Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Xóa ký ức cấp I

Lúc này tại bệnh viện.

Tiếng cười the thé gần như muốn làm bay cả mái nhà.

Không chỉ ông lão, bảy tám người khác cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, hết đợt này đến đợt khác, một lớp lại một lớp người đến xem náo nhiệt.

Không thể không để nhân viên y tế tiến hành sơ tán, làm lỡ không ít thời gian cứu trợ.

Khi Lâm Lẫm đi vào, đập vào mắt là cảnh tượng rối loạn như vậy. Mày anh nhíu lại, đôi mắt lập tức khóa vào nhân viên y tế đang vây quanh ông lão.

Nhìn qua khe hở, tứ chi của ông lão đã cứng đờ, làn da lộ ra màu xanh trắng.

—— Do đã lớn tuổi, nên không chịu nổi.

Tìm thấy người vẫn còn cứu được, anh nhanh chóng đi tới: "Tránh ra!"

Người phụ nữ vì hít thở không thông mà nổi đầy gân xanh, sắc mặt tím tái, mao mạch vỡ ra để lại một vết máu trên da, cứ như một chiếc bánh kem mốc meo được trưng bày, chờ được cắt xẻo.

Nhân viên y tế cũng không biết anh là ai, thấy mái tóc bạc thì mở miệng theo bản năng, "Người không liên quan thì đừng có lại gần!"

Ai ngờ sức lực của thanh niên lại mạnh kinh người, xách hai vị bác sĩ gầy yếu đi.

Chỉ thấy anh duỗi tay, vỗ lên trán người phụ nữ một cái, một ánh sáng đen như không thể thấy được hiện ra, người phụ nữ vẹo đầu, tiếng cười kinh người liền dừng lại.

Cái này là đánh chết người rồi sao?

Người xung quanh sửng sốt nhìn anh.

Trơ mắt nhìn người đàn ông định đi đến chỗ bệnh nhân tiếp theo, nhóm bác sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp đó lớn tiếng nói: "Cậu làm cái gì vậy?!"

Bên cạnh có quần chúng nhiệt tình cũng công khai lên án: "Đừng quấy rầy bác sĩ!"

Có người 'thấy thế cũng hăng hái làm việc nghĩa', ngăn Lâm Lẫm lại.

Lâm Lẫm nhẹ nhàng tránh đi mấy đôi tay duỗi tới, "Không thấy tôi đang cứu người à?"

Có người phát hiện, người bị anh vỗ, hô hấp đúng là đã trở lại bình thường.

"Tắt điện thoại đi, không được quay chụp." Lâm Lẫm lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra.

Mọi người nhìn, là nhân viên trị an.

Không ít người đã ngoan ngoãn buông điện thoại xuống.

Chỉ bằng dăm ba câu đã nhẹ nhàng khống chế hiện trường, đại sảnh không còn ồn ào ầm ĩ nữa, mọi người đều phối hợp với sắp xếp của bệnh viện.

Người phụ trách bên bệnh viện vội vàng chạy tới, cung kính nói với Lâm Lẫm: "Vị trưởng quan này ——"

Lâm Lẫm lấy điện thoại ra, một bên nhắn tin cho ai đó, một bên sắp xếp: "Tôi nói anh nghe."

Người phụ trách sửng sốt, theo bản năng có chút không vui, nhưng mà nhìn ký hiệu hình tam giác trên quần áo đối phương, tựa như nghĩ đến gì đó, sắc mặt thay đổi: "Ngài cứ nói."

Bàn giao mọi chuyện xong, Lâm Lẫm lại đi gọi điện thoại.

Mười phút sau.

"Làm gì đấy!" Một bác gái xô bảo vệ ra: "Buông tôi ra! Sao lại không cho người ta về nhà chứ!"

Lúc này đám người mới phát hiện, không biết từ khi nào, bệnh viện chỉ cho vào, không cho ra, ngoại trừ bệnh nhân có bệnh tình nguy kịch, những người khác đều bị yêu cầu ở tại chỗ.

Không có mạng thì vẫn còn chịu được, nhưng hạn chế tự do thân thể thì là thế quái nào?

Đám người lại bắt đầu hỗn loạn.

