Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Editor: Vong Tiện

Beta: Cửu Nguyệt

Thân thể khôi phục trở lại tựa như một nốt nhạc cao vút, làm cho giai điệu nhạc dân ca mềm mại thuở ban đầu bỗng trở nên rối loạn, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Du Thích Dã dần tỉnh lại khỏi trạng thái choáng váng, chút ngổn ngang còn sót lại trong đầu dần tan biến. Ngọn lửa đánh úp cơ thể Du Thích Dã vẫn đang hừng hực nhảy nhót, thế nhưng đầu óc hắn lại hoàn toàn thanh tĩnh giống như trong miệng nhai đầy lá bạc hà.

Tình hình hơi bị xấu hổ.

Tình hình vô cùng xấu hổ.

Hắn và Ôn Biệt Ngọc... Quan hệ của bọn họ... Hắn từng cam kết với Ôn Biệt Ngọc....

Mỗi lần nhớ tới vấn đề này, cơ thể Du Thích Dã chợt đông cứng lại. Trong một giây, toàn bộ thần kinh trong cơ thể hắn đều dùng để cảm nhận Ôn Biệt Ngọc, cũng trong một giây này hắn toàn lực suy nghĩ làm sao để cứu lấy chính mình.

Hắn cẩn thận từng tí một, nín thở tập trung tinh thần, cố gắng không đánh thức Ôn Biệt Ngọc, dịch chuyển cánh tay mình ra khỏi đầu anh, nhân lúc đối phương còn chưa tỉnh giải quyết mọi chuyện sạch sẽ.

Khoảnh khắc hắn định rút cánh tay mình ra, người nọ đang nhắm nghiền hai mắt, mí mắt chợt rung rung rồi mở mắt. Anh lười biếng hít thở, giọng nói ngập ngừng, biếng nhác hơi có vẻ giận dỗi, đến nỗi câu thốt ra kia giống như đang làm nũng:

"Cậu đụng trúng tôi rồi nè. . ."

Du Thích Dã phát hiện mình càng có nhiều phản ứng hơn. Hắn than thở một tiếng, đành chịu thôi, hắn cực kỳ lễ độ thông báo với Ôn Biệt Ngọc:

"Bây giờ tôi phải đi rồi."

Ôn Biệt Ngọc ngơ ngác. Anh mê man nhìn Du Thích Dã, sau đó đưa tay sờ soạng cánh tay và bờ vai Du Thích Dã, cuối cùng đưa tay ôm trán.

"Du Thích Dã?"

"Ừ?"

Người trong ngực, sau khi nói một câu thì không lên tiếng nữa, Du Thích Dã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chỉ mấy giây sau, Ôn Biệt Ngọc, người vẫn đang ghé đầu trong ngực hắn giật bắn người như bị điện giật, ngồi bật dậy sang nửa bên kia chiếc giường. Hiển nhiên anh đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt nhìn chằm chằm Du Thích Dã giống như ẩn chứa hai con dao nhỏ.

Đón nhận hai con dao phóng tới, Du Thích Dã ngược lại cảm thấy không oan ức chút nào.

Ai bảo sáng sớm hôm nay. . . Nhưng... aizzz... đàn ông có phản ứng thì có sai gì đâu??

Hắn thuận thế ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người, vốn định giải thích vài câu với Ôn Biệt Ngọc, nhưng loại chuyện này, cho dù giải thích gì đi chăng nữa thì cũng không tốt hơn xíu nào so với hiện tại. Vì vậy hắn nói:

"Tôi đi phòng tắm."

"Mời đi phòng tắm."

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc.

Giọng nói Du Thích Dã rất bình thường, còn Ôn Biệt Ngọc lại lạnh như băng.

Vẻ mặt Du Thích Dã tự nhiên, hắn cười một tiếng rồi đứng lên, quấn chiếc áo choàng đang bị vứt trên ghế đi vào phòng tắm.

Sau khi người đàn ông đi ra khỏi phòng ngủ, Ôn Biệt Ngọc lập tức nằm lại trên giường, một tay anh chống lên trán, rầu rĩ nhắm lại mắt lại, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều bắt đầu nóng lên.

Một người đang tăng nhiệt, một người khác lại đang giảm nhiệt.

Du Thích Dã khỏa thân đứng dưới vòi nước lạnh đang chảy ào ào, hắn tắm rửa vô cùng sạch sẽ, cuối cùng cũng xóa tan đi phản ứng không nên có.

Mãi đến lúc này, hắn mới có thời gian suy xét lại vấn đề lạ lùng kia:

Rõ ràng hai người chia chăn ra ngủ, vì sao khi tỉnh dậy, chăn không thấy đâu, mà bọn họ lại quấn quít cùng một chỗ?

