Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Hạ hồ (4)

Đã mấy ngày trôi qua, phảng phất như lại trở về những tháng ngày ở Thanh Đàm Cư.

Trương Đạc mở mắt nằm trên sập, Tịch Ngân tựa vào bình phong cũng chưa ngủ.

Ngoài cửa sổ, gió bắc mang theo tuyết, quất mạnh vào cánh cửa sơn đen.

Ngoài tiếng gió rít gào, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh nến lẻ loi.

Trương Đạc biết, nàng chịu ở lại đây, chưa hẳn hoàn toàn vì day dứt khi làm hắn bị thương. Nàng chỉ sợ hãi những cấm vệ quân đang vung đao giắt kiếm bên ngoài điện, giống như trước đây nàng từng sợ hãi Bạch Long Sa vậy. Nàng khéo léo tìm một chỗ nương tựa bên cạnh hắn, hiểu rằng càng ở gần hắn, càng tránh xa được những kẻ giơ nanh múa vuốt kia.

Có lẽ, đó là con đường cầu sinh mà Sầm Chiếu đã mất rất lâu để khắc sâu vào nàng, đến tận hôm nay, Trương Đạc vẫn chưa thể gọt bỏ hoàn toàn cái thói quen lệ thuộc đó khỏi nàng.

Thế nhưng, hắn lại cảm thấy may mắn.

Bởi vì nàng vẫn còn tham sống, nên mới bằng lòng ở bên hắn một đêm.

Vậy, liệu có thể cùng giường chung gối chăng?

Để làn da mềm mại, hơi se lạnh của nàng, chạm vào vết thương đang nóng rát của hắn sau khi đã được thoa thuốc, sẽ là một cảm giác như thế nào?

Khi đêm đã khuya, Trương Đạc rơi vào một trạng thái bồn chồn mà trước đây hắn chưa từng mảy may để tâm.

Tâm trí hỗn loạn, vô số yêu ma quỷ quái kiều diễm hiện ra trong đầu.

Trương Đạc không kìm được xoay người nhìn về phía Tịch Ngân.

Nàng mơ màng tựa vào bình phong mà ngủ thiếp đi, tay đặt trên đầu gối, cổ nghiêng hẳn sang một bên. Ngọn đèn lẻ loi trên cái kỷ sứ bên cạnh nàng, soi rõ móng tay sạch sẽ, đôi môi đầy đặn của nàng, dưới ánh lửa bập bùng, sáng lấp lánh như ngọc.

Trương Đạc chống tay lên mặt sập, ngồi dậy. Hắn ở thế bề trên, nhưng lại cảm thấy hổ thẹn khi nhìn nàng.

Trong giấc mơ, nàng hơi giật mình, không biết mơ thấy điều gì mà thỉnh thoảng vai lại run rẩy, ngón tay bấu chặt.

Trương Đạc hầu như vô thức vén chăn, chân trần bước xuống sập, tiến đến trước mặt Tịch Ngân.

Với cơ thể nàng, Trương Đạc có quá nhiều điều có thể làm.

Thế nhưng, sau một hồi lâu giằng co với người đang say ngủ, hắn chỉ bàng hoàng vươn tay, cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay nàng. Giữa việc giết nàng và chạm vào tay nàng, Trương Đạc đã ngả về phía hoang đường. Và sự hoang đường này đã mang đến cho hắn một trải nghiệm chưa từng có, tựa như lạc vào rừng hoa, vạn sắc đua chen; lại như lạc xuống địa ngục, bị lột da rút gân.

Hắn nhất thời không thể phân biệt rốt cuộc là cảm giác nào, đến mức hắn còn muốn...

Chạm vào nàng thêm lần nữa.

Ai ngờ Tịch Ngân khẽ ho một tiếng, bỗng chốc giật mình tỉnh dậy, bị khuôn mặt trước mắt dọa cho thét lên.

Bên ngoài vọng vào tiếng giáp sắt. Giang Lăng hỏi vọng vào qua cửa sổ: "Bệ hạ không sao chứ?"

"Trẫm không sao."

Nói rồi, hắn chống tay lên bình phong: "Lui xuống đi."

Giang Lăng và những người khác đành phải lui.

