[Âm Tiêu]
Từ lần đầu găp mặt Lý Ngân Thượng dường dư đã bị Tôn Đông Tiêu thu hút, vô ý thức muốn tiếp cận nó. Lý Ngân Thượng gặp Tôn ĐôngTiêu có chút không đúng, thường xuyên thất thần nhìn về phía Tôn Đông Tiêu đếnchính mình cũng không biết. Vài lần bị bắt gặp với ánh mắt quá mức lộ liễu, đến khi người khác nhắc nhở, nhìn lại camera và anh còn có chút cứng người, giống như bị phát hiện bí mật gì đó, hai má bỏng rát dữ dội.
Từ trước đến nay, Lý Ngân Thượng luôn che giấucảm xúc của mình rất tốt, có thể là một nam sinh trung học vui vẻ đùa giỡn,cũng có thể là học sinh xuất sắc không nói quá nhiều về nội tâm, hòa nhập với môi trường một cách dễ dàng. Bản thân hắn chưa từng trải qua tình yêu, trướckia cũng chưa từng khao khát quá nhiều. Cũng không biết thích là cái gì, nhưnghắn biết rõ ràng, Ba chữ Tôn Đông Tiêu cùng với người này ảnh hưởng đến hắn quálớn, Lý Ngân Thượng biết nhưng cũng không muốn lãng tránh hay kiềm chế.
Anh không muốn phải từ chối tiếp xúc thân mật cùng với Tôn Đông Tiêu, theo thời gian lâu dần ham muốn thậm chí càng nhiều, hoàn toàn chiếm lấy anh.
Khi dục vọng vô tình bộc lộ và trở nên khó kiểmsoát đối với Tôn Đông Tiêu. Ví dụ như, đầu Đông Tiêu hơi rũ xuống sau gáy sẽ có độ cong đẹp mắt, sạch sẽ và mảnh mai. Đông Tiêu thường xuyên xoa đầu ngón tay lên đôi môi hồng nhuận của mình, sau đó dùng răng trên cắn chặt môi dưới.
Lý Ngân Thượng thích dùng bàn tay nóng bỏng dán lên cái gáy trần trụi mịn màng của Tôn Đông Tiêu, hắn thường xuyên nhìn chằm chằm nơi này, tưởng tượng một ngày nào đó nắm lấy cái gáy phía sau rồi cuối đầu hônlên đôi môi mềm mại của Tôn Đông Tiêu. Ngón cái áp vào hai má, các ngón tay đè thật mạnh lên khóe mắt và khóe miệng, để lại một vệt đỏ trên khuôn mặt trắngnõn.
Khi Tôn Đông Tiêu tủi thân hoặc khó chịu, mắt nó đỏ hoe, ướt át nhìn về phía hắn, và nhịp tim của Lý Ngân Thượng sẽ tăng nhanh.Đau lòng, hắn thường đưa tay ôm ấp Đông Tiêu dựa vào, thực ra chỉ có hắn mới biết lúc này hắn có thể thỏa mãn mà gắt gao ôm nó vào ngực, năm ngón tay có thể xuyên qua từng sợi tóc mềm mại lạnh lẽo của Đông Tiêu tùy ý vân vê di chuyển.
Lần đầu tiên Lý Ngân Thượng mộng tinh, đối tượng là Tôn Đông Tiêu dính trên người hắn khẽ cọ. Tôn Đông Tiêu mơ màng gọi hắn là'anh', cuối đầu xuống phía dưới há mồm ngậm trụ của hắn vụn về phun ra nuốt vào. Lý Ngân Thượng ngày hôm sau tỉnh lại nhìn ra giường bị dơ, đỏ mặt nhưng ý nghĩ ban nay vẫn chưa dừng lại, huh.
Từ khi bọn họ không ở chung nhóm, bên cạnh Tôn Đông Tiêu cũng càng ngày càng nhiều người. Vài lần nhìn thấy người khác ôm ĐôngTiêu vào trong ngực, thậm chí thì thầm vào tai nó một cách thái quá. Đỉnh cao là hiện trường dance Tôn Đông Tiêu giống như một tiểu hồ ly đường hoàng, một cái cuối xuống rồi đứng dậy, hai người nhấc lên, Lý Ngân Thượng nhìn cái miệng khô khốc và hầu kết lăn lộn, hắn biết rõ sức hấp dẫn của Tôn Đông Tiêu nhưng hắn vẫn cảm thấy khủng hoảng càng nhiều. Hắn muốn đem con tiểu hồ ly này bắt về làm của riêng.
Nội tâm Lý Ngân Thượng ghen tị và tính chiếm hữu quấy phá, hắn cố ý đem Tôn Đông Tiêu ôm vào trong ngực ở trước máy quay, Tôn Đông Tiêu và hắn cũng đã quen với việc tiếp xúc với nhau nên cũng không để ý. Nói cách khác, Tôn Đông Tiêu không ngại tiếp xúc cùng Lý Ngân Thượng, nó đã phải lòng cậu bé tóc đỏ này ngay từ đầu, chính là cái lúc tay trong tay buổi lễ gặp mặt, đến lúc lựa chọn nhóm để có thể ngủ cùng nhau, ở sân khấu thứ hai giốngnhư một cặp đôi mặc trang phục sọc trắng đen... còn có ở trước máy quay chủ động ôm Lý Ngân Thượng.
