Chương 224: Thái tử phát sốt
Khương Mạn lắc lắc đầu, "Chẳng hiểu đầu óc Hạ Bảo lâm này để đi đâu rồi không biết."
Không cần Liễm Thu nói Khương Mạn cũng biết sau khi Hạ Bảo lâm bị đưa đến chỗ Vĩnh An đế sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, thời gian này tâm tình Vĩnh An đế phiền muộn không nguôi, các đại thần dù chưa mắc sai lần gì cũng nơm nớp lo sợ, mấy người Triệu Toàn Phúc ngày ngày hầu hạ bên cạnh Vĩnh An đế cũng căng da đầu mà làm việc, chỉ sợ có chỗ nào làm không tốt sẽ bị Vĩnh An đế trút lửa giận lên đầu.
Lúc này Hạ Bảo lâm thân là phi tử, nếu không giúp hoàng đế phân ưu giải nạn thì ít nhất cũng phải an phận tránh gây chuyện thị phi mới đúng.
Vĩnh An đế xử lý Hạ Bảo lâm tuy thô bạo nhưng hữu dụng, Hạ Bảo lâm bị giáng hai cấp thành bát phẩm Thải nữ, hơn nữa còn bị cấm túc nửa năm.
Liễm Thu kể lại kết cục của Hạ Bảo lâm, tuy rằng không thể nói là vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng không có nửa điểm đồng tình.
Chỉ là sau khi nói xong, Liễm Thu lại hạ giọng cảm thán với Khương Mạn: "Nói ra cũng là do Hạ Thải nữ không cẩn thận, nô tỳ nghe Tiểu Đậu Tử nói sở dĩ Hạ Thải nữ làm như vậy là vì sau lưng có người xúi bẩy."
Khương Mạn cũng không quá hứng thú với chuyện này, nhưng biết là Liễm Thu kể chuyện cũng là vì muốn giải sầu cho mình, nên nàng cũng thuận theo mà hỏi: "Vậy ngươi có nghe ngóng được là ai đã xúi dại Hạ Thải nữ không?"
Liễm Thu nói: "Tiểu Đậu Tử hoài nghi là Thi Bảo lâm của U Lan Hiên. Trước đây hai người họ vẫn qua lại thân thiết, nhưng cũng không phải là từ đầu đã thân, hình như lúc Hạ Bảo lâm mới nhập cung còn đắc tội Thi Bảo lâm nữa. Nhưng Tiểu Đậu Tử cũng không quá chắc chắn, dù sao lúc Hạ Thải nữ mới vào cung còn trẻ người non dạ, cũng đắc tội không ít người."
Thậm chí ngay cả Khương Mạn lúc ấy cũng bị Hạ Thải nữ hai lần muốn đối đầu cướp sủng của Khương Mạn còn gì? Nhưng cuối cùng Hạ Thải nữ kia không thành công, còn Khương Mạn thì lười so đo với nàng ta mà thôi.
Mặc kệ sau lưng Hạ Thải nữ có ai xui dại hay không, kết cục của nàng ta khiến những phi tần khác đang bất mãn vì phải giảm tiêu chuẩn sinh hoạt xuống đều thành thật hơn hẳn, không dám ho he thêm nửa chữ.
Nhưng chỉ chưa đầy hai ngày, trong cung xuất hiện một tiểu thái giám bị bệnh, mà triệu chứng của tiểu thái giám này lại y hệt dịch bệnh ngoài kia.
Tuy tiểu thái giám rất nhanh đã bị cách ly, nhưng trước đó hắn ta đã tiếp xúc với không ít người trong cung, vì vậy nhất thời ai ai cũng cảm thấy bất an.
Ngày nào Khương Mạn cũng phập phồng lo lắng, sợ thái tử và Tam Hoàng tử có chuyện gì. Trẻ con thể chất kém, càng dễ nhiễm dịch bệnh thế này.
Chỉ là sợ cái gì thì cái đó đến, hôm nay sau khi thái tử đi học về ăn uống không được ngon miệng, dùng qua loa mấy miếng đã nói ăn không vào, Khương Mạn khuyên nhóc ăn thêm mấy miếng, nhưng thấy nhóc thật sự không muốn ăn thì cũng không miễn cưỡng nữa, ai ngờ đến nửa đêm thì thái tử bắt đầu phát sốt.
Người hầu bên cạnh thái tử cũng cảnh giác, lúc thái tử bắt đầu phát sốt các nàng đã biết không ổn, Đậu Khấu và Hoa Chi một người ở lại canh chừng bên người thái tử, người còn lại vội vàng chạy đi tìm Khương Mạn.
Khoảng thời gian này Vĩnh An đế vẫn luôn ở Càn Ninh Cung, Khương Mạn ngủ một mình, vừa nghe nói thái tử phát sốt nàng liền tỉnh ngủ, đầu tiên có hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, sai Tiểu Đậu Tử đi tìm thái y trước, lại cho người đóng chặt cửa Vân Hoa Cung không cho ra vào.
Liễm Thu nghe vậy, hỏi: "Vậy lỡ Hoàng thượng có đến thì sao ạ?"
Liễm Thu cảm thấy nếu Hoàng thượng biết thái tử đổ bệnh thì chắc chắn sẽ đến Vân Hoa Cung.
Khương Mạn nghiêm mặt nói: "Ai tới cũng thế, Hoàng thượng mà tới thì càng phải ngăn ở bên ngoài."