Tịch Ngân ngẩng đầu nhìn Trương Đạc.

Hắn mặc bộ áo thiền màu trắng tuyết không hoa văn, vạt áo xộc xệch.

"Người..."

"Ngươi có biết cách hầu hạ nam nhân không?"

"Hầu hạ..."

"Trẫm nói là kiểu hầu hạ đó."

Tịch Ngân theo bản năng ôm chặt lấy hai vai, ánh mắt kinh hoàng.

Về phương diện này, nàng thực ra không hề chậm hiểu, dù Trương Đạc không nói thẳng, nhưng nàng đã hiểu, thậm chí còn hiểu sâu xa và dâm mỹ hoang đường hơn ý hắn nói. Thế nhưng, khi nghĩ đến Sầm Chiếu, nàng lại không muốn động niệm. Nàng nuốt khan mấy cái, rời ánh mắt khỏi ngực Trương Đạc đang hé lộ, nắm chặt hai vai và cố gắng lắc đầu.

Ai ngờ, tay Trương Đạc lại đặt lên đỉnh đầu nàng.

"Đừng sợ."

Hai chữ đó toát ra một tiếng run rẩy khó kìm nén, như nói với Tịch Ngân, lại như nói với chính hắn.

Nói xong, hắn xoa xoa tóc Tịch Ngân.

Tịch Ngân bị cái chạm bất ngờ này làm cho rã rời xương cốt.

Sầm Chiếu trước đây cũng thích vuốt ve đầu nàng như vậy, nhưng không phải trong lúc cả hai đều y phục không chỉnh tề thế này.

Đa phần là khi nàng tủi thân muốn khóc, hắn mới quỳ xuống, vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống cổ nàng, nhẹ nhàng nói: "A Ngân cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích khóc thôi."

Mỗi khi đó, Tịch Ngân đều muốn hóa thành một chú mèo trong lòng bàn tay hắn, ngẩng chiếc mũi ẩm ướt lên cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Nhưng lúc này, nàng lại muốn trốn mà không biết trốn đi đâu.

"Vậy ngươi hiểu gì?"

"..."

Trương Đạc dường như vẫn chưa từ bỏ cái chủ đề khiến Tịch Ngân kinh hồn bạt vía kia. Thấy nàng không mở miệng, hắn lại nói thêm một câu.

"Trẫm nói là chuyện phòng the."

Tịch Ngân ngơ ngác nhìn Trương Đạc, Trương Đạc cũng nhìn chằm chằm nàng.

Tịch Ngân nhận ra, dù hơi thở hắn bình tĩnh, nhưng khóe mắt lại khẽ co giật.

"Nô hiểu... hiểu một chút."

Do dự rất lâu, Tịch Ngân cuối cùng vẫn không dám lừa Trương Đạc, há miệng thành thật trả lời.

Trương Đạc nghe vậy, buông tay khỏi bình phong, đứng dậy nói: "Được, viết xuống, giao Trẫm."

Rốt cuộc là "giao" cho hắn, hay là "dạy" cho hắn?

Cái chữ đó cụ thể là gì, Tịch Ngân không thể phân biệt được.

Nhưng xoay vần đã một năm rồi, lẽ nào hạt bụi cũng có thể che khuất trân châu, nô tì cũng có thể làm thầy của Đế vương sao? Sự đảo ngược này quá lớn, đủ để đâm nát trái tim nàng. Nàng vừa nảy ra ý nghĩ đó, đã không dám nghĩ tiếp.

———————————

Sau khi lập xuân, Trương phủ vẫn tiếp tục mua than.

Triệu Khiêm sau khi tuần tra doanh trại cấm quân, lại đến Thái Y Thự lôi Mai Hạnh Lâm đến Trương phủ.

Mai Hạnh Lâm mặt mày không vui, xuống ngựa xong liền đá mạnh vào cái giỏ than trước cổng Trương phủ, mắng Triệu Khiêm: "Tên xương hèn nhà ngươi!"

Triệu Khiêm cười hì hì nói: "Ngài nể mặt Điện hạ một chút đi."

Mai Hạnh Lâm đáp: "Ta đã nói với Điện hạ rồi, hắn còn sống!"

