2 - Thỏa thuận tiền hôn nhân
Biên tập: Bọt
Cả hai người cùng nhau vào phòng sách nhỏ.
Vừa vào không gian bán khép kín, tránh xa khỏi tầm mắt của bố mẹ và anh trai, sắc mặt của Khương Chước Dã còn tệ hơn gấp mười lần.
Cậu ôm cánh tay, dựa vào ghế tựa lưng cao, dáng vẻ không muốn nhìn người bên cạnh.
Vốn dĩ đường nét gương mặt cậu đã khá sắc bén, lại thêm lúc này mặt mũi lạnh te, bộ tóc đỏ trầm mới nhuộm mấy hôm trước, trông cậu càng có vẻ khó ở.
Bạc Quân đang cúi đầu kiểm tra bản thỏa thuận, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt này thì ngây ra một giây, sau đó khóe miệng anh khẽ cong lên, ánh mắt cũng lộ ra chút trào phúng.
Anh nghiêng đầu nhìn Khương Chước Dã, tựa như đang nói chuyện phiếm nhưng mở miệng ra lại mỉa mai: "Thật không ngờ cậu lại đồng ý cuộc hôn nhân này."
Anh lật một trang thỏa thuận: "Tôi còn tưởng cậu sẽ một khóc, hai gào, ba đòi thắt cổ ở nhà, sau đấy xông đến nhà tôi bảo tôi đừng có mơ."
Anh biết Khương Chước Dã ghét mình nhường nào, mặc dù hai người là chồng sắp cưới của nhau nhưng khoảng cách tuổi tác khá lớn, từ trước tới tới nay anh không đủ kiên nhân để dỗ trẻ con, thái độ với Khương Chước Dã lại khá cay nghiệt.
Mà sau khi Khương Chước Dã bước vào thời kỳ dậy thì, có lẽ là vì cảm thấy ngại ngùng, cảm thấy từ nhỏ đã có hôn ước với một người con trai là một chuyện đáng xấu hổ, nghe như thể tàn dư phong kiến vậy, vậy nên chỉ cần nơi nào có mặt anh, cậu sẽ luôn thể hiện sự ghét bỏ đối với anh, đi đâu cùng chọc ngoáy anh.
Anh còn từng nghe thấy Khương Chước Dã nói với bạn rằng, chắc chắn không thể nào kết hôn với anh thật, thà sống với Bối Bối cả đời, chứ không muốn liên quan gì đến anh.
Bối Bối là chó nhà Khương Chước Dã nuôi thuộc giống Cavalier King Charles Spaniel.
Kết quả thì sao, năm ngoái Bối Bối đã qua đời, không thể làm chốn nương tựa cuối cùng của chủ nhân nó.
Mà Khương Chước Dã dù không muốn nhưng đến cuối cùng cũng phải cùng anh lập lời thề giả dối ở giáo đường.
Đúng là, số phận trêu người mà
Bạc Quân nghĩ.
Nghe Bạc Quân nói vậy, sắc mặt Khương Chước Dã lại càng xấu hơn.
Vì cậu từng một khóc, hai gào, ba đòi thắt cổ thật rồi nhưng chẳng có ích gì cả, trò này anh cậu điêu luyện hơn cậu nhiều.
Khương Chước Dã lạnh lùng lườm Bạc Quân: "Có cái gì để mà gào lên cơ chứ, có phải là tôi không biết ngoài vì cái bát tự chết tiệt của hai chúng ta hợp nhau ra thì còn là vì dự án phát triển cảng ở nước C do nhà anh và nhà tôi cùng thực hiện đâu, cuộc hôn nhân của chúng ta lại vừa đúng lúc, có lợi cho cả anh và nhà tôi, tôi có gì mà không đồng ý cơ chứ."
Những điều này đều là do Khương Húc nói với cậu, bằng giọng điệu đau khổ, hết lời khuyên nhủ.
Nhà họ Khương làm sao có thể có tấm lòng Bồ Tát đến nỗi chỉ vì lời khẩn cầu của nhà họ Bạc mà đồng ý kết thông gia cơ chứ.
