Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Đột kích trái tim

Biên tập: Bọt



Vài ngày sau, dù Khương Chước Dã không tình nguyện cũng vẫn phải cùng Bạc Quân đến studio chụp ảnh.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Khương kết hôn cùng người đứng đầu nhà họ Bạc, tin tức này truyền ra cũng đã đủ thu hút sự chú ý.

Dù hiện tại hôn nhân đồng tính đã cởi mở hơn, nhưng số lượng vẫn còn khá ít, trong giới nhà giàu lại càng hiếm thấy, mà hai người họ đẹp như vậy, đứng cạnh nhau cực kỳ đẹp đôi, mặc dù cậu chủ nhỏ nhà họ Khương đeo kính râm, xị mặt, trông có vẻ không được dễ tính cho lắm, ngồi trên chiếc sô pha đơn nhưng chẳng kém cạnh những người mẫu nam trên sàn catwalk

Tạp chí chụp cho họ là Gleam, tạp chí thời trang hàng đầu thế giới đã được công nhận, chuẩn mực của giới thời trang toàn cầu, rất có tầm ảnh hưởng, trước đó Gleam đã từng mời mấy cặp vợ chồng giới nhà giàu, nhưng đều là những cặp nam - nữ, ví dụ như ông trùm trang sức nước F và người vợ thứ hai xuất thân hoàng gia của ông ta.

Cặp đôi nam - nam như Khương Chước Dã và Bạc Quân là cặp đầu tiên.

Chưa bắt đầu trang điểm, trợ lý cũng bị Khương Chước Dã sai đi chỗ khác, trong phòng nghỉ chỉ còn cậu và Bạc Quân.

Cậu tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén, khóe mặt cậu hơi hếch lên, nhìn Bạc Quân qua chiếc gương.

Không có ai khác, cậu lại bắt đầu làm khó dễ Bạc Quân, cậu nói: "Anh bị dở hơi à mà kéo tôi đi chụp ảnh đính hôn, chúng ta thân nhau đến thế cơ à?"

Bạc Quân đặt điện thoại xuống, cũng nhìn cậu qua gương: "Tôi tưởng anh trai cậu đã giải thích cho cậu rồi chứ, do cậu đăng Weibo trước, dẫn dắt suy đoán của nhiều dân mạng, để dư luận không sai hướng, tôi và Khương Húc mới quyết định công bố tin đính hôn trước, vốn dĩ tin đính hôn của tôi và cậu cũng phải công bố với bên ngoài, chỉ là giờ làm sớm hơn một chút thôi."

"Hứ"

Khương Chước Dã cóc thèm tin, cậu thấy Bạc Quân đang báo thù thì có, biết rõ cậu ghét nhất điều gì lại còn cố tình để làm cậu khó chịu.

Cậu nhìn thẳng về phía Bạc Quân: "Anh bớt điêu toa đi, chuyện này các anh chỉ cần đăng một bài đăng chính thức là được, nhưng anh lại làm gì nào, lại kéo tôi lên trang bìa tạp chí, lại còn phỏng vấn độc quyền, thậm chí còn phải quay vlog cuộc sống hàng ngày để tuyên truyền, giả dối vãi chưởng, chúng ta cũng có phải người yêu thật đâu, làm mấy thứ tình ý giả dối như vậy để làm gì, toàn là lừa phỉnh người xem, anh không sợ đến lúc đấy bị người ta nhìn ra là chúng ta không thân thiết à."

"Chuyện này cậu không cần phải bận tâm, cậu chỉ cần phối hợp với nhiếp ảnh gia là được rồi, phía biên tập sẽ giải quyết," Bạc Quân cũng nhìn về phía Khương Chước Dã, "Còn tại sao tôi lại làm đến thế này, đó là vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ổn định cũng có lợi cho việc thể hiện hình tượng doanh nghiệp và hình tượng cá nhân một cách tốt đẹp, cũng có thể khiến người ta có ấn tượng tốt với tập đoàn. Cậu biếu không tôi nhiều sự chú ý đến vậy, không lợi dụng một tí chẳng phải là tiếc lắm à?"

Anh hơi cong môi, có chút chế nhạo, bắt chước cách nói chuyện của Khương Chước Dã: "Nhờ phúc của cậu, năm nay có lẽ bớt được chút tiền làm truyền thông."

Xàm xí.

Khương Chước Dã tức, hơi nghiến răng hàm.

Cậu nghi ngờ Bạc Quân không thích hình tượng cô vợ yêu kiều mà cậu trao cho nên nhân cơ hội này tẩy trắng cho bản thân.

