Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Nguyễn Châu nhấn mở video

Phí Sĩ Lan hỏi Lư Huỳnh: "Chính là tiệm net này?"

Lư Huỳnh nghe thấy Phí Sĩ Lan hỏi cô, lập tức tìm cuốn sổ nhỏ trong túi đồ.

Phí Sĩ Lan: "..."

Quên mất là trí nhớ của cô ta không tốt lắm.

"Chắc là nó rồi." Điền Bân bên cạnh đáp lời.

Tiệm net mở trong một con hẻm nhỏ, tối hôm qua khu này mới vừa mưa, hố trên mặt đường có nước vẫn chưa biến mất, nổi lên một lớp dầu bảy sắc.

Phí Sĩ Lan không để nhân viên trị an đi vào, mà là để bản thân và Lư Huỳnh vào thăm dò trước.

Vén rèm lên, người đàn ông trung niên ở quầy lễ tân cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói một câu: "Hai ngày này không có mạng, không lên được."

Phí Sĩ Lan đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trên trần nhà đầy vết bẩn, một tấm ván lung lay sắp rớt xuống, treo phía sau quầy, cực kỳ nguy hiểm.

Khu máy tính không có bật đèn, ánh sáng xanh trên màn hình chiếu rọi từng khuôn mặt non nớt đang trầm mê, âm trầm lại cổ quái.

Ánh sáng lờ mờ, không khí lại không sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là không có đăng ký.

Nơi này là một quán net đen.

Phí Sĩ Lan tiến đến, tay không để lại gần quầy, hỏi: "Không có mạng thì bọn họ chơi game bằng cách nào?"

Người ở quầy lễ tân là một người đàn ông trung niên, nhìn hắn một cái, "Game một người chơi, có chơi không?"

Phí Sĩ Lan: "Chơi, mở một máy, tám tiếng, không mang giấy tờ tùy thân có được không?"

"Không cần giấy tờ tùy thân, khi nào mở khi nào đi cũng được." Người ở quầy hướng tầm mắt về phía Lư Huỳnh đằng sau Phí Sĩ Lan, chế nhạo cười cười: "Chỉ chơi game thôi thì không thú vị lắm, soái ca, cần phòng không? Bao an toàn riêng tư."

Ánh mắt của Lư Huỳnh nhìn về phía Phí Sĩ Lan đầy ngờ vực.

Sắc mặt Phí Sĩ Lan tối sầm, lời lẽ chính đáng từ chối.

Người nọ nói một tiếng đáng tiếc, lấy một chồng giấy giấy tờ tùy thân ra từ trong ngăn kéo, đưa cho hắn một tấm: "Máy số 75, quẹt cái này là được."

Phí Sĩ Lan khẽ gật đầu, nhận lấy, sau đó lại lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn.

Không tới vài phút, một đống nhân viên trị an vọt vào, vây toàn bộ tiệm net chật như nêm cối.

"Toàn bộ không được cử động!"

Bên khu máy tính, một đám người xôn xao, lần đầu tiên bọn họ thấy nhiều nhân viên trị an như thế đi xét net đen!

Giọng của tên đàn ông trung niên cũng run run: "Trưởng quan, bọn tôi chỉ làm buôn bán nhỏ thôi ——"

Điền Bân tiến đến: "Có người báo cáo ông cho phép trẻ vị thành niên lên mạng, tạo giấy tờ giả! Bây giờ lấy giấy phép kinh doanh của tiệm các ông ra đây!"

Ông chủ khóc lóc lấy giấy phép kinh doanh ra: "Sao có thể để vị thành niên lên mạng chứ!" Đều đã ngắt mạng cả rồi!

Điền Bân trừng mắt liếc ông ta một cái, ngoài dự đoán, tiệm này cũng không có vấn đề quá lớn, vậy nên anh ta nói: "Tôi nghi ngờ ông tổ chức hoạt động *ô uế*!"

Ông chủ nhìn về phía Phí Sĩ Lan đằng sau Điền Bân, khóc không ra nước mắt: "Người anh em, tôi thành tâm đối đãi cậu, sao lại còn câu ra cả án nữa?"

Điền Bân: "Đừng nói lời vô nghĩa! Mở camera!"

Ông chủ mở camera, mấy người ban an toàn thông tin lập tức bắt đầu thao tác. Nhưng không phải tra phòng, mà là tìm người.

