Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Chương 6】


【 Chương 6】

"Anh khi đó ở đảo JeJu nói không thích biển mà..."

"Ôi, chẳng qua dùng cái kế nhỏ để lừa hôn một cái thôi..."

"Đồ quá đáng..."

Lee JinKi chân trần đi trên cát, để cát ngập vào bàn chân cứ thế bước đi. KiBum chậm rãi theo sau, vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh.

Biển Hồng Hải ở Tây Ban Nha buổi hoàng hôn nhuộm đỏ một màu, trên bờ cát có bóng dáng hai người một trước một sau bước đi.

"Lee JinKi, lúc trước thực sự đăng kí đi Tây Ban Nha?"

"Ừ."

"Nhưng học dương cầm không phải ở Pháp là tốt nhất sao?"

"Một người nhàm chán đi Pháp, không bằng hai người nhàm chán đi Tây Ban Nha."

"Miệng chó không mọc được ngà voi..."

————-

Ở Đại học S học tập 2 năm là khoảng thời gian vô ưu vô lo.

Hai người thuê một phòng trọ ở ngoài, cuối tuần đi chợ mua đồ về nấu bữa cơm sau đó cùng nhau thưởng thức.

Kỳ thực ngày thường học tập không dễ dàng gì, bài tập chuyện ngành cũng vất vả. Nhưng buổi chiều thứ 6 nào cũng nhất định cùng nhau về nhà bất kể chuyện gì xảy ra. Dần dần, trong trường học cũng lan truyền các loại tin đồn, chỉ là hai người chưa bao giờ để tâm, bởi vì trên thực tế, bọn họ chính xác là yêu nhau.

KiBum vào dịp lễ tết sẽ về nhà, nhưng không nán lại lâu, bởi vì cậu không muốn để JinKi ở một mình trong căn hộ nhỏ đó. Tuy rằng JinKi nói không có KiBum sẽ được hưởng thụ không gian ở riêng, nhưng không có KiBum bên cạnh cằn nhằn, anh thật sự có chút không thoải mái.

Đây là mắc bệnh, Lee JinKi, mắc bệnh khó chữa.

Học xong năm thứ hai, Lee JinKi quyết định sang Pháp làm nghiên cứu sinh chuyên ngành âm nhạc. Mặc dù thành tích học tập của JinKi không phải tầm thường, nhưng cạnh tranh trong trường đại học so với trường cấp ba hoàn toàn không đơn giản. JinKi hiểu được sự thật tàn khốc này, nhưng vẫn muốn thử xem sao. Lại nghĩ về gia cảnh của mình, JinKi có phần không an tâm. Nói không muốn đi Pháp học là nói dối, nhưng lựa chọn sinh viên du học không chỉ dựa vào thành tích, có những thứ JinKi không thể khống chế.

Đây là xã hội. Anh lần đầu tiên cảm nhận được chỉ cố gắng hết sức là không đủ.

"Lee JinKi nếu anh trúng tuyển, em phải làm thế nào?" Kim KiBum nói ra những lời này với gương mặt không hề bối rối, ngữ khí bình thản như đang kể một câu chuyện phiếm hằng này.

JinKi tựa vào ghế sa lon không nói lời nào, cúi đầu nhìn xuống —— KiBum gối đầu lên trên đùi anh, mắt nhắm nghiền.

"Phải một năm rưỡi mới trở về. Lâu quá." KiBum lẩm bẩm, hé mắt.

"Ai nói nhất định sẽ trúng tuyển." JinKi lấy tay che khuất ánh mắt của KiBum.

"Em muốn đi cùng anh." KiBum nắm lấy tay JinKi, mắt mở sáng ngời, thẳng thắn nhìn chằm chằm đôi mắt không lộ ra cảm xúc gì của JinKi.

"Muốn bỏ học ở đây sang Pháp." JinKi cũng không tránh né cậu nhìn thẳng trả lời, "Em cũng phải lo lắng cho tương lai của mình chứ."

"Tương lai là cái gì, có thể ăn sao." KiBum không nghiêm túc cười.

Cậu vẫn sống vô tư như thế, giống như đem cuộc đời ra đùa bỡn, anh thực sự chán ghét thái độ này.

Thừa nhận đi, Lee JinKi, anh thực hâm mộ cậu.
————–

"KiBum ah, mẹ nghe khoa kinh tế bắt đầu nhận đơn đăng kí đúng không?" Mẹ KiBum vừa gắp một miếng cá trắng phau vào bát cậu vừa nói.

"Vâng." KiBum đáp một tiếng, tiếp tục và cơm.

"KiBum, học kỳ sau đăng kí học kinh tế đi con."

"Con không thích kinh tế."

"Công ty của cha sau này cần con tiếp quản, bây giờ con nên học kinh tế, sau này mới không gặp khó khăn."

"Không thích kinh doanh."

