Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chương 7】

【Chương 7】

Hai năm, bốn mùa xuân hạ thu đông, trong nháy mắt trôi qua.

Còn một tháng trước khi KiBum và JinKi kết thúc chương trình trao đổi sinh viên để trở về Hàn Quốc.

Lúc mới đến Tây Ban Nha, ngôn ngữ không thông thạo, học tập bận rộn, hai người giận nhau không ít... Hết thảy cũng đã đã trôi qua.

Thi cử tốt nghiệp, làm thủ tục chuyển giao, mãi đến cuối tháng JinKi và KiBum mới có chút thời gian rảnh rỗi.

Hai người rời kí túc xá để nhường chỗ cho sinh viên mới.

Sắp tạm biệt Tây Ban Nha, tuy rằng sau này nếu có cơ hội sẽ quay lại, nhưng tuổi trẻ, thời gian hiện tại về sau muốn tìm lại cũng không thể trở về. Vì thế, hai người lên kế hoạch lưu giữ kỉ niệm ở nơi đây.

"Chuẩn bị, ba, hai, một! Nhìn xem, ở quảng trường Madrid từng đôi từng đôi người ta đi uống café hưởng thụ ánh mặt trời, chúng ta cũng phải cùng nhau đi một lần. Đúng rồi, Lee JinKi ngốc nhà anh, mỗi lần uống café lại uống đắng ngắt..."

"Có ai như em chỉ thích uống đồ ngọt đâu."

"Ôi anh có chịu chụp cho đàng hoàng không?! Đến đây chụp hình cơ mà! Nhìn xem có khác gì chụp hình với người qua đường."

"Em có gặp qua người qua đường nào đẹp trai như vậy à?"

"Không biết xấu hổ..."

KiBum khó chịu nhìn chằm chằm JinKi, miệng than thở: "Rốt cuộc không muốn chụp hình chứ gì! Đến lúc rời khỏi Tây Ban Nha muốn xem cũng không có cái tử tế mà xem!"

"Sau này đều là chúng ta xem với nhau. Chụp tự nhiên là tốt rồi." JinKi bĩu môi, "3 giờ chiều tiệm Love Bakery sẽ có mẻ bánh mới đó! Đi mau!" JinKi dắt tay KiBum, vội vàng bước nhanh hơn.

"Ôi... Để em tắt máy ảnh đã..." KiBum bị lôi kéo, cậu cúi đầu nhìn bàn tay JinKi nắm chặt tay mình rất tự nhiên, khóe miệng không khỏi nhoẻn cười.

——-

"Tại anh hết! Chẳng xem được phim gì cả..." Nhìn bộ phim đã gần kết thúc, KiBum tức tối cằn nhằn.

"Tại em thì có. Anh còn không chuyện nếu lúc đấy em không đòi chụp ảnh, anh đã được thưởng thức đặc sản ở đây rồi." JinKi phản bác.

"Nói thế mà nghe được! Đặc sản gì món gà rán! Ở Hàn Quốc không có chắc!" KiBum tức giận trừng mắt liếc JinKi.

"Gà rán mỗi nơi một khác. Xem nốt phim đi." JinKi nhếch miệng cười, tỏ vẻ đầu hàng.

"Hư... Bây giờ là 4 giờ sáng. Chúng ta thức dậy thật sớm! ! !"

"Kim KiBum em lại ngốc rồi. Chúng ta chính là ngủ không đủ giấc!" Trong lòng JinKi, gà rán và ngủ quan trọng như nhau vì thế đối với việc bị KiBum đánh thức lúc sáng sớm như không thể hòa nhã được.

"Ôi, là anh mói muốn quay lại nơi này cơ mà! Chúng ta lần này phải xem phim cho đàng hoàng!" KiBum sau khi trừng mắt nhìn JinKi liền tiếp tục nhìn màn ảnh nhỏ giọng nói :" Rạp chiếu phim Ánh Sao,.. tên nghe lãng mạnh như thế vậy mà chúng ta lần đầu tiên xem lại là phim kinh dị..."

