【Chương 10】
【Chương 10】
"KiBum, anh phải đi. Em ở lại mạnh khỏe."
Ấn nút gửi tin nhắn, JinKi tắt di động, bỏ vào trong túi, ngón tay đột nhiên chạm vào một vật cứng.
Đó là vòng tay của KiBum, dưới ánh mắt trời vừa lấp lánh vừa ánh lên thương cảm.
Có nên vứt bỏ không?
Hay là trả lại cho cậu ấy?
Mọi chuyện kết thúc rồi.
———
KiBum đứng bên cửa sổ, nhìn tin nhắn ngắn gọn, khóe mắt dường nhưng ướt át.
"KiBum." HyoYeon ngọt ngào gọi tên của cậu.
KiBum nhanh chóng che giấu cảm xúc, quay đầu dịu dàng nhìn cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh: "Phải ra ngoài rồi sao?"
"Vâng, mọi người đang chờ chúng ta." HyoYeon tiến tới nắm lấy tay KiBum, vẻ mặt dịu dàng tựa vào vai KiBum. Hai người sóng bước rời khỏi phòng chờ.
Lee JinKi, nếu anh không hạnh phúc, em sẽ giết anh.
Anh là đồ xấu xa vậy mà em vẫn ngu ngốc phối hợp diễn trò khôi hài này.
Sau ngày đó đột nhiên biến mất, mặc kệ em bị cha mẹ điều khiển như con rối.
—-
"KiBum... Ăn một chút gì đi, đừng bướng bỉnh nữa." Mẹ đem cháo đến, nhìn KiBum với ánh mắt buồn bã.
KiBum không nói lời nào, chỉ lắc đầu quay lưng đi.
"KiBum, tại sao phải vì một người như thế mà tự hành hạ bản thân?" Mẹ tận tình khuyên bảo.
"Mẹ..." KiBum nhướn mày.
"Nó không muốn ăn thì mặc kệ nó! Muốn chết cũng để kệ nó chết!" Đứng ở cửa nhìn KiBum,Cha rốt cục nhịn không được mở miệng. "Con luôn miệng nói yêu Lee JinKi, có giỏi đi tìm nó! Không tìm thấy thì ở đây hành hạ bản thân, con bị điên sao?"
Nhìn Cha hận không thể xông lên đánh cậu, KiBum đột nhiên nhếch môi nở nụ cười.
"Đây không phải là kết cục cha mong muốn sao?" Trong ánh mắt tràn đầy khinh mạn.
"Con nói cái gì!" Cha nhịn không được cơn tức, tới bên giường KiBum, hung hăng trừng mắt cậu.
"Chính là cha tìm JinKi nói với anh ấy mấy lời chó má ép anh ấy phải đi! Chính là Cha dùng cái gì tiền tài gia tộc ép anh ý ra đi! Chính là Cha ép anh ấy đi rồi! Con bây giờ không khác gì bị ép buộc! Là Cha ép buộc con!" KiBum cũng trừng mắt, lạnh lùng đem những lời này nói ra. Khuôn mặt hết sức lãnh đạm vô tình làm mẹ ngồi bên cảnh không khỏi chấn động.
"Đồ bất hiếu!" Cha không chút nào do dự đấm một đấm, máu từ khóe miệng KiBum chảy ra rơi xuống tấm chăn trắng tinh.
"Ông!" Mẹ giữ chặt lấy cha đang trong cơn tức giận "KiBum không tỉnh táo, nó bị người kia mê hoặc nên mới nói ra những lời như vậy!"
"Ai không tỉnh táo? Hai người mới không tỉnh táo!" KiBum cười lạnh lau máu trên miệng.
"Hừ, từ bây giờ cử người trông coi! Không cho nó bước ra khỏi phòng này một bước! Tháng sau y như kết hoạch tổ chức hôn lễ!" Cha tức tối ra khỏi phòng. Mẹ đuổi theo, trong phòng chỉ còn KiBum suy sụp ngồi trên giường.
Vươn tay, sờ vệt máu trên chăn, KiBum nở nụ cười tự chế giễu bản thân.
—–
"Thầy, thầy phải đi thật sao?"
"Thầy, thầy đừng đi, bọn em chỉ muốn thầy dạy dương cầm cho bọn em thôi!"
"Bọn em không muốn thầy đi!"
...