"Vậy sau này con định làm gì? Mỗi ngày đều vẽ tranh cho người ta?"

"Chuyện sau này để sau này nói."

"Không được lảng tránh! Mỗi lần nói đến việc này đều cố tình lảng tránh! Học kì sau nhất định phải chuyển khoa! Bằng không mẹ sẽ thay con làm thủ tục chuyển khoa."

"Mẹ!"

"KiBum con đừng sống tùy hứng như thế! Công ty của cha sớm hay muộn con cũng phải tiếp quản, con như thế nào không chịu hiểu?"

"Con nói con không thích kinh doanh, không có ý định tiếp quản công ty của cha."

"Kim KiBum... ."

"KiBum, học kỳ sau chuyển khoa kinh tế." Thấy KiBum và mẹ tranh cãi, cha KiBum thản nhiên nói một câu làm cho bàn ăn yên tĩnh trở lại.

"Con ăn no rồi." KiBum đẩy bát cơm ra đứng dậy về phòng
——-

"KiBum, hôm nay anh ở phòng giáo vụ thấy đơn đăng kí trao đổi sinh viên sang Tây Ban Nha có người trùng tên em" JinKi lấy trứng trên chạn nhẹ nhàng gõ vào thành bát, thuần thục dùng đũa khuấy tan lòng đỏ và lòng trắng trứng.

"Ừ, em nộp đơn." KiBum cẩn thận thái rau, âm thanh lưỡi dao đụng vào thớt gỗ vang lên đều đều.

"Tại sao đột nhiên lại quyết định như thế." Hỗn hợp trứng trong bát đã quyện vào nhau thành một màu vàng mịn màng.

"Cha mẹ bắt học khoa kinh tế, còn dọa sẽ thay em đăng kí chuyển khoa."

"Vậy nên muốn mượn việc trao đổi sinh viên để trốn tránh?" JinKi vươn tay đặt bát trứng lên bàn, thuận tiện lấy đường trộn hoa quả. Táo, dưa hấu, đào, xoài các loại hoa quả trộn vào nhau trông rất ngon miệng. JinKi múc một miếng đào đưa đến miệng của KiBum, KiBum ngậm miếng đào trong miệng thốt lên "Ngốc, bỏ nhiều đường quá rồi..."

"Dù sao anh sang Pháp. Em ở Tây Ban Nha, chúng ta không cách xa lắm."

"Ưm." JinKi không nói gì thêm, chỉ tiếp nhận dao trong tay KiBum bắt đầu thái

Câu nói "Việc đi Pháp có lẽ sẽ không thành" chẳng tài nào mở lời được.
——-

"Kim KiBum! Con dám đi Tây Ban Nha, mẹ sẽ cắt tiền sinh hoạt của con!" Vừa nghe được KiBum học kì sau sang Tây Ban Nha trao đổi sinh viên, cả người mẹ KiBum choáng váng, phản ứng đầu tiên là buông ra những lời uy hiếp kia.

KiBum cúi đầu ăn, vẻ mặt không chút khẩn trương lo lắng.

"Chuyện này không bàn trước với ai! Tiền trảm hậu tấu, Kim KiBum con giỏi lắm!" Bà chưa từ bỏ ý định, nghĩ rằng chỉ cần làm căng lên KiBum sẽ từ bỏ ý định.

KiBum nghe mẹ quát to, chỉ lẳng lặng ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên.

Bữa cơm này không khí nặng nề chẳng khác địa ngục.
—-

KiBum vài lần tra hỏi JinKi việc du học, JinKi cũng chỉ là nói, thầy giáo chưa thông báo gì, không biết.

Chỉ giỏi gạt người. Kỳ thật KiBum đã sớm đến phòng giáo vụ xem danh sách sinh viên đi Pháp du học, chính là không có tên Lee JinKi. Nghĩ đến việc trực tiếp nói ra sẽ làm tổn thương JinKi, vì thế cuối cùng quyết định giả bộ không biết.

KiBum là một diễn viên giỏi, cậu vờ như không biết, thì chẳng ai biết được cậu hiểu rõ ngọn ngành rồi.

Bởi vì trao đổi sinh viên với Tây Ban Nha, đầu tháng 8 sẽ xuất phát, cho nên một tháng nghỉ hè chỉ muốn cùng Lee JinKi đi ra ngoài du lịch, đi đâu cũng được miễn là có khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau, nhưng Lee JinKi người này nhận hết công việc làm thêm này đến công việc làm thêm khác, lần nào hẹn anh cũng nói không có thời gian rảnh.

Một khi đã như vậy, đành chấp nhận thôi.

Chưa kịp gặp mặt để nói câu hẹn gặp lại, KiBum đã phải lên đường bay đi Tây Ban Nha.

Lúc sắp đi, mẹ vẫn như cũ nổi trận lôi đình, cha chỉ nói một câu lạnh nhạt "Con hư tại mẹ".

