Chương 36 - Áo xuân (3)
Tịch Ngân co ngón tay, ngập ngừng nhìn về phía Trương Đạc.
"Có thể không..."
"Ta theo học Chung Bội mười năm, sau đó đổi theo nét của Hoàng Tượng. Lúc viết vặn vẹo thì bị gõ vào cổ tay. Vì vậy, không đau là không thể nhớ."
Hắn nói xong, từ trong lọ bút lấy ra một cây bút lông sói cán dài, "Tay."
Tịch Ngân đành chịu, xắn tay áo lên, từ từ xòe bàn tay ra.
Đó là một đôi tay trời sinh để chơi nhạc, ngón tay thon dài, đốt xương thanh thoát, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.
Phải thừa nhận, Sầm Chiếu quả thực đã quan tâm đến thiên phú của nàng, không để nàng chịu quá nhiều khổ sở mà đã đạt đến đỉnh cao trong kỹ năng cầm kỳ. Còn mọi thứ bên cạnh Trương Đạc, chẳng khác gì một sự lột xác đau đớn khắp mình mẩy, không đau, thì quả thực không thể nhớ được.
Vì vậy Trương Đạc cũng không nương tay. Cán bút xoay ngược, thẳng tay bổ xuống lòng bàn tay Tịch Ngân.
"Á... shh..."
Tịch Ngân đau đến nhíu mày, nhất thời không để ý đến sự hà khắc của hắn, theo bản năng muốn rụt tay lại.
Ai ngờ lại bị Trương Đạc giữ chặt. "Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không tránh được đâu."
Tịch Ngân mím môi, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, thút thít nói: "Mười lăm ngày... nô dù có học xong 《Cấp Tự Chương》, cũng không thể luyện tốt chữ của Lang chủ đâu. Xin ngài cho nô đổi sang một bản khác dễ hơn."
"Không được."
Hắn ấn cổ tay nàng xuống bàn gốm, sau đó lại một gậy nữa bổ xuống lòng bàn tay. Tịch Ngân đau đến nhún cả vai lên.
"Không được trốn khó tìm dễ."
"Vâng, nô hiểu rồi..."
Chữ viết thể hiện tính cách.
Trương Đạc ban đầu học tiểu khải, sau đó tìm tòi học cả hành thư, thảo thư, lệ thư, và triện thư (Chú thích). Nhưng hắn một mực say mê lối chữ với nét bút hùng hồn, khi đặt bút xuống thì sắc bén như lưỡi đao, mạnh mẽ tựa tạc khắc. Những chữ đó khó ở cấu trúc, lại khó cả ở lực tay, với nữ nhân mà nói, quả thực là quá đỗi khó khăn.
Tịch Ngân vì uy thế mà nói mình đã hiểu, nhưng thực chất vẫn mơ hồ.
Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả Trương Đạc cũng không hiểu, tiểu khải thích hợp cho người mới bắt đầu, lệ thư thích hợp để dựng cốt chữ, vậy vì sao hắn lại ép nàng học theo chữ viết tay của mình.
Tuyệt đối không phải vì ghét nàng "trốn khó tìm dễ", đó chẳng qua chỉ là lời nói suông.
Đằng sau ẩn chứa một loại dục vọng và ảo tưởng nào đó, Trương Đạc không thể tự lý giải.
Suy nghĩ sâu xa, không ngờ hắn từ từ buông lỏng cổ tay nàng.
Tịch Ngân vội rụt tay về, cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay.
Trương Đạc ra tay không hề cân nhắc cái gọi là nhẹ nặng, cũng không cân nhắc sức chịu đựng của nữ tử.
Cũng không phải những trò hoa mỹ giải trí của thế gia quý tộc, mà là sự trách phạt thực sự, cho nên dù dùng cán bút, lòng bàn tay Tịch Ngân vẫn bị hắn đánh sưng lên hai lằn đỏ.
"Trải lại một tờ giấy mới."
May mắn thay, cuối cùng hắn cũng hạ giọng.
Tịch Ngân nghe vậy, không dám chậm trễ cả việc xoa tay, vội vàng rút một tờ giấy tuyên mới, trải ra và vuốt phẳng.
Trương Đạc đi đến bên cạnh Tịch Ngân, khoanh chân ngồi xuống, vén tay áo lên.
"Cầm bút."
Hắn ngồi bên cạnh, Tịch Ngân thậm chí còn không thể quỳ vững nữa, cứng đờ sống lưng cầm một cây bút, nhưng lại treo cánh tay ngây người trước bàn, đến mực cũng quên chấm. Trương Đạc chống tay nắm lấy tay Tịch Ngân, sự tiếp xúc bất ngờ này lập tức khiến sống lưng Tịch Ngân khẽ run rẩy.
