Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Hạ lăng (1)

Gió luồn qua hành lang bất chợt thổi tung những tờ giấy vào màn mưa, Tịch Ngân vội vàng xắn tay áo đi nhặt, nhưng lại bị Trương Đạc một tay kéo giật lại.

"Nhặt gì nữa!"

Tịch Ngân vặn cánh nôy muốn rút ra: "Ngài bắt nô viết, nô viết lâu như vậy, chỉ một câu không vừa ý ngài liền nổi giận làm hỏng hết."

Trương Đạc cứng họng, tức thì kéo nàng vào lại trong hành lang.

Y phục trên ngài nàng đã bị nước mưa làm ướt sũng, chất liệu lụa màu sen nhạt thấm nước dính sát vào cánh tay, để lộ làn da non mềm. Dáng vẻ ướt sũng đó giống như một nô mèo bị vớt từ dưới nước lên, vừa đề phòng hắn, lại vừa cẩn thận giấu đi móng vuốt của mình.

"Ngươi cũng biết là viết cho ta xem, ta đã trở về, cũng đã xem qua rồi, những thứ này giờ chỉ là giấy vụn."

Ai ngờ nàng nghe xong câu này, lại ngẩng đầu nói: "Ngài chỉ biết lấy những thứ này để trút giận."

Một câu nói, đã vạch trần tâm tư của Trương Đạc.

Lưng hắn như bị vật gì đó đâm mạnh, tức thì cứng đờ.

"Ta có gì mà phải trút giận. Chữ của ngươi, nét bút không ngay ngắn, không có chút lực đạo nào, hoàn toàn là giấy bỏ đi, ta chẳng qua là không vừa mắt mà thôi!"

Trương Đạc vừa dứt lời, Bạch Long Sa đã đứng thẳng người sủa một tiếng về phía hắn.

Trương Đạc nhìn Bạch Long Sa đôi mắt đỏ ngầu muốn bảo vệ Tịch Ngân, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười.

Lạc Dương mới vừa an ổn xong, trong cung thành, trong triều có vô số đại sự đang chờ hắn xử lý, vậy mà hắn lại một mình ở đây, tranh cãi với một nô tỳ về ý nghĩa của mấy tờ giấy. Càng đáng giận hơn là quyền thế tột trời hình như chẳng mang lại cho hắn cái khí thế tiền hô hậu ủng nào trước mặt Tịch Ngân, ngược lại, bên cạnh nàng, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một con chó, ban đầu còn sợ hắn, giờ đây lại giống hệt nữ nhân này, cũng ỷ thế hiếp người, khiến hắn chán ghét.

Trong lòng Trương Đạc vô cùng tức tối, đang định mở miệng nói tiếp, lại thấy mắt nàng trong veo, lồng ngực khẽ phập phồng, giọng nói cũng theo đó mà mềm đi.

"Nô chỉ muốn gặp huynh trưởng thôi mà, nô đâu có nói là nô muốn đi theo huynh ấy..."

Nàng nói đoạn, lay lay cổ tay đang bị hắn nắm đến đau nhói.

"Đừng nắm nô nữa, ngài không giết huynh trưởng, nô sẽ không tự ý bỏ trốn đâu. Mưa lớn như vậy, lát nữa giấy thấm nước hỏng hết, nô phải mất rất lâu mới dọn sạch được, ngài mau buông tay đi."

Nàng lại còn nhớ thói quen của hắn, còn nhớ việc phải dọn dẹp, và cả việc nàng nói nàng không muốn đi theo Sầm Chiếu.

Ngọn lửa giận đang bốc lên đến đỉnh đầu, bỗng chốc tắt ngấm.

Trương Đạc hít một hơi, cúi đầu nhìn Tịch Ngân.

Nàng đang quay đầu nhìn đống bừa bộn dưới hành lang, những giọt nước trên lông mi, đã không còn phân biệt được là nước mưa hay nước mắt, làn da trắng như sương như tuyết tôn lên đôi lông mày nôg xanh biếc không đổi sắc, chiếc khuyên tai ngọc trai bên tai khẽ đung đưa. Khi không bị tình dục vấy bẩn, vẻ đẹp dung nhan của nàng mang một nỗi đau mong manh, tuy không khiến người ta hồn xiêu phách lạc, nhưng lại có một thứ sức mạnh khác ăn sâu vào xương tủy.

