【 Chương 4 】
【 Chương 4 】
Năm tháng cấp 3 bình lặng trôi qua.
Đến tháng 6 là kì thi đại học, nên tất cả mọi người đều khẩn trương. Tuy rằng KiBum và JinKi luôn đứng đầu trong trường, việc thi đỗ không thành vấn đề, nhưng vẫn nghiêm túc luyện tập chuẩn bị cho kì thi.
Quan hệ giữa hai người hiện tại gắn bó như keo sơn, mọi người xung quanh nhìn thấy vừa hâm mộ lại vừa tò mò. Thời gian trôi qua, lời đồn đại vô căn cứ cũng dần lan ra.
"Kim KiBum và Lee JinKi hai người chắc chắn có điểm không bình thường..."
"Đúng vậy, tôi lần trước nhìn thấy hai người họ ăn cơm còn gắp đồ ăn cho đối phương..."
"Thế có là gì, bọn họ uống nước còn uống chung một cốc ấy chứ..."
"Nghe nói bọn họ mỗi ngày sau khi tan học đều cùng nhau đi đâu đó..."
"Có người còn từng thấy hai người họ nắm tay nhau..."
"Nắm tay! Lẽ nào hai người đó là quan hệ..."
...
Thực ra KiBum và JinKi sớm đã nghe được những lời đồn này, nhưng hai người không làm gì thẹn với lương tâm, cũng không có hành vi vượt đạo lý, vì thế đối với những lời này chỉ biết cười cho qua chuyện.
Bọn họ vẫn là như trước đây.
Cùng nhau phấn đấu, bỏ ngoài tai lời lẽ thế gian.
Thời gian thấm thoắt đã đến tháng sáu, kì thi đại học mở ra trước mắt.
Theo như lịch thi, năm nay khoa âm nhạc thi trước, khoa mỹ thuật thi liền sát sau đó.
Vẫn như thói quen, JinKi sẽ đến trường thi nghiên cứu địa điểm lịch trình. Tuy rằng KiBum cười anh lắm chuyện phiền toái, nhưng lần nào cũng đi cùng anh.
Đến địa điểm thi đấu cũng biết được nhiều điều, khuôn viên chật chội không chịu nổi. Các loại âm than dồn vào một chỗ, làm cho KiBum khó chịu muốn chết. Cậu cau mày than thở mắng JinKi, nhưng JinKi vẫn đi về phía trước hoàn toàn không để ý tới cậu.
"KiBum, tôi phải đi nhà vệ sinh, cậu đợi ở đây đi." Xem qua địa điểm thi một lúc, JinKi và KiBum tới một chỗ vắng người, JinKi rốt cục nói một câu.
"Nhanh trở về, nóng gần chết, tôi muốn về nhà." KiBum hung tợn trừng mắt.
KiBum nhàm chán nghịch điện thoại di động, lật xem lịch thi lại ngồi gửi tin nhắn. Cứ như vậy 15 phút trôi qua, JinKi vẫn chưa quay lại. KiBum hết nhẫn nại, vẻ mặt tức tối hướng phòng về sinh đi tới.
Lee JinKi chết tiệt, bao nhiêu người ra ra vào vào, mà thế nào anh mãi không xong!
KiBum đến gần nhà vệ sinh, đột nhiên nhận thấy không khí không bình thường.
Bên trong có giọng nói con trai trò chuyện.
Đó là giọng của Lee JinKi, lạnh lùng đến rợn người.
"Các người sau lưng tôi muốn trêu đùa thế nào cũng được, nhưng nếu làm tổn thương Kim KiBum, tôi sẽ không buông tha các người."
"Ôi, sợ làm đau lòng tình nhân bé nhỏ của mày đấy hả! Hai người chúng mày thực quá ghê tởm, đàn ông không làm lại muốn làm bọn đồng tính luyến ái? Nhìn kĩ thì... Kim KiBum cũng xinh đẹp quá nhỉ a ha ha ha ha..."
"Có đùa thế nào cũng đừng quá chớn. Quan hệ chúng tôi không cần các người ở đó phán xét. Muốn nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng nhớ kĩ lời tôi vừa nói, nếu dùng mấy lời này làm tổn thương Kim KiBum thì đừng trách tôi không nương tay."