Kể từ khi Trương Đạc cưỡng chế dục vọng của nàng, đây là lần đầu tiên hắn đích thân phá giới của Tịch Ngân.
Tuy nhiên, bản thân Trương Đạc không hề động lòng.
Dù có ngọc ấm trong lòng, vẫn ngồi thẳng thớm với vẻ mặt tiều tụy.
Khoảnh khắc này, tựa như thần Phật gặp yêu nữ quyến rũ, dù yêu vật khoe ra vẻ đẹp mê hồn, vẫn không thể che mắt được thần Phật, ngược lại, bị lột da, rút xương, chỉ còn lại một linh hồn mờ tối bị thu vào bát vàng. Không còn sức để tu luyện nữa.
Sự kém cỏi hiện rõ.
Khuôn mặt còn chưa hết tiều tụy, thậm chí hơi tái nhợt của Trương Đạc làm Tịch Ngân tự thấy mình thật hoang đường, hận không thể vùi đầu vào vạt áo.
"Ta không muốn thấy ngươi nảy sinh ý niệm, ngươi hẳn phải biết rõ."
Hắn lại chạm đúng vào nỗi đau của nàng.
Tịch Ngân nhất thời lắp bắp, tai đỏ bừng.
"Khi tập viết, phải thế nào?"
"Phải... phải tịnh tâm, bình tĩnh."
"Vậy sao ngươi lại run rẩy?"
"..."
Hắn khí định thần nhàn, giọng nói lạnh lẽo.
Tịch Ngân không dám run nữa, liền cứng đờ sống lưng như một cây gậy ướt.
"Nô không run nữa, nô... sẽ viết chữ thật tốt."
"Vậy thì duỗi tay kia ra, vén tay áo của ta thêm một lớp nữa."
May mắn thay, hắn kịp thời chuyển lời, không lột nốt lớp sĩ diện cuối cùng của nàng.
Tịch Ngân thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vén lại tay áo cho hắn.
Cổ tay hắn vì bệnh mà gầy đi một vòng, lộ ra xương trụ rõ ràng, tuy nhiên dù có là những vẻ đẹp quyến rũ thế nào đi nữa, Tịch Ngân cũng không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
"Được rồi."
"Vâng."
Ống tay áo rộng đã được vén gọn gàng, hắn cũng tự nhiên bày ra tư thế.
"Nhìn cho kỹ đây, ta chỉ dạy ngươi viết lần này thôi."
Lời vừa dứt, bút đã đặt xuống giấy.
Hai người cùng nhau đặt bút, mực in đều đặn lên giấy quan.
Trương Đạc chưa bao giờ dạy người khác viết chữ, không biết làm sao để phù hợp với trình độ của người khác.
Hắn xưa nay rất khắc nghiệt với bản thân, không nói đến từng nét bút, chỉ cần có chút không hoàn hảo là phải bỏ đi viết lại, ngay cả tư thế không đúng cũng tuyệt đối không thể dung thứ.
Thế nên, lực ép Tịch Ngân phải treo cánh tay, đè cổ tay, gần như muốn bẻ gãy tay nàng.
"Khuỷu tay."
"Gì ạ?"
"Đừng tì vào cánh tay ta, nâng lên cho thẳng."
"Vâng..."
Tịch Ngân gần như bị hắn đè chặt mà viết xong một chữ.
Nhưng không thể phủ nhận, nét chữ của Trương Đạc thực sự đã đạt đến đỉnh cao, dù Tịch Ngân không hiểu được sự kỳ diệu, cũng bị cảm động bởi lực bút thấm vào giấy.
Nàng cố hết sức ghi nhớ đường nét của chữ, và cách kiểm soát lực ở đầu bút, dần dần bỏ qua những cảm giác đỏ mặt tía tai lúc nãy.
Đêm dần sâu, bóng cây rậm rạp, hoa u tối tỏa hương thoang thoảng.
Không biết tự lúc nào, Trương Đạc nắm tay Tịch Ngân đã viết đầy cả một tờ giấy quan.
Giang Lăng bước vào Tây Quán, thấy phụ thân mình đang đứng hầu ở cửa vòm.
"Lang chủ... đang làm gì ạ."
Giang Thấm cười cười: "Dạy Tịch Ngân viết chữ, cũng được một hai canh giờ rồi."
Nói đoạn quay người, lại thấy sắc mặt Giang Lăng không tốt.
