Chương 3
Chương 3: Một thế giới song song
Khách sạn không có máy tính, Nguyễn Châu ngồi nguyên một ngày ở tiệm net.
Sau khi tìm đọc đủ loại tư liệu, cuối cùng cậu xác nhận, mình xuyên không rồi.
Nơi này là một thời không song song, dù là văn hóa hay lịch sử thì vẫn rất giống, chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn thế giới cũ khoảng chừng mười năm.
Thế giới này không có Hạ quốc, không có thành phố Đông Tinh, càng không có tiểu khu Hạnh Phúc.
Ôm một tia hy vọng cuối cùng, cậu tìm trên mạng ngân hàng Hạ Quốc.
Kết quả... Đương nhiên là không có.
Nói cách khác, xuyên cùng Nguyễn Châu, chỉ có mấy thứ trên người cậu.
Trì hoãn một hồi lâu, Nguyễn Châu mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực rằng, phấn đấu bao nhiêu năm vẫn trở về nghèo rớt mồng tơi.
Màn hình phản chiếu gương mặt tái nhợt như giấy của cậu.
Người bên cạnh đưa một chai nước qua, hỏi một câu: "Này anh, anh bị sao vậy?"
Cậu trai trông có vẻ là một hình sinh cao trung, mắt phương, cằm nhọn, lớn lên rất không tồi, chỉ là tóc mái có chút dài, quầng thâm mắt có hơi đậm, phong cách u ám và bờ vai hơi khom khiến cậu ta trông có chút nhỏ gầy, lại tối tăm hướng nội.
Người có lòng tốt hỏi thăm, Nguyễn Châu đương nhiên cũng không thể làm ngơ, chỉ gắng gượng mỉm cười: "Không sao."
Cậu nhận lấy chai nước kia: "Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo."
Tống Gia Dương xoay người, trái tim nảy lên thình thịch không ngừng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi.
Không nhịn được mà lại trộm liếc nhìn, dừng lại một lát trên đôi môi dính nước của người thanh niên, rồi lại nhanh chóng thu lại trước khi cậu phát hiện.
Người thanh niên mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean, trông có vẻ như cũng mới hai mươi tuổi đầu, cũng không biết là nhìn thấy thông tin gì không tốt, mà sắc mặt cậu lại kém như vậy, khiến người ta không nhịn được mà quan tâm.
"Anh sao thế?" Tống Gia Dương hỏi.
Nguyễn Châu tuy bị đả kích nặng, nhưng cũng ngại làm phiền người khác, chỉ nói không có gì, thu dọn đồ rồi định rời đi.
Góc phải bên dưới máy tính liên tục nhắc nhở có thông báo, tựa như có người đang nhắn với chủ máy.
Nguyễn Châu lơ đãng, nhìn cũng không nhìn đã tắt máy. Đương nhiên cũng không chú ý tới dáng vẻ mất mát của nam sinh sau khi cậu rời đi.
Trước khi trở lại khách sạn, Nguyễn Châu lại đi một chuyến trở lại nơi tối qua, định tìm lại chiếc đồng hồ kia.
Nhưng xung quanh cứ như đã được cày xới kỹ lưỡng, cái gì cũng không có.
Nguyễn Châu dựa theo ký ức lần mò tới, đừng nói là đồng hồ, ngay cả rác cũng chẳng có.
Sắc trời tối dần, Nguyễn Châu bất đắc dĩ đành phải trở về trước.
Sau khi trở lại phòng, cậu sửa sang lại tài sản trước mắt của mình.
Tin tức tốt là, tuy không biết nguyên nhân, nhưng tiền của hai thế giới có thể dùng thay.
Tin tức xấu là, số tiền mặt hiện giờ của cậu, chỉ còn lại một trăm tệ đằng sau điện thoại.
Còn có một tin tốt nữa là cậu vẫn còn một ít rau dưa và đồ ăn vặt mua từ siêu thị, cùng với...
"Phụt ——"
Con cá chép trong chậu phun ra một cái tia nước, rồi sau đó phe phẩy cái đuôi.
Được rồi, còn có cái con này, sức sống lại bền bỉ đến không ngờ.
Nguyễn Châu thở dài, số thứ ăn này cần phải tiết kiệm một chút.
