Chương 48. Khi Harry gặp được Sally
Hạ Tâm Thần: Lão bà cả nghĩ rồi, tới dỗ ngay đây. (( Khi Harry gặp được Sally ), là bạn là người yêu.
Trích dẫn nguyên văn lời thoại: Anh yêu em, bởi vì em là người cuối cùng anh muốn nói chuyện trước khi đi ngủ.)
***********************
"Ha ha ha ha ha ha..."
Buổi tối, trong phòng khách sạn, An Gia Nguyệt vỗ giường cười ngất chẳng để ý hình tượng.
Hạ Tâm Thần từ phòng tắm đi ra thấy dáng vẻ này của cậu, bất đắc dĩ hỏi: "Còn cười chưa đủ à?"
"Em cười chưa đủ đâu hahaha... Vừa nghĩ tới em lại muốn cười." An Gia Nguyệt cười đến hai má đau nhức "Anh ác ghê, Bao Dung bị anh chọc tức điên rồi."
Hạ Tâm Thần nằm xuống giường, nghiêng người sang, một cánh chống đầu, một tay khác cầm túi chườm từ tay cậu, giúp cậu lăn lên vết bầm trên mặt: "Em ghét cô ta như vậy, sao không diễn lại? "
"Anh nghĩ rằng em sẽ đánh trả à?"
"Ừ."
"Vậy anh đoán sai rồi, em lớn rồi, không còn là đứa trẻ bị bắt nạt sẽ muốn trả thù nữa."
"Lấy đức báo oán?"
"Xem như vậy đi, nhưng làm cho người khác xem mà, như vậy cho dù truyền video ra ngoài cũng là cô ta đơn phương động thủ, em là người bị hại. Huống hồ Bao Dung có bối cảnh trong giới, em chọc cô ta, cô ta dùng quan hệ phong sát em thì sao?" An Gia Nguyệt trả lời.
Còn có một chuyện cậu không nói, tính như thế nào thì chuyện lúc trước cậu cắt âu phục rồi đổ oan cho Bao Bung là không đúng, một cái tát vừa rồi coi như hòa, sau này không ai nợ ai.
"Cô ta không phong sát được em, em có anh mà." Hạ Tâm Thần nói.
"Câu này hay lắm, em thích cảm giác có chỗ dựa giúp em an toàn." An Gia Nguyệt cười tựa sát lồng ngực anh, "Nhưng em biết anh không thích em như vậy, câu tâm đấu giác, trong lòng oán giận; anh chỉ hy vọng em trở thành tiểu Sweetheart thuần lương vô hại thôi đúng không?"
"Anh chưa bao giờ nói vậy, sao em lại nghĩ thế?"
An Gia Nguyệt cười ha ha: "Thôi đi, mỗi lần em làm chuyện xấu anh đều giáo huấn em, y như giáo viên chủ nhiệm."
Hạ Tâm Thần nghĩ lại một chút: "Gần đây anh mới chỉ nói em hai chuyện, một là chuyện cai thuốc lá, hai là đừng sỉ nhục tình cảm của anh, như thế ổn mà! Nếu là chuyện trước đây thì anh xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa."
"Em nói đùa thôi, anh nghiêm túc như thế làm gì, hiện giờ chỉ có hai ta thôi."
An Gia Nguyệt cọ mặt lên lồng ngực anh, nước đá trên túi chườm lan trên người anh, cơ bắp Hạ Tâm Thần dưới ánh đèn như phát ra ánh sáng khiến An Gia Nguyệt miệng lưỡi khô nóng: "Ôi chao, anh ở đây ướt rồi."
Cậu lè lưỡi liếm đi giọt nước trên ngực Hạ Tâm Thần.
Hạ Tâm Thần khẽ nhướng lông mày, không nói gì.
An Gia Nguyệt cẩn thận giương mắt nhìn phản ứng của anh, sau đó thử thăm dò liếm thêm một cái, duỗi ngón tay đâm vào lồng ngực anh, cưng cứng.
"Khụ, cơ bắp anh hình như hơi mềm, có phải bởi vì hai ngày nay không vận động đủ không?"
