1: Ăn trái lập phương, biến thành steve?!
"Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết!" Trình Lãng vừa lè lưỡi vừa điên cuồng bỏ chạy.
Phía sau cậu là một con lợn rừng cao đến ba thước, với hai chiếc răng nanh dài lộ ra đầy hung hãn, đang lao thẳng tới từ phía rừng hoang như một con quái vật khổng lồ.
Ngay khi con lợn rừng sắp sửa tông vào Trình Lãng, đúng lúc mạng sống như đang treo lơ lửng, từ chân trời bỗng bay tới một viên thịt cực kỳ to lớn.
Viên thịt đập thẳng vào thân con lợn rừng, khiến nó trợn mắt trắng dã, thân hình khổng lồ bị lực xung kích hất bay đi, quét ngã hàng loạt cây đại thụ xung quanh. Lợn rừng chỉ kịp gào lên một tiếng "hô ô" đầy thảm thiết rồi bất động.
Thế nhưng Trình Lãng vẫn tiếp tục lè lưỡi mà chạy trối chết, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng.
Lúc này, thần trí cậu đã rối loạn, chỉ còn bản năng sinh tồn điều khiển hành động.
Dù sao thì, đối mặt với một con lợn rừng cao ba mét, thân rộng như xe tăng, răng nanh như lưỡi dao thì có ai mà không hoảng sợ mất vía chứ?
Nhất là với một game thủ như Trình Lãng, bị kéo vào tình huống này thì chạy được thôi đã là đáng nể rồi.
Toàn bộ sức lực cậu đang gắng gượng đều nhờ vào adrenaline. Chỉ tiếc là Trình Lãng hơi lơ là một chút, không kịp né rễ cây nhô lên từ mặt đất, thế là loạng choạng vấp ngã, té sấp mặt như chó cạp đất.
Phổi đau như bị bóp nghẹt. Khắp người truyền tới những cơn đau nhức dữ dội. Trong đầu Trình Lãng lúc này chỉ còn một suy nghĩ: muốn chết.
Nhưng sau khi nằm đó chờ đợi một hồi lâu, cậu nhận ra... chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Con lợn rừng xe tăng đã biến mất không thấy tăm hơi. Cả khu rừng lại trở nên im lìm đến kỳ lạ.
Trình Lãng dụi dụi mắt, thở dốc gượng dậy. Đưa mắt nhìn quanh, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chỉ mới mười phút trước thôi, cậu còn đang chơi Minecraft, vừa đánh bại rồng Ender rồi chuẩn bị quay về thế giới chính.
Thế mà chớp mắt một cái, trời đất tối sầm, cậu đã bị cuốn đến nơi quái lạ này và đụng ngay phải con lợn rừng ba mét kia như một màn đón tiếp cực gắt.
"Trời má thiệt luôn ...mình đây là xuyên không hả? Hay ta ăn nấm độc trúng ảo giác?!"
Cẩn thận quan sát xung quanh lần nữa, xác nhận không còn bóng dáng con lợn rừng nào, Trình Lãng mới thở phào, dựa lưng vào gốc đại thụ nghỉ ngơi.
Cậu véo mạnh vào tay.
Đau.
Không phải mơ. Cũng không phải bị trúng độc. Vậy thì... đúng rồi... cậu đã thật sự xuyên qua thế giới khác!
"mình có làm gì để gặp vận may lớn vậy đâu chứ? Tại sao lại xuyên không được?! Hệ thống đâu rồi? Ngón tay vàng đâu?! Có ai ra cứu tôi không?!"
Dường như lời than vãn ấy vang lên đủ lớn để được một thế lực nào đó nghe thấy.
Từ trên ngọn đại thụ, một quả trái cây vuông vức kỳ lạ bất ngờ rơi xuống, đáp đúng ngay vào tay Trình Lãng.
