5 - Ảnh đính hôn
Biên tập: Bọt
Khương Chước Dã vẫn còn chưa biết mình lại bị anh trai bán đứng thêm một lần nữa, cậu còn đang tụ tập ở nhà bạn, nằm trên ghế tựa cạnh hồ bơi, dương dương tự đắc.
Trên mặt cậu là một chiếc kính râm nhưng lại không được đeo đàng hoàng mà cài trên tóc, để lộ vầng trán trơn bóng.
Ngồi cạnh cậu là bạn thân Phương Thần, Phương Thần đã lướt thấy bài đăng của cậu từ lâu, giờ lôi ra thưởng thức thêm một lần nữa, nhịn không được mà cười thành tiếng.
"Khương Chước Dã chú đúng thật là... Bạc Quân chắc tức muốn chết."
Hay ghen, nhỏ mọn.
Mấy chữ này ghép lại với nhau, nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Bạc Quân, mà Bạc Quân thân là chủ tịch tập đoàn Bạc Duyệt, bị gắn với hình tượng như vậy thể nào cũng sẽ tổn hại chút đến sự uy nghiêm, dù không ảnh hưởng đến toàn cục nhưng không tránh khỏi việc bị trêu chọc.
Với cái tính thích giả đò chết tiệt của Bạc Quân, có lẽ là tức muốn chết rồi.
"Giờ Bạc Quân chắc ghim cậu lắm đấy." Phương Thần khẽ cười, nói.
"Ghim là tốt," Khương Chước Dã chẳng quan tâm, nghĩ lại còn thấy khá vui, "Cũng tại các ông ý, mấy hôm trước cứ bảo tôi với Bạc Quân đứng với nhau, trông tôi như vợ nhỏ của người ta. Hứ."
Mấy câu này thật sự giẫm đúng điểm cấm của cậu.
Nhất là Phương Thần lại còn chỉ ra, mặc dù cậu cao đúng 1m81 nhưng Bạc Quân lại cao những 1m89, khung xương cũng lớn hơn cậu một số, mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi ra thì mlem, lại còn luyện võ tổng hợp, mặc dù gương mặt xinh đẹp quá thể nhưng nhìn thế nào cũng thấy đánh nhau giỏi hơn cậu.
Khương Chước Dã cảm thấy không vui.
Cậu không thoải mái, đương nhiên cũng phải khiến Bạc Quân không vui.
Đúng lúc này, anh cậu gọi điện tới, bảo cậu đăng một bài Weibo để làm sáng tỏ một cách đàng hoàng, nói chỉ là tụ tập bạn bè, mình đã có hôn ước, để phối hợp với xử lý truyền thông sau này.
Cậu nghe thấy thế thì mỉm cười, cực kỳ phối hợp, lười biếng đáp một câu: "Vầng ạ."
Sau đó ngay lập tức đăng một bài Weibo.
Hoàn hảo, Khương Chước Dã nghĩ, cậu cũng biết mặc dù bài đăng này ngứa mắt, thế nhưng nó lại không ảnh hưởng gì lắm, ai bảo cậu và Bạc Quân thật sự có hôn ước cơ chứ.
Chẳng qua, mấy người hợp tác thương mại với Bạc Quân ít nhiều sẽ trêu chọc vài câu thôi mà.
Nhưng cậu cứ thích chọc tức Bạc Quân thế đấy.
Khương Chước Dã đặt điện thoại xuống, ngồi dậy khỏi ghế dựa, cũng xuống nước.
Cậu cởi trần, da trắng như phát sáng, lớp cơ mỏng xinh đẹp, săn gọn, không hề khoa trương, giọt nước lăn trên lớp cơ ấy, lăn thẳng tới vòng eo thon gầy, dưới ánh nắng mặt trời chẳng khác nào kim cương đang tan vỡ.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, hất một vốc nước về phía mặt Lương Phỉ - một người bạn thân khác cũng đang hóng hớt.
