Chương 3: Thiên Nga Chi Ca - Linh Hồn Bất Tử
Nghe thấy tiếng nói, Đào Chi Tử giật bắn người, suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm.
Hôm nay không khí trong sân có vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Tĩnh đến mức mỗi chiếc lá đều cảm nhận được dấu vết của gió, mỗi chiếc kim thông đều lắng tai nghe tiếng xào xạc yếu ớt, và tiếng côn trùng trò chuyện.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, trong đầu như có tiếng nổ lớn, ánh mắt trống rỗng và vội vã đối diện với một đôi mắt tĩnh lặng như mây trời.
Mọi thứ giữa đất trời lúc này trở nên khó tin. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong tàng thư các không người, như thể từ hư không bước ra.
Cách một lớp không khí không thể chạm tới, anh cứ thế đột ngột hiện diện trước mặt cô.
Những suy nghĩ đang hỗn loạn giờ đây như một động cơ cũ kỹ, không thể vận hành được nữa.
Giống như bị kéo vào một đêm dài bất tận trong mơ, trong khoảnh khắc, gió dường như ngừng lại rất ngắn.
Người đàn ông trước mặt toát lên vẻ điềm đạm, có một đôi mắt thờ ơ với mọi thứ xung quanh, làm dịu đi sự sắc bén. Mọi âm điệu, khi đến gần anh đều hóa thành sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Đào Chi Tử, thật khó để tìm đủ từ ngữ miêu tả một dung mạo như vậy. Nhưng chắc chắn đó là một dung mạo mà cô chưa từng thấy, hiếm có, sắc lạnh như sương tuyết.
Gió nhẹ thoảng qua, không chút bão tố.
Một bàn tay với khớp xương lộ rõ khẽ đặt hờ lên khung cửa sổ hé mở, vô tình và lười biếng, cổ tay buông thõng tự nhiên. Cách một khung cửa sổ bán mở, Đào Chi Tử nhìn bàn tay đó ngẩn ngơ, vẫn đứng trên ghế đá dưới tường.
Cảnh tượng này, giống hệt như đang rình mò.
"Anh nhìn thấy em đang gõ gì sao?"
Miệng Đào Chi Tử đã nhanh hơn não bộ, sau khi tự động suy nghĩ liền hỏi ra. Rõ ràng, họ cách nhau cả một bức tường, và hiển nhiên đối phương sẽ không thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn.
"Không thấy, nhưng có thể nhìn theo hướng mắt của cô."
Giọng nói có chút lãnh đạm, đầy sự nhạy bén, pha thêm vài làn gió mát so với lúc nãy.
"Em có phải đã làm phiền anh không?"
Đào Chi Tử ngập ngừng một lát trong cổ họng, trong lòng dâng lên sự hổ thẹn.
"Cô không gây ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ đứng nhìn thôi, làm sao mà làm phiền được."
Câu trả lời rành mạch, không hề có ý trách móc, nhưng dường như cũng không mấy nhiệt tình.
Nhận thấy đối phương không có ý trách móc, nỗi sợ hãi trong lòng Đào Chi Tử giảm đi đáng kể, cô vô thức đưa mắt trở lại giá sách, phát hiện tên sách đúng là "Phaedo" như người kia vừa nói.
Cô nhìn tựa sách mạ vàng, tĩnh lặng lẩm bẩm:
"Phaedo... hình như đã nghe qua rồi."
Không biết từ đâu có được sự dũng cảm và thân quen đó, Đào Chi Tử nhìn sang khuôn mặt của người đàn ông, trong mắt lóe lên tia lửa của sự ham học hỏi, cô khẽ hỏi:
"Anh có biết trong đó viết gì không?"
Giây tiếp theo, Đào Chi Tử thấy được một tia ngạc nhiên hiếm có trong mắt người đàn ông, như thể anh không lường trước được câu hỏi thẳng thắn của cô.
Giọng anh, cũng như khuôn mặt, trầm tĩnh và xa xăm, như một bản dạ khúc mà nghệ sĩ yêu thích, tiếng vĩ cầm kéo ra một bầu trời xanh biếc bao la.
"Socrates đã tiến hành một cuộc biện luận triết học vào ngày cuối cùng của mình trong nhà tù."
Nghe câu trả lời ngắn gọn đó, vẻ mặt Đào Chi Tử trầm xuống đầy tiếc nuối, như thể cô vừa nghĩ ra điều gì đó, cổ họng nghẹn lại không lên tiếng.