Trương Đạc cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Ngài có buông tay không?"

Nàng lay tay mạnh hơn nữa.

Cùng với cánh tay nàng lay động, còn có bầu ngực căng tròn mềm mại của nàng.

Ở nhà nàng chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, vạt áo ướt sũng, nước từ tóc chảy dọc xuống ngực rồi biến mất vào nơi không thể thấy.

Trương Đạc chợt nhớ lại đêm hoang đường ở Thanh Đàm Cư.

Tìm khắp trời xanh xuống tận suối vàng, trên đời này thật khó tìm được nơi nào mềm mại và sẵn lòng bao dung đôi bàn tay nhuốm máu của hắn hơn nơi đó.

"Ngài... đang nhìn gì..."

Trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, Trương Đạc theo bản năng nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, người đối diện chợt rút tay ra mạnh đến nỗi Trương Đạc nhất thời buông lỏng lực, nàng thực sự đã rút tay ra được.

Nàng cũng không động đậy, chỉ hoảng hốt quay lưng lại ôm chặt vạt áo, khuyên tai rung loạn xạ, mặt cũng đỏ bừng.

"Ngài đang nhìn gì?"

Nàng lại hỏi Trương Đạc một câu, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Quay người nhìn lại, chỉ thấy người mặc huyền bào đã bước vào trong mưa, cúi người mấy lần nhặt đống giấy dưới đất lên.

"Ngươi không cần nhặt nữa, về đi."

Tịch Ngân không động đậy.

Mưa thu se lạnh gõ tí tách trên mái ngói xanh, chiếc ô hắn mang đến nằm lặng lẽ trên hành lang. Trong gió tràn ngập hương thơm cuối mùa của hoa thu hải đường. Hắn cầm một đống giấy vụn vô dụng, đứng bơ vơ trong mưa. Phía sau là cửa động im lìm. Tịch Ngân vội vàng một tay giữ chặt vạt áo, một tay cầm chiếc ô trên hành lang, kiễng chân che lên đầu hắn.

"Đây là việc của nô, ngài đừng làm."

Trương Đạc cúi đầu nhìn nàng, hơi thở hỗn loạn, không nói một lời nào.

"Ngài sao vậy..."

"Ngươi nghĩ ta làm sao?"

Bàn tay Tịch Ngân vẫn nắm chặt vạt áo không chịu buông.

"Xin lỗi, sau này nô sẽ nói chuyện lễ phép với ngài, ngài..."

Nàng nói đoạn, buông tay ra đỡ đống giấy bẩn từ tay hắn, vừa đỡ vừa nói: "Ngài đã dạy nô, sĩ nhân nắm giữ trọng khí quốc gia, cho nên mới được nô tỳ hầu hạ, những việc này, ngài đừng làm."

"Tịch Ngân."

"Vâng?"

"Ta không phải sĩ nhân."

"Nô biết, người là người nhất ngôn cửu đỉnh ở Lạc Dương thành, nô... nô càng không thể làm ô nhục người. Nô... nô..."

Nàng cúi đầu nhìn xuống ngực mình: "Sau này nô sẽ mang y phục chỉnh tề hơn."

Trương Đạc không nói nên lời.

Nàng đã đủ ngoan ngoãn, mỗi điều hắn từng dạy nàng — từ tự tôn, chừng mực trong y phục, đến vị thế và phong thái một người nên có — nàng đều đã học được.

Nhưng Trương Đạc ngược lại lại rơi vào một loại mâu thuẫn, lo lắng không yên.

Đêm đó là đêm cuối cùng của Trương Đạc và Tịch Ngân ở Thanh Đàm Cư.

Sau khi Tịch Ngân hầu hạ Trương Đạc thay y phục, hắn lần đầu tiên phá lệ cho phép Tịch Ngân ngồi cùng bàn với mình.

Tịch Ngân mặc chiếc thiền y mềm mại, buông xõa mái tóc dài. Nàng canh trầm hương trong lò Bác Sơn, đối diện với gương đồng trên bàn gốm, chải tóc. Nàng không nhắc lại chuyện muốn gặp Sầm Chiếu nữa, chỉ nói về tình cảnh của Trương Bình Tuyên.

