Chương 214: Quyết định
Sau đó mọi người lại chơi đùa như bình thường, mấy người Nhị Hoàng tử và Nghiêm Nặc không có gì khác lạ, nhưng cháu trai nhà Túc Quốc công thì rõ ràng đang đứng ngồi không yên.
Đợi đến khi Vĩnh An đế gọi bọn họ quay về, nhị tôn tử của Túc Quốc công càng thêm lo lắng, sợ Nhị Hoàng tử hoặc Đậu Khấu cáo trạng hắn trước mặt Vĩnh An đế.
Cũng may, sau khi bọn họ quay về Vĩnh An đế không hỏi thêm gì, cho bọn họ rời cung về nhà.
Trên đường về nhà, Túc Quốc công phát hiện cháu trai mình trầm mặc hơn bình thường, quan tâm hỏi: "A Xuyên, con sao thế? Có phải Nhị Hoàng tử không thích chơi với con không?"
Thấy cháu trai nhỏ cúi đầu không nói gì, Túc Quốc công liền cho rằng mình đã đoán trúng, ông vỗ vỗ bả vai nhỏ của cháu trai, an ủi: "Kỳ thật cũng không sao cả, dù sao con cũng lớn hơn Nhị Hoàng tử năm tuổi, không hợp nhau cũng là bình thường. Lần này trong nhà cũng không nhất quyết phải giành lấy vị trí thư đồng của Nhị Hoàng tử, là con tự đặt áp lực quá lớn cho bản thân thôi."
Mà trên những chiếc xe ngựa khác, người thân đi cùng đều hỏi con cháu mình tình huống ngày hôm nay.
Trên xe ngựa của Cao gia, cháu trai của Cao Hiền phi nghe Cao Tông hỏi thì mặt mày hớn hở kể lại những trò chơi hôm nay đã chơi, kể xong còn không quên khen Nhị Hoàng tử: "Nhị Hoàng tử tốt lắm, nhìn cũng đẹp, tổ phụ, về sau con muốn chơi với Nhị Hoàng tử."
Cao Tông vuốt ve đầu của đứa cháu ngốc nhà mình, thầm nghĩ: tổ phụ của con cũng muốn bọn con chơi với nhau, chỉ là không biết tiểu tử ngốc con có cái phúc này không thôi.
Trên xe ngựa của Nghiêm gia, Nghiêm Văn Hoa nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau như gặp đại địch của Nghiêm Nặc, xoa đầu nhóc, hỏi: "Mặt nhăn thành như vậy, có chuyện gì à? Chơi không vui sao?"
Nghiêm Nặc lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói: "Con chơi rất vui, chỉ là hình như Tề Xuyên không thích con cho lắm." Tề Xuyên là cháu trai nhà Túc Quốc công.
"Sao lại không thích con chứ?" Nghiêm Văn Hoa hỏi.
Mày nhỏ của Nghiêm Nặc lại nhăn thêm chút nữa, khuôn mặt có chút âu sầu lắc đầu, "Con cũng không biết, Đậu Khấu tỷ tỷ bên cạnh biểu đệ nói Tề Xuyên định đẩy con xuống hồ, nhưng hắn lại nói hắn không có."
Nghiêm Văn Hoa nghe xong lập tức căng thẳng hơn hẳn: "Con nói nó muốn đẩy con xuống hồ? Con không bị thương chỗ nào chứ?"
Nghiêm Nặc lắc đầu, "Không ạ, hắn còn chưa kịp ra tay thì đã bị Đậu Khấu tỷ tỷ ngăn lại, cho nên bọn con cũng không biết rốt cuộc hắn có định đẩy con không, hay là giống như lời hắn nói, chỉ muốn dọa con một chút."
Nghiêm Văn Hoa cảm thấy Đậu Khấu là người bên cạnh Nhị Hoàng tử, hẳn sẽ không nói những lời vô căn cứ, nếu nàng đã nói như vậy thì tám phần là Tề Xuyên kia không có ý tốt. Nhưng bắt giặc phải bắt quả tang, bắt gian phải bắt tại giường, Đậu Khấu phát hiện sớm, cũng không có chứng cứ Tề Xuyên muốn đẩy Nghiêm Nặc, việc này cũng chỉ có thể cứ thế cho qua.
Nhưng cũng may là Đậu Khấu phát hiện sớm, bằng không có lẽ bây giờ Nghiêm Nặc đã rơi xuống hồ. Với thời tiết bây giờ, nước hồ chắc chắn rất lạnh, cho dù Nghiêm Nặc được cứu lên kịp thời thì phải ngâm nước lạnh như vậy cũng khó tránh một trận bệnh nặng.
Nghiêm Văn Hoa cảm thấy cho dù là thế nào, để con trai ở cạnh một người như vậy hắn cũng không thể yên tâm. Vì vậy, sau khi về đến Nghiêm gia, Nghiêm Văn Hoa liền đi tìm Khương Phù kể hết mọi chuyện, sau đó nói: "Nàng thấy có nên nói vài lời với Chiêu viện nương nương không, dù sao để một người có tâm tư bất chính như vậy bên Nhị Hoàng tử cũng quá nguy hiểm."