JinKi nhìn đám trẻ trước mặt khẩn thiết van nài, trong lòng cũng có mấy phần áy náy.
Mặc dù việc dạy dương cầm có chút nhàm chán, cuộc sống trôi đi không có điều gì thú vị, nhưng một khoảng thời gian dài người với người cũng có những tình cảm không thể cứ thế mà cắt đứt.
JinKi nhìn đồng hồ, thường thì một lúc nữa KiBum sẽ đứng đợi ở cổng trường. Nếu bây giờ không mau trở về, có thể anh phải ở lại trong trường tới nửa đêm mới mong tránh mặt được cậu.
"Thầy chỉ ra nước ngoài đi học rồi rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc thầy quay lại, các em vẫn phải muốn học dương cầm đấy nhé." JinKi dịu dàng xoa đầu đám học trò nhỏ. Vài học sinh bám chặt lấy chân JinKi khóc oa oa. JinKi có chút luống cuống tay chân an ủi, mãi một hồi sau mới có thể rời đi.
Được người khác lưu luyến như vậy, quả thực có điểm hạnh phúc.
JinKi thật cẩn thận đi đến cửa trường, hết nhìn đông tới nhìn tây không thấy KiBum mới dám ra ngoài.
"Lee JinKi." Thanh âm ở sau lưng vang lên.
JinKi hít một hơi thật sâu.
Phải xử lý như thế nào. Không dám xoay người.
"Lee JinKi." Thanh âm lãnh đạm có thể làm người ta chết đứng.
JinKi miễn cưỡng đưa ra khuôn mặt tươi cười, chậm rãi xoay người, nhìn đến người trước mặt nụ cười liền biến mất.
—–
Café
"Kỳ thật chú có điều gì căn dặn có thể gọi cho cháu, không cần đến tận nơi như vậy." JinKi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, thản nhiên nói.
"Khi nào cậu rời đi?" Người đàn ông trung niên nét mặt mệt mỏi hỏi thẳng JinKi.
"Cháu cần một chút thời gian để thu xếp mọi việc" JinKi giải thích.
"Tôi cũng không phải động vật máu lạnh. Chính là, KiBum vì cậu không ăn không uống, tôi vừa tức giận vừa đau lòng. Mong cậu sớm kết thúc mọi việc..." Ông thở dài
JinKi tay cầm tách cà phê dừng lại. Vì cái gì tự hành hạ bản thân hả Kim KiBum. Anh là người xấu, anh không đáng.
"Rất nhanh cuối tháng này cháu sẽ rời đi." JinKi vẻ mặt thoải mái nhìn cha KiBum.
"Hôn lễ của KiBum là đầu tháng sau." Ông thở phào một hơi, "Hy vọng cậu đã đi rồi, khiến cho KiBum hoàn toàn mất hết hy vọng."
"Sẽ là như vậy." JinKi lại miễn cưỡng tươi cười.
"Thực xin lỗi." Cha KiBum đột nhiên nói ra mấy chữ.
JinKi sửng sốt.
"Tuy rằng tôi không thừa nhận tình cảm của hai người, tôi muốn cậu rời đi, nhưng tôi cũng biết việc này gây cho cậu không ít thương tổn... Thực xin lỗi." Người đàn ông vẫn luôn oai hùng cúi đầu, trong thanh âm vừa mang áy náy vừa đầy mỏi mệt.
"Cháu có thể hiểu được." JinKi im lặng hồi lâu lâu, mới sâu kín trả lời, "Cháu... Cũng hy vọng KiBum hạnh phúc."
Từ quán café về nhà quãng đường không xa nhưng khiến JinKi mỏi mệt khác thường.
Né tránh KiBum cũng được nửa tháng.
Kể từ ngày đó.
KiBum đến trường tìm anh, anh sẽ trốn trong phòng y tế không ra.
KiBum đến nhà tìm, anh sẽ trốn ở trường không về nhà.
KiBum đến những nơi anh tường lui tới, anh sẽ trốn ở nhà không ra ngoài.
Bằng đủ mọi cách, điện thoại không nghe, tin nhắn không nhận, JinKi chối bỏ mọi tiếp xúc với KiBum.
Anh hiểu KiBum hơn ai hết, những điều này càng làm KiBum tổn thương nặng hơn.