Lẽ nào nết ngủ của hắn lại xấu như vậy, ngủ mê man rồi mà vẫn có thể xốc hai lớp chăn, kéo người ta ôm vào lòng mới thôi?

Chẳng lẽ do mấy tháng qua vẫn chưa được giải tỏa.

Nếu đúng như vậy, phải nghĩ cách giải quyết mới được. . .

Biện pháp giải quyết thông thường nhất chính là tìm một bạn giường cố định, nhưng đáng tiếc hiện tại không có điều kiện này.

Tuy rằng biện pháp giải quyết thông thường bị bác bỏ, nhưng vẫn phải đối mặt và giải quyết vấn đề. Cả ngày hôm đó lòng hắn không tài nào yên ổn, đến nỗi thư ký bên người phải nhắc lại tận ba lần về buổi tiệc khánh thành Kim Dương Thiên Thành Kỳ 2. Cô cảm thấy lo lắng, dường như hôm nay ông chủ không muốn rời khỏi đây.

Mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặn, mặt trăng lặn rồi cũng sẽ mọc.

Dù Du Thích Dã hy vọng thời gian hôm nay trôi qua chậm lại, nhưng đáng tiếc nó vẫn chuyển động chính xác theo quy luật tồn tại của nó, đến lúc hắn phải về nhà rồi.

Dù Du Thích Dã không cam tâm tình nguyện đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị về nhà. Lúc hắn đứng trước thang máy thì tình cờ gặp thư ký của mình.

Thư ký hôm nay trông rất khác mọi khi, không phải bộ dạng chuyên nghiệp, giỏi giang tay ôm một chồng văn kiện nữa, mà một tay ôm hoa, tay còn lại ôm một con gấu bông lớn, cao khoảng nửa người. Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay của cô giấu sau bó hoa và con gấu, suýt nữa không nhìn thấy.

Du Thích Dã nhìn thấy đồ vật trên tay cô quá nhiều, hình như sắp rớt đến nơi, hắn vội vàng đi về phía trước, giúp cô ôm con gấu xuống.

"Cẩn thận."

"Cám ơn ông chủ."

"Đây là. . . Quà sinh nhật?"

"Đúng vậy." Thư ký hơi thẹn thùng, "Đã dặn bạn trai em đừng tặng gấu bông rồi mà anh ấy vẫn cứ tặng. Một đống gấu bông chen chúc trên giường, em sắp không có chỗ ngủ luôn rồi."

Thang máy đến.

Du Thích Dã và thư ký cùng đi vào thang máy, đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, thư ký đi về phía bạn trai mình còn Du Thích Dã đi đến chỗ đậu xe của hắn.

Trên đường đi đến đây hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi ngồi vào ghế chuẩn bị đạp chân ga, hắn dường như có điều suy nghĩ:

"Gấu bông?"

"Giường?"

***

Buổi tối hôm đó, lúc Ôn Biệt Ngọc trở về nhà Du Thích Dã, anh thấy một con gấu bông khổng lồ, cao chừng hai mét đang nằm chính giữa chiếc giường trong phòng ngủ, chia chiếc giường ra thành hai nửa.

Mà Du Thích Dã đang đứng một bên, vẻ mặt hết sức vui mừng, tuy rằng không cẩn thận phá vỡ cam kết với Ôn Biệt Ngọc, nhưng bây giờ hắn có thể ăn nói với anh rồi.

"Hôm nay tôi mới mua con gấu này trong cửa hàng quà tặng đấy. Tôi đặt nó giữa hai chúng ta, có nó ở đó, tôi tin rằng sự cố như sáng hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Nếu như lại xảy ra việc tương tự..." Câu cuối cùng là hắn nói với chính mình, "Là tôi xxoo con gấu."

Du Thích Dã tin tưởng, tuy rằng hắn đã cô đơn rất lâu rồi, nhưng không đến mức đói khát như vậy.

Từ đầu tới cuối, hai tay Ôn Biệt Ngọc ôm ngực, không nói lời nào, môi anh mím chặt. Một lúc sau, khóe môi anh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đầy ẩn ý.

Giữa bọn họ bị ngăn cách bởi con gấu, bình an vô sự ngủ hết một đêm.

Đợi đến buổi tối hôm sau, Du Thích Dã bất ngờ phát hiện con gấu nằm giữa giường đã biến thành con chó. Chú chó bự đáng yêu nằm bò ở trên giường, toét miệng mỉm cười vô tội.

Du Thích Dã và chú chó nhìn nhau chốc lát, nhìn ra rất nhiều thứ từ đó.

"Tại sao lại đổi gấu thành chó?"

Ôn Biệt Ngọc mãn nguyện nằm trên giường, để chứng minh sự hài lòng của mình anh còn ôm chú chó vào lòng.