"...Em chỉ biết rằng sau ngày này, Socrates bị xử tử bằng thuốc độc, bởi chính Athens mà ông yêu quý."
(Chú thích: Socrates là một trong ba triết gia vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại. Socrates cả đời cống hiến cho thành phố Athens, dạy dỗ thanh niên, khuyến khích người dân suy nghĩ về đạo đức và chân lý. Ông yêu Athens sâu sắc và tin vào luật pháp của thành phố này. Tuy nhiên, chính thành phố mà ông yêu thương và cống hiến này lại là nơi kết án tử hình ông. Ông bị buộc tội "không tôn thờ các vị thần mà thành phố tôn thờ" và "làm hư hỏng giới trẻ". Ông đã có cơ hội trốn thoát hoặc đề xuất một hình phạt nhẹ hơn, nhưng ông từ chối, chọn đối mặt với cái chết để bảo vệ nguyên tắc và sự tôn trọng pháp luật.)
"..."
"Câu chuyện về Socrates trước khi mất... rất đáng để tò mò."
Cô đầy cảm khái nói.
Lời chưa dứt, Đào Chi Tử tận mắt thấy người đàn ông trước mặt lặng lẽ rời khỏi cửa sổ.
Đúng lúc cô đang thắc mắc liệu đối phương có định tự kết thúc cuộc trò chuyện không, thì anh đi thẳng đến giá sách, tận dụng lợi thế chiều cao nhẹ nhàng đưa tay lên, những đốt ngón tay trắng nõn chạm vào mép trên của cuốn Phaedo, khẽ kéo một cái, liền lấy cuốn sách xuống.
Đào Chi Tử tựa trên bệ cửa sổ nhìn mọi thứ trước mắt, có chút không hiểu, nhưng ánh mắt lại vô thức nhuốm một niềm mong đợi mờ mịt nào đó.
Cuốn Phaedo được anh cầm trong tay, tiến về phía cô. Lúc này cô mới lần đầu nhìn rõ bìa sách Phaedo.
Bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sĩ Pháp Jacques-Louis David – Cái chết của Socrates. (*)
Dưới ánh mắt dõi theo của Đào Chi Tử, cuốn sách đó thực sự được lấy xuống, và đặt thẳng trước mặt cô.
"Nếu tò mò, cô có thể tự xem bên trong viết gì."
Giọng anh vẫn còn vài phần lạnh lùng, cứng nhắc.
Nhưng Đào Chi Tử hoàn toàn không để tâm.
"Thật sự có thể sao ạ?"
Ánh mắt cô lại ngước lên, sáng bừng, giọng nói mềm mại pha lẫn sự phấn khích, như tạo thành một cặp từ trái nghĩa với người đàn ông trước mặt.
Một người tĩnh, một người động.
Người đàn ông có vẻ hơi bối rối trước sự bộc lộ cảm xúc thẳng thắn của cô. Anh dừng mắt lại một chút, khẽ gật đầu, vô tình nhắc nhở: "Cô chắc chắn muốn xem sách ở tư thế này sao?"
Đang định nhận cuốn sách, Đào Chi Tử mới nhận ra mình vẫn đang giữ nguyên tư thế đang tựa người ở cửa sổ.
Ánh mắt cô chân thành, nhưng động tác lại đầy vẻ lén lút.
Cô nhìn đối phương, ngượng ngùng cười một tiếng.
Dưới ánh mắt của anh, cô miễn cưỡng lùi nửa bước, từ từ xuống khỏi ghế đá, đôi tay đang tựa trên bệ cửa sổ từ từ buông ra.
Cô nhảy xuống bãi cỏ, động tác nhanh nhẹn đến mức đối phương vừa định nói gì đó, thì đã thấy Đào Chi Tử đã đứng vững, tiếp đó dùng tay phủi sạch bụi trên ghế đá.
Má cô hơi nóng lên vì sự hổ thẹn trong lòng và vì "tiểu thiên địa" riêng tư của cô bị phát hiện.
"Em không cố ý nhìn trộm vào trong đâu."
Giọng cô mang theo chút hối lỗi.
"Nếu Giang tiên sinh có bận tâm, en sẽ xin lỗi ngài ấy."
Người đàn ông hé miệng, đang định nói gì đó, cúi mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dưới cửa sổ đang thao thao bất tuyệt tự nói một mình.
