【 Chương 5】
【 Chương 5】
KiBum tựa vào cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài tầng mây lơ lửng, đưa tay lên che mắt.
"Cảm thấy chói mắt thì hạ cửa sổ xuống." JinKi liếc nhìn động tác nhỏ của cậu, nhẹ giọng nói, nhưng không có hành động nào.
"Cũng được."
JinKi thật sự không thể tin được mình đang ngồi trên máy bay du lịch đảo Jeju
——-
"Này Lee JinKi, anh có đi du lịch tốt nghiệp không?" Nhớ lại lễ tiễn học sinh tốt nghiệp, KiBum đường đột chạy đến lớp anh nói ra câu này.
"Không đi." Hai chữ ngắn gọn làm cụt hứng KiBum.
"Anh sống kiểu gì mà không tham gia hoạt động tập thể... Như vậy khác nào xa lánh cộng đồng" KiBum bị làm mất hứng quay sang trêu chọc JinKi.
"Đi Nhật Bản đắt quá." JinKi biểu tình không chút đùa giỡn.
KiBum đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cậu quên mất gia cảnh JinKi kì thực không giàu có gì, du lịch tốt nghiệp ở Nhật Bản kể ra có phần xa xỉ.
"Được rồi." KiBum nhún nhún vai, lại chạy về chỗ bạn học cùng lớp.
Nhìn bóng dáng KiBum chạy đi, JinKi trong mắt hiện lên một giây tiếc nuối.
"JinKi, cậu thật sự không tham gia du lịch tốt nghiệp sao?" Bạn học cùng lớp tới hỏi.
"Thật có lỗi, trong nhà có việc, không thể tham gia." JinKi nhếch miệng.
"Thật đáng tiếc..."
...
"JinKi, trường con không tổ chức du lịch tốt nghiệp sao?" Mẹ JinKi đột nhiên hỏi khi hai người đang ăn cơm.
"Dạ, có, đi Nhật Bản." JinKi cúi đầu gẩy cơm trong bát.
"Nhật Bản à. Đi xa nhỉ." Mẹ JinKi không nói gì thêm. Bà đau lòng, nhưng bản thân cũng không làm khác được. JinKi từ nhỏ đã luôn cố gắng, phấn đầu dành học bổng để trả học phí, khi nhàn rỗi lại nhận những công việc làm thêm để phụ giúp. Chồng mất sớm, bản thân cũng không khỏe mạnh, bởi vậy bà không thể chăm sóc cho JinKi chu toàn, chỉ là bà tin tưởng JinKi là đứa nhỏ biết suy nghĩ nên cũng an tâm.
"JinKi ah, ngày nghỉ muốn làm gì thì làm con nhé" Mẹ cười dịu dàng.
"Vâng, tạm thời con chưa muốn làm gì, khi nào nghĩ ra sẽ làm ngay." JinKi nhu thuận gật đầu.
Tắm rửa sạch sẽ, chờ mẹ trở về phòng nghỉ ngơi, JinKi cũng trở về phòng mở máy tính vào me2day xem có tin tức gì. Hầu hết các bạn học vì ngay mai xuất phát sang Nhật Bản nên bàn luận sôi nổi còn vui vẻ chụp ảnh hành lý tư trang lên. JinKi xem một hồi ánh mắt tối sầm xuống.
Nói không muốn đi Nhật Bản là giả dối, nói không muốn cùng các bạn đi du lịch tốt nghiệp lữ hành cũng là giả, dù sao cũng học cùng nhau ba năm, ít nhiều vẫn có tình cảm. Chính vì đi Nhật Bản chi phí cao quá, đối với gia đình anh mà nói thật là một gánh nặng.
Tắt me2day đi, JinKi mở trang web tìm kiếm công việc làm thêm trong kì nghỉ.
"Đinh đinh..." Di động vang lên inh ỏi.
"Có việc gì?" Tiếng chuông này cài riêng cho KiBum , JinKi nhấc máy hỏi thẳng.
"Bảy giờ sáng mai đi chơi đảo JeJu, tôi đợi ở sân bay." Đầu dây bên kia giọng KiBum không giấu nổi hưng phấn.
"Cái gì cơ?" JinKi còn chưa hiểu.
"Chúng ta đi du lịch tốt nghiệp đảo JeJu... Chỉ hai chúng ta a a a a a..." KiBum không kiên nhẫn giải thích.
"Cậu không hỏi ý kiến tôi đã tự..." JinKi tim đập thật nhanh, nhanh đến nhất thời phản ứng không kịp.