"Sợ quá nhỉ... Lee JinKi mày nghĩ mày là ai, nhà Kim KiBum có quyền có thế, nó dương dương tự đắc còn có lý. Mày nhìn mày xem... mày là loại thế nào? Ngay cả học phí cũng dựa vào học bổng... Mày không có tư cách vênh mặt lên với bọn tao!"
"Mày thông minh một chút thì được gì nào?"
KiBum ở bên ngoài lẳng lặng lắng nghe, trong lòng rối loạn.
"Lee JinKi, anh làm gì bên trong lâu thế! Tôi mệt sắp chết rồi! Nhanh chóng ra đây cho tôi!" KiBum lớn tiếng hô.
Ra khỏi nhà vệ sinh, JinKi liền nhận ra KiBum không ổn lắm.
KiBum giỏi che dấu, nhưng ánh mắt cậu vẫn lộ ra vẻ hỗn loạn.
"Đi ăn kem đi." Chẳng mấy khi JinKi đề nghị đi ăn món gì. Trước kia, chỉ có mình KiBum cao hứng đề nghị đi ăn, JinKi bình thường ở bên cạnh một là gật đầu, hai là lắc đầu.
"Được." KiBum rầu rĩ lên tiếng.
Điều hòa trong quán kem có chút lạnh, KiBum bất giác co người lại, dùng thìa chọc chọc ly kem. Ngồi bên cửa sổ, JinKi vẫn dõi mắt ra bên ngoài nắng gắt, kem trong miệng chậm rãi tan chảy.
"Nghe được hết còn giả bộ làm gì?"
KiBum nghe được JinKi đột nhiên nói một câu, cả người bừng tỉnh."Anh nói cái gì..."
"Cậu ở ngoài nhà vệ sinh, nghe được tôi vào mấy người kia nói chuyện." JinKi vẫn như cũ không nhìn cậu, múc một thìa kem bỏ vào miệng.
"... Chỉ nghe được đoạn sau một chút..." KiBum giống như bị vạch trần mặt nạ, cúi đầu ngượng ngùng.
"Những lời bọn họ nói không cần để ở trong lòng." Thật vất vả, JinKi đem tầm mắt ngoài cửa sổ thu hồi, dừng lại trên người KiBum.
"Tôi không sao... Nhưng mà..." KiBum nhìn vào mắt JinKi, nhất thời có chút ngượng ngùng.
"Tôi xem cậu là bạn thực sự, nhất định không muốn người khác tổn thương cậu." JinKi từng chữ từng nói thật rõ ràng.
Nhìn thế nào cũng là những lời thật lòng.
"..." KiBum trong lòng đột nhiên nhói lên.
Chỉ xem tôi là bạn thôi sao...
"Yên tâm đi. Anh không sao là tốt, ngày kia thi rồi, đừng để những lời kia làm ảnh hưởng tâm trạng." KiBum thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn JinKi tươi cười.
JinKi lại múc một thìa kem bỏ vào trong miệng.
Chúng ta là bạn thân.
——
Ngày mai là ngày thi quan trọng của JinKi.
KiBum sáng sớm đã thức dậy, vốn định ngủ tiếp một lát, nhưng ở trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Trong lòng lo lắng, JinKi hiện tại tâm trạng không tốt, sẽ ảnh hưởng đễn thành tích.
Có nên cổ vũ tinh thần cho Lee JinKi một chút? !
Ý tưởng này là cho KiBum bật dậy khỏi giường.
JinKi sáng sớm đã đến phòng tập đàn tích cực chuẩn bị cho kì thi. Luyện tập cả ngày, anh ít nhiều cảm thấy mệt mỏi. Đang nghĩ đến việc phải về nhà nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn của KiBum.
"Lee JinKi, 6 giờ gặp mặt ở quán café 'Supprising Meeting'."
Còn không hỏi đi được hay không, Kim KiBum sao biết tôi rảnh lúc 6 giờ? ! Cái kẻ phiền toái này lúc nào cũng cho mình là đúng. Lee JinKi hơi nhíu mày, nhắn một chữ "Được" hồi đáp.
JinKi tới quán café thì thấy KiBum đang ngồi nhàm chán ở góc quán hai tay khoanh lại trước ngực.
"Tìm tôi có việc gì?" JinKi nói.
"Hôm nay còn đến trường tập luyện... Sao phải tích cực như vậy... Dù sao anh thi thế nào chẳng đỗ." KiBum liếc mắt nhìn tập đựng bản nhạc của JinKi, bản nhạc chi chít ghi chú, chứng tỏ JinKi đã cố gắng nhiều lắm.
