Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Ong bướm

Biên tập: Bọt



Nhưng rất đáng tiếc, Khương Chước Dã không giữ được màu tóc đỏ lựu của cậu.

Sau một tuần ngắn ngủi, Khương Chước Dã ngồi trong hội sở, bị ép nhuộm tóc về màu đen.

Bởi vì tin tức đính hôn của cậu và Bạc Quân sẽ được đăng trên đầu đề báo chí, không cần Bạc Quân phải nói, anh cậu và mẹ cậu đã cùng nhau ép cậu phải nhuộm tóc về màu đen.

Nghiêm túc, đứng đắn, ngoan ngoãn.

Đúng kiểu cậu chủ nhỏ nhà họ Khương đoan chính, đăng trên trang đầu đề chẳng có gì để chê.

Khương Húc cài chiếc đồng hồ kim cương mà y vừa nhận được lên tay em trai, vẻ mặt ôn hòa: "Em trai à, chút yêu cầu nho nhỏ này chắc không cần anh phải giám sát em đâu nhỉ?"

Mà mẹ cậu lại còn thẳng thắn hơn.

Lương Tiệp đập cậu: "Nào có ai đính hôn, kết hôn mà để cái đầu đỏ lè đỏ lét như thế, như con tinh tinh ấy, nhuộm lại cho mẹ, con để tóc đen vẫn đẹp hơn."

Vậy nên lúc này Khương Chước Dã đang ngồi trong hội sở, mặt hằm hằm nhưng không thể làm gì khác.

Trước đám cưới cậu còn phải nhuộm thêm mấy lần nữa mới có thể đảm bảo tạo hình không bị sai lệch.

Mà Bạc Quân cũng theo cậu tới, ngồi bên cạnh xem thiết kế trang phục do nhà thiết kế gửi tới.

Đến khi Khương Chước Dã nhuộm tóc xong, họ còn phải đi gặp nhà thiết gế, trao đổi để xử lý các chi tiết.

Khương Chước Dã nhìn chính mình trong gương mà không vui, giờ trên đầu cậu toàn là thuốc nhuộm.

Cậu lạnh lùng hỏi Bạc Quân ngồi bên cạnh: "Giờ anh hài lòng chưa, cuối cũng cũng phải làm theo ý anh, màu đen có đẹp không hả?"

Bạc Quân giương mắt lên từ máy tính bảng, anh biết Khương Chước Dã đang nói gì.

Khóe môi anh cong lên nhưng giọng nói chẳng có chút tình cảm nào: "Oan cho tôi quá, tôi chỉ yêu cầu cậu nhuộm lại trước đám cưới thôi mà, nhuộm lại bây giờ là ý kiến của ba mẹ cậu, không trách tôi được."

Khương Chước Dã cười khẩy, cóc thèm tin, "Tôi không tin anh không đổ thêm dầu vào lửa."

"Không thật mà," Bạc Quân bình tĩnh nói, ánh mắt lại trở về máy tính bảng, "Cậu đừng nghĩ tôi quan tâm nhiều đến thế, tôi chưa để tâm cậu đến nỗi chút vặt vãnh trước đám cưới như này cũng phải nắn chỉnh, cậu chỉ cần xuất hiện chỉnh tề trong đám cưới là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi."

Mấy câu này nó chói tai thật chứ.

Chỉ thiếu điều bảo Khương Chước Dã ảo tưởng thôi đấy.

Khương Chước Dã nhìn chằm chằm anh qua gương, sắc mặt nặng nề, trông như thể muốn bắn toác đầu chú rể của mình trước đám cưới vậy.

Đến nỗi thợ làm tóc sau đó cũng hơi dè dặt, chỉ sợ mình phục vụ không tốt.

Cũng may vài phút sau, điện thoại của Khương Chước Dã vang lên, cậu bắt máy, đeo một bên tai nghe vào tai, uể oải alo một tiếng.

Nhưng vài giây sau, cậu lại không kìm được mà trợn ngược mắt.

Nữa rồi đó.

