Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Khuyên Tam Công chúa

Sau khi Nhị Hoàng tử rời đi, Vĩnh An đế ngồi xuống cạnh Khương Mạn, ôm nàng vào trong lòng, hỏi: "Ái phi lo cho Giác nhi sao?"

Khương Mạn tựa đầu vào ngực Vĩnh An đế, khẽ gật đầu, nói: "Bây giờ Giác nhi còn nhỏ như vậy, thần thiếp sợ sau này nó không gánh nổi trách nhiệm nặng như vậy."

Vĩnh An đế ôm Khương Mạn chặt hơn một chút, an ủi: "Ái phi yên tâm đi, Giác nhi vốn đã thông minh hơn những đứa nhỏ cùng tuổi, lại được lão tiên sinh Mai Cán dạy dỗ, còn có người phụ hoàng chỉ điểm là ta đây, về sau nó nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt, ái phi nên tin tưởng vào Giác nhi mới đúng."

Khương Mạn cười, ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh An đế, nói: "Hoàng thượng nói rất đúng, thần thiếp hẳn nên tin tưởng Hoàng thượng và Giác nhi mới phải."

Không tin thì cũng chẳng có cách nào khác, lo lắng chỉ là dư thừa, nàng sẽ là người luôn luôn đứng sau ủng hộ Nhị Hoàng tử.

Khương Mạn không lo nghĩ về những chuyện chưa xảy ra nữa, nhìn điểm tâm trên bàn mà Nhị Hoàng tử mang về, cười hỏi Vĩnh An đế: "Hoàng thượng nếm thử bánh hoa mai này nhé?"

Vĩnh An đế nhìn đĩa bánh trên bàn được nặn thành hình hoa mai, gật đầu nói: "Thoạt nhìn không tồi, là ái phi sai người hái hoa mai làm bánh sao?"

Khương Mạn lắc đầu nói: "Cái này không phải do thần thiếp cho người làm, mà là Giác nhi vừa mang về, có lẽ là do Tam Công chúa tự tay làm."

Gần đây Tam Công chúa đam mê nghiên cứu các loại điểm tâm, nếu thành quả tốt cũng thường xuyên tặng cho Nhị Hoàng tử, Khương Mạn cũng biết điều này, cho nên dù Nhị Hoàng tử không nói đĩa bánh này từ đâu, nhưng Khương Mạn vẫn có thể đoán được.

Nếu không phải nơi cho ra điểm tâm không có vấn đề, người bên cạnh Nhị Hoàng tử sẽ không để Nhị Hoàng tử tiếp xúc với chỗ bánh này.

Vĩnh An đế nghe vậy có chút kinh ngạc, "Hi Yên bây giờ lại thích làm điểm tâm sao? Trước kia chẳng phải nó chỉ thích quần áo trang sức xinh đẹp và quần áo hoa lệ thôi sao?"

Vĩnh An đế vừa nói Khương Mạn cũng nhớ lại Tam Công chúa của trước kia, lúc đó nàng như một con chim khổng tước, mỗi ngày đều ăn mặc rất chải chuốt, lúc gặp người khác cũng luôn nâng cằm, vừa cao quý lại vừa kiêu ngạo.

Nàng thay đổi từ lúc nào nhỉ?

Khương Mạn hồi tưởng, hình như là sau khi Giang gia gặp chuyện, Giang quý phi đi chưa được bao lâu thì Tam Công chúa đổ bệnh thời gian dài, chờ đến khi Tam Công chúa khỏi bệnh xuất hiện lại trước mắt mọi người thì cô công chúa kiêu ngạo lại tự tin đã biến mất không thấy tăm hơi, biến thành một Tam Công chúa bình thản như bây giờ.

Chuyện này cũng chẳng có gì quá kỳ lạ, dù sao mất đi chỗ dựa vững chắc là Giang gia và Giang Quý phi, Tam Công chúa phải thu hết gai nhọn trên người thì mới có thể tự bảo vệ tốt bản thân.

Khương Mạn thở dài một hơi, không nhắc lại chuyện của Giang gia và Giang Quý phi trước mặt Vĩnh An đế, chỉ nói: "Sở thích của con người luôn thay đổi, trước kia Tam Công chúa còn nhỏ, bây giờ nàng ấy đã trưởng thành hơn, thay đổi sở thích cũng là chuyện bình thường."

"Cũng đúng." Vĩnh An đế gật đầu nói: "Nhắc đến Hi Yên, năm nay nó cũng đã mười bảy, cũng nên bắt đầu lo chuyện chung thân đại sự rồi. Năm đó Hi Uyển mới cập kê mẫu hậu đã nhắc chuyện hôn sự của nó, mười sáu đã thành hôn, mà giờ Hi Yên đã mười bảy nhưng còn chưa thấy gì, lúc trước mỗi lần trẫm hỏi nó muốn một phò mã thế nào, nó đều bảo trẫm không cần vội, không muốn lập gia đình sớm đến vậy."

Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn, nói: "Trẫm thấy quan hệ của nàng với nó cũng không tồi, nếu ái phi có thời gian thì giúp trẫm khuyên nó mấy câu đi."

Tuy người có quan hệ tốt với Tam Công chúa là Nhị Hoàng tử, cũng không thể nói quan hệ của Khương Mạn và Tam Công chúa rất tốt, nhưng Khương Mạn cũng không có từ chối Vĩnh An đế, có thể giúp được Vĩnh An đế nàng rất vui, hơn nữa trước đó Tam Công chúa từng cứu Nhị Hoàng tử, nàng cũng hy vọng Tam Công chúa có một bến đỗ thật tốt.

Sau lời nhờ vả này của Vĩnh An đế, Khương Mạn vẫn luôn rất quan tâm đến chuyện này, nàng chuẩn bị một hồi, hôm sau liền mang một quyển sách cổ về điểm tâm đi tìm Tam Công chúa.

Lúc Khương Mạn đến nơi, Tam Công chúa đang ở trong phòng bếp nhỏ làm món điểm tâm mới. Nghe cung nữ thông báo Khương Mạn tới, Tam Công chúa liền đi ra đón, vừa khách khí lại không mất sự thân thiết, nói: "Sao đột nhiên Chiêu viện nương nương lại đến dây, Hi Yên không biết Chiêu viện nương nương tới, thất lễ rồi."

Khương Mạn cười nói: "Là ta đường đột tới đây, quấy rầy công chúa."

"Chiêu viện nương nương có thể đến nơi này của ta có thể nói như rồng đến nhà tôm, sao lại là quấy rầy chứ?" Tam Công chúa nói xong, lại nói: "Xem ta kìa, mải hỏi thăm quá, Chiêu viện nương nương mau theo ta vào trong tán gẫu đi. A Noãn, mau lấy trà thượng hạng phụ hoàng mới thưởng cho ta hai hôm trước để Chiêu viện nương nương thưởng thức."

Phân phó cung nữ của mình xong, Tam Công chúa lại quay đầu nói với Khương Mạn: "Chỗ của ta có thì hẳn là nơi của Chiêu viện nương nương cũng không thiếu, nhưng trong lúc rảnh rỗi ta đã dẫn người đi góp nhặt không ít tuyết trên mai, dùng tuyết trên mai pha trà thật ra lại mang một phong vị khác, lát nữa Chiêu viện nương nương nếm thử xem có thích không, nếu thích thì lúc về cầm theo hai lọ nước tuyết."

Khương Mạn cười, "Nghe cách dùng tuyết trên mai để pha trà này thập phần tao nhã, lát nữa ta phải thử cho kỹ mới được."

Tuy Khương Mạn cũng coi như tiểu thư nhà quan, nhưng những việc tao nhã như hứng nước mưa, cất nước tuyết tan vào hầm, dùng sương sớm đọng trên hoa để pha trà nàng chưa từng làm bao giờ, cũng chưa bao giờ để người bên cạnh làm thử.

Bây giờ có người mời nàng uống trà pha bằng tuyết trên mai, nàng quả thật rất tò mò muốn thử.

Trà ngon được đem ra, Khương Mạn ngửi thử, trong hương trà có thể ngửi thấy mùi hoa mai rất nhẹ, hương vị tinh tế, quả thật mang một phong vị khác. Chẳng trách nhiều người lại tình nguyện phí công đi thu thập gì mà tuyết trên mai, nước sương sớm, có lẽ về sau nàng cũng có thể thử một lần.

Thưởng trà một lát, Khương Mạn đưa sách cổ cho Tam Công chúa, nói: "Hôm qua ta tìm được một quyển sách cổ về điểm tâm, biết dạo gần đây Tam Công chúa thích nghiên cứu làm bánh liền mang đến đây, không biết Tam Công chúa có thích không."

Tam Công chúa nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay Khương Mạn, đôi mắt phát sáng, nói: "Đa tạ Chiêu viện nương nương, Hi Yên rất thích, làm phiền Chiêu viện nương nương rồi."

Khương Mạn khách khí hai câu, lại hàn huyên chuyện khác cùng Tam Công chúa một lúc, sau đó kéo về chuyện hôn sự của Tam Công chúa.

"Tam Công chúa đã có người trong lòng chưa?"

Tam Công chúa nghe vậy ngượng ngùng lắc đầu, nói: "Chưa có."

Khương Mạn cười nói: "Bây giờ Tam Công chúa cũng nên có rồi, phụ hoàng của người có không ít bức họa những nam nhân gia thế tốt, ngoại hình tốt, nhân phẩm tốt, tài học tốt. Tam Công chúa về có thể xem thử xem có coi trọng ai không."

"Chiêu viện nương nương chắc là thay phụ hoàng tới khuyên ta nhỉ?" Tam Công chúa mặt mang ý cười nhìn Khương Mạn, nói: "Để Chiêu viện nương nương phải lo lắng rồi, nhưng Hi Yên vẫn muốn ở bên phụ hoàng thêm hai năm, tạm thời chưa muốn gả đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com