Chương 225: Canh của Tam Công chúa
Vĩnh An đế hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn cánh cửa của Vân Hoa Cung một lúc rồi mới nói với Triệu Toàn Phúc: "Quay về Càn Ninh Cung."
Sau khi Vĩnh An đế trở lại Càn Ninh Cung căn bản là không thể ngủ được, nằm trên giường cố gắng ép bản thân nằm được một canh giờ, sau đó rời giường lâm triều dưới ánh mắt lo lắng của Triệu Toàn Phúc.
Không khí trên triều thập phần căng thẳng, rất nhiều đại thần đều mang đôi mắt thâm quầng, thần sắc tiều tụy, ngay cả khi dâng tấu, những quan Ngự Sử vốn miệng mồm lưu loát nay cũng im ắng hẳn, Vĩnh An đế hỏi tình hình dịch bệnh và cứu nạn, sau đó lại sắp xếp chuyện triệu tập danh y rồi liền cho hạ triều.
Sau khi trở lại Càn Ninh Cung, Vĩnh An đế không có tâm trạng ăn uống, chỉ dùng vài miếng dưới sự khuyên nhủ của Triệu Toàn Phúc, sau đó liền đi xem tấu chương. Chỉ là cầm tấu chương trên tay cả nửa ngày nhưng trong đầu hắn chẳng nhét nổi nửa chữ.
Vĩnh An đế đặt lại tấu chương lên bàn, hỏi Triệu Toàn Phúc: "Triệu Toàn Phúc, bên Vân Hoa Cung có động tĩnh gì chưa?"
Triệu Toàn Phúc vẫn luôn cho người chú ý động tĩnh của Vân Hoa Cung, lúc này thấy Vĩnh An đế hỏi vậy liền tiến lên trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm qua từ sau khi Vân Hoa Cung mời thái y đến thì không còn ai ra vào nữa, thái y cũng chưa ra, tiểu nhân cho người đi hỏi thăm thì nghe nói thái tử điện hạ vẫn sốt cao chưa hạ, hơn nữa..."
Triệu Toàn Phúc nói tới đây thì ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Hơn nữa sáng nay thái tử điện hạ còn xuất hiện tình trạng nôn mửa."
Kế đó Triệu Toàn Phúc cũng không nói thêm gì, tuy rằng thái y nói vẫn chưa xác định được có phải thái tử đã nhiễm bệnh dịch hay không, nhưng nhìn tình hình này của thái tử điện hạ thì hơn nửa là đã nhiễm rồi.
Triệu Toàn Phúc nói xong, Vĩnh An đế yên lặng nửa ngày chẳng nói năng gì, thật lâu sau đó, hắn mới phất tay, trầm giọng nói: "Trẫm đã biết, các ngươi lui xuống hết đi, để trẫm yên tĩnh một lúc."
Triệu Toàn Phúc lo lắng nhìn Vĩnh An đế vài lần, nghe theo dẫn hai tiểu thái giám trong điện đi ra, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa lại.
Triệu Toàn Phúc đứng dưới mái hiên của Càn Ninh Cung, ánh mắt không có tiêu cự nhìn cơn mưa lất phất trong không trung, nặng nề thở dài một hơi, hy vọng ngày có thể trôi nhanh hơn một chút, dịch bệnh có thể mau chóng chấm dứt, thái tử điện hạ cũng bình an vô sự.
Đến giờ dùng bữa trưa, Vĩnh An đế cũng chỉ gắp hai đũa rồi thôi.
Triệu Toàn Phúc nhìn bàn ăn gần như chẳng vơi đi chút nào, tận tình khuyên nhủ Vĩnh An đế: "Hoàng thượng, có thế nào thì người cũng phải dùng thêm mấy miếng chứ, cả ngày không ăn gì thì long thể làm sao chịu nổi?"
"Trẫm không đói bụng, mang xuống đi." Vĩnh An đế thật sự không có tâm trạng ăn uống, nếu không phải hắn sợ cơ thể mình không trụ được thì một gắp hắn cũng không muốn động.
Triệu Toàn Phúc còn muốn khuyên thêm, nhưng ánh mắt sắc bén của Vĩnh An đế vừa quét qua, những lời định nói lại chẳng thể thốt lên thành câu, chỉ có thể nghe theo.
Sau khi sai người dọn sạch đồ ăn trên bàn, Triệu Toàn Phúc ra ngoài pha một tách trà cho Vĩnh An đế, vừa mới bưng lên thì nghe tiểu thái giám đến báo rằng Tam Công chúa đến đây, còn đang đợi tự mình đưa canh cho Vĩnh An đế.
Triệu Toàn Phúc đặt chén trà trên tay xuống ra đón người, bây giờ hắn chỉ mong Vĩnh An đế có thể vì Tam Công chúa mà ăn nhiều thêm mấy miếng.
Tam Công chúa đặt chén canh lên trên bàn, nói với Vĩnh An đế;"Phụ hoàng, con nghe nói hai ngày nay người không ăn uống gì, nên đã cố ý học nấu canh vịt nấu măng chua, khai vị rất tốt, người nếm thử xem."