Cậu lấy điện thoại ra, lại nghĩ đến việc điện thoại mình không thể kết nối mạng của thế giới này.
Chỉ có thể làm việc ngoài đời, nhanh chóng tìm công việc.
Dù có nỗi lòng, nhưng chất lượng giấc ngủ một chút cũng không bị ảnh hưởng.
Đêm khuya, đôi mắt của con cá chép trong chậu nhựa phát ra ánh sáng quỷ dị, ngơ ngác nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ, miệng cá há to hô hấp.
Mà dưới lầu, cậu nhân viên lễ tân đang cầm điện thoại chơi game.
"Đinh ——"
Điện thoại cậu ta vang lên một tiếng.
Là tiếng thông báo tin nhắn từ ứng dụng nhắn tin.
Trò chơi đang tới giai đoạn quan trọng, cậu nhân viên không để ý, nhưng tin nhắn lại nhảy lên liên tục, không ngừng vang lên.
Cậu nhân viên không kiên nhẫn, thầm mắng một tiếng, tắt trò chơi, mở ứng dụng nhắn tin lên.
[Có đó không?]
[Có đó không?]
...
Mười mấy tin nhắn, tất cả đều cùng một người gửi tới, avatar là một cô gái lớn lên trông rất xinh đẹp.
Cậu nhân viên lễ tân khách sạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng như điên, không biết nghĩ tới chuyện gì, duỗi tay gõ chữ.
[Sao thế? Xảy ra chuyện sao?]
[Giữa chúng ta không phải đã kết thúc rồi à?]
[Lúc đó tại sao em lại muốn chia tay?]
Liên tiếp gửi tin nhắn qua, đối phương lại không nhắn lại câu nào.
"Làm cái gì vậy?"
Tiểu ca lẩm bẩm vài tiếng, trong lòng không khỏi thất vọng.
[Bây giờ anh rảnh không?] Đối phương tiếp tục tìm cậu ta.
[Em tìm anh thì sao lại không có thời gian được chứ?]
Người bên kia im lặng một lúc thật lâu, rồi sau đó gửi tới một cái video.
[Anh xem cái video này xem. ]
"Cạch" một cái, cậu nhân viên lập tức ngồi thẳng người, nhìn xung quanh, phát hiện không có khách, sau đó run rẩy nhấn mở video.
Ống kính lung lay, theo thị xuống quay xuống, nhắm ngay đám người.
Có tiếng cười truyền đến từ bên kia.
Cậu nhân viên cố gắng nhìn về phía khung cảnh bên kia, dùng ngón tay phóng to hình ảnh.
Có một đám người đang tụ tập bên đường, vây chặt chính giữa chật như nêm cối.
Không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy người chính giữa hình như đang cười.
Cái này là cái gì?
Cậu nhân viên muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện núi thoát lại không có phản ứng.
Lúc này video đã chạy tới giây thứ 8, tiếng cười chợt trở nên lớn hơn, âm thanh bén nhọn chui ra từ trong màn hình.
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Cậu nhân viên sợ tới mức run run, điên cuồng ấn nút âm lượng, nhưng cũng không có tác dụng gì.
Cảnh quay đến gần vị trí chính giữa, một gương mặt đang cười to của phụ nữ chiếm lấy toàn bộ màn hình!
Thông qua điện thoại có thể nhìn thấy yết hầu của cô ta, khoang miệng đỏ tươi ứ máu, một cục thịt treo ở cổ họng, không ngừng run lên theo từng dòng khí thở ra.
Vẻ mặt của cô ta dữ tợn, làn da vì vẻ mặt quá mức mà nứt ra, tạo thành từng vết máu bò lên như tơ nhện, cứ như cái khe nứt trên đất được nước suối màu đỏ thấm ướt, lấp đầy khe rãnh khô cạn.
Cô ta nhìn màn hình, nhìn chằm chằm cậu ta, tựa như muốn cậu ta tham gia vào.
Đó là bạn gái cũ của cậu ta.
Cậu nhân viên lập tức ném điện thoại đi, che lỗ tai lại, cả người run rẩy.
Người trong màn hình là cô ấy sao? Nếu cô ấy bị thương thành như vậy rồi, vậy thì người đang gửi tin nhắn cho cậu ta là ai?!
