Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tuyết xuân (1)

Hắn khẽ khựng lại, rồi cười khẩy: "Dù ngươi thân phận ti tiện, thì lúc không còn chút tôn nghiêm nào, cũng không nên lấy người thân ra mà biện hộ. Ngươi chết cũng là đáng tội."

Nói đoạn, hắn buông lỏng ngón tay, vứt nàng như vứt một mảnh giẻ rách tả tơi, bàn tay nắm lại thành quyền, lưng thẳng đứng, ánh mắt kiêu bạc.

"Phía dưới ai lột?"

Nàng nghe vậy, nàng bỗng như có tiếng sét đánh ngang tai, hoảng loạn thụt lùi vào góc xe, điên cuồng kéo chiếc thiền y chất đống ở eo lên che chắn. Nhưng vì quá ngắn, nàng cố sức co hai chân lên ngực, vẫn không che được đôi bàn chân đỏ ửng vì lạnh trong tuyết.

"Ta không chạm vào thứ dơ bẩn."

Một lời lại một lời nói ra, độc ác như muốn khoét tim.

"Nô không bẩn, nô cũng không muốn như vậy..."

Nàng vừa nói, giọng đã nhỏ như sợi tơ, nhớ lại dáng vẻ mình nằm sấp trên đùi hắn, nhớ lại cảm giác bàn tay hắn chạm vào da thịt mình, không khỏi kẹp chặt hai chân. Vùng da trên mông dính máu tươi từ tay hắn, càng lúc càng nóng, càng lúc càng ngứa, khiến nàng không kìm được đưa tay lên sờ.

Nàng năm nay mười sáu tuổi, dù chưa hiểu hết sự đời, nhưng cũng mơ hồ nhận ra, trong ranh giới sinh tử, mình đã bị người nam nhân đầy mùi máu tanh kia khơi dậy dục vọng.

"Dám làm bẩn chỗ này..."

"Không dám! Nô không dám!"

Chưa đợi hắn nói hết, nàng đã vội vàng đáp lời, ngay cả ngồi cũng không dám, thoắt cái bật dậy, quỳ rạp xuống dùng tay áo của bộ thiền y lau chùi chỗ vừa bị mình làm ẩm ướt. Lau đến đâu, nước mắt nàng không kìm được chảy dài đến đó.

Lạnh, hổ thẹn, lại sợ hãi.

Mái tóc đen dài buông xõa như thác đổ trên vai nàng, tưởng như là lớp che chắn cuối cùng, nhưng thực chất lại như phơi bày nỗi tủi nhục, khiến thân thể nàng trông càng thêm hỗn độn.

Hắn nhìn dáng vẻ nàng, vô thức ngón tay đã siết chặt đến nỗi khớp xương vang lên tiếng.

Xe đã đi qua Vĩnh Hòa Lý (1), hai bên là những nhà hoa cổng cao, thư quán lộng lẫy, ẩn mình trong bóng mát rậm rạp của những hàng cây trắc, cây hòe, cây ngô đồng. Tuyết mịn dưới màn trời trong trắng tinh khiết, mang theo hương mai lạnh nồng nàn, bay lả tả, tràn ngập không gian.

Giang Lăng ghìm cương ngựa, nhảy xuống xe, thắp một chiếc lồng đèn, đứng cạnh xe nói: "Lang chủ, đến rồi. Vết thương của ngài có cần tìm Mai y chính không?"

Màn xe vén lên một góc, gió tuyết thổi vào, khiến nữ nhân toàn thân run rẩy, móng tay nàng đang cào mạnh vào sàn gỗ dưới chân, đau đến nỗi cả hơi thở cũng nghẹn lại, nhưng nàng không dám dừng lại, rõ ràng vết bẩn đã không còn thấy, nhưng vẫn cố sức lau chùi.

Hắn không nói gì, lặng lẽ nhìn động tác hoảng loạn của nàng.

Nhất thời, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc càng lúc càng mệt mỏi của nàng.

"Chết thì mới sạch sẽ."

