3: Trình Lãng là quý tộc?
Chương 3
Cảm ơn, nhưng việc đồ ăn có ngon hay không, thật chẳng liên quan gì đến tài nấu nướng của tôi cả, tất cả là nhờ vào năng lực của trái ác quỷ thôi." Trình Lãng thật thà đáp lời.
Anh vốn là một người hiện đại, đến ngũ cốc còn chẳng phân biệt nổi, huống chi là chuyện bếp núc.
Nhưng phải công nhận rằng, sau khi trải qua lò nướng, con lợn rừng đã tự mất hết lông, nội tạng cũng không còn, chỉ còn lại hương vị thuần khiết của thịt nướng. Hơn nữa, lớp da ngoài thì giòn tan, bên trong lại mềm mại, dù chẳng thêm chút gia vị nào, hương vị vẫn rất tuyệt vời.
Đương nhiên, cũng có thể thế giới One Piece vốn dĩ là như vậy.
Alvida liếc măt nhìn Trình Lãng, cảm nhận sự thẳng thắn của đối phương, và giờ đây cô mới thực sự để tâm quan sát người đàn ông trước mặt.
Quần áo hắn mặc rất kỳ lạ, chiếc quần cộc rộng thùng thình, trên áo lại in những ký tự kỳ quái, nhưng cử chỉ của hắn luôn rất mực lễ phép.
Rồi Alvida dời ánh mắt xuống khuôn mặt của Trình Lãng.
Mái tóc rối bời, làn da trắng nõn, cùng những đường nét nhu hòa trên gương mặt. Nếu đội thêm bộ tóc giả, khoác lên mình bộ nữ trang, tô điểm thêm chút phấn son, nói là nữ sinh cũng có người tin.
Hai người đứng rất gần nhau, xung quanh ngoài mùi thịt nướng thì chẳng còn mùi nào khác.
Dù sao, trên thuyền hải tặc toàn là những kẻ xuề xòa, chẳng mấy ai coi trọng chuyện mùi vị, ngửi nhiều rồi cũng quen.
So với đám thủ hạ thô lỗ của mình, Trình Lãng quả thật là một "tiểu thịt tươi" chính hiệu.
Chỉ là nhìn cái dáng vẻ tay chân khẳng khiu, yếu đuối kia...
Nếu là trước kia, Alvida chắc chắn chẳng thèm để mắt đến hạng người này, đến sai vặt cô cũng chẳng ưa, vì hắn chẳng có chút dáng vẻ gì của một người đàn ông.
Đó cũng là một trong những lý do cô luôn nhằm vào Coby.
Mềm yếu thì dễ bắt nạt.
"Lúc nãy ngươi nói muốn ta đi theo ngươi?"
Vỗ nhẹ lên bụng, nhận ra chẳng có chút phập phồng nào, Trình Lãng liếc nhìn Alvida, "Sao, đổi ý rồi à?"
"Đâu có, dù sao ân tình lớn thế này, không báo đáp thì không được. Có điều ta rất hiếu kỳ, hẳn là ngươi biết ta chứ? Hải tặc bị treo thưởng 5 triệu beli, hơn nữa ta còn béo ú nữa. Ngươi có trái ác quỷ này, đi tìm cô nàng dịu dàng ân cần hẳn là dễ như trở bàn tay"
Giờ đã có dung mạo xinh đẹp, Alvida chẳng còn để tâm đến những lời chế giễu về quá khứ, dù sao những chuyện đó giờ đã là mây khói.
"Hơn nữa, ngươi hẳn là quý tộc nào đó gặp nạn chứ?
Giờ Alvida đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Trên đời này, da trắng nõn nà thì cơ bản là người có tiền hoặc quý tộc, thêm bộ quần áo kia nữa, nhìn qua thì đơn giản, nhưng dù xét theo hướng nào thì cũng phải là hàng hiệu.
Dù sao cô cũng chưa từng thấy những ký tự đó bao giờ.
Nếu hắn là quý tộc mà lại muốn một hải tặc như mình đi theo, thì tương lai cô ắt hẳn sẽ được lui tới những nơi sang trọng. Tưởng tượng đến cảnh mình bị vô số ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm, mà những kẻ đó lại từng là những quý tộc ghét cay ghét đắng mình, Alvida không khỏi thầm mừng trong bụng.
"Ta? Quý tộc? Sao có thể!" Trình Lãng chỉ vào mũi mình, có chút khó hiểu
"Mặt ta trông giống quý tộc lắm à?"
"Không phải quý tộc?" Alvida thất vọng não nề.
Rồi vẻ mặt cô trở nên kỳ quái, nhìn Trình Lãng từ trên xuống dưới.
"Con cháu quan chức cấp cao Hải quân?"
"Thế thì tôi đã tóm cô rồi, còn cho cô Trái Ác Quỷ làm gì? Cô nghĩ gì vậy?"
Alvida cảm thấy khó hiểu.
Người đàn ông trước mặt không phải quý tộc gặp nạn, cũng chẳng phải con cháu Hải quân, nếu chỉ là người có tiền thì cũng không hợp lý. Dù sao cô là hải tặc mà.
