Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Cậu có biết tiểu khu Hạnh Phúc không?

Một số chiếc Minibus màu trắng dừng lại.

Có mấy chiếc trông rất đặc biệt, đèn tín hiệu trên nóc xe điên cuồng xoay tròn, phát ra ánh sáng đỏ xanh, có chiếc Minibus màu trắng khác thì trên thân xe chỉ có một biểu tượng hình tam giác đơn giản.

Nhóm nhân viên trị an với vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ cẩn trọng, vũ khí nóng không rời tay.

Mà người bước xuống từ chiếc Minibus trắng lại có vẻ mặt bình thản, tay cũng chẳng cầm thứ gì.

"Suốt dọc đường Hải Du, tất cả camera đều đã bị phá hỏng, theo như tin tức từ sở chỉ huy 5 phút trước thì là ở chỗ này." Một người nhân viên trị an tóc húi cua nói.

Anh ta tên Điền Bân, trước đây từng phụ trách vụ án giết người hàng loạt "4·21", hung thủ chính là dị thường đang bị truy bắt hiện giờ.

Điền Bân nhìn về phía người đàn ông tuấn tú mặc một chiếc áo thun màu trắng, tóc cột đuôi ngựa cao: "Trụ sở dự đoán không đúng cấp bậc, ai mà ngờ còn phải để các cậu phải ra ngựa."

Đằng sau anh ta, một nhân viên trị an trẻ tuổi hạ nòng súng, dè dặt hỏi: "Gã không có ở đây sao?"

Điền Bân: "Tám phần là đã chạy, 【E1320】 không có phản ứng."

Trong tay anh ta, một cái ống thủy tinh nhỏ gắn trên tấm ván gỗ màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay, chất lỏng màu đỏ tươi lấp đầy một phần ống thủy tinh, trông rất giống nhiệt kế.

Nhìn phần đáy của ống thủy tinh, vốn là nơi chứa chất lỏng màu đỏ, lại có một con mắt đang khép kín. Hiện tại đang chầm chậm nhấp nhô, tựa như đang hô hấp.

Nhân viên trị an trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ: "Đây là vật phẩm dị thường sao?"

"Đúng thế, 【Dị thường E1320】 có thể kiểm tra đo lường các phản ứng siêu phàm đặc biệt trong phạm vi 50 mét."

Điền Bân nhìn ánh mắt tha thiết của cậu ta: "Đổi lại là phải cung cấp 500cc máu của người sử dụng mỗi tuần."

Ánh mắt tha thiết của người trẻ tuổi kia biến mất, quay đầu kiểm kê tình huống thương vong với đồng đội.

Điền Bân ngừng cười.

Anh ta nhìn về phía cách người cột tóc đuôi ngựa cao ở cách đó không xa, đối phương đang dừng lại ở khoảng cách hơn mười mét, đang giơ tay gọi anh ta.

Người nọ tên Phí Sĩ Lan, điều tra viên cấp A của cục điều tra dị thường, cũng là người phụ trách hiện tại của vụ án này.

Lúc đi tới, Phí Sĩ Lan chỉ chỉ cái đống gì đó trên mặt đất: "Lại đây chụp ảnh."

Xung quanh không có nguy hiểm, Điền Bân ngồi xổm xuống, lấy camera ra chụp tách tách mấy tấm.

Cái đống gì đó không rõ là thứ gì, đen như mực, đang lúc nhúc một cách bất thường, tỏa ra mùi khó ngửi, nhìn hình dạng thì chắc cũng là sinh vật dị thường.

"【Dị thường E1320】 không có phản ứng quá lớn, cái này là thứ gì?"

Mũi Phí Sĩ Lan phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Tôi đoán nó là tên tội phạm giết người kia."

Điền Bân cảm thấy không có khả năng, một người lớn như vậy, rạng sáng còn xử lý mười mấy đồng nghiệp của bọn họ, bây giờ đã biến thành như này rồi?

