【Chương 8】
【Chương 8】
Cha mẹ luôn vì con cái mà làm hết mọi việc.
KiBum ngồi yên lặng, nhìn cha mẹ mình và cha mẹ HyoYeon bàn chuyện đám cưới, HyoYeon ngồi đối diện nghe bọn họ nói chuyện gương mặt thẹn thùng, tâm tình chắc cũng vui mừng.
Di động khe rung, KiBum mở di động nhìn thấy ba chữ đơn giản "Kết thúc thôi".
Lại một ngày mưa. Mưa rơi rất mau, từ trong phòng cũng nghe rõ ràng tiếng mưa trên hè phố. Nhìn qua cửa sổ nhà hàng chỉ thấy một màng trắng xóa mơ hồ.
Ngày đó cũng như vậy.
—-
"KiBum."
Đưa HyoYeon về nhà xong, KiBum biết chắc đêm nay JinKi sẽ gọi điện, chính là không nghĩ thanh âm bình tĩnh đến như vậy.
"Anh..."
"Mẹ em nói với anh."
"Nếu không phải HyoYeon nói cho em biết, có chết cũng không biết." KiBum nghiến răng nghiến lợi.
"KiBum đừng như vậy." JinKi ở đầu kia điện thoại như đang khụt khịt mũi.
"Họ muốn em thế nào? Bọn họ vì sinh ra em mà muốn em làm gì thì em phải làm? Muốn em kết hôn em phải kết hôn? Em và cô gái kia còn chưa gặp nhau bao lâu, đếm cũng không được năm lần! Làm sao như vậy liền kết hôn? Bây giờ là thời đại gì? Còn ép duyên? Nghĩ em là đồ ngốc hay là con rối!?" – KiBum tức tối tuôn ra một tràng.
"KiBum, bình tĩnh một chút." JinKi thản nhiên.
"Bình tĩnh? Anh nghĩ làm sao em có thể bình tĩnh? Em bị người ta báo cho biết là mình sắp kết hôn. Một cơ hội phản đối cũng không có! Còn nữa, Lee JinKi anh dựa vào cái gì mà bĩnh tĩnh như vậy? Anh không lo lắng sao?" KiBum tức giận thực ra là vì chuyện này.
"Anh? ! Anh có thể làm sao bây giờ..." JinKi thở dài, "Chạy đến chỗ cha mẹ em, trước mặt họ nói rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy, cầu xin họ cho chúng ta ở bên nhau? Hay là giết bỏ cô gái kia sau đó cao chạy xa bay?"
KiBum không biết phải phản bác thế nào.
Đối với việc này KiBum chưa từng nghĩ tới, chỉ nghĩ có thể sống tự do tự tại không hối hận là tốt rồi.
"Một ngày nào đó chúng ta phải đối diện việc này... Đúng hay không..." JinKi không thể che giấu nội tâm đầy bi thương.
"Chúng ta gặp nhau được không? Em lập tức tới chỗ anh." KiBum bỏ điện thoai xuống, nhanh chóng lên xe thẳng đến nhà JinKi.
JinKi ngồi trên sàn phòng khách, ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, trong lòng cố gắng bình tĩnh trở lại. Anh từng nghĩ sẽ bảo KiBum nghe lời cha mẹ đi, tình cảm giữa hai người như vậy là đủ rồi. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi dằn vặt, không thể buông tay KiBum như thế được.
Trong lòng còn đang rối rắm lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Mở cửa nhìn thấy đôi mắt vừa phẫn nộ vừa mệt mỏi của KiBum, JinKi muốn làm ra vẻ cứng rắn bỗng trở nên mềm nhũn.
"Để anh giúp em lau tóc." JinKi đi vào phòng tìm khăn bông, kéo KiBum ngồi xuống ghế salon, bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc KiBum bị mưa ướt. Nhớ lại lần trước cũng giúp KiBum lau tóc như vậy, KiBum còn nói ""Em sẽ không để anh phải một mình đối mặt với thế giới đâu" nhưng mà hôm nay chính mình lại như tàn nhẫn muốn KiBum một mình lựa chọn.
"Vì cái gì." KiBum cúi đầu, thanh âm lãnh đạm.
"Cái gì?" JinKi làm bộ ngây thơ.
"Vì cái gì đối với tình cảm của chúng ta một chút lòng tin cũng không có... Vì cái gì không phản ứng không phẫn nộ." KiBum ôm gối, tựa vào người JinKi.
"Anh... không thể cho em gì cả." JinKi chần chờ một chút, vẫn là nói ra sự thật. Những lời này đã để mãi trong lòng không dám nói ra.