"Anh có rảnh không." KiBum trong thanh âm để lộ ra mười phần tự tin.
"Tôi..."
"Ngày mai gặp." KiBum vui vẻ cúp điện thoại, để mặc JinKi một mình ngây ngốc.
"Mẹ, con ngày mai... muốn đi đảo JeJu."
————–
Ngày hôm sau tại sân bay.
"Lee JinKi, anh mang ít đồ vậy!" KiBum nhìn JinKi lưng đeo balô nhỏ xíu mà trợn tròn mắt. Bản thân mình mang gì cũng thấy còn thiếu, không nghĩ có người mang ít thế này.
"Cậu gọi điện trễ như vậy, tôi làm gì có thời gian chuẩn bị, có gì mang theo được đã mang theo rồi." JinKi mang vẻ mặt "Còn không phải của lỗi của cậu sao?" nhìn chằm chằm KiBum.
"Nếu anh không ngại thì mặc đồ của tôi..." KiBum chớp mắt cười, "Đi thôi!"
——–
Máy bay bay hết một giờ là đến nơi. Ra khỏi sân bay, nhìn bầu trời trong xanh của đảo JeJu, trong một giây, lòng JinKi và KiBum đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạ lùng.
Ở đây không ai biết hai người họ.
"Lee JinKi, cười một cái xem nào." KiBum đột nhiên đánh mạnh bả vai JinKi.
"Đồ thần kinh." Lee JinKi gạt tay cậu, kéo hành lý lập tức bước đi .
Giống như khi ở Paris.
KiBum vừa định mở miệng mắng một câu, JinKi bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu cười.
Trong lòng KiBum thoáng chốc nhói lên.
Lee JinKi từ khi nào đẹp trai như vậy....
——–
Du lịch lần này, chi phí ăn ở là do bố mẹ KiBum chi trả. JinKi ban đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng rồi vẫn tiếp nhận.
Dù sao cũng không đến nỗi quá đắt đỏ cùng lắm sau này trả lại.
Khách sạn bố mẹ KiBum đặt quả nhiên không tầm thường ——15 tầng, ngay sát bờ biển, có thể nhìn toàn cảnh đại dương rộng lớn.
Không có hành lý phải kiểm tra nhiều, hai người làm thủ tục khách sạn, một lúc sau đã ngả trên giường nghỉ ngơi, nói chuyện câu được câu mất.
"Giờ chúng ta làm gì?"
"Không biết."
"Cậu có lầm không... cậu nói tới đảo JeJu du lịch làm sao không có kế hoạch?"
"Đúng vậy... Muốn tới thì tới thôi."
"Kim KiBum!!"
"Sao nào! !"
"Tôi như thế nào ngốc ngếch... Cứ như vậy đi cậu đến đây..."
"Bởi vì anh thích tôi, ha ha." KiBum đưa tay chống đầu, nghiêng người nhìn JinKi nằm ở giường đối diện.
JinKi suy nghĩ thật lâu vẫn không lên tiếng.
"Chỉ đùa một chút thôi mà, làm sao nghiêm túc thế." KiBum thấy anh không đáp lại, vội vàng làm dịu không khí, "Ra ngoài, đi ra ngoài chơi."
Ngay giữa trưa, hai người đi chơi khu buôn bán một hồi chịu không nổi nóng, chạy nhanh vào quán café hưởng thụ điều hòa. JinKi thoải mái uống café đá còn KiBum nằm ngả trên bàn không an phận rung rung chân.
"Nóng quá đi..." KiBum sợ nóng, nhìn mặt trời gay gắt mà không khỏi hối hận lựa chọn đi đảo JeJu.
"Chính cậu muốn tới mà." JinKi uống một ngụm cà phê, hơi thở nồng đậm hương cà phê hương khí lập tức xộc vào mũi KiBum.
"Không nghĩ tới nóng như vậy... Chúng ta đợi xế chiều hẵng đi chơi..." KiBum nhỏ giọng, giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn JinKi.
Ghét nhất Kim KiBum dùng ánh mắt như vậy nhìn mình .
"Đi xem rừng cây phong đi." Bình thường JinKi nói như vậy chính là đã quyết định rồi.
Đi thì đi nhưng KiBum vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi han: "Vì sao? Đi hoài mệt quá."
"Cứ đi theo tôi." JinKi mang vẻ mặt "Tin tưởng tôi".
Chậc chậc. KiBum trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm.