"Mấy ông cũng bớt ở bên cạnh mà hóng hớt đi," cậu mắng, "Tôi còn chưa tính sổ với mấy ông đâu, chuyện này là do mấy ông mà ra đó, cứ rất quyết phải dẫn tôi ra biển cơ, lại còn dẫn theo cả người lạ, cô influencer kia cũng là do Cố Khương Vân dẫn tới, kết quả thì hay rồi, gây chuyện cho tôi. Mấy ông cũng hay lắm, không biết giờ tôi là người sắp kết hôn hay sao mà lại cứ phải hủy hoại sự trong sạch của tôi vào đúng lại lúc này, mấy ông cố tình đúng không."
Cậu nói xong lại hất nước vào mấy người khác nữa.
Cậu nói thế khiến mấy người ở đó đều cười không chịu nổi.
Chính vì Khương Chước Dã sắp bước vào nấm mồ hôn nhân, lại còn cùng tên Bạc Quân đáng ghét kia, thế nên đám bạn thân suốt ngày kéo Khương Chước Dã đi chơi, để Khương Chước Dã giải tỏa tâm trạng, trò chuyện an ủi.
Thế nhưng tại sao cái câu "người sắp kết hôn" thốt ra từ miệng Khương Chước Dã nó lại cứ quái quái thế nào ấy.
"Khương Chước Dã chú im đi, anh thật sự không chấp nổi việc chú sắp kết hôn, trời đất ơi, Bạc Quân hơn chú những tám tuổi, chú gả cho anh ta thật sự không phạm pháp à? Tại vì bắt cóc trẻ con ý." Phương Thần nói oang oang.
Khương Chước Dã lập tức hất nước về phía hắn: "Ông mới là trẻ con ý, với cả tại sao lại là tôi gả cho anh ta, anh ta gả cho tôi thì đúng hơn."
Xung quanh lại vang lên một tràng cười.
Cố Khương Vân vừa bị gọi tên cũng xin tha, chắp tay về phía Khương Chước Dã: "Xin lỗi chú, anh cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện này, influencer đó là bạn mà người yêu anh mới quen, thật ra cũng chẳng thân lắm chỉ là dạo này hay chơi cùng thôi, đúng hôm đấy lại trùng hợp thế là muốn đi cùng người yêu anh, bé cưng nhà anh chú cũng biết rồi đấy, tính tình mềm yếu, ngại từ chối. Anh nhận tội với chú."
Hotsearch đó nhìn cái là biết là cố ý.
Thậm chí góc chụp còn như thể đã được tìm sẵn từ trước, gần đây độ nổi tiếng của influencer kia lao dốc, muốn tìm ai đó để tạo tin đồn, nhưng không thể chọn người nào quá kém, để tránh bị mất mặt, lại còn phản tác dụng với công chúng, chọn tới chọn lui, Khương Chước Dã đẹp trai, gia thế hiển hách, lại còn từng có độ nổi tiếng trên mạng, rất dễ bị người ta nhìn trúng.
Có điều, đoàn luật sư nhà họ Khương cũng chẳng phải thú ăn chay, chỉ vài ba nước đã khiến influencer phải lùi bước, ngoan ngoãn phối hợp đăng bài đính chính.
Khương Chước Dã phất tay, tỏ ý là thôi, không phải cậu không biết người yêu của Cố Khương Vân, cô gái ấy rất ngoan, rất đáng yêu, giờ chắc đang ở nhà nghĩ lại vì kết bạn không cẩn thận.
"Cũng không phải chuyện gì to tát lắm," Cậu nói, "Ông bảo Tạ Oánh cũng đừng để bụng, hôm nào lại đi chơi với nhau."
Cố Khương Vân gật đầu: "Ừ."
Mấy người ồn ào trong bể bơi một lúc, đến khi ánh chiều tà le lói, lại lục tục leo lên, bắt đầu nướng đồ ngoài trời.
Đầu bếp đã chuẩn bị xong hết, mấy người họ không muốn có người khác phục vụ nên tự động tay động chân.