Hạ Tâm Thần đặt kính xuống, cúi đầu tới gần, nheo mắt nguy hiểm tăng thêm vẻ gợi cảm: "Có thể lắm."
"Vậy... anh có muốn vận động chút không?"
"Vận động thế nào?"
An Gia Nguyệt liếc mắt nhìn anh, tay dán trên lồng ngực anh đi xuống từng chút một, hai má từ từ hồng lên: "Là.... vận động kiểu kia ý."
Hạ Tâm Thần vỗ nhẹ bên mặt không sưng của cậu: "Đã bị thương còn muốn thêm vết thương mới à?"
"Anh từ từ thì em sẽ không bị thương."
"Được, chậm một chút, trước tiên hôn em hai tiếng."
An Gia Nguyệt tưởng tượng hình ảnh trong đầu, thay lòng đổi dạ: "Hôn lâu như vậy á... Vậy, làm bao lâu cơ?"
Hạ Tâm Thần thấp giọng nói: "Ba tiếng, thế nào?"
An Gia Nguyệt rục rà rục rịch, gác chân lên eo anh, bàn tay dùng sức xoa nắn, không làm gì đã bắt đầu khó thở: "Khả năng em không chịu được thế đâu... Hai tiếng trước nha."
"Được." Hạ Tâm Thần đáp ứng vô cùng nhanh, "Tính giờ từ bây giờ, làm xong là hai giờ sáng, tắm rửa đổi ga giường là hai rưỡi, năm giờ sáng mai em phải rời giường hóa trang, giấc ngủ vỏn vẹn chỉ hai tiếng rưỡi. Nếu em cảm thấy không có vấn đề thì giờ chúng ta bắt đầu."
An Gia Nguyệt: "..."
Hạ Tâm Thần đẩy chân cậu ra: "Nghỉ sớm một chút đi."
An Gia Nguyệt kêu rên một tiếng, mất hứng nói: "Anh không thể nghỉ một ngày à?"
Hạ Tâm Thần vỗ nhẹ lưng cậu động viên: "Không nghỉ được, chỉ có thể quay hai tháng thôi, quay xong đúng hạn là tốt lắm rồi."
"Công ty không phải của nhà anh sao? Anh còn cần xin nghỉ à?"
"Bởi vì của nhà anh, cho nên có rất nhiều chuyện chỉ có thể tự làm, không thể làm lỡ."
An Gia Nguyệt hừ một tiếng, xoay người quay lưng lại với Hạ Tâm Thần: "Em cho anh cơ hội, anh còn chưa có hành động nào đâu. Xin nghỉ phép một ngày vì bạn trai cũng không làm được, chỉ muốn đi làm, không thành ý chút nào."
Trong tay Hạ Tâm Thần còn cầm túi chườm đá, nước tan ra ngày càng nhiều, nhỏ lên trên giường, anh không thể làm gì khác hơn là đứng dậy vứt đi, sau khi quay lại đi tới phía giường bên kia, ngồi thấp xuống nhìn cậu: "Gia Nguyệt, bộ phim này rất quan trọng với anh, anh không muốn làm trễ tiến độ của nó. Nhưng...nếu như em thực sự muốn vậy, ngày mai anh cố gắng quay hết một lượt, về sớm một chút nhé!"
Lời này khiến An Gia Nguyệt khó chịu, giống như chỉ có mình cậu muốn mà thôi: "Em mới không muốn, em nghĩ anh muốn nên mới đề xuất thôi."
Hạ Tâm Thần cười nói: "Anh đang nghĩ, nếu anh ra tay nhanh quá, em lại nói anh chơi em nữa."
... Người đàn ông này sao thù dai quá vậy!
"Vậy càng tốt, không làm thì thôi, em còn đang sợ đau đây này." An Gia Nguyệt trở mình, "Em phải dậy sớm, ngủ trước nhé, ngủ ngon."
Hạ Tâm Thần cũng về giường, tắt đèn, ôm cậu từ sau lưng: "Tuy muộn lắm rồi, nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em một chút."
An Gia Nguyệt nhắm hai mắt, chậm rãi hỏi: "Nói chuyện gì cơ?"