Khương Chước Dã cũng là bé cưng nhà họ Khương, năm ấy đồng ý đính hôn là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác.
Vậy nên vì cuộc hôn nhân này, nhà họ Bạc thật sự rất chân thành, trong lần hợp tác này, không chỉ bằng lòng ưu tiên cung cấp một phần tài nguyên mà còn bằng lòng nhượng thêm năm phần trăm lợi nhuận sau khi đi vào hoạt động.
Trong phần quà tặng còn bao gồm cả mảnh đất gần cảng, giá cả không hề thấp.
Thật sự làm cho kẻ mê tiền Khương Húc sáng cả mắt.
Khương Húc nói thẳng: "Nếu không phải vì bát tự của anh không hợp anh thì cũng muốn gả mình qua đó, anh đáng tin hơn em mà, chắc chắn sẽ không phá hỏng chuyện hợp tác của hai nhà, cũng không để em phải gánh cái tội này, nhưng mà người ta không cần anh mà cần em, anh cũng sầu lắm chứ."
Khương Chước Dã cũng hết cách.
Cái tên cần tiền không cần em - Khương Húc này dùng cả tình cảm, cả lý lẽ để thuyết phục, từ việc từ bé đã chịu tội thay cậu, chịu đòn của bố mẹ thay cậu, đến việc tháng trước Khương Chước Dã làm vỡ bộ đồ gốm hoa lam cổ của y, năm kia đâm hỏng chiếc xe sưu tầm phiên bản giới hạn của y, liệt kê từng việc từng việc một, ép buộc dụ dỗ, rằng buộc đạo đức.
Khương Chước Dã nghe mà to cả đầu, đến cuối cùng chỉ đành phải giơ tay đầu hàng.
Đủ rồi, đủ rồi.
Kết hôn thôi mà, cũng chỉ là hình thức thôi, cũng có phải không ly hôn được đâu.
Nghĩ đến đây, Khương Chước Dã cười khẩy.
Cậu nhướn mày nhìn về phía Bạc Quân, lướt một lượt từ trên xuống dưới, thậm chí còn có chút ngả ngớn, như thể muốn đặt Bạc Quân lên bàn cân, cân xem được bao nhiêu lạng vậy.
Cậu nói với Bạc Quân: "Anh có biết không, anh cũng đáng tiền phết đấy, anh tôi vì để tối đồng ý kết hôn với anh, nói rằng mỗi năm sẽ cho tôi thêm 100 triệu tiền tiêu vặt, còn sẽ mua cho tôi một chiếc du thuyền mới.
"Nhờ phúc của anh," Cánh môi cậu cong lên, "tôi phát tài rồi."
Không những vậy, anh cậu còn nghiến răng nghiến lợi, đồng ý rằng sau khi cậu tốt nghiệp có thể không cần phải vào công ty ngay, có thể được tự do hai năm.
Đây mới là điều kiện khiến cậu động lòng.
Bạc Quân lại không hề ngạc nhiên về chuyện này.
Anh biết để cậu chủ nhỏ luôn trợn mày lạnh mắt với anh đồng ý kết hôn, Khương Húc ít nhiều phải mất tí "máu", giải quyết nhanh gọn như vậy, lại tốt hơn trong tưởng tượng của anh nhiều.
"Vậy sao, thế thì tốt," anh không hề biến sắc, cũng không hề để ý đến vẻ ngả ngớn của Khương Chước Dã, "Xem ra Khương Húc đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho cậu rồi. Vậy thì tôi không cần phải phí lời nữa."
Anh nhướn cằm về phía luật sư: "Không cần phải phí thời gian nữa, đọc thỏa thuận luôn đi."
Thỏa thuận tiền hôn nhân mà nhà họ Bạc đưa ra cực kỳ chi tiết, từng khoản từng mục rõ ràng.
Chỉ thiếu điều quy định luôn cả việc Khương Chước Dã và Bạc Quân phải ngủ cùng nhau mấy tiếng trên giường.
Khương Chước Dã càng nghe mặt càng đanh lại, nghiến chặt răng làm, một tay nắm bút mực trong tay, gân xanh còn hiện lên mờ mờ trên mu bàn tay.