Cậu híp mắt nhìn chằm chằm Bạc Quân, như thể đang nghĩ xem đánh vào chỗ nào mới không để lại dấu.

Song, Bạc Quân lại coi như không nhìn thấy, ung dung cầm một quyển tạp chí lên xem.

"Tốt nhất là cậu nên hợp tác chút," Anh nói, "cậu hợp tác tốt thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ xong, cậu cũng có thể thoát khỏi tôi, nhưng nếu cậu không chịu hợp tác, vậy thì dù cho có phải làm lại bao nhiêu lần, chúng ta cũng phải chụp cho ra được thành quả khiến người ta hài lòng."

Nói đến đây, anh liếc về phía Khương Chước Dã: "Tôi nói được là sẽ làm được."

.

Mười phút sau, trợ lý gõ cửa, dè dặt nhắc nhở nhà tạo mẫu đến rồi, bầu không khí bên trong thật sự là mây đen mịt mù.

Khương Chước Dã nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng trong phòng chỉ có chút ánh đèn dìu dịu, nhưng cậu lại đeo kính râm vào, như thể không muốn nhìn thấy Bạc Quân vậy.

Bạc Quân thì đang xem tạp chí, chỉ có điều vẻ mặt của anh không giống như đang thưởng thức bố cục trong tạp chí mà trông như thế đang suy nghĩ xem có nên mua lại cả cái tạp chí này hay không.

Có điều cả hai người đều không định làm khó các nhân viên, Bạc Quân gật đầu, mà Khương Chước Dã cũng nhấc kính râm lên, cậu nói: "Vào đi."

Hai người đều có vẻ ngoài được trời cao ưu ái, không hề thua kém những người nổi tiếng trong showbiz.

Hôm qua Khương Chước Dã không nghỉ ngơi tốt, thức khuya chơi game, nhưng sáng ngủ dậy làn da vẫn trắng trẻo, mọng nước, đôi môi đỏ căng mọng, trông rất gợi cảm, hốc mắt sâu, lúc nhìn người khác vừa cao ngạo lại vừa quyến rũ.

Mà Bạc Quân lại là một phong cách hoàn toàn khác, cao quý, cấm dục, cúc áo sơ mi lúc nào cũng cài kín, đến cổ tay cũng chỉ để lộ ra một chút.

Nhưng đôi mắt của anh lại quá đỗi đa tình, đôi mắt phượng chớp nhẹ, tựa như một giấc mộng xa lạ đang đổ mưa.

Nhà tạo mẫu không biết nên làm thế nào, áp lực hơn bình thường rất nhiều, sợ làm hỏng phong thái vốn có của hai người.

Mà bộ lễ phục dùng để chụp của hai người cũng là tự mang tới, đó là tác phẩm của nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Bởi vì thân phận của Bạc Quân và Khương Chước Dã, trang phục đẹp đẽ nhưng vẫn rất quy củ, không có thiết kế gì quá táo bạo.

Bộ âu phục của Khương Chước Dã có màu xám khói, óng mượt như lụa, được cắt may vừa người, mỗi một chi tiết đều trông rất nghiêm túc, nhưng khi được Khương Chước Dã diện lên người, ống tay áo sơ mi trắng được cố ý lật ra ngoài, toát lên vẻ phóng khoáng, trên mặt cậu còn đeo thêm một chiếc kính gọng nâu, nhận ra có người nhìn mình, cậu mỉm cười, tựa như một quý công tử phong lưu, phóng khoáng nào đó mới trốn ra khỏi trường học.

Cậu thay đồ xong đi ra, Bạc Quân không ở đó, sắc mặt cậu tốt hơn nhiều.

Trợ lý giúp cậu lật lại cổ áo, cậu cũng lịch sự nói cảm ơn.

Cậu ngồi trên ghế sô pha dài, dáng ngồi cũng thoải mái, sau lưng cậu là cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa thủy tinh, chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của cậu, đôi mắt trong veo như đá quý.

Quay phim phụ trách quay lại vlog cũng không kìm được mà cố định máy quay về phía cậu.

Một tay cậu chống cằm, hỏi trợ lý: "Bạc Quân vẫn chưa xong hả?"

Trợ lý bị nhìn như thế cũng căng thẳng: "Anh Bạc vẫn còn ở bên kia chưa ra ạ, có lẽ trang phục của anh ấy hơi phức tạp ạ."

Khương Chước Dã nghe thế thì cười nhạo, "Chậm như rùa."