Tình huống khẩn cấp, người phụ trách bệnh viện đứng ra trấn an cảm xúc: "Mọi người tạm thời đừng nóng, vì bệnh viện phát hiện một loại virus mới, đợi sau khi tiến hành loại bỏ rồi mới có thể để mọi người rời đi."

"Tôi không có dính virus, cậu mau để tôi ra ngoài!" Bác gái không chịu bỏ qua.

Người phụ trách: "Thưa bà, chúng ta phải có trách nhiệm với mọi người, bà cũng không muốn lây virus cho những người trong nhà mà đúng chứ?"

Bác gái cứng cổ, đang định phản bác, lại nhìn thấy một đội nhân viên mặc đồng phục màu trắng đi vào bệnh viện, lập tức sửa miệng: "Không ra ngoài cũng được, cậu cho tôi khám bác sĩ trước!"

Lời này như chọc trúng tổ ong, có người tức giận mắng: "Mọi người đều có số, bà dựa vào cái gì mà đòi khám trước?"

"Đồ xấu xa mấy người, lúc nãy ở chỗ nào, tôi nói muốn ra ngoài, mấy người muốn ra cũng không nói lời nào, bây giờ lại đứng ra rồi? Để một bà già là tôi đây xung phong, mấy người đúng là tốt thật đấy!"

"Bà nói bậy cái gì vậy?!"

Bác gái lấy một địch mười, miệng liên tục không ngừng cứ như súng máy.

"Tôi nói không đúng sao? Hoặc là bây giờ mấy người để tôi đi, tôi đi chỗ khác khám bệnh, hoặc là bây giờ mấy người lập tức sắp xếp cho tôi, nếu không tôi sống không nổi!"

"Bà cô này, người ta lớn tuổi hơn bà mà còn chưa nói gì cơ mà!"

"Đúng thế đúng thế, bà không thể cậy già mà lên mặt được!"

Lúc Phí Sĩ Lan đến, đã thấy bệnh viện như cái chợ, ở chính giữa đúng là bác gái kia, khu vực xung quanh bà ta là một khoảng trống.

Lư Huỳnh ở phía sau hắn, nghiêng đầu: "Bà ta là dị thường à? Sức chiến đấu mạnh thật đấy!"

Nhân viên trị an biết tình huống vội vàng giải thích: "Không không không, đây là dân thường thôi, đội trưởng Lâm đang ở tầng cao nhất."

Bác gái nghe thấy tiếng động, lại quay mũi nhọn chuyển về phía Phí Sĩ Lan và Lư Huỳnh: "Hai cô gái kia sao lại được hoạt động tự do?"

Phí Sĩ Lan: ???

Hắn tức giận đó!

Lư Huỳnh đè hắn lại: "Đội trưởng gọi chúng ta đấy!"

Đi vào thang máy với Lư Huỳnh, Phí Sĩ Lan hít sâu một hơi để giảm căng thẳng.

Lần trước thấy khi thấy Lâm Lẫm, hắn chỉ vừa mới gia nhập Cục Điều Tra Dị Thường, đang được huấn luyện người mới ở tổng bộ.

Năm ấy, chuyện Lâm Lẫm mang mấy người mới bọn họ theo, treo dị thường cấp A lên mà đánh vẫn còn rõ trước mắt, ai mà nghĩ được, chỉ mới đảo mắt thôi đã là 5 năm rồi.

Đẩy cửa đi vào.

Dáng vẻ của Lâm Lẫm không hề thay đổi so với trong trí nhớ, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, dựa vào một bên sô pha, khoanh tay quan sát đồ vật trên bàn.

Mắt kính của Lư Huỳnh phản quang: "Đội trưởng anh đang làm gì thế?"

"Suy nghĩ." Đầu Lâm Lẫm cũng không ngẩng lên.

Phí Sĩ Lan duỗi đầu nhìn xuống, trên bàn đặt một chiếc mũ Beret mềm oặt.

Cực kỳ cũ kỹ, bên trên còn có vết bẩn màu đen, dính nhớp.

Phí Sĩ Lan cách xa ra chút: "Cái này là?"

Lư Huỳnh đập nắm tay vào lòng bàn tay: "Tôi đoán là 【D172】!"

