Chương 222: Tứ hôn cho Tam Công chúa
Vĩnh An đế ngã bệnh một lần đã là hơn nửa tháng, trong lúc Khương Mạn vẫn luôn ở lại Càn Ninh Cung chăm sóc hắn, thì cũng có những phi tần muốn nhân dịp này tìm chút cảm giác tồn tại, chỉ là đều bị Triệu Toàn Phúc cản lại ngoài cửa Càn Ninh Cung.
Những công chúa và Nhị Hoàng tử cũng tới thăm bệnh Vĩnh An đế, nhưng Tam Công chúa là người thường xuyên tới nhất.
Trước đó tuy rằng Vĩnh An đế đối với con cái của mình đều rất tốt, nhưng trừ Nhị Hoàng tử ra thì các công chúa ai cũng sợ hắn, không thân cận với hắn, bây giờ Tam Công chúa lại gần gũi như vậy, nội tâm hắn cũng rất vui mừng.
Sau khi Vĩnh An đế khỏi bệnh, nhớ tới những hành động thời gian này của Tam Công chúa, Vĩnh An đế lại triệu kiến Tạ Lương Tài một lần nữa, sau đó chức vị của Tạ Lương Tài từ Hộ vệ sử lục phẩm biến thành Hộ vệ sử thống lĩnh tứ phẩm, cũng ban hôn cho hắn và Tam Công chúa.
Sau khi Tam Công chúa nhận được tin, ngoài mặt thì vô cùng vui mừng nói tạ ơn Vĩnh An đế, nhưng vừa quay người đi khuôn mặt lại khôi phục như chưa xảy ra chuyện gì.
Ngọc Dung cẩn thận đi theo sau Tam Công chúa, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình phạm phải sai lầm gì rồi khiến Tam Công chúa bùng lên lửa giận, phát tiết lên người mình.
Tam Công chúa ngồi yên trên ghế một lát, uống hết hai chén trà ổn định tâm tình rồi mới ảo não nói: "Biết trước kết quả sẽ thế này thì thời gian này đã không ân cần đến Càn Ninh Cung như vậy rồi."
Nhưng Tam Công chúa cũng chỉ ủ rũ trong chốc lát, rất nhanh sau nàng lại cười khẽ, "Hình như ta cũng đâu cần phải tức giận, đây vốn là chuyện trong kế hoạch rồi mà nhỉ."
Ngọc Dung ở bên cạnh thành thành thật thật quạt cho Tam Công chúa, không hé nửa lời.
Tam Công chúa không thấy Ngọc Dung nói gì, có chút bất mãn quay đầu nhìn Ngọc Dung một cái, Ngọc Dung liền thức thời mở miệng: "Tam Công chúa, vậy tiếp theo đây chúng ta phải làm gì?"
"Tạm thời chưa cần làm gì cả, cứ như trước đây là được." Tam Công chúa liếc nhìn Ngọc Dung một cái, nói: "Ngươi đi liên hệ người đó, xem bên đó chuẩn bị đến đâu rồi, thúc giục bọn họ đi. Chuyện này đã bao lâu rồi mà vẫn chưa xong, nếu còn chậm trễ nữa thì hoa hoàng hiên (1) cũng héo hết."
"Vâng, công chúa." Ngọc Dung đáp lời xong liền ra khỏi cửa, không ngờ lại va phải một tiểu cung nữ.
Ngọc Dung cau mày dạy dỗ tiểu cung nữ: "Quy củ được học vứt đi dâu hết rồi, hấp ta hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa?"
Tiểu cung nữ cúi đầu xin tha: "Ngọc Dung tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nô tỳ gấp rút đưa đồ cho Tam Công chúa nên nhất thời không chú ý, lần sau nô tỳ nhất định sẽ không như vậy nữa, Ngọc Dung tỷ tỷ hãy tha cho nô tỳ lần này đi." Bình thường tuy Ngọc Dung nghiêm khắc với các tiểu cung nữ, nhưng cũng không phạt nặng các nàng, hơn nữa Tam Công chúa đang giữ hình tượng hòa ái dễ gần, nên mặc dù tiểu cung nữ này luôn miệng xin tha, nhưng trong lòng cũng không sợ bị Ngọc Dung trách phạt.
Ngọc Dung nghe vậy mới chú ý đến cái hộp nhỏ mà tiểu cung nữ đang cầm trong tay, đôi mày vẫn chưa thả lỏng, nhìn cái hộp hỏi tiểu cung nữ: "Bên trong là cái gì?"
Tiểu cung nữ tươi cười, nói: "Đây là đồ Tạ đại nhân vừa đưa tới, nói là vài đồ chơi ngài ấy tìm được ngoài cung, cố ý đưa tới để Tam Công chúa giải sầu."
Tiểu cung nữ còn cười vui cho Tam Công chúa, nói: "Hoàng thượng mới hạ chỉ ban hôn cho công chúa của chúng ta, Tạ đại nhân đã vội vội vàng vàng tặng đồ lại đây, có thể thấy Tạ đại nhân rất để ý đến công chúa của chúng ta, sau khi hai người họ thành gia chắc chắn sẽ thành một đôi thần tiên quyến lữ trong miệng người ngoài."