Không bao lâu sau, thành công xác định vị trí, trong video xuất hiện bóng dáng Tống Gia Dương.

Đầu cậu ta mang tai nghe, chơi game, icon nhắn tin bên dưới góc phải màn hình hơi nhảy lên.

Kỳ lạ là, Tống Gia Dương lại không hề hay biết chuyện này.

Ngay cả khi chơi game, thì thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ xem tin nhắn một chút chứ?

Phí Sĩ Lan đã tìm ra nguyên nhân.

Tên nhóc này ngay cả tin nhắn cũng không xem, vì toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều dồn vào chỗ ngồi kế bên!

Phí Sĩ Lan cạn lời nhìn Tống Gia Dương do do dự dự chào hỏi với thanh niên bên cạnh, ánh mắt không nhịn được mà nhìn sang bên kia, vốn không thèm để ý đến tin nhắn trên máy tính.

"Dị thường kia là giả làm người này để gửi tin nhắn cho cậu ta." Điền Bân "chậc chậc" hai tiếng: "Ở góc chết của camera, cũng không rõ dáng vẻ của người nọ."

Điền Bân nhìn số máy: "Số 79."

Ban an toàn thông tin lập tức tiến hành cách ly vật lý, vây quanh cái máy kia.

Cùng lúc đó, ban điều tra dưới sự chỉ huy của Lư Huỳnh cũng bắt đầu công tác giải quyết hậu quả: "Xóa ký ức cấp Ⅰ."

Nữ sinh mang kính đen mặc đồng phục màu trắng, mang hai cái túi thật lớn, chứa hai cái bình phun sương, một đường vừa đi vừa phun.

Ông chủ tiệm net trợn mắt há hốc mồm, nhìn mấy người này tựa như uống canh mê hồn, ánh mắt mê mang, lảo đảo lắc lư ngồi trên ghế.

Một phút sau tỉnh táo lại, bọn họ sắc mặt trắng bệch rời khỏi tiệm net, vừa đi vừa nhắc mãi: "Net đen không bao giờ tới nữa..."

Ông chủ giọng nói gượng gạo: "Tôi không có liên quan gì nhỉ..."

Lư Huỳnh hai tay chống nạnh: "Ông □□."

"Đó là giấy tờ tùy thân bọn tôi nhặt được của người khác..."

"Ông cho phép trẻ vị thành niên vào tiệm net."

"Dùng giấy tờ tùy thân của ba mẹ bọn họ thì tôi còn cách nào khác chứ?! Bây giờ trẻ vị thành niên còn cao hơn tôi!"

"Ông tổ chức tụ tập cái kia." Lư Huỳnh miệng bĩu môi.

Ông chủ ủ rũ cụp đuôi, sớm biết thế ông ta không nên lắm miệng.

"Đã kiểm tra đối chiếu sau 6 giờ tối ngày 18, tin tức của người sử dụng máy từ số 72 đến 79. 6 giờ đến 6 giờ rưỡi, điện thoại của những người vào máy đều xuất hiện thông báo lời mời kết bạn, dù có chấp nhận hay không, ngoại trừ Tống Gia Dương, tất cả những người còn lại đều chết vì hít thở không thông.

Đây cũng là thông tin ô nhiễm sớm nhất mà chúng ta có thể tìm ra. Cơ bản có thể kết luận, đoạn thời gian này là đợt ô nhiễm đầu tiên của dị thường.

Sau khi tất cả mọi người đều chết, tin nhắn lại thông qua danh sách kết bạn mà nhanh chóng lan truyền, do đó dẫn những chuyện kế tiếp."

Có thể xác định, ngọn nguồn của dị thường chính là tiệm net này.

Ở một khoảng thời gian nào đó, một loạt máy tính này đều xuất hiện thông báo có tin nhắn, dù có nhấn mở hay không, lúc bị chọn, bọn họ đã trở thành "Người may mắn".

Đây là lần đầu tiên cục điều tra dị thường bọn họ bắt được nguồn ô nhiễm Internet, không thể nghi ngờ là nền móng cho việc thu giữ các dị thường cùng loại sau này, có thể nói là chiến tích đi vào lịch sử.

Tin nhắn trên điện thoại của Phí Sĩ Lan cũng chưa từng dừng lại.

