Chương 3 - Tuyết xuân (2)
Nàng ôm lọ thuốc, khuỵu xuống trước mặt hắn, Bạch Long Sa sau lưng bỗng trở nên cảnh giác, nhe bộ nanh sắc nhọn về phía nàng.
Tiến thoái lưỡng nan, nàng buộc phải ngẩng đầu nhìn Trương Đạc.
Trên gương mặt hắn thoáng qua một tia hung lệ chợt đến rồi chợt đi, rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn vung tay giật phăng chiếc thiền y rách nát phía sau lưng, cởi hẳn tay áo, để lộ lồng ngực. Trên người hắn, ngoài những vết roi rõ ràng là vết thương mới, còn ẩn hiện không ít vết sẹo cũ.
"Tịch... Ngân."
"A... nô... nô ở đây..."
Hắn không để tâm đến sự chậm chạp của nàng, chỉnh lại ống tay áo đã tuột xuống, lời nói như mang theo một chút tiếc nuối.
"Nếu ngươi biết chữ, đêm nay đã thật sự có thể kết liễu mạng ta." Nói xong, hắn vô cảm quấn ống tay áo thành cuộn, rồi lại cầm một chiếc bình ngọc xanh khác đưa về phía nàng.
Nàng ngây dại ngồi dưới đất không dám đón lấy.
"Dễ lắm, chỗ nào lằn da rách thịt, cứ rắc vào đó."
Vừa nói, không đợi nàng kịp hoàn hồn, hắn đã đặt chiếc bình ngọc xuống đất trước mặt nàng, rồi đứng thẳng người, cúi đầu cắn chặt ống tay áo, nghiêng người chống vào bằng kỷ (1) nằm sấp xuống, phơi bày toàn bộ tấm lưng máu thịt lẫn lộn ra trước mặt nàng. Trong miệng mơ hồ thốt ra một chữ: "Tới."
Con chó trong góc sủa lên một tiếng, khiến nàng giật mình vơ lấy bình ngọc, vừa lăn vừa bò đứng dậy, vô thức nép mình vào bên cạnh hắn.
Da thịt trần trụi bất ngờ chạm vào nhau, hắn nhíu mày, nhưng không hề lên tiếng.
Chờ rất lâu, trên lưng cuối cùng cũng truyền đến cơn đau dữ dội như dự đoán, kèm theo một luồng khí lạnh buốt như dao tuyết cắt da, khiến mồ hôi lạnh toát ra trên trán, cổ, và vùng eo bụng hắn. Dù hắn cố gắng hết sức kìm nén, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng các khớp xương nghiến chặt, máu thịt run rẩy.
Tịch Ngân nhìn những ngón tay hắn bấu chặt vào bằng kỷ đến trắng bệch, biết hắn lúc này đang đau đớn tột cùng. Nhất thời nàng cầm bình ngọc, ba hồn bảy vía bay đi mất.
"Đau... không?"
Hắn không lên tiếng, chỉ lắc đầu.
Nàng không còn cách nào, do dự một chút, rồi vẫn cẩn thận cúi xuống bên cạnh hắn, thử nhẹ nhàng thổi vào vết thương hắn.
Trên làn da non nớt và rách nát ấy, dần dần rịn ra những hạt mồ hôi li ti.
Cả đời Tịch Ngân từng thấy rất nhiều thân thể trần truồng phóng đãng của các công tử thế gia sau khi say rượu, nhưng chưa bao giờ thấy một bộ xương cốt tàn khốc và cứng cỏi đến mức này, từ chối mọi dục vọng hoang đường.
"Có khá hơn chút nào không?"
Hắn mơ hồ "ừm" một tiếng, rồi nhả ống tay áo ra khỏi miệng. Hắn lại khoanh chân ngồi thẳng người.
"Tại sao... lại phải chịu hình phạt roi nặng như vậy?"
"Ngươi nói gì?"
Nàng tự nói một mình, giọng rất nhỏ. Ban đầu nghĩ hắn không nghe thấy, ai ngờ đột nhiên ngẩng đầu lại đối diện với câu hỏi của hắn.
"Không có..."
"Ở chỗ ta, có cả trăm cách để khiến người ta nói thật."
Nàng ở sau lưng hắn nuốt khan một tiếng.
"Công tử... là Trung Thư Giám đại nhân, ai... ai có thể khiến công tử chịu hình phạt nặng như vậy?"