Khi cướp tàu buôn, cô bị hận đến tận xương tủy ấy chứ.
Chiêu mộ? Làm tay sai?
Chắc không phải muốn đi làm hải tặc đấy chứ?
Trình Lãng đứng dậy phủi mông.
"Đừng nghĩ nhiều, cứ coi như tôi hứng thú thôi."
Thật ra, đến giờ Trình Lãng vẫn chưa có mục tiêu gì cụ thể.
Về nhà ư? Nếu chỉ là về lại căn phòng trọ chật hẹp, tẻ nhạt thì không cần thiết.
Còn người thân, từ khi vào cô nhi viện, anh đã không còn ai cả.
Bạn bè? Trên mạng thiếu gì.
Điều duy nhất anh thấy tiếc nuối có lẽ là bộ máy tính mới ráp.
"Đi thôi, đến xem thuyền của cô."
Alvida lặng lẽ theo sau, những thắc mắc khác cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Không muốn nói thì thôi, cô cũng không quá tò mò, ở chung lâu rồi tự khắc sẽ biết.
Khi cả hai đến bờ biển, chẳng thấy bóng dáng con thuyền hải tặc nào.
Tổng bộ của Alvida giờ cũng trống trơn.
Trình Lãng nhìn quanh.
Đây là thế giới manga à? Nếu là anime thì Alvida đã bị Luffy đánh bay khỏi thuyền rồi.
Anh thôi xoắn xuýt, dù sao cốt truyện cũng không khác mấy.
Giờ phút này, Alvida tỏa ra một bầu không khí u ám.
"Lũ khốn kiếp! Dám bỏ trốn!"
"Cô chắc chắn là thuyền viên của cô bỏ trốn, chứ không phải Luffy và Coby mang thuyền đi?"
"Cái rương vàng bí mật của bà bị vét sạch! Chỉ có thủ hạ của ta mới biết chuyện này! Lũ khốn khiếp! Ta sẽ cho chúng nếm thử gậy sắt của ta!" Alvida nghiến răng, lửa giận bừng bừng trong mắt.
"Cô còn thuyền không?"
...Im lặng...
"Cô biết thuật hàng hải không?"
...Im lặng...
Im lặng, sự im lặng kéo dài, trong chốc lát trên hòn đảo nhỏ chỉ còn tiếng thở của hai người.
"Tiện thể nói luôn, cả hai ta đều là 'vịt trên cạn', không biết bơi đâu."
"Ta biết rồi!" Alvida hậm hực tìm một gian phòng rồi tự nhốt mình trong đó.
Thấy vậy, Trình Lãng thấy buồn cười.
Nhưng điều này cũng chứng minh một chuyện.
Lần sau Alvida xuất hiện, bên cạnh cô không còn một tên thủ hạ nào.
Thì ra là thủ hạ đều bỏ trốn.
Dù sao từ một bà béo thành mỹ nhân, Trình Lãng không nghĩ đám hải tặc lắm mồm kia sẽ thích làm việc dưới trướng một bà béo.
Nhưng sau đó hình như có một chiếc thuyền khác xuất hiện, còn chở cả đại pháo nữa?
Chẳng lẽ cô ta còn biết đóng thuyền?
Sau một hồi suy tư, Trình Lãng không nghĩ nhiều nữa.
Anh quyết định nghiên cứu bản thân mình.
Đến bờ biển, đưa tay chạm vào nước biển.
Trên cơ thể không có gì khác thường.
Rồi anh dần dần mở rộng phạm vi tiếp xúc với nước biển.
Rất nhanh, trên thanh trạng thái của anh xuất hiện thêm một trạng thái xấu: "Suy Yếu X".
"Suy yếu mười? Hay là mình thử dùng sữa bò để giải trừ trạng thái xấu này?"
Anh rút người ra khỏi nước biển.
"Suy Yếu X" nhanh chóng biến mất khỏi thanh trạng thái.
Cảm giác bất lực cũng nhanh chóng biến mất.
"Tiếc thật, giờ không có cái thùng nước. Nếu có, ta còn muốn thử xem liệu mình có thể sáng tạo ra nguồn nước vô hạn hay không," Trình Lãng lẩm bẩm.
Sau đó, ánh mắt hắn chuyển xuống mặt đất.
"Ta không tin hôm nay lại không đào được sắt! Nhưng trước hết phải làm cái rương đã, người dính đầy đất bùn thế này không ổn."
Hắn đơn giản ghép vài mảnh gỗ thành chiếc hộp giống hộp diêm, rồi ném hết đất bùn, đá vụn trên người vào trong.
Y hệt như trong một trò chơi, chiếc rương có thể chứa đồ vật một cách kỳ diệu, không hề bị giới hạn dung lượng.
Sau đó, Trình Lãng không chần chừ mà bắt đầu thi triển kỹ năng "đào mỏ" - ngay tại vị trí đó, hắn cúi người xuống và bắt đầu đào sâu vào lòng đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com