"Luyện thêm được một chút tâm trạng cũng thoải mái hơn." JinKi thản nhiên nói.
"Tôi cho anh món quà này." KiBum đột nhiên lên giọng, thanh âm tràn ngập tự hào.
JinKi nhíu mày ngạc nhiên.
"Tada!" KiBum lấy cái hộp giấu dưới chân mình đặt lên bàn, vẻ mặt đắc ý "Anh mở ra xem đi".
JinKi cẩn trọng nhìn hộp giấy, cẩn thận mở ra.
"Hả !" Nhìn đến món quà trong hộp JinKi không khỏi bất ngờ thốt lên một tiếng.
Một cái bánh ngọt xinh xắn ở trong hộp — nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở chỗ trên bánh ngọt có ghi rõ ràng: Lee JinKi, Hẹn gặp ở Đại học S.
"Tôi làm cả ngày mới xong! Mệt chết đi được!" KiBum nhìn đến gương mặt bất ngờ của JinKi trong lòng không dấu được phấn khích.
"Cám ơn..." JinKi hấp hé miệng.
"Đừng cảm ơn vội, còn quà này nữa." KiBum lấy trong túi ra một cái hộp, "Cạch" một tiếng liền mở ra, bên trong có hai cái vòng cổ, dưới ảnh đèn lấp lánh như phát ra hào quang.
"Tặng hết vật này đến vật nọ..." JinKi hé mắt nhìn KiBum, "Cậu có phải lãng mạn quá không..."
"Vòng cổ chứng mình tình bạn. Lấy nhẫn lồng vào làm mặt rất đẹp. Trên nhẫn còn khắc chữ nữa, anh xem đi" KiBum lấy vòng cổ ra đặt vào tay JinKi.
"OnKey..." JinKi đọc chữ được khắc rõ ràng trên mặt nhẫn "Có nghĩa gì vậy?"
"Onew và Key, anh và tôi." KiBum chớp đôi mắt xinh đẹp giải thích.
"Làm cậu biết tên gọi Onew ." JinKi dấu không được tò mò.
"Trên bản nhạc anh vẫn thường kí chữ Onew. Tuy rằng không biết tên này đối với anh có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng anh đem kí vào bản nhạc quan trọng như vậy, chứng tó nó có ý nghĩa đặc biệt." KiBum vừa nói vừa đeo một chiếc vòng lên cổ mình, "Đặc biệt làm theo yêu cầu đó, cổ vũ anh thi thật tốt!"
"... Cám ơn. Kim KiBum, cậu lần này thật sự là lãng mạn quá ... ." JinKi nhìn "OnKey" mà thất thần.
"Ăn bánh ngọt đi! Tôi toàn tâm toàn ý làm cho anh đó." KiBum đem chiếc bánh đến trước mặt.
"Ngọt chết mất..."
"Ôi làm bánh ngọt còn bị chê ỏng chê eo. Đừng có ăn. Nhổ ra cho tôi..."
...
Về đến nhà,sắp xếp đồ dùng xong, JinKi nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại.
Bàn tay bất giác chạm vào chiếc vòng đang đeo trên cổ.
OnKey, ghép lại một từ hoàn hảo – làm cho lòng người không hiểu vì sao trở nên ấm áp
Cám ơn cậu, Kim KiBum, cho tôi người nếm qua chiếc bánh ngọt ngon nhất.
———
Ngày hôm sau, KiBum dậy rất sớm, trong lòng còn do dự không biết có nên tới xem tình hình JinKi thế nào không, kết quả đã nhận được tin nhắn: "Đừng tới, chỉ làm tôi thêm hồi hộp."
Đọc đến chữ "hồi hộp", tưởng tượng không ra bộ dạng lúng túng của Lee JinKi, KiBum nhịn không được bật cười.
"Được." KiBum sảng khoái nhắn một chữ rồi lăn ra giường ngủ tiếp.
JinKi nhận được chữ "Được" kia ngay lập tức, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Sớm như vậy đã thức giấc. Cũng may kịp nhắn cho cậu ta một tin là đừng tới.
————
JinKi thi xong, ba ngày sau là khoa mỹ thuật tạo hình của KiBum bắt đầu thi.