Điền Bân lật xem tài liệu, nói một câu: "Nhưng mà, gương mặt của người ngồi bên cạnh Tống Gia Dương không thấy rõ được, rất kỳ quái, theo lý mà nói thì ở góc đó hẳn sẽ không mơ hồ như vậy mới đúng."

Ngón tay gõ chữ của Phí Sĩ Lan dừng lại: "Xem mấy cái camera khác thử xem, tăng mạnh độ phân giải hình ảnh."

Điền Bân: "Có thể sẽ phí một chút thời gian, tôi hỏi thử xem." Anh ta liếc nhìn ông chủ tiệm net, nếu có đăng ký giấy tờ tùy thân cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như thế này.

Ông chủ không rên một tiếng.

Phí Sĩ Lan "Ừm" một tiếng, "Trước hết thì cứ như vậy đi."

Điền Bân thở dài, dù có tìm ra người kia thì có thể làm gì chứ? Tám phần là giống với những người khác, đã chết.

Nhân viên kỹ thuật kết nối thiết bị, bắt đầu xử lý máy móc.

Loại mã mạng này trước đây bọn họ chưa từng tìm hiểu qua, nhưng dựa vào kinh nghiệm và suy đoán liên quan từ trụ sở chính, chỉ cần thu giữ mã gốc là đã có thể làm mất khả năng lây lan của dị thường, có thể loại bỏ ô nhiễm còn lại, thậm chí là khi loại bỏ mã gốc, mấy cái mã con lan tràn từ nó cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Tân Hải rất có khả năng sẽ tạo ra lịch sử.

Phí Sĩ Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm mấy cái máy tính này.

Bọn nó đã biến dị, nhân viên kỹ thuật tháo máy ra, linh kiện bên trong đều đã hòa tan đến dính lại vào nhau, cứ như phần khét dưới đáy nồi vậy, nhưng trước đó, mấy cái máy tính này rõ ràng vẫn có thể chạy mượt mà.

Nhân viên kỹ thuật võ trang đầy đủ, thật cẩn thận tháo dỡ từng cái một.

Mấy cái linh kiện chính trong máy dính vào nhau, bọn chúng cứ như đã đạt được sinh mệnh nào đó. Những đường dây phức tạp trong máy lặng lẽ vươn ra như cành cây, đủ mọi màu sắc, sắp cuốn lấy tay của nhân viên công tác.

Một đôi tay mang bao tay trắng nắm lấy mấy cọng dây mảnh kia.

"Chít ~" Thứ này phát ra tiếng thét chói tai.

Nhân viên kỹ thuật kinh nghi bất định*.

*không biết nên tin hay không

"Vật dẫn đã dị hoá, không sao, các cậu cứ tiếp tục."

Đầu ngón tay của Phí Sĩ Lan ngưng kết ra tinh thể băng, dọc theo đường dây chạy lên. Nhóm dây điện giãy giụa, sau đó cũng yên tĩnh trở lại.

Tinh thể băng dần biến mất, độ ẩm trong không khí tăng lên, ngưng tụ lại trên trán của nhân viên kỹ thuật, biến thành mồ hôi rơi xuống.

Kỳ lạ là, rõ ràng là gặp nước, nhưng lại không bị rò điện.

Nhân viên kỹ thuật rất ít khi đối mặt với dị thường, cũng rất ít thấy nhóm nhân viên điều tra dị thường ra tay, thấy vậy thì đều kinh ngạc.

Đây là năng lực siêu phàm sao?

Dưới bầu không khí rất áp lực, động tác của nhân viên kỹ thuật không khỏi nhanh hơn nhiều.

Ước chừng nửa tiếng sau, mặt của những người này lộ rõ vẻ khó xử: "Đội trưởng Phí, không tìm ra."

Sắc mặt của Phí Sĩ Lan chợt khó coi.

"Cái gì mà không tìm ra?"

"Dị thường đã dời mã gốc đi rồi." Có ký chủ chưa chết, mã gốc của dị thường ở đây cũng không có cảm giác an toàn, dùng cách thức nào đó dời bản thân đi mất.

Phí Sĩ Lan: "Cũng không phải virus, lại còn có thể dời đi?!"

"Còn khó chơi hơn cả virus."

"Vậy vẫn còn tìm được không?"

"Rất khó."

"Vô cùng khó?"

"Nếu một ký chủ cuối cùng vẫn còn sống, thì đoạn mã kia rất có thể đang ở trong điện thoại người nọ."

"Nếu người nọ chết rồi thì sao?"