"Đó là phim hành động đâu phải phim kinh dị." JinKi nhớ lại.

"Nói sao... lần đó mà gọi là xem phim? !"

"Em quên à ... Dù cũng xem được một phần ba... rồi mới ngủ quên mất? !"

"Ha ha ha ha đúng đúng, lần đó chúng ta ngủ quên mất... Lần thứ hai đến xem chính là phim kịnh dị! ! Sau đó! ! Lee JinKi bị dọa đến không dám nhìn! ! Còn lấy tay lên che mắt! ! "

"Cái gì không dám nhìn, chính là phim chán quá, nên lấy tay che mắt để ngủ thôi." JinKi biện hộ. KiBum lôi ảnh chụp JinKi mặt tái mét cứng đơ trong điện thoại di động ra trước mặt.

"Còn ngụy biện... Lee JinKi là đồ nhát gan ."

"Lại nói tiếp... Lần thứ ba mới là xấu hổ nhất..." JinKi không biết vì sao đột nhiên đỏ mặt.

"..." Một lần nữa nhìn lên màn ảnh KiBum cũng nghẹn lời, trên mặt cũng lộ vẻ mất tự nhiên.

"Tại sao em chọn phim đó vậy..." JinKi nhìn đến KiBum.

"Anh xem xem, chúng ta toàn xem phim điện ảnh kinh điển không thôi! Phim nào cũng giàu tính nhân văn! Ai nghĩ tới... Đó là bộ phim về hai người đàn ông...Đừng nhắc lại làm em nghĩ tới cảnh phim đó! Xấu hổ chết được"

"Đừng giả bộ ngây thơ." JinKi liếc mắt nhìn KiBum, "Cảnh bọn họ OOXX em xem chăm chú không chớp mắt!"

"Đâu có! Lúc đấy em mới tỉnh ngủ không rõ chuyện thôi!"

"Em xem xong mặt đỏ lên! Kết quả còn nắm chặt tay anh!"

"Em không có! ! ! ! Lee JinKi tên hỗn đản này! Em là đứa trẻ ngoan ngoãn thuần khiết mà!"

...

"Chụp ảnh thế nào nhìn nhốn nháo vậy, em muốn chụp đẹp một chút để giữ làm kỉ niệm." KiBum bất mãn đấm vào vai JinKi.

"Tự nhiên thì tốt rồi." JinKi chẳng hề để ý.

"A a a a a! !" KiBum lại đấm JinKi, lần không khống chế mạnh yếu, làm JinKi đau.

"Làm sao thế." JinKi bắt lấy tay KiBum.

"Em để quên vòng tay ở quán café của anh rồi! ! ! ! Tại anh hết, cái gì mà muốn đến quán xem lại lần nữa! Còn bắt em ở lại uống café! Xem xem, vòng tay để quên ở lại đó rồi! !" KiBum vẻ mặt ảo não.

"Mua lại là được rồi. Đánh anh đau như vậy!" JinKi quay sang đẩy nhẹ vai KiBum, "Muốn mưu sát người yêu à!"

"Cái gì mà mua lại là được! Đó là vòng tay tình nhân của chúng ta! Ý nghĩa phi phàm!"

"Thôi thôi... Không cần nôn nóng. Chúng ta sẽ có cơ hội quay lại Tây Ban Nha du lịch, đến lúc đó sẽ đi tìm." JinKi nhìn vẻ mặt KiBum khó chịu, vội vàng an ủi.

"Ai mà biết được khi nào quay lại!"

"Honeymoon thì quay lại." JinKi nghiêm túc nhìn KiBum.

Trong nháy mắt bao nhiêu khó chịu tan biết.

Mặt KiBum thoáng ửng đỏ: "Nghe không hiểu tiếng Anh. Tránh ra!"