Nhưng chủ yếu vẫn là Phương Thần và Cố Khương Vân, hai người này đi học ở Anh, mặc dù có đầu bếp đi theo phục vụ nhưng kỳ lạ thay lại rèn luyện được kỹ năng nấu nướng.
Khương Chước Dã quấn khăn tấm, không hề muốn động tay vào, nhưng lại chỉ trỏ.
"Sườn bò đừng nướng chín quá, tôi muốn ăn mềm, tôm nướng chín chưa tôi muốn một con."
Phương Thần thật sự muốn ném cái chổi quét vào mặt cậu.
Nhưng hắn lườm Khương Chước Dã một cái rồi vẫn đưa một xiên gà nướng bơ chanh qua, "Nè, ăn cái này trước đi. Mấy cái kia chưa chín đâu."
Khương Chước Dã cũng không chê, nhận lấy ăn.
Cậu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ném khăn sang bên cạnh, đảo xiên thịt gà ngậm trong miệng, mặc chiếc áo sơ mi rộng màu xám nhạt vào.
Tóc cậu đã được nhuộm về màu đen, không còn trông quá kiêu căng nữa, mà lại có vẻ ngoan ngoãn, trông cũng trẻ hơn, mặc áo nhạt màu chẳng khác nào thời còn học cấp ba.
Cậu lấy điện thoại mình ra xem, có vẻ khá ngạc nhiên: "Ồ, chồng sắp cưới của tôi vừa gọi điện cho tôi, lỡ mất rồi."
Màn hình hiển thị rất rõ hai chữ - "Tên khốn"
Đây là tên cậu lưu số Bạc Quân.
Cậu vô thức muốn gọi lại, nhưng lại nghĩ, Bạc Quân tìm cậu chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp, thế là yên lòng yên dạ nhét lại xuống dưới gối.
Cố Khương Vân ở bên cạnh nhìn thấy hết những động tác của cậu, cũng không nói gì, nhưng một lát sau, hắn lại như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Khương Chước Dã.
Khương Chước Dã nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn sang với vẻ khó hiểu: "Sao vậy, sao nhìn tôi thế?"
Cố Khương Vân lật tôm hùm Úc trên giá nướng, vẻ mặt vẫn như thể đang suy tư điều gì: "Không có gì, anh chỉ đang nghĩ tới một chuyện."
Hắn nhìn chằm chằm Khương Chước Dã, ánh mắt như thể đang nhớ lại, "Chước Dã, chú sắp kết hôn rồi, nhưng theo anh nhớ thì chú chưa từng yêu ai nhỉ, bản thân chú thích nam hay nữ?"
Hắn nói vậy xong bầu không khí đột nhiên yên ắng vài giây.
Ánh mắt xung quanh đồng loạt tập trung về phía Khương Chước Dã, khóe miệng Khương Chước Dã còn đang dính lá chanh, bị Cố Khương Vân hỏi như vậy cũng ngây ra.
Thật trong nhóm bạn thân của họ, tuổi của Khương Chước Dã cũng không được coi là lớn, người nhỏ tuổi nhất là Tư Hành, mười tám tuổi, hôm nay có việc nên không xuất hiện, nên người nhỏ nhất thành Khương Chước Dã.
Thế nhưng đến Tư Hành còn có tình yêu tuổi học trò thuần khiết, Khương Chước Dã lại hoàn toàn không có gì, độc thân đến tận bây giờ.
"Cũng phải ha," Phương Thần cũng tiếp lời, buồn cười nhìn Khương Chước Dã, "Trong mấy người bọn mình, chỉ có chú là thanh tâm quả dục, dạo trước anh muốn giới thiệu con gái cho chú, chú không cần, hồi trước trong trường có mấy cậu trai muốn theo đuổi cậu, cậu cũng sợ chạy mất dép. Giờ thì hay rồi, cậu không yêu mà đóng gói thẳng tới chỗ Bạc Quân luôn."
