Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Cửa hàng tiện lợi Phú Cường

Một căn phòng xuất hiện trong video.

Sàn lát gỗ, tủ quần áo và tủ khóa màu trắng với phong cách tối giản, một góc của chiếc giường dài hai mét, khăn trải giường màu trắng có chút chói mắt.

Trong video truyền đến tiếng cười, rất nhẹ, tựa như gặp được thứ gì đó thú vị.

Ống kính di chuyển, lộ ra cả chiếc giường, một bóng dáng thon gầy nằm nghiêng đưa lưng về phía ống kính, bả vai hơi run, phần tóc lộn xộn che đi gáy, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một đôi chân trên giường, thon dài thanh mảnh, đường cong tuyệt đẹp.

Âm thanh đúng là do người nọ phát ra.

Rất nhanh, tiếng cười thật nhỏ đã biến thành cười điên cuồng.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Người nọ thở hổn hển, giống như muốn ép sạch không khí trong phổi ra.

Đôi giày thể màu xám bên cạnh giường, trông thật quen mắt..

Đó chẳng phải là giày thể thao của cậu à, căn phòng này cũng trông quen đến thế, còn không phải là khách sạn của nhà Chung Nhân Bảo đó sao sao?!

Vậy người trên giường ——

Nguyễn Châu sởn tóc gáy.

Phòng mình bị gắn camera khi nào?!

Chung Nhân Bảo có tham gia vào hay không? Không lẽ cậu ta chính là "Sếp"?

Từng suy nghĩ xẹt qua não, trái tim của Nguyễn Châu nảy lên rất nhanh.

Chung Nhân Bảo đối xử với cậu tốt như vậy, không lẽ là có ý đồ khác?

Vì tiền? Vì người? Nhưng mà mấy cái này cậu đều không có.

Ngón cái và ngón trỏ của Nguyễn Châu để ngang nhau, véo véo môi dưới của mình, cẩn thận suy nghĩ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tiếng cười trong điện thoại từ cười to kịch liệt, dần dần cũng không còn dữ dội như thế nữa, sau đó lại càng yên ổn lại, biến thành cười khàn. Cuối cùng, trong âm thanh khô khan kia đầy vẻ ngượng ngùng, thậm chí còn có sự nghi hoặc.

Nguyễn Châu đột nhiên nhận ra, bản thân chưa bao giờ cười như vậy cả.

Không chờ mấy giây cuối cùng kia chạy hết, cậu lập tức nhấn thoát ra, ngón tay múa may nhanh chóng.

【P* như vậy chơi có vui không? Mục đích anh làm như vậy là vì tiền à?】

*Photoshop

Nghĩ tới nghĩ lui, lời giải thích duy nhất có vẻ hợp lý là: Cái video này hoàn toàn là p!

Đối phương trộm hình ảnh của mình, p một cái video không đâu vào đâu, ác ý bôi đen mình, thậm chí là tống tiền.

Đương nhiên cái này không có uy hiếp gì đối với Nguyễn Châu là được.

Nguyễn Châu mở giao diện bạn bè ra, nhấn xóa bỏ, nhưng điện thoại lại giống như bị chết máy, dù có làm thế nào cũng không nhấn được.

Đứng hình rồi?

Cậu nhấn vài cái lên màn hình, nhưng giao diện vẫn ở trang cuối cùng kia.

Dùng sức ấn xuống phím nguồn, Nguyễn Châu định tắt máy khởi động lại.

Điện thoại quả nhiên đã thay đổi, nhưng cứ như xuất hiện Bug, mấy cái ứng dụng cứ như bị động kinh vậy, điên cuồng rung lên.

Baoleme, Amap, QQ, Wechat, Camera, Danh bạ điện thoại... Giao diện ứng dụng không ngừng mở ra rồi đóng lại, giao diện màu sắc rực rỡ, vẫn luôn ở nhảy chuyển.

