Chương 5
Chương 5
Edit: Vân Tiêu
Hoắc Tu Tuần bị sốt, bị xe trở thẳng đến phòng khám đối diện trường học.
Sau khi bác sĩ tiêm một mũi cho anh, liền lấy ống nghe đặt lên ngực anh một lúc lâu: “Ah cậu bé này... sốt còn chưa tính, bé như vầy mà nhịp tim đã có vấn đề rồi sao? Xem nhịp tim nhảy ầm ầm này!”
“Ba mẹ cháu có dẫn cháu đến bệnh viện lớn kiểm tra chưa?”
“...”
“Chú nói này, đây là chuyện hệ trọng đấy, sớm đến bệnh viện kiểm tra mới tốt! Nào nào, chỗ làm của ba mẹ cháu có số điện thoại không? Chú gọi điện nói rõ với họ.”
Lúc này, chủ nhiệm lớp Hoắc Tu Tuần vừa tới cửa phòng bệnh, nghe vậy bước nhanh vào: “Bác sĩ Trương! Bác sĩ Trương! Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu bé, chúng ta xuống dưới đóng viện phí trước nhé!”
Nói xong liền kéo bác sĩ chạy ra ngoài.
Trên hành lang, cô nhỏ giọng nói sơ qua cho bác sĩ Trương biết hoàn cảnh của Hoắc Tu Tuần: “Vậy nên mong bác sĩ đừng nhắc đến ba mẹ trước mặt em ấy.”
Bác sĩ Trương hiểu ra. Ông là người gốc ở đây, vụ án năm đó dĩ nhiên ông đã nghe nhiều đến thuộc lòng. Bạn của ông làm ở bệnh viện lớn còn là người trực tiếp chữa trị cho người bị hại, nghe nói cả nhà nạn nhân được đưa đến bệnh viện đều máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm!
“Ai da da, con cái của hung phạm, đúng là mệnh khổ!”
“Tôi thấy rõ ràng là một đứa trẻ rất đẹp... Này, cô Chu, cô không biết chứ, vừa rồi cậu bé sốt đến 38.9°, tôi tiêm một mũi cho cậu bé ngủ ngon một lát. Kết quả nó thì tốt rồi, không thèm để ý người khác, cũng không chịu ngủ, cứ gượng ép mở nửa con mắt dù ánh nhìn đã tan rã, trông như chết không nhắm mắt ấy, haizz, hay là bị chuyện trong nhà ảnh hưởng đến tâm lý rồi?”
...
Hoắc Tu Tuần gắng gượng không nhắm mắt, là vì anh sợ hai chữ trên màn hình kia sẽ biến mất.
Anh luôn cảm thấy rằng chỉ cần mình còn nhìn chằm chằm vào nó, thì nó sẽ luôn ở đó, ngay cả khi mọi thứ chỉ là lỗi do rối loạn chương trình nhất thời gây ra.
[ Bùi Lâm, cấp 0. ]
[ Nhiệm vụ: Công lược nam chính Hoắc Tu Tuần. Vật phẩm đã mua: Không. Khoảng cách: 105m. Điểm: 0.]
Ánh sáng trong mắt Hoắc Tu Tuần càng lúc càng mờ, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu đau nhức.
Anh khẽ cong khóe môi đầy bí hiểm, tâm tình khó mà hình dung —— bởi vì anh thật sự không nghĩ ra được, chẳng lẽ kiếp trước anh uống quá nhiều rượu giả, nên mới lập ra được loại bug này? Coi như nó là bug được thiết lập ra, thì cũng quá bất hợp lý, nhiệm vụ của Bùi Lâm mà lại giống với những người khác, “công lược” nam chính Hoắc Tu Tuần.
Khó mà tưởng tượng.
Bùi giáo sư cao cao tại thượng không coi ai ra gì ‘công lược’ anh, sẽ là bộ dạng gì đây?
Sẽ giống đám người chẳng hiểu ra sao luôn cố tiếp cận, quăng đủ loại mật ngọt màu sắc rực rỡ vào anh sao?
Sẽ bảo vệ anh sao? Sẽ giả vờ đau lòng anh sao? Sẽ hỏi han ân cần? Sẽ chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt xám đó? Khi anh bị thương sẽ tới cứu anh sao?
Ha ha ha, Bùi giáo sư mà có thể làm được mấy việc này thì trời đổ mưa máu rồi.