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Nữ nhân hồn bay phách lạc, muốn tiến đến cầu xin hắn, nhưng lại sợ hắn ghét bỏ.

"A... nô lau sạch rồi, nô thật sự không bẩn..."

Hắn lại bật cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy xuống xe.

Nhất thời, mùi máu tanh nồng nặc cũng theo hắn ra ngoài.

Nữ nhân quỳ trên xe, run rẩy nhìn bóng lưng hắn, kinh hãi phát hiện, ngoài vết roi trên cổ tay, lưng hắn cũng chằng đầy những vết roi sắc lẹm, lực đạo tàn nhẫn đến nỗi ngay cả vải áo cũng bị đánh cho tan nát, dính chặt vào da thịt, máu me bê bết, trông thật kinh khủng.

Hắn từng chịu hình phạt. Nhưng rốt cuộc là ai có thể khiến người đàn ông dám móc mắt tướng lĩnh Nội quân của Trung Lĩnh Quân ngay giữa phố, lại phải chịu hình phạt như vậy?

"Lưng của ngài..."

Nàng thốt ra, nhưng vừa nói được ba chữ đã hối hận.

Hắn quay người lại.

Ánh đèn ấm áp chiếu sáng khuôn mặt hắn. Đêm xuân yên tĩnh, tuyết trắng làm nền, nhưng không thể làm toát lên dù chỉ một chút khí chất thanh cao của tùng bách.

Hắn là một người có xương cốt cường tráng, dù chỉ mặc thiền y cũng không hề có vẻ yếu ớt. Một mình đứng trên con đường Đồng Đà dưới bóng cây trắc, cây hòe, trên mình đầy vết roi, mặc cho gió thổi lồng lộng vào ống tay áo. Những biệt phủ cao lớn sang san sát hai bên đường dường như mất đi vẻ quyền quý, ẩn mình trong sự xa hoa ban ngày, dần để lộ những vết thương giống như trên thân hắn.

"Giang Lăng."

"Dạ."

"Không cần tìm Mai Hạnh Lâm, đưa nàng ta vào đây."

"Dạ."

Giang Lăng ngẩng đầu nhìn người tuyệt sắc đang co ro trong góc, có chút do dự.

"Đưa đến..."

"Đưa đến Thanh Đàm Cư."

——————————————

Trưởng nam họ Trương ở Hà Nội(*), tên Đạc, tự Thoái Hàn, giữ chức Trung Thư Giám. Bề ngoài xuất thân từ dòng dõi sĩ tộc Nho học, nhưng lại sùng bái những quy tắc nghiêm khắc của Pháp gia, cả đời ghét nhất là đàm đạo. Thế nhưng lại tự đặt tên cho nơi ở của mình là 'Thanh Đàm'(**). Về sau, nơi này được khoanh vùng thành cấm địa trong phủ. Dù trong phủ có không ít gia nô tì nữ, nhưng suốt năm năm, Giang Lăng chưa từng thấy Trương Đạc cho phép bất kỳ nữ nhân nào bước chân vào Thanh Đàm Cư.

(*) Phía bắc sông Hoàng Hà gọi là Hà Nội, phía nam gọi là Hà Ngoại.

(**) Đàm đạo = thanh đàm: Là cuộc bàn luận, tranh luận về triết học, chính trị, văn học... của giới quý tộc, sĩ phu thường xoay quanh những vấn đề trừu tượng, đạo đức, hay những lý luận sâu sắc, đôi khi có phần thoát ly thực tế.

Hắn dường như không thích nữ nhân.

Hoặc, hắn không thích chuyện nam nữ.

Còn về lý do tại sao hắn lại đoạn tuyệt dục vọng con người dù vẫn còn trẻ?

Không ai dám hỏi.

Hắn một mình đi trước, đích thân cầm đèn.

Biệt phủ rộng lớn tĩnh lặng, chỉ có mùi máu tanh thoảng theo gió tràn vào mũi.