Từ sau khi tin tức cậu sắp kết hôn với Bạc Quân lọt ra ngoài, đám bạn đểu của cậu từ khắp nơi trên thế giới đều hỏi thăm, thể hiện sự khiếp sợ và thương cảm.

Ví dụ như lúc này.

"Không phải chứ, Khương Chước Dã, chú lấy thằng cha mặt liệt Bạc Quân thật à? Thât không đấy, mấy hôm trước anh vào núi nên tín hiệu không được tốt, sao mới ra ngoài lại nhận được tin sốc như này chứ, chú sao đấy, nhà chú phá sản rồi à, sao lại phải đến bước đường này rồi?"

Đầu dây bên một trong những người bạn thân từ bé của cậu, Phương Thần.

Tuổi vừa mới hai mươi ba, yêu thích mọi thể loại thể thao mạo hiểm, quanh năm phiêu du ở nước ngoài, không về nhà.

"Con mẹ nó ông mới phá sản ấy." Khương Chước Dã nói một câu không nặng không nhẹ, rồi lại thở dài một cách bất đắc dĩ.

Cậu lại nhìn Bạc Quân qua gương trong vô thức.

Bạc Quân ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, dù anh mặc quần áo bình thường, một chiếc áo sơ mi sợi đay màu trắng xinh đẹp, rộng rãi, mềm mại, động tác cũng ung dung, mái tóc đen dài hơi rủ xuống vai anh, nhưng trông anh vẫn chẳng nhiễm bụi trần, không vương tình người.

"Tin tức của ông chậm chạp quá," Cậu mỉa mai bạn thân ở đầu bên kia, "Đám Cố Khương Vân đã quan tâm tôi được mấy bận rồi đấy, ông chui từ khe núi nào ra vậy ạ."

Phương Thần vẫn còn đang ngạc nhiên.

"Thì bọn Cố Khương Vân nói cho anh chứ sao nữa, nhưng không phải chú nói chú sẽ hủy hôn với anh ta à, còn bảo năm nay định nói với người nhà cơ mà sao đột nhiên lại thành kết hôn rồi? Bé ngoan, ở với Bạc Quân chú toi chắc rồi."

Thì có ai bảo không toi đâu?

Khương Chước Dã trợn ngược mắt, nhưng cậu không có sức mà nổi nóng, con người cậu có một điểm hay, đó là với những chuyện đã đưa ra lưa chọn cậu chẳng thèm càu nhàu mà làm gì.

Cũng đã ký thỏa thuận luôn rồi.

Chính cậu ký ba chữ Khương Chước Dã.

Có gì mà phải lèm bèm cơ chứ.

Cậu nói: "Còn vì sao nữa, bị anh tôi bán đi đấy, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi mà, kết hôn với ai chẳng vậy, ông cũng đừng ngạc nhiên thế mà làm gì, làm sao, ông chưa thấy kết hôn vì lợi ích bao giờ à?"

Phương Thần nghĩ, thấy rồi, nhưng cặp đôi kỳ khôi như chú với Bạc Quân thì là lần đầu tiên.

Anh chỉ sợ chú nửa đêm cầm dao xiên Bạc Quân thôi.

Hắn biết Khương Chước Dã và Bạc Quân không hợp nhau đến nhường nào, đầu năm hai người gặp nhau ở hội sở, Khương Chước Dã không cẩn thận va phải Bạc Quân, Bạc Quân còn tỏ vẻ ghét bỏ, nhẹ nhàng phủi vai, làm Khương Chước Dã tức đến nỗi tí thì đánh người.

Nhưng hắn cũng nghe ra được là Khương Chước Dã không muốn nói nhiều, cũng có thể là không tiện nói, hắn cũng biết điều mà không kiếm chuyện thêm.

Thế nhưng hắn ngạc nhiên quá đỗi, không thể nào mà nhịn nổi.

"Không phải nhưng mà chú kết hôn vì lợi ích với ai thì không kết hôn mà lại là với Bạc Quân. Á anh không chịu nổi nửa rồi, sau này anh phải gọi anh ta là em rể à? Ôi trời đất ơi, anh nghĩ anh không ăn nổi cơm mất."