"Tôi cảm thấy con chó này càng hợp với cậu hơn."

Dĩ nhiên Du Thích Dã có thể ném con chó đang nằm trên giường ra ngoài, sau đó ôm con gấu về, nhưng hắn sẽ không làm việc trẻ con như vậy. Hơn nữa hành động đối chọi gay gắt của Ôn Biệt Ngọc đã triệt để khiêu khích ham muốn chiến thắng của hắn.

Hắn cầm điện thoại, đặt mua một đơn hàng.

Ba ngày sau khi đặt hàng, Du Thích Dã nhận được một kiện chuyển phát nhanh cực lớn.

Hắn khiêng kiện hàng đi thẳng vào nhà, sau đó mở bao đóng gói ra đem xuống lầu vứt đi. Hắn dự định sẽ tặng gói hàng cho Ôn Biệt Ngọc tạo bất ngờ. Kết quả, đến buổi tối, Ôn Biệt Ngọc ngược lại làm cho hắn bất ngờ.

Ôn Biệt Ngọc cũng nhận một kiện hàng chuyển phát nhanh to y chang, món đồ lấy từ trong đó ra giống như đúc "món quà" của hắn.

Hai người đàn ông cộng thêm hai búp bê bơm hơi phiên bản nam cùng ngây ngốc trong một gian phòng, khiến bầu không khí càng trở nên vi diệu hơn.

Phải thừa nhận rằng, đây không phải là một đối thủ đơn giản.

Bọn họ nhìn đối phương cười vô cùng lễ độ, mỗi người tự giác đặt búp bê mình mang về vào một góc trong phòng. Sở dĩ cuối cùng bọn họ không đặt búp bê lên giường là vì có kinh nghiệm từ buổi tối đầu tiên, hai người có giường không ngủ mà lại cùng nhau ngủ trên đất, bọn họ đã đạt được sự ăn ý ngầm với nhau:

Có ít người trên giường vẫn tốt hơn...

***

Một ngày nọ, dì Ngô tính toán thời gian, cũng đã đến lúc rồi, dì đi vào phòng ngủ của Du Thích Dã, thảy vào máy giặt toàn bộ vỏ chăn và ga giường. Lúc bà mở tủ chuẩn bị lấy một bộ vỏ chăn và ga giường mới ra thay thì hai búp bê hình người từ trong tủ ngã xuống trước mặt bà.

Dì Ngô: ". . . ? ? ?"

Báo cáo cuối tuần này gởi tới trên bàn bà nội biến thành như vầy.

Cậu Ôn tự tay trang trí bức từng trong phòng sách cho cậu Du.

Cậu Du và cậu Ôn hình như có một sở thích kỳ lạ gì đó, đam mê món đồ chơi mới... [hình minh hoạ]

***

Du Thích Dã không đọc bản báo cáo dì Ngô viết thế nào. Nhưng dù sao hai người vẫn chưa đến nỗi không chú ý đến ga giường đã được thay. Bọn họ im lặng không lên tiếng, mỗi người tự xử lý con búp bê của mình, tạm thời ngừng chiến.

Trên thực tế, sau đó hai người cũng bắt đầu bận rộn ngập đầu. Mà lại bận cùng một dự án.

Ôn Biệt Ngọc bắt đầu chuẩn bị đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư chính thức của Kim Dương kỳ ba, mà Du Thích Dã lại tham gia tiệc khánh thành Kim Dương kỳ hai.

Buổi tiệc này hiển nhiên toàn những nhân vật nổi tiếng khắp nơi. Đối với những buổi tiệc như vậy Du Thích Dã cũng không quá chán ghét, dù sao hắn cũng có thể trò chuyện vài câu với kì ai. Chỉ là hắn bị dị ứng với một số loại thức ăn, thức ăn ở ngoài đặc biệt là những loại đặc sản địa phương này nên cũng hơi bất tiện. Hắn dặn dò thư ký nhắc nhở trước với người phụ trách để tránh những thức ăn làm hắn bị dị ứng.

Suy xét xong tất cả những điều phiền phức này, hắn cũng không mấy hứng thú với buổi tiệc này.

Nhưng tới cũng đã tới rồi, cho dù Du Thích Dã không muốn xã giao, chỉ hy vọng có thể ngây ngốc một mình trên sofa giết thời gian, cũng có người không bằng lòng.

Tiệc rượu mở màn còn chưa được bao lâu, Du Thích Dã vừa ngồi xuống trong góc khuất, Triệu Cảnh Tu đã xuyên qua đám người đi đến đây. Xem ra vị Tiểu Triệu tổng trẻ tuổi này chính là người ăn mặc thời thượng nhất trong bữa tiệc hôm nay, một bộ Âu phục trắng thêu thủ công, kèm theo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Màu đỏ của khăn quàng giống hết màu đỏ của ly rượu trên tay gã, khiến người khác vừa nhìn liền nghĩ tới hình ảnh ma cà rồng phương Tây.