"Nói gì cũng được, hi vọng từ sáng đến tối, em sẽ luôn là người nói chuyện cùng anh trước khi đi ngủ."
An Gia Nguyệt ở trong bóng tối khẽ nhếch khóe môi, khó chịu ban nãy đã bị quét sạch sành sanh: "Thật hết cách với anh, vậy em chịu khó tâm sự với anh thêm chút nữa."
Đêm khuya tĩnh lặng khiến người ta buồn ngủ, tiếng người đàn ông bên tai trầm bổng nhẹ nhàng khiến người say mê, An Gia Nguyệt không nói được mấy câu đã ngủ mất, không nghe thấy Hạ Tâm Thần nói gì nữa, chỉ cảm thấy bàn tay Hạ Tâm Thần đặt trên lồng ngực cậu, ngủ một giấc vô cùng an tâm.
-
Bao Dung vào đoàn một tuần, cả đoàn không có một ngày yên tĩnh.
An Gia Nguyệt trước đó đã khá quen với Thịnh Húc, hai người chỉ cần liếc nhìn kịch bản đã biết Hạ Tâm Thần muốn cảm giác gì, nhiều nhất chỉ cần ba, bốn lần đã quay xong, vô cùng thuận lợi. Nhưng Bao Dung thiếu kiến thức cơ bản, diễn vai nữ chính trong phim tình cảm thương mại thì coi như thôi, cố tình lại chạy đến dưới tay Hạ Tâm Thần tìm đường chết, bộc lộ tất cả khuyết điểm, mỗi ngày đều bị Hạ Tâm Thần thuyết giáo, quả thực tự chuốc lấy khổ.
Buổi tối, An Gia Nguyệt quay xong phần mình, cơm cũng ăn rồi, nhàn rỗi ôm dưa hấu Tiểu Vân mua ngồi nghe Hạ Tâm Thần bình tĩnh giảng giải cảnh quay cho Bao Dung sau màn hình quay phim.
Hạ Tâm Thần: "Ánh mắt cô có vấn đề à?"
Bao Dung: "... ... ... . . ."
An Gia Nguyệt cắn một miếng dưa hấu, ngọt ngào nhiều nước.
Hạ Tâm Thần: "Chỗ này viết 'Trong lòng kích động muốn khóc', không thấy sao?"
Bao Dung oan ức: "Hạ đạo, tôi thấy tâm tình mình rất kích động, cũng khóc rồi mà..."
Hạ Tâm Thần cho cô xem lại cảnh quay vừa rồi, dừng đúng lúc cô khóc, chỉ thấy Bao Dung trừng mắt, khuôn mặt vặn vẹo.
"Cô gọi thế này là khóc à? Tôi tưởng cô đang cười đấy." Hạ Tâm Thần nói, "Hứa Tịnh cũng có điểm đáng thương, gia cảnh bần hàn rất mong muốn có cơ hội như Trì Nhạc, lại đố kị với thiên phú của Trì Nhạc, mặc dù cô ta ác, nhưng cũng có một mặt thiện. Tình cảnh này là khi cô ta ý thức được mình làm sai, nhưng sống chết không chịu nhận lỗi, vừa quật cường vừa xấu hổ. Cô diễn cái gì vậy? Tôi nhìn vào nét mặt của cô chẳng thấy tâm tình gì cả? Kích động cái gì?"
Bao Dung đỏ mắt rơi lệ, lúc này so với lúc vừa diễn còn có cảm giác nhiều hơn: "Huhu... Xin lỗi, tôi tìm được cảm giác rồi, cảm ơn Hạ đạo chỉ điểm, ngài quả nhiên nghiêm khắc như lời Gia Nguyệt nói, là tôi xem thường ..."
Quần chúng ăn dưa An Gia Nguyệt thiếu chút nữa sặc nước, chuyện này có quan hệ gì với tôi???
Hạ Tâm Thần liếc mắt nhìn cậu, đưa tờ giấy ăn: "Lau miệng đi, toàn nước dưa hấu thôi."
