Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Chương 3 】


【 Chương 3 】

"Kim KiBum và Lee JinKi gần đây dường như quan hệ tốt lắm."

"Đúng đúng, tôi thường xuyên nhìn thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm."

"Không phải mỗi ăn cơm đâu, Kim KiBum còn thường tới phòng học đàn nữa."

"Quả là người xuất chúng chỉ kết giao với người xuất chúng..."

...

Trong phòng ăn tiếng người ồn ào, từng nhóm từng nhóm túm năm tụm bảy trò chuyện xôn xao

Đề tài chính chẳng phải về cuộc thi vừa qua mà là về Kim KiBum và Lee JinKi, hai người mới từ nước ngoài mang giải thưởng lớn cho trường, càng làm mọi người bán tán sôi nổi

Lee JinKi luyện tập trong phòng đàn, giờ có thêm tiếng hát trong trẻo của Kim KiBum.

Kim KiBum vẽ tranh trong phòng hội họa, giờ cũng thường thấy gương mặt khó đăm đăm của Lee JinKi ở đó.

Các học sinh tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở Paris mà làm cho hai người vốn dĩ khách sáo với nhau trở nên thân thiết như vậy.

Nhưng hiển nhiên, bọn họ chỉ có thể đoán già đoán non.

—-

"Lee JinKi, 9 giờ rồi! !" KiBum ở hành lang buồn bực muốn mở tung cánh cửa phòng học đàn. Nhưng bên trong tiếng đàn vẫn vang lên át đi tiếng hét của cậu. KiBum vốn định mở cửa, nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh băng của Lee JinKi, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa đành buông xuống.

Tất cả mọi người cho là bọn họ rất thân thiết.

Là như thế này sao?

KiBum quay ra tựa vào lan can ngoài hành lang, nhìn xa xa ánh đèn thành thị lẩn khuất trong đêm.

"Này, cậu đến khi nào sao không bảo tôi." Lee JinKi không biết đã tập luyện xong từ lúc nào đứng sau lưng KiBum, thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, nhịn không được đành mở miệng.

"A, anh tập xong rồi. Đi thôi, ăn cái gì đi, tôi đói quá." KiBum nghe thấy tiếng Jinki, giật mình hoàn hồn, vui vẻ đến bên cạnh anh.

"Ăn cái gì?" Jinki chậm rãi hướng cầu thang đi xuống, KiBum theo sát phía sau.

"Đi ăn mì sợi đi. Thèm ăn mì sợi quá." KiBum liếm liếm môi, ánh mắt lấp lánh.

Chịu không nổi Kim KiBum dùng cặp mắt lóe sáng ngây thơ nhìn mình chằm chằm.

Jinki ngoảnh mặt đi, thản nhiên gật gật đầu: "Cậu dẫn đường đi."

Jinki thực sự kinh ngạc khi KiBum đưa anh đến một quán ăn bình dân.

Quán ăn nằm xa khu phố phồn hoa náo nhiệt, trong một hẻm nhỏ lắt léo phía sau quảng trường lớn. Nếu không có KiBum dẫn, JinKi đã sớm lạc đường.

"Quán ăn này, tôi từ hồi cấp 2 đã thích đến ăn. Chủ quán mỗi lần đều đặc biệt cho tôi thêm một phần mì, tôi không phải chịu thiệt bao giờ." KiBum bước phía trước, vừa đi vừa vui vẻ giới thiệu cho JinKi.

"Cậu đã lâu không tới đây à?"

"Ừ, cũng được một thời gian." Giọng điệu vui vẻ của KiBum có chút trùng xuống.

"Còn xa lắm không, tôi sắp chết đói." Ý thức được KiBum có điều không ổn, Jinki vội vàng nói sang chuyện khác.

"Tới rồi!" KiBum lớn tiếng chào chủ quán, "Chú! Gần đây chú có khỏe không?"

"A, là KiBum sao? KiBum à! Lâu rồi không tới ăn nhỉ!" Chú chủ quán cười sang sảng đến cuối phố còn nghe tiếng, làm cho Jinki bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

"Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không có tới ! Hôm nay cháu còn mang bạn đến! Anh ấy tên là Jinki!" KiBum lôi kéo Jinki tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, nhiệt tình nói với chú chủ quán.

"Chào chú!" Jinki có lễ phép cúi đầu chào.

