( • ᴗ - ) ✧
Tác giả: Kiimoy/ soya3
Editor: cwtchnaad
Thể loại: ABO, bartender alpha ON x nhân viên phục vụ omega Elk
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/71543811
-
01.
Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào quen nhau ở quán bar. Lạc Văn Tuấn là bartender, Triệu Gia Hào là sinh viên đại học, đến làm thêm vào buổi tối.
Một omega làm việc trong quán bar vào ban đêm thật sự rất nguy hiểm, nhưng pheromone của Triệu Gia Hào lại nhạt như hương trà phổ nhĩ, hơn nữa, anh bẩm sinh có độ nhạy cực thấp với pheromone. Ngoại trừ vài ngày đặc biệt vào mỗi tháng, căn bản mọi người đều đối xử với anh như beta.
Bản thân anh cũng xem mình là một beta mà hành xử.
Người đến quán bar phần lớn chẳng phải dạng thiện lương gì, tán tỉnh nhau tiết ra pheromone loạn cả lên, không ít những alpha ngà ngà say rồi bắt đầu dùng pheromone khiêu khích nhau. Triệu Gia Hào đau đầu vô cùng, không phải vì ảnh hưởng bởi pheromone mà vì anh phụ trách dọn dẹp, đôi khi còn phải ngăn đánh nhau, mà vế sau thì thường Lạc Văn Tuấn sẽ đến giúp anh một tay.
Dường như Lạc Văn Tuấn là beta, ít nhất đến hiện tại Triệu Gia Hào chưa từng ngửi thấy mùi gì từ cậu. Triệu Gia Hào thầm nhận xét, nếu cậu là beta thì cũng là người ưu tú nhất trong số các beta, bởi khí chất đến từ Lạc Văn Tuấn còn đáng sợ hơn so với các alpha hùng hổ kia.
"Im đi! Làm vỡ đồ thì bồi thường ba ly rượu, trong quán có camera."
Thanh âm cậu khàn khàn, rất trầm, hai hàng lông mày rậm nhíu lại tựa như mây đen áp đến. Chẳng bao lâu sau, tiếng ồn dần im bặt.
Lạc Văn Tuấn quay về quầy bar. Thấy cậu đi qua, Triệu Gia Hào chạy vội theo để cảm ơn. Lạc Văn Tuấn xoay người, đánh giá anh vài giây, "Tôi rót cho anh ly trà nha?"
"Hả? Không cần đâu, phiền cậu quá, để tôi tự..." Không đợi anh nói xong, Lạc Văn Tuấn đã đi mất, khi trở lại đã đưa trà đến tay anh.
"Mỗi lần anh xử lý xong mấy chuyện thế này đều thích uống trà xanh, tôi có để ý thấy." Lạc Văn Tuấn giải thích.
Triệu Gia Hào hoàn toàn không nhận ra. Quả thật anh có chút khát, luôn nghĩ rằng miệng khô do tranh cãi với khách quá nhiều. Lạc Văn Tuấn có cho gì đó vào ly, lơ lửng, nhìn kỹ mới phát hiện là vài lát quýt xanh, chẳng trách uống vào rất dễ chịu.
Bartender khi pha trà cũng chú trọng thế sao?
Cứ thế, cả hai dần thân thiết, khi rảnh sẽ tựa vào quầy bar trò chuyện. Lạc Văn Tuấn mặc sơ mi, khi dùng bình shaker sẽ xắn tay áo lên một chút, cơ tay cũng vì thế lộ ra, tuy gầy nhưng rắn rỏi.
Triệu Gia Hào im lặng uống trà, chỉ là dần không kiểm soát được ánh mắt chính mình.
Anh không biết đôi mắt mình trong vắt, có tâm tư hay cảm xúc gì đều dễ dàng lộ ra. Lạc Văn Tuấn nhếch môi nhịn cười, quay sang hỏi:
"Sao anh cứ uống trà suốt vậy? Tôi chưa thấy anh uống rượu bao giờ, tôi pha cho anh một ly nhé?"
Vốn Triệu Gia Hào muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy ẩn chứa mong đợi từ Lạc Văn Tuấn, chẳng hiểu sao lại gật đầu.
Cũng tốt, tiện thể luôn, thật ra anh sớm đã muốn biết rốt cuộc Lạc Văn Tuấn là giới tính gì.
