Báu vật Trời ban (18)
Anh kiểm tra điện thoại của mình, anh yêu mình quá chừng luôn ~
———
LPL mùa Hè 2023 kết thúc, BLG bận rộn làm thủ tục xin visa, hiển nhiên không có thời gian tham gia Ngày hội tuyển thủ.
Bầu không khí hiện tại chẳng lấy làm vui vẻ gì cho cam, ngay cả Xun, người lạc quan nhất đội cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng xốc lại tinh thần rủ mọi người đi liên hoan. Cái lợi khi trong đội có tuyển thủ trẻ tuổi là thua thì buồn đó nhưng quên cũng nhanh, nhưng đồng thời cũng có cái hại là tụi nhỏ không biết phải điều chỉnh tâm lý thế nào sau thất bại, và đương nhiên, người đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt cả đội thoát khỏi nỗi lo đó không ai khác ngoài tuyển thủ lớn tuổi nhất đội.
"Được đó, đặt nhà hàng để ăn chiều đi." Yagao trả lời tin nhắn Missing xong bỏ điện thoại xuống, "Czb, tìm quán."
"Mới ăn trưa xong." Bin trả lời miễn cưỡng trả lời, bữa trưa cậu chỉ ăn qua loa nên giờ đang hơi cọc, "Yagao là heo hả, ăn quán nào. . . ?"
"Quán bữa trước em muốn ăn mà bị anh cản đó."
"ĐM, giờ đi được rồi đúng không?"
Yagao không thèm chấp cậu, ngồi phịch xuống ghế, Xun đi tới lay anh,
"Em chưa ăn trưa, đói bụng rồi đói bụng rồi, coi như là ăn vì em đi ——"
"Kiếm Czb á, anh không có số của quán đó." Yagao bị Xun lắc tới lắc lui muốn say xe tới nơi, đành phải chống hông đứng lên.
"Anh Bân ~ đặt đi ~ anh đói ~" Xun thản nhiên dùng tay trái kẹp cổ Bin, tay còn lại sờ soạng ngực cậu.
"Hừ!" Bin dễ dàng khống chế Jungle, kẹp anh vào nách mình, "Biết rồi, anh hỏi hai người kia coi đi không."
Không biết từ khi nào Xun lại không hề chống cự lại hành động của Bin, thậm chí còn hưởng thụ, có lẽ vì nghĩ đối phương sẽ không thực sự dùng sức, anh chỉ cần vờ đầu hàng là có thể thoát thân ngay.
Từ xa đã nhìn thấy ON lén lút dựa vào cửa phòng AD, tai áp sát cửa, hoàn toàn không phát hiện Jungle đang từ từ tiến tới gank cậu.
Xun the tới cùng với lỗ tai, nghe thấy bên trong phòng phát ra tiếng đồ đạc va chạm.
"!" ON giật mình, bịt miệng không cho Xun ú ớ.
"! ?" Jungle đảo hai mắt to bự, không biết hỗ trợ đang sợ cái gì, cứ vậy hai người vừa dùng tay nói chuyện vừa đi xa khỏi phòng AD.
"ĐM anh làm em sợ muốn chết!" ON nén giận, ai mà ngờ cậu vừa quay đầu lại nhìn thấy nguyên bản mặt to đùng của Xun trước mặt, mém chút nữa là cậu cho anh một đấm rồi đó.
"Em đang nghe ngóng gì đó? Elk chưa dậy hả?"
"Em nghe không rõ."
"Thì gõ cửa." Xun thấy ON do dự nên tự động quay ngược lại.
"Đừng!"
"Tại sao?"
"Chuyện riêng tư của người ta."
Xun cười mỉm, trong lòng thầm nghĩ bóng ma "đái dầm" trong kỳ mẫn cảm để lại cho cậu quả thật không nhỏ.
"Vậy đợi nào ảnh ra em hỏi ảnh đi, có đi xx liên hoan không."
"Còn tâm trạng đi liên hoan à?"
