Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01, "anh có biết là thỏ có thể động dục quanh năm không?"

01.

"Anh có biết là thỏ có thể động dục quanh năm không?"

Choi Wooje khẽ lắc đôi tai thỏ màu trắng hồng của mình, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hổ đực không hiểu vì sao lại cưu mang cậu về nhà. Người kia không đáp lại, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang rằng nhóc thỏ này đang nói mấy thứ vớ vẩn gì?

Sau đó, hổ đực nuốt nước bọt, yết hầu rõ ràng chuyển động một cái.

"Đùa thôi, cũng không dễ động dục như vậy đâu." – Nhóc thỏ nở nụ cười đắc ý, vỗ nhẹ vào lưng đối phương, rồi cầm lấy khăn tắm và quần áo đã đuọc chuẩn bị sẵn từ tay gã, bước vào phòng tắm.

Thật ra, Moon Hyeonjun chẳng thể hiểu bản thân tại sao lại đột nhiên hứng chí cưu mang nhóc thỏ kia về nhà. Gã chỉ đơn giản là trong lúc làm nhiệm vụ, gã đã cứu được cậu ta ra khỏi một căn phòng nhỏ nơi bị bọn buôn ma tuý giam giữ. Những gì gã nhìn thấy là cậu ta trong tình trạng nửa thân trên trần truồng với những vết trói rõ ràng và nửa thân dưới lỏng lẻo, xộc xệch. Mặc dù không biết cậu ta đã phải chịu sự đối xử như thế nào, nhưng gã vẫn nhớ rõ ánh mắt của nhóc thỏ kia trong khung cảnh u ám đó lại trở nên trong veo một cách bất thường.

Gã đã đứng lặng vài giây, rồi lập tức bị tiếng quát của đồng đội kéo về thực tại.

Thông thường, những nạn nhân được giải cứu trong các vụ án sẽ được bàn giao cho các tổ chức phối hợp với cảnh sát để tiếp tục xử lý, thường là hỗ trợ tâm lý hoặc điều trị chuyên sâu. Nhưng Moon Hyeonjun không hiểu sao, kể từ khi rời khỏi hiện trường, Choi Wooje cứ nhất quyết bám theo gã, ngay cả khi lấy lời khai cũng phải có gã đứng phía sau mới chịu hợp tác.

Moon Hyeonjun dựa vào tường, nhìn chiếc áo khoác đồng phục đáng lẽ phải khoác trên người mình, giờ lại đang khoác trên người nhóc thỏ vừa được gã cứu ra đang ngồi thẩm vấn. Cứ cách vài câu, Choi Wooje lại quay đầu xác nhận xem gã còn ở đó không. Sự chênh lệch kích thước cơ thể giữa các loài và khuôn mặt bầu bĩnh khiến Choi Wooje trông đặc biệt nhỏ bé.

Cảm giác mệt mỏi từ nhiệm vụ đột kích ập đến, cùng lúc đó gã cũng chạm phải ánh mắt của nhóc thỏ quay đầu nhìn mình.

Đến khi gã hoàn hồn lại, nhận ra bản thân đã tự chủ động xin cấp trên đưa nhóc thỏ kia về nhà - theo diện bảo vệ và giám sát.

... ...

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm khiến Moon Hyeonjun càng nhận thức rõ rằng trong nhà mình hiện tại đang có thêm một người khác. Đối với một người đã sống một mình từ lâu như gã, điều này có chút không quen.

Chiếc áo khoác bị vứt trên lưng ghế sofa, Moon Hyeonjun vừa cầm lên đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng của loài thỏ nồng nặc. Gã nghĩ, nếu loài người thú chưa tiến hóa đến mức mất đi bản năng ăn thịt, thì mùi thơm ngọt ngào từ sinh vật ăn cỏ này quả thật quá kích thích đối với một loài săn mồi mạnh mẽ như hổ.

"Hyeonjun hyung ơi?"

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Choi Wooje đã thấy hổ đực đang đứng bất động ngửi chiếc áo khoác vừa khoác trên người mình. Cậu gọi khẽ, Moon Hyeonjun ho nhẹ hai tiếng rồi nói cậu cứ dùng phòng khách đi, giờ đến lượt gã vào tắm.

"Em không thể vào phòng sao?"

"Trong phòng chỉ có một chiếc giường, không đủ vừa cho hai người đâu. Cậu ngủ sofa sẽ thoải mái hơn đấy."

"Nhưng em không muốn ở một mình..." – Đôi tai thỏ ban nãy còn vểnh lên, giờ đã rũ xuống. Bộ lông ướt đẫm vẫn còn đọng nước, nhóc thỏ bĩu môi vẻ mặt đầy tủi thân.