"Ồ." An Gia Nguyệt lau khô miệng, tiện tay đặt trả sự ngốc nghếch trên đĩa, lấy lên một miếng mới đưa Hạ Tâm Thần: "Anh ăn không? Ngọt lắm ý!"
Hạ Tâm Thần cúi đầu, cắn một miếng trên tay cậu: "Cũng đâu ngọt lắm."
Ánh mắt Bao Dung cổ quái nhìn hai người họ.
An Gia Nguyệt không để ý nói: "Anh ăn ở giữa đi, ở giữa ngọt này."
"Thôi, em ăn đi, anh còn chưa nói xong." Hạ Tâm Thần quay đầu, tiếp tục tâm bình khí hòa nói với Bao Dung nói, "Đi ăn cơm trước đi, ăn xong nhanh chóng về đây. Lát nữa cứ thoải mái diễn, dù sao cũng không thể kém hơn được nữa."
Bao Dung: "... ... ... ..."
An Gia Nguyệt ăn một phần tư quả dưa hấu, no đến bụng căng tròn, chạy đi vệ sinh vòng lại Bao Dung đã đi mất, nhưng Tiết Chấn Vũ lại tới nữa rồi, còn chiếm mất ghế nghỉ của cậu, đang thương lượng với Hạ Tâm Thần chuyện gì đó.
Gần đây ấn tượng của cậu với nhà sản xuất xúi giục Hạ Tâm Thần ôm ấp sao trời vô cùng kém, nhưng kẹt bởi địa vị, trên mặt vẫn phải cung kính thăm hỏi: "Tiết sản xuất."
Tiết Chấn Vũ thuận miệng ừ một tiếng, không để ý tới cậu, tiếp tục nói chuyện với Hạ Tâm Thần: "Bên phía Đinh Phức tôi bàn xong xuôi rồi, cô ta sẽ không tìm cậu gây rối nữa. Nhưng hiện tại cô ta theo Hoàng Du, có thể sẽ nói chút chuyện của cậu và Vạn Nạp cho hắn. Đợt này Hoàng Du cũng đang quay một bộ phim, chiếu cùng chúng ta, có thể hắn sẽ chèn ép doanh thu phòng vé. Tâm Thần, thỏa thuận cậu đánh cược với ba cậu, tôi hơi lo."
Ánh mắt Hạ Tâm Thần sau thấu kính không sợ sóng lớn, lông mày lại hơi nhướng lên: "Cậu đứng lên trước đã."
Tiết Chấn Vũ không rõ vì sao phải đứng lên: "Làm gì vậy?"
Hạ Tâm Thần ngoắc tay ra sau lưng hắn gọi An Gia Nguyệt, An Gia Nguyệt cung kính không bằng tuân mệnh, vui sướng ngồi về chỗ của mình, còn vô cùng phách lối ợ no một tiếng.
"? ? ?" Tiết Chấn Vũ nghi ngờ không thôi, "Hai ngươi... cái gì vậy ? ?"
"Cái gì là cái gì cơ? Chúng tôi không có gì đâu." An Gia Nguyệt giả bộ hồ đồ.
Hạ Tâm Thần lại không cấm kỵ: "Như cậu nghĩ đấy."
"Cậu thực sự .." Tiết Chấn Vũ không nói ra nửa câu sau, hắn hiển nhiên rất không đồng ý, nhưng hàm dưỡng khiến hắn không trở mặt đưa ra lời dị nghị.
Qua một phút, Bao Dung ăn tối trở về, quay lại cảnh kia, An Gia Nguyệt không quấy rầy Hạ Tâm Thần làm việc, mang ghế tựa ra ngoài studio ngồi nghỉ ngơi.
Bên trong thành phố điện ảnh có vài đoàn cùng đang quay, diễn viên nổi danh và người chạy cờ khắp nơi đều có, họ cũng đang nghỉ ăn cơm tối, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, giống như đêm lửa trại hội hè, không khí vô cùng ấm áp, tiếng nói tiếng cười huyên náo.
Gió đêm phất phơ, trăng sáng sao thưa, chỉ chớp mắt, năm nay đã qua một nửa.