Triệu Cảnh Tu ngồi xuống bên cạnh Du Thích Dã, gã bưng ly rượu trong tay đưa về phía Du Thích Dã, thoáng lộ ra ý cười, oán trách nói:

"Lúc trước tôi dùng số điện thoại riêng gửi tin nhắn cho anh, sau anh không trả lời thế. Trong cuộc đua ngựa lần trước, tôi nhận được vài tin tức nội bộ nên kiếm được chút tiền tiêu vặt, anh không đến thật đáng tiếc."

"Vậy à? Ngại quá, tôi không nhìn thấy."

Du Thích Dã đùa nghịch điếu thuốc trên tay, làn khói mềm mại nhảy múa giữa ngón tay hắn, giống như một chiếc phi tiêu trở mình, bay ngược trở về lộ ra hoa văn hồ điệp vô cùng xinh xắn. Hắn nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt thờ ơ, ngay cả mắt cũng chẳng thèm ngước lên.

"Vậy bây giờ tôi nhắn cho anh một tin nữa nhé?"

Triệu Cảnh Tu nghi ngờ Du Thích Dã không phải không nhìn thấy mà chỉ chơi đùa với mình mà thôi, lòng gã hơi ngứa ngáy. Triệu Cảnh Tu nhìn điếu thuốc bị Du Thích Dã đùa nghịch trên tay, gã nghĩ rằng Du Thích Dã nghiện thuốc, so với vài thứ khác càng nghiện hơn. Vì vậy sau khi đưa ra một câu hỏi thăm dò, gã lại bổ sung lời mời:

"Hút thuốc đến hơi nghiện rồi, cùng ra ngoài rít điếu thuốc không?"

"Điện thoại dĩ nhiên có thể."

Du Thích Dã ngừng tay, làn khói vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn, hắn đặt điếu thuốc vào trong tay Triệu Cảnh Tu, rồi lấy điện thoại đưa cho Triệu Cảnh Tu nhập số điện thoại vào, sau đó lưu số điện thoại vào danh bạ ngay trước mặt đối phương.

"Về phần thuốc lá," Du Thích Dã cười với Triệu Cảnh Tu, "Hiện tại tôi không nghiện thuốc, nên không muốn hút, hay là tự cậu ra hút trước đi?"

Bọn họ nói đến đây thì có người tới.

Đó là một vị giám đốc thuộc hàng chú bác. Ông vừa ngồi xuống liền mở miệng nói chuyện với Du Thích Dã, đàm đạo rất hợp ý.

Triệu Cảnh Tu ở bên cạnh ngây người một lúc, vài lần định chen vào cuộc nói chuyện nhưng cũng không tiếp được mấy lời. Càng ngày càng có nhiều chú bác tới chỗ này, nói chuyện vui đùa, dần dần không còn thừa chỗ cho gã chen vào.

Vì vậy Triệu Cảnh Tu đứng dậy, đi thẳng tới ban công của buổi tiệc, đứng trong bóng đêm, đốt một điếu thuốc.

Phần gốc điếu thuốc này dường như còn vương lại một chút mùi thuốc của Du Thích Dã, gã nhớ lại đoạn đối thoại của hai người, đến câu cuối cùng.

"... Mẹ nó." Triệu Cảnh Tu đột nhiên hiểu ra, "Đây là muốn từ chối mình."

Khuôn mặt Triệu Cảnh Tu đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng trong nháy mắt nó đã tan vào trong bóng đêm. Gã đứng ở đây một lúc, dường như có điều suy nghĩ, sau đó gọi hai cuộc điện thoại.

***

Tiệc rượu được nửa chừng thì có một quý ông mập mạp, dáng người như phật Di Lặc đến tìm Du Thích Dã. Mái tóc hoa râm, ông cười híp mắt, một tay xoa xoa cái bụng to của mình: "Cậu Du, để tôi tự giới thiệu, tôi là..."

"Ngài Vạn, chào ngài." Du Thích Dã nhận ra người này, hắn cười tiếp lời: "Con người của ông cùng với những ngôi nhà ông xây dựng lên giống nhau như đúc, nhìn thì nhỏ, nhưng thực tế có cái bụng to, cái gì cũng có thể chứa đủ hết."

Người nọ họ Vạn, tên Quý Đồng, là một trong những nhân vật quan trọng trong công ty bất động sản Thiên Viễn, vô cùng am hiểu việc xây dựng và quy hoạch mô hình hộ gia đình nhỏ. Một tòa nhà cao tầng sắp hoàn thành gần đây của Thiên Viễn do ông toàn quyền quyết định, hơn nữa vì để đền đáp ông vất vả nhiều năm, Thiên Viễn lấy tên ông đặt cho tòa nhà này "Làng Qúy Đồng" để bày tỏ lòng cảm ơn đối với ông.