Quy định vớ vẩn gì vậy hả trời.
Chẳng trách anh trai cậu ngon ngọt đến vậy.
"Điều thứ bảy: Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, hai bên không được ở riêng, phải sống chung dưới một mái nhà và không được phép ở hai căn phòng xa nhau nhất."
"Điều thứ mười hai: Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, mỗi tuần anh Khương và anh Bạc phải cùng nhau dùng bữa ít nhất ba lần."
"Điều thứ mười ba: Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, mỗi tuần hai người phải ngủ chung phòng ít nhất ba ngày."
...
"Điều thứ hai mươi mốt: Sau khi kết hôn, nhà họ Bạc sẽ cung cấp cho hai vị vòng tay kiểm tra, nếu như mỗi tuần thời gian ở gần nhau của hai vị ít hơn ba mươi tiếng, vòng tay sẽ phát tín hiệu cảnh báo, nếu cảnh báo vượt quá ba lần sẽ được coi là vi phạm thảo thuận, phải nộp phạt cho người còn lại 10 triệu."
"Điều thứ hai mươi bảy: Trong thời kỳ hôn nhân, không được phép có hành vi ngoại tình, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc có mối quan hệ quá thân mật với người cùng giới hoặc khác giới, có hành vi ngoại tình cụ thể. Nếu phát hiện, thỏa thuận thương mại mà hai nhà đã ký trước đó sẽ được đưa ra thảo luận lại."
...
"Điều thứ ba mươi sáu: Trong những dịp xã giao quan trong của đối phương, hai vị phải xuất hiện cùng nhau và thực hiện tốt chức trách của người bạn đời."
"Điều thứ ba mươi bảy: Phải đón sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới và những ngày kỷ niệm quan trọng khác cùng nhau. Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, mỗi tháng phải hẹn hò hai lần, trong ba năm hôn nhân, mỗi năm phải đi nghỉ mát một lần."
"Điều cuối cùng: Mong rằng hai vị có thể thật sự phải lòng đối phương, để cuộc hôn nhân này có thể tiếp diễn. Nếu điều khoản này thành thật, anh Khương Chước Dã sẽ được nhận thêm 5% cổ phẩn tập đoàn Bạc Duyệt."
Nghe được điều khoản cuối cùng, Khương Chước Dã không khỏi cười mỉa một tiếng, cậu trẻ tuổi nóng nảy, nghe được một nửa đã không thể ngồi yên được nữa, vốn cũng chẳng định nể mặt Bạc Quân, thậm chí cậu còn cố tình chọn một tư tế ngồi thoải mái trên ghế, bởi vì có chút bực bội nên chiếc áo sơ mi ban đầu còn nghiêm chỉnh cũng đã bị cởi rah ai cúc, lộ ra chiếc cổ trắng nõn và làn da nhẵn nhụi.
Và chiếc cổ ấy vừa xinh đẹp lại vừa mảnh mai.
"Điều cuối cùng ai viết vậy, bị viển vông quá rồi đấy." Cậu nhìn Bạc Quân một cách mỉa mai, "Chắc không phải anh đâu đúng không? Thế nó lại nực cười quá, anh biết mà, tôi nhìn thấy anh là đã ngứa gan rồi."
Hai luật sư ngồi đối diện đã đọc xong các điều khoản, nghe được phát ngôn gây sốc như vậy nhưng vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp, đến ánh mắt cũng chẳng thay đổi.
Thậm chí Bạc Quân còn chẳng nhìn Khương Chước Dã lấy một lần, thực tế, Khương Chước Dã nói gì cũng không thể làm anh giận được.
Mấy năm nay anh vẫn luôn mặc kệ Khương Chước Dã như thế này, vậy nên mới khiến Khương Chước Dã lúc nào cũng tức điên lên.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tay anh kẹp một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa, đọc điều khoản quá lâu la mất thì giờ, phiền cả người, mấy lần anh muốn hút thuốc để giết thời gian nhưng lại nghĩ tới bên cạnh có một "bạn nhỏ" nên chỉ đành thôi.