Qua hai tuần nữa, (Tâm Nhạc) sẽ hơ khô thẻ tre. Chỉ hai tháng ngắn ngủi mà cảm giác như thời gian đã qua rất lâu.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, An Gia Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy Tiết Chấn Vũ. Đối phương rõ ràng tới vì cậu, cậu quay người thản nhiên đối mặt: "Chuyện gì vậy Tiết sản xuất?"
Tiết Chấn Vũ đứng lại: "Tôi nói chuyện với cậu một chút."
An Gia Nguyệt đứng dậy nhường chỗ cho hắn, hắn từ chối, An Gia Nguyệt liền đứng lên chờ hắn nói tiếp.
Tiết Chấn Vũ đánh giá cậu một chút: "Cậu cũng hiểu lễ phép, nhưng lại không biết điều."
An Gia Nguyệt: "Ngài muốn nói tôi với cao Hạ đạo sao?"
Tiết Chấn Vũ vung tay: "Ai cũng thấy cậu với cao, đây không phải là trọng điểm, tôi chỉ là cấp dưới của Tâm Thần, không xen vào chuyện hắn tìm đối tượng."
An Gia Nguyệt không rõ: "Vậy ngài tìm tôi nói chuyện gì?"
Tiết Chấn Vũ nhìn xung quanh, xác định không có người của đoàn kịch, mở miệng: "Hai cậu qua lại thì cẩn thận một chút, cậu khiêm tốn nghe lời, Tâm Thần thương cậu như vậy, cho dù chia tay cũng không bạc đãi cậu, tuyệt đối đừng học Đinh Phức, trở mặt làm lớn chuyện để tôi phải thu dọn hỗn loạn."
An Gia Nguyệt nở nụ cười: "Hóa ra ngài sợ tôi gây phiền phức cho ngài."
Tiết Chấn Vũ nhún vai: "Tất nhiên rồi, tôi chỉ là nhân viên của Vạn Nạp, người nào làm công không hy vọng cuộc sống của mình thoải mái một chút chứ?"
An Gia Nguyệt nhân cơ hội hỏi ra vấn đề tò mò rất lâu: "Hạ đạo và Đinh Phức xảy ra chuyện gì? Sao họ lại chia tay?"
Tiết Chấn Vũ: "Đây cũng không phải bí mật gì, trên dưới Vạn Nạp đều biết. Tâm Thần chỉ chơi đùa với cô ta một chút, cô ta thị sủng mà kiêu, coi mình là thiếu phu nhân của Vạn Nạp, khi quay phim tỏ ra cáu kỉnh, diễn được một nửa lại không muốn diễn cảnh hôn, đòi Tâm Thần đổi kịch bản. Tâm Thần ghét nhất chuyện này, không ai có thể thay đổi bộ phim do hắn phụ trách, đổi nữ chính ngay lập tức. Đinh Phức tìm tới khóc nháo, Tâm Thần cũng đủ tàn nhẫn, thẳng tay giải ước, kêu bảo vệ đưa cô ta ra ngoài. Lúc đó việc này lưu truyền khắp cả công ty, Đinh Phức làm trò cười trong vòng, sự nghiệp xuống dốc không phanh."
An Gia Nguyệt hiểu rõ: "Hóa ra là như vậy."
Tiết Chấn Vũ giáo dục nói: "Cậu tuyệt đối không được giẫm vào vết xe đổ đó, cậu biết giữa chừng thay đổi diễn viên phiền phức như thế nào không, tất cả hợp đồng phải ký lại hết, đều do tôi phụ trách."
"Nếu không có chuyện tôi chọc anh ấy làm gì? Nhưng nếu kịch bản thật sự có vấn đề, đề xuất thay đổi cũng là chuyện bình thường mà?"
"Kịch bản có vấn đề biên kịch sẽ sửa, cậu chỉ cần hiểu rõ vị trí của mình, Tâm Thần cho cậu làm gì thì cậu làm đó, đừng chọc hắn." Tiết Chấn Vũ như một vị quản gia chỉ đạo người làm hầu hạ chủ nhân như thế nào, "Tâm Thần thích người thông minh, nhưng không thích kiểu đùa giỡn khôn vặt, càng không thích cậu tỏ ra cáu kỉnh bốc đồng, nếu như cậu có thể ở bên hắn một hai năm cũng đủ kiếm lời để cậu tiêu cả đời rồi."