"Ha ha ha ha ha ——"
Ồn quá!!!
Bén nhọn chói tai, âm thanh rất lớn, càng lúc càng lớn, cứ như máy khoan điện, từ điện thoại, từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Hai mắt cậu nhân viên đỏ bừng, hận không thể đập nát chiếc điện thoại!
Nhưng dần dần, tiếng cười cứ như đang cảm lây sang cậu ta.
Bất tri bất giác, khóe miệng cậu ta cũng cong lên.
"Ha ha ha ha ha ——"
Nội tâm càng sụp đổ, độ cong bên khóe miệng đang ngày càng cao.
Vô số suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu ta, đánh sâu vào, rối rắm, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ nổi bật lên.
Ngày một rõ ràng hơn, lần này lại rõ ràng hơn lần trước, trong não chỉ còn một chữ không ngừng lóe lên.
"Cười!"
"Cười!"
"Cười!"
Đêm khuya trong khách sạn không có một bóng người, tiếng cười không kiêng nể gì, cứ như đang thiêu đốt sinh mệnh thông qua việc cười.
Khi ý thức được việc không khí trong phổi sắp biến mất, thần chí của cậu nhân viên giành lại một tia tỉnh táo.
Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt bao vây lấy cậu ta, tầm mắt từng lúc một đen.
Cậu ta sắp chết.
Cậu ta sẽ chết khi chỉ mới 20!
Không khí trong phổi đã hết, ý thức của cậu ta dần trở nên mơ hồ.
Trong lúc hoảng hốt, trước mắt hiện lên hình bóng của ông nội mình.
Ông nội đang đứng trước mặt cậu ta.
Bóng dáng ông nội vẫn nghiêm chỉnh thẳng tắp.
Ông nôi tát cho cậu ta hai cái tát.
Đau quá.
Sự uất ức trong lòng bùng nổ, cậu nhân viên đột nhiên hít một ngụm khí to, rồi sau đó "oa" một cái, khóc thành tiếng: "Ông ơi, sao ông lại đánh con?!"
Cậu nhân viên há mồm gào lên hai tiếng.
Ủa?
Cảm giác hít thở không thông khi nãy đã biến mất.
Cậu nhân viên khẽ chớp mắt, tiếng khóc ngừng lại, thấy thanh niên trước mặt với vẻ mặt khó nói.
Quần áo của cậu lộn xộn, mái tóc ngắn bị nhếch lên một nhúm, cứ như mới bò ra khỏi ổ chăn.
Giờ phút này, cậu đang dùng vẻ mặt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn chằm chằm cậu ta, xen lẫn trong đó là sự thông cảm và quan tâm.
Không, anh nghe tôi giải thích.
Cậu nhân viên há miệng thở dốc, không nói ra thành lời.
Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cậu ta không nhịn được mà cười tiếp.
Cậu ta còn sống, thật tốt quá.
Vừa khóc vừa cười, vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi, "lạch bạch" bò dậy từ trên mặt đất, "bịch bịch bịch" cúi đầu lạy mấy cái với Nguyễn Châu.
"Cảm ơn! Cảm ơn anh!"
Nguyễn Châu yên lặng xê dịch bước chân: "Tôi không phải ông của cậu."
Tiếng động cậu ta gây ra quá lớn, không ít khách đều ra ngoài xem, sôi nổi dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Biết cậu nhân viên lễ tân bị rối loạn tâm thần, thiếu chút nữa ngạt chết bản thân, Nguyễn Châu lại trùng hợp gặp phải nên cứu người.
Tuy bây giờ tinh thần vẫn chưa quá bình thường, nhưng vẫn bảo vệ được tính mạng.
"Nếu không phải anh bạn nhỏ này vừa rồi cứu cậu thì bây giờ bọn tôi chỉ có thể đưa cậu đến nhà tang lễ."
"Chàng trai, cậu đúng là người tốt!"
"Quá ghê gớm!"
Các vị khách sôi nổi khen không dứt miệng, giơ ngón tay cái với Nguyễn Châu.
Nguyễn Châu dặn dò: "Cậu uống thuốc đi, nếu không lần sau không có ai phát hiện sẽ nguy hiểm đó."