"Không cần khách sáo như vậy, KiBum đưa cháu đến đây chứng tỏ quan hệ của cháu với nó không tầm thường ha ha, về sau phải thường xuyên tới ủng hộ nhé." Chú chủ quán vừa luộc mì vừa cười, "KiBum ah, vẫn ăn như cũ nhỉ?"

"Vâng! Lần này cho thêm nhiều ớt ạ!" KiBum la lớn, nhìn chú chủ quán gật đầu đáp lại mà hưng phấn nở nụ cười.

Quan hệ không tầm thường? Jinki hẵng còn suy nghĩ lời nói của chú chủ quán, mấy chữ này thật khiến lòng anh có chút xao động.

"Lee JinKi anh làm bộ ngây ngốc cái gì." KiBum vỗ bả vai Jinki, mở to đôi mắt đánh giá gương mặt JinKi.

Không thể nhìn vào mắt của cậu. Jinki trong lòng lại căng thẳng.

"Không có gì, đói bụng thôi." Jinki nói, "Cậu vì sao biết đến quán này?"

"Chuyện này... Lúc học cấp 2 không lo học, thành tích tệ hại, còn hay trốn học, chạy rông bên ngoài. Có lần tình cờ tới quán này cùng chú nói chuyện, chú nói tôi có tài vẽ tranh haha, thấy chú nói vậy nên tôi bắt đầu học mỹ thuật tạo hình. Sau này càng hay đến tìm chú nói chuyện, mỗi lần ăn mì chú cũng cho tôi thêm một chút. Ăn siêu no siêu ngon." KiBum kể chầm chậm nhẹ nhàng bâng quơ giống như kể chuyện của người khác.

"Cậu cũng có lúc trốn học." Jinkicười.

"Cười cái gì mà cười, ai chẳng có tuổi trẻ xốc nổi chứ." KiBum hung hăng lấy khửu tay đụng Jinki, quả nhiên tỏ ý xem thường cậu mà.

Chú chủ quán rất nhanh mang mì tới, Jinki nhìn nước mì đỏ hồng trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Kim KiBum ngốc muốn ăn cay sao còn muốn kéo tôi theo.

"Nhanh lên, ăn nhanh, ăn nhanh, hiện tại thời tiết có chút lạnh, ăn cay một chút người sẽ ấm." KiBum vừa tiếp chuyện JinKi vừa bắt đầu ăn.

10 phút sau...

"Lee JinKi... Anh có ổn không..." KiBum nhìn JinKi vì cay mà không nói nên lời, trong lòng có điểm áy náy. Có lẽ cậu nên hỏi trước anh có ăn cay được không.

"Không chết được." Jinki tê liệt đầu lưỡi, cố gắng không chảy nước mắt.

"Cay chảy cả nước mắt rồi kìa..." KiBum muốn cười không dám cười.

Lee JinKi uống một hơi hết cốc nước, hoàn toàn không để ý phản ứng của KiBum. Vốn nghĩ cậu sẽ tỏ ý xem thường, kết quả không nghĩ tới nhìn thấy KiBum ánh mắt lo âu lại cố gắng nén cười, cổ họng anh nghẹn lại mà sặc nước.

"Khụ khụ khụ..." JinKi ho khan. KiBum vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ý nghĩ muốn đùa cợt theo vậy mà tan biết.

"Ai nha, không cười không cười ..." KiBum nói.

Jinki đem mặt dấu vào lòng bàn tay, không cho KiBum nhìn thấy vẻ mặt của mình.

KiBum ngón tay rất gầy, đầu ngón tay ở trên lưng anh dường như lưu lại dấu ấn sâu sắc.

"Cám ơn chú cho chúng cháu ăn no! Chúng cháu đi đây!" KiBum cùng Jinki lễ phép tạm biệt chú chủ quán, sóng vai đi ra ngoài.

"Lee JinKi... Anh để còn để bụng hay sao mà không nói chuyện..." hai người yên lặng không nói làm KiBum nhịn không được lên tiếng.

"Cay gần chết, không nói nổi." Jinki tức giận trừng mắt nhìn cầu, "Cay đến phát sợ."

"Lần sau tôi sẽ nhớ là gọi không cay." KiBum ngượng ngùng cười cười.

"Tôi không dám hy vọng lần sau đâu..." Jinki nhìn trời, "10 giờ 30 rồi. Cậu về nhà nhanh đi."