KiBum đối với cuộc thi một chút cũng không khẩn trương, tuy rằng đề thi mỹ thuật khó nhằn—— nhưng cốt yếu ngày nào cũng đã tập luyện theo chủ đề có sẵn, quan trọng hơn cả là nhìn vào đề thi phải có linh cảm vẽ tranh.
Kiểm tra bút chì màu vẽ, KiBum lên xe tới trường thi.
"KiBum ah, tuy rằng này cuộc thi đối với con mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng phải chú tâm làm bài, biết không?" KiBum ngồi lên xe, bố cậu tựa vào cửa sổ xe nghiêm túc dặn dò.
"Con hiểu rồi thưa bố." KiBum lễ phép trả lời.
Xe nhanh chóng chuyển bánh, KiBum chạm tay vào túi áo – điện thoại nằm im, không có tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi.
Lee JinKi tại sao lại bạc tình như vậy. Tới địa điểm thi, KiBum ở trong đại sảnh, chọn một vị trí trong góc ngồi xuống, đợi giám thị gọi tên vào phòng thi.
Kiểm tra lại dụng cụ vẽ lần nữa, KiBum bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Rất nhiều thí sinh có cha mẹ hoặc bạn bè cùng đi, bọn họ được vây quanh, hỏi han ân cần. Bọn họ được người thân cổ vũ hết sức ấm áp.
Bản thân cậu không buồn vì bố mẹ không đến. Bởi vì họ có đến cũng không có cậu cảm giác ấm áp kia được.
Bản thân không buồn vì bạn bè không đến. Bởi vì trước nay cũng nào có bạn bè.
Nhưng chỉ bận tâm là không thấy Lee JinKi không xuất hiện.
Bận tâm, vô cùng bận tâm.
Lại nghĩ đến việc bản thân mấy hôm trước còn ngốc nghếch vì cổ vũ anh mà chuẩn bị đủ thứ.
KiBum tự nhiên dấy lên cảm giác chua xót trong lòng.
KiBum xem đồng hồ, còn 10 phút sẽ vào phòng thi. Cậu vẫn mải miết nhìn xung quanh, hy vọng rằng sẽ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia, nhưng dường như càng nhìn càng vô vọng.
"Các thí sinh chú ý, mời đến trước cửa phòng thi..." Trên loa vang lên tiếng thông báo.
"Phòng thi số 007." KiBum đi vào thang máy. Trong thang máy chật ních thí sinh, KiBum bị vây ở chính giữa, không thể động đậy.
Ra khỏi thang máy, nắm chặt số báo danh, tiến vào phòng thi. KiBum bình tĩnh hít một hơi khiến cho người ta nhìn không ra cậu đang có cảm xúc gì
"Các thí sinh kiểm tra dụng cụ vẽ lần cuối, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu..." Thầy giám thì đi xung quanh nhắc nhở thí sinh.
KiBum mở túi dụng cụ, mở hộp nhỏ đựng bút, đột nhiên phát hiện tờ giấy nhỏ màu lam. Sợ hãi bị tưởng nhầm mang theo tài liệu, KiBum không dám rút tờ giấy ra, chỉ dám sau lưng giám thị trong túi hé mở giấy nhỏ – Cố lên. Tôi ở bên ngoài đợi cậu. On.
Nhìn chữ viết ngay ngắn rõ ràng, KiBum đoán rằng người kia đã sắp đặt từ trước rồi.
Cúi đầu hé miệng cười, KiBum đem tờ giấy cất kỹ, ánh mắt sáng lên.
——–
Đúng 12 giờ trưa, thí sinh từ các phòng lũ lượt đổ ra. KiBum chậm chạp thu dọn dụng cụ vẽ, chờ lúc đám người ra bớt mới bắt đầu đứng dậy khỏi phòng thi. Cậu đi trong đại sảnh nhìn xung quanh, vẫn là không tìm được Lee JinKi, gọi điện thoại cũng không thấy anh bắt máy.
Vậy mà nói ở bên ngoài đợi mình.
Gương mặt KiBum lộ vẻ buồn bực. Trốn sau bức tường nhìn qua cửa thủy tinh thấy sắc mặt KiBum biến hóa, anh cười nhàn nhạt.
"Ra ngoài tòa nhà đi."
Nhận được tin nhắn của JinKi, KiBum thực không nói nên lời.
"Đi tìm anh mệt muốn chết! Tự dưng giở trò trốn tìm gì đây!" KiBum nhìn di động hung tợn nói.