Ngọc Dung lắc đầu, nói với tiểu cung nữ: "Được rồi, ngươi nói nhiều thế, đưa cái này cho ta, ngươi đi xuống trước đi."
"Dạ?" Tiểu cung nữ ngẩn người.
Ngọc Dung không kiên nhẫn nói: "Ta nói, đưa cái này cho ta, để ta đưa cho Tam Công chúa, ngươi phải làm gì thì đi làm cái đấy đi."
"Vâng." Tiểu cung nữ có chút mất mát đưa hộp nhỏ trong tay cho Ngọc Dung, nàng vốn còn định tự mình đưa cái hộp này cho Tam Công chúa, nói không chừng Tam Công chúa vui vẻ còn tặng gì cho nàng thì sao? Giờ thì hay rồi, cơ hội chẳng đến lượt nàng.
Ngọc Dung cũng mặc kệ trong lòng tiểu cung nữ đang nghĩ gì, nàng có chút thô bạo đoạt cái hộp trong tay của tiểu cung nữ kia rồi xoay người vào trong.
Tam Công chúa đang từ tốn tưới nước cho chậu quân tử lan (2) trong phòng, chỉ là nước tưới cho chậu cây là nước trà còn thừa lại.
Ngọc Dung có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua chậu quân tử lan, thầm nghĩ: chậu hoa đẹp như vậy có lẽ vài ngày nữa sẽ héo thôi.
Chỉ là rất nhanh nàng đã thu lại tâm tư cảm thán này, cung kính gọi Tam Công chúa một tiếng.
Tam Công chúa ngẩng đầu lên, thấy Ngọc Dung thì hơi nhíu mày, "Không phải bảo ngươi đi làm việc đi à? Sao quay lại nhanh thế? Chuyện giao cho ngươi đã làm xong hết chưa?"
Ngọc Dung đưa chiếc hộp nhỏ trong tay đến trước mặt Tam Công chúa, nói: "Hồi Tam Công chúa, nô tỳ vừa định đi thì gặp Tạ đại nhân cố ý tới tặng đồ cho người, nô tỳ sợ tiểu cung nữ không biết nặng nhẹ chọc người mất hứng nên mới tự mình mang đồ tới đây."
Tam Công chúa ghét bỏ nhìn chiếc hộp trong tay Ngọc Dung, nói: "Cái này mà cũng phải đưa đến trước mặt ta, ngươi trực tiếp xử lý đi."
"Vâng, công chúa." Ngọc Dung đã dự trước kết quả này, nghe vậy không nói hai lời mà rời đi luôn, kết quả nàng đi chưa được hai bước, lại nghe Tam Công chúa sửa lời: "Đợi đã, bỏ đi, ngươi mở cái hộp ra cho ta xem bên trong là thứ gì."
Ngọc Dung hơi khựng lại, đáp lời rồi mở hộp ra trước mặt Tam Công chúa.
Tam Công chúa nhìn lướt qua một cây trâm và một đôi tượng gốm hình trẻ con, bĩu môi khinh thường: "Thứ này mà cũng dám mang đến trước mặt ta."
Ngọc Dung cúi đầu hỏi Tam Công chúa: "Công chúa, vậy thứ này..."
Tam Công chúa suy nghĩ, nói: "Trước tiên cứ giữ lại đi, cái trâm này khi đi gặp phụ hoàng sẽ dùng, còn đôi tượng gốm kia thì tặng cho Nhị Hoàng tử đi."
Ngọc Dung nghe vậy trầm mặc trong thoáng chốc, mới đáp: "Vâng, công chúa."
Sắp xếp xong xuôi, Ngọc Dung không trì hoãn nữa, nhanh chóng hoàn thành chuyện Tam Công chúa đã giao, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy Tạ Lương Tài đứng cách đó không xa vẫn chưa rời đi.
"Ngọc Dung cô nương." Tạ Lương Tài vừa thấy Ngọc Dung đi ra, liền cười tươi tiến lên chào hỏi.
Ngọc Dung thả chậm cước bộ, thi lễ với Tạ Lương Tài, nhẹ giọng, "Tạ đại nhân."
"Ngọc Dung cô nương có việc sao?" Tạ Lương Tài nhìn Ngọc Dung, hỏi.
Ngọc Dung gật đầu, nói: "Công chúa muốn làm hai bộ y phục mới, nên nô tỳ tới Thượng Cung Cục một chuyến, nói lại yêu cầu của công chúa cho bọn họ."
Nói xong, Ngọc Dung lại hỏi Tạ Lương Tài: "Tạ đại nhân có chuyện gì sao?"
Tạ Lương Tài ngại ngùng gãi đầu, nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi Ngọc Dung cô nương một chút, Tam Công chúa có thích đồ ta tặng không?"
(1) Hoa hoàng hiên: còn có tên khác như hoàng hoa thái, kim ngân thái, huyên thảo..., có thể trồng cảnh, nấu ăn, làm thuốc
(2) Quân tử lan: đại quân tử hay tên khoa học là clivia, thường hay bị nhầm thành một loại lan nên còn có tên là quân tử lan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com