"Tôi muốn đưa anh về." KiBum rất khí phách vỗ ngực, "Tôi có xe đón mà, anh phải về một mình. Tôi đi cùng anh."

"Có xe tốt nhỉ." Jinki chế nhạo nói, "Cậu nhìn lại bản thân đi. Gầy gò yếu ớt còn đòi đưa tôi về nhà, tôi làm sao thấy an toàn."

"Vậy coi như ... Lãng phí lòng tốt." KiBum quyệt miệng.

"Mau về nhà đi thôi." Đi đến ngã rẽ, Jinki vỗ vỗ vai KiBum, "Cám ơn cậu dẫn tôi đi ăn mì sợi, hương vị... rất ngon."

"A? !" KiBum cho là mình nghe nhầm, bởi vì Lee JinKi tự nhiên lại nói cám ơn. Lần trước ở Paris, cậu lần đầu tiên nghe được Jinki nói "Cám ơn ", lần này nghe được, cậu vẫn như cũ không thích ứng nổi. Còn muốn hỏi sao phải cảm ơn, lại phát hiện Jinki đã đi xa rồi.

———

"KiBum a, sinh nhật con sắp tới rồi, cha và mẹ chuẩn bị cho con tiệc sinh nhật nhé." KiBum mới vừa về đến nhà đã bị mẹ kéo đến bên ghế sa lon.

"Vâng." KiBum gật gật đầu.

"Con có thể mời các bạn học đến." Mẹ nhiệt tình nhìn KiBum, nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ hướng tầm mắt về bàn kính bày đầy hoa quả.

"Cha mẹ mời ai?" Qua thật lâu KiBum mới nói một câu.

"A, cha con định mời một vài bạn làm ăn tới, họ còn dắt theo con cái tham dự, con có thể kết giao thêm bạn bè, dù sao sau này con cũng phải kế thừa sản nghiệp của cha nên..." Mẹ thao thao bất tuyệt nói xong, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt KiBum dần trở nên ảo não.

Nghe xong một bài về kế thừa cơ nghiệp, KiBum trở về phòng, ném túi xách lên giường, đem quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi nước.

Làn nước ấm áp theo hai má KiBum chảy xuống.

Lee JinKi sẽ không tới.

—–

Ngày sinh nhật của KiBum, trên bàn bao giờ cũng đầy quà tặng – có những người cậu biết có những người cậu không hề biết, chỉ là bọn họ muốn cùng bố mẹ cậu hợp tác làm ăn nên muốn nhân cơ hội này mà dâng chút lễ vật.

Cậu nhìn về phía đám quà tặng chất chồng mà cười lạnh.

Đây là lễ nghi, đây là đạo lý sinh tồn.

"Lee JinKi, anh không cần tới phòng vẽ chờ tôi. Tôi hôm nay có việc về nhà trước." KiBum ấn nút "Gửi đi", trong lòng cảm thấy không thoải mái.

"Được." Tin nhắn trả lời của Lee JinKi làm cho Kim KiBum càng khó chịu.

Một câu "Chúc mừng sinh nhật" khó nói vậy sao.

Kim KiBum cau mắt đi xuống lầu, ngồi xe về nhà.

Về đến nhà không khí đã rất náo nhiệt. KiBum lên lầu thay quần áo rồi theo mẹ hòa vào đám người buông ra tiếng cười giả tạo.

Nếu bán rẻ tiếng cười có thể kiếm tiền, KiBum có lẽ đã trở thành triệu phú.

—-

Lee JinKi một mình trong phòng đàn tập luyện bản nhạc mới.

Nhưng lông mày anh thoáng nhíu lại.

Ba tiếng đồng hồ tập luyện thế nào cũng không xong.

Tầm mắt trên bản nhạc, ngón tay trên phím đàn không cách nào tập trung.

—–

KiBum cầm cốc rượu, tựa vào lan can nhìn vào trong phòng thấy đám người được gọi là "Bạn cùng trang lứa" đang cùng nhau cười nói giả dối, khóe miệng cười khinh miệt.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, dựa vào cái gì đòi sống cuộc sống trong sạch thuần khiết ngây thơ.

Sau khi từ Paris trở về, đặc biệt thích cùng Lee JinKi ở chung một chỗ. Tuy rằng anh luôn tỏ ý xem thường cậu, lời nói thì lạnh nhạt, nhưng anh không giống người khác đối cậu giả dối, trong đầu cậu nghĩ thích nhất, hợp ý nhất chính là người này.