Phí Sĩ Lan hiểu ra, đây là cái mũ có thể thế thân kia.

"Đội trưởng Lâm, tại sao cái mũ này lại xuất hiện ở đây?"

Lư Huỳnh đẩy mắt kính, hai mắt tỏa sáng: "Nhất định là đội trưởng phát huy sức mạnh thần kỳ đánh tên này nằm bò rồi."

"Lúc tôi tìm ra nó thì nó đã trong trạng thái nửa sống nửa chết này rồi." Lâm Lẫm đứng thẳng lên, sau đó... Đổi bên dựa, tay phải chống cằm.

Lư Huỳnh tiến đến, nhìn chằm chằm chiếc mũ kia: "Kỳ lạ, 【D172】 không bị tiêu diệt, nhưng đã mất khả năng tự chủ, cứ như đã 'trống rỗng'."

"Tôi đã xác nhận tình huống của nhân viên bị【D172】 bám vào người, giống như trong báo cáo, không có ký ức, người này được đưa từ một khách sạn đến đây, tôi định đi xem thử.

Đúng rồi, cái bệnh viện này không chỉ có một dị thường, lúc hai người tới hẳn đã nhìn thấy rồi, Lư Huỳnh, lát nữa việc giải quyết hậu quả sẽ giao cho cô."

Lư Huỳnh: "Được rùi ~"

Phí Sĩ Lan không nhịn được mà hỏi: "Trên đường bọn tôi tới đã ngắt internet, cấm dùng tất cả các ứng dụng mạng xã hội, tại sao vẫn còn bị khuếch tán?"

Tin tức ô nhiễm từ Internet, từ lúc Internet xuất hiện cũng chưa từng biến mất hoàn toàn.

Biện pháp ngắt mạng internet là cách thường dùng, rất hiệu quả, nhưng dị thường lần này lại như không bị ảnh hưởng bởi Internet.

Lâm Lẫm nhấc mí mắt: "Trước khi ngắt mạng điện thoại cũng đã bị ô nhiễm."

Cánh tay anh hơi rủ xuống, chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ tay trái rất rõ ràng, kẹp lấy một điếu thuốc lá vừa được châm lửa.

Khói từ từ bay ra: "Nhưng vẫn không sao, ít nhất thì trong vụ việc lần này vẫn có người sống sót."

-

Sau khi Tống Gia Dương được đưa tới văn phòng bác sĩ, giải thích tình huống của bản thân.

"Em nghĩ là... Em bị thứ gì đó tấn công, cứ như bị trúng tà vậy." Lời của cậu ta thành khẩn: "Bác sĩ đã từng gặp tình huống nào như thế này chưa ạ?"

Bác sĩ gật đầu: "Tôi biết, chấn động não."

Tống Gia Dương nói không phải, bác sĩ lại bảo cậu ta duỗi tay ra.

Cậu ta ngoan ngoãn duỗi tay ra.

Còn chưa để cậu ta phản ứng lại, bác sĩ đã vén tay áo của Tống Gia Dương lên, bên trên là vết xanh tím rõ ràng.

"Cậu không định chữa trị mấy cái này à?" Bác sĩ hỏi.

"Là Nguyễn Châu nói với bác sĩ sao?" Tống Gia Dương không nhịn được mà hỏi.

Tuy không có phương thức liên lạc, nhưng cậu ta đã biết tên của thanh niên.

"Đúng thế." Bác sĩ nhìn miệng vết thương của cậu ta, một bên hỏi: "Có cần tôi báo với sở trị an không?"

Ánh mắt Tống Gia Dương tối sầm lại: "Nhân viên trị an bảo bọn tôi tự giải quyết."

"Người lớn trong nhà đâu?"

"Đã chết."

Tay bác sĩ đang gõ bàn phím chợt dừng lại, rồi sau đó lại giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Phí thuốc tôi sẽ thanh toán cho cậu, đến khoa tâm thần trước đi, tôi đã đăng ký giúp cậu rồi, xong thì đến đại sảnh tầng một nhận thuốc."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Tống Gia Dương đẩy cửa khoa tâm thần ra.

Ngoài dự đoán là, đã có người đang chờ cậu ta, nhưng lại không phải bác sĩ.

