Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 219: Khuyên Hoàng thượng

Vĩnh An đế nhìn tờ giấy mà Khương Mạn đưa, càng đọc sắc mặt càng trầm, đến lúc xem xong, Vĩnh An đế đập tờ giấy lên bàn, tức giận nói: "Hay cho một tên Tạ Lương Tài, dám dụ dỗ con gái của trẫm, Triệu Toàn Phúc..."

"Hoàng thượng...." Khương Mạn nhẹ giọng gọi Vĩnh An đế một tiếng, thấy Vĩnh An đế nhìn mình, Khương Mạn mới ôn nhu khuyên nhủ: "Hoàng thượng đừng vội nóng giận, nghe thần thiếp nói một lời, tuy nhìn vào hoàn cảnh thì Tạ Lương Tài quả thật không xứng với Tam Công chúa, nhưng dù sao người phải gả đi cũng là Tam Công chúa, Tam Công chúa thích mới quan trọng. Được gả cho người mình thích thì cuộc sống sau này mới cảm thấy hạnh phúc được, bằng không cho dù có cẩm y ngọc thực, hô nô sai tì thì cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi."

Thấy thần sắc của Vĩnh An đế tuy chưa hòa hoãn hơn mấy, nhưng cũng không đánh gãy lời nàng, Khương Mạn tiếp tục nói: "Còn nữa, Tam Công chúa là con gái của Hoàng thượng, là dòng dõi hoàng gia, cho dù sau này phu quân của nàng không phải công hầu thế gia gì, nhưng có Hoàng thượng ở đây, chẳng lẽ còn sợ sau khi nàng gả đi sẽ phải chịu khổ ư? Thần thiếp cảm thấy tuy điều kiện của Tạ Lương Tài tuy không phải quá tốt, nhưng thật ra không tốt cũng có chỗ hay của không tốt. Tạ Lương Tài là cô nhi, sau khi Tam Công chúa gả đi sẽ không cần lo phải đối mặt với mấy mâu thuẫn hậu trạch nữa."

Thấy Vĩnh An đế mở miệng định nói gì đó, Khương Mạn cười, sửa lời: "Đương nhiên, cho dù Tam Công chúa gả cho con cháu thế gia mà Hoàng thượng đã chọn, thì nhà họ cũng sẽ chỉ kính trọng Tam Công chúa, cũng không dám làm khó nàng, nhưng dù sao chung sống cùng nhau vẫn không được thoải mái mà. Hơn nữa quan trọng nhất là Tam Công chúa phải thích, vì sao Hoàng thượng lại chọn phò mã cho Tam Công chúa chứ, chẳng phải là hy vọng sau khi nàng gả đi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sao? Nếu Tam Công chúa không thích phò mã của mình, sau khi thành thân sao có thể sống vui vẻ được chứ?"

Dừng một chút, Khương Mạn nói tiếp: "Thần thiếp nói những lời này cũng không phải khuyên Hoàng thượng lập tức đồng ý để Tam Công chúa gả cho Tạ Lương Tài, mà là cảm thấy Hoàng thượng nên biết trước về người trong lòng Tam Công chúa, nếu người này thật sự mang lòng riêng dụ dỗ Tam Công chúa, vậy đến lúc đó Hoàng thượng lại phản đối, phạt tội Tạ Lương Tài cũng không muộn, có phải không?"

Vĩnh An đế nghe Khương Mạn nói xong, nhìn về phía nàng, trêu chọc: "Nếu không phải Tạ Lương Tài kia tâm địa bất chính mà dụ dỗ Tam Công chúa, vậy trẫm phải vì hạnh phúc của Hi Yên mà đồng ý để nó gả cho hắn à? Sau hồi trước trẫm lại không phát hiện ái phi có tài ăn nói thế này chứ? Nói đi, Hi Yên cho nàng lợi ích gì, để nàng nói đỡ cho nó đến thế?"

Khương Mạn nghe vậy, nở nụ cười, nói: "Hoàng thượng không thể nghĩ oan cho thần thiếp được, thần thiếp cũng chẳng chiếm được chỗ hời nào từ Tam Công chúa, chỉ là Tam Công chúa tới tận đây nhờ vả thần thiếp, thần thiếp cũng không thể không giúp mà? Dù sau lần trước nếu không nhờ có Tam Công chúa thì không biết Giác nhi sẽ bị thương đến mức nào, bây giờ nàng ấy nhờ thần thiếp giúp đỡ, thần thiếp cũng đâu thể từ chối chứ, Hoàng thượng?"

Cơn giận trong lòng Vĩnh An đế đã tiêu tán, còn thật sự cân nhắc chuyện này: "Vậy trẫm nghe lời ái phi, cho Tạ Lương Tài một cơ hội, nếu con người hắn thật sự không tệ lắm, vậy trẫm sẽ đồng ý để hắn làm phò mã của Tam Công chúa."

Khương Mạn lập tức nói tạ ơn: "Tạ ơn Hoàng thượng, cuối cùng thần thiếp cũng không cô phụ lời nhờ vả của Tam Công chúa rồi."

"Nói miệng thôi à?" Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn một cái.

Khương Mạn chớp mắt, "Hoàng thượng xem tấu chương cả ngày rồi, chắc là mệt mỏi lắm nhỉ? Thần thiếp bóp vai cho người nhé?"