Lee JinKi.

Nghĩ đến ba chữ kia, KiBum đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu .

Ngay cả "Chúc mừng sinh nhật" bốn chữ cũng không thèm nhắc.

Sờ lấy điện thoại, đã 9 giờ tối, Lee JinKi phỏng chừng mới vừa tập đàn xong, có lẽ đang trên đường về nhà?

"KiBum, mau tới đây, mau tới đây, chúng ta cắt bánh ngọt đi!" Mẹ ở trong phòng hướng cậu gọi, ý muốn cậu mau mau quay lại bàn tiệc.

KiBum vuốt vạt áo, đeo lại nụ cười vui vẻ, tao nhã đi vào.

Thật vất vả cuối cùng cũng tàn tiệc, sinh nhật thế là kết thúc.

—-

Đêm nay không hiểu sao tâm trạng không thể bình tĩnh, giống như quên làm việc gì đó.

Jinki nhìn xem đồng hồ trên tường đã 9 giờ 20. Cổng trường 10 giờ là khóa, thời gian không còn nhiều mà cứ muốn nấn ná lại đây.

Nên hay không... gửi cho KiBum một tin nhắn?

Anh làm sao vậy.

10 giờ đúng, Jinki mới ra khỏi phòng nhạc, cúi đầu xin lỗi vì gây phiền phức cho bảo vệ trường.

"Học sinh Lee JinKi hôm nay sao về trễ thế? Hôm nay là sinh nhật cháu sao? Còn mang theo bánh ngọt?" Bác bảo vệ thân mật cười cười, "Đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng... chào bác." Jinki vốn định giải thích điều gì, đột nhiên không biết nói từ đâu, vì thế lễ phép cúi chào, chầm chậm rời khỏi trường học.

Bánh ngọt này, thôi thì, tự mình ăn vậy.

Jinki tự giễu bản thân, nhếch khóe miệng, bước nhanh hơn về nhà.

"Học sinh Lee JinKi, hôm nay là sinh nhật anh sao? Còn mang theo bánh ngọt?"

Đến ngã ba đường, sau lưng vang lên tiếng nói như cố nén cười.

Jinki kinh ngạc xoay người, Kim KiBum khoác âu phục xinh đẹp, hai tay đút vào túi quần chăm chú nhìn anh.

Jinki theo bản năng đem bánh ngọt giấu sau lưng.

KiBum nhìn động tác của Jinki, đôi mắt nhỏ của anh trở nên mất tự nhiên .

"Hic." KiBum nhịn không được bật cười, "Này, giấu cái gì, tôi đi theo anh lâu như vậy, cái gì đều thấy được hết."

"Cậu... Không phải ở nhà tổ chức sinh nhật sao?" Jinki vội vàng nói sang chuyện khác.

"Cùng một đám người xa lạ mừng sinh nhật rất không thú vị . Vì thế, tôi trốn đi." KiBum cười lớn, vừa bước vừa nhảy đến bên người Jinki, "Tôi còn muốn trách anh không có lương tâm, sinh nhật bạn tốt ngay cả câu chúc mừng cũng không nói."

"Trở về nhà gửi cho cậu một tin nhắn là được chứ gì." Jinki tự biết lần này đuối lý, cũng không có cãi cọ gì.

"Có bánh ngọt là tốt rồi." KiBum vỗ vỗ vai anh, "Cùng tôi mừng sinh nhật được không?"

"Sinh nhật cậu, cậu là lớn nhất." Jinki hiếm khi cười rạng rỡ.

Hai người đi đến công viên gần nhà JinKi, ngay chỗ xích đu mà ngồi xuống.

Jinki thật cẩn thận mở hộp bánh, nhìn bên trong bánh ngọt vẫn còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở phào một cái.

"Ôi, bánh ngọt sô cô la tôi không thích ăn." KiBum vẻ mặt ghét bỏ.

"Tốt, vậy không cần ăn." Jinki nhanh nhẹn đóng hộp lại.

"Này! Lee JinKi chỉ đùa một chút thôi mà!" KiBum vội vàng bắt lấy tay Jinki, không cho anh đóng hộp lại "Anh làm sao biết tôi thích nhất bánh ngọt sô cô la?"