"Vấp ngã xong nằm luôn ở đó cũng có tác dụng gì đâu, nên ăn thì cứ ăn, cứ thua là không thèm sống nữa?"
Jungle ngầu lòi lui cung, cái đầu nho nhỏ kiên cường ngẩng cao cứ như dù mưa to gió lớn thế nào cũng không thể bị đánh gục.
"Làm màu thấy sợ. . ." ON lấy điện thoại định nhắn tin cho anh mình, nghe tiếng cửa phòng mở, một chú Samoyed xù lông mở cửa ra kiếm ăn.
"Anh ơi. . ."
Đồ ngủ xộc xệch vắt ngã nghiêng trên người anh, càng làm tôn lên phần đùi non trắng tới phát sáng.
"ĐM!" ON dùng cả hai tay chặn không cho anh chuồn vào phòng. "Mặc quần vào!" Cậu gằn giọng cảnh cáo, tròng mắt dính chặt lên đùi Elk.
"Mặc. . ." Nước trên mặt Elk còn chưa kịp khô, bình thường khi rửa mặt anh cũng sẽ kèm cả chải tóc, nhưng lần này còn chưa kịp làm gì.
"Hửm?" ON từ từ đẩy anh vào phòng, AD còn không thèm cài áo lại đàng hoàng, như này là sao đây? Quần cộc? ! Ngắn tới nổi áo ngủ dư sức che hết luôn.
"Này anh, mọi người còn ở ngoài, không thể để họ nhìn thấy anh. . ."
"Âu Ân, anh chỉ đi lấy đồ ăn thôi mà, shipper tới rồi."
"Để em lấy cho, anh đừng bước ra ngoài!"
Lỗ tai ON đỏ lè, chạy xuống lầu.
Elk ngơ ngác, nhớ lại tin nhắn Missing gửi mình lúc nãy:
"Shanks rủ tối nay đi hát, cậu đi không?"
"Có ai với ai?"
"Không dám giấu gì cậu, nhân duyên nó ta không tốt, chỉ có tụi WE cũ tụi mình chịu đi thôi."
"Mọi người ai cũng bận mà, tớ cũng không chắc đi được, các cậu chơi đi khỏi lo cho tớ."
"Ừ, vậy gửi cậu địa chỉ, rảnh thì tới, tụi này overnight luôn."
"OK."
Có muốn đi không hửm? Thực ra anh không có hứng cho lắm.
Thế thì khỏi đi? Nhưng anh cũng muốn tìm người để tâm sự.
Nhưng anh chỉ có thể dựa dẫm vào những đồng đội cũ ở WE, hay nói đúng hơn là anh không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình cho đồng đội hiện tại thấy.
"Cốc cốc." có người gõ cửa, AD vẫn giữ nguyên vị trí chưa hề nhúc nhích mở cửa, ON đi lấy đồ ăn rồi đặt lên bàn cho anh.
"Anh ăn mỗi cháo thôi à?" ON nhìn thấy AD mặt ủ mày chau, tim cậu cũng đau nhói theo, hai người cùng nhau ngồi xuống, hỗ trợ vuốt ve an ủi AD.
Lạc Văn Tuấn hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút, để cậu có thể vuốt ve mái tóc anh lâu hơn, nhưng nhìn thấy Triệu Gia Hào ủ rũ chán chường như thế, cậu lại hy vọng thời gian có thể trôi nhanh để gột sạch tất cả đau buồn của anh.
Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể ở bên cạnh anh, nhìn nước mắt anh lả chơi rơi, cậu cũng không biết nên nói gì nữa.
"Tụi mình ra ngoài đi dạo tí nha anh?" ON nhận tin nhắn Bin gửi địa chỉ chỗ ăn, cậu trả lời "OK"
"Âu Ân, anh không muốn ra ngoài." Anh liếc mắt nhìn, vừa khéo thấy hỗ trợ vừa trả lời tin nhắn xong quay lại.
