Chương 208: Ban thưởng
Khương Mạn không có ấn tượng lắm với diện mạo của tẩu tẩu Quý Chiêu dung, nhưng đúng là nàng để ý lời của Thôi phu nhân cũng như phản ứng của Quý Chiêu dung, nghĩ đợi sau khi kết thúc yến hội sẽ cho người tìm một bức họa của dâu trưởng Quý gia xem thử.
Nếu Đại Hoàng tử thật sự trông giống dâu trưởng Quý gia thì việc này có lẽ có chút ẩn tình.
Đại Hoàng tử là cháu ngoại của Quý gia, nếu hắn giống Quý phu nhân, Quý đại nhân hay các huynh đệ tỷ muội của Quý Chiêu dung cũng không lạ, nhưng nếu Đại Hoàng tử lại giống dâu trưởng của Quý gia - một người không có chút quan hệ huyết thống nào với Quý Chiêu dung, vậy điều này không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích.
Mọi người trong yến hội có đủ loại suy tưởng, các phi tần và phu nhân đều không nhịn được nhìn Đại Hoàng tử vài lần làm Quý Chiêu dung và Quý phu nhân có chút đứng ngồi không yên, vất vả lắm mới đợi được đến khi bữa tiệc kết thúc, Quý Chiêu dung liền đưa Đại Hoàng tử đi ngay.
Trở lại Vân Hoa Cung, ngay cả Vãn Đông luôn trầm tĩnh cũng có chút rối bời chứ đừng nói tới Liễm Thu, nàng nhịn không nổi mà hỏi Khương Mạn: "Chủ tử, người nghĩ lời hôm nay Thôi phu nhân nói là có ý gì? Chỉ là lời vô tình hay cố ý nói ra? Đại Hoàng tử thật sự giống đại tẩu của Quý Chiêu dung sao? Lẽ ra cho dù có giống cũng phải giống đại ca của Quý Chiêu dung chứ? Sao lại giống đại tẩu của Quý Chiêu dung được?"
Khương Mạn buồn cười nói: "Ngươi hỏi ta một lúc nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời câu nào trước đây? Hơn nữa chủ tử của ngươi cũng không phải thần tiên, sao có thể chuyện gì cũng tỏ tường chứ."
Liễm Thu ngượng ngùng cười, nói: "Là nô tỳ nóng vội, nhưng nô tỳ cảm thấy chuyện hôm nay thái hậu nương nương đột nhiên nhắc tới đại tẩu của Quý Chiêu dung rất kỳ lạ, chủ tử thấy có phải thái hậu đã biết điều gì rồi không?"
Khương Mạn không trả lời, mà nhìn về phía Vãn Đông đang trầm mặc, hỏi: "Vãn Đông, ngươi thấy thế nào?"
Vãn Đông suy nghĩ, nói: "Chủ tử, nô tỳ cảm thấy Liễm Thu nói rất có lý. Từ trước tới nay thái hậu nương nương không phải người thích xen vào chuyện của người khác, hơn nữa cũng không phải người thích náo nhiệt, nếu không có mục đích gì hẳn là thái hậu nương nương sẽ không tổ chức yến hội ngay sau khi trở về từ U Tuyền Sơn, hơn nữa còn cố ý gửi thiệp mời cho đại tẩu của Quý Chiêu dung. Nô tỳ thấy có lẽ bữa tiệc lần này của thái hậu nương nương muốn hướng về phía đại tẩu của Quý Chiêu dung."
Khương Mạn gật đầu, "Ngươi nói không sai, chẳng qua thái hậu nương nương tuy không thân cận với Quý gia, nhưng cũng không có thù hằn gì, sao tự dưng thái hậu nương nương lại đột ngột nhắm và Quý Chiêu dung và Quý gia chứ?"
Liễm Thu đoán: "Chẳng lẽ thái hậu nương nương đã biết chuyện Đại Hoàng tử bắt Nhị Hoàng tử quỳ xuống hành lễ, thái hậu nương nương muốn ra mặt cho Nhị Hoàng tử nên mới nhắm vào Quý Chiêu dung và Quý gia, thuận tiện kéo cả Đại Hoàng tử vào?"
Vãn Đông lắc đầu, "Không thể đơn giản như thế được."
Khương Mạn trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Lúc Quý Chiêu dung sinh hình như là Quý phu nhân ở bên cạnh đúng không?"
Liễm Thu và Vãn Đông không biết vì sao Khương Mạn lại nhớ tới việc này, nhưng vẫn gật đầu, Liễm Thu nói: "Lúc đó nô tỳ còn nói với chủ tử đi xin Hoàng thượng cho Nghiêm thái thái vào cung lúc người sinh Nhị Hoàng tử mà."
"Nếu..."