Triệu Khiêm sai gia nhân dắt ngựa, cười cầu tài nói: "Đây chẳng phải là Điện hạ tin tưởng lão già ngài sao, ngài đã cứu người thì cứu cho trót."

Mai Hạnh Lâm nhìn dáng vẻ của Triệu Khiêm, quát: "Bệ hạ đáng lẽ phải cho ngươi một trăm quân côn, đánh cho ngươi tỉnh ra. Loại người như ngươi, lời nói có thấu tình đạt lý đến mấy, ngươi cũng coi như uống phải một bầu rượu hồ đồ."

Triệu Khiêm khom lưng đẩy ông ta vào trong: "Đúng đúng đúng, ta đây hồ đồ mà."

Lời vừa dứt, liền chạm mặt Trương Dực.

Sau khi Trương Đạc đăng cơ, hắn đã ép đốt Đông Hối Đường, đón Từ thị vào Kim Hoa Điện. Trương Bình Tuyên không chịu nhận phong, Trương Đạc liền ban lại Trương phủ cũ cho bà. Trương Dực không có quan chức tước vị, còn nhà ngoại hắn là Dư thị, vì kiêng dè Trương Đạc, cũng không chịu đón hai mẹ con họ về, nên Trương Bình Tuyên đành để Dư thị và Trương Dực tiếp tục ở lại Trương phủ.

Từ khi Trương Đạc đăng cơ, Trương Dực trở thành một người sa sút tinh thần. Ngày đêm ở nhà cùng kỹ nữ uống rượu, không ai dám nói một lời. Thế nhưng mấy ngày nay không hiểu sao, hắn luôn rời phủ khi trời sắp sáng và về khi đêm đã khuya.

Giờ đây, chạm mặt Triệu Khiêm ở cửa phủ, hắn lại có chút kinh hoảng.

"Đứng lại."

Triệu Khiêm giơ tay chặn đường hắn, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi đi đâu đấy?"

"Ngươi quản ta đi đâu?"

Triệu Khiêm vẫn không chịu nhường, thậm chí còn nắm chặt vai hắn: "Ở Thành Lạc Dương này, một cây kim rơi xuống cũng liên quan đến ta."

"Ngươi..."

"Nghe nói mấy ngày nay ngươi toàn đi về phía Triệu Viên."

Trương Dực theo bản năng vặn vặn vai: "Ngươi bỏ tay ra."

Triệu Khiêm giữ chặt lấy người hắn: "Ngươi nghe cho rõ đây, Bệ hạ vốn không có ý làm khó ngươi và Dư thị. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì khác."

Lời này tuy không nói thẳng, nhưng dù là đứng ở góc độ của Mai Hạnh Lâm hay Trương Dực, đều đã nghe ra được hàm ý.

Trương Dực gạt tay Triệu Khiêm đang giữ vai mình ra, quát: "Hắn muốn ta làm gì? Tạ ơn kẻ đã giết cha mình sao? Ngươi tốt nhất tránh ra cho ta!"

Triệu Khiêm bị hắn xô lệch người sang một bên, quay đầu còn định đuổi theo, nhưng bị Mai Hạnh Lâm lên tiếng ngăn lại.

"Ngươi nói càng nhiều, hắn càng không nghe lọt tai."

Triệu Khiêm bất lực xoa xoa cổ tay.

"Đầu óc cứng nhắc một đường, giờ đây thế lực họ Lưu ở các nơi đã kịp định thần lại, đều có mật thám bí mật phái đến Lạc Dương. Chỗ Triệu Viên đó, cấm quân đã âm thầm điều tra mấy ngày rồi. Cái tên Trương Dực này, sớm muộn gì cũng sẽ đem cái đầu mình đi đền."

Nói xong, hắn bực bội vỗ tay, quay đầu nói: "Không nói nữa, ngươi vào gặp Điện hạ đi. Ta còn có việc quân, về doanh trại trước đây."

Nói rồi, hắn ra lệnh cho người dắt ngựa đến, phóng ngựa đi mất dạng.

Lúc này, dưới mái hiên nhỏ giọt mưa, Sầm Chiếu một mình lặng lẽ ngồi đó.

