Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Nhân cơ hội dạy dỗ

Vĩnh An đế cũng không vì câu hỏi này của Khương Mạn mà tức giận, kiên nhẫn giải thích: "Trẫm đã hỏi qua Hi Viện, lúc ấy nó chỉ mải xem người ta bắt gà, đến lúc nghe thấy tiếng kêu kinh hãi thì Giác nhi đã ngã xuống. Đầu óc Hi Viện không nhanh nhạy, không biết nói dối, nếu việc này thật sự có liên quan tới nó thì không thể nào không để lộ chút dấu vết nào. Hơn nữa trẫm cũng hỏi Hi Uyển và Hi Vân, cả cung nữ bên người hai đứa nó, bọn họ đều không phát hiện ra động tác của cung nữ này."

Lúc ấy người hét lên chính là cung nữ của Nhị Công chúa, nàng ta đụng phải Nhị Hoàng tử, thấy Nhị Hoàng tử ngã xuống thì không nhịn được mà hét lên sợ hãi, nhưng sau đó vì né tránh trách nhiệm đã khai rằng vì vừa thu hồi tầm mắt liền thấy Nhị Hoàng tử ngã xuống, không nhịn được mới hét lên.

Lời khai như vậy cũng không hẳn là nói dối, chẳng qua không nhắc đến chuyện nàng bị dọa vì người đụng phải Nhị Hoàng tử là nàng mà thôi.

Kết quả này cũng coi như khá giống những gì Khương Mạn dự đoán. Nói thật kết quả như vậy cũng khiến Khương Mạn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu người đứng sau chuyện này là một trong mấy vị công chúa, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, mà đến lúc đó khó tránh sẽ làm Vĩnh An đế thương tâm.

Vĩnh An đế thấy Khương Mạn không nói gì nữa, liền tiếp tục: "Trẫm còn chưa xử lý cung nữ kia, ái phi có muốn gặp nàng ta một lần không?"

Khương Mạn lắc đầu nói: "Thần thiếp gặp nàng ta làm gì? Nên xử lý nàng ta thế nào Hoàng thượng đã có suy tính cả rồi, thiền thiếp không cần tham dự nữa."

Vĩnh An đế để nàng gặp cung nữ kia đơn giản là vì sợ nàng không tin lời hắn nói, bây giờ Khương Mạn đã tin lời hắn thì không nhất thiết phải gặp cung nữ đó nữa.

Vĩnh An đế gật đầu, "Nếu ái phi không muốn gặp, vậy trẫm sẽ cho người xử lý nàng ta." Hại hoàng tử và công chúa, còn không dám thừa nhận, chết đã là kết quả tốt nhất rồi.

Sau khi quyết định xong, Khương Mạn nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Vĩnh An đế, biết hắn vì điều tra việc này nên tối qua không nghỉ ngơi tốt, liền trực tiếp sai người dọn bữa tối lên, "Hoàng thượng dùng bữa trước đi, dùng bữa xong thì đi nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừm." Vĩnh An đế lên tiếng, cùng Khương Mạn ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa.

Hai người vừa ngồi xuống, Nhị Hoàng tử cũng vừa lúc được Vãn Đông dẫn vào. Cung nhân bên cạnh Nhị Hoàng tử vẫn chưa được thả ra, mấy ngày này Khương Mạn liền sắp xếp để Vãn Đông chăm sóc Nhị Hoàng tử.

Tuy nói cung nhân bên cạnh Nhị Hoàng tử không làm sai điều gì, Tần ma ma cũng vì Nhị Hoàng tử lặp lại yêu cầu mới rời đi, nhưng bọn họ không bảo vệ được chủ nhân cũng là sự thật, tuy Vĩnh An đế không muốn lấy mạng của bọn họ, nhưng cũng phải để bọn họ nhớ kỹ, nhốt bọn họ vài ngày, lại phạt bọn họ rồi mới thả bọn họ đi.

Cho nên, khi Nhị Hoàng tử hỏi Vĩnh An đế những người bên cạnh nhóc đâu, Vĩnh An đế cũng không gạt Nhị Hoàng tử, nói thẳng: "Bọn họ không bảo vệ được chủ nhân, đang chịu phạt, tạm thời không thể quay về chăm sóc con được."

Nhị Hoàng tử nghe vậy cau chặt đôi mày nhỏ nhắn, nói: "Nhưng chuyện này không thể trách bọn họ được, bọn họ nghe lời con nên mới rời đi."

Vĩnh An đế nhân cơ hội dạy dỗ Nhị Hoàng tử, "Con biết đạo lý này, vậy càng nên hiểu rằng bọn họ là bề tôi, nếu con xảy ra chuyện gì, cho dù bọn họ vô tội hay không, đến lúc đó người đầu tiên gặp chuyện sẽ là bọn họ. Nếu về sau con không muốn liên lụy đến bọn họ thì bớt tùy hứng lại, tự bảo vệ mình thật tốt, chỉ khi con không có chuyện gì thì người bên cạnh con mới an toàn được."