KiBum trên đường ra sân bay chỉ chăm chăm nhìn di động nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Kéo hành đi làm thủ tục, KiBum đột nhiên có cảm giác cô đơn đến tê người. Cầm di động gọi cho Lee JinKi, bên kia chỉ vọng lại tiếng tút tút. Phút chia tay tại sao lại đau lòng đến thế, nhưng KiBum cũng không biết phải làm sao để thay đổi kết cục này.

"Kính chào quý khách, máy bay chuẩn bị cất cánh, kính mong các vị quý khác tắt di động và thiết bị vi tính..." Tiếng cô tiếp viên hàng không vang ra từ buồng lái. KiBum tắt di động, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng thầm mắng Lee JinKi.

Máy bay cất cánh.

Tiếp viên hàng đẩy xe đồ đến bên người KiBum, KiBum đang định mở miệng gọi một ly cà phê, cô tiếp viên hàng không đã đưa đến trước mặt cậu một ly nước trái cây.

"Xin lỗi, tôi muốn đổi cà phê."

"Thưa quý khách, vị hành khách đằng kia gọi cho anh" Cô tiếp viên nghiêng người cười, chỉ hành khách đang ngồi chéo phía trước KiBum. KiBum ngước nhìn chỉ thấy màu tóc nâu

"A? !"

"Người ấy nói, dạ dày anh không tốt, uống cà phê ảnh hưởng đến sức khỏe nên đổi thành nước trái cây" Tiếp viên hàng không nói xong liền xe đẩy đến vị khách kế tiếp.

KiBum bất giác buông ly nước trái cây xuống, đang định đứng dậy xem người kia là ai thì người đó đã quay đầu lại nhìn mình.

Ánh mắt kia dù có mù cũng không thể nhầm lẫn được. Con ngươi đen láy không lộ cảm xúc nào nhưng vĩnh viễn tỏa ra ánh sáng ấm áp làm cậu thấy yên bình.

"Lee JinKi? !" KiBum nhịn không được kêu lên.

Hành khách xung quanh đều quay đầu nhìn cậu.

JinKi nhịn cười, đi đến bên KiBum mà ngồi xuống."KiBum đã lâu không gặp."

"Anh... Làm cái gì? !" KiBum nhất thời kinh ngạc không nói nên lời.

"Giống em."

"Anh đi Tây Ban Nha... Làm gì... ?" suy nghĩ KiBum hỗn loạn.

"Trao đổi sinh viên."

"Anh... Không phải muốn đi Pháp sao! ! !" KiBum đánh mạnh lên đùi Lee JinKi, thét chói tai làm hành khách xung quanh quay đầu lại.

"Này! Đau!" Lee JinKi không chút yếu thế nắm chặt tay KiBum, "Nói nhỏ thôi, không sợ bị người ta ném khỏi máy bay sao?"

"Rốt cuộc anh định làm gì!" KiBum cầm lấy cánh tay JinKi, kích động đặt câu hỏi, nghi hoặc hòa lẫn hân hoan.

"Thầy giáo nói anh không trúng tuyển du học Pháp có muốn chuyển sang Tây Ban Nha không." JinKi lại hồi phục dáng điệu thản nhiên, nói xong liền tựa lưng vào ghế ngồi, nheo mắt lại, "Buồn ngủ quá. Tối hôm qua thu dọn hành lý mệt mỏi không ngủ được."

KiBum nhìn gương mặt của JinKi, nhất thời không biết phải nói gì. Cậu biết sự tình không đơn giản như JinKi nói, nhưng cậu sẽ không tra hỏi.

Hiện thực đã như vậy, tra hỏi có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hiện thực này không cần mấy việc khó chịu phá hỏng.

"Lee JinKi, anh thật sự là đồ phiền toái." KiBum bĩu môi đánh cánh tay JinKi một cái, cầm ly nước trái cây nghiêng người ngắm mây ngoài cửa sổ.
—–
"Sinh viên Lee JinKi, chúc mừng em đã trúng tuyển sinh viên du học Pháp."

"Cám ơn thầy."

"Chuẩn bị cho tốt, cơ hội này khó lắm mới có được."

"Thưa thầy... em có một thỉnh cầu."

Thưa thầy, em muốn nhường cơ hội đi Pháp du học cho bạn học khác, thay vào đó muốn đi Tây Ban Nha trao đổi sinh viên.

Những lời này, lúc trước luyện tập mấy lượt vẫn không sao nói trôi chảy.

Nhưng mà lúc ấy đứng trước thầy giáo lại hết sức tự nhiên, tim đập không nhanh, ánh mắt cũng không trốn tránh.

"Thưa thầy, em muốn nhường cơ hội đi Pháp du học cho bạn học khác. Em xin thầy cho em tham gia trao đổi sinh viên ở Tây Ban Nha."

"Lee JinKi em làm vậy là sao? Em..."

