Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tuyết xuân (3)

Hắn không cho phép nàng lên tiếng nữa. Cũng chẳng tới giường, cứ thế nằm sấp sau bàn gốm, mặc kệ tấm lưng đã bôi thuốc lộ ra bên chậu than, khoanh tay nhắm mắt. Con Bạch Long Sa thấy chủ nhân đã ngủ, cũng duỗi hai chân trước, lặng lẽ nằm xuống, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn Tịch Ngân. Tịch Ngân thật sự sợ nó, chỉ đành ôm áo choàng co rúm lại hết mức có thể về phía Trương Đạc, nhưng lại không dám lại gần quá, sợ lỡ chạm vào vết thương sau lưng hắn.

Vật lộn cả đêm, chậu than đang cháy hừng hực dần nguội lạnh, phía đông chân trời từ từ hửng hồng. Mà hình như hắn cũng không ngủ say suốt đêm, thỉnh thoảng lại co giật, đôi khi bỗng siết chặt ngón tay, rồi không lâu sau lại buông thõng, dường như đang mơ những giấc mộng chẳng lành.

May thay, trời cuối cùng cũng sáng.

Sau đêm tuyết, nắng lớn bừng lên. Trên đường Đồng Đà, một đám trẻ con nô đùa trong tuyết, tiếng cười đùa sảng khoái xuyên qua những cánh cửa lớn, làm rụng vài cánh hoa lạnh lẽo đơn độc trong rừng cây du, cây dương.

Cánh cửa Thanh Đàm Cư được đẩy ra, con Bạch Long Sa nhảy vọt ra ngoài, chạy đến bãi tuyết trong sân, phủi tung những bụi tuyết trắng tinh. Lão nô đang quét tuyết trước cửa bỏ chổi xuống, từ trong tay áo lấy ra một miếng thịt khô gọi nó lại ăn. Nó vui vẻ chạy đến, vừa ngẩng đầu định há miệng, bỗng nghe tiếng bước chân trước cửa, nó lại rụt cổ, lùi lại vài bước, rồi nằm rạp xuống sau lưng lão nô.

Lão nô đứng thẳng người, nhìn về phía cửa. Bên gốc cây du phủ tuyết, Trương Đạc một tay chỉnh vạt áo bước xuống từ bậc đá.

"Lang chủ."

"Ừm."

"Triệu Khiêm của Trung Lĩnh Quân đã đến."

"Ở đâu?"

"Giang Lăng đã dẫn ngài ấy an tọa ở Tây quán."

"Hắn đến một mình sao?"

"Dạ phải, nhưng lão nô thấy ngài ấy có mang theo gông bên mình."

Lời này vừa thốt ra, phía sau cánh cửa bỗng truyền đến tiếng chén đổ ầm ĩ, tiếp theo là tiếng áo quần cọ xát mặt đất sột soạt. Trương Đạc quay người lại, người bên trong dường như biết mình đã thất lễ, lập tức ngừng tất cả âm thanh.

Trương Đạc ngẩng đầu, giọng điềm đạm: "Ta cho ngươi mười ngày sống, hôm nay là ngày đầu tiên, ngươi sợ cái gì?"

Bên trong không dám đáp lời.

Lão nô chống chổi nhìn về phía sau lưng Trương Đạc, cười nói với hắn: "Là một cô nương phải không ạ?"

Trương Đạc không quay đầu lại: "Là một bán quỷ."

Lão nô cúi đầu cười cười: "Bán quỷ cũng tốt, ít nhất còn có thể làm người mười ngày trước mặt Lang chủ. Lão gia nếu biết ngài chịu để một người bên cạnh, chắc hẳn sẽ an lòng."

Lời vừa dứt, gió nổi lên, một cánh hoa mai trắng muốt rơi xuống vai Trương Đạc, chốc lát lại bị gió thổi bay, lăn xuống bậc đá, bay vào mặt Bạch Long Sa, bị cái mũi ướt át của nó dính lại. Nó lại ngứa ngáy, ngốc nghếch đứng dậy, vươn lưỡi định liếm xuống, ai ngờ liếm chưa được hai cái đã hắt hơi một trận run rẩy cả người.

Trương Đạc liếc nhìn nó một cái, nó lập tức ngoan ngoãn rụt lại sau lưng lão nô.

"Ta đối nhân xử thế thế nào?"

Hắn nhìn con chó, nhưng lời lại nói với lão nô.

"Lang chủ có đạo lý của riêng mình."

"Dối trá."

"Thật không dám lừa dối."

Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu gọi tên thật của lão nô.

"Giang Thấm, ngươi không nợ cha ta, cũng không nợ ta. Ta thu lưu cha con ngươi, là không muốn cố nhân của ông ấy phải sống lang bạt. Ta coi các người như khách, nhưng các người lại tự nguyện làm nô, ta cũng chẳng tiện nói gì. Nhưng nếu đã làm nô, thì phải giữ quy củ của người làm nô, không nên lấy tư thái trưởng bối đối đãi với ta. Điều nên nói thì nói, điều không nên nói, phải thận trọng."

Hắn nói xong, tiện tay khép cửa Thanh Đàm Cư, cất bước ra ngoài sân.

"Mang chút nước và thức ăn cho người bên trong, đưa qua cửa sổ phía Tây, nhắm mắt lại, không cần nhìn nàng, nàng ăn mặc không được đàng hoàng. Thêm nữa, báo cho Tuyên Bình, mười ngày này không cần tới dọn dẹp."

Nói hết một tràng, người đã rẽ qua bức tường phía Tây.

Bạch Long Sa dưới chân lão nô như được đại xá, nhảy cẫng lên, vẫy đuôi về phía lão nô. Lão nô nhìn bóng lưng Trương Đạc, bất giác thở dài một tiếng. Cúi xuống xoa đầu con chó, đưa miếng thịt khô đến miệng nó.

"Nào, ăn đi."

—————————————

Tây quán là một biệt viện của Trung Thư Phủ, thông thẳng với cổng Tây của phủ. Giữa đó là những cánh cổng trùng điệp, phòng ốc tráng lệ, cửa động nối liền các gian nhà, đài cao đình tạ san sát, bước một bước đổi một cảnh.

Đại tướng quân Trung Lĩnh Quân Triệu Khiêm mang một cặp gông cùm đứng trước bình phong nạm ngọc, nhìn người đang mặc một bộ y phục bằng vải thô bước đến, mở miệng nói: "Mạng người không đáng giá phải không?"

Trương Đạc giơ tay ra hiệu cho các nô tỳ đang hầu hạ lui xuống, rồi đi thẳng đến bàn trà trước bình phong ngồi xuống, tự mình rót chén trà: "Đến để thay người kêu oan sao? Gấp gáp vậy, ta còn chưa vội hỏi tội của ngươi kia."

Triệu Khiêm sải bước vòng qua phía trước, khoanh chân ngồi đối diện hắn.

"Ta nói ngươi..."

"Ngồi cho ngay ngắn."

Triệu Khiêm nghẹn lời, khí thế lập tức yếu đi, hậm hực duỗi chân ra đứng dậy, rồi ngồi quỳ xuống, ném bộ gông cùm xuống đất.

"Kẻ bị người bên cạnh ngươi móc mắt đêm qua là cháu trai của Từ Thượng ở Chấp Kim Ngô. Chuyện này tạm không nói, ngươi rốt cuộc có biết nữ tử ngươi cứu đã phạm tội gì không?"

Trương Đạc liếc nhìn chiếc cùm trên đất.

"Ta cho phép ngươi bắt người ở phủ ta khi nào?"

Triệu Khiêm trông như vừa nuốt phải ruồi bọ, không thể nhả ra. Hắn đứng bật dậy: "Ta nói ngươi thế nào, mỗi lần về phủ Đại Tư Mã thăm mẫu thân ngươi, khi trở về đều gai góc đầy mình như vậy. Nếu ta thật sự muốn bắt người, lẽ ra phải dẫn Nội Cấm Quân vây kín phủ đệ của ngươi rồi!"

"Ngồi cho ngay ngắn."

"Trương Đạc!"

"Nếu còn làm loạn thì cút ra ngoài!"

"Ngươi...cái người này..."

Triệu Khiêm phẫn nộ, nhưng lại không thể đối đầu cứng rắn với hắn, hắn gãi đầu ngồi xuống lần nữa, cố sức nén giận trong lòng, hạ giọng nói: "Ta biết nữ nhân đó ở chỗ ngươi, hôm nay ta một mình đến, là không muốn kéo ngươi vào chuyện đêm qua. Ngươi giao nàng ta ra, ta đưa về Đình Úy, sau đó ngươi và ta đều vô sự, không tốt sao?"

Trương Đạc liếc mắt: "Nội Cấm Quân đêm khuya truy bắt một nữ tử, nàng ta đã ám sát ai trong cung?"