Thuốc tiêm hạ sốt có công hiệu quá mạnh, từng cơn buồn ngủ kéo tới, móng tay Hoắc Tu Tuần cắm sâu vào lòng bàn tay, vẫn không thể ngăn bức tường bệnh viện trắng xóa dần hòa vào nhau.
Bên tai như nghe được tiếng ve kêu xa xưa.
Khung cảnh trước mặt cũng từ từ biến thành màu xanh um tùm của mùa hè bên ngoài ô cửa sổ.
Thời gian như quay ngược trở lại ngày tốt nghiệp cấp ba.
Giọng nói trầm ổn đoan chính của Bùi Lâm Được khuếch đại qua loa phát thanh trường, từng câu từng chữ, tinh tế đánh vào cõi lòng mỗi học sinh tốt nghiệp.
Là học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất, Bùi Lâm được mời làm đại diện học sinh lên phát biểu. Cậu nói rất tốt, rất lay động lòng người. Các cô gái trong lớp nghe mà đỏ cả mặt, đám bạn học ôm ấp nhau đều nói không nỡ.
Trong khung cảnh cảm động như vậy, chỉ có một mình Hoắc Tu Tuần, đứng dậy ra khỏi lớp.
Hành lang không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Anh vừa đi vừa nghe tiếng nói trên loa, đi về phía phòng phát thanh của trường.
Phòng phát thanh được trang bị cửa sổ bằng kính.
Bùi Lâm ngồi phía bên trong, khẽ rũ đôi mắt xám, vẻ mặt nghiêm túc ôn hòa.
Hôm ấy cậu mặc một bộ chính trang tôn lên khí chất, đeo chiếc cà vạt đỏ sậm, ngón tay thon dài đỡ ống nghe, chầm chậm đọc diễn văn. Trong phòng phát thanh không có ai khác, nhưng cậu vẫn đứng cẩn thận, sống lưng thẳng tắp, ngay ngắn như một bức tranh hoàn mỹ.
Hoắc Tu Tuần nhìn cậu qua lớp kính thủy tinh.
Vẫn nhìn.
Nghe nói, những kẻ sa đọa trong nơi bụi bặm, khi nhìn thấy sao trên trời, đôi khi trái tim sẽ bị ánh sáng sắc nhọn đâm vào.
Nhưng với Hoắc Tu Tuần cảm giác đau nhói này cũng không mãnh liệt, có lẽ là do anh đã nhìn thấy ánh sao tỏa sáng trước mắt mọi người này, lúc bình thường nhất ——
Vạn năm xếp thứ hai.
Vẻ ngoài tao nhã ôn hòa, nhìn như lễ phép không đố kị, nhưng thực thế không phải vậy.
Hoắc Tu Tuần vẫn luôn biết Bùi Lâm muốn vượt qua mình đến mức nào, đã đọc bao nhiêu sách trong âm thầm, đã lén lút tìm giáo viên học thêm bao nhiêu bài học, ngay cả tiết thể dục hay hội thao cũng báo danh y hệt anh, luôn lén lút phân cao thấp với anh.
Chỉ tiếc, dù là vận động, Bùi Lâm cũng mãi mãi đứng hạng hai.
Vì vậy trong mấy năm đó, mỗi tiết học thể dục, mỗi đại hội thể thao, hình ảnh nổi bật nhất luôn là Bùi Lâm vung tay lên khi sắp kết thúc: “Tôi mời cả lớp uống nước ngọt! Cả lớp đều có!”
Những thùng nước cam, kèm theo tiếng reo hò của các bạn học: “ Oa —— Cám ơn Bùi Lâm, ai ai cũng có, mau tới nào!”
Nhân duyên trong lớp của Bùi Lâm rất tốt, ai cũng thích sự nhiệt tình và hào phóng của cậu.
Chỉ có Hoắc Tu Tuần biết, học tập không so được, vận động cũng thua, thứ duy nhất tiểu thiếu gia có thể so với anh, chỉ còn gia cảnh giàu có.
Cậu tức đến mức chỉ còn biết đập tiền để lấy cảm giác ưu việt, nên mới nhiều lần mua đồ uống cho mọi người.
Thật là, kiểu âm thầm phẫn nộ lại bất lực đó quá thú vị, làm anh cười muốn chết.
