Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Tự ngã hay là bị đẩy?

Nghe thấy câu hỏi của Khương Mạn, Nhị Hoàng tử có hơi chột dạ đảo mắt vòng quanh, sau đó thành thật nói: "Nương, đều là lỗi của Giác nhi, lúc đó chúng con đang tham gia tiểu yến của Nhị Hoàng tỷ, có một tiểu thái giám ở U Tuyền Cung nói là biết hôm nay là sinh thần của Nhị Công chúa, cho nên cố ý chuẩn bị một đôi gà cảnh tặng cho Nhị Công chúa. Bọn con nghe vậy cũng thấy rất hứng thú với đôi gà cảnh kia, liền rủ nhau ra vườn ngắm thử..."

Gà cảnh cũng không phải dị thú hiếm có gì, trong vườn Vạn Sinh cũng có nuôi, nhưng có lẽ cung nhân ở hành cung muốn nịnh bợ Nhị Công chúa, đôi gà cảnh này thật sự rất đẹp.

Nhưng lồng sắt giam hai con gà cảnh này lại quá nhỏ, Nhị Hoàng tử nhìn đôi gà cảnh chen chúc trong lồng sắt có hơi đáng thương, liền năn nỉ Nhị Công chúa thả gà cảnh ra.

Từ sau khi hòa ly với tam công tử Vi gia, Nhị Công chúa đối với các tỷ đệ trong cung đều rất tốt, cho dù là gặp ai cũng hảo ngôn hảo ngữ, mà Nhị Hoàng tử lại là con của sủng phi, cũng được Vĩnh An đế yêu thích, tuy vị trí thái tử đã là của Đại Hoàng tử, nhưng Nhị Công chúa vẫn muốn giao hảo với Nhị Hoàng tử, đương nhiên là đáp ứng yêu cầu nhỏ này.

Nhưng ai ngờ cung nhân vừa mở lồng sắt ra, đôi gà cảnh vốn đang ngoan ngoãn đứng yên lại bỗng vỗ cánh "phành phạch" bay ra ngoài, chạy ra khỏi vòng vây của mọi người, khiến nơi đây chẳng khác nào bãi chiến trường.

Những cung nhân khác chỉ có thể đi giúp đỡ bắt gà lại, Tần ma ma vốn không rời Nhị Hoàng tử nửa tấc, nhưng Nhị Hoàng tử lại cảm thấy cục diện biến thành thế này đều là do nhóc năn nỉ Nhị Hoàng tử thả gà cảnh ra, vì vậy kêu Tần ma ma đi giúp đỡ mọi người bắt gà. Tần ma ma vốn không đồng ý, nhưng nhóc nói sẽ chỉ đứng yên đây, bên người lại có các hoàng tỷ, hoàng muội, sẽ không sao cả. Tần ma ma không chịu được giọng nói mềm mỏng của Nhị Hoàng tử, vì vậy cũng đi giúp đỡ mọi người bắt gà.

Mấy người Nhị Hoàng tử đứng nhìn một lát, bởi vì nhìn không rõ, tầm mắt Nhị Hoàng tử đảo quanh thì thấy hòn non bộ bên cạnh, nghĩ có lẽ đứng cao thì sẽ nhìn rõ hơn một chút, vì thế đề nghị mọi người cùng lên đó đứng nhìn.

Các công chúa cảm thấy cũng hợp lý liền đồng ý làm theo đề nghị của Nhị Hoàng tử, chỉ có Tam Công chúa nghe xong nói sợ độ cao, không muốn đi lên.

Tam Công chúa không muốn lên, mọi người cũng không miễn cưỡng nàng, để nàng đứng dưới chờ, còn những người khác cùng nhau lên hòn non bộ. Sau khi lên đó quả thật là nhìn rõ hơn, Nhị Hoàng tử dồn hết tinh thần vào đôi gà cảnh kia, không biết thế nào lại ngã xuống.

Tam Công chúa đứng bên dưới nghe thấy tiếng kinh hô, phản ứng đầu tiên chính là muốn đỡ Nhị Hoàng tử. Nàng thực sự đón được Nhị Hoàng tử, nhưng bản thân lại bị sức nặng và tốc độ khi Nhị Hoàng tử rơi xuống đánh ngã, bị trọng thương.

Khương Mạn và Vĩnh An đế nghe Nhị Hoàng tử kể xong thì trầm ngâm chốc lát.

Nghe Nhị Hoàng tử kể có vẻ như mọi chuyện đều là trùng hợp, đề nghị thả gà cảnh ra là Nhị Hoàng tử, để nghị lên hòn non bộ cũng là Nhị Hoàng tử, đuổi người bên cạnh đi vẫn là Nhị Hoàng tử.

Nhưng Khương Mạn vẫn còn hoài nghi, nàng suy nghĩ, hỏi Nhị Hoàng tử: "Giác nhi, con cẩn thận suy nghĩ lại một chút, là con tự ngã xuống sao?"