Kỳ thật KiBum là một người sợ ra quyết định, bởi vì đưa ra một quyết định đồng nghĩ với việc phải từ bỏ mọi khả năng khác. Tuy rằng trên đời không có chuyện gì hoàn mĩ, nhưng KiBum vẫn ôm một hy vọng xa vời có thể đạt được tất cả ở trong lòng.
—-
"... JinKi? !" Một giọng nữ trong trẻo vang lên. JinKi nghi hoặc quay sang, nhìn thấy chủ nhân giọng nói kia, vẻ mặt đột nhiên sững lại.
"EunYoung..." JinKi có chút chần chờ nói ra mấy chữ.
KiBum thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được không khí có chút bất thường.
"JinKi đã lâu không gặp. Thi thố thế nào?"
"Thi đỗ đại học S."
"Thật sao, chúc mừng chúc mừng! Tới đảo JeJu du lịch tốt nghiệp sao?"
"Xem như là đúng. Cùng..." JinKi đột nhiên nghẹn lời, "Cùng một bạn học đi thăm quan."
KiBum trong lòng nhói lên.
"Gần đây bạn có khỏe không?" EunYoung mỉm cười nhìn JinKi, trong mắt có loại tình cảm khó hiểu. KiBum nhìn trước mặt mà mà trong lòng xao động.
"Rất mạnh khỏe." JinKi cúi đầu, thản nhiên đáp lại.
Đi trên đường cây phong, JinKi càng trở nên yêu lặng. KiBum ba lần bảy lượt mở lời, anh cũng chỉ đáp lại qua loa. Lee Jinki thất thần như thế, lời nói nhát gừng, người thì ngơ ngẩn, ánh mắt vô định.
Buổi chiều mặt trời gay gắt, may mắn đường cây phong đều toàn là cây to, bằng không KiBum sớm phát hỏa. Trời nóng nức, Lee JinKi buồn chán muốn chết, KiBum đi một mình ở phía sau trong lòng hỗn loạn các loại cảm xúc chỉ trực bùng nổ.
Gần 6 giờ, ngay lúc bọn họ leo gần đến đỉnh đồi cây phong, KiBum bộc phát.
"Lee JinKi, anh định thế nào, nói thế nào cũng không phản ứng, anh không thoải mái thì đừng kéo người khác buồn theo, anh như vậy khiến tôi vô cùng khó chịu. Đang đi chơi vui vẻ tự dưng chỉ vì cái người con gái xa lạ kia mà biến thành thế này!"
JinKi dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Còn có, tôi đối với anh chỉ là bạn học? Không phải bạn thân hả? Có người bạn thân như tôi mất mặt lắm phải không?"
JinKi không dám quay đầu lại, bởi vì anh nghe được KiBum dằn tiếng khóc lại.
KiBum cũng không đi tiếp về phía trước, chính là đứng cách JinKi ba bậc thang, yên lặng nhìn bóng lưng của anh.
Cứ như vậy giằng co, phía trước là mặt trời lặn, màu đỏ tươi hòa tan vào với chân trời.
Lee JinKi nói "Cứ đi theo tôi" thì ra muốn cho cậu mặt trời đẹp thế này như rốt cuộc chỉ nhận lấy khổ sở dày vò trong lòng.
Xuống núi một lúc, KiBum chạy đến gần JinKi nói mình có việc cần làm, vừa nói vừa bắt một chiếc xe mà chạy mất. JinKi một mình ở trên đường, muốn nói gì lại thôi.
Kim KiBum, không phải như cậu nghĩ đâu.
JinKi chậm rãi đi dọc trên đê biển, cảm nhận được gió biển mằn mặn ùa tới.
Tim của anh thực sự rất loạn.
Không là bởi vì cô bạn EunYoung, mà bởi vì KiBum.
KiBum ở đó nói ra những lời chua xót đó, ở đó phát ra thanh âm nghẹn ngào dấu đi nước mắt, ở đó lộ ra tâm trạng đau lòng.
Không biết từ khi nào Kim KiBum ở trong lòng anh đã trở nên quan trọng như vậy
Nhất cử nhất động của cậu đều khiến anh quan tâm
Chỉ muốn... chạy theo chiếc xe chở KiBum đi.
———
Rạng sáng một chút.
JinKi nhìn di động, trong lòng tràn đầy bất an.
KiBum còn chưa trở về.
Gọi điện thoại không dưới mười lần, cậu không nghe, không gọi điện, không gửi tin nhắn.