Giọng anh ngập ngừng xen lẫn một sự khó hiểu: "Người ấy chắc sẽ không để bụng đâu."
Đào Chi Tử đang cúi người bê ghế đá về chỗ cũ, không phản ứng lại câu nói đó.
Sau khi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ dưới cửa sổ, một cơn gió lớn thổi qua, cây hoa tử kinh trên đầu rụng đầy cánh hoa, những cánh hoa màu tím nhạt như mưa xối xả trút xuống người Đào Chi Tử đang định quay đi.
Cô bước tới trong cơn mưa hoa, phủi những cánh hoa trên người, rồi lại nhìn về phía cửa sổ.
Lúc này, bệ cửa sổ đã trống không, cả người lẫn sách đều biến mất.
Cánh cửa gỗ sơn đỏ cách đó không xa được mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt của khung cửa cũ. Người bên trong nhìn Đào Chi Tử nói: "Vào trong mà xem."
Đào Chi Tử tiến lên, hai chân đứng ngoài ngưỡng cửa, mãi không chịu bước qua, như thể cô coi đó là một ranh giới nghiêm trọng nào đó.
"Em thấy không ổn lắm, đây đều là tài sản riêng của người khác, em không nên vừa vào trong lại vừa lấy sách."
Cô thay đổi vẻ mặt phấn khích ban nãy, giữa hai hàng lông mày hiện lên sự do dự.
Sự "cầu toàn" về mặt đạo đức trong cốt cách của cô lại trỗi dậy.
Bạn bè cô vẫn thường nói cô trong khoản này hơi khắt khe.
[Đều là trẻ mồ côi, vốn dĩ từ nhỏ đã không được cha mẹ dạy dỗ.]
[Nếu không bị gia đình bỏ rơi, ai lại không muốn làm người tử tế chứ.]
...
Đào Chi Tử tự biết, cô tuyệt đối không phải là người tử tế. Từ nhỏ cô đã phạm rất nhiều lỗi lầm, từng có lòng tham và ý nghĩ xấu xa, cũng từng bị đánh rất nhiều...
Cô chỉ đang làm chính mình, làm những việc mà cô cho là đúng.
Người đàn ông lại mở rộng cửa thêm chút nữa, thấy Đào Chi Tử vẫn đứng yên không chịu động, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh và dịu dàng mang theo vẻ cố chấp khó lay chuyển.
Giống như một con thú bị nhốt, mang theo cảm giác bối rối mạnh mẽ.
Anh không có vẻ quá muốn tranh luận, cứ để mặc cô đứng ngoài cửa.
Không khí chìm vào im lặng. Đào Chi Tử lo lắng vì sự giằng co cứng nhắc của mình, bèn đề nghị: "Tiếng Anh của em cũng không tốt lắm, nếu được, phiền anh thuật lại ngắn gọn nội dung bên trong là được ạ."
"Như vậy anh cũng không phạm lỗi, em cũng không phạm lỗi, chúng ta sẽ bình yên vô sự."
Bình yên vô sự...
Lời đề nghị chưa từng nghe thấy này, mang theo một ma lực khó hiểu, khiến lời từ chối vốn đã đến bên môi anh, bị tan biến trong không khí dịu dàng.
"Để đáp lại, ngày mai chúng ta gặp ở đây nhé, em sẽ tặng anh một món quà nhỏ, một chút mứt quả, mang từ An Châu đến."
Một chút u uất trong lòng, lại được kéo thành sợi đường vì những bông hoa tử kinh nở rộ hôm nay.
Nhưng anh không thích ngọt.
Cứ thế, dưới ánh mắt mong đợi của Đào Chi Tử, anh với vẻ mặt trầm tĩnh gật đầu, mang theo chút bất đắc dĩ.
Cuộc đối thoại chiều hôm đó, như thể đã vắt kiệt sức lực của anh, khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Người vốn luôn có quyền tuyệt đối nói "không", giờ đây lại không thể nói "không".
Trước khi bắt đầu kể về "Phaedo", anh đã nhắc đến khái niệm "Thiên nga chi ca".
Đào Chi Tử đứng ở cửa, vì khoảng cách chiều cao giữa hai người, cô lùi lại vài bước, dựa vào cột gỗ hành lang, chăm chú lắng nghe.
Tay anh khẽ chạm hờ lên trang sách, ánh mắt luân chuyển, mang theo sự bình tĩnh, hòa cùng tiếng gió bên tai.