Người có mặt ở đó đều không mù, từ bầu không khí giữa hai người, họ đều có thể nhìn ra được là cặp đôi nhà giàu sắp sửa kết hôn này không yêu nhau sâu đậm như trên tin tức.

Nhưng mọi người đều rất biết điều, không ai nói gì cả.

Chỉ có hai nhân viên trẻ tuổi âm thầm nhướn mày với nhau, trao đổi drama bằng ánh mắt.

Song, chỉ qua vài phút sau đó, Khương Chước Dã đã bắt chuyện được với trợ lý, đến đoạn biết người ta học đại học ở Sydney thì Bạc Quân cuối cùng cũng bước ra.

Khương Chước Dã nghe tiếng thì quay đầu lại, vừa định mỉa mai Bạc Quân có phải lớn tuổi rồi nên động tác cũng chậm không thì khoảnh khắc nhìn thấy Bạc Quân, cậu lại im bặt.

Để hợp với Khương Chước Dã, Bạc Quân cũng mặc một bộ trang phục màu xám khói, âu phục ba mảnh, kiểu cách ăn mặc của một quý ông không lệch đi đâu được, nhưng anh lại mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bình thường người khác mặc trông khá là cồng kềnh, nhưng Bạc Quân quá cao, bẩm sinh đã như một chiếc móc treo quần áo nên rất dễ cân đồ, tôn lên gương mặt lạnh lùng và sự kiêu ngạo, ngạo mạn trời ban.

Mà tay anh còn đeo một đôi găng tay da màu đen, ôm trọn lấy những ngón tay thuôn dài, chỉ để lộ phần cổ tay và mu bàn tay trắng trẻo.

Thậm chí Khương Chước Dã còn nghe thấy trợ lý bên cạnh không kìm được hít ngược một cái.

Cậu không khỏi nhướn mày, liếc người ta một cái, thầm nghĩ, em gài à em còn phải luyện tập nhiều, loại người này đểu lắm không chạm vào được đâu.

Nhưng cậu lại quên có chọn lọc rằng chính mình cũng vừa thất thần một giây.

Bạc Quân đi tới, quan sát Khương Chước Dã một lượt từ trên xuống dưới, trông như đang đánh giá xem cậu có sai sót chỗ nào không, trong lúc không để ý lông mi rung lên mấy bận.

"Trông cũng được." Anh bình luận.

Anh đưa tay về phía Khương Chước Dã, "Được rồi, đi chụp thôi."

Khương Chước Dã nhìn bàn tay được bọc trong bao tay đang đưa ra trước mặt mình hơi mở ra, đây là tư thế mời tiêu chuẩn.

Cậu ngẩng đầu nhìn Bạc Quân, cậu biết Bạc Quân lúc này đã bước vào trạng thái làm việc, cố gắng tỏ vẻ thân mật để cho quay phim quay vlog có tư liệu dùng.

Nhưng kỳ lạ thay cảnh này khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

Vài năm trước, một lần nào đó thời cậu học cấp ba, Bạc Quân cũng có lần hiếm hoi đưa tay ra với cậu.

Cũng giống như thế này, từ cao nhìn xuống nhưng lại hơi khom người, như thể đang chiều theo cậu vậy.

Nhưng cậu không để Bạc Quân được như mong muốn.

Khương Chước Dã cong môi, "bốp" một cái không mạnh cũng không nhẹ, gạt tay Bạc Quân ra, sau đó thản nhiên đứng dậy.

Cậu cũng cao gần, đứng dưới ánh mặt trời nóng bỏng mang lại cảm giác không hề thua kém Bạc Quân.

"Cảm ơn, tôi tự đi được."

Cậu mỉm cười khiêu thích với Bạc Quân.

Thế nhưng hai người họ từ chiều cao, ngoại hình, phong thái, đến cả phong cảnh bên ngoài cửa sổ đều rất hợp nhau.

Một bố cục tự nhiên như thể đáng lẽ nó phải như vậy.

Vốn dĩ lúc này còn chưa bắt đầu chụp nhưng nhiếp ảnh gia không nhịn được mà ấn màn chập tanh tách.

Âm thành này đã thu hút hai người kia, Khương Chước Dã và Bạc Quân cùng nhìn sang.

Hai gương mặt đẹp đẽ khiến người ta phải suýt xoa cùng nhau xuất hiện trong ống kính.

Sắc mặt Bạc Quân bình tĩnh, mà Khương Chước Dã lại hơi nghiêng đầu, chân mày hơi nâng lên, dường như có chút hoang mang.

Lần thứ hai trái tim bị đột kích.

Tách tách

Nhiếp ảnh gia lại ấn màn chập thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com