Không biết phải đi đâu tìm, chỉ biết hoang mang ngồi đợi trong khách sạn.
Đột nhiên giận chính mình buổi chiều trầm mặc. Nếu lúc ấy nói rõ ràng, KiBum sẽ không tức giận mà bỏ đi một mình.
JinKi ngồi ở băng ghế ngoài ban công, không thể chợp mắt.
————-
Gần hai rưỡi sáng.
Cửa phòng "Lạch cạch" mở.
JinKi giật mình, lập tức đứng dậy ra ngoài.
Là KiBum.
Cậu tựa ở cửa, không bước vào.
JinKi đến gần ngửi thấy nồng nặc mùi rượu.
"KiBum cậu uống rượu ?!" JinKi có chút tức giận.
"Không có... Làm sao mà uống..." KiBum cười cười.
JinKi vừa nâng cậu dậy vừa khóa cửa, đem KiBum đỡ lên giường.
KiBum nằm ở trên giường, mặt đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi.
JinKi nhìn bộ dạng của cậu, trong lòng rối như tơ vò. Anh đem khăn ướt đắp lên trán KiBum rồi gọi điện thoại nhờ phục vụ phòng mang đến một cốc trà giải rượu.
Nhưng KiBum thế nào cũng không chịu uống trà giải rượu.
Môi mím chắn, giận dữ kháng cự.
"Kim KiBum đừng giả bộ." JinKi đột nhiên ý thức được KiBum cố tình giận anh.
"Ha hả ha hả a Lee JinKi thật thông minh a a a a a..." KiBum hé mắt, khóe miệng mấp máy đầy mê hoặc.
"Cậu giận tôi không sao, nhưng đừng tự tổn thương bản thân." JinKi cứng rắn đáp lại.
"Tôi không giận ai, không giận... Tôi không uống, không cần uống, không cần uống, không cần uống, chán ghét anh chán ghét anh chán ghét anh! ! ! ! !" KiBum thuận tay nắm lấy áo JinKi, hung hăng vừa giật vừa hô to.
"Kim KiBum!" JinKi nổi giận đùng đùng quát.
"Anh làm sao a a a a dựa vào cái gì quát mắng tôi! Anh là ai chứ, chúng là bạn học thôi, giỏi lắm cũng là bạn học, anh quan tâm tôi làm gì, dựa vào cái gì quan tâm tôi!" KiBum gào thét, nước mắt theo khóe mắt tuôn trào.
"KiBum... Không phải như cậu nghĩ ..." JinKi nhìn cậu rơi lệ hắn mà đau đớn trong lòng.
"Ha ha ha ha ha thế thì như thế nào? Anh nói đi! Chúng ta là quan hệ như thế nào anh nói đi! Anh nói..." KiBum còn chưa nói hoàn hất câu, liền không thể nói thêm gì nữa, nơi cổ họng nghẹn lại, nước mắt chảy ra như mưa.
"Tôi..." JinKi muốn nói lại thôi, xoay người buông cốc trà giải rượu xuống, đứng dậy đi ra cửa "cần... yên lặng một chút."
"Anh muốn giống như lúc ở Paris cứ vậy quay lưng bỏ đi..." KiBum khóc nức nở làm tim JinKi quặn lại.
"Lúc ấy, là cậu bỏ đi trước." JinKi thì thầm rồi quay lưng đóng cửa lại.
KiBum ngã xuống giường, co người lại hy vọng có chút hơi ấm. Rõ ràng là giữa mùa hè nhưng sao trong lòng lạnh buốt.
Lúc ấy, là cậu bỏ đi trước.
Nhưng khi tìm thấy tôi, anh sẽ lại giữ tôi lại chứ.
—
KiBum khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Lảo đảo ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa. Trong vòng vắng lặng không thấy bóng dáng Lee JinKi, nếu không thấy cốc trà giải rượu đã lạnh ngắt ở trên bàn, KiBum không thể tin được tối hôm qua Lee JinKi từng ở trong phòng này.
Bên ngoài mặt trời chói chang, không biết anh ở chỗ nào.
Rửa mặt cho tỉnh người, KiBum soi gương thấy hai mắt sưng vù, trong lòng cảm thấy hối hận. Mãi mới quyết tâm gọi điện thoại cho Lee JinKi lại phát hiện trong phòng vang lên tiếng chuông quen thuộc.
Lúc đó rời đi, di động không mang, tiền cũng không có. Lee JinKi cứ thế mà bỏ đi. Anh chắc không thể đi quá xa.