Dưới chân là lò than lửa cháy hừng hực, trước mặt là một chiếc án đàn hương chạm khắc hình hạc và hoa sen, trên án bày một cây cổ cầm dáng tiêu vĩ. Khói hương màu xám trắng lượn lờ từ lư đồng. Tay hắn vuốt trên dây đàn, nhưng không hề gảy lấy một âm.

"Ngươi tấu cho ta một khúc đi."

Giọng Trương Bình Tuyên rất khẽ, ngón tay mân mê dải lụa buộc đàn rủ xuống chân Sầm Chiếu.

"Điện hạ muốn nghe khúc gì?"

"《Quảng Lăng Tán》."

"Khúc đó đã thất truyền từ lâu rồi."

"Nhưng Tịch Ngân từng nói, chàng có thể phục hồi nhạc phổ."

Sầm Chiếu cúi đầu, dải lụa xanh có vân thông sau trán rủ xuống vai.

"Lời A Ngân nói, Điện hạ cũng tin sao?"

"Nàng thường nói dối sao?"

"Cũng không hẳn."

Hắn nói, điều chỉnh hai dây đàn, rồi cười hiền hậu: "Chỉ là muội ấy sẽ nói quá tốt về ta thôi."

Trương Bình Tuyên nhìn Sầm Chiếu: "Ta trước đây... từng gặp một người, dù có khen ngợi thế nào, cũng sẽ không thấy là quá lời."

Sầm Chiếu giữ yên dây đàn, bình thản nói: "Trên đời này không có người như vậy đâu."

"Có chứ. 'Cao cầu như thu, tuân trực thả hầu. Bỉ ký chi tử, xá mệnh bất du'*."

(*miêu tả một người đàn ông có phẩm chất cao quý, đoan chính, phong nhã, và trên hết là vô cùng kiên định, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để giữ vững lời thề hay lý tưởng của mình.)

Lời nói trực diện, nồng nhiệt.

Sầm Chiếu rụt tay vào trong ống tay áo.

"Sao người cũng giống A Ngân vậy."

Trương Bình Tuyên bỗng nhiên cao giọng: "Chàng đừng nói như vậy! Ta là nữ nhi của Trương Hề, lời ta nói và lời Tịch Ngân nói không giống nhau!"

Sầm Chiếu lặng lẽ nghe nàng nói hết, nén đau đớn quỳ xuống, chắp tay cúi lạy: "Điện hạ thứ tội. Sầm Chiếu hèn mọn, chỉ dám nói chuyện với kẻ nô bộc."

"Chàng... chàng đừng như vậy."

Trương Bình Tuyên vội vàng cúi người đỡ hắn: "Chàng tốt hơn bất cứ ai, trong sạch thanh tao hơn bất cứ ai. Chàng trước đây chẳng qua là không muốn đồng lõa với thế tục nên mới ở ẩn tại Thanh Lư trên Bắc Mang Sơn thôi. Nếu ngươi bằng lòng như cha ta, ra làm quan, nhất định sẽ không thua kém cha ta đâu..."

"Điện hạ, người nói vậy Sầm Chiếu vô cùng hổ thẹn. Sầm Chiếu... là tù nhân của huynh trưởng điện hạ, nay, chỉ vì điện hạ chịu thương xót mà có được một chốn dung thân này. Người đời... e rằng đã coi Sầm Chiếu là sủng vật của điện hạ rồi, Sầm Chiếu đã không còn mặt mũi nào để tồn tại trên đời nữa."

"Không phải, ta sẽ không để chàng bị sỉ nhục đâu."

Nàng nói, rồi đỡ hắn đứng thẳng dậy: "Ta không quan tâm chàng có phải là Trần Hiếu hay không, ta chỉ biết, chàng có tài năng tuyệt thế, phẩm chất như tùng như trúc, chỉ vì bị thế đạo vùi dập mà nay mới thân tàn ma dại, chịu đủ sỉ nhục, chàng yên tâm..."

Nàng nói, hốc mắt lại hơi đỏ hoe.

"Có ta ở đây, thành Lạc Dương nhất định sẽ có chỗ cho chàng đường đường chính chính đứng vững. Ta chỉ muốn hỏi chàng, trong lòng chàng, Trương Bình Tuyên ta, rốt cuộc có xứng với chàng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com