Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.




khi nhận lấy bức ảnh từ tay son siwoo, han wangho không khỏi ngạc nhiên mà bật ra một tiếng nghi hoặc cao vút.

"hắn là sát thủ sao?"

"đúng vậy! một tay xuất sắc trong cả trăm người đấy!" son siwoo thả lỏng người, ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ dài trong nhà thờ với dáng vẻ chẳng mấy cung kính. "sát thủ tự do giờ hiếm lắm, cũng chẳng có nhiều lựa chọn cho mày đâu."

han wangho ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chậm rãi lướt qua bức ảnh. gã trai này có bờ vai rộng nhưng lại khoác lên người bộ quần áo trông hết sức èo uột, làn da hắn tái nhợt, gương mặt gầy gò hằn sâu những đường nét sắc lạnh, đôi mắt hẹp dài ẩn mình trong hốc tối. xuyên qua lớp giấy ảnh mỏng, ánh nhìn của gã như loài rắn độc len lỏi ra ngoài, lạnh lẽo và ẩm ướt.

"cậu ta gầy quá." giọng điệu anh chẳng mấy hài lòng, lộ rõ vẻ không vui. "trông cứ ngơ ngác kiểu gì ấy."

son siwoo bật cười, than phiền về mắt nhìn người của han wangho, bảo anh đừng có trông mặt mà bắt hình dong nữa, rồi vẫn kiên nhẫn thuyết phục.

"thì thế nên cậu ta rất giỏi trong việc ám sát, thành thạo mọi loại súng, danh tiếng trong giới cũng rất tốt, và quan trọng nhất là... cậu ta có thể mang bí mật của mày xuống tận đáy mồ." son siwoo luôn tin rằng mọi thông tin đều có thể đem ra trao đổi như một dạng mua bán, và khi cần đến sự thương thuyết, anh ta chưa bao giờ chịu thua ai về tài ăn nói.

"thằng oắt này là một con chó điên đấy! chẳng có băng đảng nào chèn ép nổi cậu ta đâu, đơn giản là vì cậu ta quá nguy hiểm." kẻ buôn tin như son siwoo hiếm hoi lắm mới khơi dậy lương tâm mà buông lời nhắc nhở.

"tao từng hợp tác với cậu ta rồi. tin tao đi, tầm này mày chẳng có lựa chọn nào tốt hơn đâu."

son siwoo nói hết nước hết cái, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bồn chồn. han wangho không phải loại người dễ bị thuyết phục—bởi chính bản thân anh mới là kẻ giỏi thao túng lòng người nhất. điều đó khiến son siwoo thoáng lo ngại rằng số tiền lẽ ra sẽ rơi vào túi mình có thể sẽ bốc hơi ngay trước mắt.

anh dõi theo han wangho giơ tay lên. đôi găng tay màu đen với chất liệu đặc biệt ôm sát lấy từng ngón tay. anh nhẹ nhàng áp chặt bức ảnh lên trán, như thể đang cảm nhận một loại ý chí nào đó. vài nhịp thở lặng lẽ trôi qua, han wangho mở mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt như mặt hồ gợn sóng. anh cất bức ảnh vào túi trong áo, ngay vị trí gần trái tim nhất.
son siwoo lặng lẽ thở phào, rồi thấp giọng nhắc nhở: "vậy còn số tiền đã thỏa thuận, mày không định nuốt lời đấy chứ?"

han wangho nghiêng đầu, ánh sáng bập bùng phản chiếu lên gương mặt anh. ngay khoảnh khắc ấy, chiếc cổ áo giáo sĩ trắng muốt ánh lên như một vầng hào quang thánh khiết len lỏi vào giữa cuộc giao dịch tội lỗi này.

"tiền sao? cái thứ dơ bẩn đấy thì, mày phải lo sám hối trước đi đã."
"a, a..." son siwoo hắng giọng, giả vờ thành kính chắp tay cầu nguyện trước thánh tượng.