Vân thái y đã xuất cung đến giúp đỡ bách tính chạy nạn ngoài thành, Tiểu Đậu Tử mời đến một người khác đang trực ở Thái Y Viện là Vu thái y.
Khương Mạn nhìn chằm chằm vào Vu thái y đang bắt mạch cho thái tử, đến lúc chẩn mạch xong, nàng vội hỏi: "Vu thái y, thái tử sao rồi? Có phải đã nhiễm bệnh dịch rồi không?"
Hai hàng lông mày của Vu thái y cau chặt, vẻ mặt khó xử: "Triệu chứng ban đầu rất giống bệnh dịch, bây giờ thần cũng không thể xác định thái tử điện hạ chỉ bị phong hàn hay đã nhiễm bệnh dịch."
Khương Mạn nhíu mày, "Vậy bây giờ nên cho thái tử dùng thuốc gì?"
Vu thái y cúi đầu, thành thật trả lời: "Bây giờ không thể uống thuốc theo bệnh được, thần chỉ có thể dựa theo những triệu chứng của thái tử điện hạ để kê đơn trước, nghĩ cách giúp thái tử điện hạ hạ thân nhiệt đã."
Khương Mạn suy nghĩ, gật đầu, "Vậy Vu thái y cứ kê thuốc trước đi, tình huống bây giờ có hơi phức tạp, phiền Vu thái y tạm thời ở lại Vân Hoa Cung, chờ bệnh tình của thái tử chuyển biến tốt lên, ta sẽ cho người đưa thái y quay về Thái Y Viện."
Trước khi tới Vân Hoa Cung Vu thái y đã nghĩ tới kết quả này, dù rằng trong lòng hắn không muốn nhận củ khoai lang bỏng tay này, nhưng trong số các thái y túc trực ở Thái Y Viện, y thuật của hắn là tốt nhất, cho dù hắn không muốn thì cũng hết cách, người đổ bệnh là thái tử điện hạ, nếu thái tử điện hạ chỉ bị phong hàn bình thường thì tốt, nhưng nếu thái tử điện hạ thật sự bị nhiễm bệnh dịch, vậy thì chỉ sợ hắn không còn cơ hội quay trở lại Thái Y Viện.
Lúc Tiểu Đậu Tử đi mời thái y Vĩnh An đế vẫn chưa ngủ, cho nên rất nhanh hắn đã biết tin Vân Hoa Cung mời thái y, liền dẫn theo mấy người Triệu Toàn Phúc đến Vân Hoa Cung.
Chỉ là tới Vân Hoa Cung rồi lại bị chặn lại ngoài cửa.
Triệu Toàn Phúc nhìn tiểu thái giám to gan lớn mật chặn Vĩnh An đế ở ngoài cửa, trong lòng lộp bộp vài tiếng, bước lên phía trước quát lớn: "Thứ súc sinh này, ăn gan hùm mật báo à mà dám chặn Hoàng thượng lại?"
Tiểu thái giám run rẩy quỳ xuống đất, nói: "Hoàng thượng thứ tội, tiểu nhân cũng chỉ làm việc theo lời Chiêu viện nương nương, thái tử điện hạ nửa đêm sốt cao, Chiêu viện nương nương sợ thái tử điện hạ nhiễm bệnh dịch nên cố ý dặn dò nhất định phải ngăn không cho Hoàng thượng vào."
"Hoàng thượng?" Triệu Toàn Phúc nghe nói thái tử có thể đã nhiễm bệnh dịch thì vội quan sát sắc mặt Vĩnh An đế.
Sắc mặt lúc này của Vĩnh An đế thật sự không quá tốt, hắn biết Khương Mạn chặn hắn ở bên ngoài là vì muốn tốt cho hắn, hắn cũng hiểu quân tử không đứng dưới chân tường đổ (1), hắn làm vua một nước quả thật không nên lấy thân mạo hiểm, chỉ là nghĩ đến đứa nhỏ hắn coi trọng và cả Khương Mạn có thể sẽ nhiễm bệnh dịch, trong lòng hắn chẳng khác nào có lửa đốt.
Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tốt, bây giờ lại bị tin xấu kích thích, hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ đi.
"Hoàng thượng?" Triệu Toàn Phúc thấy Vĩnh An đế như vậy thì nhanh chóng bước lên đỡ lấy hắn, khuyên nhủ: "Hoàng thượng, chúng ta vẫn nên về Càn Ninh Cung thôi, bây giờ vẫn chưa xác định được rốt cuộc thái tử điện hạ có nhiễm bệnh dịch hay không, cho dù lúc này người vào đó thì cũng không giúp được gì. Người nên tin tưởng nương nương, nương nương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thái tử điện hạ. Không phải ngày mai người còn muốn triệu tập quần thần, treo thưởng tìm danh y, cùng nhau tìm cách đối phó với dịch bệnh này sao?"
Tuy Triệu Toàn Phúc không nói thẳng, nhưng Vĩnh An đế vẫn hiểu được ngụ ý trong lời nói, nếu thái tử thật sự nhiễm bệnh dịch, cho dù hắn có vào Vân Hoa Cung cũng chỉ thêm vướng víu, còn không bằng nhanh chóng triệu tập danh y thiên hạ, tìm cách trị bệnh này.
(1) Quân tử không đứng dưới chân tường đổ: làm một người đàn ông chân chính thì phải biết tránh xa nơi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com