Cậu sững người, giữ chặt lấy quả đó, ngây ngốc nhìn trong vài giây. Quả trái cây có hình dáng lập phương, phối màu vô cùng quen thuộc trên là màu xanh lá, dưới là màu nâu đất. Trên bề mặt còn phủ đầy những vân tay mờ mờ, khiến nó giống như đã từng được người khác chạm qua.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời rồi lại nhìn quả trong tay. Nhìn kiểu gì... thì cũng thấy giống như khối cỏ quen thuộc trong Minecraft.
"Khoan đã... chẳng lẽ đây là Trái Ác Quỷ?!"
Trình Lãng đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Sau đó hắn phát hiện ra phía sau có một cây đại thụ bị đè sập, và một thân hình mập mạp đang nằm đè chết con lợn rừng kia. Nhìn gương mặt đầy sẹo mụn cùng thân hình to lớn ấy, hắn không kiềm được mà thốt lên:
"Alvida?!"
"Đây quả nhiên là thế giới One Piece... Vậy trái này là Trái Trơn Bóng sao?"
Trình Lãng nghi ngờ, nhưng rồi lại lắc đầu, "Không đúng, Trái Trơn Bóng có màu hồng mà. Còn quả này thì rõ ràng không phải."
Cậu lập tức nhìn quanh hai bên. Trong rừng rậm, việc tìm được một quả màu hồng vốn dĩ không quá khó. Hơn nữa, khoảng cách với quả màu hồng đó lại rất gần. Nhưng sau khi cầm trên tay hai trái Ác Quỷ, Trình Lãng vẫn còn cảm giác như đang mộng mị. Bất quá, rất nhanh hắn quyết định vứt bỏ trái Trơn Bóng kia.
Nhìn chằm chằm vào quả hình vuông đang cầm trong tay, hắn nghiến răng:
"Mặc kệ!"
Miệng cắn một cái.
Vỏ quả giòn tan, nhưng chỉ sau vài giây, một hương vị khó diễn tả lan khắp khoang miệng của Trình Lãng.
Nào là ngọt, bùi, cay, đắng, mặn, chua, tanh, hôi... Tất cả trộn lẫn thành một thứ mùi như có một ông lão lang thang hai mươi năm chưa tắm đang lấy chân rửa miệng hắn.
Miễn cưỡng nuốt xuống được miếng đầu tiên, nước mắt của Trình Lãng không kiềm được mà rơi ra: "Đúng là không thể nuốt nổi."
Mặc dù chỉ cần một miếng là đã có thể kích hoạt năng lực, nhưng Trình Lãng vẫn quyết nuốt cả quả.
Cậu cố nuốt phần cuối cùng vào bụng, cảm giác như linh hồn mình vừa thăng hoa. May mắn là hương vị kinh khủng đó tới nhanh mà cũng tan nhanh.
Ánh mắt bắt đầu mờ đi, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Không có gì khác biệt cả. Vẫn là một soái ca. Vẫn là dáng vẻ gầy gò, buồn tẻ như cũ.
"Hả... không có hiệu quả sao? Hay đây là Ác Quỷ vô dụng của thế giới One Piece? Chỉ có mỗi cái... khó ăn?"
Cậu đưa tay lên gãi cằm, rồi nhìn về phía một cây đại thụ bên cạnh. Một cảm giác kỳ diệu bất ngờ lan tỏa từ đáy lòng. Theo bản năng, hắn tiến tới gần thân cây, nhẹ tay đập lên mặt gỗ.
Dù không dùng nhiều sức, nhưng mặt gỗ vẫn xuất hiện một vết rách, đi kèm là âm thanh rất đặc trưng của việc lột gỗ. Rồi đầu khúc gỗ ấy bỗng biến thành một khối lập phương nhỏ rơi xuống đất.
Ngay lập tức, Trình Lãng bị nó hấp dẫn, nhanh tay nhặt lấy và cho vào ba lô theo phản xạ. Rồi mở ba lô ra.
Trước mắt hắn lúc này là một cảnh tượng quen thuộc nhưng kỳ lạ: giao diện của Minecraft. Ba lô của người chơi Steve hiện rõ mồn một.
