Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Chồng sắp cưới

Biên tập: Bọt

Tháng ba, tại nhà họ Khương

Khương Chước Dã cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời này

Nhất là khi cậu đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn thấy người được gọi là chồng sắp cưới của cậu, Bạc Quân, bước từ trên xe xuống.

Vào giây phút này, đến tiếng phun nước bên ngoài cửa sổ cũng trở nên ồn ào lạ thường, hoa dành dành trong vườn cũng thơm một cách quá đáng, từng hạt bụi phe phẩy phe phẩy dày đặc cũng khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Song, cô em họ còn đứng bên cạnh cậu ngó đầu ra nhìn xuống.

Em họ mới từ nước ngoài về, không để ý đến tin tức kinh tế, tài chính lắm, mặc dù biết ông anh họ thân yêu của cô có đối tượng đính hôn từ nhỏ, nhưng chưa từng đường đường chính chính gặp mặt Bạc Quân, chỉ biết là anh họ cô ghét cay ghét đằng người này.

Bây giờ, Khương Chước Dã trốn tránh đủ kiểu nhưng vẫn không tránh nổi vận hạn phải kết hôn với người ta.

Sự tò mò của cô nàng bị kéo lên đỉnh điểm

Cô không khỏi thương cảm mà nghĩ, mặc dù Bạc Quân còn trẻ, nhưng giới nhà giàu cũng nhiều người xấu, lỡ như Bạc Quân thật sự vừa béo vừa lùn, mà anh họ của cô lại như một đóa hoa, dù cho có coi trời bằng vung thì cô cũng ủng hộ anh họ cô hủy hôn...

Nhưng cô còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Bạc Quân bước xuống từ sau cửa xe.

Ban đầu chỉ có bàn tay gác trên cửa xe.

Bàn tay ấy trắng trẻo thon dài, vừa nhìn là biết đây là tay của người đẹp, trong nền đen bàn tay ấy lại càng như ngọc trắng.

Bạc Quân đứng quay lưng về phía Khương Chước Dã và em họ, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đã có thể nhìn ra được dáng người vô cùng đẹp, như thể một chiếc giá treo âu phục vậy, vòng eo thon gọn săn chắc, lưng rộng, chân dài một cách vô lý, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Mơ hồ như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy tò mò và tăng sức tưởng tượng.

Thậm chí em họ còn không kìm được mà thò người ra, tự nói tự nghe: "Trông có vẻ cũng không xấu..."

Đến khi Bạc Quân thật sự quay người lại, lộ mặt dưới ánh mặt trời, cô không kìm được mà phát ra một tiếng như thể chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ vậy

"Vãi! Đẹp trai thế."

Trước đây, đánh giá của Khương Chước Dã về Bạc Quân cực kém, nói rằng vẻ ngoài Bạc Quân cũng thường thường, xấu tính cực kỳ, đúng kiểu một kẻ tồi tệ hiếm có khó tìm.

Thế nhưng hiện tại cô đã nhìn thấy người thật, cô có thể khẳng định rằng những điều trên toàn là do anh cô bịa đặt.

Gương mặt của Bạc Quân đẹp một cách ngông cuồng, làn da trắng lạnh, mũi cao, môi mỏng, hình dáng đôi mắt phượng vô cùng hoàn mỹ, khóe mắt hơi hếch lên, tóc hơi dài, có chút xoăn tự nhiên, mềm mại rủ xuống vai.

Cũng không biết có phải vì ánh mặt trời quá chói hay không, anh hơi híp mắt, đôi mi dài khẽ rủ xuống, tựa như cánh bướm tạo thành một cơn gió nhỏ.

Anh chậm rãi bước lên bậc tam cấp, trò chuyện cùng với anh trai của Khương Chước Dã – người đang bước tới để tiếp đón, ở đây không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi của Bạc Quân hơi cong lên.

Con ngươi em họ như sắp rớt cả ra, ánh mắt không thể nào rời khỏi Bạc Quân, cảm thán từ tận đáy lòng: "Số hưởng phết đấy anh trai."

Cô thật sự mờ mắt vì vẻ ngoài của Bạc Quân.

Còn đẹp trai hơn gương mặt đại diện của nhóm nhạc nam mà cô đu gần đây nhiều, nhất là phong thái, phong thái của tổng tài bá đạo gánh vác một phương và mấy cậu trai trẻ quả thật khác nhau hoàn toàn.

