Chương 7
Chương 7: Nuôi cá trong bồn tắm không phạm pháp chứ...
Mọi người ở bệnh viện đã được tiến hành xóa sạch ký ức, những gì đã nghe, đã nhìn thấy hôm nay sẽ biến thành những chuyện hợp lí bình thường hơn.
Ví dụ như chuyện nhiễm phải virus, bọn họ được cách ly khử trùng, sau khi kiểm tra xong thì được cho ra ngoài.
Thông qua xóa ký ức, rất nhanh thôi não sẽ quên mất chuyện ngày hôm nay, thậm chí là khi người nhà hỏi đi bệnh viện hôm nào, câu trả lời nhận được sẽ chỉ là: Không nhớ rõ.
Nhưng mà dị thường với phạm vi lớn như thế cuối cùng cũng không thể giấu nhẹm đi được.
Đột nhiên ngắt mạng với phạm vi lớn như vậy, chỉ có các trung tâm quản lý nhà nước là vẫn còn có thể hoạt động bình thường, mà tất cả Internet cá nhân lại bị ngắt, việc này không hợp lý, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Có người muốn rời khỏi thành phố này, nhưng lại phát hiện tất cả giao thông công cộng của thành phố này đều đã ngắt tuyến đường đi ra ngoài.
Bọn họ bị hạn chế!
Lúc ý thức được việc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Không có Internet, hạn chế đi ra ngoài, bây giờ bọn họ chính là cá trong chậu, chỉ chờ bị làm thịt. Mặc dù rất tin tưởng chính phủ, nhưng việc lòng người hoảng sợ đã là chuyện không thể tránh khỏi.
Thành phố Tân Hải kịp thời ngắt mạng, nhưng có thành phố chậm nửa bước, dẫn đến việc trên mạng xuất hiện một lượng lớn bài đăng.
[Tôi đang gọi video với người yêu thì anh ấy đột nhiên không ngừng cười to, ngã xuống đất, điện thoại bị vứt sang một bên, tôi lại nhận được một đoạn video anh ấy gửi tới, là sao thế này a a a a a a!]
[Có anh em nào ở Tân Hải không? Sau khi chủ thớt đăng bài xong thì biến mất tăm, không xảy ra chuyện gì đó chứ?]
[Không biết, đồng nghiệp ở Tân Hải của tôi cũng không thể liên lạc được, chết tiệt, hôm nay tôi phải nộp dự án nữa!]
[Tôi cũng không gọi điện thoại được!]
[A a! Thành phố Nhuận Trạch cũng thế! Tôi với bố tôi vừa gọi video thì đột nhiên không có mạng nữa!]
[Thành phố Lâm Tuyền cũng thế!]
[Đông An cũng vậy!]
Mười phút sau, bài đăng hiển thị lỗi 404.
Theo sau, càng bài đăng nghi ngờ xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện đã bị xóa mất, người sáng suốt đều nhìn ra chỗ không hợp lý.
[Mẹ tôi vẫn còn đang ở Tân Hải, tôi muốn đi tìm bà ấy!]
[Người anh em, cậu tìm thấy chưa? Tình huống sao rồi?]
Chủ thớt cũng không trả lời.
Ở hiện thực, thành phố Tân Hải chỉ có vào không có ra, giống như một cái hố đen thật lớn, không ngừng hấp dẫn mọi người đến không dứt.
Trên đường phố, rất nhiều người đang đi đi lại lại thì bắt đầu không khống chế được mà cười ha hả, khiến bạn bè bên cạnh hoảng sợ đến mức không ngừng lùi về sau.
Trong trường học, giáo viên đang giảng bài cho học sinh, đột nhiên có học sinh cười to.
"Đang trong giờ học, cười cái gì mà cười?!" Giáo viên tức giận, ném một viên phấn qua.
Nào ngờ viên phấn vừa tiếp xúc với trán của học sinh kia, vậy mà lại đập vào khiến học sinh ngã xuống đất.
Luc run rẩy trên mặt đất, nụ cười của học sinh kia vẫn không dừng lại.
Toàn bộ lớp học xôn xao.
Giáo viên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu.
Nhưng còn chưa kịp đợi xe cứu thương tới, một học sinh khác đã xuất hiện tình huống tương tự.
Chuyện tương tự xuất hiện ở khắp nơi, bệnh viện, công viên, quán ăn, văn phòng... Nơi nơi tràn ngập tiếng cười, nhưng nhiều hơn là những tiếng thét chói tai sợ hãi.
Số điện thoại cấp cứu bị gọi muốn nổ, nhưng mà vẫn không đủ nhân viên, toàn bộ thành phố đều bị quá tải.