"À. . .Ừm." ON thấy AD nhăn mặt, biết có chuyện chẳng lành, ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, kết quả vẫn chọc giận AD đang nhạy cảm.
"Đưa điện thoại cho anh xem."
ON ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, cậu khác với mấy người thích trêu hoa ghẹo bướm khác ở chỗ, cậu không hề sợ bị người yêu kiểm tra điện thoại, ngược lại điều đó còn khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, anh kiểm tra điện thoại của mình, anh yêu mình quá chừng luôn ~
Elk nghiêng mặt hướng về phía ON, giống giáo viên kiểm tra bài học sinh, chỉ có điều cậu học sinh trước mặt lại chỉ muốn ôm thầy giáo Triệu vào lòng mà thôi.
"Em đi ăn đi, anh không sao mà." Elk ấn vào đoạn chat của ON với Huanfeng, thời gian gần nhất là lần đó, sau anh mới xem tin nhắn Bin rủ ON đi ăn.
"Em ở đây với anh." ON nắm tay Elk, "Anh ngủ thêm tí nữa đi?"
"Không. . ."
Tay ON rất ấm, như gió mát tháng tư thổi qua người AD, Elk mặc quần đùi dựa sát vào On. Muốn ôm, nhưng cậu A ngây thơ nào đó lại không hiểu lãng mạn gì cả, mặc kệ Elk ngày càng dán sát, cậu cũng chỉ nắm chặt tay anh.
"Ôm anh một cái." Elk tức tới bật cười, ra lệnh cho hỗ trợ hành động.
"Dạ? Ôm. . ." Tay phải của ON vẫn còn nắm chặt tay trái AD, cậu đổi tay, tay trái ôm lưng Elk, tay phải ôm vai anh.
"È." một tiếng cảm thán ghét bỏ vang dội, Elk rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện, người yêu ngốc tới nổi lâu lâu khiến anh cũng phải câm nín, Elk nghĩ lại lúc trước anh sợ bóng sợ gió hai người sẽ tiến triển quá nhanh, giờ lại thấy buồn cười gì đâu.
"Em lại đây." Elk rút tay khỏi tay ON, anh muốn ôm cậu, anh giương mắt, thấy đối phương lo lắng nhìn mình.
Elk cũng không giận, ngã vào lòng cậu, mùi trà Phổ Nhỉ thoang thoảng quanh người anh, quẩn quanh lồng ngực, cuốn lấy hai trái tim kề sát, vừa rung động vừa thuần khiết, nói lố tí thì giống như tình yêu chớm nở giữa Adam và Eva.
Hỗ trợ như cái máy sưởi, Elk lại từ cơ thế ấy mà cảm nhận được độ ấm, anh hối hả mong chờ sự đáp lại càng nhiệt tình hơn nữa, hoặc là một nụ hôn, này chả có gì to tác cả, vì cả hai cũng đã hôn nhau vào lần đầu ON trải qua kỳ mẫn cảm rồi, Elk biết cậu biết hôn.
Không đợi ON phản ứng, cái điện thoại đáng ghét lại đổ chuông phá vỡ bầu không khí ấm áp.
Anh không muốn ngừng lại cái ôm hiếm khi mới có này, ngẩng đầu khẽ hôn lên cằm ON, vùi mặt vào cổ cậu thở phì phò.
"Ai vậy?"
"Điện thoại của anh, Missing gọi." ON trả lời như một cổ máy.
Elk giật lấy điện thoại, rút khỏi lòng ON, lùi ra ngồi ở một bên khác, hắng giọng một cái rồi mới bắt máy.
Tương phản quá khủng khiếp! Một giây trước anh còn muốn ôm muốn hôn cậu, giây sau lại ngồi xa tít cậu để gọi điện thoại với hỗ trợ cũ! QAQ!
ON đáng thương sờ cằm, dùng nụ hôn vừa rồi để tẩy não bản thân, nhưng vẫn không ngăn được cơn sóng ghen tuông cuồn cuộn.
"Alo? Phong Phong."
