Chương 87
TTTCTCĐ - Chương 87
(dreamhouse2255)
Chương 87:
Du Việt: "...... Tôi đã từ chối cậu ta rồi, có phải cậu lại giận dỗi nữa không? Cậu hy vọng tôi làm cái gì bây giờ hả, hiện tại tôi có thể đi từ chối cậu ta một lần nữa, cậu tin tưởng tôi."
Mặt gì đó, không cần cũng được.
Kỳ thật Vạn Dương Trạch cũng không biết phải làm sao bây giờ, hắn chỉ muốn khiến Du Việt biết, hắn thật sự ghen tị.
Bằng không cái tên này hoàn toàn có thể thần kinh thô đến mức đi ăn cơm với đám Địch Hàn xong còn hỏi vì sao hắn ăn không ngon.
Du Việt rất rõ ràng tâm tư của Vạn Dương Trạch, kể từ khi tới Bugassan, bọn họ thời thời khắc khắc bị camera nhắm vào, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, kết quả lại bởi vậy mà trêu chọc tới không ít lạn đào hoa.
Du Việt thầm nghĩ chờ trở về Đế Đằng nhất định phải thay đổi triệt để, không bao giờ khiến Vạn Dương Trạch cảm thấy không an toàn nữa.
Cái Vạn Dương Trạch muốn nhất bây giờ là nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc ức chế chuyên chúc cho Du Việt.
Chờ thuốc ức chế được nghiên cứu ra, cho dù thân phận Omega của Du Việt có bị bại lộ thì vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đấu giống như Nghê Lương Thụy mà không phải là thời thời khắc khắc lo lắng vì giới tính mà lâm vào hiểm cảnh.
Trước khi mọi người trong chiến đội trở về trường học của mình, mấy ngày sau đó bọn họ muốn đi đâu chơi cũng đều được, không phải lo lắng có máy quay đi kèm, dù sao các chiến đội muốn tìm hiểu cái gì ở đối thủ trong mấy ngày qua cũng đã tìm hiểu được gần hết.
(dreamhouse2255)
Bọn họ cũng nên có không gian riêng tư.
Sau khi Ô Phi Trần biết Du Việt là Omega liền đặc biệt chú ý đến y, chỉ sợ đứa nhỏ ấy hơi sơ ý một chút là có thể làm rơi thuốc cách trở khí vị, đến lúc đó phải làm sao bây giờ.
Buổi sáng, Ô Phi Trần hỏi Du Liên, "Đã chuẩn bị đủ thuốc cách trở khí vị cho Du Việt chưa? Thuốc ức chế nghiên cứu đến đâu rồi?"
Trước kia cái tên này chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề sinh lý của học sinh, hôm nay làm sao vậy, Du Liên hỏi: "Ngươi có việc gì?"
Bình thường Ô Phi Trần rất ít bát quái, nhưng trong đội ngũ có Omega, không nhọc lòng cũng không được, "Tôi nhìn thấy video của Hi Anh cùng Địch Hàn."
Du Liên không nghe hiểu, "A? Cho nên sao?"
Video gì?
Ô Phi Trần phát hiện gần đây muốn câu thông với Du Liên rất khó khăn, "Cậu làm sao thế hả? Thân phận hiện tại của Du Việt là Alpha cũng đã có nhiều Alpha đỉnh cấp theo dõi như thế rất nguy hiểm, cậu thân là thầy giáo của nó, chú của nó, an toàn của Du Việt cậu phải chịu trách nhiệm chứ."
"Cậu thân là huấn luyện viên của nó, tôi thấy cậu càng phải chịu trách nhiệm hơn." Đúng là bệnh thần kinh, không thể hiểu được.
(dreamhouse2255)
Lấy tính tình của tiểu tử Du Việt kia, ai coi trọng nó kẻ đó xui xẻo.
Nó có độc đó.