KiBum thiếu thốn cảm giác an toàn, khi học phổ thông, từ phòng vẽ tranh đi ra không thấy JinKi, cậu sẽ chạy khắp trường tìm anh. Có một lần, JinKi thấy cậu vẽ tranh vất vả bèn ra ngoài mua trà sữa, lúc về bị chậm nửa tiếng, vừa đi đến gần phòng vẽ tranh liền thấy KiBum nước mắt ngắn dài ngồi xổm trước cửa.
Mỗi khi ngủ KiBum đều phải ôm đồ vật này nọ mới ngủ được. Lúc học đại học, khi có JinKi, KiBum nhất định phải ôm JinKi mới an tâm ngủ, còn không có JinKi, KiBum nhất định phải ôm thỏ bông JinKi tặng cho mới có thể ngủ.
Tỉnh giấc lại hy vọng có JinKi ở bên cạnh, trước khi ngủ còn đòi hôn chúc ngủ ngon.
Buổi tối ngủ thói quen bật đèn, bởi vì sợ bóng tối, không rõ phương hướng.
...
Hiện tại chính anh cố ý trốn tránh, không cho cậu tìm được, chắc hẳn dọa cậu phát điên. Không biết đã khóc bao nhiêu, không biết nhịn ăn nhịn uống khiến thân thể tàn tạ đến mức nào.
KiBum, thực xin lỗi, tha thứ cho anh nhẫn tâm.
Bao nhiêu quyến luyến yêu thương của em đều không thèm để ý, chắc em sẽ ghét anh, sẽ không cần anh nữa.
Hận anh cũng tốt, chỉ cần đừng yêu anh nữa.
Không biết đi bao lâu, JinKi đột nhiên phát hiện trước mắt một mảng mơ hồ.
Con đường phía trước đã sớm không thấy rõ.
—
"Chào anh Lee! Chúng tôi đã giúp anh kết thúc hợp đồng thuê nhà..."
"Chào anh Lee, chúng tôi đến mang đồ dùng trong nhà tới cô nhi viện..."
"Chào anh Lee, vé máy bay anh đặt sẽ được gửi đến..."
JinKi sắp xếp hành lý, lẳng lặng ngồi trong phòng khách.
Căn hộ này, mỗi ngóc ngách dường như đều có bóng dáng KiBum.
Ngày mai nơi này sẽ có người khác đến thuê.
"Đinh đinh đinh" di động vang lên.
"Xin chào, cho hỏi có phải anh Lee JinKi? Anh có chuyển phát nhanh quốc tế."
Chuyển phát nhanh quốc tế?
JinKi nghi hoặc đi xuống lầu, ký nhận chuyển phát nhanh. Trở lại phòng, mở hộp đồ không to không nhỏ, giật mình khi phát hiện đồ vật bên trong.
Một phong thư, một quyển sổ, còn có vòng tay của KiBum
Mở phong thư ra thì ra là thư của ông chủ quán café lúc trước JinKi làm thêm
Lee,
Quán Café đóng cửa. Tôi dọn dẹp đồ đạc phát hiện một số đồ vật cậu và bạn để quên lúc trước. Lúc trước cất đi để chờ cậu và bạn quay lại lấy. Nhưng giờ không đợi hai người được nữa haha.
Gia đình tôi chuyển sang Bỉ sống.
Có duyên sẽ gặp lại.
Tôi gửi tặng cậu quyển sổ ghi chép công thức pha chế café, tôi thực sự muốn thu nhận cậu làm đệ tử. Có cơ hội hãy mở quán cà phê, tôi thấy cậu thực thích hợp.
Mở sổ tay của ông chủ, bên trong tràn đầy công thức pha chế. Năm đó thầm đứng sau lưng học lóm, ông chủ nhất định không xem, nào ngờ bây giờ lại đáp ứng.
Thật sự muốn trêu người mà.
Cất kỹ sổ tay, JinKi cầm vòng tay của KiBum lên nhìn thật kĩ rồi đeo lên tay mình. Tay KiBum rất đẹp, vòng tay trang sức đeo lên đều phù hợp, còn ở trên tay anh trông không ra sao. Ngày ấy chọn vòng tay ở cửa tiệm, KiBum có hỏi lý do phải chọn vòng tay hình ngôi sao.
"Bởi vì KiBum trong lòng anh cũng giống ngôi sao, dù đi tới chỗ nào, ngẩng đầu có thể nhìn đến thấy em, vĩnh viễn em không thể trốn được"
KiBum lúc ấy nghe xong, mặt đỏ lừ, oán trách đánh JinKi
"Lee JinKi ít ba hoa!"