"Anh ơi, anh chính là anh ruột của em! Hôm nay thật sự rất cảm ơn, nếu không có anh, mạng em cũng sẽ không giữ nổi!"
Cậu nhân viên lễ tân tránh đi những vị khác định dìu cậu ta, lại nhào lên trước, "bịch bịch" lạy mấy cái.
Cậu nhóc rất chân thành.
Nguyễn Châu nhanh chóng nâng cháu dậy, à không, nâng cậu nhân viên dậy.
Buổi tối cậu nhân viên cố ý tới thăm hỏi, Nguyễn Châu cũng không thể từ chối.
Dù sao là một người đàn ông đã trưởng thành, hôm nay cũng chỉ mới ăn có hai bịch bánh mì, lúc nhìn thấy thịt nướng cũng khó mà kiềm lòng được.
Cậu nhân viên xách đồ ăn và một thùng trái cây đi vào, vừa liếc mắt một cái đã thấy được cái chậu quen thuộc.
Trong chậu là một con cá chép đang thong dong bơi lội.
"Anh, anh đúng là một người đàn ông đích thực, trước sau như một! Có tình thương như vậy, người như anh bây giờ ngoài xã hội không còn nhiều đâu. Con cá này anh định đem đi phóng sinh sao? Đến lúc đó nhớ gọi em, em cũng đi mua mấy con, hai anh em ta cùng làm."
Cậu ta bỏ cái thùng xuống, vẻ mặt sùng bái nhìn sang.
Ánh mắt kia khiến Nguyễn Châu không khỏi sờ sờ mũi, không định nói rằng con cá này cậu định giết ăn cho tươi.
Lúc hai người ăn cơm, Nguyễn Châu mới biết được, cậu nhân viên tên Chung Nhân Bảo, đây là khách sạn của chú cậu ta.
Nguyễn Châu cắn một miếng thịt nướng, khuyên: "Cậu bị bệnh mãn tính thì nên giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng có thức đêm, nếu không sẽ rất dễ tái phát lắm."
Chung Nhân Bảo thở dài: "Haaa, nói đến cũng tà môn, trước kia em cũng chẳng biết em mắc bệnh này, nếu không phải anh cứu em, lần này ——"
Cậu ta lại thở dài: "Kích động rồi!"
Chung Nhân Bảo lại click mở cái video kia lần nữa.
Nhưng khiến cậu ta không ngờ tới là, bên trên hiển thị: Tệp đã bị xóa.
Tình huống này là thế nào? Cậu ta đâu có đụng vào điện thoại đâu chứ!
Chung Nhân Bảo mở to mắt.
-----------------
Tống Gia Dương xách cặp về chỗ ở, suốt dọc đường đi đều đang hối hận vì đã không xin phương thức liên lạc của người thanh niên ở tiệm net.
Cậu ta đá một hòn đá nhỏ trên đường, nhìn lăn lộc cọc vào trong con hẻm nhỏ tối om.
"Tống Gia Dương!"
Giọng nói quen thuộc khiến lông tơ của Tống Gia Dương dựng đứng, quay đầu định chạy đi.
"Mày đá trúng người tao rồi mà còn muốn chạy đi đâu?"
Hai nam sinh với dáng vẻ lưu manh đi ra khỏi bóng tối, có vẻ cao to, bộ dáng không dễ chọc.
Bước chân của Tống Gia Dương nhanh hơn, lại bị người kia giữ chặt lại.
"Giả vờ không quen biết à?" Thiếu niên cao hơn cậu ta cả một cái đầu chặn cậu ta lại: "Có phải mới đi net về không?"
"Học sinh ngoan mà còn đi net à?" Tên lưu manh bên cạnh cũng lớn hơn Tống Gia Dương một số, ôm lấy bờ vai của cậu ta từ bên kia.
Tống Gia Dương nhịn xuống cảm giác muốn gạt cái tay kia ra: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Cũng không phải Tống Gia Dương tự muốn đến tiệm net, mà là tên côn đồ trước mặt ép cậu ta làm nhiệm vụ trong game cho gã, từ lúc tan học đến bây giờ, đã làm lỡ suốt bốn tiếng.