Anh lạnh nhạt nói: "Rõ ràng, đấy là do ông nội tôi viết, nếu như có người nào coi cuộc hôn nhân của chúng ta là thật thì chỉ có ông thôi."
Bạc Quân nhắc đến ông nội mình, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra chút bất đắc dĩ.
Anh suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhìn thẳng Khương Chước Dã: "Nói đến đây tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu."
Khương Chước Dã nhìn anh một cách cảnh giác, cậu nhướn mày: "Anh nói trước đi."
Bạc Quân nói: "Tôi và cậu đều biết, hôn ước này ngoài vì bát tự nực cười của chúng ta, sự mê tín phong kiến, còn là vì sự hợp tác của hai nhà. Chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch ba năm, đến hạn sẽ giải tán."
"Nhưng ông tôi lại không nghĩ như vậy."
"Cậu bảo ông già cũng được, không đủ tỉnh táo cũng được, từ tận đáy lòng ông cảm thấy tôi và cậu là một đôi trời sinh, vận mệnh sắp đặt, chúng ta chỉ thiếu cơ hội ở chung với nhau vậy nên ông mới muốn tạo ra cơ hội ấy."
"Ông không bận tâm đến việc tôi đáng lẽ phải kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối cho hợp với thói đời, càng không bận tâm đến việc tôi có con nối dõi. Ông chỉ mong tôi sống tốt, bình an, mạnh khỏe sống đến già."
Khương Chước Dã không khỏi ngây người.
Gương mặt cay nghiệt, kiêu ngạo của Bạc Quân lúc nhắc đến người thân duy nhất của mình lại trở lên dịu dàng.
Cũng chỉ vào lúc này, Khương Chước Dã sẽ tạm quên đi sự xấu xa của Bạc Quân, tập trung vào đôi mắt xinh đẹp của anh, đôi mắt đen trong, đậm như mực, lông mi cong vút, đuôi mắt dài quyến rũ, vừa đa tình lại vừa vô tình.
Nhưng Khương Chước Dã lại không hề bị mắc bẫy.
"Thế nên là?"
Khương Chước Dã ôm cánh tay, cười khẩy, nhếch mép: "Chắc anh không định nói với tôi là, vì để hoàn thành nguyện vọng của ông nội mà sẽ thực sự làm theo ý ông, vun vén tình cảm với tôi đấy chứ. Tôi khuyên anh đừng có mơ mộng hão huyền."
"Không đến nỗi thế, tôi cũng chưa định hy sinh nhiều đến vậy đâu," Bạc Quân cười, anh không chịu thiệt một giây nào, lập tức phản bác, dùng ánh mắt hà khắc đánh giá Khương Chước Dã, "Tôi chưa định để nửa đời sau của mình chôn trong tay cậu."
"Anh..." Khương Chước Dã tức điên.
Nhưng trước khi Khương Chước Dã kịp nổi điên, Bạc Quân đã thu lại nụ cười, giọng nói cũng trầm lắng hơn, thậm chí còn có chút chân thành.
Anh nói: "Tôi chỉ mong, trước mặt ông nội tôi, cậu có thể thể hiện khách sáo một chút, ít nhất đừng để cho ông thấy quan hệ của chúng ta tồi tệ. Tôn trọng nhau như khách, cậu hiểu năm chữ này mà, đúng không?"
Bạc Quân hơi nghiêng đầu, nhìn Khương Chước Dã, điếu thuốc chưa được châm chuyển động nhẹ nhàng trên đầu ngón tay anh.
"Cậu không cần đi gặp ông nội tôi quá nhiều, sức khỏe ông không còn tốt nữa, đại đa số thời gian sẽ dưỡng bệnh ở Lạc Sơn, hồi đầu năm ông từng đi cấp cứu một lần, thậm chí bác sĩ còn bảo tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, vậy nên sẽ không làm khó cậu, cậu chỉ cần đi gặp ông cùng tôi, dỗ ông vài câu, nói cậu với tôi ở với nhau vẫn ổn, chỉ cần như vậy thôi."
Nói đến đây lông mi của anh khẽ rung.
Vẻ mặt sao cũng được của Khương Chước Dã nghe đến đây cũng trở lên trầm lắng, cánh tay đang ôm cũng buông lỏng.