Du Liên vo tờ giấy trong tay lại, đang định ném vào thùng rác, đột nhiên bị Ô Phi Trần ngăn cản lại, "Đây là cái gì?"
Du Liên khẩn trương, "Liên quan gì đến cậu?"
Thân thủ của Ô Phi Trần rất lợi hại, khom lưng bắt cục giấy đó lại, "Cậu mật báo? Cậu tiết lộ chuyện Du Việt là Omega ra sao?"
"Tôi mật báo? Cậu có bệnh đúng không? Tôi mật báo cái gì hả?" Du Liên cảm thấy Ô Phi Trần chuyện bé xé ra to, nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ kế tiếp cái tên này sẽ coi y thành kẻ, bán, nước, "Cậu xem đi, lão tử có thể mật báo cái gì, thật nực cười."
Sau đó Ô Phi Trần mở tờ giấy ra xem, không ngờ lại là thư tình mà Alpha của chiến đội khác viết cho Du Liên......
Ô Phi Trần: "......"
Du Liên hai tai đỏ bừng, vội cướp tờ giấy lại, ném đi, "Xem xong rồi đúng không? Xem xong rồi thì ngậm miệng lại cho tôi, nhìn rõ chưa, lão tử không có tiết lộ bất cứ chuyện gì của đội ngũ cả, đám Du Việt đều là học sinh của tôi, cái gì nên nói cái gì không nên nói tôi rõ ràng, sao cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi thế hả."
(dreamhouse2255)
Ô Phi Trần khó có thể tin: "Cậu thật sự...... làm với học sinh?"
"Chứng minh lão tử có mị lực mà thôi, làm cái gì mà làm, đều là oắt con." Du Liên cảm thấy thái độ của Ô Phi Trần không bình thường, kể từ khi có học sinh đưa nước cho y, Ô Phi Trần liền rất thích tìm y hỏi chuyện.
Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên Du Liên nhận được thư tình của học sinh, ở Đế Đằng, y chính là thầy giáo có mị lực nhất, mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn thấy thư tình xuất hiện ở trên bàn làm việc.
Tới Bugassan, tự nhiên cũng có Alpha của các chiến đội khác mê muội y, Du Liên cảm thấy chuyện này rất bình thường, dù sao Alpha chất lượng tốt ánh mắt hoặc ít hoặc nhiều đều có vấn đề.
Nhưng y tuyệt đối sẽ không đạp vỡ điểm mấu chốt của mình.
Y thật sự không thích người nhỏ tuổi hơn.
Ô Phi Trần bừng tỉnh đại ngộ, "Khó trách hiện tại cậu vẫn còn độc thân, thì ra là cậu thích Alpha."
Du Liên: "Ha hả, cậu cũng độc thân đấy, có phải tôi có thể hợp lý hoài nghi là cậu thích tôi không?"
Ô Phi Trần: "......"
(dreamhouse2255)
Ô Phi Trần đột nhiên nhận ra ban nãy mình không có nhìn thấy rõ tên người gửi thư tình cho Du Liên, muốn tìm xem lại lần nữa, nhưng lại ngại đi lục thùng rác, chỉ có thể nghẹn xuống, "Du Liên, lần này cậu tới đây là dùng thân phận giáo sư của Đế Đằng, thầy giáo của Hành Trình, nếu cậu yêu đương với học sinh của chiến đội khác, như vậy ảnh hưởng trái chiều......"
Du Liên tới lại gần hắn, nói, "Lão tử không có thích oắt con, hiểu chưa? Đừng có mà tốn tâm vô dụng."
Sau đó Du Liên đi ra ngoài gọi mọi người ăn cơm, trong miệng lẩm bẩm "Đã nói đừng có nằm mộng ban ngày nữa mà, đi làm việc đi."
Ô Phi Trần ngẩn người đứng tại chỗ, ban nãy Du Liên cách hắn gần quá, hắn ngửi thấy mùi sữa bò nhàn nhạt...... Khiến người ta kinh ngạc hơn là, hình như hắn không có phản cảm.