"Trẫm không mệt." Vĩnh An đế giữ chặt bàn tay của Khương Mạn đang đặt trên vai hắn, kéo người vào trong lòng, nói:> "Nếu ái phi muốn tự mình bày tỏ lòng biết ơn với trẫm, vậy trẫm sẽ thỏa mãn nàng."

"Hoàng thượng...." Tiếng kinh hô của Khương Mạn còn chưa dứt thì đã bị Vĩnh An đế chặn lại toàn bộ.

Ngày hôm sau, lúc Khương Mạn xoa xoa thắt lưng đau nhức rời khỏi giường, Vĩnh An đế đã gọi Liêu Thù tới hỏi về Tạ Lương Tài.

Liêu Thù là Thống lĩnh thị vệ, Tạ Lương Tài này là Hộ vệ sử, là cấp dưới của hắn, cho dù không trực tiếp làm việc, nhưng ít nhiều vẫn phải có chút thông tin.

Lúc Vĩnh An đế mới hỏi về Tạ Lương Tài, Liêu Thù còn tưởng Vĩnh An đế muốn trọng dụng Tạ Lương Tàu, nhưng càng nghe hắn càng thấy không đúng, trả lời càng thêm thận trọng.

"Bình thường Tạ Lương Tài biểu hiện cũng không tệ, rất được cấp trên thưởng thức, tuổi còn trẻ, không có bối cảnh, nhưng nhờ vào tài năng đã leo lên được vị trí Hộ vệ sử lục phẩm trong vài năm ngắn ngủi, năng lực rất tốt, cũng chưa từng nghe lời đồn gì không hay, bên cạnh hình như cũng không có hồng nhan tri kỷ nào, thần chưa nghe ai nói hắn có tiểu thiếp."

Vĩnh An đế nghe xong, thản nhiên gật đầu, "Được, trẫm biết rồi, ngươi đi xuống gọi hắn tới đây gặp trẫm."

"Vâng, Hoàng thượng." Liêu Thù mơ mơ màng màng ra khỏi Càn Ninh Cung, tìm thấy Tạ Lương Tài rồi thì quan sát đánh giá một phen.

Tạ Lương Tài bị Liêu Thù nhìn thì có hơi sợ hãi, "Liêu thống lĩnh?"

Liêu Thù lên tiếng, xoay người nhấc chân đi, nói: "Đi thôi, Hoàng thượng muốn gặp ngươi."

"Vâng, Liêu thống lĩnh." Tạ Lương Tài đáp, đuổi theo cước bộ của Liêu Thù.

Liêu Thù dừng chận, lại nhìn Tạ Lương Tài, nói: "Hình như ngươi không bất ngờ với chuyện Hoàng thượng tìm ngươi nhỉ?"

Thân thể Tạ Lương Tài hơi cứng lại, đôi mắt chớp nhanh, sau đó dưới tầm mắt của Liêu Thù, đưa tay gãi lỗ tai đỏ hồng, thấp giọng nói: "Ty chức có thể đoán được đại khái vì sao Hoàng thượng lại tìm ty chức, hôm qua Tam Công chúa sợ Hoàng thượng sẽ tìm ty chức, nên đặc biệt cho người tới truyền tin cho ty chức."

"Tam Công chúa?" Liêu Thù nghi hoặc, "Ngươi có quan hệ với Tam Công chúa từ lúc nào?"

"Ty chức...." Tạ Lương Tài lắp bắp: "Ty chức hâm mộ Tam Công chúa đã lâu."

Liêu Thù nhất thời không khống chế được thanh âm của mình, lớn tiếng: "Cái gì?"

"Ty chức hâm mộ Tam Công chúa đã lâu." Tạ Lương Tài nhắc lại lần nữa.

Ánh mắt phức tạp của Liêu Thù nhìn Tạ Lương Tài một lúc lâu, mới vỗ vỗ bả vai Tạ Lương Tài, nói: "Tiểu tử này, chẳng trách..."

Chẳng trách Hoàng thượng lại hỏi hắn mấy câu kỳ quái như vậy.

Không thể không nói tiểu tử này cũng có vài phần may mắn, Hoàng thượng không trực tiếp định tội mà tìm hắn hỏi nhiều như vậy, có lẽ tiểu tử này thật sự có cơ hội một bước lên mây.

"Biểu hiện cho tốt." Liêu Thù dẫn Tạ Lương Tài tới cửa Càn Ninh Cung, nói một câu rồi để hắn đi vào.

Sau khi Tạ Lương Tài đi vào thỉnh an, nửa ngày sau cũng không nghe thấy thanh âm của Vĩnh An đế, trong lòng hắn thấy bất ổn, nhưng cố nhịn xuống xúc động muốn ngẩng đầu lên.

Hơn nửa ngày sau, Tạ Lương Tài mới nghe thấy giọng nói lãnh đạm không chút tình cảm nào của Vĩnh An đế, "Tạ Lương Tài?"

Tạ Lương Tài run rẩy đáp: "Có ty chức."

"Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một cái."

Tạ Lương Tài đáp "vâng" một tiếng, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt thâm thúy của Vĩnh An đế. Tạ Lương Tài dùng hết toàn bộ sự tự chủ của bản thân mới giữ cho mình không né tránh ánh mắt như xuyên thấu tâm hồn của Vĩnh An đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com