Tuy rằng rất không thích, nhưng KiBum vẫn làm theo. Ra khỏi tòa nhà đi đến quảng trường, xung quanh chẳng có ai hết. KiBum đang muốn gửi tin nhắn hỏi JinKi muốn cái gì đây thì đã nhận một tin nhắn mới: rẽ trái đi đến cây cột thứ 3 thì quay người lại.
KiBum nhăn mặt nhíu mày, dựa theo chỉ dẫn, đi đến cây cột kia xoay người.
Khóe mắt đột nhiên như nóng lên.
Đứng sau cửa kính tòa nhà tổ chức cuộc thi là người cậu tìm kiếm.
Người đó trong tay cầm một bức tranh thật lớn
Bức tranh phác họa một thiếu niên đang chăm chú vẽ tranh.
KiBum ngơ ngác nhìn bức họa kia, lâu lắm mới nhận thấy điện thoại đang rung lên."Lee JinKi, anh làm gì thế! ! !" KiBum nhấc điện thoại đã liền kêu to.
"Sợ bị cậu chê tranh không đẹp, cho nên chờ cậu ra ngoài mới dám cho xem." JinKi phía bên kia cửa kính cười lộ ra hàm răng ngốc nghếch.
"Anh vẽ từ khi nào! Khó coi như vậy!" KiBum cố nén xúc động trong lòng.
"Không nhận thì thôi. Dù sao đây cũng là quà đáp lễ" JinKi nhếch miệng, "Thật không nể tình, còn chê khó coi."
"Ra đây ngay cho tôi! Hôm nay anh đùa bỡn tôi vui quá còn gì!" KiBum cố tỏ ra nghiêm nghị.
JinKi cúp điện thoại, cầm bức tranh đi ra, KiBum cũng bước đi về phía anh.
"Anh lén bỏ tờ giấy vào hộp bút khi nào?" KiBum nhìn JinKi.
"Cậu thử đoán xem." JinKi nghịch ngợm vòng vo.
"Đoán được thì hỏi làm gì..." KiBum đột nhiên phản ứng, "Ở trong thang máy? !"
JinKi cười không nói.
"Nhưng là nhiều người như vậy... Anh như thế nào chen vào mà còn không bị phát hiện ..." KiBum nghi ngờ hỏi.
"Tầng bốn có lan can nhìn xuống tầng 1. Nhìn thấy cậu chuẩn bị đi vào thang máy, tôi ở tầng 4 cũng bấm thang máy đi xuống, đứng yên trong góc, chờ đám người tràn vào trong thì chen đến chỗ cậu." JinKi điềm đạm giải thích.
"Anh ở trong trường thi chờ tôi suốt?" KiBum ngạc nhiên.
"Hỏi thừa, nếu không làm sao biết khi nào cậu vào thang máy." JinKi tiếp tục bước phía trước. KiBum nhìn không ra vẻ mặt của anh —— vừa có chút lo lắng nhưng cũng đầy thỏa mãn.
Người này... Cả mấy giờ đồng hồ ... Anh... Ở nơi nào đợi tôi...
"Lee JinKi anh ngốc sao? Trực tiếp đi ra gặp tôi không được sao?" KiBum đuổi theo thốt lên.
"Muốn làm cho cậu bất ngờ thôi." JinKi nghiêng mặt cười cười.
KiBum có chút nghẹn lời .
"Trong lúc chờ thì vẽ tranh này sao..." KiBum chuyển đề tài.
"Không phải trong lúc chờ, suốt ba ngày mới vẽ ra được." JinKi thành thực trả lời.
"Thật là đẹp."
"A? ! Cậu nói cái gì?"
"Không có việc gì..."
"Cậu nói cái gì? Tôi thật không có nghe thấy!"
"Tôi nói anh bị bệnh thần kinh!"
Lee JinKi, cảm động quá. Tôi biết nói thế nào.
—–
Đầu tháng 7
JinKi nhận được thư thông báo lúc ở nhà đọc sách.
Mới vừa mở ra phong thư, di động trong tay liền vang lên.
Là Kim KiBum gửi tin nhắn hình tới —— mở ra thấy thư thông báo của đại học S, bên trên có đề: Kim KiBum.
JinKi nhìn thoáng phong thư của mình cũng do "Đại học S" gửi, chậm rãi đánh mấy chữ trả lời: giống nhau rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com