"Ngoại trừ anh, em không cần gì cả." KiBum kiên định đáp lại, đến chính bản thân cũng thấy chấn động.
Cậu nhận ra mình quá ngây thơ. KiBum giờ mới ý thực được mình vẫn như đứa trẻ. Lúc nhỏ luôn sống trong nhung lụa nên vô cùng tự do tự tại. Đi Tây Ban Nha hai năm tuy rằng nói bị người nhà cắt hết chi tiêu nhưng lúc đó vừa có học bổng, lại có thể đi làm thêm để chi trả cuộc sống hàng ngày. Nhưng hiện tại không giống như trước, không phải trẻ con, không phải sinh viên, phải tự lo cho tương lai của mình và cả JinKi nữa.
Lee JinKi từ bao giờ đã lo lắng những chuyện này? Anh phải dấu hết suy nghĩ như vậy tròng lòng ắt hẳn rất khói chịu...
"KiBum, không nên quá tùy hứng." JinKi buông khăn mặt, ngồi xuống bên cạnh KiBum.
"Chẳng lẽ anh cứ như vậy nhìn em kết hôn?" KiBum nghiền ngẫm một hồi xoay người nói.
"Chúc em hạnh phúc vậy." JinKi đùa, cố gắng phá tan bầu không khí cứng ngắc vừa rồi.
"Hay đây, còn đem ra làm trò đùa. Em về sẽ về nói chuyện với cha mẹ." Nhờ JinKi, cảm giác rối bời trong lòng KiBum cũng dịu lại, lấy tay khửu tay đụng JinKi một cái, sau đó nghiêm túc nói.
"Anh cũng sẽ về nói chuyện với mẹ. Dù việc này có thể khiến mẹ đau lòng." JinKi trong mắt vừa áy náy vừa u buồn, trên thế giới, JinKi chỉ còn người thân duy nhất là mẹ, khiến mẹ đau lòng JinKi không khác gì bị dao cắt.
"Phiền toái ghê" KiBum miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, trưng ra nụ cười khó coi.
"Anh đâu phải loại người muốn làm gì thì làm lạnh lùng vô tình như em." JinKi đột nhiên nắm lấy tay KiBum, "Anh sẽ cố gắng hết sức."
KiBum bị anh bất thình lình nắm lấy tay có chút giật mình, nhưng nhận ra trong lời nói của anh, JinKi gián tiếp cho cậu một lời hứa.
Nắm chặt tay JinKi, KiBum thở dài.
Bất kể sự việc thế nào, chỉ cần là Lee JinKi, anh đều có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
———-
Nhân kì nghỉ đông, JinKi quyết định về quê một chuyến.
KiBum tiễn anh ra ga tàu.
"KiBum, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh, không được một mình chịu đựng" JiNki vỗ nhẹ lưng KiBum, ghé vào tai cậu ôn nhu nói.
"Sẽ không có chuyện lớn gì đâu mà" – KiBum cười kiêu ngạo giúp JinKi đưa hành lý lên tàu "Nhanh đi, tàu sắp chuyển bánh"
JinKi hòa vào dòng người rời đi.
Người này luôn cười kiêu ngạo để khiến anh an tâm nhưng so với kẻ ngốc không hơn là bao.
—-
"Mẹ, tối nay gọi bố về nhà ăn cơm. Con có chuyện muốn nói"
——
JinKi không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy
Cùng mẹ ngồi đối diện ăn cơm, JinKi mấy lần muốn mở lời nhưng không cách nào nói ra được. Mẹ thấy vậy, nhẹ nhàng buông đũa, nhìn JinKi.
"Có chuyện gì con nói đi"
JinKi không nghĩ tới mẹ là người lên tiếng trước.
"Mẹ, con đang yêu một người ." JinKi cẩn thận từng chữ.
"Không phải rất tốt sao? Con cũng đến tuổi lập gia đình rồi mà." Giọng nói của mẹ không bất ngờ cũng không kích động.
"Mẹ, con... người con yêu là... con trai" JinKi do dự mãi, câu nói nghẹn trong cổ họng mãi mới thoát được ra ngoài.
"Cạnh" Mẹ buông bát trên tay xuống.
JinKi cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Anh hiểu trong lòng mẹ hiện đang rối bời lắm. Ai có thể chấp nhận con trai mình cùng một người con trai khác bên nhau....
"Con muốn ăn canh không?" Mẹ cầm muôi múc canh nhìn JinKi.