Giống như... Đang có ai đang điên cuồng mở xem mấy phần mềm này

Thường xuyên mở ra rồi đóng lại, khiến điện thoại không thể chịu nổi, độ nóng một đường đi lên.

Nguyễn Châu vội đặt điện thoại dưới khăn ướt để hạ nhiệt độ.

Nó vẫn không dừng lại, tốc độ mở ra đóng lại càng lúc càng nhanh, thậm chí còn xuất hiện cả tàn ảnh, những chấm đen thỉnh thoảng chớp tắt gián đoạn, cực kỳ quỷ dị.

Đột nhiên, điện thoại run lên, không phải cái loại run kiểu tiếng chuông, mà là... Giống như khi gõ cửa vậy.

"Vù! Vù! Vù!"

Láng máng, Nguyễn Châu như thấy một cái bóng đen xuất hiện trong điện thoại. Mà âm thanh chấn động là do nó đang không ngừng đánh vào điện thoại mà phát ra!

"Vù! Vù! Vù!"

Theo cái điện thoại ngày càng đơ, giao diện mở ra ngày càng nhiều, âm thanh chấn động tựa như bị thứ gì đó đè ép, như không gian đang ngày càng nhỏ đi, âm thanh chấn động càng yếu đi theo.

Mà sau khi điện thoại mở ra giao diện thiết lập, đột nhiên yên lặng trở lại, không còn chấn động.

Nguyễn Châu thò lại gần.

Giờ phút này điện thoại đã hỏng bét, trên thanh thông báo đầy icon tin nhắn.

Mấy cái ứng dụng không kết nối mạng đó cứ như nổi điên mà gửi những mã tin lộn xộn cho cậu, che kín cả màn hình.

Điện thoại hỏng rồi, tài sản lại thu hẹp.

"Tích ——"

Lúc Nguyễn Châu đang ủ rũ cụp đuôi, một màn thần kỳ đã xảy ra.

Danh bạ điện thoại, Camera, QQ, Lưu trữ đám mây, Hộp thư... Ứng dụng trên điện thoại lại bắt đầu tự động đóng lại từng cái một, giống như có người đang sửa sang lại phòng ốc, lần lượt thu dọn mấy cái giao diện tạp nham đâu vào đấy.

Mấy chấm đen đều biến mất, giao diện vốn có chút trục trặc cũng được phục hồi.

Ba phút sau, điện thoại khôi phục trở lại dáng vẻ vốn có, giống như trục trặc vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nguyễn Châu sờ vào, vẫn nóng phỏng tay. Vậy nên cậu lại xả chút nước, dùng khăn ướt hạ nhiệt cho điện thoại.

Cái điện thoại này làm bạn với cậu đã nhiều năm, có lẽ cũng nên nghỉ việc rồi.

Nếu biết trước như vậy, cậu đã không xem cái video kia rồi.

Nguyễn Châu sợ rằng nếu lại nhấn xóa bạn sẽ lại xuất hiện vấn đề tiếp, vậy nên không thử lại, mở cài đặt ra, xóa dữ liệu, sau đó cho sếp vào danh sách đen.

Trước khi cho vào danh sách đen, cậu cố ý nhìn xem, đối phương rất lâu sau cũng không trả lời tin nhắn.

Quả nhiên là chột dạ.

Nguyễn Châu lạnh lùng cười.

Đặt điện thoại ở ký túc xá, Nguyễn Châu xuống lầu đi làm.

Mà sau khi cậu rời đi, cái điện thoại trên giường giật giật, rồi sau đó cứ như bị thứ gì đó ấn xuống vậy, không còn giãy giụa.

Nguyễn Châu thay đồng phục của nhân viên cửa hàng —— một cái tạp dề màu xanh lục, bên trên có dòng chữ uốn cong hình vòm viết: Cửa hàng tiện lợi Phú Cường.