Có lúc anh còn ác ý mà nghĩ, tiểu thiếu gia mỗi ngày đều bị anh đè ép, dù cố gắng đến mấy đều không ngóc đầu lên được. Liệu một ngày nào đó tâm lý có trở lên vặn vẹo, trở thành người ác không?
Ai mà biết người ta vẫn luôn tốt đẹp.
Đến cuối, chính anh mới biến thành kẻ tàn ác không thuốc nào cứu nổi.
...
Hoắc Tu Tuần tỉnh lại sau cơn hôn mê, ý thức mới thoáng thanh tỉnh hơn một chút.
Điều đáng mừng là, bug trên màn hình vẫn chưa biến mất, nó vẫn thế. [ Bùi Lâm, cấp 0. Khoảng cách: 105m.]
105m.
Hoắc Tu Tuần thở hổn hển chống giường ngồi dậy, kích động đến mức đụng phải đầu. Khẳng định anh bị sốt đến hồ đồ rồi! Anh lại không nhận ra 105m gần đến mức nào!
Bán kính 105m quanh phòng khám, chính ngay đối diện, là trường tiểu học của bọn họ.
Bùi Lâm lúc này đang ở lớp học. Nếu như chỉ là một lỗi bug nhỏ, sao đến khoảng cách cũng chính xác được?
Đợi giáo viên chủ nhiệm nộp viện phí trở lại, phòng bệnh đã trống trơn.
“Ah? Hoắc Tu Tuần đâu! Sao không thấy nữa rồi!”
...
Cùng lúc đó, lớp 4 - 2.
Tươi sáng sạch sẽ, Bùi Lâm nâng cằm giả vờ nghe giảng, kỳ thực đang sử dụng “phần mềm bản đồ não bộ” tiểu Q cung cấp mở ba cái biểu đồ cùng lúc, nghiêm túc thực hiện “giới thiệu về tân thế giới” của mình.
Biểu đồ đầu tiên, là điều Bùi Lâm “còn nghi vấn” với thế giới này:
1, Ngải Đường Đường là người làm nhiệm vụ?
Điều kiện đã biết: Đột nhiên đẹp hơn + trùng hợp tham gia cốt truyện đánh chó.
Kết luận: Cơ bản xác định √, sau này phát hiện quan tâm nam chính quá nhiều, thì hoàn toàn chắc chắn √
2, Cách duy nhất để chữa trị thế giới là công lược nam chính?
Phát sinh nghi hoặc: Công lược nam chính bắt buộc phải hiến tế nhân vật phản diện yêu thích của mình. Cho dù dùng cốt truyện bất hợp lý như hoa khôi ngốc nghếch ngọt ngào chữa lành nam chính quái gở, áp dụng vào nam chính và nhân vật phản diện càng vô lý hơn, không thể HE.
Điều kiện đã biết: “Tình huống thỏa mãn mọi nguyện vọng của nam chính, sau cùng không thể ngăn cản thế giới tan vỡ có rất nhiều.”
“Ngược lại, cũng có nhiều trường hợp không thể tưởng tượng được khi làm theo những phương pháp khác thường.”
“Ví dụ, có người nhận nhiệm vụ biến cốt truyện tình yêu vườn trường tẻ nhạt tan vỡ thành cốt truyện truy sát (đại đào sát) hồi hộp kịch tính, biến hậu cung trong truyện ngựa đực thành nữ cường bách hợp, nhưng lại nhờ thế mà cứu được thế giới khỏi tan vỡ.”
Nguồn thông tin đến từ —— lúc còn ở không gian màu trắng, tiểu Q đã nói cho Bùi Lâm.
Kết luận: Để thế giới không sụp đổ, “Cốt truyện hợp lý” có khả năng cao hơn “Ngu ngốc chữa lành” √
Kết luận: Có thể không chọn phương pháp chữa lành √
Kết luận: Thậm chí có thể chọn phương pháp bắt tội phạm √
3, Tình yêu đích thực của nam chính là “nhân vật phản diện”?
Điều đã biết: Không phù hợp với đặc tính thiếu tình thương của nam chính + không thân không thích + chừng nào tội phạm còn có trái tim, thì anh ta sẽ không thể trở thành tội phạm.
Kết luận: Căn bản không thể tin ×, sau khi tự mình tiếp xúc với Hoắc Tu Tuần, nếu xác minh không thành công thì hoàn toàn không đáng tin cậy ×
4, ...