Nhị Hoàng tử cẩn thận suy nghĩ, có hơi không chắc chắn nói: "Nương, hình như không phải, hình như có người đụng phải Giác nhi, Giác nhi mới không cẩn thận ngã xuống, nhưng Giác nhi cũng không nhớ rõ lắm, cũng có thể là Giác nhi nhớ lầm rồi."

Biểu cảm của Khương Mạn và Vĩnh An đế đều nghiêm túc hơn hẳn, mặc kệ có phải Nhị Hoàng tử nhớ lầm hay không, nếu Nhị Hoàng tử đã nói như vậy thì bọn họ cũng phải tra xét thật kỹ càng, để xem rốt cuộc có phải Nhị Hoàng tử nhớ nhầm không.

"Giác nhi, con còn nhớ lúc ấy có những ai đứng bên cạnh con không?" Lần này là Vĩnh An đế hỏi.

Nhị Hoàng tử suy nghĩ, gật đầu: "Giác nhi nhớ rõ, lúc ấy bên cạnh Giác nhi có đại hoàng tỷ, nhị hoàng tỷ, tứ hoàng tỷ và các cung nữ của bọn họ. Đại hoàng tỷ đứng ở bên tay trái Giác nhi, nhị hoàng tỷ đứng đằng sau, còn tứ hoàng tỷ đứng phía bên phải Giác nhi, cung nữ của các tỷ ấy đều đứng bên cạnh."

Khương Mạn và Vĩnh An đế nghe xong thì nhíu mày, bên cạnh nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai đã ra tay chứ? Tuy Vĩnh An đế cực kỳ không mong các con mình thương tổn lẫn nhau, nhưng nếu thật sự có chuyện như vậy thì cũng không thể mặc kệ, hắn sẽ không oan uổng ai, cũng sẽ không bao che bất cứ người nào.

Nghĩ như vậy, Vĩnh An đế kêu Khương Mạn chăm sóc Nhị Hoàng tử thật tốt, còn mình tự đi hỏi các công chúa.

Trước khi gặp các công chúa, Vĩnh An đế gọi Triệu Toàn Phúc đến trước, bấy giờ Triệu Toàn Phúc đã tra khảo tất cả cung nhân ở đây một lượt, những lời khai của bọn họ cơ bản là giống những gì Nhị Hoàng tử nói.

Vĩnh An đế nghe Triệu Toàn Phúc bẩm báo xong, lại bảo hắn đi tra xét cung nhân đã mang gà cảnh tới, thử xem xem có ai đứng sau sai sử không.

Sau khi Triệu Toàn Phúc rời đi, Vĩnh An đế mới kêu Nguyễn Lương Anh gọi các công chúa đến, hắn hỏi từng người từng người một.

Bên này, trong U Hoàng Uyển, Tam Hoàng tử hiếm lắm mới có lúc mở to đôi mắt, thoạt nhìn không phải như đang buồn ngủ. Khương Mạn vì muốn để Nhị Hoàng tử quên đi chuyện vừa rồi, liền kêu Nhị Hoàng tử chơi cùng Tam Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử thấy đệ đệ Tam Hoàng tử này của mình rất kì lạ, không khóc không nói, lớn lên cũng thật đẹp. Bây giờ Nhị Hoàng tử đã tin lời Khương mạn nói, đệ đệ xấu xí lúc mới sinh bây giờ càng lớn càng đẹp, nếu hỏi Nhị Hoàng tử có gì bất mãn với đệ đệ này không thì chỉ có duy nhất một điểm là đệ đệ này rất lười, cả ngày không ngủ cũng chỉ có ngủ, chẳng chịu chơi cùng nhóc.

Lúc này hiếm lắm mới thấy đệ đệ tỉnh táo như vậy, Nhị Hoàng tử cứ vây quanh đệ đệ, chốc thì lấy đồ chơi này chọc đệ đệ, lát lại lấy một món khác trêu đệ đệ, nếu Tam Hoàng tử cười một cáu, Nhị Hoàng tử sẽ vui vẻ cười tít mắt.

Khương Mạn đứng xa xa phe phẩy quạt tròn nhìn hai huynh đệ chơi với nhau, trong lòng vẫn nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Nếu nói thật sự có người đẩy Nhị Hoàng tử xuống hòn non bộ, vậy người đó sẽ là ai trong đám người kia chứ?

Khương Mạn vốn không muốn nghi ngờ Đại Công chúa, nhưng nếu nàng đứng bên cạnh Nhị Hoàng tử thì vẫn có hiềm nghi. Tiếp theo chính là Nhị Công chúa và Tứ Công chúa.

Nhị Công chúa là chủ nhân yến hội hôm nay, bữa tiệc này vốn do một tay nàng chuẩn bị, gà cảnh cũng do nàng đồng ý thả ra, sân vườn kia cũng là địa bàn của nàng. Huống hồ lúc ấy nàng còn đứng sau Nhị Hoàng tử, như vậy hiềm nghi của nàng là lớn nhất.

Về phần Tứ Công chúa, Khương Mạn không quá hiểu biết về người này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nghi ngờ của nàng dành cho Tứ Công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com