JinKi hé miệng cười cười, ghé sát vào tai KiBum: "Vậy nói tiếng Hàn cho em nghe. Anh nói, lúc hưởng tuần trăng thì quay lại..."

"A, phiền chết!"

JinKi thật sự rất yêu bộ dạng xù lông này của KiBum.

—–

Café

"Ông chủ, Lee bỏ quên vòng tay ở lại đây thì phải."

"Giúp cậu ta cất đi. Chắc sau này cậu ta sẽ quay lại lấy."

"A? Ai biết khi nào cậu ta quay lại."

"Vật quý giá như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ quay lại lấy. Cứ cất đi dùm cậu ta."

—-

Trở lại Hàn Quốc, JinKi và KiBum lập tức bù đầu vào công việc.

Tốt nghiệp đại học xong vừa mới mẻ lại vừa lo lắng

"Chúng ta... Không còn là sinh viên nữa." KiBum tựa vào thân cây, ánh mắt vô định hướng lên bầu trời.

"Từ giờ phải bắt đầu vì cuộc sống mà phấn đấu." JinKi ngồi bên cạnh, nhìn về phía cổng trường đã thưa thớt sinh viên.

"Sau này..." KiBum lần đầu tiên tự hỏi "Sẽ có nhiều khó khăn phải không?" .

"Tất nhiên sẽ không dễ dàng"

"Sẽ bị không phạm phải lỗi lầm gì đúng không?"

"Cũng đâu phải chưa từng phạm lỗi."

"Này Lee JinKi nói thật xem, anh có hay không một ngày nào đó bỏ cuộc?"

"... Không biết."

"Này! !" KiBum nhìn xuống, phát hiện biểu tình của JinKi không có điểm đùa cợt.

"Còn nói chưa hết... Bất quá, khi nào em không còn cần anh nữa, khi đó anh sẽ bỏ cuộc."

"Nếu không cần anh thì em cũng không cần chính mình nữa."

—-

Sau khi tốt nghiệp, KiBum bất đắc dĩ vào công ty của cha làm việc.

Từ lúc rời khỏi Tây Ban Nha, thấm thoắt đã hai năm, hiện tại không thể nói muốn quay trở lại là có thể quay trở lại. Huống hồ bây giờ cậu còn giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Cha mẹ thì ngày một già đi, làm họ phải đau lòng quả thực KiBum không đành lòng.

Nhưng nguyên nhân sâu xa mà nói – KiBum muốn đối tốt với cha vì cậu cảm thấy sau này một ngày nào đó sẽ khiến cha mẹ tổn thương rất nhiều.

JinKi làm thầy giáo dạy dương cầm tại một trường đại học danh tiếng. Công việc ổn định, tiền lương khá cao, thời gian cũng thoải mái. Chính là KiBum bề bộn nhiều việc,có khi một tuần cũng không thể gặp mặt một lần.

Mơ hồ cảm giác giống như những ngày sống cô đơn ở Tây Ban Nha.

Chỉ là hiện tại anh không có thể hành động như lúc trước.

Lúc này phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền.

Đối với tương lai, JinKi luôn có một cảm giác sợ hãi.

"KiBum, cuối tuần chúng ta phải ký hợp đồng với chủ tịch Han, chúng ta mời gia đình ông ấy ăn một bữa, con cũng đi theo nhé." Mẹ KiBum nhắc tới việc này trong bữa cơm.

"Con không rảnh." KiBum ngắn gọn trả lời. Đã hai tuần không được gặp JinKi, nếu không được gặp, chắc cậu điên mất. Cậu chỉ hận không thể lập tức chạy đến chỗ JinKi.

"Có việc gì cũng bỏ hết. Họ Han với chúng ta là đối tác quan trọng nhất. Hơn nữa, xem như nhân cơ hội này gặp gỡ, kết thân với người nhà họ Han." Mẹ nghiêm túc, giọng như ra lệnh hướng về KiBum giải thích.

"Mẹ!" KiBum có chút tức giận.