Trong ánh mắt mẹ không có biểu tình khác thường, điều này càng làm cho JinKi thêm hoang mang lo sợ "Mẹ, nếu mẹ muốn nói gì thì cứ nói... Con đã chuẩn bị tâm lý rồi... Mẹ muốn giận, muốn đánh con, muốn đuổi con đi... con đều có thể hiểu... nhưng xin mẹ đừng bình tĩnh như vậy"
Mẹ nhìn chằm chằm JinKi trong chốc lát "Mẹ về phòng nghỉ trước, con ăn xong nhớ rửa bát." Dứt lời, liền đi vào phòng, "Xoạch" tiếng khóa cửa lạnh tanh.
Tất cả phản ứng tức giận của mẹ mà JinKi đã lường trước đều không diễn ra. Rốt cuộc mẹ chỉ cho JinKi một cái biểu tình kì lạ.
Ngày kia là hết kì nghỉ, đêm nay nhất định phải giải thích mọi việc với mẹ. Nhưng tình huống hiện tại, muốn mở miệng giải thích cũng không có cơ hội.
———–
Một bên mẹ JinKi bỏ mặc anh ngồi trong phòng bếp bối rối suy nghĩ, còn bên kia cha mẹ KiBum đang nổi giận đùng đùng.
Khi KiBum vừa nói mình và JinKi đang yêu nhau, phản ứng đầu tiên của mẹ là quăng bát đũa xuống, còn cha trừng mắt trầm mặc, biểu hiện khó đoán.
"Kim KiBum! Rốt cuộc mẹ đắc tội gì với con!?!? Con vì cái gì luôn đem những chuyện không đâu chọc mẹ tức giận?" Mẹ như thiếu chút nữa bật khóc. Lời KiBum nói không khác gì sét đánh ngang tai.
"Thực xin lỗi. Con..." KiBum không chịu nổi nước mắt của phụ nữ.
"KiBum! Có phải không muốn kết hôn với HyoYeon nên bịa ra một lý do không? Nhất định là như vậy đúng hay không!?" Mẹ chạy đến bên người KiBum, cầm lấy tay cậu, hy vọng được nghe một lời giải thích.
"Chúng con thực sự yêu nhau từ rất lâu rồi." KiBum nhìn vào mắt mẹ, chậm rãi nói từng chữ. Ánh mắt mẹ chìm vào ảm đạm, trong lòng KiBum cũng đau đớn không ít. Mẹ buông tay KiBum, ôm lấy mặt khóc nức nở.
*Chát, Chát*
Mẹ ngẩng đầu lên thấy Cha đang lạnh lùng nhìn KiBum, tay KiBum đang sờ lên mặt, hai má ửng đỏ, nhưng trong mắt không hề có sợ hãi hay lùi bước.
"Mày nói cái gì!" Cha giáng xuống mấy bạt tai, KiBum hoàn toàn không phòng bị, sững sờ giây lát rồi bình tĩnh nói "Cha, mẹ, thực xin lỗi."
"Xin lỗi? Bao nhiêu năm qua sống tùy hứng đều có thể tha thứ. Chỉ là lần này không thể tha thứ!" Cha giơ tay cao định đánh thêm một bạt tai.
"Ông!" Mẹ giữ chặt tay cha KiBum, khóc càng lớn tiếng: "Đừng... Đừng như vậy... KiBum còn trẻ khờ khạo, nó không biết nghĩ... Ông đừng đánh nó...Xin ông cho nó cơ hội mà..."
KiBum biết cha mẹ vì cậu mà thất vọng, nhưng cậu càng không thể để vận mệnh của mình cứ như vậy bị quyết định, cậu không thể cưới người con gái mình không yêu về làm vợ rồi sống hết quãng đời còn lại trong hối tiếc.
———-
JinKi trở về quê được một thời gian, hai người không gọi điện cũng không gửi tin nhắn. Tuy rằng hứa với nhau bất kể có chuyện gì phải nói cho đối phương biết, nhưng hai người kỳ thật đều là không muốn đem ưu phiền đến cho người kia.
JinKi do dự không biết có nên gõ cửa phòng mẹ không, ở trên hành lang đi tới đi lui mấy vòng vẫn không quyết định nổi.
"JinKi, vào đi con." Khi JinKi đi đến vòng thứ 20 thì mẹ lên tiếng. JinKi chần chờ một chút rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trên mặt đất bày ra rất nhiều kỉ vật. JinKi ngồi xuống cạnh mẹ, mím môi không nói nên lời.
"Con nhớ giấy khen này không?" Mẹ đưa cho JinKi tấm giấy khen được đóng khung cẩn thận. JinKi nhận ra đó là giấy khen học sinh xuất sắc thời tiểu học.
"Lúc ấy còn được thưởng một khoản học bổng lớn."