Chẳng lẽ đó là điểm tốt của một Alpha 3% không có lực công kích? Cho nên hương vị pheromone của Du Liên lại là mùi sữa bò.
Hương vị pheromone tiết ra ngoài như vậy, chẳng lẽ Du Liên tới kỳ mẫn cảm sao?
Sao vẫn chưa tiêm thuốc ức chế thế hả, hiện tại y vẫn không có đối tượng, nhất định nhẫn nhịn rất vất vả đi......
Ô Phi Trần muốn uyển chuyển nhắc nhở Du Liên cả ngày tiếp xúc với Alpha đỉnh cấp đừng quên tiêm thuốc ức chế cho mình, nhưng lại sợ người nọ xù lông.
Không biết vì sao...... hình như nói chuyện về vấn đề sinh lý với Du Liên còn xấu hổ hơn đề cập đến phân hóa suất của Omega với Du Việt, cũng có thể nói là, hắn sợ......
(dreamhouse2255)
Ô Phi Trần gần như không có sợ hãi ai, nhưng hắn lại tưởng tượng được hắn sẽ sợ Du Liên vì vấn đề sinh lý mà cãi nhau với hắn, có thể là do tính tình của Du Liên quá thối đi.
Bugassan thật sự quá nóng, đồ ăn cũng không thể giữ chân được mọi người, vì vậy Hành Trình quyết định cùng ngày sẽ về nước, về nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Du Liên rất nhanh đã đặt xong vé máy bay.
Nghê Lương Thụy đang định đi gặp mặt Vạn Dương Trạch lần cuối, kết quả từ xa đã nhìn thấy mấy người của Hành Trình đang cãi vã ầm ĩ đi ra cửa, không biết Du Việt đã nói cái gì,đột nhiên nhảy lên trên lưng Vạn Dương Trạch.
Vạn Dương Trạch không có đuổi y xuống mà vững vàng cõng lấy y, đi được một đoạn, Du Việt muốn xuống, Vạn Dương Trạch lại không cho, hơi đẩy Du Việt lên trên, sau đó dùng hai tay kẹp chặt chân Du Việt lại.
Du Việt không thành thật, Vạn Dương Trạch còn giơ tay đánh lên mông của y mấy cái, mà Du Việt hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ có lỗ tai là hơi đỏ lên.
Đó là quan hệ của đồng đội bình thường sao?
Ngụy Phàm Lĩnh ngoài miệng vẫn luôn ồn ào muốn làm cái gì cái gì với Du Việt, nhưng vừa đối diện với ánh mắt không hề gợn sóng của Vạn Dương Trạch liền chịu thua...... hoàn toàn không dám chen chân vào giữa quan hệ giữa Vạn Dương Trạch với Du Việt.
Cho nên, kỳ thật là Hành Trình đang quang minh chính đại yêu đương dưới mí mắt của Đế Đằng đi.
(dreamhouse2255)
Bởi ngại vì mặt mũi của Đế Đằng cho nên không có thừa nhận mà thôi...... Nhưng Nghê Lương Thụy hoàn toàn không hiểu được, một Omega như y rốt cuộc kém hơn Du Việt điểm nào?
Có lẽ thật sự có mấy Alpha trời sinh đã thích Alpha đi, vừa lúc Vạn Dương Trạch mà y coi trọng chính là người như vậy.
Đối với chuyện người khác theo đuổi Vạn Dương Trạch, Du Việt đều không để ở trong lòng.
Du gia vốn đã mang gen tự tin sẵn có, Du Việt tin tưởng, chờ y cùng Vạn Dương Trạch công khai, những người khác sẽ tự biết khó mà lui thôi.
Nếu hiện tại y mỗi ngày đều phải vì chuyện Vạn Dương Trạch bị người khác mơ ước mà buồn rầu, vậy chẳng phải sinh hoạt sau này sẽ càng thêm khó khăn hay sao.
