Chương 201: Vấn an
Thấy Khương Mạn mở miệng, nhịp thở gấp gáp, Vĩnh An đế không đợi nàng cất lời đã đồng ý: "Cho dù người ra tay là ai, kết quả đều như nhau."
Hôm nay Nhị Hoàng tử vì lời mời của Nhị Công chúa mà tới, lúc ấy trong viện của Nhị Công chúa ngoại trừ Nhị Hoàng tử thì chỉ còn các công chúa và người hầu của bọn họ bên cạnh. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên Khương Mạn sẽ nghi ngờ cả mấy công chúa, Vĩnh An đế nói như vậy cũng vì hiểu được hoài nghi của Khương Mạn.
Không chỉ Khương Mạn thấy nghi ngờ, hắn cũng có thắc mắc tương tự, nếu việc này là do người ngoài làm thì thôi, nhưng nếu chuyện này có vết tích của một trong mấy công chúa thì Vĩnh An đế cũng sẽ không bao che nuông chiều.
Nghe được lời bảo đảm của Vĩnh An đế, Khương Mạn cũng an lòng hơn, mặc kệ là ai muốn động vào con của nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
Khương Mạn vừa định mở miệng nói chuyện, bên ngoài lại vang lên thanh âm của thái hậu nương nương: "Giác nhi đâu, Giác nhi thế nào rồi?"
Ngay sau đó là những tiếng kinh hô.
"Thái hậu nương nương, người cẩn thận!"
"Ai ôi! Thái hậu nương nương người chậm một chút, Tam Công chúa đón được Nhị Hoàng tử, bây giờ Nhị Hoàng tử không sao hết."
Khương Mạn và Vĩnh An đế vội vàng ra ngoài.
"Thái hậu nương nương, sao người lại tới đây?" Khương Mạn tiến lên đỡ lấy thái hậu nương nương.
Thái hậu nương nương giữ chặt tay Khương Mạn, sốt ruột hỏi: "Giác nhi đâu, Giác nhi sao rồi?"
Khương Mạn cười an ủi thái hậu nương nương: "Thái hậu nương nương người đừng lo lắng, Giác nhi không sao cả, chỉ là bị dọa một trận thôi, bây giờ còn đang tắm rửa thay đồ."
Thái hậu nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của Khương Mạn, không tin nói: "Thật sự không sao à? Không bị thương chỗ nào cả?"
Khương Mạn lắc đầu, nói: "Không dám lừa gạt thái hậu nương nương, Giác nhi thật sự không sao cả. Người ngồi xuống đây trước, đợi Giác nhi tắm rửa xong sẽ ra đây."
Vĩnh An đế đứng bên cạnh nói: "Mẫu hậu ngồi một lát đi, đợi Giác nhi ra rồi để mẫu hậu tự mình kiểm tra."
Thái hậu nương nương gật đầu, nói: "Vậy ai gia ngồi đây đợi Giác nhi."
Thái hậu nương nương ngồi xuống nhấp một ngụm trà, bình tĩnh lại rồi, lời nói có chút ý trách móc: "Giác nhi xảy ra chuyện như vậy mà chẳng ai tới báo cho ai gia một tiếng, nếu không phải ai gia vô tình nghe chuyện này từ một tiểu cung nữ, đến bây giờ ai gia còn chưa biết Giác nhi xảy ra chuyện thế này đâu? Các con nói cho ai gia nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tự dưng Giác nhi lại ngã từ hòn non bộ xuống."
Vĩnh An đế có chút bất đắc dĩ nói: "Mẫu hậu, chúng con không định giấu người, chỉ là lúc ấy Giác nhi bị dọa, cả người Hi Yên thì đầy máu nằm yên một chỗ, tình hình có hơi loạn nên không kịp báo tin cho người, vừa nãy nhi thần và Khương Chiêu viện vừa định phái người bẩm báo cho người một tiếng mà người đã tới đây rồi."
Khương Mạn cũng nói: "Đúng vậy, thái hậu nương nương, Hoàng thượng và thần thiếp vừa nói người mà biết Giác nhi gặp chuyện không may sẽ lo lắng, định để công công chạy qua chỗ người một tiếng, không ngờ công công mà Hoàng thượng phái còn chưa kịp đi thì người đã tới đây rồi."
Thái hậu nương nương cũng không có ý định hưng sư vấn tội, chỉ là oán giận hai người, cũng không quan tâm lời hai người nói là thật hay giả, chỉ truy vấn: "Các con điều tra chưa? Rốt cuộc vì sao Giác nhi ngã từ trên hòn non bộ xuống, cung nhân đi theo nó đâu, chết hết rồi à?"
