Chương 68 - Hạ bồng (3)
Tịch Ngân cúi mắt, siết chặt tay áo, sợ cặp chuông đó rơi ra ngoài. Ai ngờ, càng cẩn thận, kim loại càng cọ xát, kêu leng keng.
Vốn đã hoảng loạn, lại thêm lời nói của Trương Đạc thốt ra, lại càng khó hiểu.
Lưng.
Trương Bình Tuyên làm sao có thể dùng nàng để đâm vào lưng của Trương Đạc chứ.
Tịch Ngân không hiểu, tự nhiên không dám đáp lời.
Tiếng mưa rơi tí tách cọ xát vào cửa sổ, gió dần nổi lên, mang theo hơi mưa từng đợt táp vào lưng Tịch Ngân, nàng không kìm được ho khan một tiếng.
Trương Đạc đứng dậy, đi đến sau lưng nàng, một tay khép cửa điện.
"Đừng có giấu nữa, giấu trong tay áo, ngươi nghĩ Trẫm không nhìn thấy sao?"
Hắn vừa nói vừa đưa một tay ra về phía nàng.
Tịch Ngân vội vàng lắc đầu: "Nô..."
"Cung nhân và ngoại nam tư tình, ngươi cho rằng mình sống lâu quá rồi, hay là cảm thấy Sầm Chiếu chưa đủ tội chết?"
Tịch Ngân nghe vậy nghẹn họng, khuỵu gối định quỳ, nhưng bị người ta nắm chặt cánh tay, kéo mạnh đứng dậy.
"Đứng thẳng cho Trẫm."
Thân thể Tịch Ngân hơi run rẩy, cánh tay bị Trương Đạc nắm chặt, gần như muốn gãy rời, nàng không dám lớn tiếng kêu đau, chỉ cố sức nặn ra một tiếng "đau" yếu ớt trong cổ họng.
Trương Đạc nhìn dáng vẻ nàng thà chịu đòn cũng không chịu thỏa hiệp với hắn, trong lòng khí huyết cuộn trào.
Một năm trước, cũng chính tại chính điện Thái Cực này, Tịch Ngân quỳ giữa điện, cố gắng vươn tay nhặt viên ngọc trai Đông Châu rơi ra từ trên đầu Trịnh Hoàng hậu. Trương Đạc giẫm lên viên Đông Châu không cho nàng nhặt, nói với nàng rằng nữ nhân thích vàng ngọc không sao cả, sau này cứ đến xin hắn.
Bây giờ nghĩ lại, câu nói đó thốt ra từ miệng hắn, thực sự rất đau lòng. Đúng như Trương Bình Tuyên nói, bây giờ dù Trương Đạc có đem vàng ngọc bày ra trước mặt nàng, nàng cũng chưa chắc đã muốn.
Suốt một năm qua, tình yêu u tối không thể nhìn thấy ánh sáng của hắn, theo từng bước hắn lên ngôi, lại càng trở nên yếu ớt hơn. Giờ đây, nhìn nàng trân trọng cặp chuông Sầm Chiếu tặng như vậy, hắn thậm chí còn không thể nổi giận mắng nhiếc nàng.
"Ngươi chỉ biết đau, chưa bao giờ chịu suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là ai đang làm ngươi đau."
Hắn tức giận đến cực điểm, vung tay hất cánh tay Tịch Ngân ra.
Tịch Ngân lảo đảo mấy bước, cặp chuông ở mắt cá chân va chạm, phát ra âm thanh yếu ớt và cô độc. Tịch Ngân miễn cưỡng ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn Trương Đạc. Dưới ánh đèn đồng, sắc mặt Trương Đạc lại u ám, nhưng không còn âm u đáng sợ như trước nữa.
"Mỗi lần, không phải đều là người sao..."
Nàng càng nói giọng càng nhỏ, do dự một lúc, lấy cặp chuông ra khỏi tay áo, cúi đầu đưa đến trước mặt Trương Đạc.