Khi anh uống rượu, độ nhạy với pheromone sẽ tăng cao, anh chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai.
Lạc Văn Tuấn pha cho anh một ly Mariposa, rượu rum trắng hương trái cây, loại thức uống không sai vào đâu được. Triệu Gia Hào vờ như mình biết thưởng rượu, môi trên khẽ chạm vào ly, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm. Lạc Văn Tuấn theo dõi anh suốt quá trình, ánh mắt không rời khỏi đôi môi anh khẽ hé mở, lộ ra một ít đầu lưỡi.
"Có ngon không?"
Thật ra Triệu Gia Hào cảm thấy cay, anh không quen, nhưng vẫn vờ như lão luyện mà nhấp thêm một ngụm: "Ngon lắm, chua chua."
Cổ họng và đầu óc bắt đầu nóng lên, những giác quan vốn hiếm khi hoạt động dần mở rộng, theo đó là hương vị xung quanh dâng lên như từng lớp mây mù. Hương rượu, hương trái cây, hương gỗ,... anh bắt đầu hối hận khi vận dụng kỹ năng này, không cách nào tập trung để nhận ra mùi hương từ Lạc Văn Tuấn.
Hôm nay, dường như Lạc Văn Tuấn luôn giữ một khoảng cách với anh, mọi khi rõ là vẫn tựa hai tay lên quầy bar, dựa sát vào nói chuyện. Triệu Gia Hào có chút bất mãn nhưng không tiện nói ra, anh lặng lẽ tiết ra một ít pheromone. Hiện giờ trong quán đủ các mùi hương hỗn tạp, anh cần mùi trà của mình để tĩnh tâm lại.
Nhưng không biết vì sao Lạc Văn Tuấn đột nhiên nhíu mày, sau đó nhấn tay lên ngực mình. Cậu xin lỗi Triệu Gia Hào, đứng dậy bước nhanh về phía kho rượu.
Hai mươi phút đầu, Triệu Gia Hào không cảm nhận được có gì đó bất thường. Nhưng khi rượu dần cạn, cả trà xanh cũng đã uống hết, Triệu Gia Hào bỗng cảm thấy khát khô cổ họng, muốn xem thử rốt cuộc Lạc Văn Tuấn đang làm gì.
"Tôi chỉ muốn uống thêm trà xanh cậu ấy pha mà thôi" Triệu Gia Hào trấn an bản thân, đi đến trước cánh cửa kho rượu.
Anh có một loại dự cảm không thể diễn tả được, chậm rãi gõ cửa. Cửa mở, trong nháy mắt đã bị kéo vào trong, sau đó là một tiếng "Ầm" của cánh cửa vừa đóng lại, xung quanh bỗng chìm vào bóng tối sâu thẳm.
"...Lạc Văn Tuấn?"
Triệu Gia Hào có chút không nói nên lời, bởi giờ đây anh đã ngửi được mùi hương mà anh luôn muốn biết của Lạc Văn Tuấn, rất rõ ràng.
Lạc Văn Tuấn là alpha.
"Anh là omega?" Lạc Văn Tuấn thở dốc hỏi, sau đó như hiểu ra điều gì mà khẽ cười, "Thảo nào, ra là vậy."
"Vậy nên mỗi lần khách tiết ra pheromone anh đều uống trà xanh."
Toàn thân Triệu Gia Hào căng cứng, cổ tay vẫn bị Lạc Văn Tuấn nắm chặt, một sự căng thẳng và bất an chưa từng có níu lấy anh. Là Lạc Văn Tuấn, hóa ra ly trà xanh anh luôn lưu luyến từ trước đến nay chính là pheromone của Lạc Văn Tuấn.
"Không ngờ lại có người giống tôi, thuộc dạng có độ nhạy thấp với pheromone." Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, cười cười nhìn thẳng vào gương mặt lúng túng của Triệu Gia Hào, từ từ vuốt ve cổ tay mềm mại của anh. Triệu Gia Hào đã không còn sức phản kháng.