Nhưng phải đi đâu tìm? Một manh mối nhỏ cũng không có.
KiBum cắn môi, đứng trước gương mặt méo xẹo —— Kim KiBum, mày sống thế nào mà lại vì người khác lo lắng hoảng loạn? Lee JinKi, là cái gì nào? Mày là đứa bất cần cơ mà.
Chạy qua chạy lại ở khu trung tâm, KiBum không yên lòng, nhìn cái gì cũng không bận tâm. Bình thường, cậu có thể dừng lại mua sắm không biết chán, thế mà lần này trong lòng lo lắng chỉ có suy nghĩ người cần tìm không biết ở nơi nào.
Nuôi hy vọng, đi thêm một chút có thể nhìn thấy gương mặt Lee JinKi.
Anh ở nơi nào.
Ở nơi nào.
—-
JinKi nghe sóng biển vỗ vào đá, trong lòng dần dần bình tĩnh.
Tối hôm qua thiếu chút nữa không khống chế nổi tâm trạng của bản thân.
Vì cái gì, một khi đối mặt với Kim KiBum, bản thân dễ dàng không khống chế được, trở nên không có nguyên tắc.
—
Đi không nổi nữa.
KiBum đang đợi đèn xanh đèn đỏ, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, xoay người ngay giữa đám đông chen lấn chạy đi.
Anh ở nơi nào. Anh ở nơi nào. Lee JinKi anh ở nơi nào.
—
Trời chiều thật đẹp.
Lee JinKi tựa vào tảng đá, nghe tiếng sóng biển, nhìn trời chiều có điểm chói mắt.
Kim KiBum, thật muốn nói cho cậu biết.
Cô bạn EunYoung kia chẳng qua chỉ là bạn học cấp 2 từng thổ lộ với anh.
Nhưng mà anh từ trước đến nay không hề đáp lại cô ấy.
Cấp 2 chỉ biết lo luyện tập đàn dương cầm, tình cảm của bạn học đều bỏ ngoài tai.
Đến khi tốt nghiệp cấp 2 mới biết rằng thái độ dửng dưng của mình làm tổn thương người khác.
Dù là việc ngoài ý muốn, cũng đã qua lâu rồi, nhưng lúc gặp lại ít nhiều cũng cảm thấy áy náy. Cho nên lúc đó đi trên đường cây phong mới trở nên trầm mặc.
Tại sao không nghĩ tới làm KiBum tức giận, làm cho tâm trạng cậu không vui.
Nhưng mà trong lòng ngoại trừ cảm thấy có lỗi với KiBum còn cảm giác được một loại cảm xúc khác bắt đầu chớm nở.
Nghĩ đến đầu đau quá.
Cuối cùng vẫn là mệt mỏi. Thêm việc tối qua bỏ đi không chợp mắt, đôi mắt rã rời muốn nhắm lại. Rất muốn cứ như vậy nằm xuống, ngủ thật say, sau đó tỉnh lại nhìn thấy Kim KiBum ngốc nghếch mỉm cười...
"Lee JinKi!"
JinKi theo phản xạ mở to mắt.
Người kia thực sự xuất hiện. Người kia sắc mặt tái nhợt hướng anh chạy tới.
"Lee JinKi, cái đồ xấu xa!" Kim KiBum chạy đến trước mặt anh, một đấm thật mạnh vào ngực anh.
"Rất đau đấy." JinKi nhăn mặt nhíu mày.
"Xấu xa, anh biết tôi tìm anh mất bao lâu không? Di động cũng không mang, chơi trò mất tích rất giỏi."
"Tối hôm qua hỗn loạn như vậy tôi làm sao nhớ mang di động theo." JinKi nhìn KiBum liếc mắt một cái, "Còn không có chủ ý là sẽ rời đi."
"Anh ở đây suốt đem..." KiBum nhìn thấy tớ máu trong mắt anh, trong lòng nhói đau.
"Ừ." JinKi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của KiBum ngắn gọn đáp.
"Anh... Ngu ngốc. Định không quay về!" KiBum tức giận vung tay đấm thêm một cái.
"Tôi giờ mệt gần chết, còn đánh nữa, ngã xuống biển mất." JinKi kêu la.
"Mặc kệ... Chết tiệt, chạy đi tìm anh khắp nơi, tôi cũng mệt chết." KiBum trừng mắt nhìn Lee JinKi.
"..." Lee JinKi cúi đầu đột nhiên không nói.