"Cứ như vậy đi." Mẹ buông đũa, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

KiBum hung hăng đặt mạnh bát cơm xuống, nổi giận đùng đùng ra cửa.

—————-

Mở cửa nhìn thấy KiBum lúc đó, JinKi thật sự hoảng sợ.

Mới vừa tắm xong đột nhiên nghe tiếng chuông cửa dồn dập, căng thẳng trong lòng, anh vội vàng chạy ra mở cửa – vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của KiBum, anh đã cảm nhận được có chuyện rồi, con mèo xù lông Kim KiBum lại xuất hiện.

"Làm sao vậy?" Tựa vào ghế sa lon, JinKi ôm KiBum thấp giọng hỏi.

KiBum không nói lời nào, chỉ hơi chuyển mình một chút, áp mặt vào lồng ngực JinKi. Hương thơm xà phong dìu dịu vây quanh, KiBum nhíu mày cảm thụ từng chút.

JinKi biết KiBum không vui. Mỗi lần lần tâm tình của cậu không tốt đều như thế này, dựa vào lồng ngực anh, không nói một lời. Vì thế JinKi cũng không lập tức tra hỏi điều gì.

"Đi tắm được không? Đêm nay ở lại chỗ của anh."- khuôn mặt tươi cười ấm áp luôn có năng lực chữa lành vết thương cho KiBum

"Được." KiBum ngập ngừng làm nũng một chút, nhấc điện thoại gọi về nhà, nói với quản gia tối nay có việc không về.

JinKi đem quần áo sạch đặt vào tay KiBum, đem cậu đẩy vào phòng tắm rồi vào bếp nấu vài món ăn.

Đến khi KiBum ra khỏi phòng tắm, món ăn đã bày trên bàn—— Tuyệt chiêu bữa tối của Lee JinKi — mì ăn liền.

"Em ăn cơm chưa? Muốn ăn hay không?" JinKi vừa nhấc một đũa mì vừa mời gọi KiBum.

"Ăn uống không có dinh dưỡng gì hết. Em ăn rồi" KiBum ngồi xuống bên cạnh anh, lấy điều khiển ti vi bắt đầu chuyển kênh, "Sao anh xem kênh thể thao vậy?"

"Ở một mình buồn thì xem thể thao cho giết thời gian." JinKi thuận miệng nói.

Ở một mình buồn.

Mấy chữ này đối với KiBum không khác gì dao cắt.

KiBum tiến đến bên người JinKi, hung hăng đánh anh một cái thật mạnh.

"Sao thế!" JinKi vô tội nhìn chằm chằm KiBum

"Buồn tại sao không tìm em!"

"Em bận mà... Ở một mình không phải không có điểm tốt" JinKi thấy ánh mắt KiBum có phần áy náy, vội vàng trấn an, "Lại đây, anh giúp em sấy tóc. Mỗi lần gội đâu đều không chịu sấy, để lâu sẽ đau đầu có biết hay không?"

JinKi ngón tay rất có lực. Qua lớp khăn mặt, KiBum có thể cảm giác được anh khống chế độ mạnh yếu, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu bớt đau đầu. Hơi nóng từ máy sấy thổi tới, bàn tay anh khẽ vuốt ve, chạm vào tóc, vào da đầu, cảm giác thực sự khiến KiBum say mê.

Hy vọng được sống đơn giản như vậy.

Không có toan tính, không có quan hệ phức tạp, cũng không phải đeo mặt nạ giả tạo.

Chỉ có mình và JinKi, cho dù ở mãi trong căn phòng bé xíu này ăn mì ăn liền cũng mãn nguyện.

"Mẹ muốn em đi coi mắt."

Bàn tay JinKi đang lau tóc KiBum dừng lại một chút.

"Vậy cứ đi. Không nên làm cha mẹ phiền lòng." Âm thanh máy sấy rất lớn, làm KiBum nghe không ra trong giọng nói JinKi có cảm xúc gì.

