Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến Thân Đi!

"Mịa nó!"

Hai chữ tuôn ra khỏi miệng Vô Tương Vong khiến đám đông xung quanh đồng loạt hướng về phía hắn, mỗi người đều nín thở chờ xem.

Chẳng sợ rằng Vô Tương Vong lúc này cứ nằm phơi thây như con cá mắc cạn, không thèm nhúc nhích. Cũng có người bên cạnh nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt hăm hở dò hỏi: "Huynh đệ! Ngươi thức tỉnh thành công rồi à? Là dị năng lợi hại nào vậy?"

Đều làm cho cậu phải hét lên câu "Mịa nó", vậy chắc chắn là dị năng ngầu bá cháy bù chét luôn!

"Cơ mà huynh đệ, khuông mặt này của cậu.. hình như tôi từng gặp ở đâu rồi?" Một người nữa chen vào, nheo mắt nhìn Vô Tương Vong.Vô Tương Vong nghe đám đông xung quanh dò hỏi, mặt không biểu cảm. Cậu cố gắng khống chế để không nói ra câu nào chửi thề nữa, cuối cùng trong ánh mắt chờ mong của mọi người cũng khàn khàn mở miệng:

".. Tôi chỉ là một mỹ nam thường thường vô kỳ thôi. Hơn nữa, tôi vừa rồi cảm giác nóng ran cả người, nhưng giờ thì lạnh buốt từ đầu đến chân."

"Chắc đại khái là tôi thức tỉnh thất bại rồi."Không sai! Tấm hình lóe sáng vàng gì đó, nói không chừng có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi.

Vài người xung quanh sửng sốt, chưa kịp hỏi tiếp thì thanh niên tóc đỏ, người ban đầu giảng giải cho mọi người, đã tiến đến:

"Mấy người đừng vây quanh hắn nữa! Hắn là thức tỉnh thất bại, chuyện bình thường mà. Ai mà chẳng có lúc thành công, có lúc thất bại, đừng làm phiền người khác, cũng đừng nhìn ngó lung tung! Có khi chỉ một chút phân tâm là sẽ thất bại ngay lập tức biết không?"

"Tất cả đều trở về thức tỉnh năng lực của mình đi, đừng chậm trễ thời gian! Còn hai tiếng nữa là đến tối, nếu không thức tỉnh thì phải đợi đến sáng mai! Bởi vì thế giới quái vật ban đêm nguy hiểm khủng khiếp, các ngươi sẽ không thể tập trung tinh thần để thức tỉnh đâu!"

Ba người bởi vì Vô Tương Vong kêu "Mịa nó" mà vây quanh cậu nghe xong, sắc mặt đỏ lên rồi lại trắng bệch, vội vàng lui về, nỗ lực thức tỉnh.

Thoát khỏi vòng vây bị vây xem, Vô Tương Vong thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lập tức, thanh niên tóc đỏ an ủi: "Huynh đệ, thất bại một lần không sao đâu! Thất bại là mẹ thành công mà! Hơn nữa, ngươi cảm nhận được dị năng trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ dị năng của ngươi rất mạnh, thiên phú cao, dễ dàng thức tỉnh lắm. Chỉ cần thử lại một lần là được, lần sau nhất định sẽ thành công!"

Vô Tương Vong nhìn thanh niên tóc đỏ gật đầu, trong lòng đối với thanh niên độ yêu thích tăng thêm một chút. Tuy rằng tóc đỏ này mặt mũi chẳng khác gì mấy người bình thường, nhìn vào chẳng có tí khí chất nào của nhân vật chính, đúng kiểu chỉ làm vai phụ sống đến cuối phim thôi. Nhưng thanh niên này lại giữ được sự thiện lương không bình thường, nếu may mắn hẳn có thể sống đến cuối cùng.

Lúc này, cậu hẳn nên nở nụ cười cảm ơn, nhưng xin tha thứ, cậu cười không nổi. Thật ra không phải cậu chưa thức tỉnh dị năng. Kể từ lúc cậu hét lên "Mịa nó" đến giờ, dị năng đã thức tỉnh.

Nhưng vấn đề là, cậu chẳng muốn tiết lộ dị năng của mình cho ai biết cả. Thà là cậu chưa thức tỉnh còn hơn.

"Cảm ơn cậu, hiện tại tôi muốn yên tĩnh một chút, có thể chứ?"Cậu tóc đỏ lập tức lộ ra vẻ hiểu ý, xen lẫn chút đồng cảm."Được rồi, tôi sẽ tránh xa một chút, nhưng cậu đừng bao giờ từ bỏ, trời không tuyệt đường người đâu!"