Lý Quyên nói với cậu, lúc đi làm tốt nhất là giữ gương mặt mỉm cười.

Nguyễn Châu gật đầu đồng ý, mỉm cười phục vụ à, điểm này cậu vẫn có phẩm chất nghề nghiệp.

Thời gian cậu đổi ca với Lý Quyên là 11 giờ tối.

Ban đêm có chút lạnh, cũng may thời tiết không tồi, trăng sáng ít sao.

Lý Quyên đứng trước quầy thu ngân, trên mặt treo nụ cười, vì không có khách nên việc cô ta đứng đó cứ như một con rối.

Nguyễn Châu bội phục phẩm chất nghề nghiệp của cô ta từ tận đáy lòng, không phải ai cũng có thể duy trì tư thế đứng thẳng tắp lâu như vậy đâu.

"Chị Quyên, em tới thay ca."

Lý Quyên thấy cậu, nụ cười trên gương mặt lại càng lớn thêm: "Tiểu Nguyễn, đi làm sao?"

Nguyễn Châu gật đầu: "Vâng ạ, chị làm việc vất vả rồi."

"Ngày đầu tiên đi làm, vẫn không quá quen, từ từ sẽ tốt thôi." Đôi môi tô son đỏ thẫm của Lý Quyên khép mở: "Bình thường buổi tối đừng ra ngoài."

Nguyễn Châu ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ làm tròn bổn phận, không tự tiện rời khỏi vị trí làm việc."

Lý Quyên cười cười, công việc ban ngày hình như rất vất vả, sắc mặt cô ta trắng bệch, không hề có chút huyết sắc tựa như giấy vậy.

Đứng một ngày, cơ thể cô ta cũng có chút không thoải mái, tứ chi rất không phối hợp, tay chân luống cuống rời khỏi quầy thu ngân.

Nguyễn Châu quan tâm: "Chị Quyên, sau khi tan làm có thể đến tiệm mát xa, người lao động chân tay như chúng ta cũng phải giữ gìn thân thể của mình thật tốt."

Lý Quyên máy móc gật đầu, vào kho hàng, đổi quần áo xong liền cầm túi lên lầu.

Nguyễn Châu thấy tứ chi cứng đờ của cô ta, không khỏi thở dài.

Vì cuộc sống, ai cũng không dễ dàng gì mà!

Phía sau cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông 11 giờ vang lên.

Việc đầu tiên khi đi làm là kiểm kê và bổ sung hàng hóa.

Nguyễn Châu cầm quyển ghi chép, đứng trước kệ để hàng kiểm kê hàng hóa: Đồ ăn vặt, đồ hộp, đồ uống, thuốc lá và rượu, đồ dùng văn phòng... Sau khi nhìn trên kệ để hàng, Nguyễn Châu ghi chép lại sơ lược.

Dọc theo phía sau cửa hàng đi lên lầu hai, đi vào kho.

Diện tích tầng này không lớn, bên trong kho có vài cái kệ để hàng lớn lớn bé bé, các loại hàng hóa được phân loại chất đống.

Lý Quyên xử lý nơi này cực kỳ gọn gàng ngăn nắp.

Nguyễn Châu dễ dàng tìm được hàng hóa để bổ sung, khoai lát, bánh quy, que cay, đồ uống...

Lúc cầm lấy đồ hộp, Nguyễn Châu bị thứ này kéo một cái, thiếu chút nữa đã té ngã.

Nặng quá.

Bản thân nó cũng cực kỳ lớn.

"Đồ hộp đào vàng ngọt ngào", Miếng đào vàng đầy thịt vàng óng rực rỡ, màu sắc mê người, hơi đong đưa theo nước đường, khiến người ta nghĩ tới cảnh tượng thu hoạch ngày thu, thu hoạch chồng chất, cực kỳ thỏa mãn.

Nhãn hàng này cho phần rất nhiều, nhẹ nhàng lắc lắc, trên nhãn viết 900 gam, nhưng Nguyễn Châu đoán chừng thực tế cũng cỡ hai cân*.