"Anh chỉ thuận miệng nói thôi..."
"Chết đi! Lee JinKi lừa gạt tình cảm người ta!"
"Anh nói giống như trong phim thôi, lừa gạt em chỗ nào..."
KiBum, em dùng cách nào biến anh thành người có thể đem những lời kia nói ra ngoài miệng.
Nghĩ lại những lần đấu võ mồm với KiBum, JinKi không khỏi bật cười.
Chỉ cần một cái vòng tay cũng gợi lên nhiều kí ức như vậy.
Ông chủ nói đúng, ông không thể chờ đợi hai người quay trở lại quán café nữa rồi.
JinKi thuận tay đem vòng tay cất vào túi, điện thoại đột nhiên lại vang lên.
Hôm nay là ngày gì mà mọi người rủ nhau gọi điện tới.
"Lee JinKi, đến bệnh viện."
——–
"Vốn đã gầy gò còn không chịu ăn cơm. Bị ngất là đúng." JinKi bên giường bệnh, nâng cằm KiBum thốt lên.
Người trên giường trông như đang say ngủ, lông mày giống như cánh bướm khép chặt. Xương cằm như sắc hơn trước. Gầy thêm chút nữa chắc chỉ còn bộ xương khô.
JinKi cầm lấy tay KiBum, vuốt ve đầu ngón tay, dừng lại ở lòng bàn tay.
Ở trong lòng bàn tay KiBum viết gì đó.
"Có thể đoán ra là chữ gì, anh sẽ cho em ăn bánh ngọt socola."
Người trên giường vẫn không động đậy.
"Này, thức dậy rồi đừng giả bộ ngủ." JinKi bĩu môi, "Kim KiBum đã bao nhiêu tuổi còn định chơi trò này" Dứt lời liền đứng dậy.
"Đừng..." người trên giường nắm chặt tay anh, bộ dáng như con mèo nhỏ nhìn chằm chằm JinKi, vừa ủy khuất vừa sợ hãi lại vừa trách cứ "Không được đi..."
"Ngu ngốc, còn bày trò tuyệt thực! Đầu óc bị phá hủy rồi sao!" JinKi nhìn bộ dáng đáng thương của KiBum nhưng vẫn không lưu tình buông lời khiển trách.
Anh hiểu rõ KiBum hơn ai hết, tạo ra một màn đáng thương như vậy nhưng sau lưng lại khiến người ta phải tức hộc máu.
"Người nào ép tôi phải vào bước đường này??" Bộ dạng đáng thương lập tức chuyển thành con mèo xù lông, đại ma vương KiBum.
Quả nhiên. JinKi đoán không sai.
Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
"Anh làm sao biết em đã tỉnh rồi?" KiBum quyết định nhường một bước, xấu hổ lên tiếng.
"Ngủ bên cạnh em lâu như vậy, anh không nhận ra được em ngủ hay giả bộ thì anh vứt luôn trí thông minh đi."
"Liên quan gì đến trí thông minh, anh đi tự trách bản thân còn hơn."
"Còn mắng được chứng tỏ còn khỏe lắm, anh đi đây."
"Cha mẹ em đâu?"
"Bọn họ gọi anh đến rồi đi khỏi." JinKi buông tay KiBum, quay lưng về phía cậu.
"Bọn họ lại bắt anh khuyên nhủ em ngoan ngoãn kết hôn có phải không?" Ánh mắt KiBum ảm đạm, dù sao thân thể suy yếu, cũng không thể hùng hổ bao lâu.
"Không, bọn họ bảo anh thuyết phục em đừng tìm đến chỗ chết là được."
"Miệng chó không mọc được ngà voi."
"Lúc anh mới tới, nhìn thấy em nằm ở đó, gương mặt tái nhợt như tuyết, anh thực sự nghĩ em đã chết!" JinKi đột nhiên xoay người hét to.
KiBum sửng sốt, nhìn JinKi cúi thấp người, bả vai run rẩy cậu không khỏi do dự : "JinKi... Anh đang khóc sao..."
"Không có! Anh từ nay về sau không bao giờ vì em rơi lệ!" JinKi cố gắng bình tĩnh.