Thật ra ấn tượng của cậu về ông nội của Bạc Quân không tệ.
Có lẽ bởi vì bát tự thần kỳ của cậu, ông nội Bạc Quân rất hiền hòa, thân thiện với cậu.
Nhưng dù cho duyên phận đến từ đâu thì ít nhất ông nội Bạc Quân cũng rất tốt với cậu.
Khương Chước Dã mím môi nhẹ một cái, cậu nhỏ giọng hỏi: "Tình hình ông nội anh, không tốt đến vậy sao?"
Cậu nghĩ, vậy thì chẳng trách Bạc Quân lại ngỏ lời cầu hôn với nhà cậu.
Vốn dĩ Bạc Quân còn khinh thường hôn ước này hơn cả cậu, thậm chí còn từng nói công khai là sẽ hủy bỏ hôn ước hoang đường, nực cười này, lấy lại sự tự do.
Kết quả đầu năm nay, thái độ của Bạc Quân quay ngoắt 180 độ, đứng trên bậc thềm nhà cậu, khách sáo hỏi thăm cậu.
"Ừ."
Bạc Quân không muốn nói thêm gì về chủ đề này, dẫu sao người như anh cũng sẽ lảng tránh vấn về sinh lão bệnh tử của người thân mình.
Trong phòng tạm thời yên tĩnh.
Bạc Quân cũng không giục Khương Chước Dã, anh biết, Khương Chước Dã sẽ đồng ý.
Từ nhỏ tim người này đã không đủ cứng rắn.
Quả nhiên, mấy giây sau, đã có câu trả lời từ phía đó: "Tôi biết rồi, chuyện này tôi làm được, nhưng những chuyện khác thì anh đừng có mơ."
Khóe miệng Bạc Quân thả lỏng hơn đôi chút.
"Cậu nghĩ là còn gì khác nữa à?" Anh hỏi ngược lại cậu, giọng điệu có ý trêu tức.
Cũng không không biết tại sao, mỗi lần gặp "vợ sắp cưới" trẻ tuổi của mình, anh đều cảm thấy có chút bực dọc.
Anh biết Khương Chước Dã ghét anh
Chính anh cũng cảm thấy Khương Chước Dã vướng tay vướng chân.
Ai mà chịu được việc chỉ vì dăm ba lời chẳng đâu vào đâu của thầy phòng thủy mà bị trói buộc cả đời với một người đàn ông xa lạ cơ chứ.
Nếu như tuổi tác hai người xấp xỉ nhau thì còn dễ nói chuyện hơn một chút.
Nhưng hai người họ lại cách nhau những tám tuổi, Khương Chước Dã quá trẻ tuổi và trẻ trâu, lại còn thích xù lông, nói gì không hợp là trợn ngược mắt lên với anh.
Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, đừng nói làm người yêu, đến làm bạn cũng khó, giờ lại còn phải lấy nhau.
Đến anh cũng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi anh mà.
Bạc Quân vứt điếu thuốc chưa được châm lửa vào gạt tàn đá cẩm thạch ở bên cạnh, anh nhìn bản thỏa thuận trên bàn vài giây, rồi đẩy một bản cho Khương Chước Dã.
"Nếu cậu không có ý kiến gì khác thì ký tên đi."
Anh vừa nói vừa ký tên lên bản của mình trước, hai chữ Bạc Quân như rồng bay phượng múa, kiêu căng phách lối hệt như tính cách của chính anh vậy.
Khương Chước Dã vẫn còn xị mặt, cậu có ý kiến với mọi điều khoản trong bản thỏa thuận.
Gì mà ngủ chung một giường.
Gì mà hẹn hò tuần trăng mật, gì mà cùng nhau tham gia những dịp xã giao.
Nhưng trước khi Bạc Quân đưa cho cậu, Khương Húc đã phân tích từng điều cho cậu nghe, cậu biết đây đều là đề xuất của thầy phong thủy, nói là có lợi cho sức khỏe của Bạc Quân.
Nghĩ đến đây, cậu càng muốn lôi tên lừa đảo kia ra đánh cho một trận.