Cô suýt xoa mấy câu liền rồi vỗ Khương Chước Dã một cái: "Anh họ ạ, anh đúng là không biết xấu hổ mà, thế này mà anh còn kể khổ với em nữa. Ngày nào anh cũng ra vẻ như muốn thắt cổ, bảo Bạc Quân vừa dữ vừa xấu. Em còn tưởng thật chứ."

"Ha ha."

Khương Chước Dã biết ngay mà, kiểu người chỉ nhìn mặt như Thiệu Uẩn Lý chỉ cần nhìn Bạc Quân một cái là "phổi bạn" ngay được, chẳng có tí liêm sỉ gì cả.

"Em thiển cận thật đấy." Cậu nói một cách khinh thường, "Đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, cả người Bạc Quân chỉ được cái mặt thôi, xấu tính chết đi được, em kiểu gì cũng bị anh ta lừa cho mà xem."

Anh chưa gặp ai mà khó tính như Bạc Quân, lại còn lạnh lùng, không coi ai ra gì, độc miệng đến độ có thể tự độc chết chính mình.

Từ nhỏ cậu đã ghét người này, cậu còn từng trộm đổ hoàng liên vào trong nước bạc hà của Bạc Quân, sau đấy bị bắt tại trận, hại cậu bị nhốt cả một buổi chiều, lại còn phải giả đò mà nói với Bạc Quân, "anh ơi em xin lỗi anh."

Thế nhưng cậu thực sự có hôn ước hơn mười năm với người này, hơn nữa hiện tại đã đến lúc thực hiện hôn ước ấy.

Thật sự muốn chết quách cho xong.

Cậu giương mắt, nhìn thấy gương mặt chán trường trên cửa sổ thủy tinh, gương mặt trắng nõn căng ra, lông mày nhíu chặt, đến đường cong khóe môi thể hiện sự kháng cự và chán ghét.

"Vả lại, dù thế nào thì anh cũng bị thiệt mà," Khương Chước Dã tức giận nói, "Thời buổi này rồi còn ai mới hai mươi tuổi đã phải kết hôn với một người đàn ông hai mươi tám tuổi cơ chứ, nói ra anh còn ngại mất mặt ấy, người biết anh thì biết anh ở thành phố A, ai không biết anh lại còn tưởng anh ở cái hốc núi hoang vu phong tục lạc hậu ấy chứ."

Mọe, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học đâu.

Em họ nghe đến đây, khép miệng lại, thương cảm vỗ vai anh cô.

"Hai mươi tuổi mà kết hôn thì cũng hơi sớm thật," cô âu sầu mà nhìn Khương Chước Dã, "Có điều anh cứ nghĩ đến điểm tốt của nó xem, nghe nói bây giờ kết hôn lúc còn học đại học có thể được cộng điểm đó."

Lời còn chưa dứt, Khương Chước Dã đã đạp cô một cái nhưng cô đã né rất nhanh.

"Ôi trời, được rồi, được rồi mà, gạo đã nấu thành cơm rồi, anh đừng giãy giụa nữa," cô cười hì hì, "Thật đấy, đẹp trai thế này anh không cần thì cho em cũng được, em tình nguyện kết hôn hộ anh."

Khương Chước Dã cười khẩy: "Các em cũng sốt sắng phết nhỉ, câu này hôm qua anh trai anh cũng nói."

Gì cơ?!

Vẻ mặt của em họ vô cùng sợ hãi.

Cô hiểu rất rõ một người anh họ khác của cô, Khương Húc, một người đàn ông đẹp trai cao to vạm vỡ, cao tận 1m87, nổi tiếng là nhận tiền không nhận người, ở chốn thường trường khôn khéo như rắn độc, đã nhắm được lợi ích nào thì chắc chắn sẽ không chịu buông tay.

Nhưng cô không ngờ rằng, anh ấy lại có tinh thần hi sinh đến vậy, đưa tiền là có thể tự bán chính mình luôn.

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi gì thêm.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài cửa, người làm nhỏ nhẹ hỏi liệu cô có thể vào không.