Từng đàn bồ câu trắng lướt qua ngoài bóng cây, vỗ cánh, đậu trên lan can hành lang.
Anh nói: "Khi thiên nga sắp tắt thở, chúng sẽ cất lên tiếng kêu bi thương và dịu dàng, nói lời từ biệt đau buồn và trìu mến với cuộc sống."
"Âm điệu đó, như oán như kể, bi thương hào hùng, là khúc ca tang thương u buồn của thiên nga..."
"Vào lúc bình minh ló rạng, sóng gió vừa yên, người ta có thể nghe thấy thiên nga hát khúc ca tiễn biệt của mình, rồi trút hơi thở cuối cùng trong tiếng nhạc."【Chú thích】
Đào Chi Tử tìm thấy khoảnh khắc bình yên trong lòng qua giọng nói kể chuyện của anh, tâm hồn như xao động mà như chưa xao động, trái tim trong lồng ngực đang đập.
Cô hiểu "Thiên nga chi ca" được dùng để giới thiệu "Phaedo", và bổ sung: "Vậy thì... 'Phaedo' viết về khúc ca bi tráng hào hùng của Socrates trước khi ông qua đời."
Câu trả lời của anh là: "Đúng, nhưng không hoàn toàn."
Đào Chi Tử nghe những lời trong khúc ca tang thương đó, luôn cảm thấy có nhiều xúc cảm, trái tim cô ép máu đi khắp cơ thể, một lần, rồi một lần nữa, không biết là mạnh mẽ hay yếu ớt.
Cũng không biết khi nào cảm thấy mệt mỏi, trái tim sẽ đình công.
Thiên nga hát khúc tang cho chính mình...
Đào Chi Tử cẩn thận suy ngẫm hình ảnh ẩn dụ này, trên mặt từ từ nở một nụ cười, thanh thoát và trong sáng, như thể cô rất thích phép so sánh tinh tế này cho "Phaedo".
Cô luôn thích cười, mỗi ngày được ngắm thêm một tấc nắng đều là điều vô cùng hạnh phúc và may mắn.
Cô lớn tiếng hỏi: "Nhưng tại sao lại không hoàn toàn?"
Anh nói: "Vì Socrates đã dùng bốn luận điểm để chứng minh linh hồn là bất tử." (**)
"Nếu linh hồn bất tử, sự sống và cái chết đối xứng, hướng về cái chết mà sống, hướng về sự sống mà chết, thì linh hồn cũng có thể luân hồi không ngừng. Vì vậy, Socrates không hề xướng một khúc tang ca."
Câu cuối cùng này, như một tảng đá khổng lồ rơi vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên vô số con sóng, khiến Đào Chi Tử một lần nữa ngẩng đầu lên từ góc tối.
———————————
[Lời tác giả]
【Chú thích】Trích dẫn từ "Thiên Nga" của Georges-Louis Leclerc de Buffon.
(*) Bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sĩ Pháp Jacques-Louis David – Cái chết của Socrates:
(**) Dành cho bạn nào muốn hiểu thêm về 4 luận điểm chứng minh linh hồn bất tử của Socrates:
1. Luận điểm đối lập
Sự sống và cái chết là hai trạng thái luân phiên, vì vậy linh hồn phải tiếp tục tồn tại sau cái chết để quay lại với sự sống.
2. Luận điểm hồi tưởng
Ví dụ: một đứa trẻ có thể nhận biết cái đẹp, cái công bằng dù chưa từng được dạy đầy đủ – điều này cho thấy linh hồn đã từng biết các khái niệm ấy từ trước khi sinh ra.
=> Vì có thể "nhớ lại" những điều chưa học trong đời này, nên linh hồn phải tồn tại trước khi nhập vào thân xác.
3. Luận điểm đơn thể - bất hoại
Những gì vật chất, có thể phân chia thì có thể bị phá hủy. Nhưng linh hồn thì vô hình, không thể phân chia, nên không bị hủy diệt.
=> Vì linh hồn không thể bị phân tách, nên nó không thể chết, và do đó là bất tử.
4. Luận điểm mục đích tối hậu
Mọi linh hồn gắn liền với hình thái của sự sống. Mà hình thái của sự sống thì không bao giờ chấp nhận cái chết – cũng như số lẻ không bao giờ trở thành số chẵn.
=> Vì linh hồn là bản chất của sự sống, nên nó không thể chứa đựng cái chết – và không thể chết được.
(Nguồn tham khảo: Chatgpt.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com