Nói cách khác, Tôn Đông Tiêu là anh trai một tháng tuổi, đem toàn bộ hành vi của người em trai đem để vào mắt: khi chụp ảnhgiới thiệu bản thân lần đầu tiên, cùng chụp ảnh và nhìn tận mắt, khi phỏng vấn hắn ngồi ở bên cạnh và vòng tay qua người nó, hay nó ăn một nửa cái bánh quy sau đó lại để cho hắn ăn hết chỗ còn lại.
Tôn Đông Tiêu thật ra đang đợi, đợi bao lâu Lý Ngân Thượng mới có thể mở miệng. Không nghĩ tới chỉ vào ngày đã kiềm chế khôngnổi.
"Đông Tiêu, chúng ta gặp nhau nhé?"
Thấy tin nhắn gửi đến trên điện thoại, Tôn Đông Tiêu bật cười trả lời, có một chút thích thú đùa:
"Tiểu Thượng của chúng ta có phiền nào gì rồi? Nói chuyện nghiêm túc như vậy?"
Tôn Đông Tiêu được Lý Ngân Thượng hẹn ở một gócriêng tư tại một nhà hàng Hàn Quốc, về phần sau câu chuyện Tôn Đông Tiêu đã tính sai... nó chẳng thể nghĩ tới chuyện nó sẽ bị đổ gục trước đứa em trai tháng tuổi này.
Tôn Đông Tiêu, một cậu bé không có thói quen uống rượu khi chưa vị thành niên. Sau khi uống mấy chai bia và rượu trắng, nó chóng mặt, ngơ ngác, lâng lâng, ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ khai báo tất cả, Lý Ngân Thượng vừa tức vừa cười nghe Tôn Đông Tiêu kể hết mọi kế hoạch một cách tự tin.
Tôn Đông Tiêu biết rõ hắn thích mình liền muốnchơi, làm bộ như không biết mà trêu chọc. Cười là cười một mũi tên lại trúng hai đích, Tô Đông Tiêu cũng thích hắn.
Bất quá... Tôn Đông Tiêu lừa hắn cũng rất đángyêu.
"Đông Tiêu khi dễ và đùa giỡn tình cảm của mình như vậy, hôm nay phải trả giá một cái gì đó".
Vì thế, Tôn Đông Tiêu, người đang bị chóng mặt và không thể đi thẳng, đã đi lạc vào hang sói mà không hề hay biết. Được Lý Ngân Thượng mang về nhà.
"Thật là một kẻ lừa đảo nhỏ quá đáng, nhưng mình không thể không thích được".
Lý Ngân Thượng cảm thấy mĩ mãn ôm Tôn Đông Tiêu lên xe về nhà, ôm người mình thích có chút áp lực khiến hắn nhịn được cười, khiến cho Đông Tiêu cuộn tròn trong lồng ngực hắn nghỉ ngơi. Cho đến khi tới dưới lầu thanh toán và nói lời cảm ơn đến tài xế, trực tiếp ôm lấy Tôn Đông Tiêu kiểu công chúa, làm cho hai tay nó ngoan ngoãn đặt trên cổ hắn.
Đi đến phòng tắm cởi bỏ quần áo của Tôn ĐôngTiêu có chút run rấy, chậm rãi lộ ra khuôn ngực trắng nõn và phận bụng mờ ảo. Từng nụ hôn nhỏ nhặt rơi từ xương quai xanh đến ngực. Đông Tiêu thực sự rất gầy, nhất là phần lưng thường xuyên có rõ đường xương bướm, cổ cũng gầy, rất đẹp.
Điều mà Lý Ngân Thượng không biết chính là Tôn Đông Tiêu là một trẻ chưa thành niên, dường như quá choáng ngợp, gầy và đẹp, vì thế hắn đã vô tình bị mắt kẹt. Con ngươi mắt thâm trầm nhìn đôi môi hồng phấncó chút thịt của Tôn Đông Tiêu, cái lỗ tai nho nhỏ dễ ửng hồng, hai nốt ruồi trên cổ là chỗ Lý Ngân Thượng muốn hôn từ lâu.
Không có gì bất ngờ khi Lý Ngân Thượng vuốt ve từngbộ phận trên cơ thể Đông Tiêu, kể cả chỗ lõm xuống ở sau thắt lưng, dưới dàn nước ấm không gian giữa hai người đang bốc hơi, ướt sũng. Lý Ngân Thượng tay còn ướt nâng trán che khuất tầm nhìn của mình, tắm cho người mình thích khó tránh khỏi thất thất thường, chính mình một thân mồ hôi nổi lên phản ứng.