Nhị Hoàng tử ỉu xìu cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Phụ hoàng, con biết sai rồi, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa."

Vĩnh An đế gật đầu, "Còn gì quý hơn biết sai chịu sửa."

Nhị Hoàng tử ngẩng đầu lên trộm nhìn Vĩnh An đế một cái, cầu tình: "Vậy phụ hoàng có thể thả Tần ma ma và những người khác ra không?"

Vĩnh An đế nhìn Nhị Hoàng tử một cái, lắc đầu nói: "Qua vài ngày nữa trẫm sẽ thả bọn họ về." Chờ chịu những hình phạt nên chịu xong rồi, hắn tự nhiên sẽ cho bọn họ về.

Chỉ là Nhị Hoàng tử nghe không hiểu ngụ ý của Vĩnh An đế, nghe Vĩnh An đế đồng ý thả người liền vui vẻ dùng bữa.

Buổi tối Vĩnh An đế ngủ lại U Hoàng Uyển, theo lý Nhị Hoàng tử nên quay về phòng của mình, nhưng Khương Mạn lo lắng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói với Vĩnh An đế: "Hoàng thượng, hôm qua Giác nhi bị dọa một trận, tối hôm qua còn gặp ác mộng, hiện tại vú nuôi của nó cũng không ở bên cạnh, buổi tối để nó ngủ một mình thần thiếp không yên tâm, đêm nay thần thiếp muốn ngủ với nó."

"Để nó ngủ ở đây đi." Vĩnh An đế nói.

"Hả?" Khương Mạn không hiểu ý tứ của Vĩnh An đế, chẳng lẽ đêm nay Hoàng thượng không định ngủ lại đây sao?

Vĩnh An đế lại nói: "Để nó ngủ cùng chúng ta."

"Vâng." Khương Mạn đáp lại.

Nhị Hoàng tử còn chưa được ngủ chung giường với Vĩnh An đế bao giờ, cho dù là khi còn bé cũng chưa, hôm nay nghe nói được ngủ cùng Vĩnh An đế và Khương Mạn thì hưng phấn không thôi, rửa mặt xong cũng không bình tĩnh lại được, lăn đi lộn lại vẫn chưa vào giấc ngủ.

Vĩnh An đế không nói gì, vẫn là Khương Mạn nhắc nhở: "Giác nhi, phụ hoàng con rất mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu con không muốn ngủ thì nương sẽ kêu Vãn Đông cô cô đưa con về phòng mình."

Nhị Hoàng tử vừa nghe, lập tức nhắm chặt hai mắt, miệng còn nói: "Nương, Giác nhi đã ngủ rồi, không về phòng mình đâu."

"Ngủ rồi thì tốt."

Nhị Hoàng tử vốn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng nằm một lúc đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Sau khi Nhị Hoàng tử đi gặp Chu Công, Khương Mạn và Vĩnh An đế cũng ngủ, chỉ là Khương Mạn sợ ban đêm Nhị Hoàng tử lại gặp ác mộng nên ngủ cũng không sâu.

Cho nên, khi Nhị Hoàng tử gặp ác mộng, Khương Mạn liền lập tức tỉnh lại.

Vĩnh An đế cũng bị đánh thức, hắn tỉnh lại thì thấy Nhị Hoàng tử đang dần bình tĩnh lại trong lòng Khương Mạn, trong mắt hiện lên đầy vẻ đau lòng.

Khương Mạn dỗ Nhị Hoàng tử xong, thấy Vĩnh An đế bị đánh thức, nói: "Thần thiếp vẫn là đưa Giác nhi về phòng nó ngủ thôi, tối qua Hoàng thượng không được nghỉ ngơi tốt, đêm nay phải ngủ thật ngon mới đúng, có lẽ đêm nay Giác nhi sẽ còn gặp ác mộng vài lần, ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến Hoàng thượng nghỉ ngơi."

Vĩnh An đế lắc đầu nói: "Không sao, cứ để nó ngủ lại đây đi."

Vĩnh An đế đã nói như vậy, Khương Mạn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể tiếp tục để ý động tĩnh của Nhị Hoàng tử.

Khoảng giờ Dần, Nhị Hoàng tử lại hét lên lần nữa, nhưng lần này rất nhanh đã an tĩnh trở lại.

Sáng hôm sau, Vĩnh An đế nói với Khương Mạn: "Giác nhi cứ như vậy cũng không phải chuyện hay, trẫm để thái y xem thử xem có kê được đơn thuốc an thần cho nó không."

Khương Mạn gật đầu, cũng chỉ có cách này, nhờ thái y kê thuốc vẫn đáng tin hơn là cầu thần phật.

Rất nhanh, một thái y đã được dẫn đến, sau khi bắt mạch cho Nhị Hoàng tử thì kê hai đơn an thần cho nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com