"Còn đây là bằng tốt nghiệp trung học. Có cả ảnh chụp. JinKi nhà chúng ta từ nhỏ đã rất đẹp trai."
"Đâu có, trông mập mạp, hai mắt nhỏ xíu nữa."
"Lông mi cong cong, ánh mắt cười tươi giống như ánh trăng khuyết vậy." Mẹ vuốt tóc JinKi, chăm chú nhìn đứa con trai duy nhất của mình, "Đẹp trai hơn nhiều rồi."
JinKi ngượng ngùng cười: "Là do có mẹ chăm sóc tốt thôi."
"Đây là giấy khen cuộc thi đàn dương cầm quốc tế. Lần đó mới thật xuất sắc, đi thi luôn được giải nhất giải nhì."
"Nếu không có mẹ cũng không có ngày như vậy đâu ạ."
"Vòng cổ con mua cho mẹ ở Mỹ. Mẹ vẫn chưa dám đem ra đeo."
"Đó là làn đầu tiên được tiền thưởng, nghĩ đến đầu tiên là phải mua quà tặng mẹ."
"Sao không mua đồ nào thực dụng một chút?"
"Lúc ấy con không nghĩ tới."
...
Đêm đã khuya, JinKi cùng mẹ ngồi ôn lại chuyện xưa từ lúc anh còn nhỏ xíu đến hiện tại, JinKi nhìn tóc mẹ đã điểm bạc, trong lòng lại dâng lên áy náy.
"JinKi, nếu ở bên cậu bé đó khiến con hạnh phúc thì cứ như vậy đi." Mẹ đứng lên, đi đến giá sách cất album ảnh về chỗ cũ.
"Mẹ không tức giận sao..." JinKi lập tức không kịp phản ứng.
"Tức giận được ích lợi gì? Con và cậu ấy sẽ chia tay? Con sẽ vui vẻ?" Mẹ hỏi, "Từ trước tới giờ con luôn là đứa trẻ ngoan, cái gì cũng vì gia đình mà hy sinh. Nói là mẹ một tay chăm sóc con, nhưng từ khi con vào cấp hai, con đã như trụ cột gia đình. Mẹ đã sống qua nửa đời người, cũng hiểu được nhiều chuyện, cuộc sống là phải sống cho mình không phải để cho người khác xem. Những lời khó nghe người đời có thể nói bao lâu? Lúc trước khi cha bỏ đi, mẹ đã nghe không biết bao nhiêu lời chế diễu... Nhưng hiện tại vẫn sống vui vẻ. Kỳ thật, mẹ làm bao nhiêu việc cũng chỉ hy vọng con được hạnh phúc. Mà hiện tại con nói con và cậu bé ấy bên nhau rất hạnh phúc, như vậy không phải là đủ rồi sao?"
"Mẹ..." cổ họng JinKi nóng lên.
"Cậu bé kia là ai? Kể cho mẹ nghe chuyện của hai con..." Mẹ xoay người, mỉm cười nhìn JinKi.
"Cậu ấy là Kim KiBum, bọn con khi học cấp ba thì quen nhau..."
Khúc mắc cứ như vậy dần dần được gỡ bỏ.
JinKi cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng.
————-
Kì nghỉ chấm dứt, JinKi trở về Seoul.
Mới ra khỏi ga, JinKi đã bị một người áo đen cản lại.
"Anh là Lee JinKi? Ông chủ tôi muốn gặp anh."
JinKi mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng cũng không sợ hãi. Xe dừng lại ở một bệnh viện, JinKi theo người mặc đồ đen tới phòng ăn của bệnh viện.
"Lee JinKi." JinKi mới vừa ngồi xuống không bao lâu, một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống ghế đối diện – không ai khác là Cha KiBum.
"Cháu chào chú." JinKi lễ phép chào hỏi. Cuối cùng ngày này đã đến.
"Cậu biết tôi tìm cậu có việc gì chứ?"
"Cháu biết."
"Rời khỏi KiBum đi."
JinKi không nghĩ tới Cha KiBum dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy yêu cầu anh rời bỏ KiBum.
"Cháu... làm không được."
"JinKi, cậu không phải là người xấu, tôi nhận thấy điều này. Đúng là cậu và con trai tôi đã ở bên nhau khá lâu, nhưng cậu thực sự nghĩ có thể tiếp tục như vậy mãi sao? Cậu và KiBum đều không phải là trẻ con, chưa từng nghĩ tới bản thân có trách nhiệm gì sao?!" Giọng điệu ông trở nên cứng rắn hơn một chút.
