Chương 209: Ngự sử dâng tấu
Khương Mạn nghĩ như vậy là bởi vì không nghĩ Vĩnh An đế sẽ đoán trúng suy nghĩ vừa rồi của mình.
Vĩnh An đế nghe vậy cười nói: "Ái phi phải nói lớn giữ lời đấy."
"Đương nhiên." Khương Mạn nói.
"Vậy thì được." Vĩnh An đế gật đầu, sau đó nhìn vào mắt Khương Mạn, nói: "Để trẫm đoán thử ban nãy ái phi đang nghĩ gì đi. Ái phi mới trở về từ bữa tiệc của thái hậu nương nương, mà trong bữa tiệc này ngoại trừ chuyện Thôi phu nhân nhắc rằng Đại Hoàng tử trông giống dâu trưởng Quý gia và Quý Chiêu dung căng thẳng thất thố thì không còn chuyện gì khác. Cho nên chuyện mà ái phi nghĩ hơn phân nửa có liên quan đến chuyện này."
Khương Mạn nghe Vĩnh An đế nói xong không khỏi tròn mắt kinh ngạc, nhất là câu Quý Chiêu dung căng thẳng thất thố của Vĩnh An đế, làm Khương Mạn càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Vĩnh An đế nói xong, nhìn đôi mắt tròn xoe của Khương Mạn, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: "Trước nay ái phi đều rất thông minh, chắc hẳn đã tự có suy đoán rồi nhỉ? Ái phi không có gì muốn hỏi trẫm sao?"
Khương Mạn nghe vậy do dự một hồi lâu, vẫn là mở miệng nói: "Hoàng thượng, Đại Hoàng tử, hắn thật sự....... thật sự......."
Thấy Khương Mạn nửa ngày vẫn không thốt ra một câu hoàn chỉnh, Vĩnh An đế lắc đầu, tốt bụng nói: "Lẽ ra Giác nhi mới là hoàng trưởng tử chân chính của trẫm."
Suy đoán được chứng minh, thật ra lúc này Khương Mạn lại bình tĩnh hơn chút, nàng nghiêng đầu nhìn Vĩnh An đế, hỏi: "Hoàng thượng vẫn luôn biết chuyện này?"
Vĩnh An đế gật đầu, nếu không phải hắn ngầm đồng ý và dung túng, làm sao Quý gia và Quý Chiêu dung dám làm ra chuyện đánh tráo thái tử tày đình thế này.
"Vì sao chứ?" Khương Mạn hỏi.
"Bởi vì lúc đó trẫm cần một đứa con trai." Vĩnh An đế nói: "Ái phi ở hậu cung có lẽ không biết, nhưng lúc đó Khang vương lợi dụng chuyện trẫm mãi không có con trai, reo rắc lời đồn ở dân gian rằng đức hạnh trẫm không đủ, dùng thủ đoạn bất chính giành lấy ngôi vị này, khiến trời cao bất mãn, nên mãi trẫm vẫn không có con nối dòng."
Hắn vốn không nghĩ phải làm đến mức tìm một hoàng tử giả để củng cố đế vị của mình, bởi tuy dạng lời đồn này khó xử lý, nhưng cũng không phải hắn không xử lý được. Ai biết đúng lúc này Quý gia lại nổi tâm tư, sau khi hắn biết cũng ngầm thúc đẩy hành động của Quý gia.
"Sau đó, khi Giác nhi ra đời, trẫm cảm thấy nếu chỉ có một hoàng tử là Giác nhi thì khó tránh việc nó sẽ trở thành bia ngắm của mọi người, nên tiếp tục giữ bọn họ lại." Chỉ là bây giờ đã không cần nữa, không bao lâu sau Mai Cán sẽ vào kinh, đến lúc đó cho dù là kẻ ngốc cũng biết người hắn coi trọng là Nhị Hoàng tử, khi đó thì có hay không có đứa nhỏ này cũng như nhau.
Mà gặp ngay lúc Quý Dụ sốt ruột, muốn ép hắn lập thái tử, hắn nghĩ vừa hay giải quyết chuyện này luôn một thể.
Vĩnh An đế suy nghĩ, tiếp tục nói: "Lần này sở dĩ trẫm đồng ý lập đứa nhỏ của Quý gia thành thái tử, chính là để bọn họ nếm thử chút cảm giác vui mừng, thật ra đã chuẩn bị giải quyết chuyện này ngay trước lễ sắc phong."
Khương Mạn nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân Vĩnh An đế tiếp tục giữ lại hoàng tử giả này, nhưng không ngờ rằng trong đó còn vì muốn bảo vệ Nhị Hoàng tử.
Nàng bình tĩnh lại, nghi hoặc nói: "Nếu Hoàng thượng muốn giải quyết chuyện này trước lễ sắc phong, vậy tại sao lại để thái hậu nương nương tổ chức bữa tiệc này, như vậy chẳng phải sẽ làm Quý gia sinh lòng cảnh giác, hành động sẽ khó hơn sao?"