Trương Đạc quay đầu quét mắt nhìn.
"Làm gì?"
Tịch Ngân khẽ đáp: "Người đừng giận, chỉ là một cặp chuông thôi. Nếu người không muốn nô giữ, nô sẽ giao cho người. Chỉ cầu người đừng hủy hoại nó."
Trương Đạc nhìn mắt cá chân Tịch Ngân: "Ngươi ngồi xuống."
"Gì...?"
"Trẫm bảo ngươi ngồi xuống."
Giọng hắn đã không còn kiên nhẫn, Tịch Ngân đành phải ngồi xuống đất, vô thức co quắp hai chân, ôm đầu gối che thân.
Trương Đạc ngồi xổm xuống, vươn tay vén vạt váy Tịch Ngân lên.
"Người..."
"Im miệng."
Tịch Ngân mím môi, không dám nói thêm.
Trương Đạc vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cá chân nàng: "Tháo túc y* ra."
(*Túc y: vớ/tất)
Trên Thái Cực Điện, ngoài Trương Đạc ra, không ai được phép đi giày. Tháo túc y ra, đôi chân Tịch Ngân liền trần trụi trước mặt Trương Đạc.
Tuy hắn không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng nghiêm túc xem xét như lúc này, lại là lần đầu tiên.
Tịch Ngân thực sự sinh ra rất đẹp, dù là dung mạo, vóc dáng, thậm chí là làn da cũng không tìm ra một chút tì vết nào. Sự dụng tâm của tạo hóa, ngay cả đôi chân, nơi không dễ dàng cho người khác nhìn thấy, nàng cũng được tinh tế chạm khắc. Trương Đạc cố gắng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn đang dâng trào như thủy triều trong đầu, tập trung nhìn vào cặp chuông ở mắt cá chân nàng.
Đó là một cặp chuông đã lâu năm, những hoa văn chim én xanh trên đó đã không còn rõ ràng, nhưng những vết xước thì rất rõ nét.
Đồng thời cũng có thể thấy được, chuỗi chuông này được đeo cho nàng khi còn nhỏ, theo năm tháng nàng lớn lên, nó càng ngày càng bó chặt. Dưới chuông, có vài vết bầm tím, đều là do nàng không chú ý, bị đè nén mà thành.
Trương Đạc cố gắng vươn tay chạm vào cặp chuông đó, ai ngờ chân Tịch Ngân như cảm nhận được điều gì đó, dù tay hắn vẫn còn nằm im trong ống tay áo, nàng đã co đôi chân mình lại.
Ngón tay Trương Đạc nắm chặt. Đột nhiên nhận ra sự hoang đường của mình.
Hắn nắm chặt tay, im lặng.
Tịch Ngân nắm chặt ống quần của mình, nhưng không hiểu được sự giằng xé trong lòng hắn.
Nàng có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Đạc.
Lúc này hắn nửa quỳ một gối, một tay ấn chặt vạt váy nàng, tay kia đặt trên đầu gối, cúi đầu, dáng vẻ không thấy một chút kiêu ngạo nào.
Ánh đèn rơi vào vạt áo của hắn, phần da thịt hở ra ở vạt áo hơi đỏ ửng, vết thương cũ kỹ không nhìn rõ, lại khiến hắn nhất thời có vẻ... dịu dàng? Biết hắn lâu như vậy, hắn chưa bao giờ im lặng đến thế, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh nàng, không nói gì, không làm gì, cứ thế lặng lẽ ở bên nàng.
"Người... đừng nhìn nữa. Nô thấy... xấu hổ."
Nàng vừa nói vừa quay đầu sang một bên, bên tai truyền đến giọng nói dường như hắn cố ý đè nén.
"Cặp chuông này, ngươi đã đeo bao lâu rồi?"
Hắn hỏi như vậy, Tịch Ngân lại nghiêm túc hồi tưởng.