Anh được đặt lên bàn, hai chân buộc phải mở ra tiếp nhận alpha đang áp sát. Thứ duy nhất anh nghe được là giọng nói trầm thấp của đối phương, tựa như tấm lưới dày đặc phủ kín lấy anh, dịu dàng nhưng cũng như lũ lượt tràn đến:
"Hôm nay là kỳ mẫn cảm của em, giúp em một chút nha anh trai?"
02.
Tự ý về sớm sẽ bị trừ lương, nhưng xin phép nghỉ vì đột ngột đến kỳ mẫn cảm đó lại là lý do chính đáng.
Khi Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn ép chặt lên cửa phòng khách sạn, lưng quần của anh lỏng lẻo treo trên eo, hơi thở đã không còn ổn định. Anh nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của alpha, cố gắng thốt ra một câu: "Thế còn tôi? Tôi vẫn chưa xin phép mà."
"Em nói với họ rồi." Lạc Văn Tuấn chậm rãi liếm ướt môi dưới của omega, tận hưởng sự run rẩy ngượng ngùng đến từ anh, "Em nói anh là omega của em, anh phải giúp em giải quyết."
Ba chữ 'omega của em' khiến vành tai Triệu Gia Hào bỗng chốc đỏ ửng, tâm trí dấy lên một cuộc giằng co dữ dội. Nhiều nhất anh cũng chỉ có chút tò mò, một ít hảo cảm về Lạc Văn Tuấn... Thôi được rồi, còn có vài phần khao khát, nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng nghĩ đến cảnh tượng đêm nay, bị hương trà xanh từ pheromone của alpha xộc vào đến mức choáng váng hoa cả mắt.
Anh không hề chống cự, thậm chí vì mức độ hòa hợp quá cao mà toàn thân trở nên mềm nhũn. Lạc Văn Tuấn nhìn ra được sự mê man xen lẫn sợ hãi trong ánh mắt Triệu Gia Hào, thao tác tay cũng chậm lại đôi chút, dịu dàng hôn lên mắt anh.
"Anh ơi, Triệu Gia Hào, em thích anh từ lâu rồi, thật đó." Tóc mái cậu hơi dài, khẽ cọ vào trán Triệu Gia Hào, tự như một chú mèo lớn đã thu lại sự kiêu ngạo của mình. Cậu thở gấp nhưng vẫn rất nghiêm túc, "Anh cho em đi được không?"
Vốn anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện từ chối. Cơ thể Triệu Gia Hào đã phản ứng từ sớm, anh dứt khoát thuận theo bản năng, vòng tay siết chặt eo Lạc Văn Tuấn tỏ rõ sự đồng ý.
Sự chủ động của omega khiến nhịp điệu bất ngờ tăng tốc. Khi cả hai ngã xuống giường, Triệu Gia Hào chỉ còn mỗi chiếc sơ mi mỏng manh bị alpha thô bạo đẩy lên ngang eo, dù là áo hay cơ thể anh đều bị siết chặt, nhăn nhúm và ướt át. Triệu Gia Hào là một omega có thể chất bẩm sinh không nhạy cảm lắm, nhưng anh chưa từng trải qua mức độ nào mãnh liệt như thế, vừa xa lạ vừa mơ màng hưng phấn. Hương thơm của trà phổ nhĩ tỏa ra từ cơ thể anh càng khiến Lạc Văn Tuấn nhịn đến phát đau.
Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng nằm trong ngăn tủ đầu giường, nửa thân dưới đã không còn lại gì, chẳng khác nào tên đã lắp vào cung. Khi nãy Triệu Gia Hào ngượng ngùng không dám nhìn, hiện tại vì hỗn loạn mà khẽ cúi đầu, ngay lập tức bị dọa giật mình.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ bộ phận này của alpha, vậy nên hoàn toàn không biết được kích thước của Lạc Văn Tuấn có được xem là bình thường hay không. Chỉ thấy có vẻ... đáng sợ quá. Dương vật cứng rắn dựng thẳng, đầu còn rỉ một ít dịch, như thể đang tỏa ra hơi nóng. Triệu Gia Hào chỉ dám liếc một cái rồi vội vàng kéo gối che mặt, rụt người như một chú cún nhỏ.
Lạc Văn Tuấn không nhịn được dáng vẻ đáng yêu ấy, bật cười thành tiếng.