Khương Chước Dã ném quả bóng tennis về phía hắn, "Phắn đi ông."
Nhưng Cố Khương Vân hỏi câu mà chính cậu cũng khó trả lời.
Cậu hai mươi tuổi nhưng thật sự chưa có một mảnh tình vắt vai, chỉ có lịch sử được theo đuổi là nhiều thôi, nhưng lại chưa từng theo đuổi ai.
Nhưng lại rất rành việc bảo vệ tình yêu cho bạn bè.
Lúc Cố Khương Vân yêu, cậu đi với hắn chọn váy dạ hội cho Tạ Oánh.
Lúc Phương Thần theo đuổi con trai, cậu canh trừng giúp hắn.
Lương Phỉ thất tình, cậu uống rượu mua say cùng hắn.
Đến cả nhóc con Tư Hành cũng kéo cậu theo để tăng thêm can đảm tỏ tình với cô bạn cùng bàn siêu ngầu.
Nhưng đến lượt chính cậu thì...
Khương Chước Dã rủ mắt, không biết vì sao trong một khoảnh khắc cậu lại thấy không thoải mái, như thể quay về buổi tối nào đó trên sân thượng, cậu trốn trong góc, mượn ánh đèn để đọc bức thư trên tay, vừa đọc trái tim cậu vừa đập loạn.
Nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chẳng hiểu sao lại bực bội: "Sao mà tôi biết được tôi thích nam hay thích nữ, trong mắt tôi, ai cũng như nhau cả, đều rất phiền phức, chẳng ai có thể khiến tôi rung động được, tôi cũng không cảm thấy yêu đương có gì hay cả."
Cậu nhún vai, vẻ mặt chẳng để tâm lắm, có vẻ thật sự là không tim không phổi.
Cậu cười nhạo, rồi lại nhìn Phương Thần ở bên cạnh, "Mấy ông ai nấy đều quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi vậy. Không thì thế này đi, tôi thấy nhan sắc của Phương Thần cũng được đấy, chi bằng đêm nay để ông ấy đến thị tẩm cũng được."
Cậu vừa nói vừa ngả ngớn gãi cằm Phương Thần.
"Biến đê. Chú mà cũng dám tơ tưởng đến ông đấy à." Phương Thần cầm gối đập cậu.
Hai tên trẻ trâu đánh nhau trên sô pha.
Phương Thần đánh không lại Khương Chước Dã, bị Khương Chước Dã đè dưới thân bóp gáy, ép hỏi phục chưa.
"Không phục," Phương Thần mạnh miệng, đánh không lại Khương Chước Dã nhưng vẫn muốn thắng bằng mồm, "Chú mà cũng đòi thị tẩm anh á hả, Khương Chước Dã anh nói cho chú biết, nhóc xử nam trong trắng hơn cả nước sôi như chú ấy, dễ bị lừa lắm, chú tự lo cho mình đi, đừng để sau này bị cao thủ tình trường lừa cho, đau khổ thì cứ ở đấy mà khóc nhá."
"Ông trù ẻo ai đấy, ai dễ bị lừa cơ," Khương Chước Dã vỗ cho hắn một phát, "Nói nữa coi chừng tôi cho ông đoạn tử tuyệt tôn đấy."
Hai người ầm ĩ với nhau, những người bên cạnh không ai nhúng tay vào, chỉ hóng hớt, cười đau cả bụng.
Trong tiếng ồn ào, điện thoại Khương Chước Dã lại reo lên.
Khương Chước Dã cúi đầu nhìn, Phương Thần nhân cơ hội đẩy cậu, chui ra.
"Thằng nhóc chết tiệt..."
Khương Chước Dã không kịp chuẩn bị ngã nhoài ra sô pha, cậu lại đạp Phương Thần một cái.
Cậu lôi điện thoại ra, ngẩng lên nhìn, lần này không phải là tên chồng sắp cưới xui xẻo mà là anh cậu gọi.