Đêm mà bọn họ trở lại Đế Đằng, sân bay rất náo nhiệt.
Tuy rằng cuối cùng khen thưởng của Hành Trình bị hủy bỏ, nhưng lấy được vị trí quán quân cuộc thi hữu nghị vẫn làm cho Đế Đằng rất kiêu ngạo.
Gia trưởng từ bốn khu đông - tây - nam - bắc đều tới đón con cháu nhà mình.
Cha Du rất kích động, cuối cùng cũng đón được Vạn Dương Trạch.
Đúng vậy, đón được Vạn Dương Trạch.
(dreamhouse2255)
Du Việt chưa bao giờ rời nhà lâu như vậy, cha Du cũng chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ nhà mình năng lực thực chiến không tệ, nhưng năng lực sinh hoạt lại kém như vậy.
Còn bắt Vạn Dương Trạch giặt tất cho nó...... mặt mũi của Du gia bị nó làm mất hết rồi.
Vì không để tiếp tục mất mặt với Vạn gia thêm nữa, cha Du quyết định nói thế nào cũng phải mời Vạn gia ăn một bữa cơm, hơn nữa còn đặt ở tiệm cơm tốt nhất Đông Quận.
Mà mẹ Vạn cùng cha Vạn cũng đang chờ ở nhà rất nôn nóng.
Mẹ Vạn: "Du gia muốn mời cơm...... Trước đây hai đứa nhỏ quan hệ tốt, thường xuyên qua nhà lẫn nhau ăn cơm, nhưng bọn họ chưa bao giờ mời cơm chính thức như thế, anh nói xem có phải là Dương Trạch của chúng ta có hi vọng không? Đó có phải là tiệc đính hôn không?"
"Có hi vọng gì chứ, Du gia đang muốn phủi sạch quan hệ mà thôi, Dương Trạch nhà em ở bên ngoài tốn hết tâm tư chăm sóc cho Du Việt, người ta không muốn thiếu nhân tình, em lạc quan quá rồi." Cha Vạn thở dài.
Hai người suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa ra quyết định thả Vạn Dương Trạch ra ngoài một thời gian.
Có đôi khi cha mẹ xen vào việc của đôi trẻ quá nhiều sẽ khiến cho mọi việc trở nên càng thêm phức tạp.
Vạn Dương Trạch rất thông minh, cho nên để tự nó đi lấy lòng cha mẹ Du Việt đi.
(dreamhouse2255)
Khi máy bay hạ cánh, Ngụy Phàm Lĩnh rất là kích động nói, "Chậc, sân bay Đông Quận à, vậy có phải chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh hai nhà Vạn Du tranh nhau lên sân khấu hay không?"
Vạn Dương Trạch không nói chuyện, ngược lại là Du Việt rất kích động, y thật sự quá nhớ cơm nhà Vạn Dương Trạch rồi.
Phải tìm cơ hội qua đó ăn chực một bữa.
Vừa xuống máy bay, Vạn Dương Trạch đã nhận được điện thoại.
Cha Vạn: "Ta với mẹ con đang ra ngoài."
Vạn Dương Trạch không hỏi nhiều, "Được, vậy ai đón con? Hình như con không thấy tài xế."
Mẹ Vạn cướp điện thoại đáp, "Bọn ta đã nhờ cha mẹ Du Việt đón con về chung rồi."
Sắc mặt Vạn Dương Trạch cuối cùng cũng hơi thay đổi một chút: "A?"
"Đoạn thời gian tới trong nhà không có ai, sợ con ở một mình không chăm sóc tốt cho bản thân được, ba mẹ Du Việt cũng rất lo lắng cho con, cho nên con tới Du gia ở một thời gian đi, đợi khai giảng thì dọn vào ký túc xá, không cần phải làm phiền người khác." Mẹ Vạn nói.