Bên ngoài thành phố, những người theo thuyết âm mưu đang điên cuồng.
[Đây nhất định là âm mưu của thế lực bí ẩn!]
[Đánh rắm, cái gì cũng do họ, chẳng lẽ bọn họ không kiểm điểm lại bản thân à? Với lại, đây rõ ràng là có siêu năng lực tham gia vào!]
[Kinh ngạc! Tại sao lại liên tục xuất hiện chuyện lạ, tại sao bọn họ vẫn luôn không ngừng cười to? Đoạn video này có đáp án bạn muốn! Nhấn mở ngay!]
Tân Hải khởi động dự án khẩn cấp, số vật dị thường được tháo phong ấn, một lượng lớn nhân viên cấp D được điều đi, lấy vật phẩm dị thường được cung cấp sử dụng, để tránh việc xuất hiện tình huống thương vong quy mô lớn hơn.
Thành phố xung quanh cũng nhao nhao hành động, mỗi phút mỗi giây đều có vô số tin tức không ngừng truyền qua phần mềm nội bộ.
Mức độ lan truyền như thế của dị thường khiến trong cục điều tra dị thường cũng phải hoảng sợ.
Tân Hải không phải chưa từng gặp qua ô nhiễm lan truyền, nhưng loại ô nhiễm lan truyền qua Internet là một trong những loại khó phát hiện và khó ngăn chặn nhất, thông thường không thể thu giữ hoàn toàn.
Cũng may đã ngắt mạng kịp thời, trước mắt chủ yếu đã khống chế được dị thường ở ba tỉnh cùng một số ít thành phố, dưới tình huống có phòng bị, gần như tất cả nhân viên an ninh mạng đều ra tay, từng chút một xóa bỏ mấy thứ rác rưởi trên Internet.
【Trước mắt, vì trạm truyền tin xảy ra trục trặc, Internet của tỉnh S, tỉnh D, tỉnh E liên tục tê liệt, nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa khẩn cấp, thời gian khôi phục chưa thể xác định...
Các bạn công dân không cần lo lắng, sự cố Internet lớn như thế đúng là rất hiếm thấy, nhưng tin chắc rằng các nhân viên công tác của chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng để mọi người sử dụng lại Internet một cách bình thường.
Ngoài ra, sự kiện lần này nghi ngờ là có liên quan đến một tổ chức hacker, các bạn công dân một khi nhận được, hoặc có bạn bè hay người thân gì nhận được một đoạn video mười giây, nền ngoài là một màu xám.
Xin đừng nhấn mở!
Xin đừng nhấn mở!
Xin đừng nhấn mở!
Video là vật dẫn virus, một khi nhấn mở, thiết bị sẽ tê liệt ngay lập tức! Thậm chí là dẫn đến phát nổ mạnh! Trước mắt đã có người mất mạng vì nó! Xin các công dân nhất định phải cẩn thận!
Nhấn mạnh lại lần nữa, một khi phát hiện, lập tức xóa bỏ video! Nếu gặp tình huống không thể xóa bỏ, lập tức gọi 111000, nhân viên trị an sẽ lập tức đến ngay!】
Mặc dù phía chính phủ đã tuyên truyền khắp nơi, nhưng vì hạn chế bởi Internet, vẫn có một bộ phận người không rõ tình huống, vẫn mở video do người thân gửi tới dưới tình huống không hiểu rõ.
"Bà xã! Em cuối cùng cũng để ý tới anh rồi, anh sai rồi được chưa, em yên tâm, yêu cầu của em anh nhất định sẽ làm được! Anh xem ngay!" Người đàn ông trung niên bụng phệ đứng dậy khỏi vị trí làm việc.
"Thầy ơi, đây là đề tài mới ạ? Video sao? Được, vậy em tìm tư liệu trước." Sinh viên mang mắt kính mở video trên điện thoại.
...
"Cốc cốc ——"
Không ai mở cửa.
Ở cửa, hai nhân viên trị an trang bị võ trang đầy đủ lập tức phá cửa, thấy người đàn ông đang nằm trên mặt đất đã cười đến mức không thẳng eo nổi, lấy thuốc tiêm ra, tiêm vào cổ.
Nụ cười của người đàn ông dần ngừng lại, hôn mê bất tỉnh.
Vài người nhân viên trị an kéo người đến cục điều tra dị thường, rất nhanh đã trở lại cùng các đồng nghiệp khác tiếp tục cuộc cứu hộ tiếp theo.
Động tĩnh lần này quá lớn, gần như điều động toàn bộ nhân viên trị an tham gia vào, toàn bộ Tân Hải rơi vào trạng thái huy động thời chiến.
Nhưng cũng có vài nơi cực kỳ đặc biệt, không bị ảnh hưởng.