Sau khi nhận được đáp án, cô dè dặt mở cửa, nói một cách cung kính: "Cậu chủ nhỏ, cô hai, ngài Bạc đến rồi, ông chủ mời cô cậu xuống ạ."

Tới rồi đó.

Tim Khương Chước Dã đập một cách nặng nề, sắc mặt cũng ngày càng u ám.

Cậu không muốn xuống chút nào cả, thế nhưng như em họ đã nói, nước đã đến đầu rồi, cậu trốn cũng vô ích.

Vậy nên cậu gật đầu với người làm: "Ừ, tôi biết rồi."

.

Khương Chước Dã không tình nguyện đi xuống tầng, chỉ có hai tầng lầu ngắn ngủi mà cậu đi như thể đang chinh phục lại con đường tơ lụa vậy, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Đến khi đứng dưới tầng, đi vào phòng khách, vừa nhìn đã thấy ngay anh chồng sấp cưới trên danh nghĩa của cậu.

Thật ra trong phòng khách còn mấy người nữa đang đứng, bên ngoài ô cửa sổ hình vòm là thảm thực vật xanh tốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào qua những khe hở, qua một lớp thủy tinh hình hoa hải đường lại trở nên hơi mơ hồ.

Bạc Quân đứng ở bên cửa sổ, bộ âu phục thẳng thớm, dù anh đứng thế nào thì góc mặt thon gầy vẫn khiến người khác phải chú ý đến.

Vừa lúc khóm hoa lan quân tử bên cạnh anh cũng nở rộ, khóm hoa ấy mang một màu xanh nhạt, sắc xanh mờ mờ bám lên sườn mặt anh.

Dù cho Khương Chước Dã cực kỳ không muốn gặp anh thế nhưng ánh mắt cũng không kìm được mà dừng lại ở gương mặt anh vài giây

Nhưng rất nhanh cậu đã ghét bỏ mà rời mắt.

"Chước Dã với Lý Lý xuống rồi đấy à," Anh trai cậu, Khương Húc đã nhìn thây cậu, y vẫy tay với hai người, "mau lại đây."

Khương Chước Dã lại làm như không nghe thấy gì, đi thằng về phía sô pha, lúc đi qua anh cậu và Bạc Quân, cậu còn lạnh lùng liếc qua Bạc Quân một cái, lộ rõ vẻ mỉa mai, sau đó chẳng thèm quan tâm mà ngồi xuống ghế sô pha.

Cô em họ đương nhiên cũng đi theo cậu, lại còn thè lưỡi với Khương Húc.

"Cái thằng bé này..." Khương Húc sững sờ, nở nụ cười bất đắc dĩ, y gật đầu với Bạc Quân, trông có vẻ như đang giải thích nhưng thật ra là cũng không để tâm cho lắm, "Ngại quá, để anh phải chê cười rồi. Tính của Chước Dã có hơi cáu kỉnh nhưng mà nó ngoan lắm, về sau mong anh lượng thứ cho nó."

Mấy hôm trước y phải nói rách da mồm em trai y mới chịu đồng ý mối hôn sự này.

Trông vẻ mặt hằm hằm của Khương Chước Dã, y cũng không muốn chọc vào cái tổ kiến lửa ấy.

Bạc Quân thậm chí còn chẳng nhìn về phía Khương Chước Dã, giọng điệu cũng hờ hững: "Đương nhiên, tôi sẽ làm như vậy."

Khương Chước Dã ngồi ở ghế sô pha cách đó không xa, cậu thật sự muốn cười khẩy một cái thật to.

Nghe kìa, nghe kìa, ai không biết chắc còn tưởng Bạc Quân yêu cậu lắm cho xem.

Cậu khinh bỉ nhìn Bạc Quân một cái.

Đúng lúc này Bạc Quân cũng nhìn về phía cậu, hai ánh nhìn đột ngột giao nhau.

Khương Chước Dã sững người, sau đó dùng khẩu hình để nói với Bạc Quân mấy chữ

"Đồ dối trá."

Bạc Quân hiểu, anh từ trên cao nhìn xuống Khương Chước Dã, nhân lúc Khương Húc đang dặn dò quản gia cũng dùng khẩu hình để trả lại mấy chữ.

"Đồ trẻ trâu."

Sau đó anh quay đầu về, tiếp tục nói chuyện với Khương Húc về dự án mà hai nhà sắp hợp tác, không nhìn Khương Chước Dã nữa.