Nhân viên kỹ thuật lau mồ hôi: "Vậy có khả năng là đang ở bất kỳ nơi nào."

Phí Sĩ Lan thở dài một hơi: "Liên hệ ban phỏng tranh..."

"Tích ——"

Phí Sĩ Lan ấn nghe điện thoại: "Alo, cục trưởng ——"

"Sĩ Lan! Làm tốt lắm! Tôi thấy lần này cậu sẽ được thăng chức đó!"

Tiếng Phí Sĩ Lan tạm dừng: "Tôi làm gì?"

Cục trưởng cứ như để người nào đó bên kia nghe thấy, giọng nói rất lớn: "Không phải các cậu đã loại bỏ được mã gốc rồi à?!"

Phí Sĩ Lan thất thanh: "Sao tôi không biết?"

-

Thời gian trở lại nửa ngày trước.

Điện thoại Nguyễn Châu không có mạng, cũng không xem TV hay tin tức, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chú ý tới hai ngày này rất ít người ra ngoài, mà vẻ mặt lại gấp gáp, đều có dáng vẻ rất căng thẳng.

Toàn bộ thành phố cứ như bị bao phủ bởi một một tầng bóng tối, thường xuyên thấy trên đường có xe cấp cứu và xe trị an đi lại, hẳn là đã xảy ra sự kiện công cộng lớn nào đó.

Chung Nhân Bảo nhấn mạnh là cố gắng đừng ra khỏi cửa.

Nhưng Nguyễn Châu nhịn không được, cũng không rảnh đâu để chú ý tới nhiều chuyện xảy ra bên ngoài.

Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cần một chỗ để yên tĩnh một lúc.

Ở khách sạn thường xuyên nghe thấy khách khiếu nại về tình huống Internet, Nguyễn Châu dứt khoát ra ngoài, hoàn toàn ngắt kết nối.

Tránh khỏi thành thị phồn hoa, ngồi xuống chiếc ghế dài vừa tìm thấy, gió xuân thổi qua, không khí tươi mát, vịt con bơi tới lui trên mặt hồ ở công viên, rất thoải mái.

Ở thế giới trước, đã rất nhiều năm rồi chưa từng được rảnh rỗi như thế, tâm trạng bất giác cũng bình tĩnh trở lại.

Cậu cũng xem như may mắn, xuyên qua lại có thể gặp Chung Nhân Bảo, nhưng cho dù cậu ta có bảo cậu cứ thoải mái ở khách sạn, Nguyễn Châu cũng ngại.

Cứu người gặp nạn chứ không cứu người nghèo, huống hồ lại hại chú của Chung Nhân Bảo vào bệnh viện, lương tâm thật sự không yên.

Ở Thành phố Tân Hải cũng không có nhiều công việc bao ăn bao ở, nhưng cũng có, cậu quyết định đi kiếm thử xem.

Nắm chặt tiền lẻ trong tay, Nguyễn Châu tâm trạng nặng nề.

Không có tiền.

Chung Nhân Bảo cho cậu mượn phòng bếp, đồ mua ở siêu thị mấy ngày hôm trước cũng đã gần hết.

Con cá kia thì tạm thời không đụng vào, còn đang nuôi.

Chung Nhân Bảo nói muốn đem nó đi phóng sinh, thậm chí còn mua thức ăn cho cá cho nó.

Nguyễn Châu thật sự không đành lòng phá vỡ lòng tích cực của cậu nhóc, dứt khoát để cậu ta nuôi.

Đi ở trên đường, Nguyễn Châu càng cảm thấy, nơi này gần như không khác gì thế giới trước.

Phong cách kiến trúc, văn hóa ngôn ngữ cùng thẩm mỹ cũng không khác lắm, nếu không phải lịch sử khác biệt, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn một chút, cậu thậm chí còn nghĩ mình vốn không có xuyên không.

Lấy điện thoại ra xem thời gian, phát hiện trên WeChat, bên trong danh sách người liên lạc, 【 Sếp 】 vẫn còn đang nhắn tin cho cậu.

[Nếu cậu không trả lời tôi, tôi sẽ đuổi việc cậu! ]

[Cậu có gan nhắn lại, thì cậu xem video tôi gửi đi, có phải cậu không tin tôi không?]

Nguyễn Châu buông chai nước khoáng trong tay, cầm lấy điện thoại.