"Ừm... chắc cũng mười năm rồi."
Nàng nói xong, gối cằm lên đầu gối, áp sát trán mình vào trán Trương Đạc.
"Người... cho phép nô kể chuyện quá khứ không?"
Trương Đạc ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt nàng. Đôi mắt đó, sau khi hạ xuống sự cảnh giác và sợ hãi, vô cùng trong suốt và long lanh.
"Trẫm hỏi thì ngươi cứ trả lời."
"Được."
Nàng đáp lời nở một nụ cười, đôi mắt cong cong, mê hoặc lòng người.
"Lúc huynh trưởng nhặt được nô, nô gần như chết đói rồi, nhưng dạ dày đã bị tổn thương, không thể ăn uống được gì, chỉ có thể nằm trên giường. Huynh trưởng đã chăm sóc nô hơn nửa tháng, nô mới đỡ hơn một chút. Lúc đó, nô đặc biệt muốn giúp huynh trưởng làm gì đó. Lúc huynh trưởng không có ở nhà, nô một mình bò dậy, muốn ra sau Thanh Lư, ôm vài bó củi, kết quả không cẩn thận bị ngã xuống con dốc nhỏ phía sau Thanh Lư, đau đến ngất đi. Nghe thấy tiếng huynh trưởng tìm nô khắp nơi, lúc đó mắt huynh ấy đã rất kém rồi, mà nô lại không có sức nói chuyện, vì vậy, suýt chút nữa chết cóng dưới dốc. May mắn thay, ngày hôm sau huynh trưởng cuối cùng cũng tìm thấy nô, sau đó, liền làm cho nô cặp chuông này."
Nàng vừa nói vừa lắc đầu gối, làm cặp chuông cọ vào nhau phát ra tiếng.
"Huynh trưởng nói, sau này có thể huynh ấy sẽ không nhìn thấy gì nữa, nhưng, chỉ cần nô đeo cặp chuông này, bất kể sau này nô ở đâu, huynh ấy nhất định sẽ tìm thấy nô. Huynh trưởng tặng nô cặp chuông này vào ngày mười lăm tháng ba năm đó. Nô liền lấy ngày đó làm sinh nhật của mình. Tức là ngày kia."
Nàng nói đến đây, giọng điệu trở nên vui vẻ.
"Ngày kia, A Ngân sẽ mười tám tuổi rồi."
Trương Đạc lặng lẽ nghe nàng nói xong đoạn chuyện không quá ngắn đó, thu tay đang đè váy nàng về.
"Ngươi có biết, nữ nhân ở Lạc Dương thành, loại nào sẽ đeo thứ này không?"
"Biết, kỹ nữ."
"Đã biết, tại sao còn không chịu tháo ra?"
"Nô chính là kỹ nữ mà."
Câu trả lời buột miệng của nàng khiến Trương Đạc trong lòng phẫn uất, nhưng hắn không hề dùng lời lẽ gay gắt với Tịch Ngân.
"Người làm kỹ nữ, chẳng qua là bị người ta đùa giỡn, bị tặng tiện vật để giao du, bị hành hạ để mua vui."
Tịch Ngân sững sờ.
Trương Đạc chỉ vào mắt cá chân nàng, tiếp tục nói:
"Thứ đồ này ở mắt cá chân ngươi mỗi khi vang lên một tiếng, đều khiến người ta càng muốn chà đạp ngươi thêm một phần. Một năm học chữ đọc sách này, Trẫm muốn ngươi tu thân dưỡng tính, nhưng ngươi vẫn không hiểu ra. Ngày qua ngày, đau rồi thì chỉ biết khóc, chưa bao giờ chịu suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là ai đang làm hại ngươi."
Hắn dường như muốn nói rõ một vài điều.
Nhưng, một khi nói rõ, lại sẽ phơi bày toàn bộ sự ghen tị không thể nhìn thấy ánh sáng của hắn đối với Sầm Chiếu.