Làm Khương Chước Dã điên cả tiết.

.

Cả buổi chiều sau đó, Khương Chước Dã cứ hằm hằm như vậy, kể cả lúc uống trà chiều.

Hôm nay Bạc Quân đến thăm hỏi là để bàn về hôn sự của họ, vì chuyện này mà ba mẹ cậu còn từ Singapore quay về để gặp mặt Bạc Quân.

Cô em họ đã hóng hớt đủ, vừa mới tìm cớ để ra về.

Giờ trên bàn chỉ còn lại Khương Chước Dã và mấy người thân trực hệ, họ nói cười vui vẻ cùng Bạc Quân, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Người trong cuộc là Khương Chước Dã lại bị gạt sang một bên, cậu rất tự nhiên dùng thìa nhỏ chọc một quả nho, nhưng lại không muốn ăn thế là lại bỏ xuống.

Hôn ước của cậu và Bạc Quân nói là thì có vẻ khó tin, nhưng lại chỉ vì phong kiến mê tín.

Lúc Bạc Quân sinh ra sức khỏe không được tốt, từng bị bệnh nặng đến nỗi tí nữa thì bị đưa gặp Diêm Vương, đến năm tám suốt còn vì một tai nạn rơi xuống vách núi mà lại vào ICU, thật sự xui tận mạng.

Chính vì thế ông nội của Bạc Quân dẫn anh đi gặp một thầy phong thủy, thầy phong thủy tính toán kỹ lưỡng, nói bát tự của Bạc Quân kỳ quái, số mệnh trắc trở, trước năm ba mươi tuổi sẽ cực kỳ vất vả, phải tìm một bát tự cực kỳ tương hợp để xung hỷ mới được.

Ông nội của Bạc Quân không chút nghi ngờ mà tin ngay, thành kính hỏi nên đi tìm ở đâu.

Thầy phong thủy tính trái tính phải, nói ông ta xem một quẻ thì thấy người này ở rất gần Bạc Quân.

Mà chính vào ngày hôm đó, Khương Chước Dã ra đời ở bệnh viện Đức Tâm, giờ sinh hoàn toàn trùng khớp với bát tự mà thầy phong thủy ghi ra.

Nặng ba cân chín, mũm mĩm vô cùng.

Vậy nên hai hôm sau, ông nội Bạc Quân dẫn theo Bạc Quân đến nhà.

Khương Chước Dã - một em bé bé tí teo vừa mới ra đời được ba ngày, lại còn là con trai, cứ thế trở thành "vợ sắp cưới" của Bạc Quân.

Thầy phong thủy nói, hôn ước này phải duy trì đến sau ba mươi tuổi mới được

Sau đó dù hủy hôn thì cùng lắm Bạc Quân cũng chỉ ốm đau lặt vặt, không ảnh hưởng gì nhiều.

Có điều nếu muốn tốt nhất thì hai người phải ở bên nhau cả đời mới có thể yên ổn.

Kể ra cũng lạ, sau khi hai người họ có hôn ước, sức khỏe Bạc Quân thật sự dần tốt lên, sau thời kỳ dậy thì tuổi thiếu niên thì có thể coi là cường tráng.

Thời học đại học, Bạc Quân thông thạo đủ loại thể thao, lướt sóng, tennis đều chơi rất giỏi, cũng gần như không gặp phải tai nạn nào, mặc dù anh để tóc dài theo yêu cầu của ông nội thế nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhìn ra được đây là một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú.

Ông nội Bạc Quân lại càng thêm tin vào lời của thầy phong thủy.

Thầy phong thủy nói, kết hôn thật sẽ linh nghiệm hơn đính hôn, hiệu quả càng tốt hơn, thế là không nói nhiều ông lại đẩy cháu trai đến trước cổng nhà họ Khương, cầu hôn Khương Chước Dã với một khoản tiền lớn.

Khương Chước Dã nghĩ tới đoạn này thì trợn ngược mắt, cũng may thầy phong thủy này ẩn cư trong núi rừng, cậu không tìm được người ta ở chỗ nào, chứ không cậu chắc sẽ tìm đến tận nơi để xem là tên lừa đảo nào, đập nát biển hiệu của hắn.