Cậu lờ đi sự xấu hổ của omega, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai mịn màng kia, dương vật nóng bỏng ma sát giữa khe mông anh. Qua chiếc gối che mặt, Lạc Văn Tuấn hỏi: "Là lần đầu tiên của anh hả?"
Vì ngẩn người mà Triệu Gia Hào buông lỏng tay, Lạc Văn Tuấn chớp lấy thời cơ giật phắt chiếc gối ra. Omega hai mắt mờ sương, khuôn mặt trắng nõn hiện tại đã đỏ bừng. Cảnh tượng này khiến Lạc Văn Tuấn không kìm được, hạ thân lại cọ xát mãnh liệt, sau đó cậu cúi người cắn nhẹ vành tai Triệu Gia Hào, "Ngây thơ tới vậy luôn."
Mặt Triệu Gia Hào nóng bừng như bị lửa thiêu đốt.
"L-làm liền đi, đừng nói nữa..."
Dáng vẻ cắn chặt môi ấy so với ngày thường còn quyến rũ gấp ngàn lần, sự đạo mạo và chỉn chu hoàn toàn được gột bỏ, để lộ ra khát vọng nguyên thủy nhất cùng với đó là sự ngây ngô. Lạc Văn Tuấn không phân biệt được do kỳ mẫn cảm khiến đầu óc cậu choáng váng, hay đơn giản chỉ vì người trước mặt đã khiến cậu hồn vía lên mây. Cậu gắng gượng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhớ ra đây là lần đầu của Triệu Gia Hào nên kiên nhẫn mở rộng giúp anh.
Hậu huyệt có chút ẩm ướt, vừa bỡ ngỡ vừa ngượng ngùng siết chặt những ngón tay đang thâm nhập. Những cơn co thắt hỗn loạn hệt như nhịp thở của omega lúc này. Thường thì kỳ phát tình của Triệu Gia Hào đến rất nhẹ nhàng, anh đã dùng thuốc ức chế trước đó, cùng lắm chỉ cần vuốt ve bằng tay là đã có thể xoa dịu được. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hậu huyệt mình phản ứng mãnh liệt đến thế, nó sưng tấy và đau nhức, dường như bao nhiêu cũng không đủ, như thể sâu bên trong là một cái miệng tham lam đáng sợ, luôn không ngừng đòi hỏi.
Sau khi đã thoa đủ chất bôi trơn, Lạc Văn Tuấn vẫn kiên nhẫn và tỉ mỉ khiến nơi mềm mại chật khít kia cuối cùng cũng dần thả lỏng. Thi thoảng khi cậu rút ngón tay ra, nơi đó còn như tham lam mút lấy tay cậu, quyến rũ đến phát điên lên. Quy đầu căng cứng của Lạc Văn Tuấn trượt trên bụng dưới mềm mại của Triệu Gia Hào, ướt át vô cùng. Lạc Văn Tuấn cảm thấy nếu vẫn kìm nén nữa mình sẽ chịu không nổi mất, cậu cúi người, gấp gáp hôn lên môi anh.
"Anh ơi có thể không? Em muốn anh lắm..."
Trong cơn mơ màng, Triệu Gia Hào bỗng nhận ra sao từ tối đến giờ người này cứ dính lấy gọi mình là 'anh' mãi, như thể nắm chắc được phải làm thế nào để mình có thể mềm lòng. Lạc Văn Tuấn rõ ràng là phe tấn công, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia của alpha lại dịu dàng như nhỏ ra nước vậy. Toàn thân omega đang căng cứng thoáng chốc lại mềm nhũn, vụng về thử nhấc chân kẹp lấy eo alpha.
"Ừ... em vào đi..."
Đôi tay to lớn của alpha nâng bờ mông trơn mềm của omega, dương vật cứng đến run rẩy cọ xát vài lần ngoài miệng huyệt ngay lập tức bị hút lấy, cậu cũng thuận thế dồn sức đâm vào. Triệu Gia Hào cong lưng, thân dưới như bị kéo căng ra, sao có thể chịu được đây...
Thanh âm của anh cũng đã thay đổi, bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên mềm mại, tiếp đến lại biến thành những tiếng rên khẽ khàng, dồn dập. Lạc Văn Tuấn nghe mà hai tai nóng lên, bên dưới lại càng cứng đến đau đớn. Sự dịu dàng khi nãy chẳng được quá hai phút, cậu không kìm được nữa mà siết chặt eo omega, mạnh mẽ thúc vào với nhịp độ kịch liệt.