Cũng không biết vì sao, trong lòng Khương Chước Dã có một dự cảm không lành, ấn đường giật một cái.
Nhưng cậu do dự vài giây, còn giơ tay lên ra hiệu cho đám bạn thân yên lặng, rồi bắt máy.
"Alo, anh ạ?"
"Cái gì cơ, bìa tạp chí, ảnh đính hôn á? Em với Bạc Quân?"
"Bọn em thì chụp cái gì được chứ, em chưa bóp chết anh ta là còn may đấy."
Mấy người bạn thân nghe được từ khóa quan trọng, tiếng cũng ngày càng nhỏ đi, nhao nhao quay đầu nhìn.
Chỉ thấy sắc mặt Khương Chước Dã càng ngày càng tệ, chất vấn đầu dây bên kia: "Cái này cũng có trong thỏa thuận à, không phải chỉ kết hôn thôi sao, làm gì mà màu mè quá vậy? Còn vlog nữa chứ, em với anh ta thì có cuộc sống ngọt ngào gì chứ, sao anh không quay luôn video bọn em đánh nhau đi."
"Họa do em gây ra chứ ai, ai bảo em đăng bài như thế," Khương Húc lạnh lùng nói, "giờ cả cõi mạng đều tò mò chồng sắp cưới của em là ai, nói kiểu gì cũng có, em cũng không xem bình luận dưới cái bài đấy của em nó loạn thế nào. Em gây chú ý đến như thế, giấu giấu giếm giếm nói không chừng lại còn bị kẻ có ý đồ lợi dụng, tuồn tin đồn gì ra, chẳng thà công bố sớm chuyện của em và Bạc Quân."
Nhắc đến bài đăng kia, Khương Chước Dã ngừng lại một giây, tự dựng thấy bớt tự tin hẳn.
Nhưng rất nhanh cậu lại muốn phản bác.
Chỉ có điều cậu còn chưa kịp nói, Khương Húc đã lại u sầu: "Thôi được rồi, đừng cò kè với anh nữa, chuyện lần này do em gây ra, anh không giải quyết hậu quả giúp em đâu, em tự phối hợp đi. Chụp bức ảnh thôi mà, Bạc Quân không để ý, em để ý cái gì."
Nói xong, không để cho Khương Chước Dã có cơ hội trả treo, Khương Húc đã cúp máy.
Má nó chứ.
Khương Chước Dã quăng điện thoại làm nó nảy một cái trên sô pha.
Thấy mấy người bạn thân đều đang tò mò nhìn cậu, cậu xị mặt: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai bị ép đi chụp ảnh đính hôn à."
"Chưa thấy bao giờ," Phương Thần chọc cậu, "Ý là sao, là cậu với Bạc Quân sắp lên tạp chí? Ảnh đôi à?"
Khương Chước Dã nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này đúng là do cậu gây ra, mới tạo cho Bạc Quân lý do mượn đề tài để nói chuyện mình, thế là lại tức xì khói đầu, nằm ườn ra sô pha.
"Không thì sao, ông nghe thấy hết rồi còn gì," Cậu buồn bực, "tên đần Bạc Quân không biết thuyết phục anh tôi kiểu gì, bắt tôi phải đi chụp trang bìa tạp chí, tiện thể công bố tin kết hôn, lại còn phải phỏng vấn độc quyền."
Cậu hừ lạnh một cái: "Kết hôn giả thôi mà, làm như thật vậy."
Ái dà.
Phương Thần sờ cằm, cảm khái: "Bạc Quân để ý đến chú phết nhỉ, kết hôn phải có gì đều có hết, anh nói này, không phải sức hút của chú đã thu phục được Bạc Quân đâu đấy chứ, có phải anh ta yêu thầm chú không."
Khương Chước Dã nghe thế mà lưng tê rần, cạn lời, cậu lập tức đá cho Phương Thần một phát.
"Ông cứ ở đấy mà mơ, đá granite còn dễ yêu tôi hơn là Bạc Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com