Lâm Lẫm một tay chống lên quầy, một tay khác dùng khớp xương khẽ gõ.
Cái bàn ở quầy tựa như đã lâu rồi không lau, bên trên là một lớp tựa như dầu, lúc Lâm Lẫm sờ lên thậm chí còn có hơi trượt.
Nghe thấy âm thanh, tóc vàng rút đầu ra điện thoại, nhìn thấy anh thì sửng sốt: "Là anh à? Lại muốn mượn WC à?"
Không chờ đối phương mở miệng, Chung Nhân Bảo lại lần nữa cúi đầu, duỗi tay trái chỉ chỉ: "WC ở bên trong."
Lâm Lẫm thả tay xuống, móc một tờ giấy chứng nhận từ trong túi rồi đẩy qua: "Sở trị an, tra án."
Cục điều tra dị thường phá án bên ngoài, dùng thân phận của sở trị an sẽ tốt hơn.
Tay Chung Nhân Bảo run lên, Anipop kết thúc, kỷ lục mười lần thắng liên tiếp của cậu ta thất bại.
"Cảnh sát... Có chuyện gì sao?" Cậu ta thật cẩn thận ngẩng đầu, trộm nhìn giấy chứng nhận.
Thì ra là nhân vật tới từ thủ đô, có lẽ là có án lớn. Khẩu khí lúc nãy của cậu ta có phải là có hơi không ổn không nhỉ?
Nhưng người đần ông tựa như cũng không để ý, gương mặt dưới mái tóc bạc của anh hơi cúi xuống, giọng điệu lơ đãng: "Cậu biết tôi à?"
Chung Nhân Bảo chớp chớp mắt: "Hai ngày trước ngài có tới mượn WC..."
"Đúng không? Tôi quên rồi."
Chung Nhân Bảo không biết nên nói tiếp thế nào, vậy nên chỉ có thể xấu hổ cười cười.
"Còn nhớ người được đưa đến bệnh viện hai ngày trước không?"
Chung Nhân Bảo giật mình một cái: "Biết! Anh ta không phải khách ở đây!"
Sau khi đưa người đến bệnh viện xong, cậu ta còn cố ý tra xem lại, phát hiện không có người nọ.
Không lẽ thế mà lại là tội phạm bị truy nã, lặng lẽ lẻn vào?
Chung Nhân Bảo run lên.
"Cho tôi coi camera ngày hôm đó."
Camera ở hành lang có chút vấn đề nhỏ, sau căn phòng của Nguyễn Châu thì đều là góc chết của camera.
"Kỳ lạ, hai ngày trước camera vẫn còn tốt mà." Chung Nhân Bảo vò đầu.
Lâm Lẫm hỏi: "Chỗ cầu thang thì sao?"
Trên camera, người đàn ông mặc đồng phục màu trắng nửa chạy nửa bò, trọng tâm cơ thể không vững, bỗng ngã quỵ, lăn xuống dưới.
Lúc này nó đã không thể nào duy trì lớp ngụy trang được nữa, đúng là nhân viên trông coi ở cục điều tra dị thường kia.
Lâm Lẫm xem lại đoạn video theo dõi kia.
Chung Nhân Bảo nhìn vẻ mặt của anh: "Trưởng quan, có vấn đề gì sao?"
Lâm Lẫm chỉ màn hình: "Một dải phòng này ở lầu hai, cậu mang theo chìa khóa dự phòng, kiểm tra một chút."
Chung Nhân Bảo không dám nói lời nào, càng không dám hỏi có lệnh khám xét không, ngoan ngoãn dẫn người lên lầu.
Trên đường đi, Lâm Lẫm hỏi: "Gần đây có tình huống đặc biệt gì không?"
Chung Nhân Bảo: "Ý ngài là?"
Lâm Lẫm liếc nhìn cậu ta một cái: "Ví như có người cười đến chết."
Cười... Đến chết?
Con người còn có thể cười đến chết?
Chung Nhân Bảo đột nhiên như nghĩ đến gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, "Sao có thể cười chết người chứ, ngài đừng nói giỡn, bọn tôi ở nơi này đều rất bình thường, tất cả các vị khách đều rất an toàn, không có xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào."
Lâm Lẫm "Ừm" một tiếng: "Vậy thì khá tốt."
Chung Nhân Bảo không hiểu ý của anh, dứt khoát cúi đầu dẫn đường.
Căn phòng đầu tiên phải kiểm tra là phòng bên cạnh phòng của Nguyễn Châu, cũng chính là căn phòng nơi chú của Chung Nhân Bảo ở.
"Căn phòng này không có người ở." Chung Nhân Bảo mở cửa ra.