"Ngươi có chuyện muốn bẩm báo sao?"
"Dạ."
Giang Lăng đưa lên một phong thư.
"Phủ Đại Tư Mã sai người đưa..."
"Thư gì."
Hai người nghe tiếng vội quay người lại.
Thấy Trương Đạc vẫn chưa buông tay Tịch Ngân, chỉ nghiêng người nhìn về phía Giang Lăng.
Giang Lăng vội bước vài bước, đi đến trước bàn gốm, dâng thư lên: "Do người của phủ Đại Tư Mã đưa tới."
Trương Đạc ấn cổ tay xuống, tạm thời gác bút.
"Đưa đến khi nào?"
"Vừa nãy thôi ạ, nô tài đưa nữ lang về phủ, đúng lúc gặp người của phủ Tư Mã đến đưa thư, liền mang về."
Trương Đạc buông tay Tịch Ngân, nhận lấy thư, tiện tay ném cho Tịch Ngân.
"Xé đi."
Tịch Ngân ngẩn ra: "Lang chủ không xem sao?"
"Không xem, xé đi."
Tịch Ngân không dám hỏi nữa, cầm thư định xé, lại bị Giang Lăng giữ lại: "Lang chủ, ngài vẫn nên xem thư đi ạ. Nghe nói đêm nay phủ Tư Mã có chuyện, Đại Tư Mã vào triều về xong, đi thẳng đến Đông Hối Đường. Không biết Từ phu nhân và Đại Tư Mã đã nói gì, Từ phu nhân... đã bị trách phạt nặng. Nữ lang sau khi về phủ nghe tin, cũng đã đến Đông Hối Đường."
Lòng bàn tay Trương Đạc bỗng siết mạnh một cái.
Nắm chặt một tờ giấy vừa mới viết xong.
Tịch Ngân cúi đầu nhìn phong thư đó, trên phong thư có viết tên Trương Đạc.
"Mở ra, đọc cho ta nghe."
"Nô... vẫn chưa biết hết chữ."
"Đọc... hiểu bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu!"
Tịch Ngân vội vàng mở phong thư. Nàng nghe ra giọng Trương Đạc có chút run rẩy.
Tuy nhiên, trong thư không viết rõ bất kỳ sự việc cụ thể nào, chỉ có ngày, giờ, và một địa điểm.
Ngày là ngày mai, giờ là giờ Thìn, địa điểm là tháp Vĩnh Ninh.
Vừa hay, mỗi chữ, nàng đều nhận ra.
Tịch Ngân đọc liền một mạch xong, Trương Đạc lại trầm mặc không nói lời nào. Gió đêm thổi những tờ giấy quan xào xạc, Giang Thấm sợ giấy bay lung tung, vội vàng tiến lên dùng chặn giấy đè lại. Hành động này khiến những tờ giấy xếp chồng lên nhau phát ra âm thanh như cánh bướm rung động.
Tịch Ngân nhìn về phía Trương Đạc.
Hắn với khuôn mặt nghiêm nghị không biểu cảm, chợt cười nói: "Ta biết rồi."
Nói đoạn đứng dậy, cúi đầu nói với Tịch Ngân: "Xé đi, xé xong thì đứng dậy, ngươi hôm nay thoát rồi."
Nói xong, hắn phủi ống tay áo đang vén lên, bước ra khỏi Tây Quán.
Tịch Ngân loạng choạng đứng dậy, nhìn lá thư trong tay, rồi lại nhìn Giang Lăng.
"Đây là..."
"Lang chủ bảo cô xé thì cứ xé đi. Xong mau về Thanh Đàm Cư."
Nói đoạn cũng định bước theo.
"Giang Lăng."
Giang Lăng dừng bước quay lại, "Có chuyện gì."
Tịch Ngân có chút do dự.
"Từ phu nhân... là mẫu thân của Lang chủ sao?"
Giang Lăng gật đầu: "Phải, ngươi đã từng kiếm sống ở Lạc Dương, hẳn phải nghe nói. Từ phu nhân là thiếp thất của Đại Tư Mã, cũng là thân sinh của Lang chủ. Kể từ khi Trần thị bị diệt tộc, bà ấy vẫn luôn sống ở Đông Hối Đường."
Tịch Ngân cụp mắt xuống, nhớ lại vẻ mặt của Trương Đạc vừa rồi, rồi lại nhớ đến câu hỏi hắn từng hỏi mình: nếu cha mẹ nàng từ bỏ nàng, nàng sẽ thế nào? Không khỏi cảm thấy buồn bã.