Những cây trắc cổ thụ vươn cao ngất trời, che khuất những bông tuyết mịn màng trên đường, mặt đất khô ráo vô cùng, chân trần bước lên, mỗi bước đều đau đến tận xương tủy. Nàng đi theo sau hắn lại không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Lăng bên cạnh. Chiếc chuông đồng ở chân nàng cọ xát mặt đất, theo bước chân nhanh chậm của nàng, đôi khi phát ra vài tiếng kêu chói tai. Mỗi khi như vậy, nàng lại không dám nhúc nhích, cho đến khi bị Giang Lăng dùng chuôi kiếm đẩy, mới lại buộc lòng lảo đảo tiến về phía trước.

Trương Đạc không hề quay đầu lại, đi đến trước cửa phòng, giơ tay treo đèn dưới một cây ngô đồng trên hiên, rồi đẩy cửa bước vào. Không lâu sau, trong phòng một ngọn đèn cô độc được thắp lên, in rõ bóng hắn.

Giang Lăng đứng dưới cây ngô đồng, nói với nàng: "Vào đi."

Nàng run rẩy đứng ở đầu gió, tuyết mịn màng phủ trắng một lớp trên mái tóc nàng, theo những đợt rùng mình của nàng, rơi xuống như rắc muối.

"Ta... một mình sao?"

"Phải, phủ này trừ nữ lang ra, ai cũng không được phép vào phòng lang chủ, phạm cấm sẽ bị đánh chết."

Nàng nghe thấy hai chữ "đánh chết", đồng tử co lại.

Tuy nhiên cánh cửa vẫn mở toang, như đang đợi nàng.

Trong phòng rất ấm áp, ngay cả mặt đất cũng ấm.

Tấm màn lụa màu xanh lá xếp chồng lên nhau, trên bàn thờ gốm hoa sen đặt một pho tượng Quan Âm, trước tượng cắm một cành mai. Ngoài ra, trong phòng đơn sơ, không có thêm bất kỳ vật dụng nào khác. Hắn khoanh chân ngồi trước bàn thờ gốm, cúi đầu, dùng một mảnh lụa trắng lau máu trên tay. Áo dính máu trên người vẫn chưa thay, được ánh đèn chiếu lên, một thân máu me đầm đìa đập vào mắt nàng.

Nàng vừa định bước tới, trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng chó sủa hung tợn. Nàng còn chưa kịp phân biệt tiếng từ đâu đến, một Bạch Long Sa đã sủa điên cuồng lao về phía nàng. Đồng thời, một luồng roi gió sắc lẹm "vút" qua mặt nàng, roi da quất mạnh vào thân nó. Bạch Long Sa kêu thảm thiết quay người lại, nhìn thấy người cầm roi phía sau, bỗng nhiên mất hết khí thế, nằm rạp xuống, từ từ rụt vào sau tấm màn. Cuối cùng cuộn tròn trong góc, toàn thân run rẩy, trong mũi phát ra những tiếng rên ư ử.

"Lại đây."

Hắn đặt roi da xuống, lại cầm lấy mảnh lụa trắng bên cạnh.

Nàng vẫn chưa hết kinh hoàng, ngơ ngẩn nhìn khối lông trắng ở trong góc.

Nhất thời, nàng không thể hiểu được, người đàn ông trước mặt rốt cuộc là loại người gì, mà lại có thể khiến một con chó dữ sợ hãi đến mức độ này.

"Nó thích mùi máu, nếu không lại đây, ngươi sẽ được thưởng cho nó."

"Không..."

Nàng sợ hãi lùi lại vài bước.

Bóng nàng đổ xuống trước mặt hắn, hắn cũng không ngẩng đầu.

"Ngồi xuống, đợi ta lau sạch tay."

Trong xe nàng đã bị dọa sợ, giờ lại bị Bạch Long Sa kia hù cho hồn xiêu phách lạc, nào dám ngồi bừa. Cố sức kéo mảnh y phục duy nhất trên người, miễn cưỡng che lấy nửa thân dưới, nàng mới dám cẩn thận ngồi xuống đất.