"Cái gì là kết thân với đối tác. Bọn họ chỉ muốn dựa vào mấy cái kết hôn gia tộc này để củng cố vị thế."Giọng nói KiBum tràn ngập mỏi mệt và chán ghét.

"KiBum, thực xin lỗi. Không thể giúp em..."

"Ngốc. Cũng không phải lỗi của anh. Tình cảm của chúng ta là từ hai phía. Có chuyện gì chúng ta sẽ nghĩ cách cùng nhau giải quyết. Anh không phải một mình chịu hết tất cả." KiBum ngẩng đầu lên, nhìn JinKi ngây ngốc cười, "Em sẽ không để anh phải một mình đối mặt với thế giới đâu."

JinKi mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sớm rối tinh rối mù.

Cúi đầu, JinKi không chút do dự, hôn lên môi KiBum.

JinKi dùng hai tay đem KiBum quỳ trên mặt đất ôm trọn vào ngực mình. Trong lòng bị cảm động đến không nói nên lời. Đầu lưỡi linh hoạt tách răng của KiBum ra, dần dần xâm nhập vào bên trong, khiêu khích cuốn lấy lưỡi của cậu. Bị JinKi âu yếm hôn môi, KiBum không khỏi nắm chặt lấy cánh tay anh, cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ.

KiBum căng thẳng trong lòng. Một loạt cảm xúc khác thường dâng lên dào dạt.

Nhưng KiBum còn chưa kịp phản ứng, JinKi đã nhẹ nhàng buông ra.

"KiBum, chúng ta khi nào cùng nhau đi chơi đi."

"Chết đi. Đồ háo sắc lợi dụng người ta. Không thèm chơi với anh".

"Kim KiBum, anh có chút nhớ em."

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của JinKi.

Thực xin lỗi.

KiBum quay người gắt gao ôm JinKi.

Cằm tựa vào vai JinKi, KiBum cố gắng chịu đựng để không bật khóc.

Vì cái gì chúng ta lại giống như bệnh nhân trong phòng cấp cứu, chỉ cảm nhận sự sống từng chút từng chút.

Vì cái gì chúng ta chỉ có thể giãy dụa trong bóng tối mà không thể cùng nhau hạnh phúc ngoài ánh sáng.

——-

Cuối tuần.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, KiBum chỉ có thể khách sáo tươi cười.

Bố mẹ hai bên, tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.

KiBum mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra.

"Xin chào, tôi là Han HyoYeon."

"Xin chào, tôi là Kim KiBum."

Cha mẹ họp bàn công chuyện, ánh mắt luôn cố tình hướng về phía bọn họ, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị làm KiBum biết mình lành ít dữ nhiều. Mà quan trọng là trong mắt HyoYeon cũng lóe lên ánh sáng khác thường.

"Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài một chút." KiBum lấy cớ đi WC rời khỏi phòng ăn. Mới đi không xa, chợt nghe giọng mẹ hỏi HyoYeon rất ân cần —— "Cháu thấy KiBum thế nào?" "HyoYeon có ấn tượng tốt với KiBum chứ?" "HyoYeon và KiBum có vẻ trò chuyện rất vui nhỉ..."

Vui? Vui chỗ nào không biết.

Đi đến hành lang, KiBum lấy điện thoại xem giờ, JinKi chắc đã ngủ dậy rồi bèn nhấn nút gọi điện cho anh. Qua thật lâu sau, bên đầu dây mới nghe giọng nói ngái ngủ của JinKi: "Sao thế?"

"Vẫn còn ngủ? Ngủ không khác gì heo ." KiBum nhịn không được cằn nhằn.

"Heo đáng yêu mà." Bên kia đầu dây giọng nói thản nhiên.

"Này, em có chuyện hay muốn kể cho anh. Hôm nay cô bé kia... mê em như điếu đổ luôn." KiBum cố ý khích JinKi.

"Nếu thích thì làm tới luôn đi." JinKi vẫn bình thản.