Bùi giáo sư viết rất trôi chảy, cậu rất hài lòng với phần mềm bản đồ não này.
Hệ thống đúng là công nghệ cao, nó có thể trực tiếp tạo ra đồ họa và văn bản lý tưởng để tham khảo dựa trên ý tưởng của người dùng. Haizz, giá như chỗ bọn họ có một hệ thống tuyệt vời như vậy khi cậu còn sống thì tốt rồi!
Dù sao, đám thiên tài công nghệ cao chỗ bọn họ, ai ai cũng đều lố bịch. Bảo bọn họ viết phương trình máy tính thì đúng là trâu bò, nhưng đồng thời, viết PPT thì càng lúc càng tệ.
Mỗi lần cần chuẩn bị tài liệu đi dạy học viên mới, là cả đám đều anh đùn tôi đẩy, khóc trời than đất.
Nếu có thể giới thiệu hệ thống này thì tốt rồi.
Mọi người đều có thể rảnh tay!
...
Ở đây Bùi giáo sư cẩn thận viết chiến lược, bên kia tiểu Q tức giận vô cùng.
Nó vẫn đang trừng mắt nhìn Ngải Đường Đường.
Tên này tuyệt đối là người ‘xuyên việt’! Nếu đoán sai nó chặt đầu xuống cho chủ nhân chơi! Hiệu quả của bộ lọc làm đẹp rõ như vậy, hào quang chói cả mắt! Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng đến không giống con người, óng ánh trong suốt, mịn như quả vải mới bóc vỏ.
[Ai da! Tiểu Q điều tra rồi, vật phẩm đó rất đắt luôn! Hắn dám bỏ ra vốn lớn như vậy! ]
Bùi Lâm vẫn đang mải mê làm biểu đồ: “Đừng, tuyệt đối đừng. ”
Lúc này tiểu Q mới chú ý đến ba cái biểu đồ Bùi Lâm vẽ, tò mò nhìn kỹ.
Sau đó, nó chết lặng tại chỗ.
Tiểu Q làm hệ thống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy kí chủ nào giỏi suy nghĩ và lập kế hoạch như vậy, càng đừng nói có thể viết nhiều đến thế chỉ trong nửa tiết học.
Bùi Lâm: “Đúng lúc lắm tiểu Q, ngươi tải nội dung của biểu đồ thứ hai mà ta đã viết vào hệ thống của ngươi đi.”
“Số liệu cụ thể có thể có sai lệch, nhưng cơ bản sẽ không sai quá nhiều.”
Biểu đồ thứ hai, là “Danh sách tiến độ công lược” do Bùi Lâm thiết kế.
Chiến lược 1:
Giả định: “Nam chính yêu nhân vật phản diện” là sự thật ( cơ mà vốn không có khả năng là thật).
Thiết kế tiến độ: Tìm hiểu nhau (+15%) —— cố gắng hiểu và đồng cảm với tuổi thơ bi thảm của nam chính (+10%) —— tìm hiểu sâu hơn (+15%) —— cố gắng có ấn tượng tốt (+10) %) —— vượt qua những khúc mắc nhỏ (+10%) —— Làm việc chăm chỉ để yêu sâu sắc (+10%) —— Vượt qua những khúc mắc lớn (+10%) —— Cuối cùng kết hôn (+20%, chữa lành đạt 100 %)
Chiến lược 2:
Giả định: “Nam chính yêu nhân vật phản diện” là giả (khả năng cao)
Tình huống A, Ngải Đường Đường thành công “chữa lành” Hoắc Tu Tuần, nam chính chưa hắc hóa —— đóng vai nhân vật phản diện thật tốt, tạo khúc mắc đầu tiên cho đôi tình nhân trẻ (+30%) —— chế tạo khúc mắc thứ hai cho đôi tình nhân trẻ (+30%) —— chế tạo khúc mắc lớn cho đôi tình nhân trẻ (+30%) —— sống sót hạ màn (+10%, độ chữa lành đạt 100%)
Tình huống B, Ngải Đường Đường không thể “chữa lành” cho Hoắc Tu Tuần, nam chủ vẫn hắc hóa —— tốt nghiệp gia nhập One Place (+20%) —— lùng bắt tội phạm thiên tài Seth lần một (+20%) —— lần thứ hai lùng bắt Seth (+20%) —— đại quyết chiến với Seth (+30%) —— thành công đưa tội phạm ra trước pháp luật (+10%, độ chữa trị đạt 100%)
Ghi chú: chiến lược 2 là hình thức vô hạn, “Ngải Đường Đường” có thể thay thế bằng bất kỳ người “xuyên việt” nào khác.