"Thưa thầy... Em biết làm vậy sẽ gây phiền toái cho thầy, em thật sự xin lỗi. Nhưng em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này..."

Cái gọi là "suy nghĩ rất kĩ" kỳ thực giỏi lắm là một giây đồng hồ. Lần trước lên phòng giáo vụ lấy hồ sơ, trong lúc ngồi chờ thầy giáo, JinKi nhìn thấy danh sách đăng kí trao đổi sinh viên dán trên tường.

Hơn một trăm cái tên anh liếc mắt một cái thấy được "Kim KiBum" ba chữ kia.

Tây Ban Nha. Cậu muốn đi Tây Ban Nha .

Mà bản thân anh đi Pháp cách cậu không xa.

Thực sự rất tốt, đều đi nước ngoài. Đến lúc nghỉ lễ có thể từ Pháp bay sang Tây Ban Nha thăm cậu.

Chính là trong lòng đột nhiên cảm có điểm không đúng.

Đó là đi học ở Pháp rồi thời gian rảnh cũng không có.

Kim KiBum, mỗi lần có chuyện liên quan đến em, nguyên tắc của anh chẳng có nghĩa lý gì nữa.
————

Sang Tây Ban Nha trao đổi sinh viên cũng không phải hoàn toàn thoải mái.

Riêng việc học tiếng Tây Ban Nha để có thể trao đổi với dân địa phương cũng đã là một vấn đề. KiBum và JinKi được phân về hai khu kí túc cách nhau mất hai mấy giờ xe. Vì thế, lúc trước cứ nghĩ ngày nào cũng được ở bên nhau giờ chẳng khác gì ảo tưởng

Kiên trì qua lại gặp nhau được đến một tháng thì không thể tiếp tục.

KiBum theo học ở trường đại học có tiếng tại Tây Ban Nha, học viện mỹ thuật tạo hình lớn nhất nhìn thành phố, bởi vậy học tập chẳng thể lơ là, không giống như ở Hàn Quốc cứ nhàn hạ tự đắc vì bạn cùng học không ai bằng mình. Ngoài việc lên lớp, còn phải đi nghiên cứu thực tế vẽ cảnh thực, học xong còn phải thuyết trình, viết bài luận, giáo sư nước ngoài rất nghiêm khắc làm phải tới nơi tới chốn khiến cho KiBum có phần khó thở.

So với KiBum thì tình thế của JinKi thoải mái hơn. Học viện âm nhạc không nổi danh, cũng không lớn, nằm bé nhỏ ở góc thành phố. Nếu đem so sánh với học viện bên Pháp JinKi muốn theo học trước kia, thì học viện này quả là một lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, bề ngoài là vậy nhưng thật ra JinKi cảm thấy rất tốt. Mặc dù trường không lớn, nhưng hoàn cảnh tốt, xung quanh có khu mua bán phồn hoa, thị trấn nhỏ lại yên bình mọi người vui vẻ hòa nhã. Học tập cũng không quá nặng, ngoài lên lớp học chuyên ngành, JinKi có rất nhiều thời gian rảnh, có khi ngồi cả buổi chiều trong quán cà phê viết nhạc, có khi bị KiBum kéo ra ngoài chụp ảnh; hoặc là cùng bạn học đi ăn, lắng nghe âm thanh yên bình của thành phố, tìm kiếm linh cảm âm nhạc.

KiBum bận quá, JinKi lại nhàn hạ, thời gian gặp mặt khó khăn, càng về sau không biết từ khi nào, hai người cả thời gian gặp mặt cũng không có.
——–

"Lee, đưa đến bàn số 3."

JinKi nhìn chủ quán gật đầu, bưng khay lên, đem hai ly cà phê cùng một đĩa bán ngọt đến bàn ăn. Bàn số 3 là hai cô gái xinh đẹp, ngọt ngào nhìn JinKi cười. JinKi lịch sự cười đáp lại rồi quay đầu trở lại quầy.

"Nhân viên phục vụ này thật đáng yêu ."

Hai cái cô gái không chút che dấu tình cảm của mình.

JinKi mới vừa trở lại quầy, bạn đồng nghiệp đã bắt chước hai cô gái kia cười gì gì trêu chọc JinKi, JinKi cũng bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục chăm chú làm việc.

"Lee, có điện thoại." Cô bạn đồng nghiệp tên Rita hô lớn, JinKi đến cầm di động lên nghe.

"JinKi..."

Là KiBum.

"KiBum có chuyện gì." JinKi giọng điệu lãnh đạm đáp lại.

"... Hôm nay anh có rảnh không?" KiBum thanh âm nghe thật cẩn trọng.

"Hôm nay không rảnh. Phải làm đến 10 giờ tối." JinKi cúi đầu, mũi chân không an phận trên mặt đất di qua di lại.

"Chính là..."