Khương Phù nghe Nghiêm Văn Hoa kể lại xong thì xác định rằng Nghiêm Nặc không bị tổn thương chỗ nào, sau đó mới đáp lời: "Việc này không cần chúng ta mở miệng, Đậu Khấu là người bên cạnh Nhị Hoàng tử, nếu nàng là người đầu tiên phát hiện con cháu của Túc Quốc công muốn ra tay với Nặc nhi, vậy sau khi trở về nhất định nàng sẽ bẩm báo lại với Chiêu viện nương nương. Với tính tình của Chiêu viện nương nương, đứa trẻ kia nhất định sẽ không xuất hiện lại trong danh sách lựa chọn thư đồng."
Kỳ thật, Khương Phù đã đoán sai, bởi vì việc này căn bản chưa lan tới chỗ Khương Mạn.
Sau khi đám người Nghiêm Văn Hoa rời đi, Vĩnh An đế liền hỏi Nhị Hoàng tử: "Giác nhi, những đứa trẻ hôm nay đều là những người trẫm chọn làm thư đồng cho con, con đã chơi với bọn chúng rồi, vậy con muốn ai làm thư đồng của con?"
Nhị Hoàng tử không cần suy nghĩ đã nói tên Nghiêm Nặc: "Giác nhi muốn biểu ca làm thư đồng của mình."
Vĩnh An đế cười gật đầu, "Trừ Nghiêm Nặc ra thì sao? Giác nhi, con có thể chọn ba thư đồng, ngoài Nghiêm Nặc ra, con còn muốn chọn ai trong số bọn họ làm thư đồng nữa?"
"Ừmm...." Nhị Hoàng tử rối rắm nửa ngày, nhìn Vĩnh An đế nói: "Giác nhi không thể chọn hết trừ Tề Xuyên sao?"
"Không thể." Vĩnh An đế nói: "Không thể tham lam, trừ Nghiêm Nặc ra con chỉ có thể chọn thêm hai thư đồng nữa thôi."
"Vậy...." Nhị Hoàng tử suy nghĩ, khó khăn ra quyết định: "Vậy Giác nhi chọn Cao Hằng và Chu Chấn đi."
Cao Hằng là cháu trai của Cao Hiền phi, tổ phụ là Tả Đô Ngự Sử hiện tại Cao Tông, mà Chu Chấn là cháu trai của Xương Bình Hầu, chất tôn (1) của thái hậu nương nương.
Vĩnh An đế nghe vậy kinh ngạc hỏi: "Sao lại chọn bọn họ?" Hai đứa trẻ này quả thật là ứng cử lý tưởng nhất cho vị trí thư đồng của Nhị Hoàng tử trong đầu hắn.
"Cao Hằng rất khỏe, hơn nữa còn trượng nghĩa, Chu Chấn rất thông minh, tính tình cũng tốt." Nhị Hoàng tử nói xong lại bỏ thêm một câu: "Hơn nữa bọn họ trông cũng đẹp lắm."
Vĩnh An đế bật cười, "Những người khác trông khó coi lắm sao?"
Nhị Hoàng tử ngượng ngùng cười nói: "Những người khác cũng đẹp, nhưng không phải phụ hoàng chỉ cho Giác nhi chọn hai người thôi sao?"
Vĩnh An đế lắc đầu, nói: "Vừa nãy con nói là trừ bỏ Tề Xuyên, còn lại con đều muốn chọn, con không thích Tề Xuyên sao?"
Nhị Hoàng tử gật đầu, nói: "Lúc ấy bọn con đang chơi ở Ngự Hoa Viên, Đậu Khấu tỷ tỷ bắt được Tề Xuyên, nói là Tề Xuyên định đẩy biểu ca, lúc ấy biểu ca đang đứng bên hồ, nếu thật sự bị Tề Xuyên đẩy xuống hồ chắc chắn sẽ đổ bệnh. Tuy hắn nói là không muốn đẩy biểu ca, nhưng Giác nhi cảm thấy hắn không tốt, hắn lớn như vậy, nếu không định đẩy biểu ca thì nhìn thấy biểu ca đứng ở bên hồ hẳn là phải đi khuyên biểu ca không nên đứng ở nơi nguy hiểm như vậy mới đúng, chứ không phải đi dọa biểu ca.
Vĩnh An đế nghe xong vui vẻ nở nụ cười, "Con có thể nghĩ như vậy thì tốt."
Vĩnh An đế đại khái có thể đoán được nguyên nhân Tề Xuyên muốn đẩy Nghiêm Nặc, hơn nửa là vì thấy Nghiêm Nặc thân cận với Nhị Hoàng tử, sợ Nhị Hoàng tử chọn Nghiêm Nặc rồi mình sẽ không còn cơ hội, bởi vậy mới muốn ra tay với Nghiêm Nặc.
Nhưng Nhị Hoàng tử mới hơn ba tuổi, có thể nghĩ được như vậy đã là rất thông minh.
Nhị Hoàng tử chọn thư đồng xong, Vĩnh An đế cũng tạm thời xử lý xong chính sự, dứt khoát bế Nhị Hoàng tử trở về Vân Hoa Cung, nói lại những người Nhị Hoàng tử chọn làm thư đồng.
Khương Mạn nghe xong cũng hoàn toàn tán đồng.
Vì thế, việc này đã quyết định xong xuôi, Vĩnh An đế truyền ý chỉ về Nghiêm gia, Cao gia và Xương Bình Hầu phủ, để bọn họ đưa con cháu vào cung làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử.
(1) Chất tôn: cháu của anh/chị/em ruột
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com