"Hừ, anh nghĩ em không dám?"

"Vậy đến lúc đám cưới, anh sẽ đến chúc mừng" JinKi biết rõ đối phó lưu manh, phải tỏ ra lưu manh hơn.

"Anh đi chết đi!" KiBum nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu thấy HyoYeon từ đằng xa đi tới, "Diễn viên nữ chính xuất hiện. Em phải cúp máy đây."

"Bye..." Còn chưa kịp chào tử tế, điện thoại đã cắt, JinKi bất đắc dĩ cười cười. Nếu Kim KiBum cùng cô gái khác kết hôn, không nói tham dự hôn lễ, ngay cả nhìn thấy chắc cũng khó chịu đến chết.

Vì đó là KiBum nên JinKi mới trở nên yếu đuối như vậy.

Có đôi khi, khi thực lòng thực tâm yêu một người, con người ta sẽ tự khiến bản thân trở nên nhỏ bé.

"KiBum." HyoYeon cười ngọt ngào.

HyoYeon thực sự là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt đen láy làm nổi bật làn da trắng muốt, hàng mi cong vừa đáng yêu vừa nhu thuận, miệng nhỏ nhắn cũng toát ra khí chất dịu dàng.

"Vừa mới có bạn gọi tới." KiBum cười đem xấu hổ dấu đi.

"Cha mẹ nói chúng ta xuống tầng dưới uống café. Họ còn bàn công việc lâu lắm."

"Được." KiBum dẫn đường, cùng HyoYeon xuống lầu. HyoYeon đi bên cạnh, người bên ngoài nhìn vào thực giống một cặp trai tài gái sắc.

"Nghe nói anh từng học ở Tây Ban Nha?"

"Vâng, tôi học ở đó hai năm..."

"KiBum học mỹ thuật là theo trường phái nào? Trừu tượng hay hiện đại?"

"Kỳ thật không theo một trường phái nào, cứ theo cảm xúc mà vẽ thôi..."

"KiBum thích uống cà phê sao? Tôi thích uống trà xanh Latte..."

"..."

... .

KiBum khách sách trò chuyện với HyoYeon. Thực sự HyoYeon là cô gái tốt, học thức uyên bác, với KiBum kì thực có nhiều điểm tương đồng, ở mức độ nào đó so với JinKi quan điểm còn hợp nhau hơn. Nếu ở một thời điểm khác có thể gọi đây là một mối nhân duyên hoàn mỹ.

Chỉ là KiBum không có khả năng để ai vào mắt nữa.

Cậu đối với HyoYeon chỉ có xã giao, không có tình cảm.

"KiBum, con thấy HyoYeon thế nào?" Ở trên xe, mẹ chủ động hỏi ý kiến KiBum.

"Cũng tốt." KiBum nhìn ra ngoài cửa sổ "Nhưng con thấy không hợp."

"Mới gặp một lần chưa kết luận được, gặp thêm vài lần tình cảm sẽ tốt hơn." Biểu tình của mẹ kích động, giống như muốn dắt tay HyoYeon vào nhà họ Kim ngay lập tức.

Kỳ thực sau đó KiBum cũng ra ngoài cùng HyoYeon một vài lần, xem phim, xem ca nhạc, ăn bữa cơm. Nhìn qua thật giống hẹn hò, nhưng đối với KiBum chỉ là qua lại theo ý cha mẹ chứ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên ở phía HyoYeon, nhìn KiBum vì cô mở cửa xe, ấn nút thang máy, giúp cô cầm túi xách, khi ăn cơm cũng hỏi ý kiến cô trước... Cảm giác được người con trai săn sóc quan tâm có cô gái nào không rung động. Tất cả hành động của KiBum đều khiến tình cảm của HyoYeon dần dần nảy nở.