"JinKi..." KiBum quật cường nắm tay JinKi, kéo anh đến bên giường, tựa vào ngực anh "Vậy cũng đừng khiến em khóc được chứ..."
"Tại sao lại dùng thân thể của mình ra đặt cược!" JinKi hung hăng đáp lại.
"Tại anh không chịu gặp em, tại cha giam lỏng ở nhà, ngoài phương pháp này anh nghĩ xem còn cách nào khiến anh xuất hiện!?"
"Dạ dày em không tốt, lần này lại tổn thương như thế biết khi nào mới khỏe lại?" lời nói của KiBum có mấy phần thương tâm khiến JinKi mềm lòng – đối với Kim KiBum, anh không còn giữ được bất cứ nguyên tắc nào. Nhịn không được vuốt tóc KiBum, vươn tay ôm cậu vào trong lòng.
"Anh đừng đi...Đừng đi đâu hết có được không?"
"KiBum, tháng sau hãy kết hôn đi."
"Không kết hôn, em không muốn kết hôn với người mình không yêu thương."
"KiBum, bỏ qua việc kết hôn với người mình không yêu, kết hôn với người yêu mình không phải rất tốt sao? Cô ấy yêu em là được rồi." JinKi buông KiBum ra, nhìn vào mắt KiBum mà nói.
"Vậy anh không yêu em sao?" KiBum trong mắt như gợn sương mù
"Chúng ta không thể kết hôn." JinKi bất đắc dĩ cười, nụ cười cứng ngắc rất khó coi.
"Chúng ta sang Châu Âu, kết hôn ở đó..."
"KiBum em thật là... quả nhiên đã lâu không đấu võ mồm với anh, phát ngôn không ra sao nữa rồi." JinKi trêu tức xoa mạnh đầu KiBum, "Không được mãi ngây thơ như vậy, thế gian hiểm ác, anh không thể tiếp tục bảo vệ em nữa ha ha."
KiBum vô lực cúi đầu.
JinKi đã quyết định việc gì không ai có thể thay đổi.
Anh đã quyết ra đi, cậu dù cách mấy cũng không ngăn cản được.
"Em có đoán được anh viết từ gì lên tay em không?" JinKi chuyển đề tài.
"Đó không phải là một từ. OnKey là do em tự nghĩ ra." KiBum rầu rĩ trả lời.
"Em có nhớ lúc tặng anh vòng cổ đã nói gì không." JinKi lấy vòng cổ ở KiBum trước mặt lắc lắc.
"Không nhớ rõ ..." KiBum giật mình giống như quay lại ngày xưa.
"Vòng cổ chứng minh tình bạn." JinKi cười cười, "Chúng ta đã là bạn thân, cả đời vẫn có thể là bạn thân"
"Chết tiệt, anh đã bao giờ thấy qua người yêu chia tay nhau vẫn có thể làm bạn thân không?" KiBum ghét bỏ liếc mắt nhìn JinKi một cái.
"Chúng ta không chia tay, chỉ là rời xa nhau thôi." JinKi tươi cười dịu dàng đến xao động lòng người, "Còn nữa, chúng ta không phải người yêu, chúng ta là người thân."
"Người... Thân... ?" KiBum đối với hai từ này có cảm giác kỳ lạ không thể lý giải.
Sau này, KiBum rốt cục hiểu đối với JinKi "Người thân" có nghĩa là gì, chỉ là tại thời điểm đó khiến trái tim đau đớn không ít.
"Ngày em kết hôn là ngày anh rời đi ."
"... Chết đi, Lee JinKi, anh độc ác quá."
"Cũng vậy thôi."
"Không dự đám cưới của em sao?" KiBum ánh mắt chế giễu nhìn JinKi.
"Em có thể chờ anh đi rồi mới kết hôn vậy." JinKi cũng đùa cợt đáp trả.
"Kim KiBum, đối xử bản thân tốt một chút, bằng không anh đi cũng không an lòng."
Lần cuối cùng gặp mặt kết thúc trong không khí thoải mái như thế. Khi cha mẹ KiBum trở về, cậu hướng hai người nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ, tháng sau kết hôn đi."
Cha mẹ lúc trước thiếu chút nữa quỳ xuống van xin KiBum, vậy mà Lee JinKi dùng mấy lời đã khiến KiBum gật đầu đồng ý. Nếu biết Lee JinKi có uy lực lớn như vậy, dù phải dùng phương cách nào, tốn bao nhiều tiền cũng mời đến gặp KiBum sớm hơn một chút, hiện tại không cần nhìn KiBum hủy hoại bản thân đến nhập viện.