"lạy cha trên trời! con xin sám hối vì đã giúp đỡ vị linh mục của người... nhận hối lộ!"

từ khóe mắt, anh ta liếc thấy han wangho đứng dậy, đặt một tấm thẻ ngân hàng xuống chỗ cũ. son siwoo cố gắng kìm nén sự phấn khởi đang cuộn trào trong lồng ngực. lòng tham của anh ta bùng lên như ngọn nến giữa thánh đường, rực cháy mạnh mẽ—dường như có vô số tiền bạc đang lăn từ gấu áo của thánh nhân, cuồn cuộn chảy về phía anh ta.

"siwoo." tiếng gọi của han wangho kéo anh ta về thực tại.

vị linh mục đứng đó, hòa làm một với bức tượng thánh phía sau, tạo ra một áp lực vô hình đè nén không gian. thời tiết seoul đã khô nóng suốt một tháng trời. không khí hanh hao đến mức nhà thờ tạm thời cấm lửa, chỉ còn lại những ngọn nến giả chập chờn lay lắt. gương mặt han wangho chìm trong bóng tối, không chút ánh lửa phản chiếu, như thể mọi tội lỗi đều bị nuốt trọn trong đôi mắt đen thẳm của anh, không để lại lối thoát.

"ra nước ngoài một chuyến đi. đợi mọi chuyện kết thúc rồi hẵng quay về."
son siwoo rùng mình, ngửa đầu ra sau, hít sâu một hơi, rồi bật cười để che giấu sự bồn chồn bên trong. giọng cười của anh ta có chút thăm dò.

"thật sự đến lúc xáo trộn lại bàn cờ rồi sao?"

"mày sẽ là người truyền đi tiếng nói của tao." giọng nói của han wangho vang lên, bình thản và chắc nịch, như một lời thuyết giáo.

nụ cười trên môi son siwoo vụt tắt. anh ta nhìn chằm chằm vào người đối diện, cố tìm kiếm một chút do dự nào đó trên gương mặt vị linh mục. nhưng thứ anh ta thấy, chỉ là một vùng đất hoang tàn lạnh lẽo, chẳng có gì để bấu víu. chỉ khi ấy, son siwoo mới giật mình nhận ra—anh ta đang ở trong một nhà thờ bỏ hoang, cùng với hai bức tượng đá.

chắc hẳn là do điều hòa trong nhà thờ bật lạnh quá. anh ta xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn kia, chộp lấy tấm thẻ ngân hàng, rồi ném lại một lời chúc mang theo sự chân thành tuyệt đối:

"vì 10% của tao, đừng có chết đấy!"



đêm đã ngả về khuya, han wangho lặng lẽ khép lại cánh cửa giáo đường.

từ trên cao nhìn xuống, seoul sáng rực trong ánh đèn đêm, dòng xe cộ tuôn chảy không ngừng, từng tia sáng đan xen, dệt nên một chiếc lồng kiên cố không kẽ hở. mọi góc khuất trong thành phố đều tràn ngập những cuộc hoan ái trần tục, nơi con người đắm chìm trong rượu thịt và khoái lạc, nơi bóng tối che giấu những tội lỗi và dục vọng, nơi tiền bạc và quyền lực trở thành thứ mật ngọt chết người. cảnh tượng này lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, không hề thay đổi.

bỗng nhiên, cây thánh giá luôn rực sáng trên cao chớp tắt một cách bất thường. ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh đèn trong thành phố nhấp nháy liên hồi rồi tắt lịm, bóng tối nuốt chửng seoul, đẩy nó vào một cơn hỗn loạn chưa từng có.

han wangho lặng lẽ đứng yên, ngước mắt nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. trên cây thánh giá, bức tượng đức mẹ maria bằng bạc khẽ rung động, như thể đang xót thương cho nỗi thống khổ nơi trần thế.

ở nơi ánh mắt anh hướng đến, vầng trăng tròn đột nhiên biến mất, để lộ một cánh cổng thiên đàng rộng mở. và rồi, chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, một khải huyền giáng lâm—tuyết trắng bất ngờ đổ ập giữa trời tháng sáu, phá vỡ mọi quy luật tự nhiên.

nỗi kinh hoàng xâm chiếm cả thành phố, nhưng lòng bàn tay han wangho lại nóng đến kỳ lạ. anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói hòa vào màn tuyết rơi trong đêm tối:

"cha ơi, tháng sáu đã có tuyết rơi. lời tiên tri của con sắp trở thành sự thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com