Anh ta cong lưng ghé sát vào.

Phí Sĩ Lan ngăn anh ta lại: "Anh ghé sát như thế làm gì?"

Điền Bân từng có kinh nghiệm đối phó với dị thường, nhưng đúng là chưa từng thu giữ dị thường.

Nghe vậy thì lùi về phía sau vài bước.

Chỉ thấy Phí Sĩ Lan vươn tay, tinh thể băng màu lam nhạt bám lên cái đống kia, từng lớp bao bọc nó lại.

"Hộp cách ly."

Điền Bân lập tức trở lại xe, ôm một cái hộp làm hoàn toàn bằng kim loại ra, cao khoảng nửa người, bên ngoài kín kẽ, không một chút kẽ hở, bên trên hộp có khắc biểu tượng hình tam giác.

Ngón tay Phí Sĩ Lan ấn lên chiếc hộp.

Chiếc hộp không có bất cứ chỗ mở nào lại mở ra từng tầng, tựa như nhụy hoa, lộ ra màu đen bên trong.

Phí Sĩ Lan lúc này mới nhìn về phía Điền Bân, đối phương ngầm hiểu, ngồi xổm xuống, cầm khối băng cẩn thận đặt vào trong hộp.

Trong quá trình này, máu thịt vốn còn lúc nhúc lại như đã chết, không hề xuất hiện bất cứ dị thường gì.

Điền Bân nhẹ thở phào, đóng cái hộp lại chuẩn bị rời đi, lại phát hiện bên cạnh có thứ gì đó.

Nhìn kỹ lại, là một chiếc đồng hồ nam.

Mặt đồng hồ màu đen được dây đeo bằng titan bảo vệ, thâm thúy như mực, kết cấu khá đẹp.

Phần rìa kim loại có dấu vết bị xước, tựa như đã dùng được nhiều năm, tiếc là phần cài kim loại bị thiếu một mảnh, khiến dây đồng hồ bị đứt.

"Có người đánh rơi đồng hồ." Điền Bân cũng không tùy tiện đến gần.

Phí Sĩ Lan suy nghĩ một lát: "Đưa【E1320】 cho tôi."

Điền Bân như hiểu ra gì đó, nghiêng người, đưa "nhiệt kế" cho hắn.

Phí Sĩ Lan khẽ xoa tay, nhận lấy, khom lưng đặt nó cách chiếc đồng hồ trên mặt đất khoảng nửa thước.

Trong nháy mắt khi buông tay, đôi mắt ở đáy "nhiệt kế" đột nhiên mở ra, lộ ra con ngươi đỏ rực, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.

Chất lỏng màu đỏ nén rồi lại giãn nở kịch liệt, nhấp nhô lên xuống trong ống thủy tinh. Ngay sau đó đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Chất lỏng bên trong hóa thành vô số mạch máu, chen lấn nhau mang theo con ngươi kia kéo đến phía chiếc đồng hồ, tựa như con bạch tuộc nhỏ hẹp đang chậm chạp bò trên đất liền.

Khoảnh khắc khi bọn chúng tiếp xúc nhau, tiếng thét chói tai của con ngươi màu đỏ xé rách chân trời.

Điền Bân lập tức bịt lỗ tai, tận mắt thấy cái xúc tua kia khô héo trong nháy mắt, khô quắt.

Sự im lặng kéo dài, ánh sáng trong con ngươi biến mất, rồi sau đó rơi xuống, hạt bụi thật nhỏ màu đỏ nhạt, theo một cơn gió đã biến mất gần như không còn lại gì, một chút cũng không dính tới chiếc đồng hồ.

Một lúc lâu, nhìn về phía Phí Sĩ Lan với vẻ mặt cứng đờ, giọng Điền Bâng trở nên khó khăn: "Đây là cái gì?"

-----------------

【Buổi tối tốt lành thưa các vị khán giả, chào mừng đến với bản tin buổi sáng.

Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với tin nóng. Vụ án giết người hàng loạt "4·21" đã được phá, nghi phạm đã bị nhân viên trị an hạ gục trong quá trình gây án. Được biết, tên hung thủ đã khiến ít nhất 29 người tử vong, tính chất vụ án vô cùng ác liệt...

Sở trị an sẽ liên tục tăng mạnh việc tuần tra vào ban đêm, đồng thời nhắc nhở mọi người: Bảo vệ bản thân thật tốt, nếu không cần thiết, nên tránh ra ngoài vào ban đêm, nếu bắt buộc phải đi, cần phải đi cùng người khác...

Tin rằng trong tương lai, lực lượng trị an nhất định có thể mang lại cho chúng ta một môi trường tốt hơn, để thành phố chúng ta trở nên an toàn hơn nữa!

Tiếp theo sau đây là về kinh tế...】

Lúc Nguyễn Châu đi vào, đúng lúc nghe được tiếng bản tin được phát trên một chiếc TV cũ kỹ trên tường.

Dường như có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng đã hơn 24 tiếng không ngủ, tinh thần của cậu hiện tại cũng ngơ ngẩn, cũng không có tinh lực đâu mà quan tâm.

"Một căn phòng với giường lớn." Lấy ra hai trăm tệ từ bên trong ốp điện thoại, đưa qua.

Cậu nhân viên tiếp tân với một mái tóc vàng kim, duỗi tay nhận lấy, nhìn tờ tiền màu đỏ, gương mặt rõ vẻ hoài nghi.

Cái này là tiền nơi nào đây, ngân hàng thiên địa* à?

*Tiền âm phủ

Cậu nhân viên nhăn mày, "Người anh em, tiền này có vẻ không đúng lắm!"

Đồng tử của người thanh niên rất đen, sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút gầy yếu, ẩn trong bóng tối, lại lạnh lẽo tựa như ngọc.

Nguyễn Châu mơ màng: "A?"

Cậu nhân viên giơ tay, đang định ném hai tờ giấy lại, rồi lại thấy không gian xung quanh nó tựa như vặn vẹo.

Cậu ta sợ tới mức rút tay về, hai tờ giấy nhẹ nhàng rơi trên đất.

Nguyễn Châu cúi người nhặt lên, lại đặt lên bàn, đẩy qua: "Nếu nghi ngờ là giả, có thể dùng mấy thử để kiểm tra một chút."

Cậu nhân viên nhìn tay của mình, rồi lại đặt mắt vào tờ tiền.

Hai tờ giấy màu hồng tựa như tiền âm phủ lúc nãy đã biến thành hai tờ tiền một trăm tệ màu xanh lam bình thường.

Mình nhìn nhầm rồi?

Cậu nhân viên cười ngượng hai tiếng: "Lúc nãy tôi tuột huyết áp, nhìn không rõ, thật ngại quá."

"Hai tờ một trăm tệ."

Nghe thấy tiếng của máy kiểm tra, cậu nhân viên thở phào nhẹ nhõm, giao thẻ phòng ra: "Phòng tiêu chuẩn một trăm năm, năm mươi tiền cọc, đúng hai trăm, phòng ở tầng hai nhé."

Nguyễn Châu hỏi mượn cậu nhân viên một cái chậu.

Việc đầu tiên làm khi vào phòng là kết nối mạng, gửi tin xin nghỉ với sếp.

Không đợi đối phương trả lời, cậu ngả đầu lên giường, ý thức rơi vào bóng tối.

Lúc tỉnh giấc, là bị âm thanh "bạch bạch" đánh thức.

Con cá chép mua từ siêu thị không biết đã nhảy khỏi chậu từ khi nào khi nào, đang ra sức hô hấp bên cái chậu, nhìn thấy Nguyễn Châu, giống như lại càng nhảy hăng hơn.

Cũng không biết nó đã bên ngoài bao lâu, Nguyễn Châu nhanh chóng thả nó lại vào trong chậu.