"Cựu Mộng, tới đây đi, tới nói chuyện tí cũng được mà!"
"Thật sự chỉ có hai người mấy cậu đi thôi?"
"Ừ, Shanks nó hát khó nghe thấy bà! Coi như tới cứu tớ đi!"
"OK, đợi tí tớ qua." Elk vừa mới tươi cười, bả vai đột nhiên cảm thấy nặng nặng.
ON từ sau lưng ôm chặt anh, mặc dù khác với cái ôm Elk mong chờ, nhưng hơi thở ấm nóng sau lưng lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn.
"Anh không đi ăn, lại đi hát?"
"Em ghen hửm?"
". . .Có đâu." Mèo con kiêu ngạo vẫn mạnh miệng, càng ôm chặt anh hơn.
"Âu Ân, anh thở không nổi."
ON thả lỏng tay, bĩu môi nói tiếp
"Em cũng muốn đi. . .Nhiều người chơi mới vui!" Câu này thà khỏi bổ sung còn hơn, mắt mèo ngay lập tức đảo đi chỗ khác, không dám nhìn anh lấy một giây.
"Biết òi ~"
Bên kia.
Missing rót cho Shanks đầy ly, đô của cả hai đều một ly là gục, vừa khéo tụ tập đi chơi có thể dùng nước ngọt để thay rượu, lúc còn ở WE Mid Sup cũng rất hay trêu chọc nhau.
"Thất tình hả Shanks?"
"ĐM đã bảo không phải. . ."
"Hở cái là coi điện thoại, tao đâu có đui đâu."
"Cái quần què nè, thu phục được Ruler coi như mày cao tay!"
Shanks nói xong liền xé miếng dán ức chế trên cổ Missing ra, dù được miếng dán bảo vệ, nhưng vẫn có mùi mật ngọt thoang thoảng trào ra.
"Đừng hửi nữa, mày là choá hả!" Missing ngại ngùng đẩy cậu ra, khiêu khích nói, "Đừng để mùi choá dính lên người tao, không tao về bảo Ruler dí mày." "Người bị dí trước cũng là mày á!" Shanks vỗ đùi lựa nhạc, "Trên người mày có mùi nước hoa của ảnh ——"
"Quỷ yêu này mày hát quài! Thằng quỷ!" Missing vớ lấy cuốn album đứng lên, móc di động ra nhắn tin cho Hope: "Shanks uống say rồi, anh còn cần nó không?"
Uống cho lắm giờ lại mắc vệ sinh, Shanks sau khi bị Missing ép "rượu" tới tấp rốt cuộc cũng vỡ đê,
"Đi vệ sinh không?"
"Bộ mày là con nít hả? Tự đi đi ba!"
Missing miết miết lỗ tai, khó lắm mới yên tĩnh được tí, Shanks lảo đảo đứng dậy, đúng lúc cậu vừa mở cửa, Elk cũng cùng lúc đẩy cửa vào, cả hai đầm sầm vào nhau, Shanks nhìn thấy thì thuận tay ôm Elk, la lớn vào phòng,
"Mộng Mộng đến nè ~"
Đây là CP kinh điển của WE bọn họ, Shanks trước giờ luôn là người miệng nhanh hơn não, nhìn thấy có ON đi theo cũng vẫn mở miệng ghẹo Elk.
Lạc Văn Tuấn xịt keo cứng ngắc, nụ cười lễ phép biến mất như chưa từng tồn tại, cậu vốn dĩ chỉ đề phòng những gì liên quan đến tuyển thủ Missing thôi, nào ngờ lại lòi ra thêm một Shanks là đầu tàu CP nữa.
Thông báo: Bản raw tác giả viết tới chương này là ngưng chắc cũng gần nửa năm, khả năng cao là drop rùi nên bản edit mình cũng sẽ tạm dừng ở đây (xui ghê lần đầu edit truyện mà tác giả drop ngang) nếu một ngày nào đó tác giải quay lại viết tiếp thì mình sẽ update, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com