Trần Long cười ha hả: "Đúng không sai, chiếm dụng thời gian học tập của mày rồi, thật ngại quá, gần nhất ngủ không ngon đúng không, nghe nói lần thi thử này sắp ra khỏi hạng một trăm rồi?"
Người bên cạnh phụ họa: "Ui! Hạng nhất lại tụt dốc nhiều như vậy, không phải là vì chơi game cả ngày đấy chứ, tao nhớ cũng sắp thi đại học rồi đó, với cái thành tích này thì có ổn không đó?"
Tống Gia Dương cúi đầu: "Không có gì, không cần quan tâm, không có gì vấn đề gì nữa thì tôi đi trước."
Cậu ta xách cặp, chuẩn bị rời đi.
Trần Long kéo cặp cậu ta lại, Tống Gia Dương hơi lảo đảo.
"Đã chơi game của tao rồi, hại tao không chơi game được, không phải nên đền bù cái gì đó cho tao à!"
Tống Gia Dương liếc gã một cái, nhịn xuống, vẫn đưa tiền qua.
Không đưa phí bảo hộ, thì cũng phải tốn tiền thuốc men, tốn càng nhiều, cũng lãng phí nhiều thời gian hơn.
"Nhiêu đây sao đủ? Để tao xem xem còn giấu chỗ nào không?" Trần Long nheo mắt, định móc túi quần Tống Gia Dương, bị người sau hung hăng đá văng.
Mặt Tống Gia Dương lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, "Mấy người đừng có mà quá đáng!"
Trần Long cười dữ tợn một tiếng: "Quá đáng? Vậy tao cho mày thử xem cái gì gọi là quá đáng!"
Vài phút sau, hai người rời đi, chỉ còn lại Tống Gia Dương cuộn tròn nằm trên mặt đất.
Cậu ta chống tay bò dậy từ trên mặt đất, khập khiễng, về tới ký túc xá.
Trường của bọn họ đóng cửa lúc 10 giờ, Tống Gia Dương vừa kịp đi tới trước khi đến giờ.
Bạn cùng phòng đã chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Tống Gia Dương lại lấy bài tập từ trong cặp ra, bắt đầu viết.
"Tống Gia Dương! Cậu có thể đừng có làm bài tập lúc người khác ngủ được không! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi!"
"Ngại quá, tôi ra bên ngoài." Ngòi bút của Tống Gia Dương hơi khựng lại, cầm chiếc đèn bàn đã sạc điện đi ra ngoài hành lang.
Khi cậu ta đi rồi, người vừa mới nói chuyện lại lên tiếng: "Mẹ nó, bản thân tụt dốc, còn làm phiền chúng ta ngủ, ghen tị với ông đây à!"
"Câm miệng mày đi!" Một giọng nói khác truyền đến: "Mày chỉ xếp hạng hơn năm trăm mà còn nói người ta ghen tị với mày, cũng không đái một vũng rồi tự soi lại mình!"
"Đừng ồn nữa, ngủ!"
Ký túc xá lại trở về yên tĩnh.
Lúc Tống Gia Dương làm bài tập xong thì trời cũng sắp hừng đông, sau khi rửa mặt đơn giản rồi mới bò lên trên giường, lấy điện thoại ra xem, bên trên có một yêu cầu kết bạn.
"Tôi là người ngồi bên cạnh cậu ở tiệm net lúc chiều." Avatar chỉ có một màu xám.
Tống Gia Dương sửng sốt, loại cảm giác tim đập nhanh lại tới nữa.
Sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn, cậu ta nhắn tin cho đối phương.
[Chào anh]
[Chào cậu, tôi là người ngồi bên cạnh cậu ở tiệm net lúc chiều.]
[Xin hỏi sao anh lại biết phương thức liên lạc của tôi?]
Tống Gia Dương cẩn thận hỏi.
Nhưng đối phương lại không trả lời ngay.
Tống Gia Dương có chút không biết làm sao, lo rằng câu hỏi của mình khiến người ta xấu hổ, lúc định chuẩn bị thu hồi, đối phương gửi tới một cái video.
Video không dài, chỉ có mười giây, nền cũng là một màu xám, không biết nội dung bên trong là cái gì.
Đối phương gửi kèm một câu: [Cậu xem xong video tôi sẽ nói câu trả lời cho cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com