Cậu chậm rãi mở nắp bút, để lại một chấm trên trang giấy trắng rồi lại dừng lại.
Cậu nhìn Bạc Quân, có hơi khó mở lời nhưng vẫn phải nói: "Chắc anh tôi đã nói yêu cầu của tôi cho anh nghe rồi nhỉ, cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, tôi và anh..."
Cậu nói đến đây lại càng cảm thấy khó nói hơn, mặt xị ra, lông mày sắp xoắn cả vào nhau, như thể nói ra mấy chữ này thì cậu sẽ chết vậy.
Nhưng cậu vẫn nói: "Không thể có bất cứ hành động thân mật thật sự nào."
Lần này Bạc Quân thật sự không nhịn được nữa, anh khẽ cười, dậy nắp bút mực khảm ngọc lục bảo lại rồi đặt về bàn.
"Tôi không có hứng thú với trẻ con," Anh đè thấp giọng, khóe môi hơi cong, cằm hơi giương lên, nhìn chằm chằm Khương Chước Dã, trông kiêu căng hơn cả chữ kiêu căng, "Cậu cứ yên tâm, chúng ta chỉ hòa bình hữu nghị nằm trên một chiếc giường mà thôi, trong sáng hơn cả bạn cùng phòng nữa, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, điều thứ mười chính trong bản thỏa thuận, không thể có bất cứ hành vi tiếp xúc nằm ngoài mong muốn của đối phương, điều này là để đảm bảo cho cậu."
"Kết thúc ba năm, chúng ta ai đi đường nấy, trên thực tế tôi sẽ cố gắng giải phóng sớm cho cậu, dẫu sao cái người được gọi là thầy phong thủy đấy, mỗi ngày lại nói một kiểu, nói không chừng ông ta sẽ khuyên ông nội tôi đổi ý."
Đây vốn dĩ là một tin tốt.
Nhưng sắc mặt Khương Chước Dã lại càng tệ hơn, cậu xoẹt xoẹt vài cái, ký tên lên giấy rồi gắt gỏng vứt bút lên bàn.
"Ai trẻ con."
Cậu lạnh lùng nhìn Bạc Quân, "Đương nhiên, đúng thật là tôi trẻ hơn anh, mong là trước đám cưới anh sẽ tập luyện nhiều hơn, đừng để đến lúc làm lễ mà đuối sức thì mất cái mặt tôi."
Nói xong, cậu không thèm nhìn Bạc Quân, đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng sách nhỏ, hoàn toàn không có hứng thú thân thiện với Bạc Quân.
Song, Khương Chước Dã vừa bước ra ngoài, Khương Húc đã ngay lập tức đi tới, nhìn chằm chằm cậu em trai cưng của y.
Y vẫn không yên tâm với Khương Chước Dã, căng thẳng nhìn vào trong phòng: "Em có nói chuyện đàng hoàng với người ta không, không đánh Bạc Quân đâu đấy chứ.
Thật sự không được phép đánh đâu.
Đến lúc đấy lại lan truyền tin đồn cậu chủ nhỏ nhà họ Khương còn chưa kết hôn đã bạo lực gia đình thì ảnh hướng đến giá cổ phiếu lắm.
Khương Chước Dã không chịu nổi mà trợn ngược mắt lên với Khương Húc.
Giỏi ha.
Nên đưa Khương Húc vào đó mới phải, chỉ cần tiền đến tay nói không chừng Khương Húc có thể mặc đồ ngủ gợi cảm quyến rũ Bạc Quân trên giường ấy chứ.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi cười nhạt một cái.
Trong lúc nói chuyện, Bạc Quân cũng đi ra khỏi phòng sách nhỏ.
Nguyên vẹn không tổn hại gì, trông cũng có vẻ hòa nhã.
"Anh Khương," Bạc Quân nói với Khương Húc, "Tôi và Chước Dã đã nói chuyện xong rồi, em ấy đã đọc qua tất cả các điều khoản rồi, nếu như mọi người không có ý kiến gì thì đám cưới sẽ diễn ra vào bốn tháng sau. Chi tiết cụ thể tôi sẽ bảo quản gia và nhà thiết kế bàn bạc với mọi người. Lát nữa tôi còn có việc, xin cáo từ trước."