Vô Tương Vong cười yếu ớt.

Không, trời đã vứt bỏ cậu rồi, mà cậu thì đang cố tìm đường thoát.Không có ai xung quanh nữa, cậu ngã phịch, nằm úp mặt xuống đất. Cậu chớp chớp mắt, với một chút hy vọng mong manh, đặt tay lên bụng, hy vọng vận mệnh có thể thương hại.

Nhưng dù là mở mắt hay nhắm mắt, bức ảnh khổng lồ xuất hiện từ lúc cậu thức tỉnh dị năng, vẫn cứ bám riết theo, thậm chí còn bởi vì cậu làm lơ mà lớn hơn, rung lắc điên cuồng ngay trước mắt cậu!

Ảnh chụp trước mắt hơn nửa tiếng đồng hồ trước cậu đã từng gặp qua, thậm chí còn đem động vật trên ảnh từ đầu đến đuôi chê hết một lượt, cảm thấy cực kì xấu, không có mặt mũi nào mà sống gặp mặt người khác.

Thậm chí cậu còn ác độc nguyền rủa toàn bộ loài muỗi không nên tồn tại trên đời này!

Vậy mà bây giờ lại gặp con muỗi vằn đáng ghét này đắc ý vo ve trước mặt cậu, vo ve vo ve, lại giống như thật sự muốn từ ảnh chụp lúc lắc bay ra ngoài.

Lúc này, một giọng nói thanh niên dễ nghe vang lên, nếu thanh âm không mang theo ý cười vui sướng khi người gặp họa, chắc cậu sẽ cảm thấy nghe tốt hơn, "Hello~Huynh đệ! Chúc mừng ngươi trở thành" thiên tuyển chi tử "nga!".

Vô Tương Vong: "?" Cái quỷ gì thế?"Tôi là Cẩu Phú Quý~Không sai, chính là Cẩu Phú Quý, Cẩu Phú Quý trong Cẩu Phú Quý Vô Tương Vong (*) ! Tôi vì tên tôi mà cảm thấy kiêu ngạo!"

(*) Dù giàu sang cũng chớ quên nhau.

Vô Tương Vong: ."Tôi không biết người anh em cậu là ai, cũng không biết người anh em cậu tên là gì. Nhưng nếu cậu mua sách tranh tâm huyết của tôi 《 kỳ ba mãnh vật sổ tay 》, vậy chứng minh chúng ta có duyên! 

Mà nếu cậu có thể nghe được ý niệm tôi gửi trong sách, vậy càng chứng minh người anh em cậu đang ở bên trong thế giới không thể nói đó. Có lẽ thế giới kia đang động đất, hoặc nơi nơi đều là tang thi ăn thịt người, hay có lẽ là cái thế giới đáng sợ tôi đều chưa từng nhìn qua. Nhưng mặc kệ như thế nào, cậu hiện tại nhất định gặp phải nguy hiểm lớn về sinh tử tồn vong! Nhưng mà huynh đệ! Không cần sợ hãi cũng không cần bàng hoàng! Tin tưởng chính mình nhất định có thể sáng tạo kỳ tích! Bởi vì, cậu đã có được 《 kỳ ba mãnh vật sổ tay 》! Có được nó, cậu chẳng khác nào có được toàn thế giới!"

Vô Tương Vong: ."Mở ra sổ tay đi huynh đệ! Tất cả tranh cùng với hình chụp mãnh vật đều sẽ trở thành trợ lực của cậu! Mỗi khi kích hoạt tranh về mãnh vật, cậu có thể có được có thể biến thân thần kỳ lực lượng! Mãnh vật biến thân cùng manh vật biến thân đều giống nhau có được khả năng" Hoàn toàn biến thân "cùng" Huyết mạch thêm thành "hai loại bất đồng hình thái."

" "Hoàn toàn biến thân" là có thể hoàn toàn biến thành những con vật hung mãnh lại vô cùng đáng yêu trên ảnh chụp! Mà "Huyết mạch thêm thành" lại là giữ nguyên hình dáng cơ thể cậu, nhưng trong cơ thể lại sẽ thêm mãnh vật chủng tộc thiên phú lực lượng.