KiBum cũng cảm giác được ánh mắt HyoYeon có nhiều thay đổi, trong lòng cậu vừa bất an vừa áy náy. Từ nhỏ đến lớn chưa làm bị thương một con kiến, làm sao đủ tàn nhẫn làm tan nát cõi lòng một cô gái ngây thơ?

Tháng Tám, cuối mùa hạ, mùa thu sắp đến. Ban ngày trời còn nóng nhưng đến đêm thì trở lạnh.

Mỗi tháng, cứ đến chủ nhật cuối cùng là ngày JinKi và KiBum hẹn hò. Chủ nhật cuối tháng tám, JinKi muốn đi mua một số quần áo mùa thu vì thế cùng KiBum tới trung tâm mua sắm.

KiBum từ trước đến nay chán ghét phong cách ăn mặc của JinKi. Từ đầu đến cuối, JinKi cứ chọn bộ quần áo nào liền bị KiBum lắc đầu phản đối. Đi suốt ba tầng lầu không mua được gì. KiBum quyết định trực tiếp chọn quần áo cho JinKi. Cậu nhanh nhẹn chọn một đống quần áo rồi kéo JinKi vào phòng thử đồ.

"Đây, áo sơ mi này tuy rằng thiết kế đơn giản, nhưng họa tiết trên vai có phần đặc sắc, mặc với quần bò sẽ rất đẹp..." "Đây nữa, mũ này không phải đội như thế này, đứng yên đó! Em giúp anh đội!" "Áo này thì mặc với sơ mi màu xám sẽ rất xuất sắc..." Thử y phục một hồi, KiBum luôn miệng góp ý, tuy rằng vẻ mặt JinKi không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe KiBum chỉ huy, nhìn bản thân từ phong cách một giáo viên dạy đàn dương cầm bình thường thành phong cách thiếu gia thời đại.

"Ôi Lee JinKi, em không ngờ dáng người anh mặc đẹp như vậy đó." KiBum nhìn JinKi mặc áo vừa khít trên cơ thể không khỏi cảm thán. May mắn trước kia tóm được anh, bằng không sau này hối hận chết.

"Trời sinh đã vậy." JinKi không biết xấu hổ cười.

"Nói giỏi ghê" KiBum giả bộ buồn nôn."Được rồi, đứng thẳng lên xem nào." KiBum tiến tới trước mặt JinKi giúp anh sửa áo. Đột nhiên phát hiện đằng sau áo may không được đẹp, có chỉ thừa ra ngoài vì thế KiBum làm cho JinKi cúi đầu còn cậu nghiêng người gỡ chỉ từng chút một. Người ngoài nhìn vào thấy giống như KiBum đang hôn cổ JinKi. Nhân viên coi hàng lúc đó không khỏi nghĩ loạn.

Lee JinKi Kim KiBum, hai người quên trên trời dưới biển góc nào cũng có hủ nữ sao?

Nhờ có KiBum, JinKi mua được túi lớn túi nhỏ bao nhiêu quần áo. Hai người vui cười đùa giỡn, đang chuẩn bị đi ăn tối thì bị một thanh âm quen thuộc gọi lại.

"KiBum?"

Là Mẹ. Làm như nào lại chạm mặt.

KiBum xoay người, đột nhiên cảm thấy hôm nay tính sai nghiêm trọng – giờ trốn sao cũng không thoát. Biết vậy phải xem kĩ ngày mới dám ra ngoài.

HyoYeon cũng ở đây.

"Chào cô ạ." JinKi vội vàng lễ phép chào hỏi. Mẹ KiBum cười cười gật đầu, "JinKi đã lâu không gặp."

Ước gì hai người cả đời không gặp lại. Phiền chết được.

"KiBum." Lúc này, HyoYeon cũng bước tới.

"HyoYeon. Đi dạo phố sao?" KiBum cười cười.

JinKi nhìn KiBum liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp. Cơ bản có ba điều:

Thứ nhất, nói lời vô nghĩa, gặp trên phố không phải đi dạo phố, chẳng lẽ đi nhầm ra đường.