Tiểu Q: [... ... ]
Tiểu Q: [... ... ... ... ]
Này, đám gà* đừng lên tiếng nữa.
*Gà: từ gốc là 菜鸟 - /càiniǎo/ - trước đây được dùng để chỉ những người không giỏi dùng máy tính, sau đó từ này được sử dụng phổ biến ngoài xã hội để chỉ những người dở tệ trong lĩnh vực gì đó.
Vì vậy tiểu Q ngoan ngoãn lưu lại biểu đồ chiến lược, nhưng còn chưa xong.
Còn có một biểu đồ thứ ba dày đặc, chính là “Danh sách các quy tắc sẽ được tính điểm trên thế giới này” do Bùi Lâm thiết kế:
Kích thích cảm xúc tiêu cực/tích cực của nam chính: (đợi cập nhật)
Kích thích cảm xúc tiêu cực/tích cực của Đào Tiểu Ninh: (đợi cập nhật)
Kích thích cảm xúc tiêu cực/tích cực của dì Đào: (đợi cập nhật)
Kích thích cảm xúc tiêu cực/tích cực của người “xuyên việt”: (đợi cập nhật)
...
Giúp đỡ người khác/hại người lợi mình: (đợi cập nhật)
Có được/mất đi kỹ năng: (đợi cập nhật)
Tham gia/rút lui thi đấu: (đợi cập nhật)
...
Kiếm/mất tiền: (đợi cập nhật)
Hoàn thành/từ bỏ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia: (đợi cập nhật)
...
...
Vẫn còn rất dài, có tất cả những điều tiểu Q có thể nghĩ tới và cả những điều không thể nghĩ tới.
Trước đây tiểu Q chỉ biết, mỗi thế giới đều bất đồng. Một vài thế giới có quy định về tích điểm rõ ràng, ngay khi tiến vào thế giới hệ thống sẽ giới thiệu chi tiết làm gì để đạt điểm và làm gì bị trừ điểm, còn thế giới (cứu vớt nam chính hắc hóa) dường như khó hơn chút, không rõ quy tắc tích điểm, muốn biết phải tự mình tìm hiểu.
Dù nó tham gia nhiều thế giới như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có kí chủ tự mình suy nghĩ, trực tiếp tổng hợp ra bảng tính điểm và trừ điểm!!!
Bùi Lâm: “Tìm ra quy luật, công việc sau này mới dễ dàng hơn.”
“Cái này ngươi cũng lưu lại đi.”
“Sau này mỗi mục thêm điểm trừ điểm, ta sẽ làm thử để kiểm tra. Đến lúc đó việc ghi chép lại còn phải làm phiền ngươi.”
...
Tiểu Q ngất ngây ngây ngất.
Trời, chủ nhân nhà mình, thật không hổ là, tinh anh phản diện xuất thân đơn vị bảo mật cao nhất cấp quốc gia.
Rất có tổ chức có kế hoạch!!!
Nhưng có một điểm tiểu Q không hiểu, thầm muốn phản bác.
[ Cái đó, chủ nhân, đã nói với ngài rồi. Chuyện nam chính thích ngài, là do cục chúng ta đã nghiệm chứng vô số lần đảm bảo là thật, tiểu Q đã ràng buộc với ngài, tuyệt đối sẽ không lấy tin giả lừa ngài, lẽ nào... Ngài không tin tiểu Q sao? ] QAQ
[ Hay là, chủ nhân tự ti? ]
[ Chủ nhân, ngài đừng tự ti a! Mặc dù ngài là nhân vật phản diện, nhưng trong nguyên tác cũng được công nhận tài hoa và nhan sắc đều xếp thứ hai, nếu chỉ đơn thuần xem diện mạo và tài hoa, nam chính thích ngài cũng không vô lý a? ]
Bùi Lâm: “... ...”
Dù sao cũng là hệ thống đã ràng buộc với mình, cậu kiên nhẫn giải thích thêm với nó.