Vạn Dương Trạch: "......"
(dreamhouse2255)
Đây là đưa sói vào bầy dê? Hay là cái gì?
Du Việt nhìn thấy cả cha cả mẹ đều đến đón y, rất là kích động, chạy chậm về phía cha mẹ mình, không ngờ mẹ y lại nhiệt tình vẫy tay với Vạn Dương Trạch ở phía sau, "Tiểu Vạn!"
Vạn Dương Trạch vội thả di động xuống, "Bác gái."
"Tới đây, tới đây, ba mẹ con đang có việc, sắp tới cứ ở nhà bọn ta đi, tối nay đi chúng ta đi ăn cơm trước."
Vạn Dương Trạch nhìn không thấu, "Đi đâu ăn cơm?"
"Nhà ăn Hi Vọng đó, vốn dĩ đã bàn với ba mẹ con sẽ mời cả nhà con ăn cơm rồi, kết quả ba mẹ con đột nhiên có việc, nếu như con không chê vậy bây giờ chúng ta đi thôi."
Mẹ Du Việt rất là vui mừng, Vạn gia cẩn thận nuôi con trai nhiều năm, nào nỡ để Vạn Dương Trạch ăn cơm bên ngoài một bữa.
Ngược lại là Du Việt, ba ngày hai đầu lại sang Vạn gia cọ cơm, làm giống như cơm Du gia bọn họ khó ăn lắm vậy.
Lần này vất vả lắm mới tranh được một cơ hội biểu hiện cho Du Việt, nhất định phải khiến Vạn Dương Trạch sau khi trở lại Vạn gia điên cuồng khen cơm nhà bọn họ mới thôi.
Hơn nữa, có thể chăm sóc tốt cho Vạn Dương Trạch chính là minh chứng cho việc Du gia bọn họ rất rộng lượng, cơ hội như này không nhiều, bắt được nhất định phải biểu hiện cho tốt.
(dreamhouse2255)
Du Việt nhìn thấy cha mẹ mình phảng phất như là nhận sai con trai ruột, mỗi người một trái một phải đưa Vạn Dương Trạch lên xe.
Du Việt:?
Du Việt bị bỏ lại phía sau, Ngụy Phàm Lĩnh thò qua, buồn bực hỏi, "A? Đó là ba mẹ Vạn Dương Trạch sao? Sao tôi nhớ là ba mẹ cậu mà?"
"Đó chính là ba mẹ tôi." Du Việt bất đắc dĩ, vừa xuống khỏi phi cơ y đã kích động gọi rồi, nhưng không có một ai đáp lại y.
Chỉ nghe thấy hai người kia Tiểu Vạn dài Tiểu Vạn ngắn.
Ngụy Phàm Lĩnh cười giống như một con dog, bị Tưởng Duệ từ phía sau vỗ vỗ vai, "Đi chưa?"
Ngụy Phàm Lĩnh buồn bực: "Anh đi thì đi đi, để ý tôi làm gì?"
Tưởng Duệ: "Ba cậu có việc không tới đón cậu được, nhờ tôi tiện đường đưa cậu về Bắc Lĩnh, nếu cậu không đi vậy tôi đi trước đây."
Ngụy Phàm Lĩnh: "......"
Du Việt vui mừng nhìn hắn, "Hì hì, Ngụy đại thiếu gia, ít nhất tôi còn có người tới đón, tôi đã thấy rất đủ rồi."
(dreamhouse2255)
Ngụy Phàm Lĩnh: "......"
Trên đường tới nhà ăn Hi Vọng, Du Việt hoàn toàn bị bỏ quên, y ngồi ở trên ghế phụ, mẹ y cùng Vạn Dương Trạch ngồi phía sau, hàn huyên cả một đường về trải nghiệm ở Bugassan.
Hỏi han ân cần cực kỳ, thật sự rất giống dụng tâm kín đáo.