Khương Mạn vốn đã cảm thấy chuyện thái hậu nương nương đột nhiên mở tiệc, còn cố ý mời đại tẩu của Quý Chiêu dung, nhằm vào Quý gia có chút kỳ quái, nhưng giờ nàng đã hiểu, thái hậu nương nương là giúp Hoàng thượng làm việc.
"Bởi vì bây giờ trẫm đổi ý rồi, không nhất thiết phải đợi đến lúc đó mới ra tay." Vĩnh An đế nói: "Trẫm sẽ nhanh chóng đánh cho bọn không biết thân biết phận kia hiện nguyên hình."
Khương Mạn ngẩn người, phản ứng lại: "Hoàng thượng nghe chuyện Đại Hoàng tử ngăn thần thiếp và Nhị Hoàng tử lại, bắt bọn ta quỳ xuống hành lễ rồi sao?"
Vĩnh An đế gật đầu, dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu, "Dù sao sớm hay muộn cũng phải xử lý, tuy trẫm cảm thấy cho bọn họ hy vọng, cuối cùng lại khiến bọn họ thất vọng sẽ khiến bọn họ càng thống khổ, nhưng cũng không nhất thiết phải vì điều này mà làm nàng và Giác nhi không vui."
Khương Mạn không biết nói cái gì, chỉ ngơ ngẩn "vâng" một tiếng.
Tại Quý gia, Quý phu nhân đang lo lắng kể lại những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc.
"Cũng không biết bà già Thôi gia kia cố ý hay không, nói thẳng trong yến hội là Đại Hoàng tử trông giống Đồng thị, con nhỏ ngốc kia cũng không chịu thua kém phản ứng quá khích, cũng không biết có khiến người ta nghi ngờ không." Quý phu nhân nói.
Quý Dụ nghe vậy biểu tình trên mặt căng cứng, nhưng hơn cả Thôi phu nhân, hắn còn để ý đến ý tứ của thái hậu hơn.
Vì sao thái hậu đột nhiên mời Đồng thị tham gia yến hội, còn ngay lúc bọn họ nói Đồng thị bệnh nặng liệt giường nhắc tới diện mạo của Đồng thị?
Không phải thái hậu đã biết gì rồi chứ?
Quý Dụ suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy: "Ta đến phủ Xương Bình Hầu một chuyến."
Nếu thái hậu thật sự đã biết chuyện gì, chắc chắn Xương Bình Hầu phủ cũng biết, bây giờ hắn đến đó tìm hiểu thử, nếu thái hậu thật sự đã biết, ông còn có thể nhân lúc chuyện chưa hết đường cứu vãn mà thương lượng hợp tác với thái hậu.
Sau khi Xương Bình Hầu biết Quý Dụ tới chơi thì vẫn nhiệt tình tiếp đón, chỉ là Quý Dụ ở phủ Xương Bình Hầu gần một ngày cũng chẳng moi được tin gì hữu dụng từ miệng Xương Bình Hầu, nhưng ít nhất là ông cũng có thể chắc chắn nhất định Xương Bình Hầu chưa biết chuyện của Đại Hoàng tử.
Sau khi về nhà, Quý Dụ lại liên hệ với cung nhân trong tay hắn, kêu bọn họ thăm dò ý tứ của thái hậu.
Chỉ là Quý Dụ không ngờ ngay buổi thượng triều hôm sau đã có ngự sử trực tiếp dâng tấu nghi ngờ Đại Hoàng tử không phải huyết mạch hoàng gia.
Mặt mũi của quan viên về phe Quý Dụ đều trắng bệch.
Có người đứng ra nói: "Tuy Vương đại nhân là ngự sử, có quyền dâng tấu can dự mọi chuyện, nhưng dám nghi ngờ hoàng tử, Vương đại nhân cũng hơi quá đáng rồi nhỉ?"
Vương ngự sử nâng mắt nói: "Nếu Lưu đại nhân đã biết bản quan có quyền dâng tấu mọi chuyện, vậy hôm qua bản quan đã nghe không ít người thảo luận Đại Hoàng tử lớn lên không giống Hoàng thượng, cũng không giống Quý Chiêu dung, nhưng lại giống dâu trưởng Quý gia như đúc nên hoài nghi Quý gia tráo thai chết với cháu trai nhà mình, hôm nay dâng tấu như vậy thì có gì không đúng?"
Vương đại nhân vừa dứt lười, lại có người đứng ra phản bác: "Lời của Vương đại nhân cũng thật nực cười, ngài là đại thần triều đình, những lời đồn đãi phố phường của đàn bà mà cũng tin, còn đem lên triều đình nói. Lúc phi tần sinh sản bên cạnh có nhiều người như vậy, sao có thể dễ dàng giở trò li miêu tráo chúa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com