[Rốt cuộc ông là ai?]

[Cậu mở video ra đi, nhìn xem tôi có phải sếp của cậu hay không!]

Thứ bên trong điện thoại này, tám phần là chương trình virus.

Giống như mấy cái phần mềm nói chuyện với trí tuệ nhân tạo vậy, nhìn qua thì đều là trai đẹp gái đẹp, nhưng trên thực tế đều là người máy.

Dù sao thì loại chuyện xuyên không này đều đã xuất hiện rồi, trên điện thoại nhiều thêm cái chương trình có trí tuệ, cũng rất khó khiến Nguyễn Châu dao động trong lòng.

[Tôi đang bận tìm công việc, sẽ xem sau.]

Vật nhỏ này cứ nhắn tin liên tục cũng rất phiền phức, Nguyễn Châu đang định xóa kết bạn, đối phương lại gửi tới một tin:

[Cậu tìm được công việc xong là sẽ có thời gian xem sao?]

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Châu vẫn nhắn lại một câu: [Đúng vậy.]

"Sếp" nhắn lại một cái định vị, còn có một cái poster thông báo tuyển dụng.

[Được rồi, vậy cậu đi thử đi.]

Nguyễn Châu sửng sốt.

[Số 174 đường Tự Do.]

Chương trình của thế giới này thông minh đến vậy sao? Ngay cả công việc cũng có thể tìm giùm?

-

Nguyễn Châu xuống khỏi xe buýt, nhìn thấy bốn phía hoang vắng, chợt tỉnh ngộ ra cậu đây là muốn đi làm muốn điên rồi.

Có lẽ đối phương chỉ là một hacker thích đùa dai thôi? Lỡ người nọ có mục đích gì khác lừa cậu đến đây thì sao?

Nhưng muốn tưởng tượng nữa, có kỹ thuật hack như thế này thì sao phải nhắm vào một người bình thường như mình chứ.

Một dãy nhà ven đường rất hoang vắng, Nguyễn Châu vòng vài vòng, lúc này mới tìm được địa chỉ.

Ở cửa đặt một tấm standee hình người, người đàn ông với mái tóc vuốt keo thật dày mỉm cười xán lạn, trước ngực hắn thế mà còn có bảng tên, bên trên viết hai chữ Lý Ngũ.

Đúng là thông báo tuyển dụng.

Thế mà lại thật sự tuyển người, lại còn bao ở!

Nguyễn Châu nhìn thấy thông báo tuyển dụng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có chút vui vẻ.

"Leng keng!" Đẩy cửa đi vào, đối mặt là nhân viên cửa hàng đang mỉm cười ngọt ngào: "Chào mừng đến với cửa hàng tiện lợi Phú Cường."

Một mùi hương nước hoa nhàn nhạt khiến lòng người vui vẻ. Khong gian trong tiệm lại lớn ngoài dự đoán, khoảng cách giữa hai kệ để hàng cũng không gần, thậm chí đằng sau cửa hàng còn có không gian chưa sử dụng, cứ như đang đợi thứ gì đó lấp đầy nơi đó.

Môi trường sạch sẽ ngăn nắp, hàng hóa rực rỡ muôn màu, sáng đến mức có thể soi thấy bóng người trên sàn nhà.

Cửa hàng tiện lợi Phú Cường danh xứng với thực.

Thứ không được hoàn mỹ chính là trong tiệm không có khách.

"Tôi nhận được lời mời tới đây." Nguyễn Châu mỉm cười đáp lại.

Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng không thay đổi: "Được, xin hãy đi theo tôi."

Nhân viên cửa hàng tên Lý Quyên, cũng là cửa hàng trưởng ở nơi này, sau khi hỏi Nguyễn Châu mấy câu hỏi, đã cho cậu qua phỏng vấn, thậm chí còn không cần thẻ căn cước của cậu, toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi.

"Cậu không có kinh nghiệm làm việc liên quan, nên tiền lương chỉ có 3000." Cô ta bổ sung: "Nếu làm tốt, thì về sau còn có thể tăng lương."

Cửa hàng có cung cấp chỗ ở, đã bớt đi rất nhiều phiền phức, Nguyễn Châu cảm thấy mỹ mãn.

Lý Quyên: "Ngày mai là có thể tới đi làm rồi, tôi sẽ mang cậu tới chỗ ở. Giai đoạn trước có khả năng cậu phải đi làm ca đêm một thời gian, người mới đều như thế cả, sau một tháng là có thể thay ca ngày với ca đêm."

