Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Vãn bối

Tam Công chúa ngồi ở Vân Hoa Cung khoảng nửa canh giờ rồi mới rời đi.

Sau khi Tam Công chúa đi, Liễm Thu cảm thán: "Trông dáng vẻ này của Tam Công chúa thì chắc hẳn rất nặng tình với Tạ đại nhân kia rồi!"

Vãn Đông cũng gật đầu, "Cũng không biết Hoàng thượng có thể chấp nhận chuyện này không."

Khương Mạn nói: "Cho dù Hoàng thượng có đồng ý hay không, điều nên làm ta đã làm rồi, Tam Công chúa là nữ nhi của Hoàng thượng, Hoàng thượng là người hy vọng nàng có thể sống tốt hơn bất kỳ ai, nếu sau khi Hoàng thượng gặp Tạ Lương Tài vẫn không đồng ý, vậy chỉ có thể nói là Tạ Lương Tài không xứng với Tam Công chúa, nếu ta còn khuyên Hoàng thượng chấp nhận hôn sự này, vậy không phải giúp mà là hại Tam Công chúa, việc tới nước này ta không thể nhúng tay thêm được nữa."

Tuy Khương Mạn nói quyết định không nhúng tay vào, nhưng lúc gặp Vĩnh An đế nàng vẫn quan tâm hỏi Vĩnh An đế cảm thấy Tạ Lương Tài thế nào.

"Trừ cái ngoại hình còn nhìn được, những mặt khác rất bình thường, có thể làm đến chức Hộ vệ sử thứ nhất là vì thân thủ khá ổn, thứ hai là vì vận khí tốt." Vĩnh An đế lắc đầu, rõ ràng không quá vừa lòng, "Cũng không biết có phải Hi Yên nhìn trúng bộ mặt của hắn không, việc này trẫm vẫn cần phải cân nhắc thêm, để xem biểu hiện sau này của hắn thế nào đã."

Khương Mạn cười nói: "Vậy Hoàng thượng cứ từ từ cân nhắc."

Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn một cái, có hơi ngoài ý muốn: "Ái phi không muốn khuyên trẫm thêm sao? Trẫm còn tưởng nàng sẽ nói giúp cho Tạ Lương Tài mấy câu chứ?"

Khương Mạn cười cười, nói: "Bởi vì thần thiếp tin tưởng khả năng nhìn người của Hoàng thượng mà. Nếu Hoàng thượng quan sát Tạ Lương Tài rồi vẫn cảm thấy hắn không tốt, vậy thì nhất định là do hắn không xứng với Tam Công chúa, thần thiếp cần gì phải khuyên Hoàng thượng nữa chứ?"

Vĩnh An đế nghe Khương Mạn nói xong, hoài nghi nhìn Khương Mạn, nói: "Sao trẫm nghe như nàng đang tranh thủ nịnh trẫm thế nhỉ?"

"Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi." Khương Mạn nói: "Những gì thần thiếp nói đều là lời thật lòng cả."

Vĩnh An đế không tin: "Thật sao?"

Khương Mạn gật đầu, trên mặt cần bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành.

Vĩnh An đế cười một tiếng, nói: "Vậy thì trẫm miễn cưỡng tin tưởng ái phi lần này vậy."

Vĩnh An đế nói là sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng từ đó về sau Vĩnh An đế không nhắc lại chuyện này trước mặt Khương Mạn, Khương Mạn cũng không hỏi về vấn đề này nữa.

Nhưng thời gian này Tam Công chúa vẫn rất ân cần tới Vân Hoa Cung và Càn Ninh Cung, hôm nay tặng Khương Mạn điểm tâm, ngày mai lại đưa tới chỗ Vĩnh An đế một bát canh bồi bổ, ngày mốt lại tặng Khương Mạn một cái túi thơm tự tay nàng làm...

Làm lương tâm Khương Mạn rất bất an, còn nói thẳng với Tam Công chúa: những gì nàng có thể giúp nàng đã làm rồi, chuyện sau đó nàng không thể giúp thêm nữa.

Tam Công chúa nghe Khương Mạn nói vậy, vẻ mặt đầy ý cười, "Hi Yên biết, Chiêu viện nương nương đã giúp Hi Yên rất nhiều, Hi Yên tặng Chiêu viện nương nương mấy thứ đồ nhỏ nhặt này cũng không phải muốn nhờ vả người nói thêm gì trước mặt phụ hoàng, mà là Hi Yên thật lòng cảm kích nương nương. Phụ hoàng có thể giữ thái độ như bây giờ Hi Yên đã thấy rất đủ rồi, Hi Yên tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm nữa thì sớm muộn gì phụ hoàng cũng sẽ đồng ý cho Hi Yên gả cho Tạ đại nhân thôi."

Khương Mạn bất đắc dĩ nói: "Tam Công chúa thật sự không cần phải... khách khí như vậy, ta cũng không giúp được Tam Công chúa bao nhiêu, Tam Công chúa làm vậy ngược lại khiến lòng ta thấy xấu hổ."