Hắn quay cổ nhìn vết thương đã được bôi thuốc trên vai, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu: "Không ngoài quân thần phụ tử. Đây không phải hình pháp, là gia pháp."
Tịch Ngân sững sờ.
Nàng vốn không hy vọng Trương Đạc sẽ trả lời, ai ngờ hắn lại nhẹ nhàng nói ra chuyện riêng của bản thân như vậy.
Trước đây nàng chưa từng gặp vị Trung Thư Giám đại nhân lừng danh này, nhưng nàng nghe huynh trưởng nói, Trương gia xuất thân từ Hà Nội, tổ tiên là danh thần Đông Hán, gốc gác sâu bền, học vấn uyên bác. Ngoài ra, phụ thân hắn là Trương Hề làm quan Tư Mã, chủ trì triều chính nhiều năm. Triều đình thời Hưng Khánh, thiên hạ gần như là của hai cha con họ. Mà bản tính, khí tiết của hai người này lại hoàn toàn khác nhau.
Trương Hề lấy Nho học truyền đời, bản thân lại kiêm tu Huyền học, tay luôn cầm một chiếc phất trần đuôi chồn, thích đàm đạo, mỗi khi phủ đệ mở tiệc đàm đạo, không thiếu danh sĩ Lạc Dương đổ xô đến. Còn trưởng tử Trương Đạc thì bị chính trường đương thời phê là một vị ác quan.
Năm Hưng Khánh thứ hai, Trần Vọng lúc bấy giờ làm Trung Thư Giám bị tố vượt quyền, nuôi tư binh, sau khi vào ngục đã bị Trương Đạc hỏi ra tội mưu phản.
Đại án chấn động năm đó, dưới sự giằng co của hai thế lực Đông Quận và Hà Nội, đã được Thượng thư tỉnh xử lý ròng rã hơn nửa năm, cuối cùng vào năm sau, cả tộc Trần thị ở Đông Quận bị diệt, ba trăm nhân khẩu trong tộc đều chết dưới tay Trương Đạc. Tương truyền, khi Trần Vọng bị xử chém ngang lưng, hai chân đều gãy lìa, miệng lưỡi cũng bị than nung cháy đen. Trước khi chết, ông không thốt ra được một tiếng nào, chỉ có thể đầy oán hận trừng mắt nhìn Trương Đạc lúc ấy là giám trảm, ngay cả khi thân bị chém làm đôi, mắt ông vẫn trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Sau khi Trần Vọng chết, tộc nhân cũng bị giết sạch, đến nỗi không ai thu nhận thi thể.
Cuối cùng, trong thành Lạc Dương, Trương Hề là người đặt quan tài cho ông ấy, rồi đích thân áp giải Trương Đạc, quỳ trước linh cữu Trần Vọng, khóc lóc đau đớn, lớn tiếng mắng Trương Đạc 'ác độc nghịch thiên' rồi dùng roi gai đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết, đến khi hắn nôn ra máu trước linh cữu mới chịu dừng.
Một lời mắng mỏ, lại thêm một trận đòn roi này, đã hoàn hảo xây đắp danh tiếng "lương tướng" cho ông ta.
Nhưng cũng chính tay hắn đã gắn cái danh "ác quan" lên đầu con trai mình. Hành động này, thực không giống một người cha ruột.
Cũng bởi vậy mà trong dân gian có lời đồn, nói Trương Đạc căn bản không phải con ruột Trương Hề, mà là con của thiếp thất Từ Uyển với chồng cũ của bà. Vì thuở nhỏ bị phán "khắc cha", bị Từ Uyển bỏ rơi ở chợ, đến năm mười tuổi mới được Trương phủ đón về, tuyên bố bên ngoài là trưởng tử thất lạc bấy lâu của Trương gia.
Người trong vòng xoáy, ít nhiều đều có những bí ẩn kèm theo. Huynh trưởng nàng từng nhắc qua, Tịch Ngân nghe vào, không phải câu nào cũng hiểu, nhưng câu nào cũng tin.
Mãi cho đến khi hắn mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, thê thảm ngồi trước mặt nàng, nàng mới có thể nhìn thẳng vào những lời đồn vốn xa vời với mình.
"Đi đến ngăn kéo bên kia lấy một chiếc áo tới."
Một tiếng nói đột ngột vang lên, kéo Tịch Ngân trở lại với dòng suy nghĩ.
"Không nghe thấy sao?"