Trương Đạc khác với tất cả những nam nhân nàng từng gặp trong đời.
Dù là ôn nhu hiền hòa như Sầm Chiếu, hay hạ lưu phóng đãng như đám khách làng chơi ngoài chợ, đều không có tính cách nào giống Trương Đạc. Hắn là một người mâu thuẫn và nội tâm, bề ngoài lạnh lùng tột cùng, nhưng trong chấp niệm lại dường như là sự pha trộn giữa nóng và lạnh.
Ngày hôm sau, trời đổ mưa như trút nước, Trương Đạc ra khỏi phủ từ trước giờ Thìn.
Tịch Ngân ngồi chép chữ dưới hành lang, nước mưa ào ào đổ xuống mái ngói xanh. Vài con chim già trú mưa rụt mình sau vạt váy của nàng.
Bạch Long Sa cũng buồn ngủ, ngay cả chim chóc cũng không trêu chọc, chỉ nằm phục ở góc hành lang ngủ say.
Tịch Ngân chép xong một hàng chữ, đang định thu dọn, chợt nghe Trương Bình Tuyên lo lắng gọi nàng từ dưới hành lang.
"A Ngân, huynh trưởng có ở Thanh Đàm Cư không?"
"Không có. Mưa lớn thế này, nữ lang sao lại đến?"
Trương Bình Tuyên gấp ô lại, bước lên hành lang, vừa đi vừa nói vội vã:
"Tối qua trong nhà có chút chuyện... Ôi."
Nàng biết lúc này không nên nói chi tiết, dứt khoát chuyển đề tài: "Mẫu thân bảo ta đến tìm huynh trưởng. Ngươi có biết huynh ấy đi đâu rồi không?"
Tịch Ngân nhớ lại phong thư đêm qua, đáp: "Chắc là đến tháp Vĩnh Ninh."
"Tháp Vĩnh Ninh?"
Trương Bình Tuyên ngẩn ra: "Lúc này, đi tới đó làm gì?"
"Nô... không dám hỏi kỹ."
Trương Bình Tuyên định đội mưa đi, Tịch Ngân vội gọi theo: "Nữ lang, xảy ra chuyện gì vậy?"
Trương Bình Tuyên quay đầu lại: "Ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghe nhị ca nói, thành Vân Châu vỡ, triều đình không có tướng lĩnh nào để điều động, bây giờ trong triều ngoài triều đều đang bàn chuyện bỏ Lạc Dương mà dời đô. Phụ thân lại phản đối chuyện này, bị trách mắng trên điện. Sau khi về nhà, cũng không biết mẫu thân nói gì ở Đông Hối Đường mà khiến phụ thân tức giận, bị... trách phạt. Ta hỏi mẫu thân, mẫu thân lại không chịu nói gì cả, chỉ bảo ta hôm nay nhất định phải tìm được huynh trưởng, bảo huynh ấy đến Đông Hối Đường gặp một lần."
Nói đoạn, nàng có chút lo lắng kéo kéo sợi dây buộc eo: "Mà nghĩ lại bây giờ cũng thật trùng hợp, phụ thân sau khi tan triều cũng không về nhà."
—————————————
Chú thích từ editor:
Tiểu khải: Trong lịch sử, tiểu khải thường được dùng để sao chép các bộ kinh Phật, sách cổ, văn bia hoặc các văn bản quan trọng cần sự trang trọng, rõ ràng và có thể lưu trữ lâu dài trong không gian hạn hẹp (ví dụ, các cuộn giấy dài).
Triện thư: là thể chữ được dùng chủ yếu trong khắc dấu, nghệ thuật trang trí, và nghiên cứu cổ học. Nó rất ít được dùng trong viết hàng ngày vì sự phức tạp và chậm rãi.
Lệ thư: là thể chữ có nét chữ phóng khoáng, mềm mại hơn triện thư, nhưng vẫn còn giữ nét cổ.
Khải thư: là thể chữ chính thức và phổ biến nhất trong in ấn, văn bản hành chính, sách vở, và giáo dục. Nó được coi là cơ sở cho việc học các thể chữ khác.
Hành thư: là thể chữ nằm giữa khải thư và thảo thư, có nghĩa là "chữ viết đang đi". Là thể chữ phổ biến nhất trong viết tay hàng ngày, viết thư, ghi chép, và các tác phẩm thư pháp mang tính tự do, ngẫu hứng.
Thảo thư (nghĩa đen là "chữ cỏ" hay "chữ thảo"): là thể chữ viết nhanh nhất và có tính ước lệ cao nhất, thường rất khó đọc đối với người không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com