Vạn Qúy đồng kinh ngạc, ông cười lớn: "Thảo nào mọi người đều nói cậu dễ sống chung, bây giờ tôi đã hiểu cái gì gọi là dễ sống chung rồi. Cậu đã nhận ra tôi, vậy chắc cũng biết hạng mục sắp hoàn thành gần đây của Thiên Viễn phải không?"

"Đương nhiên, tôi đã đi khảo sát thực tế."

"Vậy tôi đỡ phải giới thiệu lại, chúng ta sang bên kia bàn chuyện làm ăn thôi."

Lúc này Du Thích Dã đã hiểu mục đích đến đây của Vạn Qúy Đồng, hắn vui vẻ đồng ý, cùng Vạn Qúy Đồng rời khỏi vị trí trung tâm bữa tiệc, đi tới bàn trà bên ngoài, ngồi xuống phía sau bức bình phong.

Tiệc rượu vốn là nơi giao lưu cảm tình, nói chuyện làm ăn, khách sạn tổ chức buổi tiệc này đã suy xét hết sức chu đáo yêu cầu của khách mời, đã chuẩn bị một sảnh dự tiệc có thể chứa hơn trăm người, đồng thời bố trí xung quanh sảnh dự tiệc một vài khu vực riêng tư, phục vụ vài người nói chuyện riêng tư.

Hai người ngồi xuống quanh bàn trà, lập tức có phục vụ mang điểm tâm đến.

Vạn Qúy Đồng đi thẳng vào vấn đề: "Tôi sẽ không vòng vo nữa, lần này tôi đại diện Thiên Viễn muốn hợp tác với cậu tạo ra những ngôi nhà thông minh toàn diện."

Loại hợp tác này đối với Du Thích Dã mà nói chẳng xa lạ gì.

Loại hình nhà thông minh toàn diện của hắn khi mới bắt đầu cũng là hợp tác với công ty bất động sản, lồng sản phẩm vào những nội thất hoàn chỉnh trong phòng, thông qua những lời quảng bá của công ty bất động sản trong lúc tiêu thụ sản phẩm "Cuộc sống trí tuệ hiện đại hóa", "Trợ lý ẩn mình của bạn", "Bảo vệ riêng của bạn", từng bước mở rộng tiêu thụ đến với người tiêu dùng, cứ như vậy từng bước một kinh doanh tới bây giờ.

"Muốn sản phẩm dòng Y hay S?"

Hiện tại công ty Du Thích Dã có hai dòng sản phẩm chính, một dòng gọi là Y nhắm vào người trẻ tuổi, dòng còn lại là S nhắm vào người cao tuổi. Y là Young, dịch ra là tuổi trẻ, S là Sunshine, dịch ra là ánh mặt trời, lấy linh cảm từ thiên đường của những người cao tuổi ở Mỹ.

"Đương nhiên là dòng Y." Vạn Qúy Đồng mỉm cười, "Làng Quý Đồng cũng không phải là khu vực dành cho người cao tuổi, cộng đồng mục tiêu của chúng tôi là những khách hàng thanh niên và trung niên, mà trong cộng đồng mục tiêu này, những khách hàng càng trẻ tuổi lại càng có khả năng tiếp nhận những nội thất mới này. Có vài khách hàng lớn tuổi không biết sử dụng những sản phẩm thông minh này thế nào, cho dù bọn họ bỏ tiền ra mua những sản phẩm này thì về sau cũng gỡ bỏ mà thôi."

"Cần bao nhiêu ạ?" Du Thích Dã hỏi.

"Hai trăm bộ." Vạn Quý Đồng tùy ý nói, "Khảo sát thị trường trước."

"Tặng ngài thêm hai mươi bộ sản phẩm dòng S, kết hợp lắp đặt trong khu phố, thế nào?"

Lòng Vạn Qúy Đồng hơi rung rinh.

Hóa đơn hai trăm bộ sản phẩm khoảng hai ba trăm vạn, đối với bọn họ mà nói chỉ là một vụ làm ăn nhỏ, nếu như không phải đúng dịp gặp nhau tại buổi tiệc, cơ bản sẽ không ngồi xuống bàn chuyện làm ăn này. Nhưng với một hóa đơn nho nhỏ thế này, đối phương đã hào phóng tặng thêm hai mươi bộ sản phẩm dòng S, e rằng khoản lợi nhuận thu vào...

"Gần đây cậu Du đầu tư một khoản lớn vào hạng mục cho người cao tuổi, có phải có tin tức nội bộ gì không?"