"Lời này của Chiêu viện nương nương khách sáo quá rồi." Tam Công chúa như một nữ nhân yêu kiều, nói: "Hi Yên và Giác nhi là tỷ đệ, người là mẫu phi của Giác nhi, cũng giống như mẫu phi của Hi Yên vậy, vãn bối hiếu kính trưởng bối là điều tất nhiên mà, phải không? Chẳng lẽ nương nương không coi Hi Yên là tỷ tỷ của Giác nhi, là vãn bối của người sao?"

Khương Mạn quả thật không xem Tam Công chúa là vãn bối của mình, tuy rằng Tam Công chúa thật sự là tỷ tỷ của Nhị Hoàng tử, cũng thật sự có thể coi như là vãn bối của nàng, nhưng nàng cũng chỉ lớn hơn Tam Công chúa sáu bảy tuổi, thật sự rất khó để đối đãi với Tam Công chúa như vãn bối.

Còn nữa, Tam Công chúa là con gái của Giang Quý phi, tuy nàng không đến mức vì Giang Quý phi mà có thành kiến với Tam Công chúa, nàng cũng không ngăn cản Nhị Hoàng tử thân cận với Tam Công chúa, nhưng nàng cũng không đến mức coi Tam Công chúa như vãn bối của mình mà đối đãi.

Kể cả Đại Công chúa, nàng cũng chưa bao giờ đối đãi với Đại Công chúa như vãn bối của mình. Trong mắt nàng bọn họ là con gái của Vĩnh An đế, là tỷ tỷ của Nhị Hoàng tử, là vãn bối trên danh nghĩa của nàng, nhưng nàng không có tư cách đặt bọn họ dưới mình một bậc.

Nhưng Khương Mạn cũng không thể trực tiếp nói thẳng ra như vậy, chỉ có thể cười cười chuyển đề tài.

Chỉ là, nàng cũng không nhắc lại chuyện Tam Công chúa không cần tặng đồ đến Vân Hoa Cung nữa.

So với Khương Mạn nhận được đồ do Tam Công chúa tặng rồi sầu não không thôi, Vĩnh An đế mỗi khi thấy Tam Công chúa tặng gì thì vừa vui mừng lại vừa buồn bực.

Vui là vì đứa nhỏ này biết thương phụ hoàng nó, biết hiếu thuận với phụ hoàng, buồn là vì sự hiếu thuận này đều có mục đích.

Càng như vậy, sự bất mãn của Vĩnh An đế vối Tạ Lương Tài lại càng lớn.

Việc này kéo tới tháng năm, đã đến lúc sắc phong thái tử.

Khoảng thời gian này ngày nào Nhị Hoàng thượng cũng phải học đủ loại lễ nghi, mặc dù tuổi nhóc còn nhỏ, nhưng đầu óc lại thông minh, mấy loại lễ nghĩ rườm rà phức tạp này cũng có thể thực hiện ra hình ra dáng.

Cho dù là ngày tế cáo thiên địa hay ngày sắc phong, toàn bộ hành trình Nhị Hoàng tử đều không mắc phải lỗi gì.

Qua lễ sắc phong, Nhị Hoàng tử chính thức trở thành thái tử, theo lý mà nói thì phải chuyển sang Đông Cung, nhưng Nhị Hoàng tử còn nhỏ tuổi, Vĩnh An đế liền quyết định cho Nhị Hoàng tử tiếp tục ở lại Vân Hoa Cung, đợi bao giờ tròn bảy tuổi lại bàn chuyện này sau.

Cho nên đối với chuyện Nhị Hoàng tử được sắc phong thành Nhị Hoàng tử mọi người trong Vân Hoa Cung gần như không cảm thấy thay đổi gì, chỉ có khác biệt duy nhất là thay đổi cách xưng hô, từ Nhị Hoàng tử biến thành thái tử điện hạ.

Sau lễ sắc phong của Nhị Hoàng tử, thời tiết cũng dần nóng lên, nhưng Vĩnh An đế lại nhiễm phong hàn.

Khương Mạn hầu hạ Vĩnh An đế dùng thuốc xong, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Vĩnh An đế, nói: "Hoàng thượng, hay người nghỉ ngơi trước đi?"

Vĩnh An đế lắc đầu, "Trẫm không sao, để trẫm xử lý đống tấu chương này xong rồi nghỉ ngơi cũng được."

Khương Mạn nhìn hai chồng tấu chương trên bàn, hiếm khi cứng rắn đoạt lấy ngự bút trong tay hắn, nói: "Trước đó Hoàng thượng cũng nói rồi, chính sự thì xử lý mãi cũng không hết, tấu chương này còn nhiều như vậy, chờ Hoàng thượng đọc hết thì không biết tới khi nào, bây giờ điều Hoàng thượng cần làm là nghỉ ngơi cho tốt, chờ long thể của Hoàng thượng tốt hơn rồi mới có thể xử lý tốt chính sự được."

Vĩnh An đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Mạn, cũng không tức giận mà nhường một bước, nói: "Được, trẫm nghe lời ái phi, nhưng trong này có một vài tấu chương rất quan trọng, ái phi để trẫm xử lý mấy tấu chương đó rồi lại nghỉ ngơi, có được không?"

Khương Mạn nói: "Vậy Hoàng thượng nói lời phải giữ lời, phê mấy tấu chương đó xong phải đi nghỉ ngơi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com