Trương Đạc khoanh chân chống trán, lặng lẽ lắng nghe nàng nói.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách.

Hai người trong cửa sổ, một người giữ đúng quy củ của chủ nhân, không cho phép mình nảy sinh ý niệm; một người lại chìm đắm trong sự tự nghi ngờ không hay biết.

Đêm mưa, từ một góc vô danh nào đó trên đường Đồng Đà, truyền đến tiếng mèo hoang kêu mềm mại rã xương.

Tiếng kêu lọt vào tai, hai người chợt nhìn nhau, Trương Đạc siết chặt ngón tay, giọng Tịch Ngân cũng theo đó mà run rẩy.

———————————

Năm cuối cùng của niên hiệu Hưng Khánh, kết thúc trong một trận tàn sát ở thành Lạc Dương.

Phế Thái tử và mẫu thân Trịnh thị của y chết trong ngục Đình Úy. Thượng thư lệnh Thường Tuần không chịu tôn Tân đế, cởi mũ vác kiếm lên điện thẳng thừng chỉ trích hành vi mưu nghịch của Trương Đạc, bị cấm vệ quân giết chết ngoài Thái Cực Điện. Trong ngoài triều đình đều biết, Trương Đạc hành sự không theo lễ pháp, sau khi Thường Tuần chết thảm, không còn ai dám lên tiếng dị nghị.

Một triều thiên tử một triều thần, Trương Đạc nhanh chóng sắp xếp lại quan lại trong triều.

Hơn một tháng sau, Trương Đạc tự tay chỉnh đốn hình ngục, kẻ đáng xử tử thì xử tử, kẻ đáng tha thì tha. Nhất thời, phần lớn ngục Đình Úy đều trống rỗng.

Triệu Khiêm xách một bầu rượu đi trên con đường ngục tối vắng lặng, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Cái tử lao này chỉ còn mỗi ngươi là chưa chết thôi đấy."

Trong gian lao cuối cùng, Sầm Chiếu đang khoanh chân ngồi.

Triệu Khiêm ra lệnh cho người mở cửa lao, cúi người đi đến bên cạnh Sầm Chiếu, đặt rượu xuống, rồi lướt mắt nhìn quanh người Sầm Chiếu.

Hắn mặc áo tù màu xanh, có vẻ đã từng bị khảo vấn, nhưng vết thương hình phạt không nặng, nên ngoài vẻ mặt tái nhợt ra, tinh thần vẫn khá ổn.

"Tân đế đăng cơ, Triệu tướng quân vẫn còn rảnh đến chỗ ta đây."

Triệu Khiêm cười cười, từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc trị thương, đặt vào tay hắn. "Ta nói thật, mạng ngươi tốt thật đấy, bên ngoài có hai nữ nhân vẫn đang nghĩ về ngươi."

Nói rồi, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống: "Trương Bình Tuyên nghe nói ngươi vẫn chưa bị xử lý, bóp cổ ta ép ta đưa nàng đến gặp ngươi. Mấy ngày nay ta không dám về phủ, ngày ngày ngủ ở quân doanh."

Nói xong, lại chỉ vào lọ thuốc đó.

"Cái này là Tịch Ngân trộm từ chỗ Trương Thoái... không phải..."

Hắn ho một tiếng, đổi lời: "Từ chỗ Bệ hạ trộm về. Thuốc trị thương do Mai Hạnh Lâm pha chế. Ngươi giữ cẩn thận đi, muội muội ngươi vì cầu xin ta mang lọ thuốc này cho ngươi, suýt chút nữa quỳ xuống."

"A Ngân đang ở đâu?"

Triệu Khiêm cất cao giọng: "A Ngân còn có thể ở đâu, chắc chắn là ở bên cạnh Bệ hạ, sống tốt lắm. Ngươi chỉ biết hỏi Tịch Ngân, sao không hỏi Trương Bình Tuyên?"

Sầm Chiếu mân mê lọ thuốc trị thương, dải lụa thô vân tùng trên trán đã lỏng thõng xuống, hắn cũng không thắt lại.