*1 cân bằng 0.5kg

Cậu cầm cái rổ mua sắm, qua lại mấy lần..

Lúc đi một chuyển cuối cùng, Nguyễn Châu đi vào sâu bên trong kho.

Trong một góc sâu nhất, một cái thùng giấy cực to rớt trên mặt đất, miệng thùng đen sì, như muốn nuốt chửng cả một người.

Trên thùng giấy không có nhãn mác, Nguyễn Châu cũng không biết là cái gì, nhưng bình thường cái cái miệng thùng đều hướng lên trên, vậy nên cậu đi đến trước cái thùng, duỗi tay chỉnh lại nó.

Không biết có phải ảo giác của cậu không, lúc vừa mới chạm vào thùng giấy, bên trong tựa như có một chút gió nhẹ thổi ra, giống như có thứ gì đang hít thở vậy.

Nguyễn Châu cúi đầu, "Ủa?"

Bên trong cái thùng này đều là một màu đen, ánh đèn không rọi vào được, nhìn từ góc độ này, cứ như có một cái không gian lớn vô tận.

Cậu tò mò duỗi tay vào sờ sờ, sờ đến vách thùng, cảm giác ấm áp tinh tế không giống như làm bằng giấy lắm.

"Còn tưởng là nhìn nhầm chứ."

Nguyễn Châu cũng không làm lỡ thời gian, tay của cậu dồn lực, nắm lấy mép thùng giấy, dùng sức lật nó lại.

Cái thùng nhìn thì lớn, nhưng thực tế lại rất mỏng manh, Nguyễn Châu nhẹ nhàng nắm một cái, bên cạnh đã có dấu vết hư tổn.

Chất lượng cực kỳ kém.

Sau khi chỉnh lại, Nguyễn Châu dùng sức vỗ vỗ lên cái thùng giấy, bên trong mơ hồ truyền tới một tiếng ho khan, nhưng lúc cẩn thận nghe thì lại không nghe thấy gì.

Có lẽ do gần đây suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác.

Nguyễn Châu khẽ lắc đầu, đem mấy cái thùng giấy nhỏ rơi rớt bỏ vào trong cái thùng lớn, đóng nắp lại, rồi lấy một số vật nhỏ linh tinh đè lên trên, lúc này mới đi xuống lầu.

Mà sau khi cậu rời khỏi kho, phần đầu thùng giấy vốn phồng lên, dần dần xẹp xuống.

Bên trong thùng giấy phát ra âm thanh vù vù như gió, lại giống như có người đang hấp hối giãy giụa, cùng lúc đó, bên mép thùng giấy thấm ra một vệt nước, dần dần lan ra trên sàn.

Thùng giấy, cũng chính là quản lý kho hàng, mở to cái miệng rộng ra như thường lệ, chờ con mồi là nhân viên mới nhận chức chui đầu vô lưới.

Một cái thùng rớt trên đất cũng đủ để hấp dẫn bất kỳ người nào bị xã hội chỉnh, muốn làm tốt công việc của bản thân, có chút chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ tới nâng nó dậy.

Lúc thanh niên nhận chức, quản lý kho từ xa đã liếc mắt qua một cái, đối phương hoàn mỹ phù hợp với điểm này, thậm chí là người làm tốt rồi mà vẫn muốn tốt hơn nữa.

Nhưng điều thùng giấy không nghĩ tới là, lúc thanh niên thật sự đến gần nó, loại hơi thở nguy hiểm tựa như thú dữ muốn cắn nuốt linh hồn, làm nó không nhịn được mà run rẩy.

Nhưng mà lúc này hối hận thì đã chậm, thanh niên giống như dự đoán lúc trước, nâng nó dậy, nhưng quản lý kho đã biết rõ bản thân đã sụp đổ.