“Không phải không tin ngươi, chỉ là ta thật sự không tin ‘dữ liệu’ lắm. ”
“Ta đã xử lý dữ liệu trong một thời gian dài, nó trông có vẻ đáng tin cậy, nhưng thực ra dễ bị lỗi nhất. Bỏ qua một biến số dù chỉ là nhỏ nhất, có thể sẽ nhận lại kết quả hoàn toàn khác, hoặc thậm chí hoàn toàn vô lý.”
“Hơn nữa, dựa theo logic, ta luôn cảm thấy việc ‘Hoắc Tu Tuần thích ta’ là hoàn toàn không thể.”
“Dù sao, đời trước Hoắc Tu Tuần cũng coi như gián tiếp hại chết ta.”
“Ta mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện kiểu này, nhưng vẫn thầm cho là —— nếu năm đó ta gặp được một người mà mình thực sự thích, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nỗ lực tới gần người đó.”
“Ngươi coi Hoắc Tu Tuần thì sao?”
“Ta gia nhập One Place, cậu ta đi làm tội phạm, thiên phú cao như vậy, nếu thật sự thích ta tại sao không lựa chọn cùng ta sánh vai?”
“Lùi một bước mà nói, coi như cậu ta sinh ra và lớn lên từ trong bóng tối, thiếu tình yêu, không biết biểu đạt, khát vọng ấm áp, mong đợi cứu rỗi.”
“Đầu tiên ta chưa từng cho cậu ta chút ấm áp nào. Hơn nữa ta cho rằng, nếu ‘mong đợi cứu rỗi’ là chìm trong bóng tối phóng túng bản thân sa đọa, chờ ai đó kéo cậu ta lên. Thì người như thế căn bản không xứng đáng được bất kỳ ai cứu rỗi.”
Mỗi câu nói, tiểu Q đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Nghe không hiểu lắm nhưng cảm thấy rất mạnh mẽ.
Đúng là, nghe không hiểu nhưng có vẻ rất trật tự, rất lợi hại. Nó nghĩ ngợi một lúc, nảy ra một câu hỏi.
[ Chủ nhân, đời trước không phải ngài yêu Đào Tiểu Ninh sao?]
[ Sao ngài lại nói chưa từng yêu ai. Kỳ thực không có gì phải ngại. Là do cô ấy không có mắt nhìn người, ta cảm thấy chủ nhân tốt hơn Hoắc Tu Tuần nhiều.]
Bùi Lâm: “...”
Bùi Lâm: “Ngươi không cần ghi chép số liệu giúp ta nữa, ta tự làm.”
...
Hoắc Tu Tuần ngơ ngơ ngác ngác, bước vào lớp từ cửa sau.
Anh không lên tiếng, chỉ khi bước đến chỗ ngồi liền đứng không vững ngã ngồi xuống khiến bàn học vang lên tiếng kèn kẹt, nhất thời cả lớp quay đầu lại.
Anh cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào ghế, chống lại cái nóng như thiêu như đốt còn chưa phai nhạt, đôi mắt màu hổ phách có chút sững sờ nhìn thẳng về hướng Bùi Lâm.
Dáng vẻ lúc này của anh nói thật có chút đáng thương.
Anh thậm chí không thể ngồi vững, hơi thở nặng nề, Ngải Đường Đường nhìn mà đau lòng khẽ “A” một tiếng, tiếc là đang trong giờ học cậu ta không qua đó được.
Tiểu Q cũng vậy: [ Thật đáng thương, chủ nhân ngài xem...]
Bùi Lâm lại chỉ giống những người khác, liếc mắt nhìn qua rồi thôi.
Sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Lúc đó đã là cuối tiết ba buổi chiều, mặt trời đã nhuốm một tầng hoàng hôn đỏ rực. Cậu vẫn ngồi thẳng như mọi khi, ánh nắng chiều tà chiếu lên bộ quần áo trắng của cậu khiến sống lưng cậu thẳng tắp kiên cường.
Hoắc Tu Tuần cứ ngẩn ngơ nhìn cậu.
Đã biết lỗi hệ thống không thể là sự thật.
Cuối cùng anh còn mơ mộng cái gì?
Cho dù là thật.
Cho dù là thật, cũng không phải là anh chưa từng trải nghiệm sự vô tình của Bùi giáo sư.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com