"Anh đang đứng ở quầy, chủ quán đang nhìn." JinKi nhấp hé miệng, thanh âm càng trở nên lãnh đạm.

"Chính là... Vậy thôi ." Điện thoại bên kia vội cúp máy.

JinKi nhìn di động màn hình tối lại, trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, rồi lại hồi phục bình thường ngay tức khắc, chạy trong quán, mỉm cười đón tiếp khách hàng.

Anh biết cậu muốn nói cái gì.

Chính là... Chúng ta đã nửa tháng không gặp mặt . Có phải vậy không.

——
Lần đầu tiên cãi cọ cũng chính là lần này

Nhàn rỗi sinh ra suy nghĩ nhiều, tự rước phiền não cho bản thân.

Bình thường JinKi rất thông minh nhưng không hiểu sao phát hiện mình bắt đầu trở nên ngu ngốc. Có lẽ do quá nhàn rỗi nảy sinh việc cảm thấy rằng mình bị KiBum bỏ rơi ở một bên.

KiBum bận rộn ngay cả điện thoại gọi đến cũng không nghe máy, có lúc gọi điện nói được mấy câu liền cúp máy, hẹ gặp mặt mấy lần đến cuối cùng vì chuyện này chuyện kia mà hủy bỏ. Kết quả bị cho leo cây nhiều tới mức không khác gì cô vợ tủi thân, nằm trong phòng rầu rĩ không vui.

Rốt cục nhịn không được .

"JinKi, cuối tuần gặp mặt đi! ! Em viết xong hết bài luận rồi, đi thực tế cuối tuần cũng không tham gia, chúng ta có thể dành cả cuối tuần ra ngoài chơi! !" KiBum thanh âm trào dâng không thôi, JinKi ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật rất vui vẻ .

Dù sao có một thời gian không gặp mặt .

Nói không nhớ đến người kia là nói dối.

"Em còn hủy hẹn, lần sau không gặp em nữa."

"Tuyệt đối không thay đổi! ! Em hứa với anh! !"

Bởi vì chờ mong, trong điện thoại thanh âm giống như tràn ngập hơi thở hân hoan.

"Lee, đem tới bàn số 7."

JinKi bưng nước trái cây đưa đến bàn số bảy. Đó là một đôi tình nhân, thần sắc hai người có vẻ không đúng. Có vẻ là đang cãi cọ nhau. Cô gái quay lưng ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, càng trai tay nắm di động thở dài.

Không biết lúc ấy KiBum bị anh dừng ngang điện thoại, có hay không thở dài?

Đó là Lee JinKi lần đầu tiên làm ra chuyện bốc đồng như vậy.
—–

"Kim KiBum... Em rốt cuộc đang ở đâu! !" JinKi gửi đến hai mươi tin nhắn điện thoại, nút bấm điện thoại chỉ trực nứt tung.

Hẹn gặp lúc 12 giờ, giờ đã hai giờ chiều mà không thấy bóng dáng. JinKi muốn đi chỗ khác ngồi nhưng lại không nỡ, tuy rằng anh có di động, KiBum tìm không thấy anh có thể gọi điện thoại cho anh, nhưng là anh vẫn là lo lắng, lo lắng KiBum tới đây mà không thấy anh. Nhưng mà gọi điện thoại cho cậu đều không nhấc máy, tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại, gửi tin nhắn cũng khôi hồi đáp. Kiên nhẫn của JinKi cũng sắp đến giới hạn.

Ba giờ. Điện thoại trong tay JinKi rốt cục vang lên, là KiBum.

"JinKi..."

"Em ở đâu..."

"Thực xin lỗi... JinKi... Em..."

"Em ở đâu? Không nói vòng vo."

"Bệnh viện..."

"Vì sao." JinKi căng thẳng trong lòng, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ.

"Có một bạn học bị ốm ... Em đưa cô ấy vào viện.. chỉ là người thân cô ấy không ở đây, bạn bè cũng không có ... nên em phải ở lại chăm sóc..."

JinKi trong lòng một trận quay cuồng, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy điện thoại đầu kia có giọng nữ dịu dàng truyền đến: "KiBum... Em đau..."

Lửa giận nháy mắt bùng nổ.

"Kim KiBum, em không cần giải thích, anh không muốn nghe em giải thích. Em muốn làm gì không liên can anh nhưng ít nhất cũng phải gọi điện hoặc gửi tin nhắn báo cho anh hủy cuộc hẹn này, như vậy anh sẽ không đứng đây đợi suốt ba tiếng đồng hồ không khác gì một kẻ ngu ngốc." JinKi nói xong dứt khoát ấn nút "Chấm dứt cuộc gọi".

Anh ngửa mặt nhìn trời lại phát hiện ánh nắng rất chói mắt, vì thế đành phải cúi đầu, lặng im trong chốc lát, sau đó chậm rãi cất bước rời đi.