Cá chép vào trong chậu, cái đuôi thong dong chuyển động, trông có vẻ như không có vấn đề gì.

Ngồi trên giường lấy bánh mì sữa chua ra, chậm rãi lấp đầy cái bụng, Nguyễn Châu mới cảm thấy mình đã sống lại.

Sếp còn chưa trả lời tin nhắn.

Nguyễn Châu thở dài, con đường sự nghiệp của cậu chẳng ra gì, từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã đổi không ít công việc.

Đến công ty lớn thì giải tán, đến công ty nhỏ thì ông chủ ôm tiền chạy trốn, đã giải quyết tranh chấp lao động mười mấy lần rồi.

Công việc hiện tại là do người khác giới thiệu, Nguyễn Châu làm được bốn tháng, cũng xem như khá lâu, khuyết điểm duy nhất là phải thường xuyên 007.

Tiền lương cũng không cao không thấp, nhưng nhìn chung thì cũng không tồi, vậy nên Nguyễn Châu rất coi trọng nó.

Nghĩ đến việc hôm nay là thời gian làm việc, mà mình thế mà lại vì một nguyên nhân không rõ mà không đi làm, lại ít đi một ngày lương, Nguyễn Châu không khỏi cảm thấy vô cùng đau đớn.

Theo bản năng nâng tay trái lên, lại phát hiện đồng hồ của mình không biết đã biến mất từ bao giờ.

Nguyễn Châu mím môi, chắc là rơi ở chỗ kia tối hôm qua.

Điện thoại hiển thị đã bốn giờ chiều.

Bản đồ vẫn hiển thị một mũi tên nhỏ màu lam, bên dưới là một hàng chữ nhỏ: Không có kết nối Internet.

Giờ này cũng sắp tan làm rồi, sếp vẫn chưa trả lời WeChat của cậu.

Thử gọi điện thoại cho công ty, nhưng điện thoại lại thông báo "Số điện thoại ngài gọi không tồn tại..."

Nguyễn Châu mím môi.

Cậu mở ví điện tử, nạp tiền cho SIM điện thoại của mình, nhưng lại hiển thị thông báo: Số điện thoại ngài nhập không tồn tại.

Ông chủ có thể bận đến mức không có thời gian xem điện thoại, số điện thoại công ty đăng ký có khả năng đã lâu không dùng nên bị hủy, nhưng điện thoại của cậu mới dùng hôm qua thì sao số điện thoại có thể không tồn tại được?

Nguyễn Châu nhận ra tình huống hiện tại hình như có chút không đúng.

Cậu nhân viên tiếp tân thấy Nguyễn Châu đi xuống, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thanh niên hơi cong khóe mắt cười với cậu ta: "Xin hỏi, cậu có biết đường đến tiểu khu Hạnh Phúc như thế nào không?"

Cậu nhân viên suy nghĩ một lát, "Chưa từng nghe tới nữa, người anh em, anh tìm người à?"

Nguyễn Châu đổi cách hỏi: "Chỗ này là thành phố Đông Tinh sao?"

Cậu nhân viên hoài nghi nhìn cậu: "Không phải, chỗ này là thành phố Tân Hải."

Nguyễn Châu vẫn chưa từ bỏ ý định: "Quốc gia của chúng ta là Hạ quốc đúng không?"

Vẻ mặt cậu nhân viên thay đổi: "Làm gì có quốc gia này, nơi này là Viêm Quốc, quý khách à, anh..."

Nguyễn Châu nhìn chiếc TV cũ kỹ trên tường, giọng nói rất nhẹ: "Vậy cậu có biết chỗ nào có thể lên mạng không?"

-----------------

Thành phố Tân Hải, Cục điều tra dị thường.

Trong phòng họp, bóng đèn sợi đốt công suất cao phác họa phần rìa của cái bóng một cách sắc nét.

Lúc Phí Sĩ Lan đi vào, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi ghế chủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc: "Cục trưởng, ngài tìm tôi."