Đêm xuân lạnh giá vẫn chưa tan, con chó trong góc thỉnh thoảng lại phát ra hai tiếng rên rỉ thảm thiết.

Trước ngọn đèn cô độc, hai người cùng ăn mặc phong phanh, rách rưới, mỗi người một góc lặng lẽ đối diện nhau.

Hắn lặng lẽ chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người, chăm chú lau tay, ngay cả kẽ móng tay cũng không bỏ qua. Nàng thì nhìn thẳng xuống nền đất dưới chân hắn, vừa mong hắn mở lời, lại vừa sợ hắn lên tiếng.

Nhưng hắn vẫn không có ý định nói chuyện.

"Người bên ngoài nói... công tử chưa từng cho phép người khác vào phòng."

Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng không kìm được, muốn thử vận may sinh tử của mình.

Hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ "ừm" một tiếng trong mũi.

"Vậy nô..."

"Nửa người nửa quỷ."

Nàng không hiểu, nhưng vẫn bị uy lực trong lời nói đó dọa cho im bặt.

Hắn ném mảnh lụa trắng dính máu khô loang lổ xuống đất, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Biết bôi thuốc không?"

"Không biết... à, không không, biết biết..."

Hắn nhướng mày cười nhẹ: "Biết thì ngươi có thể sống qua đêm nay. Ngươi tên gì?"

"Tịch... Ngân."

"Tịch là họ sao?"

"Không phải... nô không có họ."

"Ngươi đã có huynh trưởng, sao lại không có họ?"

Nàng nghe vậy, ánh mắt tối sầm. Nhìn thân mình tan nát, rồi lại nhìn đôi đầu gối xanh đỏ đáng thương.

"Huynh trưởng của nô là người cao quý thanh khiết, họ của huynh ấy... nô không xứng."

Hắn nghe xong câu này, bỗng ngửa mặt lên cười mấy tiếng sảng khoái, kéo theo những vết roi khắp người, những vết máu vừa mới đông lại lại nứt ra, dính vào vải áo, máu thịt lẫn lộn.

Nàng vội vàng chống người quỳ gối tiến đến, tay chân luống cuống nhìn lưng hắn: "Công tử, ngài đừng động... ngài... thuốc ở đâu, nô đi lấy cho ngài..."

Hắn chỉ tay vào một tủ ẩn trong tường.

"Tầng thứ hai, bình ngọc xanh."

Nàng liếc nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quay đầu nói: "Nô gỡ áo của công tử ra trước, vết thương dính vào quần áo sẽ khó gỡ."

"Không cần, tự ta làm. Ngươi đi lấy thuốc đi."

"Dạ."

Nàng không dám chần chừ, vội vàng đứng dậy đi đến.

Tầng thứ hai của tủ quả nhiên có một hàng lọ thuốc, nhưng có hai lọ bằng ngọc xanh, trên đó dường như có viết tên.

Tịch Ngân không biết lọ nào là thuốc Kim Sang hắn nói, đành lấy cả hai lọ ra, cẩn thận đặt trước mặt hắn.

Hắn lướt mắt nhìn hai lọ ngọc xanh, không kìm được cười khẽ lắc đầu.

"Sao lại lấy cả hai lọ?"

"Nô không biết chữ..."

Hắn vươn tay cầm một lọ, đưa đến trước mắt nàng. Tay áo tuột xuống, lộ ra vết thương đẫm máu.

"Khiên Cơ." (Chú thích)

Nàng nghe vậy chân mềm nhũn, vội vàng nhận lấy lọ thuốc trong tay hắn giấu ra sau lưng.

"Nô thật sự không biết chữ... nô..."

Hắn đứng thẳng người, "Ta cho ngươi sống qua đêm nay, chẳng lẽ ngươi không muốn?"

——————————

Chú thích:

- Khiên Cơ là một loại thuốc độc gây co giật, khiến người trúng độc đau đớn đến mức co quắp lại như sợi tơ bị kéo căng, cuối cùng dẫn đến cái chết.

- Kim Sang dược là thuốc cho vết thương hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com