Vĩnh An đế nói: "Hồi mẫu hậu, nhi thần đang cho người đi điều tra rồi." Tất cả người bên cạnh Nhị Hoàng tử bây giờ đều đang bị Triệu Toàn Phúc tra khảo. Cho dù Nhị Hoàng tử bị ngã do nguyên nhân gì, bọn họ không chăm sóc tốt cho Nhị Hoàng tử đều là do bọn họ thất trách.
Thái hậu nương nương nghe vậy gật đầu, chuyện mới vừa xảy ra, chưa điều tra ra được gì cũng là điều bình thường, nhưng bà vẫn dặn dò Vĩnh An đế một câu: "Chuyện này Hoàng thượng nhất định phải tra cho rõ, đừng tha cho kẻ lòng lang dạ sói này."
Vĩnh An đế gật đầu, "Mẫu hậu yên tâm, nếu thật sự có người chán sống ra tay với Giác nhi, nhi thần tuyệt đối sẽ không buông tha."
Ba người đang nói chuyện thì Liễm Thu đưa Nhị Hoàng tử đã tắm rửa thay xiêm y xong xuôi đến.
Sau khi được ngâm nước ấm, sắc mặt vốn tái nhợt của Nhị Hoàng tử lúc này đã trắng hồng trở lại, thoạt nhìn tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Tuy rằng nhóc rất lo lắng cho Tam Công chúa, nhưng khi thấy thái hậu ngồi đây, nhóc vẫn lại gần hành lễ với thái hậu nương nương trước.
Thái hậu nương nương kéo Nhị Hoàng tử đang hành lễ đến bên cạnh đánh giá cao thấp một phen, không thấy thương tích gì mới thật sự yên tâm, thì thầm nói: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt."
Nhị Hoàng tử rúc vào lòng thái hậu nương nương như thể muốn an ủi, lại vỗ vỗ tay bà, nói: "Hoàng tổ mẫu không cần lo lắng, tam hoàng tỷ bảo vệ Giác nhi tốt lắm, Giác nhi không bị thương ở đâu cả."
Thái hậu nương nương gật đầu, "Hi Yên làm rất tốt."
Khương Mạn cũng gật đầu, lần này ít nhiều gì cũng nhờ Tam Công chúa, nếu Tam Công chúa không đón được Giác nhi, lần này có lẽ Giác nhi sẽ lành ít dữ nhiều.
Vĩnh An đế cũng nhìn đứa con gái của mình với cặp mắt khác xưa, nàng của trước kia được Giang Quý phi nuông chiều đến tùy hứng buông thả, thích gì là nhất định phải đòi cho bằng được, nhưng không ngờ nàng lại dũng cảm đến thế. Người bình thường nếu thấy có ai đó rơi từ trên cao xuống, phản ứng đầu tiên chắc chắn là tránh đi, nhưng phản ứng đầu tiên của nàng lại là chủ động đưa tay đón lấy Nhị Hoàng tử, không những thế còn bảo vệ Nhị Hoàng tử rất tốt, không để Nhị Hoàng tử chịu chút thương tổn nào.
Không hổ là trong người chảy dòng máu của Anh Quốc công, tuy Giang gia phản bội hắn, nhưng Vĩnh An đế cũng phải thừa nhận Anh Quốc công quả thực là một tướng tài hiếm có, đúng là bậc nữ lưu không thua kém đấng mày râu.
Mấy người đều không vội hỏi Nhị Hoàng tử lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, mà trước tiên đưa Nhị Hoàng tử tới thăm Tam Công chúa đã.
Vết thương trên người Tam Công chúa đã được thái y xử lý qua, lúc mấy người Khương Mạn qua Tam Công chúa đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
Nhị Hoàng tử tận mắt thấy Tam Công chúa, lại nghe thái y nói có lẽ ngày mai Tam Công chúa mới tỉnh thì mới lưu luyến rời đi.
Gặp được Tam Công chúa xong, thái hậu cũng quay về U Hà Uyển của mình, trước khi đi còn không quên dặn dò Khương Mạn: "Hôm nay Giác nhi bị dọa một trận không nhẹ, buổi tối có thể sẽ gặp ác mộng, ban đêm phải chú ý hơn một chút."
Thấy Khương Mạn đã nhớ lời dặn của mình, thái hậu mới dẫn người rời đi.
Mà sau khi Khương Mạn và Vĩnh An đế đưa Nhị Hoàng tử về lại U Hoàng Uyển, Khương Mạn mới hỏi Nhị Hoàng tử những chuyện đã xảy ra.
"Giác nhi, con nghĩ thật kỹ vào, sau đó nói cho nương nghe vì sao con ngã từ hòn non bộ xuống, lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Tần ma ma và những cung nhân bên cạnh con đi đâu hết rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com