Dù sao cậu cũng là nạn nhân vừa trải qua sự việc, có lẽ vẫn còn ám ảnh và tổn thương.
Hổ đực mềm lòng chỉ đành thở dài đồng ý, cảnh cáo cậu có thể vào nhưng không được tuỳ tiện động vào đồ đạc trong phòng.

... ...

Nói thật thì giờ đây, Moon Hyeonjun thực sự bắt đầu hối hận về quyết định hành động mềm lòng của mình.

Vừa đứng trước cửa phòng, gã đã ngửi thấy một mùi hormone ngọt ngào, nồng nặc. Khứu giác của hổ cực kỳ nhạy bén, gã nhận ra mùi này. Khi còn ở trường cảnh sát, họ từng có những khóa học liên quan, để có thể nhanh chóng xác định tình hình tại hiện trường, gã có thể phân biệt mùi hormone động dục của các loài động vật và con người khác nhau.

Vậy mà còn nói không dễ động dục...

Moon Hyeonjun nghĩ, thôi kệ, hôm nay gã thà ngủ ở phòng khách còn hơn. Đợi đến ngày mai mùi tan hết rồi tính, mà không biết ngày mai gã còn kịp mang nhóc thỏ này đi xử lý ở trung tâm hỗ trợ không? Theo quy trình nói là phải đăng ký trong vòng mấy giờ nhỉ?

Đúng lúc gã đang loay hoay tính toán, cửa phòng lại tự động mở ra.

"Hyung ơi, không vào sao ạ?"

Hơi nóng lan khắp người, khiến làn da trắng nõn của cậu ta dần trở nên hồng hào hơn, nhóc thỏ đực mặc chiếc áo áo thun đại học hơi rộng của gã, vạt áo dài đến tận đùi. Chiếc quần ngủ cotton thì đã bị cậu ta vứt bỏ, để lộ cặp đùi đầy đặn đặc trưng của tộc thỏ. Phần mông lấp ló dướt vạt áo, đang còn rịn nước. Mắt và môi của nhóc thỏ đang động dục ướt át quyến rũ, không khí tràn ngập mùi hormone.

Tộc thỏ đực khi động dục sẽ giải phóng hormone để dẫn dụ thỏ cái động dục, còn tộc hổ thì ngược lại, thường là hổ cái vào thời kỳ nhất định sẽ phát ra mùi để thu hút hổ đực động dục.

Vậy vấn đề đặt ra là, một thỏ đực đang động dục và một hổ đực ở cùng nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Theo kiến thức học ở trường, hormone khác loài về cơ bản không nên gây ra bất kỳ tác dụng nào, thậm chí còn cảm thấy khó chịu, về cơ bản là vậy.

Moon Hyeonjun chưa bao giờ biết mình lại có phản ứng với hormone động dục của tộc thỏ.

Nhưng hôm nay gã đã biết, ngay trên chiếc giường đơn chật hẹp trong phòng mình, một nhóc thỏ mềm mại, đầy đặn đang ngồi trên người gã, không ngừng cọ xát, để lại từng dịch lỏng nhớp nháp ướt át trên thân thể hổ đực.

Những bộ quần áo đã bị cởi bỏ từ lâu đang nằm rải rác trên sàn do thân nhiệt quá cao. Đôi mắt nóng bỏng của hổ đực không còn để ý đến xung quanh, chỉ có thể chăm chú nhìn vào con mồi đang quằn quại trên người.

"Wooje à, tôi có thể hôn chứ?" – Thực ra đó chỉ là câu hỏi lịch sự suông mà thôi, tay phải gã đã giữ lấy cằm nhóc thỏ, chưa đợi đồng ý hay từ chối đã bắt đầu nụ hôn sâu nồng nàn.

Răng nanh vô tình làm rách môi mềm của Choi Wooje, mang theo vị máu tanh xen vào làm gián đoạn nụ hôn sâu.

"Ưm... ha...em chưa đồng ý mà~" – Không biết có phải do hormone không, mà nước bọt của cả hai đều có vị ngọt như đường, khiến người ta nghiện mà nếm đi nếm lại.

"Xin lỗi cưng nhé, Wooje. Tôi bây giờ thực sự rất khó kiềm chế bản thân." – Đuôi hổ luồn qua hai chân nhẹ nhàng vỗ vào mông trần của Choi Wooje, vừa như an ủi vừa như trêu ghẹo.

Bị chiếc đuôi mềm mại làm cho ngứa ngáy, Choi Wooje cầm lấy dương vật nóng bỏng của Moon Hyeonjun rồi áp vào hậu huyệt đã ướt đẫm lên mà cọ xát, một mặt nghĩ rằng: "kích thước của tộc hổ này...liệu tộc thỏ như cậu có thể chịu được hay không?"