Cảm giác xé rách mãnh liệt truyền tới từ vị trí hai người tiếp xúc, đau đến khó nhịn.

—— Cái dạ dày có thể nhẹ nhàng nuốt nguyên một con voi của quản lý kho, đã bị thủng.

Quản lý kho hít một hơi.

Đó là một cơn đau đớn mà dị thường này chưa từng trải, thân thể vốn trống rỗng ăn liên tục nay lại càng thêm trống rỗng.

Nhưng quản lý kho không dám phát ra âm thanh gào thét, lo rằng Nguyễn Châu sẽ tạm thời thay đổi ý định.

Có thể sống sót là đối phương đã rất lương thiện rồi, nó hẳn là phải nên dập đầu cảm ơn mới đúng, còn muốn cái gì nữa!

Cơ quá! Tại sao loại "Người" này lại xuất hiện trong tiệm bọn họ?

Nó cũng chưa làm gì cả, thậm chí là suy nghĩ muốn đối phó với người nọ cũng chẳng dám có, dựa vào cái gì bị đối xử như vậy?! Mà mấy người đồng nghiệp khác thì vẫn ổn chứ?!

Nó không dám nghĩ tới Nguyễn Châu, mà là oán hận mấy người đồng nghiệp.

Quản lý nhân sự chết rồi à? Cái này mà gọi là tìm được nhân viên cửa hàng à? Đây là tổ tông mới đúng! Thật đúng là mắt mù! Thật muốn vặn đầu chúng nó xuống!

"Tao đ*t mày ¥@#¥#! @..."

Quản lý kho một bên cuộn tròn dạ dày, một bên dùng ngôn ngữ con người nghe không hiểu mà chửi ầm lên.

Treo nụ cười công nghiệp trên môi, khóe miệng nâng lên 45 độ, Nguyễn Châu đứng trước quầy thu ngân.

Vị trí địa lý của cửa hàng tiện lợi Phú Cường không tốt lắm, xung quanh có chút vắng vẻ, không có bao nhiêu người sinh sống, số lượng khách khiến Nguyễn Châu cảm thấy lo lắng.

Đã là hai giờ sáng, cửa hàng tiện lợi không có lấy một vị khách.

Nguyễn Châu theo bản năng định xem thời gian, lại thấy cánh tay trống rỗng của mình, độ cong bên khóe môi dần hạ xuống, quên mất là đồng hồ của cậu rơi mất rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Nguyễn Châu theo bản năng nở nụ cười: "Chào mừng đến với cửa hàng tiện lợi Phú Cường."

Người đến là một người đàn ông mặc áo ngắn tay, cái bụng bia tròn tròn căng chiếc áo thun lên, chậm rãi đi tới.

Người đàn ông móc ra từ trong túi một tờ tiền mệnh giá lớn một trăm tệ: "Một gói thuốc lá Lợi Quần."

Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Nguyễn Châu.

Cậu nhìn ra bên ngoài, chỗ ghế lái có một người phụ nữ trẻ đang ngồi đó, không kiên nhẫn chờ đợi.

Nguyễn Châu xoay người, giá để thuốc lá ở ngay đằng sau cậu.

Cái này là để tránh việc bị đánh tráo, vậy nên sẽ để nhân viên cửa hàng tự lấy, cũng để tránh việc bán cho trẻ vị thành niên.

Thối tiền lẻ, đưa thuốc lá qua.

Người đàn ông nhận lấy, cảm giác có thứ gì đó mềm mại dính nhớp đặt vào trong lòng bản tay.

Hắn cúi đầu nhìn, tí tách, máu màu đỏ tươi chảy dọc theo khe hở ngón tay, rơi xuống đất thành từng đóa hoa nhỏ.

Đôi mắt người đàn ông trợn to, kêu thảm thiết một tiếng, ném thứ trong tay lên trên người đối phương, chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi, trên tường, trên sàn nhà, trên quầy, khắp nơi đều là vết màu đỏ.