"Sĩ Lan à, ngồi đi." Cục trưởng khẽ nâng mắt kính: "Tôi đã xem báo cáo của cậu, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần xác minh với cậu."

"Ngài cứ nói."

Cục trưởng cũng không vòng vo, chủ yếu hỏi hắn về tình hình lúc phát hiện ra dị thường kia một cách chi tiết, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu xung quanh cũng rất chú ý, đủ để thấy kinh nghiệm phong phú của ông.

"Tất cả đều bình thường, lúc Điền Bân sắp đụng vào nó, tôi mới nhận ra có điểm không đúng." Phí Sĩ Lan báo cáo đúng sự thật: "Lúc đó vẫn chưa quá chắc chắn."

Cục trưởng sờ sờ cằm, suy tư hồi lâu.

Cuối cùng, đưa tờ giấy trong tay qua cho Phí Sĩ Lan: "Cậu xem đi."

Phí Sĩ Lan nhận lấy, theo thói quen đặt lên bàn vuốt phẳng, đến khi trang giấy ngay ngắn, mới mở tài liệu ra, đọc nhanh như gió.

【Tên dị thường: A349 - Đồng hồ đứt dây】

【Miêu tả dị thường: Đây là một cái đồng hồ đã rất cũ, bên cạnh chỉ có một vài vết xước, có thể thấy chủ nhân của nó rất yêu quý nó.

Nó có thể đẩy nhanh thời gian của tất cả tồn tại có địch ý/ có hành vi công kích nó. Dù là bất cứ vật thể gì bị đẩy nhanh thời gian, đều không thể kiểm soát được mà suy vong.】

【Biện pháp thu giữ: Nên thu giữ vật trong phòng cách ly diện tích 5x5, toàn bộ sáu mặt không gian đều được lót nhung mềm. Hai điều tra viên dị thường cấp B và ba người cấp D sẽ thay phiên trông coi trong 24 giờ.

Khả năng dị thường chủ động tấn công khá thấp, nếu cảm nhận được địch ý, sẽ phản ứng kịch liệt, vậy nên các nhân viên tiếp xúc với vật phẩm, cần sử dụng 【Dị thường E213- Kẹo vui vẻ】, sau khi duy trì cảm xúc ôn hòa mới có thể tiếp xúc. 】

Cục trưởng cười ha ha: "Hiện tại xem ra thì tác dụng tiêu cực vẫn rất nhỏ, nhưng năng lực lại rất mạnh! Một số dị thường quá mức nguy hiển, cuối cùng cũng có cách xử lý rồi!"

Dị thường, là tên gọi chung của những sự vật mà nhân loại không thể lý giải, không thể dùng khoa học để giải thích.

Có thể là một chiếc đồng hồ, cũng có thể là một con mèo, một nơi nào đó.

Không biết nguyên nhân xuất hiện, không biết quy luật xuất hiện, thậm chí khả năng của chúng cũng phải cần một số lượng lớn sức người mới có thể tìm rõ.

Từ lúc cục điều tra dị thường được thành lập tới nay, việc thu giữ dị thường thế nào vẫn luôn là một vấn đề làm người ta đau đầu.

Thành phố Tân Hải lại là khu vực thường xuyên xuất hiện dị thường, hiện giờ đã có nó rồi, áp lực cũng sẽ giảm xuống nhiều, không cần liều mạng để đi tìm tòi nghiên cứu những dị thường có quy tắc kỳ dị nữa, xác suất hy sinh của cục điều tra dị thường cũng sẽ hạ thấp!

"Khí tức của nó được che giấu rất kỹ." Đuôi mắt của Phí Sĩ Lan cũng hiện lên ý cười: "Lúc đó tôi còn nghĩ có ai đó vô ý đánh rơi nó."

Cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ngây thơ, dị thường cấp A đó, chủ nhân của chiếc đồng hồ kia là ai được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com