An Gia Nguyệt ngẩn người, hiểu rõ Tiết Chấn Vũ hiểu lầm cái gì, giải thích: "Tiết sản xuất, hình như ngài lầm rồi, tôi không vì tiền của Hạ đạo, tôi thật tâm yêu thích anh ấy."
Ánh mắt Tiết Chấn Vũ nhìn cậu đột nhiên trở nên quái lạ, như nhìn một kẻ lừa gạt, hoặc là một người điên: "Cậu là nam."
An Gia Nguyệt khó giải thích được: "Phải."
"Chẳng lẽ cậu còn muốn kết hôn với hắn?"
"Đúng, nếu như anh ấy nguyện ý."
"Cậu nhìn lanh lợi như vậy, sao lại có mấy ý nghĩ kỳ quái này?" Tiết Chấn Vũ không thể tin được nói, "Tâm Thần là con trai độc nhất sẽ phải kế thừa gia nghiệp, sao hắn có khả năng kết hôn với cậu? Sớm muộn hắn cũng tìm phụ nữ kết hôn sinh con, cùng lắm chỉ âm thầm bao nuôi cậu thôi, chuyện ấy cậu không hiểu sao? Trong vòng này vẫn luôn như vậy!"
An Gia Nguyệt lắc đầu: "Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu."
"Tôi không biết hắn sẽ làm thế nào, nhưng tôi biết chủ tịch sẽ không để tình nhân như cậu trở thành ruột thịt, Tâm Thần không thể cãi lời ba hắn." Tiết Chấn Vũ nói, "Cậu không thấy hắn tranh thủ nhiều năm như vậy mới có được cơ hội tự mình làm phim sao? Ngồi ở vị trí cao như vậy, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Tôi không thể chắc trăm phần trăm, nhưng tôi có thể nói, cho dù hắn thích cậu, cũng vẫn có khả năng sẽ bỏ rơi cậu, cậu hiểu không?"
"Tôi hiểu, nhưng ngài cũng không chắc trăm phần trăm." An Gia Nguyệt muốn hút thuốc, nhưng lại nhớ mình đang cai thuốc đành thôi, cậu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra "Anh ấy nói sẽ không để tôi thất vọng, dù cho chỉ có một phần trăm khả năng, tôi vẫn muốn tin tưởng anh ấy, ngược lại kết quả xấu nhất là lại mất đi một lần nữa thôi."
"Cậu quá ngây thơ rồi." Tiết Chấn Vũ lười phí lời cùng cậu, vỗ vai cậu, lưu lại một câu cuối cùng, "Sau này cậu sẽ hiểu, trong vòng này, lợi ích thường cao hơn chân tình."
Tiết Chấn Vũ còn có việc cần tìm Hạ Tâm Thần nên quay trở lại studio. An Gia Nguyệt ngồi xuống, xuất thần trầm tư trong bóng đêm.
Bên trong Thành phố điện ảnh đèn đường sáng rực, xa xa có thể nhìn thấy các đoàn phim khác đang quay cảnh đêm, ven đường là diễn viên quần chúng thường trú ở đây, có người ngồi xổm ăn cơm, có người hút thuốc nói chuyện, có người xung phong nhận việc trong một cảnh, trong lòng đa số họ đều ôm một giấc mộng thành danh.
Vòng giải trí là một sòng bạc long trọng, cũng là vũng bùn sâu không thấy đáy. Là sau một đêm bộc lộ tài năng rồi nổi tiếng, hay vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hay không ngừng sa đọa, ai có thể nói trước được chứ.
Giống như cậu cho là Hạ Tâm Thần nhất định sẽ thực hiện lời hứa cũng đơn giản là đang đánh cuộc, căn bản không biết phần thắng lớn bao nhiêu, nói không chừng sẽ thua thê thảm.
Việc cậu có thể làm chỉ là chăm sóc mình thật tốt, vào thời điểm thua cuộc không khóc không làm khó, ngẩng cao đầu kiêu hãnh rời đi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com