Thời đại nào rồi, nói gì có cơ sở khoa học tí đi.

Sức khỏe của Bạc Quân tốt lên hoàn toàn là do tập thể thao và dậy thì, liên quan gì đến quả mê tín này?

Ông nội Bạc Quân minh mẫn cả một đời, già rồi lại nhất thời hồ đồ.

Lại coi chuyện này là thật.

Khương Chước Dã liếc Bạc Quân ở đối diện, chỉ càng thấy bực thêm.

Từ nhỏ cậu đã biết mình có mối hôn ước này, nhưng ban đầu cậu cũng không để tâm lắm, thậm chí còn có chút hiếu kỳ về Bạc Quân.

Thời niên thiếu, Bạc Quân rất đẹp, lại thêm vì lời của thầy phong thủy mà để tóc dài, gọn gàng sạch sẽ, da trắng cực kỳ, mặc bộ đồng phục giản dị, rất dễ bị nhầm thành con gái.

Ít nhất là có Khương Chước Dã nhận nhầm.

Song, sau khi bị bố mẹ uốn nắn, cậu vẫn còn lưu luyến không thôi, rất muốn gặp mặt Bạc Quân, nghe nói người này là "vợ sắp cưới" của mình, cậu còn hào phóng chuẩn bị cho đối phương một đống đồ ăn vặt.

Thế nhưng Bạc Quân không thích cậu.

Bạc Quân năm 14 tuổi lạnh lùng nhìn cậu, dằn giọng, bảo cậu tránh ra.

Cậu bóc đồ ăn vặt cho Bạc Quân, Bạc Quân cũng chỉ cau mày một cách ghét bỏ, ném kẹo sữa bò mà cậu đưa lên bàn trà.

"Tránh xa anh ra, em phiền quá." Bạc Quân nhìn cậu nói.

Khương Chước Dã chỉ mới sáu tuổi, trái tim lập tức vỡ tan tành.

Nhớ lại ký ức từ thời xa xưa, Khương Chước Dã khẽ mím môi, không thể nào mà vui nổi.

Cậu lại liếc Bạc Quân một cái, người này đã không còn vẻ lạnh lùng, khinh thường cả thế giới của năm 14 tuổi nữa rồi.

Bạc Quân đã 28 tuổi, đã thành một người đàn ông phong độ ngời ngời, ung dung, điềm đạm, mặc dù lúc không cười trông vẫn lạnh lùng như ngày trước, nhưng nếu như anh muốn, anh có thể khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân, ngôn từ chuẩn mực, chu đáo trong mọi việc.

Ví dụ như lúc này, anh đã nói xong với Khương Húc về bến cảng sắp đầu tư, rồi lại cùng bố mẹ Khương bàn về chi tiết, thời gian của đám cưới.

Rõ ràng đây chỉ là một màn trao đổi lợi ích, nhưng để thể hiện thành ý của nhà họ Bạc, việc gì anh cũng trưng cầu ý kiến của nhà họ Khương, làm đủ thủ tục, thậm chí anh còn biết Khương Chước Dã thích hoa linh lan, hoa cẩm tú cầu, hoa bách hợp, lại không quá thích hoa hồng.

"Việc thiết kế lễ cưới cứ để nhà thiết kế bàn bạc với Chước Dã là được rồi ạ, cháu không quá thích cái gì, mọi việc cứ nghe theo sắp xếp của Chước Dã là được ạ." Bạc Quân cười khẽ.

Chước Dã, gọi nghe thân thiết quá ha.

Khương Chước Dã nghe mà mắc ói.

Ọe, giả bộ gì vậy trời.

Bạc Quân đối đãi với bất cứ ai đều lịch sự, thận trọng nhưng lại không coi cậu ra gì, chỉ coi cậu như một thằng oắt con, lạnh lùng, mỉa mai cậu, lúc ở riêng còn cay nghiệt hơn nhiều.

Mà cậu cũng ghét Bạc Quân, nhất là sau tuổi dậy thì, gặp nhau ở nơi đông người cũng phải đâm chọt nhau đủ kiểu.

Người thân quen đều biết hai người cực kỳ không hợp nhau, tốt nhất là không nên sắp xếp ở cùng nhau.