Nghĩ lại trước kia, anh là người coi trọng giờ giấc. Đừng nói một giờ, nếu người khác muộn ba phút đồng hồ, anh cũng sẽ không chờ dù chỉ một giây, bởi vì những "người khác" đối với JinKi mà nói cho tới bây giờ đều không quan trọng. Nhưng với Kim KiBum bây giờ, thói quen của anh không biết bằng cách nào trở nên méo mó như thế.
—-
"Lee,Lee, Lee!"

Bạn đồng nghiệp dồn dập quát to làm JinKi giật mình lấy lại tinh thần. JinKi nhìn đến bánh ngọt trên khay mới ý thức tới bản thân đột nhiên thất thần, vội vàng vỗ vỗn mặt mình, chấn hưng tinh thần tiếp tục làm việc.

Nửa tháng trôi qua, KiBum gọi điện mấy lần, anh đều không nghe, nhưng cũng không xóa nhật kí cuộc gói. KiBum gửi tin nhắn vài lần, anh không đáp lại, nhưng một tin nhắn cũng không xóa đi. KiBum gửi thư qua đường bưu điện, anh một lá không đọc, nhưng cũng không vứt đi. Anh dùng thời gian rảnh rỗi nhận thêm vào công việc, vừa kiếm thêm tiền vừa không có thời gian nghĩ đến KiBum.

Mặc dù thành phố rất nhỏ, cũng ít người, nhưng đến lúc chiều tà, quán café này đều chật kín người. Vào mùa hè, ngồi trong quán hưởng thụ điều hòa, uống tách cà phê, ăn miếng bánh ngọt còn gì vui sướng hơn. JinKi một tuần bốn ngày đều đi làm, mỗi lần đi làm trở về kí túc xá đều mệt mỏi liền ngủ ngay. Còn ba ngày vùi đầu vào học tập. Tự khiến bản thân bận rộn, không chút ngó ngàng đến Kim KiBum.

"Hết giờ rồi!" Bạn đồng nghiệp hưng phấn cởi bỏ đồng phục, xách túi ra cửa, "Tôi có hẹn với bạn gái đó."

"Bye." JinKi cười cười.

Lễ phép tạm biệt chủ quán, JinKi bước trong bóng đêm quay về ký túc xá.

Những lúc tĩnh lặng thế này, sẽ nhịn không được nghĩ đến KiBum.

Kỳ thật hành vi của anh thực buồn cười, so với đứa nhóc ba tuổi giận lẫy thì giống nhau. Từ trước thường cười nhạo người ta khi yêu sao cứ ngu ngốc giận hờn nhỏ nhặt, tốt nhất tha thứ cho đối phương là giải quyết được êm đẹp không phải hành hạ dày vò bản thân. Nhưng đối diện sự thật. Chính mình lại đang làm chuyện ngu ngốc đó?

Mới vừa trở lại ký túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi, bạn cùng kí túc đã thông báo: "Lee, bạn của cậu tới tìm."

"Ai?"

"Tôi nhớ không được tên của cậu ta. Cậu ta là người Hàn Quốc giống cậu, tóc vàng, da rất trắng, thân hình rất gầy."

Là KiBum.

"Cậu ta có nhắn gì không?"

"Câu ta nhắn sẽ đợi cậu ở bờ sông sau công viên rồi đi mất."

"Cậu ta đến đây lúc nào?"

"Chắc khoảng 12 giờ trưa."

JinKi nhìn đồng hồ, lúc này kim đồng hồ đã điểm 11 giờ tối.

KiBum chắc đã về rồi.

"Tôi đi ra ngoài một chút." JinKi nói một câu rồi quay người bỏ đi

"Này Lee, nhanh đến giờ đóng cổng kí túc rồi!"

"Giúp tôi điểm danh đi!"

JinKi chạy đến công viên .

Người Tây Ban Nha sống về đêm. Cho nên 11 giờ bờ sông sau công viên vẫn đèn đuốc sáng trưng, người dân phương gặp nhau ca hát nhảy múa, uống rượu tâm tình.

JinKi chạy khắp công viên đều không thấy bóng dáng KiBum. Anh nhìn ánh đèn nê ông chiếu rọi nước sông đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên.

Biết là không thể gặp, còn cố nuôi hy vọng rốt cục nhận kết quả này.

Lại nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đóng cổng, quay về ký túc xá ghi tên phê bình, lại còn nhờ bạn điểm danh hộ, JinKi đành đi dạo một mình trong công viên. Tim anh lần này thật giống bị dao cứa nát, cảm thấy được lần sau đối diện KiBum chắc sẽ giận đến mức không thể nói nên lời.

Không, không cần gặp cậu ta.

Tránh khỏi đám đông huyên não, JinKi đi đến cây cầu đá trong công viên. Đến gần cầu đá, bước chân của anh trở nên cứng ngắc.