"Phắn đi."

Khương Chước Dã mắng một câu nhưng lại không nhịn nổi mà mỉm cười.

Phương Thần vẫn còn đang nhí nha nhí nhéo, nói chú thảm quá rồi, có cần anh về nước mở tiệc trước khi kết hôn cho chú không, gọi đám mẫu nam mẫu nữ đến để tạo chút ký ức tốt đẹp trước khi bước vào nấm mồ hôn nhân.

Thật sự là càng nói càng chẳng ra làm sao.

Nhưng Khương Chước Dã vẫn không nhịn được mà bị chọc cười, quan hệ của cậu và Phương Thần rất tốt, thật ra trong mấy người bạn thân, tính tình của Phương Thần là tốt nhất, mặc dù trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng vẫn cố gắng để ra dáng làm anh, nhường được gì cho họ thì sẽ nhường.

"Ông phắn đi, đừng xúi bẩy tôi, muốn tôi bị anh tôi mắng đúng không?" Cậu vừa cười vừa mắng.

Đến lúc này Bạc Quân mới nhìn về phía Khương Chước Dã qua gương.

Khương Chước Dã đang tập trung nói chuyện điện thoại nên không để ý.

Cậu đã không còn bộ dạng xị mặt như vừa nãy nữa, cho dù đầu toàn thuốc nhuộm, Khương Chước Dã khi cười cũng rất nhẹ nhàng, mặt mày như thể sáng bừng lên.

Ngũ quan thanh thú dưới ánh nắng mặt trời tựa như kiệt tác của tạo hóa, xương mày rõ nét, đường nét xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi không mỏng cũng không dày, đầy đặn vừa phải, là gương mặt chỉ cần chạm mắt một lần cũng đủ đế đốn gục trái tim của con gái.

Không biết đầu dây bên kia là ai.

Khương Chước Dã mặt mày dịu dàng, cậu cứ cười mãi, đến giọng nói cũng trong trẻo hơn nhiều.

"Được rồi, bao giờ ông về nước thì mời cơm ông," Một tay của Khương Chước Dã vô thức gõ gõ lên tay vịn, "gọi cả đám Cố Khương Vân đến, cả Tư Tư cũng đừng ôn tập nữa, chỉ có thằng bé ấy là coi thi đại học là to nhất thôi."

Bạc Quân không khỏi nhướn mày.

Anh rất ít khi thấy được dáng vẻ này của Khương Chước Dã, dẫu sao trước mặt anh Khương Chước Dã luôn khó ở.

Nhưng anh lại suy nghĩ, lờ mờ nhớ ra, thật ra anh từng nhìn thấy Khương Chước Dã khi ở cùng bạn bè.

Khi ấy Khương Chước Dã hình như cũng như thế này, cuời thoải mái, quàng vai bá cổ với người khác, nằm nhoài lên lan can màu đen, gọi bạn học ở dưới tầng, đến đôi mắt cũng sáng lên, tràn ngập tinh thần phấn chấn của một cậu thiếu niên.


Đến khi cúp máy, Khương Chước Dã mới nhận ra Bạc Quân đang nhìn cậu.

Cậu ngay lập tức trở lên cảnh giác: "Gì nữa?"

Khương Chước Dã đánh giá Khương Chước Dã

Lật mặt còn nhanh hơn kịch đổi mặt nữa.

Chỉ vọn vẹn một giây sau khi cúp máy, Khương Chước Dã thay đổi từ dáng vẻ ngập tràn sức xuân thành vẻ cẩn trọng, cảnh giác, còn thêm chút ghét bỏ.

Điều này khiến Bạc Quân không khỏi có chút tụt hứng.