Giọng Trương Đạc sau khi dần bình tĩnh lại đã khôi phục vẻ lạnh lẽo, khiến vai nàng run lên, vội vàng đứng dậy đi làm việc.
Sợ lại lấy nhầm đồ, khi mở ngăn kéo, nàng quay đầu do dự hỏi hắn: "Cái nào..."
Hắn phất tay, liếc nhìn nửa thân dưới nàng, "Là cho ngươi, ngươi tự chọn lấy."
Nàng lập tức đỏ bừng mặt vì hổ thẹn, vùi đầu vào ngăn kéo luống cuống tìm kiếm.
Áo choàng của nam nhân rất rộng rãi, tùy tiện lấy một chiếc cũng đủ để che kín thân thể nàng. Nàng cẩn thận thắt chặt dây buộc ở eo và vai, quay lại thấy hắn đang nhắm mắt điều tức. Nàng không dám lên tiếng, đành ôm lấy chiếc áo choàng rộng thùng thình, co ro vào góc đối diện con Bạch Long Sa, ôm gối ngồi im lặng, căng thẳng nhìn hàm răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện trên miệng nó.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Hắn dường như muốn chuyển dời tâm trí, tùy tiện hỏi một câu.
"A... nô không dám nghĩ gì cả."
"Ha."
Hắn nhắm mắt cười: "Ngươi có cha mẹ không?"
"Không có."
"Đã chết rồi sao?"
"Nô không biết."
Nàng dựa người vào một chậu than lửa, liếc nhìn hắn, thấy hắn không mở mắt, mới dám đưa tay ra sưởi.
"Không biết là ai, hay không biết họ còn sống không?"
"Nô không biết cha mẹ là ai. Nô là được huynh trưởng cưu mang ở Nhạc Phường."
Hắn im lặng rất lâu, đột nhiên châm biếm: "Cũng là nhặt về."
"Nhưng mà, huynh trưởng đối xử với nô rất tốt..."
"Hắn đối xử tốt với ngươi, là để ngươi bị người ta lột đồ đến rách nát, bị quân Trung Lĩnh Nội Quân truy đuổi! Phải dựa vào việc bò lên xe nam nhân để cầu xin mạng sống!"
Hắn đột nhiên cao giọng, khiến Tịch Ngân vội vàng rụt tay lại. Nhất thời nàng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nổi giận như vậy, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, khẽ nói:
"Huynh trưởng... bị bệnh mắt, dù mắt không nhìn rõ, nhưng huynh ấy có thể tấu Quảng Lăng Tán, cũng có thể gõ khánh tấu Phá Trận. Huynh ấy dạy nô tấu Ngũ Thập Huyền, hát Nhạc Phủ... Huynh ấy rất muốn dạy nô viết chữ, nhưng mắt huynh ấy ngày càng kém, đã không thể đọc sách hay cầm bút viết chữ nữa rồi, nhưng huynh ấy vẫn luôn dịu dàng với nô. Huynh ấy thật sự là một người rất rất tốt, dáng vẻ của nô ngày hôm nay... không phải là điều huynh ấy muốn thấy."
Nàng dường như vội vàng biện minh cho huynh trưởng trong lời nói của mình, một hơi nói liền mấy câu, đến cuối cùng thậm chí cổ cũng đỏ bừng.
"Người tốt? Ha..."
Hắn mở mắt nhìn nàng.
"Ở thành Lạc Dương này, người tốt ta đã mười năm không gặp rồi. Huynh trưởng ngươi tên gì?"
"Sầm Chiếu."
Nàng nói xong quỳ xuống: "Công tử, không có nô chăm sóc, huynh trưởng một mình không sống nổi. Cầu xin ngài thả nô về, nô nguyện sau này làm nô tỳ trong phủ ngài, báo đáp ân tình ngày hôm nay của ngài."
"Nhưng, ta chỉ tính cho ngươi thời gian mười ngày sống."
Nàng nghe vậy lặng người.
"Ngươi nên biết, hôm nay ta không phải cứu ngươi, ta chỉ là không muốn bất cứ ai thấy dáng vẻ hiện tại của ta. Vết roi trên lưng mười ngày mới có thể ngừng dùng thuốc, Tịch Ngân đúng không, ta cho ngươi sống mười ngày, hết mười ngày sẽ lấy mạng ngươi. Còn về huynh trưởng ngươi... người tốt không xứng sống ở Lạc Dương, sinh diệt có đạo, ngươi đừng cưỡng cầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com