JinKi từ sau đó, không hề xuất hiện.
Cha mẹ nhìn KiBum ngoan ngoãn ăn cơm, trở lại cuộc sồng bình thường đã yên tâm phần nào. Việc sắp xếp hôn lễ với họ Han cũng tiến triển thuận lợi, KiBum và HyoYeon so với lúc trước cũng tự nhiên hơn nhiều.
Không ai biết, Lee JinKi rốt cuộc dùng cách gì khiến KiBum từ bỏ mọi quyết tâm.
—
"Này anh, anh gì ơi..."
Tài xế taxi gọi một lúc lâu JinKi mới có phản ứng
"Xin hỏi anh muốn đi đâu?" Tài xế có chút bực mình nhìn anh. Vị khách này thật kỳ quái, lên xe rồi ngây người không nói lời nào.
" A, thật xin lỗi. Cho tôi ra sân bay... chỉ là chú có biết công ty chuyển phát nhanh nào gần đây không?" JinKi tràn đầy xin lỗi nhìn tài xế taxi.
"Qua hai con phố là có một công ty."
"Vậy cho tôi đến đó trước, tôi muốn gửi đồ."
——
"Cháu chào chú, cháu chào cô!" HyoYeon khoác tay KiBum, thân thiết chào cha mẹ.
"Ôi, còn gọi cô chú gì chứ! Phải mau đổi đi thôi" Mẹ KiBum vui vẻ cười, KiBum nhìn gương mặt mẹ hớn hở, trong lòng cũng thoải mái một chút.
"Khách khứa sắp đến đủ cả, chuẩn bị tiến hành thôi." Chủ tịch Han chậm rãi nói, cùng cha KiBum ra ngoài đại sảnh.
"Phu nhân Kim! Phu nhân Han! Chúc mừng chúc mừng!" Một đám phu nhân tổng giám đốc các công ty vây quanh mẹ KiBum và mẹ HyoYeon vui vẻ trò chuyện.
"KiBum, bạn em cũng tới rồi, chúng ta ra chào họ một câu nhé!" HyoYeon chớp mắt nhìn KiBum.
"Đi thôi." KiBum dịu dàng cười.
—–
"Phía trước là đường cấm taxi, tôi dừng xe ở đây chờ anh nhé" Chú tài xế giải thích, JinKi gật đầu đáp ứng.
Ở góc đường chờ đèn đỏ đếm ngược, JinKi nhịn không được lấy vòng tay trong túi ra xem lại một lần.
Một chút nữa vật này sẽ trở về với chủ nhân của nó.
Tốt nhất nên trả lại để không bao giờ phải nhớ đến nữa.
Chính là JinKi từng hứa sẽ tìm lại vòng tay cho cậu, đối với KiBum, anh sẽ không bao giờ nuốt lời.
Cửa tiệm bán CD bên đường vang lên ca khúc《Không thể mở lời》(*), JinKi vô thức thầm lẩm nhẩm lời hát.
"Xa nhau không bao lâu anh đã bắt đầu lo lắng
Không biết hôm nay em sống có tốt hay không?
Trong ký ức tràn ngập hình ảnh của em
Nhớ đến em không sao ngủ được..."
Bị người sau lưng va vào, JinKi ngẩng đầu phát hiện đèn đã chuyển xanh từ khi nào, tuy là còn mấy giây, nhưng JinKi vẫn nhẹ nhàng bước chân chạy qua.
"Nhớ đến đôi môi dễ thương, bộ dạng khả ái
Nhớ mùi hương trên cơ thể em
Em là niềm hạnh phúc của anh
Nhớ đến em, anh lại nở nụ cười"
Lễ kết hôn của KiBum chắc đã bắt đầu rồi. Có phải em đang cùng vị hôn thê sóng bước, đứng trước mọi người dịu dàng tươi cười?
Anh thích nhất đôi môi dễ thương của em khi cười.
"KiBumie muốn ôm một cái..."
Anh đối với bộ dạng ngốc nghếch của em khi say rượu đều không thể chống cự
Mỗi lần ôm anh, em đều lưu lại hương thơm giống như mùi chanh tươi mát.