"Không có gì, chỉ tò mò cậu nói chuyện điện thoại với ai mà khí thế ngất trời như thế," Bạc Quân nhẹ nhàng nói, "Trông cậu nói chuyện vui vẻ quá tôi không lỡ ngắt lời, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, trong thỏa thuận tiền hôn nhân của chúng ta, sau khi kết hôn, cậu không được gây ra tin đồn tình ái với bất cứ ai, một khi bị truyền thông tóm được một lần, cậu sẽ bị trừ hai triệu tiền tiêu vặt, coi như tiền xử lý truyền thông."

Anh nhìn Khương Chước Dã với ý tứ khó đoán, khóe miệng cong lên: "Vậy nên trước khi chúng ta kết hôn, tốt hơn hết là cậu nên xử lý hết đám ong bướm, tình mới tình cũ của cậu đi."

"?"

Tên chó má này đúng là ngậm máu phun người mà.

Lần này Khương Chước Dã muốn chửi thật, cậu lấy đâu ra ong bướm với chả tình mới tình cũ.

Cậu – một người trẻ tuổi đứng đắn, sống hai mươi năm nay đều rất trong sạch.

Tai tiếng duy nhất là kết hôn với tên khọm già Bạc Quân.

"Ai ong bướm cơ? Anh đừng nghĩ mình lăng nhăng thì ai cũng như anh." Khương Chước Dã cười khẩy, "Vừa rồi tôi nói chuyện với bạn thân tôi, chỉ là anh em với nhau, về nước hẹn tôi đi tụ tập."

"Thế à?" Bạc Quân không biết có nên tin hay không, "Coi như thế đi, nhưng trước kia cậu cũng có một người vài người bạn qua lại mà."

Anh vẫn ung dung nhìn Khương Chước Dã: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi cấp ba cậu từng bỏ nhà đi, cả đêm không về, còn đi cùng với bạn học nào đó, đến lúc học đại học, cậu còn qua lại với cậu hai nhà họ Liễu, còn cả Phó Húc Minh và Quản Đình nữa, hai người này còn từng vì cậu mà đánh nhau mà. Cùng trong một vòng quan hệ cả, ồn áo quá khó coi lắm."

Bạc Quân nói đên đây, khóe miệng cong lên, cười một cách châm chọc: "Nói ra, cậu cũng có sức hút phết đấy."

Khương Chước Dã thật sự muốn thổ huyết.

Đừng bịa đặt vậy chứ

Cậu lấy đâu ra nhiều tin đồn tình ái thế.

Liễu Nguyên Châu chỉ là anh em bạn bè thôi, lần đấy hai người cá game thua nên phải giả làm người yêu trong vòng một tuần, sau khi xong việc hai người chỉ hận không thể tắm lá bưởi xả xui.

Phó Húc Minh và Quản Nhạc đúng là từng theo đuổi cậu nhưng hai thằng cha khốn kiếp đó sau đó lại yêu nhau!

Hai người tình sâu ý đậm, cùng nhau chạy sang Mỹ, không ai thèm làm sáng tỏ cho cậu cả.

Nhưng nói ra mấy chuyện này có hơi mất mặt.

Hơn nữa, cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh, có cái mặt như mấy thằng trai đểu nhưng đến năm hai mươi tuổi vẫn chưa có người yêu, nghe chẳng có tí thể diện gì cả.

Khương Chước Dã ôm cánh tay, giễu cợt: "Tin tức của anh nhanh nhạy quá nhỉ, không đi làm chó săn tin đúng là phí. Nhưng không cần anh phải lo, tôi chẳng có tin đồn tình ái gì đâu, cũng sẽ không gây chuyện, nhưng mà anh đấy, chuyện lăng nhăng tốt nhất là nên để ý vào, để tôi mà bắt được là anh cũng đi đời."

Bạc Quân cười nhạo.

Anh không để ý đến sự uy hiếp của Khương Chước Dã, chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo lên, như thể đang trêu ngươi cũng như thể đang cảnh cáo, "Tốt nhất là cậu làm như cậu nói, nếu như cậu nhất định phải gây chuyện thì nhớ giấu cho kỹ vào, nếu không tôi sợ tiền tiêu vặt của cậu không đủ để nộp phạt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com