Trên gương mặt của nhân viên cửa hàng vẫn nở nụ cười, xung quanh là vết máu bắn lên, không khí âm u, tựa như hiện trường giết người.

Mà kẻ giết người biến thái đang ở trước mặt mình.

"Đ*t, đ*t mẹ mày, mày đưa cho ông mày cái gì đó!"

Hắn ngã ngồi trên mặt đất, Nguyễn Châu định dìu hắn dậy, người đàn ông run rẩy đẩy tay cậu ra, bản thân bò trên đất, một bên dùng chân đá vào không khí.

"Mẹ mày cút ngay cho ông!"

Ngày đầu tiên đi làm đã đụng phải ma men, Nguyễn Châu thầm nghĩ xúi quẩy.

Cậu nhanh nhẹn nhảy lên, tránh khỏi động tác của đối phương, gương mặt vẫn nở nụ cười, tay đã nhặt lên phần tiền vừa bị người đàn ông ném đi.

"Quý khách, ngài có sao không? Nhìn kỹ lại đi ạ, đây là tiền thối mà!"

Người đàn ông béo kia dừng lại, hai mắt mê mang, lại nhìn tiền trong tay cậu.

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười công nghiệp, tờ tiền giấy đặt nắm trong tay cậu, là một tờ tiền thối bằng giấy màu xanh lục.

Không lẽ lúc nãy mình bị hoa mắt?

Ngoài cửa sổ, người phụ nữ bấm còi.

Người đàn ông giật lấy tiền, bò lên từ dưới đất, giọng điệu căm tức: "Mẹ nó, dám dọa ông mày... Cái gì thái độ gì vậy!"

Lúc trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn về phía quầy thu ngân, bỏ mấy viên kẹo cao su vào trong túi quần: "Cái này là đồ bồi tội."

Nguyễn Châu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nhìn đến thấy người phụ nữ trong xe cứ mắng mỏ người đàn ông, không khỏi thở dài.

Áp lực lớn, mọi người ai cũng dễ tức giận cả.

Sau khi chiếc xe hơi màu đen chạy được nửa tiếng.

"Cục cưng, em có ngửi thấy mùi gì không?"

Người phụ nữ đang lái xe, không kiên nhẫn nói: "Mùi gì cơ? Còn không phải mùi rượu trên người anh à? Lúc nãy nổi điên còn chưa đủ à?"

Người đàn ông ợ một cái: "Sao anh cứ có cảm giác có thứ gì đó khét khét ấy nhỉ?"

"Cũng không phải đang ở phòng bếp thì khét cái gì được?"

30 giây sau.

"Thật sự có mùi khét!"

Người phụ nữ nhíu mày, quay đầu lại nhìn một cái, vẻ mặt đã thay đổi: "Ông xã, anh, quần của anh ——"

Người đàn ông cúi đầu nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, phần vải nơi túi quần đang bốc khói, dưới ánh nhìn chăm chăm của hắn thì bốc lên một ngọn lửa.

"A a a ——"

Trong bóng đêm thâm trầm, một ánh lửa chiếu sáng màn đêm.

"Trên cầu vượt từ Thành phố Tân Hải đến Đông Thị, một chiếc xe hơi trong khi chạy đã đột nhiên bốc cháy, hai người trên xe một chết một bị thương, được biết, người lái xe bị nghi ngờ là có liên quan đến việc lái xe khi đã uống rượu...

Các bạn tài xế thân mến, nhất định phải kiểm tra xe định kỳ, tốt nhất là trang bị bình chữa cháy ở cốp xe, để bảo đảm sự an toàn cho bản thân và người thân...

... Nhắc nhở các bạn tài xế lần nữa, khi lái xe thì không uống rượu, khi uống rượu thì không lái xe, mong mọi người ai cũng có thể tự lái tốt trong cuộc đời của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com