"Không có em, anh cảm thấy thật khó khăn
Không có em, anh cảm thấy thật phiền não
Xuyên qua mấy tầng mây, anh cố gắng chạy tới em
Tình yêu mới vừa gửi đến em, em đã ở trong vòng tay người khác..."
—–
"Hôn lễ của chú rể Kim KiBum và cô dâu Han HyoYeon chính thức bắt đầu! Xin các vị khách quý cho một tràng pháo tay đón chào cô dâu chú rể!!"
KiBum dắt tay HyoYeon xinh đẹp đến động lòng người, gương mặt hạnh phúc khiến mọi người xung quanh đều phải ghen tị. KiBum dịu dàng cười, cùng HyoYeon nhìn nhau, trong đáy mắt phải chăng là tình yêu.
Máy bay của JinKi chắc đã cất cánh rồi.
Về sau, sẽ không có người ôm ấp cũng không ai hôn em chúc ngủ ngon.
Về sau, sẽ không ai giúp em gỡ thịt cua.
Về sau, sẽ không ai ngồi yên cho em cằn nhằn.
Về sau, sẽ không ai giúp em sấy tóc, cũng không ai nhân lúc giúp em lau tóc mà hôn trộm.
Về sau, bánh ngọt socola chính là thuốc độc.
Về sau... em sẽ không bao giờ ... có thể có được Lee JinKi .
————
Kim KiBum, chắc bây giờ đang cùng cô dâu trao nhẫn cưới.
Liệu bây giờ quay xe trở lại, cướp KiBum đi có kịp hay không?
Làm sao bây giờ.
Không có em ở bên làm phiền, cuộc sống của anh sẽ nhàm chán ra sao?
"Két! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Tài xế taxi nhìn con đường phía trước, xe ô tô con suýt chút nữa đâm vào xe tải. May mắn xe tải chạy tốc độ không cao, phanh lại kịp lúc, nếu không chẳng hiểu sẽ xảy ra tai nạn thế nào.
"Thật là, đi lại kiểu gì không biết. Cứ như vậy bảo sao ngày nào cũng có tai nạn giao thông." Chú lái xe bất đắt dĩ lắc đầu "Ôi, tại sao người kia đi lâu vậy không trở lại, gửi chuyển phát gì không biết"
Ở góc đường, chú tài xế không thể nhìn thấy ở phía kia một đám người đang tụ tập. Xe ô tô con đâm phải người qua đường. Cảnh sát giao thông đang bắt giữ lái xe người đầy mùi rượu.
Xe cứu thương hú còi ồn ã.
Người qua đường xúm đông chỉ trỏ.
CD còn vang vọng bài hát《Không thể mở lời》(*).
Người bị xe đâm đang nằm giữa vũng máu, hơi thở dứt quãng, trong tay còn nắm chặt vật gì đó, dưới mặt trời lóe lên ánh sáng lấp lánh.
"Chỉ là không thể mở lời nói cho em biết
Anh nhất định sẽ bảo vệ em, khiến em hạnh phúc
Em đối với anh quan trọng bao nhiêu
Anh hối hận không thể mở lời nói cho em biết
Im lặng ngắm em ngủ say
Chỉ mong được ngắm em ngủ đến khi đầu bạc
Chỉ là không thể mở lời nói cho em biết
Dù chủ một câu đơn giản như vậy cũng không thể mở lời.
Trái tim lơ lửng giữa không trung
Anh chỉ có thể từ xa nhìn ngắm em
Anh có thể vì em làm mọi thứ
Nhưng người ở bên em đã không thể là anh."
Kim KiBum, em nhất định phải hạnh phúc có biết hay không.
Em hạnh phúc, anh mới có thể an tâm ra đi.
—-
"KiBum, bộ dạng bây giờ nghiêm túc thế này, làm sao tin được mấy năm trước còn là đứa vô ưu vô lo bất cần đời ha ha ha." Bạn bè cầm chén rượu chế nhạo KiBum.
"Cậu cũng giỏi quá đấy nhỉ..." KiBum cùng bạn chạm cốc, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Không biết có phải do uống nhiều rượu, lồng ngực đột nhiên một trận kịch liệt quặn đau.
KiBum tay run lên, chén rượu rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Lee JinKi, hẹn gặp lại.
-TBC-
(*) Bài hát Can't Speak của Jay Chou (Châu Kiệt Luân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com