Hắn lấy khúc gỗ thô, đặt vào bàn chế tạo bốn ô vuông. Chúng được phân giải ra thành từng khối nhỏ. Hắn ghép các khối lại thành một Bàn Chế Tạo và đặt xuống đất.
Chính lúc đó, Trình Lãng mới sực tỉnh, nhận ra bản thân đang làm gì. Sau đó, cậu vui sướng hét to:
"Ngón tay vàng tới rồi!"
Chỉ là phương thức xuất hiện của ngón tay vàng... tại sao lại là Trái Ác Quỷ? Nghĩ mãi không ra, cậu cũng đành bỏ qua.
Muốn làm giàu thì phải đốn cây! Và như một phản xạ, Trình Lãng bắt đầu tiến hành khai hoang.
Gỗ xong, cậu bắt đầu đào đất. Nhưng nửa ngày trời, dưới đất chỉ toàn bùn. May mắn thay, sau khi vét sạch túi bùn trong ba lô, Trình Lãng mới đào được ba khối đá. Cái cuốc gỗ cũng vì thế mà "về hưu".
Tự nhiên thế nào, Trình Lãng lại mở khoáng. Xương cá đào quặng - đúng phong cách Minecraft!
Bó đuốc á? Không tồn tại! Chân nam nhân chưa bao giờ thèm cắm bó đuốc cả.
Cuối cùng, hắn nhìn lại trong túi: chỉ toàn đá và bùn.
"Khoáng lần này thảm hại ghê... Không đúng! Ta đâu còn đang chơi game nữa!"
Vội vàng quay trở lại mặt đất. Alvida vẫn nằm đó, chưa rõ sống chết.
Trình Lãng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Làm sao bây giờ?
Trong anime, Alvida là phản diện lúc đầu. Nhưng sau khi ăn Trái Trơn Bóng và biến đẹp, nàng lại trở nên có thiện cảm hơn.
Đúng lúc này, Alvida bắt đầu tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy một tên nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt lạ lùng.
"Tiểu tử! Chưa từng thấy mỹ nữ hả?!"
Bầu không khí... bỗng im lặng.
Trình Lãng trợn trắng mắt, nhìn lại trái Trơn Bóng trong tay. "Thấy rồi... nhưng ngươi bây giờ thì không phải mỹ nữ."
"Ngươi nói gì?!"
Tóc của Alvida bỗng bay lên, ánh mắt nổi giận vì bị chạm đến nỗi nhạy cảm. Nàng gắng gượng đứng dậy, định cho tên trước mặt một bài học ra trò. Chỉ tiếc, vừa đứng thì bụng nàng lại truyền đến cơn đau dữ dội. Cơn giận phút chốc bay mất.
"Ta cho ngươi một lựa chọn. Theo ta, ta sẽ cho ngươi nhan sắc không thua gì Nữ Hoàng Hải Tặc."
"Ngươi vừa nói gì đó?"Mắt Alvida mở to, dù bụng còn đau nhưng cũng không ngăn nổi vẻ kích động. Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc như thú săn mồi, hơi thở phì ra trắng xóa.
Rõ ràng nàng đang cực kỳ... háo hức.
"Thế nào? Ngươi có muốn không?"
"Ngươi thực sự có thể cho ta dung mạo như Boa Hancock?"
"Không thua gì Nữ hoàng hải tặc. Ta bảo đảm, ngươi theo ta, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ khen ngươi là mỹ nữ - một cách chân thành."
Trình Lãng bắt đầu vẽ bánh vẽ.
Và với Alvida, chiếc bánh này thật thơm.
Dù lý trí còn chút kháng cự, nhưng nàng vẫn muốn tận mắt chứng kiến lời hứa ấy.
Chưa kịp mở miệng, Trình Lãng đã lắc lư trái Ác Quỷ trong tay.
"Ngươi biết không, cái này gọi là Trái Ác Quỷ. Nhóc Mũ Rơm bị ngươi đánh bay chính là vì ăn cái này. Nếu ngươi ăn nó, không chỉ có thể trả thù, mà còn... trở nên xinh đẹp."
_____________________
Uia: mở đầu đủ cuốn chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com