Chất bôi trơn cũng vì những chuyển động dữ dội mà rỉ ra ngoài, vang lên những âm thanh nhớp nháp. Omega không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt như thế từ những phút đầu, chỉ có thể nức nở rên rỉ, đôi chân mảnh mai có lúc sẽ đong đưa qua lại như thể tìm kiếm sự giải thoát, có lúc sẽ quấn chặt lấy thắt lưng alpha. Hậu huyệt mềm mại hoàn toàn bị mở ra, co thắt liên tục, tham lam nuốt lấy từng cú va chạm thô bạo. Thân dưới tràn ngập khoái cảm, căng tức đến mức anh không chịu được nữa nhưng lại chẳng muốn dừng lại. Triệu Gia Hào giằng xé giữa hai cảm xúc đối nghịch, đầu ngón tay vô thức để lại những vết cào trên lưng Lạc Văn Tuấn, hai mắt đã ướt nhòe.
Thấy thế, Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt, đuôi mày, sau đó là giữa hàng chân mày đang nhíu chặt của anh.
"Đau không? Sao lại khóc?
Giọng cậu vốn đã trầm khàn, hiện tại vì dục vọng mà hơi thở trở nên trầm hơn, lại càng quyến rũ đến cực điểm. Triệu Gia Hào nức nở, bên dưới lại càng tuôn ra nhiều dịch thể, anh xấu hổ đến mức vùi nửa khuôn mặt vào gối.
"Ừm... không đau... em nhẹ hơn chút đi..."
Lạc Văn Tuấn để mặc anh vùi đầu trốn tránh, nhưng hai tay lại cố ý đan chặt mười ngón tay của anh, ghì xuống giường. Cậu liên tục thúc sâu vào nơi ẩm ướt kia, không muốn buông tha cho anh: "Vậy thì tại sao anh khóc, hửm?"
Triệu Gia Hào cắn môi cố nén tiếng rên, vừa muốn nói gì đó thì bỗng bên dưới bị chạm vào một nơi nhạy cảm, khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến anh nghẹn lại, ngẩng đầu hẳn về sau.
"Ha... ở đó, đừng..."
Thường thì bảo "đừng" có nghĩa là "tiếp tục đi". Lạc Văn Tuấn hiểu ý, hai tay giữ lấy đầu gối omega điều chỉnh góc độ, sau đó dồn lực thúc sâu vào. Dương vật căng cứng không chút thương xót mà xâm nhập, xuyên qua nơi mềm mại vừa kháng cự vừa chào đón của omega, lại liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm, mang đến cho anh vừa là khoái lạc, vừa là đau đớn ngọt ngào.
Triệu Gia Hào gần như không nén được tiếng rên, bụng dưới co giật dữ dội, dấu hiệu báo trước cho việc anh sắp đạt cực khoái. Dương vật thẳng đứng của anh cũng run lên từng nhịp, rỉ ra chất lỏng trong suốt.
"Anh... anh sắp ra rồi, Lạc Văn Tuấn chậm lại... A!"
Bảo một alpha đang trong kỳ mẫn cảm chậm lại đúng là vọng tưởng. Bên dưới Lạc Văn Tuấn bị siết đến đau nhức, khoái cảm mãnh liệt khiến eo ê ẩm, toàn thân như bị cảm giác chinh phục và chiếm đoạt cuốn trọn. Điều khiến cậu thỏa mãn nhất lúc này đó là dáng vẻ Triệu Gia Hào chìm trong dục vọng: khuôn mặt vốn tuấn tú giờ đang nhíu lại, vừa đè nén sung sướng, vừa đắm mình trong nhục dục, đầu lưỡi anh khẽ lộ, rên rỉ không ngừng, ánh mắt ướt át kia chỉ chứa duy nhất hình bóng Lạc Văn Tuấn.
Trong đôi mắt anh, chỉ duy nhất một người là cậu, tựa như từ trước đến nay vốn luôn là như vậy.