Anh gật đầu với Khương Húc.
Khương Húc cũng gật đầu: "Vâng."
Nghe được bốn chữ "đã nói chuyện xong", y cũng yên tâm, khôi phục lại vẻ chững chạc của mình, cười với Bạc Quân.
Khi Bạc Quân rời đi, Khương Chước Dã bị người nhà lấy lý do là theo phép lịch sự ép cậu ra tiễn.
Cũng hết cách.
Dù cuộc hôn nhân của họ chỉ là hữu danh vô thực, nhưng sau này sẽ phải thể hiện tôn trọng nhau như khách trước mặt người ngoài và truyền thông, anh cậu nói chi bằng bắt đầu thích ứng luôn từ bây giờ.
Khương Chước Dã đứng trước cổng lớn nhà mình, gió tháng ba dịu dàng, lay động mái tóc của cậu, chỉ có điều gương mặt cậu lại lạnh hơn cả tuyết mùa đông.
Cậu không có ý định nói một câu nào với chồng sắp cưới, ánh mắt như thể chỉ mong chồng sắp cưới bị kẹp tay vào cửa xe.
Tài xế đã mở cửa sau ra cho Bạc Quân, anh ngồi vào ghế sau những vẫn còn hơi nghiêng người, chưa có ý định đóng cửa xe lại.
Anh quan sát Khương Chước Dã, anh rất ít khi nhìn Khương Chước Dã từ góc độ này, cũng ít khi quan sát Khương Chước Dã một cách tử tế.
Khương Chước Dã vẫn cái vẻ khó chịu ấy, người trẻ tuổi này là kiểu người khiến anh cảm thấy không thể kiên nhẫn nỗi, hoàn toàn không có dáng vẻ mà anh thích.
Khương Chước Dã cố tình đi nhuộm quả đầu màu đỏ trầm, màu sắc này với người khác có vẻ hơi chói mắt, nhưng lại rất hợp với Khương Chước Dã, tôn lên gương mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn tú và vẻ ngạo mạn vừa phải.
Cậu chỉ cần đứng đó, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cũng đã đủ tỏa ra sức hấp dẫn trời ban, là kiểu con trai mà chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến tim loạn nhịp.
Chỉ là tính tình hơi tệ
Bạc Quân nghĩ.
Kiêu ngạo, bương bỉnh, như một con nhím lúc nào cũng dựng gai lên, động một tí là đòi đâm người ta mấy phát.
Thật sự là một thằng nhóc hỗn hào mà.
Bạc Quân nghĩ, vậy mà anh lại phải kết hôn với người như vậy, đúng là gia môn bất hạnh mà.
Anh ung dung đưa chân từ ngoài xe vào, ngồi ngay ngắn.
Anh nhìn về phía trước, không nhìn Khương Chước Dã nhưng lại nhắc nhở cậu: "Thứ năm tới tôi sẽ đến đón cậu đi đặt làm lễ phục đám cưới, mái tóc đỏ này cũng phải nhuộm về màu đen trước đám cưới, đừng quên, cũng đừng đến muộn."
Nói xong anh ra hiệu cho tài xế đóng cửa lại, không nghe câu trả lời của Khương Chước Dã.
Xe của anh chạy thẳng ra khỏi cổng lớn nhà họ Khương.
Khương Chước Dã mất mấy giây mới phản ứng kịp, nhưng Bạc Quân đã đi mất, cậu mất mất cơ hội chửi người ta.
"Ha," Khương Chước Dã tức tới nỗi bật cười, "thằng điên."
Cậu nghĩ, Bạc Quân nghĩ mình là ai vậy, còn bắt cậu nhuộm tóc, cậu thích nhuộm thế nào thì nhuộm đấy.
Cậu muốn đi nhuộm màu xanh lá cây quỷ quái cũng chẳng ai ngăn được cậu đâu.
Tác giả có đôi lời muốn nói :
Khương Chước Dã: Tôi muốn nhuộm con hàng này thành màu xanh lá cây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com