Sau khi Tôn Đông Tiêu được tắm sạch sẽ và mặc vào áo sơ mi có chút rộng, lỏng lẻo. Đặt Đông Tiêu lên chiếc giường trong phòng, Ngân Thượng nhanh chóng vọt vào phòng tắm, tắm nước lạnh như vậy với không khô nóng khó nhịn.
Tôn Đông Tiêu sau khi tắm ý thức thanh tỉnh hơn rất nhiều, lúc đó bị Lý Ngân Thượng ôm không dám mở mắt, hai tai sớm đã đỏ bừng. Trong đầu còn nhớ một chút chuyện vụn vặt khi say, nghĩ đến chuyện tự mình tố cáo những hành động ngu xuẩn không khỏi hối hận, đáng lẽ không nên thẳng thắn trả lời Lý Ngân Thượng như vậy.
Lý Ngân Thượng vừa bước vào phòng vừa lau mái tóc ướt sũng bằng khăn tắm. Vừa mở cửa ra đã thấy đứa nhỏ quấn quít trên giường, tuy rằng nhỏ hơn Tôn Đông Tiêu một tháng tuổi nhưng vẫn cảm thấy thích người anh trai đáng yêu này kinh khủng.
"Tỉnh rồi? Cậu có biết bản thân vừa thổ lộ gì không?" Lý Ngân Thượng quỳ gối xuống bên cạnh giường, đem một ổ chăn kéo vào trong lòng ngực. Xốc ổ chăn lên một góc liền lộ ra khuôn mặt đỏ hồng của Tôn Đông Tiêu, xoa mái tóc ngắn rối bù. "Nhưng cho dù tỉnh lại có nhận hay không, cậu đều phải ngoan ngoãn chịu trách nhiệm".
Tôn Đông Tiêu buồn bực không lên tiếng, một lúc sau mới nhắm mắt đưa chân, nhanh chóng mổ khóe miệng Lý Ngân Thượng. Bàn tay nắm chặt buông lỏng giường, chủ động mở ra ôm lấy anh.
Hai đứa nhỏ lần đầu tiên trải qua, dùng côn thịt chỉ nhúng một ít kem dưỡng da để kiểm tra hậu huyệt. Tôn Đông Tiêu bị Lý Ngân Thượng hôn đến thắt lưng mềm nhũn, nhưng nó không phản kháng. Mặc cho Lý Ngân Thượng gặm nhắm. Vừa mới tiến vào ngón tay không quá thích ứng nhiềulần khuếch trương, Tôn Đông Tiêu cực thẹn gọi anh tiến vào. Lý Ngân Thượng không kiềm chế được, tùy tiện cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Đông Tiêu chuẩn bị mấy cái, sưng tấy cả lên siết chặt eo gầy của nó nhắm ngay hậu huyệt để đi vào.
"Đông Tiêu, cậu có biết mỗi lần cậu làm nũng với mình là mình càng muốn đụ cậu mạnh không".
Lý Ngân Thượng để Tôn Đông Tiêu ngồi, đem ôm trong lòng ngực, trực tiếp xuyên xỏ đến nơi sâu nhất. Tôn Đông Tiêu không cầm được nước mắt, xen lẫn là tiếng thút thít và rên rỉ không ngừng. Lý Ngân Thượng hôn lên khóe mắt ướt át của nó để xoa diệu, nhưng động tác đẩy mạnh của anh lại tăng lên rất nhiều, dùng một tay giữ eo nó chuẩn bị đâm một phát thật sâu.
Tôn Đông Tiêu bị đỉnh sâu bên trong đến đau quặng bụng dưới, lần đầu khai phá cơ thể không chịu nổi mười mấy lần va chạm dữ dội, dùng hai tay ôm chặt lấy vai của Lý Ngân Thượng, nó ngây ngốc không nói nên lời, chỉ biết ngượng ngùng xoa xoa cằm anh, thút thít. như một con mèo con.
"Ư... Ngân Thượng... không, dừng lại...".
"Bên trong thật thoải mái, thật chặt. Chỉ có điều... mình không thể dừng, cậu nhịn thêm một chút".
Lý Ngân Thượng một bên khẽ hôn môi Tôn Đông Tiêu và chạm vào núm vú thẳng đứng trên ngực nó. Tôn Đông Tiêu có chút sa vào tình dục ý thức mơhồ, mãi cho đến khi bị bắn và não nó trống rỗng. Lý Ngân Thượng cũng không kém nhiều lắm khi đỉnh vào chỗ sâu nhất để bắn, anh không rút ra liền, còn cố ý ấn vào cái bụng hơi căng phồng của Đông Tiêu.
"Cho cậu thiệt nhiều... về sau có phải hay không cậu cũng sinh cho mình tiểu 🍎?
Tôn Đông Tiêu xấu hổ đến mức muốn siết chặt nắm đấm và đánh anh ta nhưng cả người lại vô lực.
"🍊 cùng 🍎 không thể sinh, hồng phú sĩ cũng không được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com