Tuy Vĩnh An đế biết đây là tâm ý của Tam Công chúa, nhưng hắn thật sự không muốn ăn, bèn nói: "Con cứ để đó đi, lát nữa trẫm sẽ uống."
"Vậy con để ở đây, lát nữa phụ hoàng nhất định phải dùng thử đấy." Tam Công chúa nói: "Con biết nhị hoàng đệ nhiễm bệnh dịch, phụ hoàng chắc chắn rất lo lắng, nhưng người cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình mới được. Giang sơn Đại Cảnh này không thể không có người được, nếu người xảy ra chuyện gì, nhị hoàng đệ và tam hoàng đệ cũng mất đi chỗ dựa. Bọn họ còn nhỏ như vậy, người nhẫn tâm sao?"
Triệu Toàn Phúc nghe lời Tam Công chúa nói mà không khỏi nhíu mày, bảo những lời này có vấn đề thì cũng không hẳn, nhưng sao hắn đứng ngoài nghe lại thấy không thoải mái chứ? Nghe chẳng khác nào đang mong Hoàng thượng xảy ra chuyện vậy, hơn nữa thái y vẫn chưa xác định bệnh của thái tử điện hạ là gì, sao Tam Công chúa vừa mở miệng ra đã khẳng định thái tử điện hạ nhiễm bệnh dịch rồi?
Nhưng suy nghĩ như vậy Triệu Toan Phúc cũng chỉ biết giấu trong lòng, sau đó hắn cũng đã vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, tuy Tam Công chúa nói hơi khó nghe, nhưng đó cũng là sự thật, hơn nữa cũng khuyên được Vĩnh An đế.
Dưới sự khuyên nhủ của Tam Công chúa, Vĩnh An đế dùng thêm một chén canh vịt mà Tam Công chúa đưa tới, tuy không nhiều lắm nhưng Triệu Toàn Phúc đã rất vui mừng, tốt xấu gì cũng ăn thêm một ít rồi.
Lúc Tam Công chúa đi ra ngoài, Triệu Toàn Phúc cũng rất ân cần.
Tam Công chúa đi đến ngoài cửa Càn Ninh Cung, hỏi Triệu Toàn Phúc: "có phải khoảng thời gian này phụ hoàng nghỉ ngơi không tốt không? Ta thấy không chỉ sắc mặt của người kém, còn hay xoa xoa thái dương nữa."
Triệu Toàn Phúc cũng không gạt Tam Công chúa, vẻ mặt u sầu gắt đầu, "Tam Công chúa nói phải, vốn dĩ khoảng thời gian này Hoàng thượng đã thiếu ngủ, đêm qua sau khi biết thái tử điện hạ xảy ra chuyện chỉ ngủ được hơn một canh giờ, chỉ là một canh giờ này cũng không được sâu giấc."
Tam Công chúa suy nghĩ, hỏi: "Phụ hoàng không dùng huân hương mà hai ngày trước ta mang tới sao?"
Triệu Toàn Phúc lắc đầu, nói: "Huân hương mà Tam Công chúa đưa tới Hoàng thượng bảo tiểu nhân cất đi rồi." Trước kia Vĩnh An đế vẫn luôn dùng Long Tiên hương, nhưng hai năm gần đây Vĩnh An đế thường xuyên ngủ lại Vân Hoa cung, Khương Mạn lại không thích hương liệu nên dần dần Vĩnh An đế cũng không thích dùng nữa.
Tam Công chúa ôn nhu nói: "Hương mà ta đem đến cho phụ hoàng có tác dụng thư giãn ngủ sâu, nếu buổi tối phụ hoàng vẫn không ngủ được thì Triệu công công có thể đem huân hương kia ra dùng."
"Tiểu nhân đã biết." Triệu Toàn Phúc gật đầu, " Nếu tối nay Hoàng thượng vẫn nghỉ ngơi không tốt tiểu nhân sẽ dùng."
"Ừm." Tam Công chúa tên tiếng, sau đó lại nói: "Nhờ Triệu công công để ý chăm sóc phụ hoàng nhiều hơn."
Triệu Toàn Phúc vội vàng khom lưng, "Tam Công chúa nghiêm trọng rồi, chăm sóc Hoàng thượng vốn dĩ là chức trách của tiểu nhân."
Tam Công chúa cười, nói: "Lời của bổn công chúa đều là lời thật lòng cả, vất vả cho Triệu công công rồi, chính vì có Triệu công công ở bên chăm sóc phụ hoàng nên bọn ta mới có thể yên tâm được."
Triệu công công vội nói: "không dám, không dám, Tam Công chúa đề cao tiểu nhân quá rồi."
"Triệu công công thật sự là rất vả nhiều công lao cao mà, có gì không dám chứ? Triệu công công khiêm tốn quá rồi." Tam Công chúa lắc đầu, lại khách khí dặn dò Triệu Toàn Phúc chăm sóc kỹ lưỡng cho Vĩnh An đế, sau đó mới dẫn theo Cung nữ bên người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com