Dưới ánh đèn mờ nhạt ngồi trên thềm đá co người vào đầu gối ngủ say là một người. Che không được hàng mi đen nhánh đang khép chặt.

JinKi nhẹ nhàng đến trước mặt người kia, nhẹ nhàng quan sát con người đang say ngủ này. Khóe mắt còn đọng nước mắt, lông mi thật dài còn ươn ướt.

Vừa mới còn giận vô cùng, nháy mắt trong lòng đã mềm nhũn.

Tuy là giữa hè nóng bức, nhưng nửa đêm ngồi trên thềm đá như vậy ngủ rất dễ bị cảm lạnh, JinKi cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắt lên người KiBum, đồng thời ngồi xuống bên cạnh cậu.

KiBum khi tỉnh lại đã ba giờ sáng. Mở mặt ra thấy mình đang gối lên ngực áo trắng của JinKi, ngơ ngác nhìn anh.

"A!" KiBum thét to, cả người nhảy dựng lên.

JinKi cũng giật mình đứng dậy.

Hai người cứ như đối mặt, mơ màng nhìn nhau.

"Này..." JinKi đang chuẩn bị mở miệng.

"Anh! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" KiBum ào tới JinKi trước mặt, mạnh mẽ ôm chặt JinKi, lớn tiếng mắng mỏ "Lee JinKi anh muốn em chết mới vừa lòng? Giận cũng có mức độ chứ? Anh bao nhiêu tuổi? Anh có phải đàn ông không? Tại sao điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, thư cũng không chịu hồi âm! Trí não của anh văng đi nơi nào? Cả cái nước Tây Ban Nha này, anh là người ngu ngốc nhất! Em có khác gì thằng ngốc chạy đi tìm anh, sợ anh không đến, sợ anh không xuất hiện..."

Lúc trước đã nghĩ nếu gặp lại KiBum phải làm mặt lạnh, phải nói cho ra lẽ. Nhưng lúc này bị KiBum ôm chặt cứng những dự định kia hoàn toàn bay biến. Nghe KiBum tuôn ra một tràng, trong lòng JinKi không hiểu vì sao cảm thấy thật ấm áp.

"Nói vậy lỗi sai hoàn toàn của anh." JinKi bất đắc dĩ trả lời một câu. Chính xác bản thân không sai. Lee JinKi trong lòng chế nhạo KiBum.

"Này em nói chuyện ngang ngược quá." JinKi không nhượng bộ.

"Ngang ngược đó." KiBum tiếp tục hét to, môi hơi chu lên. Nhủ thầm Lee JinKi, anh trốn không được. KiBum trong lòng đắc ý.

Kim KiBum ngốc còn có chiêu này. JinKi ở trong lòng mắng KiBum tiếng. Cố gắng bình tâm trở lại, JinKi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn KiBum duy trì ánh mắt "Anh không sai."

"Được rồi... Thực xin lỗi..." KiBum cúi đầu, "Thực xin lỗi, là tại em quá bận rộn mà quên mất tình cảm của anh, thực xin lỗi, là tại em luôn tự cho mình là đúng, chưa từng nghĩ tới anh bị cho leo cây rất đáng thương, em xinh lỗi, em sai rồi, em không nên để anh chờ cả ba tiếng mà không gọi điện cũng không trả lời tin nhắn, thực xin lỗi, em cứ nghĩ việc anh tốt với em, chờ em là đương nhiên... Anh biết không, ngày đó anh dập máy thật mạnh, âm thanh cúp máy đó nghe rất khó chịu, còn nữa thì ra gửi tin nhắn mà không có trả lời, trong lòng chẳng khác lửa đốt; hôm nay em chờ anh ở đây mới biết được việc chờ đợi mà không biết người có đến hay không rất đáng sợ; rời đi thì không dám, sợ chỉ một giây sau anh sẽ tới, không gặp được nhau thì thật đau đớn..."

KiBum thanh âm theo lồng ngực truyền đến. Rầu rĩ , mơ hồ hòa lẫn tiếng khóc.

JinKi cúi đầu nhìn cậu..

KiBum nói những lời này khác hẳn vẻ mặt bất cần mọi khi, cậu nói với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Thực ra dù cậu không nói những lời này, JinKi cũng sẽ tha thứ cho cậu. Thực ra từ lúc biết KiBum đến tìm anh, anh đã tha thứ cho cậu .

Chính là, cho phép anh tự do làm theo ý mình một lần.

Một lần là đủ rồi. Về sau cũng sẽ không như vậy nữa.

Cũng không cần cân đo đóng đếm xem anh đã đối tốt với KiBum thế nào, vì cậu phải trả giá bao nhiêu, chỉ là thực lòng rất yêu cậu.

Chỉ là đột nhiên muốn cảm nhận được cảm giác khao khát yêu thương là như thế nào.

"Hôm đó, cô gái kia kêu đau là tại sao." JinKi quyết định trêu chọc KiBum một câu, "Có phải em gắng sức quá, làm người ta bị đau."