Thanh niên tóc bạc có vẻ rất trẻ tuổi, có gương mặt như xé truyện bước ra; Một người với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, mang bao tay, khoanh tay đứng đó; Một em gái đáng yêu đeo kính thấy cậu ta đi vào, kinh hỉ nói: "Cậu tới rồi!"

Tống Gia Dương lập tức nhận ra, mấy người này không phải người thường, thậm chí là không phải nhân viên trị an bình thường.

Người đàn ông tóc bạc cao nhất mở miệng trước: "Tôi là Lâm Lẫm thuộc cục điều tra dị thường."

Anh lấy ra giấy chứng nhận, không phải chứng minh thân phận nhân viên trị an, Tống Gia Dương nhìn thấy bên trên ghi là: Cục điều tra dị thường.

Cậu ta đã từng nghe qua đơn vị này, có người từng nhắc tới trong trang web nào đó.

"Xem ra cậu biết nhỉ." Người đàn ông tên Lâm Lẫm nháy mắt đã nhìn ra.

"Không sao, bọn tôi sao không làm gì với người dân bình thường, chỉ là muốn tìm hiểu tình hình của cậu."

Tống Gia Dương sờ sờ cánh tay của bản thân: "Tình hình như thế nào?"

Lâm Lẫm nhìn động tác nhỏ của cậu ta: "Về quỹ đạo sinh hoạt của cậu mấy ngày nay, xin hãy trình bày mọi chuyện từ lớn đến nhỏ cho tôi biết."

Tống Gia Dương cúi đầu suy nghĩ, Lư Huỳnh lặng lẽ vòng ra sau cậu ta, nhìn chằm chằm phần đầu cậu ta, ánh mắt trống rỗng, đồng tử màu đen nhạt dần, biến thành màu xám nhạt.

"Mấy ngày nay em đi học bình thường, chỉ sau khi tan học mới có thể đến tiệm net chơi trò chơi một lúc..." Tống Gia Dương chậm rãi nói.

Theo lời thuật lại của cậu ta, phần dị thường cũng dần lộ ra.

Dựa theo thông tin mà cục điều tra dị thường thành phố Tân Hải biết được, ô nhiễm phổ biến của những người khác bắt đầu từ lúc nhận được video từ người liên lạc, mà Tống Gia Dương lại bắt đầu từ lúc kết bạn.

Tống Gia Dương nói tỉ mỉ kỹ càng, trong lúc đó Lâm Lẫm kẹp một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa: "Tiếp tục."

"Sau khi làm bài tập xong, vốn em định nhấn mở, nhưng mà em mới nghĩ, bọn em vốn chưa từng trao đổi phương thức liên lạc, vậy nên có chút sợ hãi."

Cậu ta nhìn vào mắt Lâm Lẫm, đối phương lại không có bất cứ phản ứng gì.

Tống Gia Dương tiếp tục: "Gần đây không phải có tin tức gì mà 'Lừa dối tình cảm', sau khi yêu đương thì lừa người ta ra để giết sao, em cũng lo lắng..."

"Nghe nói mấy người chết đều là người có tiền." Cuối cùng cậu ta nhấn mạnh một câu.

Lâm Lẫm cười như không cười: "Cậu cũng rất cẩn thận."

"Xúc động là ma quỷ, em cũng chỉ xúc động một lần như thế, vừa mới thêm bạn, đã vào bệnh viện." Tống Gia Dương cười khổ.

Đôi mắt Lư Huỳnh trong trẻo trở lại, gật đầu với Lâm Lẫm.

Lâm Lẫm vươn tay: "Cảm ơn cậu đã phối hợp."

Tống Gia Dương nhẹ thở phào, nắm lấy tay anh: "Không cần khách khí, đây là việc em nên làm."

Nhưng lời này còn chưa nói hết, nữ sinh với vóc dáng nhỏ bé đã phun vào cậu ta bằng bình phun sương gì đó không biết tên.

Cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, Tống Gia Dương lung lay, đặt mông ngồi lên trên ghế trong phòng khám bệnh, tầm mắt trở nên mơ hồ.

"Xóa ký ức cấp Ⅰ." Lư Huỳnh nâng kính, mặt kính phản quang che đi ánh mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com