"Bình Tuyên cô nương... giờ đây hẳn phải xưng là Điện hạ rồi, sao kẻ tù nhân như ta có thể vọng tưởng đến?"

Triệu Khiêm thở dài một tiếng.

"Đúng là như vậy. Tuy nhiên..."

Triệu Khiêm không nói tiếp. Sầm Chiếu lại cười một tiếng.

"Đối với Bệ hạ mà nói, nội loạn có thể dùng sát phạt, ngoại loạn có thể dùng binh giáp. Ván cờ duy nhất khó giải, chắc hẳn chính là Trương phủ."

Triệu Khiêm nghe vậy, vừa cười vừa gật đầu: "Ngươi đúng là mắt mù tâm không mù. Từ thị không chịu nhận phong Thái hậu, vẫn ở Đông Hối Đường. Trương Bình Tuyên... ôi."

Hắn nói đoạn, ngừng lại một chút: "Thôi vậy, nàng ấy cũng là một kẻ ngốc, nhưng còn ngốc hơn cả nàng ấy là Trương Tử Du... hừ, người đó đúng là một kẻ điên, không vào được triều, liền viết một bài gì đó gọi là 《Vô Đạo Chương》, lời lẽ quá đáng, mắng Bệ hạ đến mức... ây! Ta thấy, nếu không phải Bệ hạ nể mặt Từ thị và Bình Tuyên, đã sớm chém hắn rồi."

Sầm Chiếu tựa vào tường lao, cười mà không nói.

Triệu Khiêm quay sang: "Đầu óc ta tuy không linh hoạt, nhưng Sầm Chiếu, mấy ngày nay, ta lại nhìn rõ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta đã hiểu ra, năm xưa ở Ung Quan, ta muốn thả ngươi đi, tại sao ngươi không chịu đi, ngược lại lại muốn quay về chịu chết."

"Triệu tướng quân nhìn nhận như thế nào?"

"Vì Trương Bình Tuyên."

Hắn nói xong, giọng nói đột nhiên trầm xuống.

"Sầm Chiếu, thuật diễn binh bày trận của ngươi, Triệu Khiêm ta bội phục. Nhưng ngươi lại dựa vào một nữ nhân để giữ mạng, ta liền coi thường ngươi. Tịch Ngân là muội muội ngươi, vì ngươi, trước kia ngay cả vua cũng dám mưu sát, giờ đây nàng muốn cứu ngươi, ta cũng không có gì để nói, dù sao ngươi cũng đã nuôi dưỡng nàng, cũng đối xử tốt với nàng. Nhưng Trương Bình Tuyên thì khác, ngươi không có ân nghĩa gì với nàng ấy, thực sự không nên lợi dụng nàng ấy."

"Triệu tướng quân nhìn nhận Bệ hạ như vậy sao? Cho rằng Bệ hạ sẽ bị tình thân ràng buộc?"

Triệu Khiêm nói: "Trương Bình Tuyên vì cầu xin Bệ hạ xá tội cho ngươi, bây giờ vẫn còn quỳ ngoài Thái Cực Điện! Sầm Chiếu, Bệ hạ quả thật là một người thủ đoạn cứng rắn. Ngươi và Trần Hiếu năm xưa dung mạo tương tự, khí độ tương tự, theo lý mà nói, hắn căn bản không thể dung thứ ngươi. Giờ đây, hắn vẫn đang ém tấu chương của Đình úy Lý Kế, vẫn chưa phán tội ngươi. Mà ngươi, một không có binh quyền, hai không có chức quan, ba không có gia tộc dựa dẫm, cũng không chiếm giữ thế lực châu huyện, nên sẽ không lọt vào thuật cân nhắc quyền lợi của hắn. Hơn nữa, hắn vốn dĩ không thích cân nhắc quyền lợi. Cho nên..."

"Triệu tướng quân... ái mộ Bình Tuyên cô nương."

Lưng Triệu Khiêm run lên.

Đôi mắt Sầm Chiếu bị dải lụa thô màu xanh che khuất, nhất thời Triệu Khiêm không phân biệt được ý nghĩa biểu cảm của hắn.

"Đúng. Ta ái mộ nàng ấy, nhưng tiếc là nàng ấy lại ái mộ Trần Hiếu năm xưa, và ngươi của hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com