Mùi cá ập vào mặt.
Hai người đều ngửi thấy được mùi hương không nên xuất hiện ở khách sạn.
Ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đen của người đàn ông hơi run lên.
Tầm mắt của anh đầu tiên là hướng về phía phòng tắm, trầm ngâm một lát: "Khách sạn chỗ các cậu có phòng hải sản à?"
Chung Nhân Bảo:???
Anh chắc chắn là không phải muốn nói là phòng hướng ra cảnh biển?
Chưa đợi cậu ta trả lời, đã nhìn thấy Lâm Lẫm sờ lên tay nắm cửa phòng tắm, cái tay mang chiếc nhẫn màu đen hơi nâng lên.
Lông tơ sau lưng Chung Nhân Bảo dựng ngược, nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên nghi ngờ, sao lại đột nhiên có cảm giác nguy hiểm?
"Cạch!"
Mở cửa ra, mùi tanh nồng tràn đầy khoang mũi, tiếng nước ào ào.
Lòng bàn tay Chung Nhân Bảo đổ mồ hôi.
Con cá này cậu ta đã chuyển đi rồi.
Không biết chú rời đi lúc nào, bố cục của căn phòng này lại kém nên cậu ta dứt khoát đem con cá ở chỗ phòng của Nguyễn Châu bên cạnh sang bên này, nếu không lại làm lỡ việc nghỉ ngơi của Nguyễn Châu.
"Trưởng quan ——" Chung Nhân Bảo hô lên.
Chỉ thấy trong cái bồn tắm cực lớn, bên cạnh một con cá chép màu đen là mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại. Vị khách đến thăm cứ như đã dọa sợ bọn chúng, điên cuồng chạy trốn trong bồn tắm.
"Thì ra là mấy con cá." Lâm Lẫm nói một câu, cái tay mang chiếc nhẫn màu đen tự nhiên rủ xuống, vẻ mặt lại trở về bộ dáng lười biếng như lúc trước.
Anh nhìn về phía Chung Nhân Bảo: "Lúc trước ai ở căn phòng này?"
"Chú tôi, nhưng bây giờ ông ấy về nhà rồi." Chung Nhân Bảo rất cẩn thận: "Nuôi cá trong bồn tắm không phạm pháp chứ?"
"Đúng thật." Lâm Lẫm cười, loại hơi thở nguy hiểm lúc nãy đã im lặng biến mất.
Chung Nhân Bảo thả lỏng lại.
Không lâu sau khi hai người rời đi, con cá chép trong bồn tắm bình tĩnh lại, tựa như cũng nhẹ thở phào.
Lâm Lẫm dạo qua một vòng, sau khi ghi lại thông tin của tất cả mọi người, đặc biệt dò hỏi kỹ càng về chú của Chung Nhân Bảo.
Lúc ghi đến phòng bên cạnh, người đàn ông hơi dừng lại: "Bên cạnh tôi thấy cũng có dấu vết có người ở, sao lại không ghi lại?"
Chung Nhân Bảo cười mỉa: "Không lừa ngài, phòng bên cạnh có đôi lúc tôi sẽ ở đó, hôm qua ngủ ở đó còn chưa dọn dẹp nữa."
Nguyễn Châu không có thân phận đàng hoàng, Chung Nhân Bảo đương nhiên không có khả năng khai ra cậu.
Lâm Lẫm nhìn Chung Nhân Bảo, cười như không cười: "Cậu chắc chắn?"
Chung Nhân Bảo lời lẽ chính đáng: "Đúng vậy."
Lâm Lẫm cúi đầu, lấy một tờ đơn: "Không đăng ký thông tin thân phận theo quy định, tự mình đến sở trị an nộp phí."
Chung Nhân Bảo nhìn vào, phạt 500, lập tức gương mặt nhăn thành trái khổ qua, đệt, vẫn bị đã nhìn ra.
Nhưng mà vẫn ổn, chỉ phạt tiền thôi, tình huống của Nguyễn Châu vẫn chưa bại lộ, trong lòng cậu ta thầm thấy may mắn.
"À đúng rồi." Lâm Lẫm bổ sung: "Bình thường không có việc gì thì đi dọn vệ sinh một chút, bồn tắm sao lại nuôi cá được, không vệ sinh lắm."
Gương mặt Chung Nhân Bảo lập tức treo lên nụ cười: "Được rồi, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."
Rời khỏi khách sạn, Lâm Lẫm lặng lẽ đứng đó hút xong một điếu thuốc, lấy điện thoại ra, tìm thấy App nội bộ, bắt đầu soạn đơn xin.
"Về việc xin điều động công tác thường trú tại thành phố Tân Hải..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com