Nguyễn Châu hiển nhiên đồng ý: "Tôi về lấy một số hành lý, tối nay tôi sẽ tới đây."

Nụ cười của Lý Quyên lại càng sâu thêm: "Không thành vấn đề."

Sau khi xác định công việc, Nguyễn Châu không ngừng tăng tốc trở về khách sạn, tìm Chung Nhân Bảo nói rõ tình huống.

Chung Nhân Bảo hiển nhiên không muốn, cậu ta còn chưa phóng sinh con cá chép với Nguyễn Châu, cũng chưa báo đáp ân cứu mạng của Nguyễn Châu nữa.

Nguyễn Châu nghiêm túc nói: "Không thể dùng tài sản của chú cậu để đền đáp."

Chung Nhân Bảo không nói gì nữa.

"Chờ đến khi tôi sửa điện thoại xong, sẽ thường xuyên liên lạc với cậu." Cậu vỗ vỗ bả vai của Chung Nhân Bảo.

Mái tóc vàng của Chung Nhân Bảo lay động theo gió, rưng rưng đưa tiễn Nguyễn Châu: "Anh, em nhất định sẽ làm nên đại sự! Nhất định sẽ báo đáp ân tình của anh!"

Nguyễn Châu xách theo con cá chép của mình, xách một cái bọc nilon chứa vài món đồ đã trở lại cửa hàng tiện lợi.

Ký túc xá của nhân viên nằm ở lầu ba của cửa hàng tiện lợi.

Lầu một là cửa hàng tiện lợi, lầu hai kho hàng, lầu 3 là khu nghỉ ngơi.

Ông chủ hào phóng như vậy bây giờ khó mà tìm ra, một phát thuê ba tầng, còn chỉnh trang xa hoa đến vậy, quả thực không giống như cửa hàng tiện lợi, mà giống như công ty vỏ bọc* vậy.

*Công ty vỏ bọc (Shell Corporation) là một công ty không có hoạt động kinh doanh thực sự hoặc tài sản đáng kể.

Ký túc xá rất sạch sẽ, Lý Quyên ở bên ký túc xá nữa bên cạnh, bên chỗ Nguyễn Châu là ký túc xá nam, nghe nói còn có một vị đồng nghiệp nam, nhưng nhìn tình trạng trong ký túc xá, không có một chút nào giống như đang có người ở.

Hai cái giường tầng đối diện nhau, trụi lủi, đi sâu vào bên trong là WC, trong bồn không có nước, đã khô cạn đã lâu, chỉ có một vài vệt nước.

Nguyễn Châu làm ướt khăn, lau giường và bàn toàn bộ từ trong ra ngoài một lần, rồi lại lấy ra cái chậu màu đỏ mình mới mua, thả Tiểu Hắc vào.

Tiểu Hắc là tên Nguyễn Châu đặt cho con cá chép này.

Tạm thời cậu từ bỏ việc ăn con cá này, làm thứ duy nhất cậu mang theo từ thế giới cũ, lại là một sinh mạng, sau mấy ngày ở chung, Nguyễn Châu cũng có chút không nỡ.

Lấy ra một bọc thức ăn cho cá mà Chung Nhân Bảo cho cậu, rải vào trong chậu.

Cái đuôi của Tiểu Hắc kích động lắc lắc, một hơi đớp lấy thức ăn cho cá, cũng không chê mình lại trở về không gian nhỏ hẹp. Mấy ngày nay nó ăn tốt, vảy cũng đen đi không ít, không nhìn kỹ, còn tưởng là một con cá đen nữa.

Vào buổi chiều, Lý Quyên mang đến cho cậu một cái chăn: Chăn đệm màu lam hoa cúc nhỏ, rộng rãi mềm mại, có mùi hương của mặt trời.

Đúng là người tốt mà!

Nguyễn Châu cảm khái.

[Chúc mừng đã nhận chức.] Sếp gấp không chờ nổi mà gửi tin nhắn cho cậu.

[Bây giờ có thể mở video ra chưa?!]

Thấy đối phương tích cực như vậy, Nguyễn Châu cũng có chút ngại ngùng, đá văng ra chiếc dép lê dùng một lần, ngồi xếp bằng trên giường ký túc xá, nhấn mở cái video nền xám mười giây kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com