Triệu Khiêm nhún vai: "Hành thích Hoàng đế. Bệ hạ bị đoản đao giấu trong bụng nàng ta làm bị thương, kinh hãi quá độ, Mai Hạnh Lâm vào từ canh hai, đến giờ vẫn chưa về. Ta đoán, chuyện hành thích đêm qua, hẳn là do Tấn Vương làm. E rằng Tấn Vương đã tính toán, muốn..."

Hắn lấy tay làm dao, vạch một đường trên cổ mình. "Muốn thay thế."

Trương Đạc ấn ấm trà, tự rót trà uống, tiện miệng nói:

"Lời ngươi nói chưa đủ."

Triệu Khiêm ngạc nhiên: "Còn chưa đủ? Vậy thiếu sót ở đâu?"

Chén trà được đặt xuống góc phía Đông bàn trà, Trương Đạc gõ ngón tay lên mặt bàn, ngẩng đầu nói:

"Tấn vương Lưu Tất ở Đông Quận, thế lực nếu muốn chạm tới thành Lạc Dương, dù tránh được ta, cũng không tránh được ngươi."

Triệu Khiêm giật mình: "Cũng phải. Vậy ai là kẻ giật dây trong chuyện này?"

"Người trong cung."

"Ai?"

Trương Đạc rũ mắt: "Còn chưa rõ."

Triệu Khiêm vỗ mạnh vào bàn trà, chén trà đổ úp, trà văng khắp người hắn, hắn cũng chẳng buồn lau, hai tay chống bàn trà, lớn tiếng nói: "Ngươi cũng biết là chưa rõ, lại vẫn muốn giữ nữ nhân đó trong phủ mình?"

"Giết người hay cứu người là chuyện của ta, ngươi là tướng lĩnh Nội Cấm Quân, bắt người là chuyện của ngươi. Không làm khó ngươi, ta ngồi đây, ngươi cứ lấy gông của ngươi ra mà khóa. Yên tâm, không có lời của ta, Giang Lăng không dám động thủ với ngươi."

Triệu Khiêm bị hắn chọc tức đến mức lông mày dựng ngược, nửa quát nửa mắng:

"Trương Đạc, mạng ta là ngươi cứu, đầu ta cho ngươi cũng được, ngươi nói những lời này là chê ta sống lâu quá sao? Định làm ta giảm tuổi thọ sao hả! Ngươi giờ đang ở đầu sóng ngọn gió, ta chẳng qua thấy ngươi hiểm nguy, sợ lại có yêu ma quỷ quái làm hại ngươi, chứ không thì giờ này ta đã lĩnh năm mươi trượng rồi. Chứ việc gì phải mang thứ này lén lút đến chỗ ngươi."

"Năm mươi trượng đánh ở đâu?"

Triệu Khiêm bị câu hỏi đột ngột này hỏi đến ngớ người.

"Hả... cái gì?"

"Đánh ở đâu?"

Triệu Khiêm tức không chịu nổi.

"Ở doanh trại Nội Cấm Quân! Chiếu chỉ của Bệ hạ, giờ Thìn hôm nay bất kể có bắt được thích khách hay không, tất cả những hộ vệ đêm qua đều bị đánh năm mươi trượng. Được chưa, ngươi hỏi linh tinh cái gì vậy."

(*Giờ Thìn: 7-9 giờ sáng)

"Hỏi chỗ, để ta phái người dẫn ngươi đi."

"Trương Thoái Hàn! Ngươi có tin ta dẫn người lục soát Tây quán của ngươi không!"

"Đứng dậy nổi rồi hẵng nói."

"Ngươi..."

"Giang Lăng."

"Có."

"Chuẩn bị rượu mật rắn."

Triệu Khiêm tức giận, không màng lễ nghĩa hay ân tình gì nữa, quát lớn một tiếng.

"Trương Thoái Hàn! Ngươi bớt khinh người đi! Năm mươi trượng mà thôi, ta còn chưa đến mức tức đến thổ huyết mà phải uống cái thứ đắng ngắt đó!"

Ai ngờ người đối diện lại bình thản bác bỏ:

"Không phải cho ngươi."

"Cái gì..."

Triệu Khiêm sững sờ, nhớ lại dáng đi vừa nãy của hắn, đột nhiên phản ứng lại, liếc mắt nhìn hắn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cổ tay hắn đang hơi lộ ra khỏi tay áo. Chỗ vết thương máu đông đã hóa đen, trông vô cùng đáng sợ.

"Đại Tư Mã lại..."

"Im miệng."

"Không phải... ngươi sao lại khổ vậy."

"Xương tan thịt nát, lòng dạ an yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com