"Không sao đâu, em cũng đang muốn mà~Anh có thể vào được chưa?"

Đương nhiên là có thể, và trước khi lời nói kịp thoát ra, hành động đâm vào đã nhanh hơn.

Choi Wooje chống tay lên vai Moon Hyeonjun, quỳ nửa người trên giường, để đối phương dùng tay nắm lấy mông mình mà đưa đẩy. Khoái cảm từ khoang sinh dục khiến cậu vài lần mềm nhũn chân suýt chút nữa ngồi thụp xuống.

Thịt mông tròn trịa tràn ra từ kẽ ngón tay, lát nữa chắc chắn sẽ để lại vết hằn. Choi Wooje miệng thì rên rỉ bảo "Đừng...sâu quá rồi...", nhưng bên trong lại thành thật cắn chặt hơn.

Nhóc thỏ ồn ào miệng nói không nhưng thân thể lại thành thật khiến hổ đực trực tiếp há miệng cắn nhẹ vào lưỡi cậu. Lần này thì gã đã kiểm soát được lực, nhưng đổi lại là nước mắt của nhóc thỏ.

Bản năng sợ hãi khi bị động vật ăn thịt cắn kết hợp với khoái cảm ngập tràn từ trong ra ngoài khiến đầu óc Choi Wooje trở nên trống rỗng, cơ thể chỉ còn lại phản ứng theo bản năng.

"Wooje à, sao lại khóc thế này?" – Con hổ bị nước mắt dọa sợ vẫn chưa biết mình đã làm chuyện xấu gì, gã ngừng động tác ra vào, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt của Choi Wooje, còn bên kia thì nhẹ nhàng liếm láp.

Cậu thực sự rất muốn than phiền Moon Hyeonjun rốt cuộc có tự ý thức được việc lưỡi hổ có gai làm cậu đau nhói không, nhưng lại bị những hành động dịu dàng nhấn chìm, lời nói đến miệng đành phải đổi thành một câu khác.

"Em không sao hết, Hyeonjun hyung~~Vào sâu hơn nữa đi~~làm em tiếp đi." – Vừa nói quá sâu lại muốn sâu hơn nữa, tộc thỏ đều kiêu ngạo đến vậy sao?

Ngay cả là yêu cầu ngang ngược, Moon Hyeonjun cũng tự tin có thể thỏa mãn đối phương. Gã ôm ngang eo Choi Wooje ấn xuống, để cậu nuốt trọn cả củ cà rốt của hổ đực vào trong, sau khi nhận được tiếng rên rỉ cao vút thì lại đẩy người ngã ra sau áp sát giường, đỡ dưới đầu gối nhóc thỏ rồi nhấc hai chân lên, điều chỉnh tư thế xong thì bắt đầu thúc mạnh.

Trước khi sắp đạt đến cực khoái, gã chợt lóe lên một câu hỏi, lỗ sinh dục của thỏ đực có thể bắn thẳng vào trong không? Sao kiến thức này ở trường không dạy nhỉ?

"Được mà~~cứ bắn hết vào trong em đi, Hyeonjun hyung."

Tốt thôi, gã rất tự tin có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của đối phương.

Trong lúc mơ màng chìm đắm trong tình dục, Choi Wooje nghĩ rằng kế hoạch của cậu có vẻ suôn sẻ hơn dự tính nhiều đấy.

Không ngờ hổ là một loài có bộ não đơn giản đến vậy.

———

Note từ tác giả:
— Bách khoa nhỏ về nhân thú —
#01: Về loài người thú
Tất cả các loài động vật đều đã tiến hóa theo hướng người hóa, giữ lại một phần đặc điểm loài như tai thú, đuôi thú, nhưng không thể hóa thành động vật nguyên bản.
Bên cạnh đó vẫn còn các loài động vật chưa tiến hóa — chúng chỉ đơn thuần là động vật (gia súc, hoặc thực phẩm).
Hiện nay, bản năng săn mồi nguyên thủy của các loài người thú đã bị thoái hóa. Ví dụ, loài ăn thịt sẽ không vì mùi của loài ăn cỏ mà muốn ăn thịt chúng.
Ngoài ra, đặc điểm sinh lý và sinh sản vẫn giữ đúng theo bản năng gốc: như thỏ có thể động dục quanh năm, hổ đực có thể bị pheromone kích động dục, lưỡi hổ có gai, gấu nâu có khứu giác nhạy nhất trong các loài động vật có vú,... Những điều này sẽ tiếp tục xuất hiện trong các chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com