Sau khi tới nhà ăn, nhân lúc Vạn Dương Trạch không chú ý, Du Việt kéo mẹ y qua một bên thấp giọng hỏi, "Mẹ? Hai người làm sao thế?"
"Vui mừng đó, lần này mấy đứa biểu hiện rất tốt, thi đấu rất xuất sắc."
Du Việt thầm nghĩ, nào có rất tốt chứ, may mắn mà thôi, đồng đội của y đều rất mạnh, nhưng bởi vì bị thương chỉ có thể dùng chiến thuật chọn tam bảo nhị, nếu sức chiến đấu của mỗi người đều là 100%, nói không chừng bọn họ sẽ nội chiến còn nghiêm trọng hơn cả Lao Nhanh.
Cuộc thi đấu hữu nghị vừa rồi không có bại lộ ra vấn đề chân chính của bọn họ, kỳ thật là rất nghiêm trọng.
Du Việt thở dài, "Gánh nặng của bọn con còn phải kéo xa lắm."
Mẹ Du: "Con học được khiêm tốn rồi này, là Tiểu Vạn dạy đúng khôgn?"
"Con của mẹ giỏi nhất, khiêm tốn còn phải để người khác dạy hay sao?" Du Việt hỏi.
(dreamhouse2255)
Nhưng mẹ Du luôn cảm thấy là Du Việt đang phùng má giả làm người mập.
Trong lúc thi đấu Du Việt nói y yêu thích Vạn Dương Trạch...... bọn họ đều đã nghe thấy.
Lúc ấy sợ bị mất mặt với Vạn gia cho nên cật lực phủ nhận, kỳ thật trong lòng mọi người đều muốn chửi thầm, Du Việt không hổ là người của Du gia.
Cái gì cũng dám nghĩ.
Còn dám theo đuổi cả Vạn Dương Trạch.
Tuy rằng Vạn Dương Trạch không phải là Alpha có phân hóa suất cao nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là Alpha mạnh nhất Đế Đằng hiện tại.
Ánh mắt của người Du gia bọn họ quả nhiên vẫn luôn rất tốt.
Nhưng Du Việt cũng phản nghịch quá rồi, thích một Alpha lợi hại như vậy có thể có kết quả được sao?
Vạn gia người ta gia tài bạc triệu gia phong lại thuần phác, Omega tới cầu hôn có thể đạp vỡ ngạch cửa, một Alpha như Du Việt, chỉ sợ cơ hội xếp hàng cũng không có.
Mẹ Du nói, "Mẹ biết con có ý tưởng với Tiểu Vạn, trước kia còn tưởng là con muốn vượt qua nó, hiện tại mẹ hiểu rồi, con muốn khiến người ta chú ý đến con mà thôi, nhưng con biết hai nhà chúng ta tranh đấu nhiều năm, muốn Vạn gia thừa nhận con là chuyện rất khó, những gì ba mẹ có thể làm cho con chỉ là đối xử tốt với Tiểu Vạn mà thôi, còn lại phải dựa vào chính con."
Lúc này Du Việt mới nhớ ra cha mẹ Vạn Dương Trạch vẫn chưa biết tới chuyện của bọn họ.
Trước không nói tới giới tính phân hóa, cha mẹ Vạn Dương Trạch thích nhất là thanh tĩnh, nhất định sẽ ghét bỏ người có tính cách như y đi?
Du Việt lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ nói xem nếu như Vạn Dương Trạch thích con, vậy khả năng cậu ấy thuyết phục được ba mẹ cậu ấy thích con lớn bao nhiêu?"
Mẹ Du nhịn không được trợn trắng mắt: "Muốn ba mẹ người ta tiếp nhận một đứa con dâu Alpha? Con mơ đẹp quá, khả năng đại khái lớn như con biến thành Omega ấy."
(dreamhouse2255)
Méoo: Xin lỗi mọi người, vì về trễ nên tui đăng muộn xíu TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com