"Trên thế giới này có thứ gọi là internet." Jinki cười yếu ớt.

"Suýt chút nữa làm anh mất công rồi." KiBum giọng trách móc nhưng trong lòng lại cao hứng thật sự.

Jinki thay KiBum thắp nến, cho KiBum ngồi ghế xích đu, còn mình đứng bên cạnh, hai tay cầm bánh ngọt đưa đến trước mặt KiBum.

"Ước đi."

KiBum chắp tay, nhắm hai mắt lại, cúi đầu thành kính.

Ánh nến lay động, gương mặt KiBum trắng nõn thật đẹp, lông mi cong cong như hai phiến quạt nhỏ nhắm nghiền. Hơi hơi chu chu cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ lẩm bẩm.

"Hô..." KiBum ước xong, hít một hơi thổi tắt nến.

"Kim KiBum, chúc mừng sinh nhật!" Jinki hét thật to mỉm cười, dưới ánh đèn đường đôi mắt anh giống như trăng sao lấp lánh tỏa sáng.

KiBum nhìn thấy sửng sốt một chút.

"Ăn bánh ngọt đi." Jinki đưa bánh ngọt vào tay KiBum còn bản thân quay đi tìm túi đựng dao nĩa. Ai ngờ quay người lại, đã bị KiBum nghịch ngợm bôi kem lên mặt.

"Kim KiBum cậu muốn chết sao!" Jinki khó chịu trừng mắt.

"Đùa một chút thôi, một chút thôi mà ha ha..." KiBum cười thật tươi.

"Không cho ăn nữa." Jinki đoạt lấy bánh ngọt, chuẩn bị bỏ vào hộp. KiBum thấy thế vội vàng đoạt lại bánh ngọt, kết quả lại bị Jinki quyệt lên áo —— Jinki trên tay cũng dính bánh kem. Anh thừa dịp KiBum chăm chú lau vết bánh ngọt trên áo, lấy kem bôi lên mặt KiBum.

"Lee JinKi anh là đồ xấu xa!" KiBum nhìn Jinki vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, đem bánh ngọt cất kỹ, đứng dậy sẽ đuổi theo Jinki.

"A a a a a dừng lại! Không chơi không chơi! Bánh ngọt không ăn sẽ lãng phí... Hơn nữa thời gian không còn sớm, chúc mừng xong còn phải về nhà." Jinki vội vàng tìm các loại lý do ngăn lại KiBum.

"Hừ, anh chẳng phải nói không ăn nữa?" KiBum gian trá cười, làm bộ muốn đánh Jinki.

"Cậu dừng lại ở đó đi nha! Trên tay tôi còn bánh kem đây này!" Jinki vươn ngón tay còn dính bánh kem chỉ vào KiBum uy hiếp.

KiBum dừng bước, nhìn Jinki, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

Jinki cảm giác không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã choáng váng.

KiBum một bước đi đến trước mặt anh, há miệng ngậm ngón tay dính kem của anh vào.

Kem ở trong miệng KiBum tan ra.

Jinki cảm giác được ngón tay của mình tên liệt, đầu óc cũng nháy mắt trở nên mơ hồ .

Kim KiBum... Cậu... Đang làm gì...

KiBum ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Jinki hoàn toàn ngây ngốc, giảo hoạt nháy mắt mấy cái.

"Kem ngon như vậy, không nên lãng phí." KiBum há miệng buông ngón tay Jinki ra, môi vẫn nở nụ cười, còn không quên liếm liếm kem dính trên môi, "Lee JinKi, anh không hổ danh là hoàng tử dương cầm, ngón tay thật sự rất đẹp, đường cong rất tôt... Tôi chứng thực... A, còn nữa, muốn uy hiếp tôi, anh vẫn còn chưa đủ lợi hại nha."

Jinki mặt sớm đã ửng hồng. Anh cảm giác có một lượng nhiệt lớn theo ngón tay chảy về phía đại não —— phát điên rồi.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo là bức tranh kì lạ và đặc sắc.

Lee JinKi bình thường lạnh lùng, lúc này không biết làm sao mặt lại đỏ lên.

Kim KiBum bình thường luôn tươi cười, lúc này không dấu nổi dư vị hạnh phúc.

Lee JinKi, cám ơn anh, qua nhiều năm như vậy, lần đâu tiên ăn bánh sinh nhật ngon đến thế.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com