"Tôi chỉ có một tin tức, hơn nữa tin tức này cũng không mới mẻ gì, ai cũng biết cả."

"Hử?"

"Dân số cao tuổi ở Thượng Hải chiếm 33. 2% tổng dân số."

***

Vị trí giữa sảnh tiệc và bàn trà có một lối đi hẹp, lối đi này thông tới phòng sơ chế của nhà bếp, tất cả những thực phẩm đều cung cấp từ chỗ này. Phía sau phòng sơ chế là hành lang cho nhân viên ra vào, giờ làm việc, ở đây lúc nào cũng vắng vẻ, không một bóng người.

Tuy nhiên hiện tại lại có hai người đang đứng đây.

Một người mặc Âu phục thêu màu trắng chính là Triệu Cảnh Tu, trong tay gã cầm một lon nước ép dứa tươi, người còn lại mặc quần áo phục vụ trong khách sạn, trên tay vẫn cầm một cái khay, trên khay có vài ly rượu vang.

"... Cậu Triệu, " Cậu phục vụ hơi lo lắng, "Cho dù tôi bưng rượu qua cũng chưa chắc bọn họ sẽ nhận lấy."

"Việc này cần cậu nhắc tôi hả? Lão già đằng trước, ông ta có sở thích vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn, có một người uống, người còn lại có thể không cụng ly à? Đây chẳng qua là uống rượu, cũng không phải uống thuốc độc."

Triệu Cảnh Tu cầm ly nước dứa rót vào từng ly rượu trên khay người phục vụ. Mỗi ly đều rót vào một lượng lớn rồi khuấy đều lên. Gã cầm một ly rượu lên, cúi đầu ngửi thử, sau đó nhấp một ngụm. Sau khi xác nhận không nếm ra được vị dứa nữa, gã mới thỏa mãn gật đầu, sau đó lấy ra một xấp tiền mặt nhét vào trong túi áo người phục vụ...

Hình thức thanh toán điện tử quả thật rất tốt, nhưng có đôi khi, phương thức thanh toán nguyên thủy lại không để lại dấu vết.

"Được rồi, câu đi đưa rượu đi. Yên tâm, tôi thật sự không hạ độc, nếu cậu còn lo lắng, cậu có thể uống thử một ngụm xem có phải nước dứa không."

Sau khi rót nước dứa vào mấy ly rượu, dưới đáy bình vẫn còn thừa lại một ít, Triệu Cảnh Tu đung đưa chiếc bình trong tay, nói với phục vụ.

Người phục vụ do dự nhận lấy uống một ngụm.

Đúng là nước đứa...

Đến lúc này cậu cũng không biết nên tỏ thái độ gì, chỉ thẫn thờ nhìn Triệu Cảnh Tu, sau đó xoay người bưng khay rượu rời khỏi hành lang.

Triệu Cảnh Tu đứng ở hành lang một lúc, tính toán thời gian cũng đã đến thời điểm, gã đẩy cửa đi ra. Gã ra ngoài thật sự rất đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy người phục vụ đi ra khỏi tấm bình phong, mà khay rượu trên tay cậu ta lại thiếu mất hai ly so với lúc đầu.

Ánh mắt Triệu Cảnh Tu chuyển hướng về phía bình phong.

Phía sau bình phong, dường như phản chiếu hai bóng người đang cụng ly.

Kế hoạch thành công một nửa.

Triệu Cảnh Tu bình tĩnh nhìn nơi đó một lúc, sau đó mới cất bước đi về phía trước, gã mỉm cười, chào hỏi hai người: "Thích Dã, bác Vạn, hai người đang bàn chuyện làm ăn hả?"

Triệu Cảnh Tu là thái tử gia của Thiên Viễn, Vạn Qúy Đồng lại là nguyên lão của Thiên Viễn. Trong công ty này, hai người đích thật có quan hệ bác cháu.

Hơn nữa Vạn Qúy Đồng và Triệu Cảnh Tu rất thân thiết, ông lập tức cười hề hề: "Nói xong rồi, nói xong rồi, hai người trẻ tuổi các cậu trò chuyện đi, tôi đi trước."

Lão già mập mạp vừa mới đi, Triệu Cảnh Tu liền ngồi vào vị trí Vạn Quý Đồng, đối diện Du Thích Dã.

"Vừa rồi nói chuyện với bác tôi ổn không?"

"Vụ làm ăn này do Tiểu Triệu tổng giới thiệu cho, làm khó Tiểu Triệu tổng rồi, đến dự tiệc còn giới thiệu mối làm ăn cho tôi, có muốn tôi chiết khấu một ít hoa hồng không?" Du Thích Dã ung dung nói, tựa như tức giận lại như vui mừng, vừa giống như trêu đùa lại giống châm chọc.