"Lee JinKi thần kinh! Anh nói cái gì!" KiBum phản ứng thật lớn, mở trừng hai mắt, đấm thật mạnh lên JinKi.

"Thế thì vì cái gì cô ấy kêu đau." JinKi cũng giả bộ vẻ mặt tủi thân.

"Tiêm đau! Anh nghĩ cái gì trong đầu! Xấu xa!" KiBum đẩy JinKi, tức giận tránh ra một bên.

"Một nam một nữ... Nữ kêu lên đau đớn... Thanh âm còn rên rỉ..." JinKi nhớ lại.

KiBum liếc mắt nhìn JinKi, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của JinKi. Hahahaha, thì ra Lee JinKi cũng biết ghen tuông.

"Lee JinKi, anh ghen hả." KiBum như thế nắm được điểm yếu của đối phương nhìnn chằm chằm JinKi.

"Không có. Sao phải ghen. Nhu cầu sinh lý bình thường của con người." Lee JinKi vẻ mặt bình tĩnh.

"Thật sao?" KiBum tiến đến bên cạnh anh, vẻ mặt hoài nghi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm JinKi, nhanh như chớp tiến lại, môi kề sát trước mặt JinKi, cảm nhận thật rõ hơi thở đối phương.

Kiềm chế đi Lee JinKi, hôn cậu ta coi như là thua.

JinKi trong lòng liều mạng nhắc nhở chính mình.

Lee JinKi em xem anh chịu không chịu được, không hôn thì ở đó chịu chết đi.

KiBum ở trong lòng nhắc đi nhắc lại .

Mặt trăng mờ ảo soi rọi hai thân ảnh – hai dáng người gầy yếu mặt đối mặt, một người tóc vàng mặc áo ba lỗ đen bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, bởi vì mới đùa giỡn, vai hơi lộ ra, giờ phút này cậu ta đang chu đôi môi xinh đẹp nhìn cậu con trai đối diện. Cậu con trai tóc đen này trông rất không thoải mái, tóc mái dài có chút che mất đôi mắt, anh nhìn chằm chằm cậu thiếu niên tóc vàng, ánh mắt hết sức hỗn loạn.

"A, tại em mà giờ này vẫn còn ở đây, không thể quay về kí túc xá ." Hôn hay không hôn chẳng khác chỉ mành treo chuông, JinKi đột nhiên chuyển đề tài.

Thiếu chút nữa kiềm chế không được. JinKi tim đập đã sớm loạn nhịp.

Lee JinKi chết tiệt dám nói sang chuyện khác! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Hôn tôi khổ sở vậy sao! ! ! ! ! KiBum tức phát điện.

"Thế sao! Đều là lỗi của em được chưa!" KiBum không kiên nhẫn liếc mắt quát JinKi một cái, xoay người muốn bỏ đi.

"Cho nên phải bồi thường anh." JinKi thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy KiBum, mạnh mẽ đem KiBum ôm vào lòng, cúi đầu áp lên đôi môi nãy giờ anh cố gắng kiềm chế không hôn xuống.

JinKi linh hoạt hôn lên môi KiBum, nhẹ nhàng tách hàm răng KiBum, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi của cậu. Tay KiBum theo phản xạ ôm lấy lưng JinKi, ngón tay cảm nhận được thân hình gầy gò của anh run lên. JinKi hôn nồng nhiệt như vậy, khiến cho cậu nghẹt thở, nhiệt độ cũng tang cao, chân tay mềm nhũn. Trước khi dứt nụ hôn, JinKi còn không an phận khẽ cắn môi dưới của, làm cho KiBum muốn dứt mà không dứt được, nhưng bất đắc dĩ vì thiếu dưỡng khí, đành phải buông JinKi ra.

"Anh ở đâu học được kĩ thuật này..." KiBum mặt đỏ bừng.

"Trời sinh." JinKi kiêu ngạo cười cười.

"Đi chết đi! Bình thường nhìn không ra anh là loại người này,anh nói đi, tìm ít nhiều cô gái luyện tập rồi phải không!"

"Thật không có... Anh là thiên tài mà."

"Lee JinKi anh có biết xấu hổ hay không!"

"Xem ra em không tin anh, thử lại một lần nhé."

"Này! Không..."

Mỗi người trong tiềm thức đều có khát vọng được yêu thương.

Bất kể biểu hiện bên ngoài lạnh lùng như thế nào bên trong đều có khát khao cháy bỏng.

Hy vọng em giống như anh, chỉ cần một người.

Anh dứt bỏ cái gọi là khôn ngoan, cứ như vậy thử sống liều lĩnh ngông cuồng.

Cám ơn em đã chờ đợi anh.

Tự do tự tại một lần cũng đủ.

"Ngày mai chủ nhật, chúng ta ra biển chơi được không?"

"Được."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com