KiBum thấy anh không nói gì, trong lòng đột nhiên luống cuống."Này này này tôi không có trách anh, anh không nên như vậy..."
"..."
"Này, anh ở ngoài bờ biển đầu óc ngấm nước trúng gió rồi hay..." KiBum nói còn chưa nói hết câu, đã bị JinKi ôm lấy.
Hai tay ôm chặt lấy cậu, gắt gao ép sát vào trong lồng ngực, có thể cảm giác được tim anh đang đập loạn nhịp. KiBum hô hấp vì thế cũng trở nên hỗn loạn.
"Thực xin lỗi..."
"Lee JinKi..."
"Lee JinKi... Lee JinKi... Này... Lee JinKi! ! !"
Thanh âm bên tai vang mãi không ngừng.
Thanh âm chói tai, thật khó nghe.
JinKi miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng KiBum.
"A, anh rốt cục chịu tỉnh! ! Làm tôi sợ muốn chết! !" KiBum ôm cổ Lee JinKi, kêu to lên.
Thật là Kim KiBum...
Nhìn bầu trời, JinKi biết thời gian không còn sớm.
"Này, cậu ôm chặt quá, tôi cảm thấy khó thở." JinKi giật giật thân mình, nghĩ muốn đẩy KiBum ra.
"Lee JinKi, lại định bỏ đi..." KiBum không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa.
Bị cánh tay gầy gò của KiBum gắt gao ôm chặt lấy. Kề sát trong lồng ngực làm cho anh cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cậu.
"Kim KiBum..." JinKi sửng sốt.
"Tối hôm qua thực xin lỗi, là tôi không tốt, là tôi say khướt, là tôi cố tình gây sự. Nhưng anh không cần cứ như vậy bỏ đi, làm cho tôi tìm mãi không thấy..."
"KiBum..."
"Tôi không tìm thấy anh, tôi sợ tôi không tìm thấy anh... ≔ "
JinKi đột nhiên cảm giác được áo ướt. KiBum khóc. Nước mắt theo khóe mắt rơi đọng lại ở cổ anh. Vì thế, một tay anh ôm chặt thắt lưng KiBum, tay kia thì xoa lưng KiBum, một chút một chút vỗ nhẹ.
"Không được bỏ đi..."
"Sẽ không bỏ đi ."
"Yên tâm, tôi không bỏ cậu lại." Lee JinKi nghiêng đầu, ở tai KiBum dịu dàng nói ra những lời này.
Tiếng nói ấm áp như xúc tác làm cho KiBum khóc càng lớn.
"Bất kể chuyện gì cũng không bỏ cậu lại." JinKi buông lỏng tay KiBum đang ôm mình, đẩy nhẹ cậu ra.
KiBum mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ lên, giữa trời đêm trông thật yếu ớt.
"Lee JinKi..." KiBum muốn nói gì nhưng bị cắt ngang.
Cậu bị nụ hôn vụng về của JinKi làm ngắt lời .
JinKi cứ như vậy không hề báo trước hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt của KiBum. Nước mắt ấm ám hòa vào đôi môi lạnh ngắt của anh.
Xuống chút nữa.
KiBum cảm giác tim mình ngừng đập.
"Muộn rồi trở về thôi..."
"Trở về thôi."
"Anh điên sao. Hôm nay tôi đi bộ nhiều như vậy giờ làm sao đi nữa!"
"Không xa lắm mà."
"Hôm nay vì tìm anh tôi đi rất nhiều có biết không!!!"
"Làm sao biết ra đây tìm..."
"Anh từng nói về nơi này mà."
"Thông minh lắm."
"Khen thôi là được à!"
"... Cám ơn cậu đến tìm tôi..."
"Cái gì... Anh lại điên à... Này.. Anh làm gì... làm cái gì..."
"..."
"Ai... Ai cho anh nắm tay tôi ..."
"Hôn cũng hôn rồi, sao lại không thế nắm tay..."
"Đồ xấu xa, tôi như thế nào không phát hiện Lee JinKi là tên du côn lưu manh!"
"Cậu mắt mù."
"Lee JinKi! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
"Buông tha cho tôi đi, đấu võ mồm cậu tôi đấu không lại."
"Anh chết đi! ! !"
Kim KiBum, cậu biết không...
Con người thực chất không có nguyên tắc gì cả.
Cái gọi là nguyên tắc đều có giới hạn của nó.
Sau khi trải qua một số sự việc, gặp một số người, những nguyên tắc cố chấp đặt ra đều dần biến mất.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com