Nhưng bởi vì câu nói của Bạc Quân mà những người khác ngồi ở bàn dài đều quay đầu sang nhìn cậu,

Mắt mẹ cậu sáng rực lên, rõ ràng đã bị Bạc Quân dỗ đến mức vui ra mặt, bà đã sắp quên mất là hôn lễ này chỉ là giả, dường như còn rất vui vẻ mà lên kế hoạch.

Khương Chước Dã chỉ đành cười giả lả, khóe miệng cứng ngắc: "Tùy mọi người, không cần để ý đến con, con sẽ nhớ có mặt, trừ chuyện này là thì mọi người cứ quyết định là được rồi."

Cậu bực bội trong lòng, động tác đặt thìa cà phê xuống có hơi nặng tay, thìa bạc va vào mâm sứ phát ra âm nhanh va chạm.

Không to nhưng lại như nhắc nhở mọi người cậu đang bất mãn.

Cậu nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, rủ mắt, không nói chuyện, không hề có ý muốn tham gia vào cuộc bàn luận này.

"Cái thằng bé này..." Lương Tiệp có chút bất đắc dĩ, cười xin lỗi Bạc Quân, "Xin lỗi cháu, hôm qua Chước Dã nghỉ ngơi không tốt nên hôm nay không có tinh thần, không có tâm trạng bàn mấy chuyện này."

Bạc Quân đương nhiên biết đây là nói dối.

Vừa nãy lúc đi từ trên tầng xuống, Khương Chước Dã chỉ thiếu điều lóc thịt anh bằng ánh mắt.

Nhưng anh không quan tâm.

Hôn lễ này chỉ là hình thức, anh không để tâm lắm.

Anh cười với Lương Tiệp: "Lỗi tại cháu, cháu đến nhà sớm quá, làm phiền em ấy nghỉ ngơi."

Nhưng anh lại tiện thể rủ mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã là ba rưỡi chiều, lát nữa anh còn có cuộc họp.

Bạc Quân ngẩng đầu, liếc thư ký bên cạnh, thư ký nhận được ánh mắt, lập tức nhẹ nhàng bước tới, nhỏ giọng nhắc nhớ, nói anh còn lịch trình khác.

"Tôi biết rồi."

Bạc Quân nói.

Anh quay đầu nhìn về phía Khương Húc, nói khẽ: "Ngại quá, lát nữa tôi còn có cuộc họp, xin phép phải về trước. Về dự án cảng phía nam, về sau tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng lại với anh, nếu như mọi người không có ý kiến gì với điều kiện và thỏa thuận tiền hôn nhân mà tôi vừa đưa ra, vậy thì tôi muốn gặp riêng Chước Dã một lát, để luật sư đọc kỹ cho Khương Chước Dã một lần nữa, nếu như em ấy không có ý kiến gì thì hai người chúng tôi sẽ ký tên."

Khương Húc lập tức tỏ vẻ đã hiểu, thông tin mà Bạc Quân vừa tiết lộ khiến y rất hài lòng.

Nhà họ Bạc bằng lòng nhượng bộ vì cuộc hôn nhân này, thành ý có thể coi là rất đắt giá.

Y gọi luật sư của mình tới, dặn dò vài câu, luật sư gật đầu, đi mời Khương Chước Dã cùng tới phòng sách nhỏ.

Mặc dù Khương Chước Dã rủ mắt suốt cả buổi, nhưng thật ra từng câu từng chữ trên bàn đều lọt vào tai cậu, không sót một chữ.

Thấy Bạc Quân muốn gặp riêng cậu, ánh mắt cậu hiện lên vẻ trào phúng.

Cậu không dây dưa dài dòng mà đứng lên.

"Được thôi." Cậu từ trên cao nhìn xuống Bạc Quân, nói với anh một cách đầy giễu cợt, "Đi thôi, chồng sắp cưới."

Nghe thấy danh xưng này, sắc mặt của mọi người trên bàn đều trở nên kỳ quái, nhất là Khương Húc, y sửng sốt, điên cuồng chớp mắt với Khương Chước Dã, sợ cậu em trai của mình sắp bùng cháy, chỉ chờ vào phòng sách nhỏ sẽ đánh Bạc Quân một trận.

Nhưng Bạc Quân lại rất bình tĩnh.

Anh ngẩng đầu nhìn Khương Chước Dã vài giây rồi mới thản nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com