Đáng ghét rằng Triệu Cảnh Tu vậy mà lại cam chiụ. Đây chính là cảm giác không nắm bắt được, tựa như ngắm hoa giữa màn sương, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Gã vội vàng tiếp lời: "Sao có thể, quan hệ giữa chúng ta thế nào chứ? Dù sao cũng chỉ là một câu nói mà thôi."

"Đúng thật. Theo quan hệ của chúng ta không nên nói mấy lời sáo rỗng như thế." Du Thích Dã tán thành. Hắn thích thú hỏi, "Lúc trước, chúng ta nói đến chuyện đua ngựa, cậu hiểu rõ đua ngựa vậy có biết ở đâu có ngựa non tốt không?"

Loại thái độ này thật sự làm Triệu Cảnh Tu vừa mừng vừa sợ, gã liến thoắng giới thiệu: "Anh hỏi đúng người rồi, muốn tìm ngựa non tốt, thật không có mấy người có nguồn tài nguyên phong phú hơn tôi đâu.."

Du Thích Dã vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đợi đến lúc Triệu Cảnh Tu nói mệt, cuối cùng cũng dừng lại, hắn mới mỉm cười hàm ý trêu đùa, chậm rãi trả lời một câu.

"Vậy thì tốt quá, tôi vẫn luôn muốn tặng Biệt Ngọc một con ngựa non nuôi chơi, sau này lại phiền cậu nhọc lòng thay tôi."

Nói xong câu này, lẽ ra Du Thích Dã còn muốn nhìn sắc mặt hiện giờ Triệu Cảnh Tu. Trong lòng hắn đã vô cùng chán ghét người này, rõ ràng đã nhiều lần uyển chuyển từ chối, nhưng người này giống như nghe không hiểu, đến nước hắn phải nói huỵch toẹt ra, khiến cả hai đều xấu hổ.

Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cơ thể có chỗ không đúng. Cổ họng hắn sưng lên, hô hấp bắt đầu dồn dập, toàn thân từ trên xuống dưới vừa nóng vừa ngứa. Lúc hắn cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, phát hiện trên mu bàn tay xuất nhiều mảng to chấm đỏ.

Du Thích Dã vừa nhìn đã hiểu, hắn bình tĩnh nắm lấy cơ hội cuối cùng lúc mình còn thanh tĩnh, nói một câu: "Dị ứng, cấp cứu... "

Âm thanh còn chưa thốt ra hết, hắn đã ngã xuống đất.

Lúc này Triệu Cảnh Tu ngồi ở bên cạnh có vẻ rất trấn tĩnh, gã chỉ gọi tài xế tới, sau đó cùng tài xế đưa Du Thích Dã lên xe, chạy đến bệnh viện gần đó.

Cho đến lúc này, toàn bộ kế hoạch cơ bản đã hoàn thành.

Phía sau xe, Triệu Cảnh Tu nắm tay Du Thích Dã đã lâm vào trạng thái hôn mê, khóe miệng gã nhếch lên, tạo ra một nụ cười huênh hoang, đắc ý.

Du Thích Dã dị ứng với dứa, điều này không phải là một bí mật, rất nhiều người đều biết do đó gã cũng dò la được.

Hai cuộc điện thoại, cuộc gọi đầu tiên là tìm Vạn Qúy Đồng người không hề biết chuyện gì, những tưởng đi bàn chuyện làm ăn, tiếp đó tìm một người phục vụ mang ra một ly rượu có thêm nước dứa tươi vào, lập ra một kế hoạch rất đơn giản nhưng lại vô cùng có hiệu quả.

Du Thích Dã bị dị ứng cấp tính, mà gã lại luôn bên cạnh cùng Du Thích Dã vào bệnh viện điều trị cho đến khi tỉnh lại.

Gã tin tưởng, giây phút Du Thích Dã tỉnh lại, quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi rất nhiều.

***

Một tiếng "phịch" vang lên trong không khí, công tắc nguồn bị sập, toàn bộ ánh sáng trong biệt thự tắt ngắm, chỉ có chiếc máy tính trước mặt Ôn Biệt Ngọc vẫn còn trữ điện mà phát ra ánh sáng yếu ớt.

Ôn Biệt Ngọc đang làm việc đành ngừng lại. Anh gập lại hồ sơ thiết kế trong tay trước, rồi cầm điện thoại di động mở đèn pin lên, rọi về phía ấm đun nước phía sau mình, anh phát hiện có một ít nước từ đáy ấm tràn ra ngoài, tám mươi phần trăm vì lý do này mà dẫn đến sập nguồn điện.

Ôn Biệt Ngọc đặt ấm đun nước sang một bên, rồi tìm khăn giấy lau khô mấy giọt nước dính trên đấy, lúc anh đi ra ngoài chuẩn bị mở công tắc nguồn lên thì nhìn thấy một cầu thang và hành lang thật dài.