Tuy Khương Mạn cảm thấy suy nghĩ của mình quá to gan, nhưng nàng vẫn dựa theo suy nghĩ lớn mật này tiếp tục đoán: "Nếu, ta nói là nếu lúc Quý Chiêu dung sinh, Quý phu nhân muốn ra tay đổi đứa nhỏ, các ngươi cảm thấy khả năng có lớn không?"
"Chủ tử, sao người lại nghi ngờ vậy chứ?" Liễm Thu và Vãn Đông đều bị suy đoán của Khương Mạn dọa sợ, đổi đứa nhỏ ở trong cung này dễ như vậy sao? Hơn nữa đánh tráo huyết mạch hoàng gia, loại chuyện này người bình thường ai mà dám làm chứ?
Khương Mạn cười cười, nói: "Ta cũng biết suy đoán của mình quá to gan." Chỉ là nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng, ngày sinh của Quý Chiêu dung sớm hơn ngày dự sinh rất nhiều, mà trùng hợp lúc Quý Chiêu dung hoài thai thì đại tẩu của nàng ta cũng có mang, Quý Chiêu dung sinh Đại Hoàng tử xong ngày hôm sau đại tẩu của Quý Chiêu dung cũng sinh, chẳng qua bởi vì khó sinh mà đại tẩu của nàng ta sinh ra một cái thai chết.
Mà thái độ của Vĩnh An đế đối với Đại Hoàng tử cũng có chút kỳ quái. Đại Hoàng tử là trưởng tử của Vĩnh An đế, lấy tình cảm của Vĩnh An đế với các con của mình mà nói, cho dù hắn có yêu thương Nhị Hoàng tử hơn, nhưng cũng nên kỳ vọng cao vào Đại Hoàng tử mới phải. Nhưng Khương Mạn có thể cảm nhận được Vĩnh An đế không có loại tình cảm bảo vệ con mình đối với Đại Hoàng tử.
Trước kia nàng không thể lý giải điều này, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì thấy chỗ nào cũng rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ Vĩnh An đế đã biết Đại Hoàng tử không phải là con mình rồi?
Nếu Vĩnh An đế đã biết, vậy hắn biết từ khi nào? Vì sao vẫn chịu đựng để Đại Hoàng tử chiếm cái danh hoàng trưởng tử của hắn?
Khương Mạn càng nghĩ nhíu mày càng chặt.
Vĩnh An đế vừa tới liền thấy khuôn mặt nhăn nhó của Khương Mạn, hắn không khỏi mở miệng hỏi: "Ái phi đang nghĩ gì thế? Mặt mày nhăn thành thế này rồi?"
Khương Mạn hoàn hồn, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Vĩnh An đế một cái, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Thần thiếp suy nghĩ lung tung thôi, sao Hoàng thượng lại tới đây lúc này, xử lý chính sự xong hết rồi sao?"
Vĩnh An đế có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: "Chính sự thì làm gì có chuyện xử lý xong, trẫm đây là tranh thủ thời gian rảnh tới thăm ái phi."
Nói xong Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn, lại điềm nhiên như không kéo về chủ đề cũ, nói: "Hay là để trẫm đoán thử chút nàng vừa nghĩ gì, được không?"
Khương Mạn vốn muốn nói Hoàng thượng, người đừng đoán, nhưng lời đến bên miệng lại thành: "Vậy Hoàng thượng đoán thử xem."
"Nếu trẫm đoán đúng rồi, ái phi định thưởng gì cho trẫm?" Vĩnh An đế nói.
Còn muốn có thưởng? Khương Mạn không nói gì, nàng không muốn hắn đoán, nhưng hắn cứ muốn đoán, vì sao còn bắt nàng treo thưởng nữa?
Nhưng Khương Mạn vẫn sảng khoái nói: "Phần lớn những đồ ở đây của thần thiếp đều do Hoàng thượng ban thưởng, Hoàng thượng nếu thích thứ gì đều có thể cầm đi."
Vĩnh An đế lắc đầu, nói: "Trẫm không có hứng thú với mấy thứ này của ái phi."
"Vậy Hoàng thượng muốn cái gì?" Khương Mạn hỏi.
"Đã lâu lắm rồi ái phi không tự tay làm đồ gì đó cho trẫm rồi." Vĩnh An đế như có như không gảy gảy hà bao đã cũ bên hông mình, nói: "Cái hà bao này trông cũng cũ rồi."
Khương Mạn nói: "Vậy nếu Hoàng thượng đoán trúng, muốn mấy cái hà bao thần thiếp đều sẽ thêu cho người."
Khương Mạn suy nghĩ một chút, hình như thật sự đã lâu rồi nàng chưa thêu thùa gì cho Vĩnh An đế, nhưng điều này cũng không thể trách nàng, là trước đó Vĩnh An đế không cho nàng đụng vào kim chỉ. Nhưng lần này cho dù Vĩnh An đế không đoán trúng đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ làm một cái hà bao mới cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com