Ví dụ như, tôi kích hoạt đáng yêu gấu trúc Phú Quý biến thân, như vậy khi hoàn toàn biến thân tôi sẽ biến thành một con gấu trúc mà không hề có sơ hở nào! Mà khi tôi lựa chọn huyết mạch thêm thành biến thân, ngoại hình tôi vẫn là nhân loại tuy rằng sẽ có quầng thâm mắt tương đối nặng, nhưng lực lượng của tôi cùng tốc độ và sức chịu đựng đều sẽ bởi vì có huyết mạch lực lượng của gấu trúc mà gia tăng. Cậu nói có phải ngầu lắm không? Có phải vui lắm không? 

Nếu cậu cũng thử biến thân, tôi đảm bảo cậu nhất định sẽ yêu nó! "

Vô Tương Vong: ?

Vô Tương Vong không kiềm được trong lòng mà chửi thề.

Cậu ơi, alo? Cậu biến thân thành gấu trúc, quốc bảo đấy! Còn tôi? Một con muỗi? Lại là muỗi vằn? Cậu nghĩ thử xem, cậu biến thành gấu trúc có vui không? Còn tôi lại là một con muỗi vằn, cậu bảo tôi có vui không? Vô Tương Vong tức muốn xỉu, rít gào trong lòng.

" Nhưng mà, dựa theo quy tắc biến thân lúc trước của tôi thì chỉ được biến thân ba loại động vật thôi, mỗi loại có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Chắc chắn sơ cấp cũng đủ mạnh để ứng phó thế giới nguy hiểm bên tôi rồi. Nhưng mà, tôi nghĩ bên nhóm mãnh thú sẽ không giống với mnh thú! Cậu hiểu không? Nhóm mãnh vật kỳ ba mà tôi thu thập được, mỗi con đều hung dữ, dữ tợn đến mức có thể thống trị thế giới! Khi dùng sức mạnh của chúng chỉ để chống lại nguy hiểm tận thế, giống như giết gà lại dùng dao mổ trâu! Nhóm mãnh vật càng thích hợp với chiến đấu cùng sinh tồn một cách đáng sợ hơn! "


" Cho nên, tôi cũng không thể đảm bảo kỹ năng biến thân của cậu sẽ giống với của tôi. Khi vị trí thế giới của chúng ta thay đổi thì khả năng biến thân của chúng ta đại khái cũng sẽ thay đổi theo, nhưng vô luận thế nào, cậu phải tin vào sức mạnh của chúng ta! Manh thú cùng mãnh thú! Vô địch! "

" Không có gì là mãnh thú không thể thích nghi được! Nên, biến thân đi! Không cần do dự! Cậu không phải sợ gì cả! Tất cả động vật đều là huynh đệ của chúng ta, là niềm tự hào của chúng ta! Thế giới này sẽ xuất hiện kì tích nhờ chúng ta! Nào, cố lên, anh em! Mong một ngày chúng ta gặp lại! Không cần cảm ơn, tất cả là duyên phận mà! "

Vô Tương Vong cuối cùng cũng được giải thoát khỏi giọng nói ồn ào kia. Mười mấy giây sau, Vô tiên nam đột nhiên ngồi dậy, gào thét:" Cảm ơn ông nội mày! Duyên phận cái quái gì! "Cậu dùng ngón tay hung hăng chọc mạnh hai mắt mình:" Trời ơi cho mày mắt mù, cho mày giả bộ ngầu. "

Rõ ràng lúc đó cậu cảm thấy sách manh vật đáng yêu hơn, vì cái quái gì mà cậu lại vì mặt mũi lựa chọn sách mãnh vật chứ?

Rồi chọn xong mắc gì phải thức đêm xem hết chi vậy hả?

Nếu hắn không mua quyển sách này, giờ này chắc hắn đã thức tỉnh dị năng siêu cấp quyến rũ, đi đâu cũng được cưng chiều rồi!

Nhưng mà giờ nhìn cái tấm hình lóe sáng vàng chóe trong đầu, thấy con muỗi đen trắng lung linh ở dưới cùng, bụng hắn cứ quặn thắt.

Không đời nào hắn biến thành con muỗi này đâu! Xấu kinh khủng! Không đời nào!

Tuyệt đối không!

".. Cẩu Phú Quý! Cẩu Phú Quý! "

Đừng để ta Vô Tương Vong gặp phải ngươi!

Tóc đỏ vẫn luôn chú ý bên này:"..."

Lại thất bại nữa à? Thất bại đến nỗi phải gọi Cẩu Phú Quý Vô Tương Vong luôn rồi.

Đáng tiếc, ở thế giới này người có thể 'dù giàu sang cũng không quên nhau' đều quá ít, hầu như đều là 'khi giàu sang thì quên luôn nhau'

Vì vậy làm người! Chỉ có thể dựa vào chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com