Ngôi nhà quá lớn, tìm kiếm một lúc vẫn không tìm được công tắc nguồn ở nơi nào.

Ôn Biệt Ngọc suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại gọi cho Du Thích Dã.

***

Xe của Triệu Cảnh Tu đã đến cửa bệnh viện, gã đang trông chừng Du Thích Dã, nhìn hắn bị người ta chuyển lên giường bệnh, nhanh chóng đẩy vào bệnh viện.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi Du Thích Dã vang lên. Triệu Cảnh Tu thay hắn lấy ra xem, nhìn thấy ba chữ "Ôn Biệt Ngọc" lấp lánh trên màn hình.

Gã chăm chú nhìn một lúc rồi bĩu môi, cúp điện thoại. Vừa bỏ lại điện thoại vào trong túi Du Thích Dã, điện thoại của gã lại vang lên, gã vốn không định nhận cuộc gọi này, kết quả lấy điện thoại ra xem lại là ba mình gọi tới.

Triệu Cảnh Tu chẳng còn cách nào, đành nhận điện thoai.

Triệu Cảnh Tu vừa nhận điện thoại, những lời chất vấn dồn dập vang lên: "Ba nghe tài xế của con nói con đưa một người đến bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ba biết."

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải từ nhỏ ba đã dạy con giúp người là niềm vui ạ? Con nhìn thấy người ta đột nhiên ngất xỉu trước mặt, con có thể không giúp anh ta à? Con đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đó." Triệu Cảnh Tu miệng lưỡi trơn tru giải thích.

"Con đừng lừa ba, lão Vạn vừa gọi điện thoại cho ba, nói con giới thiệu ông ấy một vụ làm ăn nhỏ, tối nay rốt cuộc con xảy ra chuyện gì? Kỳ lạ như vậy?"

"Aizzz, ba nghe con nói đã..."

Triệu Cảnh Tu nhận điện thoại của ba gã vốn đã không vui, hơn nữa người trong bệnh viện lại ầm ĩ, hai bên trái phải có người bị thương, phía trước có bà cụ đột nhiên xoay người nôn mửa, những thứ nôn ra văng xuống hành lang, Triệu Cảnh Tu bực dọc, bất tri bất giác rời xa giường bệnh Du Thích Dã, một mình đi tới khoảng sân trong bệnh viện, tìm một nơi an tĩnh cạnh đài phun nước ngồi xuống, câu được câu mất thuật lại mọi chuyện cho ba gã nghe.

***

Bên giường bệnh không có người, nhân viên y tế lại cần có người ký tên làm thủ tục, gọi nửa ngày cũng không thấy Triệu Cảnh Tu đâu, ngược lại điện thoại của Du Thích Dã lại vang lên lần nữa, trên màn hình điện thoại vẫn là ba chữ "Ôn Biệt Ngọc".

Lúc này, điện thoại được nhân viên y tế kết nối.

"Bây giờ cậu có rảnh không? Chỉ tôi công tắc nhà cậu ở chỗ nào đi, cầu dao trong nhà..."

"Chủ của điện thoại này đang trong bệnh viện, bị sốc do dị ứng cấp tính, vẫn còn đang cấp cứu."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.

"Alo? Alo?" Y tá nghe điện thoại gọi liên tiếp hai tiếng, "Nghe thấy không? Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân không? Nếu không phải, cậu biết số điện thoại của người nhà cậu ấy không?"

"Loảng xoảng" một âm thanh giòn giã vang lên, là tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà.

Cách một microphone, thật ra âm thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng đối với người đã từng nhiều lần dùng điện thoại của bệnh nhân gọi cho người nhà mà nói, loại âm thanh này đã sớm quen thuộc đến chết lặng, nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra cảnh tượng trước mắt.

Cô hiểu được lúc này là lúc người nhà bệnh nhân hoảng hốt nhất, cô quyết định đợi thêm một lúc.

Nhưng một giây kế tiếp, đầu bên kia điện thoại lại vang lên, trầm ổn, lý trí, chỉ là hô hấp hơiđ dồn dập.

"Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lập tức đến ngay!"

Hết chương 15

—————————————–

Vong Tiện: Ôn Biệt Ngọc chàng trai giỏi giang, trầm tĩnh của tôi có phải cậu đã rất hoảng sợ không. Hằng ngày cậu đều che giấu cảm xúc của mình để ở bên người đó nhưng giờ đây mọi phòng tuyến của cậu đều bị đánh vỡ. Cậu của năm mười tám tuổi hay cậu của bây giờ đều luôn để ý đến người đó chưa từng thay đổi? Nếu không để ý sao lại tức giận rồi lại mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com