Omega sắp không chịu được nữa, vòng eo nhỏ nhắn vặn vẹo liên tục, tay anh vội vàng đưa xuống dưới như muốn tự giải tỏa. Nhưng Lạc Văn Tuấn đoán được hành động tiếp theo của anh, cậu nhanh tay nắm lấy dương vật Triệu Gia Hào, vuốt ve hai cái sau đó cố tình dừng lại, ngón tay ác ý ấn vào nơi nhạy cảm ở quy đầu.
Triệu Gia Hào khó chịu đến mức siết chặt cơ bụng, giương mắt nhìn Lạc Văn Tuấn. Anh hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình lúc này lại giống như đang làm nũng, đôi mắt tròn mở to đầy tội nghiệp như muốn cầu xin alpha có thể tha cho mình.
Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn chưa muốn kết thúc trải nghiệm ngọt ngào này, cậu nhẫn nại đưa đẩy đều đặn, khẽ khàng dỗ dành:
"Anh đợi một lát đi, để em bắn ra cùng anh."
Hai luồng pheromone có độ phù hợp cao cứ thế quấn lấy nhau trong không khí, hương trà vốn thanh nhã nay đã trở nên nồng đậm, kéo cả hai cùng sa vào vũng lầy dục vọng, sâu không thấy đáy. Triệu Gia Hào không thể kiểm soát cơ thể, chỉ cảm nhận được từng đợt khoái cảm như thủy triều đang dần nhấn chìm mình, eo anh mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, chỉ mong nhanh chóng đạt cực khoái.
Anh lắp bắp van nài, vong tay ôm chặt cổ Lạc Văn Tuấn như muốn lấy lòng cậu. Triệu Gia Hào nhịn không được mà để lại vài dấu răng trên bờ vai rộng kia, nhưng sau đó lại mềm lòng, ngoan ngoãn liếm đi vết thương ấy.
Giống hệt một chú cún con bị trêu đến mức không chịu được nữa, dù ngoan ngoãn nhưng vẫn phản kháng bằng cách cắn lại một cái.
Lạc Văn Tuấn vẫn xót anh, sau vài nhịp đưa đẩy thì vuốt ve giúp Triệu Gia Hào. Omega được giải thoát, cong lưng sau đó bắn ra. Hậu huyệt mềm mại liên tục co thắt siết chặt, anh rên rỉ thỏa mãn, toàn thân đắm chìm trong dư âm khoái cảm kéo dài. Lạc Văn Tuấn nghiến răng, thúc mạnh vài cái sau đó rút ra, tháo bao, kéo tay Triệu Gia Hào đặt lên dương vật cậu. Thật ra cậu đã muốn làm như thế từ lâu. Từ khi nhìn thấy Triệu Gia Hào bưng rượu, hay khi đôi tay ấy khẽ đặt trên quầy bar... Đôi tay vừa thuần khiết vừa đầy cám dỗ với làn da trắng hồng khiến Lạc Văn Tuấn không kìm được mà nhét thẳng dương vật vào lòng bàn tay anh, hệt như hoàn thành một dấu ấn chiếm hữu đầy thô bạo.
Triệu Gia Hào chẳng hiểu vì sao nhưng cũng mặc kệ, ngoan ngoãn để Lạc Văn Tuấn dẫn dắt, giúp cậu vuốt ve dương vật nóng bỏng kia. Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn cắn vào cổ anh sau đó bắn ra. Cậu không cắn vào tuyến thể, cũng không bắn ra bên trong, không lợi dụng lúc omega không thể kháng cự mà vượt giới hạn.
Vì Lạc Văn Tuấn muốn có thể nghiêm túc mở lời cùng anh khi cả hai đều tỉnh táo. Cậu trân trọng Triệu Gia Hào, hệt như trân trọng vầng trăng sáng giữa đêm tối vô tận.
Những suy nghĩ ấy, Triệu Gia Hào chẳng hề hay biết. Vì thế khi nhận ra Lạc Văn Tuấn không đánh dấu mình, lòng anh thoáng dâng lên chút mất mát lại không tiện nói ra. Dẫu vậy anh cũng đã mệt mỏi đến cùng cực, cổ họng khô rát, chỉ còn biết nép vào vòng tay ấm áp của Lạc Văn Tuấn, để từng nụ hôn của cậu rơi xuống, xua tan hết thảy mọi bất an trong lòng.
Không sao cả, dù sao thì... sau này vẫn còn rất nhiều thời gian.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com