Thứ hai, cô gái xinh đẹp tên gọi HyoYeon này lẽ nào là tình địch của anh.

Thứ ba, làm sao bây giờ?

"Cô nói muốn mua trang sức, nên em đến đi cùng cô." HyoYeon nhu thuận trả lời, nhìn KiBum ngọt ngào cười.

"Chỉ có HyoYeon là hiểu lòng người, mẹ vừa mới nói muốn đi dạo phố, con bé liền tới đi cùng" – Mẹ nhấn mạnh từng chữ.

"Cô, cháu xin lỗi, cháu không biết hôm nay cô muốn cùng KiBum ra ngoài dạo phố, bằng không nhất định không rủ KiBum giúp cháu mua quần áo." JinKi giúp KiBum giải vây.

"Cháu mua đồ xong rồi chứ?" Mẹ KiBum lạnh nhạt.

KiBum vừa định mở miệng trả lời, JinKi lập tức chen ngang: "Đúng vậy, mua xong rồi. Cháu cũng chuẩn bị về. Để KiBum đưa cô về ạ."

"Cô không vội. Chủ yếu là HyoYeon có công việc. KiBum đưa HyoYeon về đi con." Mẹ trừng mặt nhìn KiBum. Mặt HyoYeon có chút đỏ lên.

"Không cần đâu... Cháu có lái xe mà..." HyoYeon vội vàng ngăn lại.

"KiBum đưa cháu về. Cô sẽ gọi xe cho JinKi" – Mẹ KiBum vẫn kiên trì.

KiBum nhìn JinKi liếc mắt, JinKi dùng ánh mắt trả lời "Anh ổn mà".

"HyoYeon, chúng ta đi thôi."

Mẹ KiBum vui vẻ ra mặt.

Nhìn KiBum cùng HyoYeon sóng vai đi khỏi tầm mắt, JinKi lần đầu tiên cảm thấy thì ra có lúc KiBum có thể rời khỏi mình mà đi như thế muốn ngăn cũng không thể ngăn được.

Bóng dáng hai người rất đẹp đôi, trong lòng JinKi không khỏi thất vọng.

"JinKi, ở Tây Ban Nha hai năm, thật sự cám ơn cháu chiếu cố KiBum nhà cô, KiBum là đứa không hiểu chuyện, lúc ấy hành động theo cảm tính vụt một cái đã chạy tới Tây Ban Nha, nếu không có cháu ở cùng nó, chắc đứa con ngốc này phải chịu khổ nhiều." Mẹ KiBum vừa đi vừa nói.

"Không phải vậy đâu. Thực ra cháu cũng phải cám ơn KiBum. Cùng cháu đi du lịch tốt nghiệp, khi ở Tây Ban Nha cũng giúp đỡ nhau, có KiBum cỗ vũ nên mới có thể kiên trì học tập." JinKi cười cười.

"JinKi ah, nói cho cháu một tin vui. KiBum nhà bác sắp kết hôn. Nó rốt cục cũng muốn yên bề gia thất, cô dâu chính là cô bé khi nãy, nhìn đẹp đôi lắm đúng không? Đến lúc hôn lễ diễn ra, JinKi nhất định phải tới nhé. Cháu dù sao là bạn tốt nhất của KiBum..."

Mẹ KiBum còn nói rất nhiều, nhưng JinKi không nghe vào một chữ.

Bên tai anh chỉ văng vẳng một câu —— KiBum sắp kết hôn .

KiBum sắp kết hôn .

KiBum sắp kết hôn .

KiBum của anh, sắp kết hôn cùng cô gái khác.

KiBum, vì cái gì không nói cho anh biết...

Vì cái gì nửa chữ cũng không nói với anh...

Em còn muốn gạt anh đến khi nào?

JinKi ngồi trong xe, ngẩng đầu phát hiện chân trời đã phủ một màu đen kịt.

Một trận mưa gió sắp đổ xuống đây.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com