"Cháu biết. Nhưng chúng cháu không phải là đùa cợt. Chúng ta thực lòng yêu thương nhau" JinKi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt cha KiBum.
Cha KiBum bị ánh mắt kiên định của JinKi làm giật mình.
"Nếu tôi vẫn muốn đem hai người tách ra thì sao?"
"Trừ phi cháu chết". JinKi đối với người đối diện thanh âm chắc nịch.
"Làm sao lại nghĩ bi quan vậy. Chỉ cần cậu cho tôi con số, bao nhiêu tôi cũng đồng ý, sau đó rời khỏi KiBum là được." Cha KiBum vẫn vững vàng.
"Cháu chỉ sợ chú táng gia bại sản cũng không trả nổi." JinKi cười nhạt, đứng dậy chuẩn bị ra đi.
"JinKi, chẳng lẽ cậu muốn KiBum sống khổ sở?" Sau lưng truyền đến âm thanh bình thản nhưng không giấu được tang thương và mệt mỏi "Cậu cùng KiBum ở bên nhau sẽ bị người đời đàm tiếu thế nào, cậu có từng nghĩ không? Cậu muốn nó phải sống đau khổ thế sao? "
"Cuộc sống nào không có đau khổ? Hai người cũng nhau chia sẻ sẽ dễ dàng hơn."
"Mẹ KiBum vì tức giận phải nhập viện, cậu biết nó mệt nỏi thế nào không, cậu còn muốn kéo nó chịu khổ cùng cậu? Cậu có thể cho nó cái gì? Chúng ta thì có thể! KiBum từ nhỏ được nuông chiều, cậu nghĩ nó về sau ra ngoài có thể làm gì để sống?" từng câu từng câu như đánh thẳng vào tim JinKi.
Anh cái gì cũng không cho KiBum được.
"Cậu nhìn KiBum xem." Giọng nói của cha KiBum thấp hơn một chút.
JinKi theo hướng cha KiBum chỉ nhìn thấy KiBum ở hành lang đối diện. Sắc mặt không tốt, tái nhợt, vừa gầy vừa mỏi mệt. JinKi muốn chạy tới ôm KiBum, an ủi cậu. Nhưng mà đã người làm trước anh. HyoYeon đi theo phía sau, gắt gao ôm chặt KiBum, KiBum không đẩy ra, chỉ cúi đầu, không nói lời nào.
"Tôi biết làm như vậy đối với cậu là tàn nhẫn, nhưng xin cậu rời khỏi KiBum nhà chúng tôi, không cần tiếp tục tra tấn nó. Kết thúc để tốt cho cả hai, cậu cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới. Muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cậu"
JinKi ngơ ngác nhìn HyoYeon đang ôm chặt KiBum, cảm giác nước mắt rơi xuống.
"Cho cháu chút thời gian"
——–
Qua một thời gian không thấy JinKi liên lạc, KiBum cảm thấy rất bất an. Gọi điện thoại cho JinKi thì luôn tắt máy. Muốn đến nhà tìm anh lại nghĩ đến mẹ còn nằm viện, cha thì phái người giám sát cậu, KiBum đành phải án binh bất động.
HyoYeon mỗi ngày đều tới thăm mẹ KiBum, ân cần quan tâm KiBum. KiBum đối với cô vô cùng cảm kích nhưng nói đến yêu thì một chút cũng không có. Cậu nghĩ phải tìm cơ hội nói thật với HyoYeon.
Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, mẹ KiBum xuất hiện, cuối cùng cậu cúng có cơ hội đi tìm JinKi. KiBum một mạch đến thẳng nhà JinKi, lại phát hiện nhà khóa cửa. Hỏi hàng xóm thì biết được, JinKi đã không có nhà mười ngày nay.
Gọi điện thoại không được, đến nhà cũng không thấy.
Lee JinKi, anh đang ở đâu...
——–
"Chào chú, cháu là Lee JinKi."
"JinKi, cậu..."
"Chú, lần trước chú nói cháu rời bỏ KiBum đi, chú có thể cho cháu gặp cậu ấy, để chúng cháu gặp mặt nói chuyện được không?"
——–
Mùa hạ trôi qua, tháng chín đã tới.
Bởi vì mẹ KiBum sinh bệnh nhập viện, hôn lễ bị trì hoãn. Chuyện của KiBum tất nhiên không để truyền tới tai họ Han, cứ mặc kệ tiếp tục qua lại.
Ngay lúc KiBum kiềm chế không được, dẫu phải lật tung ba thước đất cũng phải tìm ra Lee JinKi thì cậu nhận được tin nhắn của anh: "KiBum, chúng ta đi đảo JeJu chơi đi"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com