Vì vậy hắn chỉ có thể nói đến đây, hắn hy vọng nữ nhân vô cùng nhạy cảm về tình cảm này, có thể dựa vào lời hắn mà suy nghĩ kỹ.
Và Tịch Ngân dường như cũng thực sự nghe ra điều gì đó, do dự nói: "Nô... nô biết, người không muốn làm tổn thương nô..."
"Ừm."
Trương Đạc quay mặt đi, âm mũi hắn để lại tiếng "ừm" đó.
Tịch Ngân buông tay đang ôm đầu gối: "Tuy nô cảm thấy mình không xứng để nghĩ về người như vậy, nhưng nô luôn cảm thấy, người cũng như nô, là người có thân thế đáng thương. Này, người xem, người là hoàng đế, nhưng trong Lạc Dương cung, không có huynh đệ tỷ muội của người. Nô cũng vậy, nô ở Lạc Dương cung, cũng không có một người thân nào. Vì vậy, bây giờ nô dường như hơi hiểu, tại sao người không chịu buông tha nô. Người giống như những chiếc chuông trên tháp Vĩnh Ninh tự... người rất cô đơn phải không..."
Trương Đạc không biết nên nói gì.
Giọng nói của nàng hoàn toàn khác với Trương Bình Tuyên, yếu ớt, mang theo ý thăm dò hèn mọn, nhưng đối với Trương Đạc, lại như những con dao sắc bén từng nhát từng nhát cứa vào tim phổi hắn, khiến hắn run rẩy.
Trước đây hắn phải vận dụng toàn bộ sức lực của mình mới có thể đối kháng, từ đó duy trì dáng vẻ uy nghi của một hoàng đế. Nhưng câu nói: "Người giống như những chiếc chuông trên tháp Vĩnh Ninh tự... người rất cô đơn phải không..." lọt vào tai, hắn thậm chí còn không thể duy trì được dáng vẻ của mình nữa.
Và nàng vẫn đang chờ đợi phản ứng của hắn.
Trong lúc hoảng loạn, hắn lại cúi đầu "ừm" một tiếng.
Tiếng thở ra từ khoang mũi, dịu dàng hơn tất cả những lời nói trước đây của hắn.
Tịch Ngân cúi đầu, áp sát vào mũi hắn.
"Người yên tâm, nô sẽ không đi đâu cả. Trừ khi người lập hoàng hậu, nạp phi tần, họ có thể ở bên người lâu dài, chăm sóc tốt cho ăn uống sinh hoạt của người... Đến lúc đó, người bằng lòng thả nô đi, nô mới đi."
Nàng ở quá gần, hơi thở dịu dàng lướt qua mặt Trương Đạc.
Lúc này, hắn vốn có rất nhiều điều để nói, ví dụ, hắn có thể trách nàng tự cho mình là đúng, bên cạnh hắn chẳng lẽ thiếu một nô tỳ phục vụ sao? Hoặc ví dụ, hắn có thể thẳng thắn, hắn căn bản không có ý lập hậu nạp phi, cả đời này của hắn, tất cả tấm lòng đều đặt trên người nàng, tất cả suy nghĩ cũng đều lay động trong lòng vì nàng.
Tuy nhiên, hai lời nói này, hắn đều không thể thốt ra.
Hắn dứt khoát đứng dậy, lúng túng "ừm" tiếng thứ ba.
"Bệ hạ."
"Gì?"
Tịch Ngân cũng đứng dậy theo hắn, giơ tay lên, lại đưa cặp chuông đó đến trước mặt hắn.
"Ngươi rốt cuộc làm gì?"
"Tặng người."
"Vừa nãy còn trăm phương ngàn cách bảo vệ."
"Huynh trưởng vẫn còn nguyện ý tặng nô chuông, nô liền an lòng rồi."
Trương Đạc nghe xong, một tay hất tay nàng ra: "Trẫm không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com